Pendragon ( Tập 2: Thành Phố Mất Tích ) - Chương 14
Chương
XIV
TRÁI
ĐẤT THỨ HAI
Đọc xong nhật ký
trước Courtney, Mark ngồi xuống sàn, lưng dựa bàn. Nó lo sợ cho Bobby, cậu
Press, Spader và cuộc chiến sắp bùng nổ tại Cloral. Thật ra, Mark thắc mắc:
cuộc chiến đó xảy ra chưa? Bobby đang ở Cloral trong quá khứ? Hay trong một
tương lai rất xa vời? Hay tất cả những gì đang xảy ra đều cùng thời điểm với
những sự kiện trên Trái Đất Thứ Hai này? Thời gian là một trong nhiều điều kỳ
bí nhất trong những cuộc phiêu lưu của Bobby với vai trò một Lữ khách.
Đọc về những khó
khăn của Bobby mà không làm được điều gì giúp bạn quả là một sự khổ tâm. Nhưng
dù Mark có ý kiến gì hay ho, nó cũng không được phép can thiệp vào công việc
của Lữ khách. Nhất là sau những gì đã xảy ra tại Denduron. Công việc của nó chỉ
là một anh thủ thư, cất giữ nhật ký của Bobby.
Nhưng chính việc
này cũng làm nó áy náy. Giữ nhật ký cũng không nên thân. Mark liếc nhìn đồng
hồ, mong sao Courtney đọc mau mau lên và ra khỏi đây trước khi thằng Andy
Mitchell gọi điện thoại.
Sau cùng Courtney
cũng đọc xong, ngước nhìn Mark, rầu rĩ nói:
- Những người này
không thể tự vệ được đâu. Vì theo như Bobby viết, họ sống thanh bình quá.
Vừa thu nhặt mấy
trang nhật ký, Mark vừa nói:
- Ờ, nhưng cứ để
coi.
- Cậu không thấy
lo sao?
- Lo chứ. Nhưng
chúng mình có thể làm gì?
Courtney gục đầu.
Mark có lý. Hai đứa có giúp được gì đâu. Mark bảo:
- Muộn rồi. Mình
có việc phải làm.
Nó muốn cô bạn đi
ngay, vì Mitchell sắp gọi rồi. Courtney hiểu, bật nói:
- Đúng rồi. Cậu
còn bận với anh bạn đại số phải không?
- Hả?
Mark suýt quên vụ
nói dối lần trước. Chợt nhớ ra, nó vội nói:
- Ờ…phải đó.
Đại…đại số. Mình giúp… giúp thằng bạn.
Lại cà lăm! Mark
cố không nhăn nhỏ. Courtney tò mò:
- Này, cậu không
sao chứ? Có gì mà rối rít lên vậy?
- M…mình… lo cho
Bobby.
Mark ghét phải
nói dối Courtney, nhưng không còn cách nào khác nữa. Ngoài ra, đó cũng là một
phần sự thật. Nó đang lo sợ cho Bobby.
Đúng lúc đó
chuông điện thoại reo. Mark liếc về phía tiếng chuông như chỉ mong cái điện
thoại nổ tung ra. Courtney bắt gặp ánh mắt đó, nhưng không phải ứng gì. Cô bé
đứng dậy nói:
- Mình đi đây.
Nhớ gọi cho mình khi…
- Ngay khi nhận
nhật kí mới.
Reeeng! Với Mark,
tiếng chuông rền như tiếng sấm.
- Chào.
Courtney nói rồi
ra khỏi phòng. Mark chộp điện thoại trước khi tiếng chuông khủng khiếp lại vang
lên:
- A lô.
Giọng nói đáng sợ
vang lên ở đầu dây bên kia:
- Sao mày?
