19. Vạn sự tùy duyên
Vạn sự tùy duyên
Hồi đó, Bách không bao giờ nghĩ mình lại phải lòng cô gái hơn mình đến bốn
tuổi.
Lúc đó, Bách còn là sinh viên, đi làm thêm buổi tối ở một tiệm ảnh màu trên
con đường trung tâm thành phố. Công việc khá đơn giản. Suốt ngày anh chỉ phải
ngồi chỉnh màu cho những tấm ảnh chụp vụng về bằng máy kỹ thuật số, để những
tấm ảnh rửa ra đừng quá nhạt nhòa hay bị tối. Và chỉ vậy.
Anh không nhớ mình đã thấy bao nhiêu mặt người qua ảnh, nhưng chắc chắn nó
nhiều quá, đến nỗi mặt người hay một cái nắm đấm cửa trong một tấm ảnh đối với
anh cũng chỉ như nhau. Công việc cứ như vậy, không cần một kỹ thuật cao siêu
nào ngoài chỉnh sắc nét và sáng tối.
Bách nhớ rõ cái ngày người đàn ông lạ ấy mang hình đến rửa. Hôm đó cô bé đứng
quầy đến trễ, anh phải ra nhận file. Trời ban chiều mưa lướt thướt, có một
người đàn ông trẻ tuổi vào, run rẩy đưa cho Bách một cái USB vỏ cao su màu xám:
“Rửa tất cả hình trong này, khổ 13x18.” Bách gật nhẹ, hỏi anh ta vài thông tin
để điền vào phiếu, lấy tiền cọc rồi cầm USB vào khu máy tính. Người đàn ông nọ
đi theo anh, đứng quan sát từ đầu đến cuối quá trình anh đổ file hình ra máy.
“Không cần chỉnh màu đâu,” anh ta nhắc khẽ. Bách mở một file lên, biết anh ta
nói vậy nghĩa là gì. Màu ảnh rất nghệ thuật, chắc được chỉnh sửa kỹ lưỡng từ
trước. Bối cảnh cũng thú vị, ảnh chụp ngang qua một ô cửa sổ quán cà phê đầy
hoa lá. Khung cửa màu vàng, hoa tím nhạt, ánh sáng hoàn hảo. Nhưng tất cả không
có nghĩa lý gì với vẻ đẹp của người trong ảnh. Cô gái mặc một chiếc sơ mi
trắng, tóc xõa, đang ngồi chăm chú đọc sách. Hẳn phải chụp rất nhiều tấm ảnh
mới có chừng 20 tấm đẹp như vậy lưu trong USB này. Thần thái của cô gái trong
trẻo, sáng ngời, thậm chí nếu có ai làm kỹ xảo khiến chung quanh cô gái tỏa ra
một vầng sáng, chắc Bách cũng không thấy lạ. “Đẹp quá!” Bách thốt lên. “Cậu nói
ảnh, hay là cô gái?” “Cả hai,” Bách ngượng nghịu đáp. “Cô ấy đẹp, nhỉ?” Người
đàn ông trẻ mắt vẫn dán vào màn hình, mơ hồ hỏi, nhưng chắc chắn không cần nghe
lời đáp. “Anh chụp góc nào hay vậy?” Bách hỏi, cố tỏ ra mình có ý bâng quơ.
“Tôi chụp từ tòa nhà đối diện sang.” “Từ tòa nhà đối diện chắc phải chụp ống L
khủng khiếp lắm. Anh là dân chuyên nghiệp?” “Ừ, tôi chuyên chụp hình thể thao.”
Người đàn ông chuyên chụp hình thể thao ấy còn ghé lại nhiều lần, ít ra là
trong ca làm của Bách, nhưng chỉ toàn rửa hình chụp gái - theo lời đùa giỡn của
mấy đứa trong tiệm khi rảnh việc. Và “gái” ở đây chỉ là một cô gái duy nhất,
cái cô đẹp muốn rụng tim mà Bách đã lưu ý ngay từ ngày đầu tiên. Biết là sai,
nhưng Bách không thể nào ngừng nổi cái việc cứ lén lút lưu file ảnh của anh ta
lại, thay vì xóa đi khi hết tuần. Bách cất tất cả hình đó vào một thư mục đặt
tên là “She”, để vào ổ đĩa cá nhân có mật mã của anh. Cô gái này không phải là
người yêu của anh chàng nhiếp ảnh gia thể thao kia, Bách nghĩ. Căn cứ vào góc
chụp, Bách nghĩ anh ta luôn chụp lén. Hình luôn được chụp ở góc đường đó, gần
thư viện thành phố, từ một xó xỉnh nào đó chụp ra, khi cô gái ngồi uống cà phê,
cô gái băng qua đường, cô ta mua hoa ở một gánh hàng rong... Cô gái chưa bao
giờ nhìn thẳng vào ống kính hay tỏ ra ý thức được có người đang chụp hình mình.
Tay nhiếp ảnh gia này hơi bị bịnh hoạn - Bách nghĩ - nhưng anh lập tức khỏa lấp
nó bằng một ý nghĩ khác: làm sao có thể ngừng chụp hình một cô gái xinh đẹp
nhường này.