- Khoan
Mark nhìn ra cửa
sổ, để biết chắc Courtney đã đi. Một lát sau nó thấy cô bạn đang bước xuống vỉa
hè. Ruột gan Mark nhộn nhạo lên. Cảm thấy mình như một tên phản bội, nó cầm
điện thoại lên nói:
- Gặp mày ngoài
phố. Trong công viên bỏ túi, ngay dưới cửa hiệu Cầm Viên đó.
Thằng Mitchell
khụt khịt:
- Mười lăm phút
nữa.
- Sau mười lăm
phút được không…
Cụp! Mark bị mắc
kẹt rồi. Phải đem nhật kí #6 tới cho thằng Mitchell, nếu không thằng đều đó sẽ
đi báo cảnh sát về Bobby. Không có lối thoát nào khác nữa.
Mark leo thang
lên rầm thượng, mở ngăn kéo bàn – nơi an toàn để cất giữ nhật ký của Bobby.
Mark lấy nhật kí #6 ra, rồi đặt nhật kí #7 vừa đọc xong vào ngăn kéo bàn. Nó
thoáng có ý nghĩ đưa tất cả cho thằng Mitchell đọc một lần, để sự khổ tâm này
khỏi kéo dài. Nhưng thậm chí mang theo trong người chỉ một nhật kí thôi, nó
cũng đã ngán ngẩm. Lỡ bị xe đụng thì sao? Ôm tất cả đi, chắc nó chết mất vì
căng thẳng.
Không được. Phải
“diễn” trò này từ từ thôi. Hy vọng thằng Mitchell phát chán và sẽ để cho nó
được yên. Đó là hy vọng hay nhất và duy nhất của Mark. Vì vậy nó khóa ngăn kéo
bàn, bỏ nhật ký #6 vào ba-lô, lên đường tới đại lộ Stony Brook.
Khi Mark tới
“Phố” – theo kiểu gọi của đám trẻ - đã là hơn sáu giờ chiều thứ bẩy, hầu hết
hàng quán sửa soạn đóng cửa, nên con đường đông đúc tràn ngập cửa hàng quán ăn
đã thưa thớt người.
Mark bước vội
trên vỉa hè, đi qua cửa hiệu ưa thích của nó – đó là hiệu bán thức ăn tên Cầm
Viên. Khoai tây rán của cửa hàng này thật tuyệt vời. Mùi dầu ăn hôi hổi lan tỏa
khắp chung quanh như một làn khói mằn mặn ngon lành. Như những lúc khác, Mark
đã không thể ngăn nổi mùi vị quyến rũ đó, phải bước ngay vào mua một hộp khoa
tây chiên to đùng. Nhưng hôm nay thì không. Hôm nay đầu óc nó đang rối tung lên
vì những chuyện khác.
Nó tiến vào công
viên bỏ túi cách cửa hàng Cầm Viên mấy căn. Gọi là công viên bỏ túi, vì đây chỉ
là một khoảng trống nằm giữa hai cao ốc, giống như một cái túi vậy. Có lẽ trước
kia nơi đây cũng có một ngôi nhà, nhưng Mark nhớ là chưa hề thấy bao giờ. Thành
phố đã tạo nơi này thành một công viên nho nhỏ với cỏ hoa, một lối đi lát đá và
mấy cái băng ghế dài bằng gỗ, để mọi người có thể ngồi nhấm nháp khoai tây rán
mua từ cửa hiệu Cầm Viên.
Đây là một nơi
nho nhỏ dễ thương, nếu không có thằng Andy Mitchell đang ngồi lù lù trên băng
ghế, chờ Mark. Thằng Mitchell ngồi trên lưng ghế, hai chân đặt trên mặt ghế.
Vừa thấy Mark, nó đã la lên:
- Mày tới trễ
thế?
Mark đáp:
- Mày cho tao có
chút xíu thời gian à!
- Mày có đem
theo…
Chưa dứt lời,
Mitchell đã giật túi xách của Mark, lụi lọi. Mark cằn nhằn:
- Từ từ. Mày phải
biết tôn trọng những thứ này một chút chứ.
- Được rồi. Sao
cũng được.
Thằng Mitchell mở
nhật ký #6, bắt đầu đọc. Mark ngồi xuống ghế, sát bên hai chân Mitchell, tự nhủ
sẽ phải chờ mòn mỏi đây. Mark quá rõ thằng Mitchell là đứa đọc chậm như rùa.
Cũng như lần
trước, thằng Mitchell luôn miệng hỏi nghĩa cả đống từ. Mark không thể tin nổi,
một thằng mười bốn tuổi đầu mà không hiểu nghĩa của những từ như “thao tác” hay
“công phu” là gì. Đúng là thằng ngố. Mark điên cả người khi phải nhìn thằng
Mitchell bấu chặt những trang giấy quí giá bằng mấy ngón tay vàng khè khói
thuốc. Cứ như đang nắm đống báo cũ cả tuần. Mỗi khi thằng Mitchell khạc nhổ lại
làm Mark muốn ói. Bộ thằng này chưa bao giờ biết khăn giấy là gì sao?
Sau cùng, lâu như
cả thế kỷ, Mitchell cũng đọc xong. Nó nói với vẻ bàng hoàng:
- Oa!
Mark định hỏi móc
lò: “Mày hiểu hết không?” Nhưng không dám, vì sợ bị ăn mấy quả thụi của
Mitchell. Thằng Mitchell hỏi:
- Mày tin những
chuyện này có thật à?
- Tao tin.
Mark trả lời ngắn
gọn, chân thành. Nó chỉ muốn về nhà cho rồi.
- Mày có nhận
được trang nào mới chưa?
Không biết trả
lời câu hỏi này sao đây, nhưng Mark quyết định chẳng việc gì phải nói dối. Nó
đã quá mệt mỏi vì nói dối.
- Có.
- A, nhưng tao chẳng
thích đọc nữa đâu.
Hả? Mark tỉnh hẳn
người. Thật vậy sao? Thằng Mitchell đã chán rồi? Đọc cả đống trang giấy là một
công việc quá nặng nề với nó? Những từ ngữ khó hiểu quá tải đối với bộ não bé
xíu bằng quả nho của nó? Hay nó phát hoảng vì những gì viết trong nhật kí và
muốn giả bộ như chưa bao giờ biết tới, giống như con đà điểu rúc đầu trong cát.
Dù với lý do nào, thì Mitchell cũng sẽ để Mark được yên thân, không đòi hỏi đọc
thêm nhật kí nữa. Nhưng thằng Mitchell lại nói:
- Tao không thích
đọc nữa, cho đến khi nào… tao được đọc suốt từ nhật ký một tới năm. Còn đọc
kiểu này, cứ như đọc truyện từ đoạn giữa vậy. Tao muốn biết từ đầu như thế nào.
Mark muốn chết
ngất. Bao hy vọng thằng Mitchell buông tha nó thế là tiêu tan hết.
- Tao còn muốn
đọc tuốt tuột… một lần.
Mark hét lên:
- Không được. Tao
không ôm theo hết tất cả một lần được. Tao không thể để bất cứ chuyện gì xảy ra
cho những trang nhật ký đó. Tốt nhất là tao sẽ cho mày đọc mỗi lần một…
Thằng Mitchell
tung hê những trang nhật kí #6 lên không.
- Ê!
Mark hốt hoảng la
lớn, vội vàng nhặt những trang giấy rải rác khắp nơi. Thằng Mitchell cười sằng
sặc, trong khi Mark vồ chụp những tờ gió cuốn bay vòng vòng. Sau cùng, Mark thu
lượm lại được hết và phủi bụi từng trang.
- Mày cóc hiểu gì
hết. Chỉ có hai đường: làm theo lời tao, hoặc tao đi báo cảnh sát.
Tình hình đang từ
xấu tới tệ, và bây giờ đang tiến tới tai họa. Rõ ràng là thằng Andy Mitchell
không chịu bỏ cuộc. Nó đã được “nếm” chút chút chuyến phiêu lưu của Bobby và
muốn nhiều hơn nữa. Bây giờ Mark chỉ còn nước cố gắng xoay chuyển tình hình
bằng mọi cách:
- Được. Nhưng tao
không làm theo lời mày đâu. Tao sẽ không đem tất cả đến cho mày được. Tốt nhất
là mày đến nhà tao mà đọc.
Ý nghĩ thằng
Mitchell đặt chân vào nhà nó làm Mark cảm thấy như mối mọt đang đục khoét vào
xương thịt, cứ như một cơn ác mộng. Nhưng nó không nghĩ ra được giải pháp nào
khác nữa.
Mitchell cười
cười:
- OK. Tao đồng ý.
Bao giờ?
- Tao không biết.
Phải chờ khi nào ba má tao đi vắng. Tao sẽ cho mày biết sau.
Mitchell tiến
lại, dí mũi sát mặt Mark. Hơi thở nó hôi rinh rích mùi thuốc lá, làm Mark suýt
nôn.
- Tao khoái vụ
này rồi đấy. Tụi mình đang thật sự là một phe với nhau.
Nói xong nó khịt
mũi, quay người bước đi. Mark không thể chịu đựng hơn được nữa. Tiếng khịt mũi
rồn rột của thằng Mitchell làm nó bật nôn khan. Ngồi lại xuống băng gỗ, Mark
nhìn những trang giấy nhầu nát của nhật ký #6, thầm nhủ: “Mình là kẻ thất bại.”
Tuần sau, Mark
làm mọi cách để tránh mặt Mitchell tại trường. Vì Mitchell biết Mark thường đi
học sớm, nên Mark cố đến trường thật trễ. Mỗi lần vào một cổng khác nhau, ôm
theo tất cả sách vở để tránh phải đến ngăn tủ riêng. Thậm chí nó không bén mảng
đến đổ rác sau trường (nơi lũ nhóc tụ tập hút thuốc). Chuyện này không quá khó
khăn, vì từ sau khi phải nhảy vào đống rác để tìm trang nhật ký bị mất, nó
không bao giờ trở lại nơi đó nữa. Nó không muốn nhớ lại cuộc phiêu lưu nho nhỏ
đó tí nào.
Với tất cả thận
trọng, Mark thật sự đã tránh mặt được Andy Mitchell suốt tuần lễ. Nhưng nó luôn
bị căng thẳng. Bài vở sa sút thảm hại. Phải sớm làm điều gì đó cho nhẹ bớt tinh
thần.
Dịp đó đến trong
ngày thứ bảy. Ba má Mark đều vắng nhà cả ngày. Nó mong sẽ được cả một buổi sáng
để xem hoạt hình. Lũ nhóc trong trường đứa nào cũng chờ dịp cha mẹ đi vắng là
chúi đầu vào tivi xem hoạt hình, nhưng không bao giờ thú thật chuyện này. Nhưng
Mark vừa yên vị trên trường kỷ, sửa soạn thưởng thức Bugs Bunny, (Bugs Bunny
(Thỏ Bugs): là một chú thỏ vênh váo, lém lỉnh và tốt bụng. Cùng với Chuột
Mickey, Thỏ Bugs là nhân vật hoạt hình bền bỉ nhất của Mỹ của thế kỷ 20) thì có
tiếng chuông cửa. Đã định không trả lời, nhưng lại sợ đó là thư chuyển phát
nhanh của bố, nó chạy ra mở cửa. Rắc rối rồi: Không phải thư chuyển phát nhanh.
Thằng Andy
Mitchell vừa nói vừa sấn tới, dồn Mark đi trở lui vào nhà:
- Mày lẩn như
chuột làm tao phát bệnh luôn. Có vấn đề gì à?
Mark biết chính
xác vấn đề của nó là gì. Chính là thằng Mitchell. Mark lại cà lăm:
- Không… không
lúc nào… thuận tiện. Ba má tao ở nhà suốt.
- Bây giờ ba má
mày đâu rồi?
- Ra ngoài rồi.
Đã định nói là ba
má ở trên gác, nhưng Mark nhận ra nó không thể cứ né thằng Mitchell mãi được.
- Tốt. Nhật kí
đâu?
- Tao đi lấy.
Chờ… chờ tao trong phòng khách.
Không thể để
thằng Mitchell biết nơi giấu đồ bí mật. Cho thằng đó biết nhật kí để trong nhà
nó đã là quá tệ rồi. Vì vậy trong khi Mitchell hô hố cười trước màn hình tivi
với chương trình Pepe Le Pew (Có ai cười được với Pepe Le Pew bao giờ? Pepe Le
Pew có gì là khôi hài đâu?), Mark đi lấy nhật ký. (Pepe Le Pew: một nhân vật
trong loạt phim hoạt hình Loony Tunes và Những gia điệu hạnh phúc. Đó là một
con chồn được nhân cách hóa như một gã người Pháp nặng mùi, hung hãn, luôn dạo
quanh Paris để tìm kiếm tình nhân)
Nó cố thật êm nhẹ
để Mitchell không biết nó đi ngả nào, Mitchell vẫn là đứa ở tuổi vị thành niên.
Mark sẽ không để thằng này lợi dụng ưu điểm đó mà xông vào nhà tước mất nhật
kí. Nếu không biết nhật kí để đâu, còn lâu thằng quỷ mới thực hiện được mưu đồ
xấu xa đó. Vì vậy, Mark lặng lẽ lên rầm thượng, mở ngăn kéo bàn, lấy bốn cuộn
giấy nâu, nhật ký đầu tiên của Bobby, rồi hấp tấp xuống thang. Vừa tới hành
lang lầu hai, gần phòng ngủ nó thì…
- Nhà mày có
toa-lét chứ?
Mark giật nẩy
mình vì bị bất ngờ.
- Tất nhiên là
có. Dưới nhà, gần…
Cái nhẫn trên tay
Mark bắt đầu xoắn vặn. Ôi! Không. Mark không thể tin điều đó lại có thể xảy ra
ngay lúc này, trước mặt thằng Mitchell… một lần nữa.
- Mày sao vậy?
Bệnh à? Cũng mắc cầu hả?
Mark suy nghĩ
thật nhanh. Không thể để thằng khỉ này thấy nhật kí mới. Thằng quỷ này biết
càng ít càng tốt. Mark nói vội:
- Dùng toa-lét
trong phòng ngủ của tao cho gần.
Thà uống a-xít
còn hơn cho thằng Mitchell vào phòng, nhưng Mark chỉ còn nghĩ được cách này
thôi. Thằng Mitchell lại khịt mũi:
- Đưa tao đọc
trong khi đi cầu.
Mark không ưa
hình ảnh đó, nhưng cái nhẫn lại chuyển động mạnh. Không còn kịp nữa. Nó đành ấn
mấy cuộn giấy quý giá vào tay Mitchell và đẩy thằng quái vào phòng.
- Xong việc, gọi
tao.
Mark nói rồi đóng
sập cửa phòng ngủ. Thằng Mitchell sẽ ở trong đó đủ lâu để Mark nhận nhật ký mới
của Bobby. Chạy dọc hành lang, Mark giật mạnh cái nhẫn khỏi ngón tay. Lúc này
nhẫn đã nở lớn và nóng hổi. Nó nhào vào phòng ngủ của ba má để Mitchell không
thể nghe tiếng nhạc hay tia sáng từ nhẫn phát ra.
Mark đóng cửa,
đặt nhẫn xuống sàn, rồi đứng lùi lại. Lập tức, ánh sáng tỏa ra, cho biết cửa
vào Cloral đang mở. Tiếng nhạc quen thuộc vang lên, rồi chấm dứt với một tia
sáng chói mắt. Chuyến chuyển phát thư đã hoàn thành.
Mark nhìn xuống
sàn. Cái nhẫn đã trở lại bình thường. Bên cạnh là cuộn giấy màu xanh lá. Trong
phút chốc, niềm phấn khởi vì nhận nhật kí mới của Bobby làm Mark quên vấn đề
thằng Mitchell. Nó biết những trang giấy trên sàn kia sắp kể với nó về cuộc
chiến tại thành phố Faar mất tích. Nó muốn chộp ngay và mở ra đọc. Nhưng có hai
lý do chính đáng ngăn nó lại. Thứ nhất: Courtney chưa có mặt. Hai đứa không bao
giờ đọc nhật kí mà không có nhau. Gần đây nó đã làm hỏng nhiều chuyện, nhưng
đây là một điều Mark luôn tuân thủ. Lý do thứ hai là thằng Mitchell còn đang
ngồi lù lù trên bồn cầu, đọc những trang nhật kí từ Denduron. Nghĩ đến chuyện
đó, nó rùng mình.
Không dám liều
lĩnh lên rầm thượng, nó nhét nhật ký mới nhất xuống gầm giường ba má. Phải đợi
thằng Mitchell ra khỏi nhà mới đem nhật ký giấu nơi an toàn được. Dĩ nhiên là
phải mất một tuần thằng đần đó mới được hết bốn cuộn giấy kia, nên còn khuya
Mitchell mới bước ra khỏi phòng vệ sinh. Nhưng Mark vẫn không muốn mạo hiểm.
Mark trở lại
phòng ngủ của nó, sẵn sàng chịu đựng cực hình – cắt nghĩa từng từ trong nhật kí
cho Andy Mitchell. Mở cửa phòng, nó thấy cửa toa-lét còn đóng. Rất tốt. Mark không
muốn nhìn cảnh thẳng Mitchell ngồi trong đó với cái quần tụt xuống tới gối. Tởm
lợm. Mark nói lớn:
- Andy, mày làm
ơn lè lẹ lên, rồi ra ngoài này đọc tiếp. Được chứ?
Nó không muốn mấy
cuộn giấy bị ướt hay dính bẩn.
- Mày nghe không,
Andy?
Thằng Mitchell
không trả lời. Mark bước tới gõ cửa:
- Mày không sao
chứ, Andy?
Êm ru! Mark phát
hoảng. Mitchell bị té ngã? Bị bệnh hay có chuyện gì? Chỉ có cách tông cửa vào
mới biết có gì xảy ra không, nhưng Mark lại sợ là thằng khỉ im thin thít đúng
kiểu lì lợm nham nhở của nó. Dù không muốn nhìn cảnh Mitchell ngồi trên bồn cầu
tí nào, Mark vẫn phải mở cửa cho an tâm. Vì vậy, Mark vừa hé cửa vừa hỏi:
- Mày có bị…
Phòng vệ sinh
trống trơn.
- Andy? Mitchell!
Mark hốt hoảng
kêu lên. Chuyện gì thế này? Nó nhìn quanh phòng ngủ. Cửa sổ mở toang. Mark càng
thêm hoảng. Nó chạy tới cửa sổ, ngó ra ngoài. Mái vòm tầng một ngay dưới cửa sổ
phòng ngủ của nó. Đã nhiều lần Mark và Bobby dùng lối này như một đường bí mật
để ra vào nhà. Mái ngói trải dài tới một giàn hoa hồng leo. Leo xuống theo cột
giàn chẳng khác nào leo xuống thang.
Mark đứng chết
lặng. Chứng cớ rành rành trước mắt. Dù không muốn Mark cũng phải nhìn nhận sự
thật:
Andy Mitchell đã
lấy cắp nhật ký của Bobby.