Một lần nọ, ngứa miệng, Bách đã hỏi thẳng người đàn ông hay tới rửa ảnh:
“Anh cứ chụp vậy, cô ta không biết hay sao?” Người đàn ông nọ có vẻ hơi bị hẫng
trước câu hỏi của Bách, nhưng lập tức anh ta từ tốn đáp: “Mỗi ngày tôi có thói
quen ngồi ở ban công nhà đọc sách. Và lúc thấy cô gái ấy xuất hiện ở góc đường,
tôi chẳng thể nào ngừng chụp được. Cô ta làm việc đâu đó gần góc đường nhà
tôi.” Anh ta thổ lộ một cách đột ngột. Bách vẫn chăm chú đổ file, bấm máy rửa
hình, nhưng thầm nghĩ, không biết anh chàng này làm gì với hơn trăm tấm hình
của cô gái ấy. Giăng khắp nhà? Bỏ vào album? Cất vào một thùng gỗ?
Bách đã làm một việc kì quặc: anh rửa tất cả những tấm ảnh lưu trong mục
SHE. Anh biết việc rửa ảnh của người khác chụp và cất riêng là rất sai, nhưng
có những chuyện sai trái trên đời này rất khó cưỡng lại, vì một lý do mà ngay
cả bản thân người thực hiện cũng khó có thể diễn giải thành lời.
Ít lâu sau đó Bách nghỉ làm việc ở lab rửa ảnh, tập trung vào khóa luận ra
trường. Cũng từ đó, anh không còn gặp lại người đàn ông ấy nữa.
***
Đồ án tốt nghiệp loại xuất sắc của Bách nhận được những lời khen hào phóng
của cả hội đồng. Thậm chí, nó còn được gửi đến một quỹ phát triển tài năng trẻ
để tham gia triển lãm. Giảng viên hướng dẫn nói riêng với anh, họ đang cân nhắc
để gửi anh đi học học cao lên về kiến trúc ở Đức.
Một ngày anh nhận được cú điện thoại từ một người lạ, đầu dây bên kia là
một giọng nữ rất nhẹ. Bách cảm tưởng người phát ra âm thanh đó phải mỏng manh
như một sợi khói bạc.
- Chào cậu, tôi gọi từ tạp chí Kiến Trúc Việt. Tôi muốn phỏng vấn cậu về đồ
án Trung tâm triển lãm nghệ thuật. Không biết cậu có thời gian không?
Từ lúc đồ án được triển lãm đến nay, rất nhiều tạp chí chuyên ngành và tạp
chí dành cho giới trẻ gọi đến muốn viết về Bách. Điều này làm anh cảm thấy ngại
ngùng.
- Tôi nghĩ tôi không có gì để trả lời thêm, chị à. Chị có thể đọc tất cả về
đồ án ở nơi…
- Vậy tôi gặp cậu về một việc riêng tư hơn được không?
- Đó là...?
- Tôi muốn hỏi vì sao cậu có ảnh của tôi. Trong những tác phẩm mẫu treo
trong mô hình đồ án của cậu, tôi thấy một tấm hình. Người trong đó là tôi.
Bách dường như nín thở, bàn tay cầm điện thoại của anh lạnh toát. Cô gái ấy
đã xuất hiện.
Tấm ảnh của cô trong mô hình đồ án chỉ nhỏ bằng một con tem, treo giữa
những tấm ảnh mang tính minh họa khác. Đó là một chi tiết nhỏ đến bất ngờ. Vậy
mà cô ấy đã xuất hiện.
***
- Vậy rồi, tôi đã giữ lại những file ảnh đó. Khi làm đồ án, không biết tôi
nghĩ thế nào mà lại bỏ tấm ảnh đó vào làm mẫu... - Bách kết thúc câu chuyện,
lúng túng. Anh khuấy mãi ly cà phê đã tan thành màu nâu cánh gián. Dưới đáy ly
đọng một quầng nước đá căng đầy. Trên mặt bàn là phong bì ảnh nặng trĩu mà Bách
đem theo.
- Đó là góc đường tòa soạn của tôi. - Cô gái cầm xem sơ qua những bức ảnh
trong phong bì, khẽ nói.
- Tôi biết nó hơi đáng sợ...
- Sợ quá đi chứ, cậu nghĩ xem. Tự dưng một người lạ lại đi giữ hàng trăm
tấm ảnh của mình. - Cô gái mỉm cười, nụ cười không trách móc nhưng lại làm Bách
áy náy kinh khủng.
- Không phải một người lạ, mà là hai! - Bách lúng túng nhắc.
- Ừ nhỉ!
Bách xoay hai lòng bàn tay vào nhau cho đến nóng rát. Hồi lâu suy nghĩ, anh
vụt nói.
- Tôi mang đống ảnh này đến để gửi lại cho chị. Chị trong này rất đẹp. Thật đấy! Anh ta chụp đẹp quá.
Mà chị cũng đẹp nữa.
- Cậu không muốn giữ những
tấm ảnh này nữa à? - Cô gái mân mê xấp ảnh rồi đột ngột nhướng mày lên nhìn
Bách, khóe môi hơi mỉm cười. Hoặc đó là cách cô gái tỏ ra nghiêm nghị.
- Tôi còn file ảnh... - Bách
lúng túng. Nói xong, anh mới biết mình vừa thốt lên một câu ngu xuẩn nhất trần
đời.
Cô gái nhíu mày nhìn anh ngạc
nhiên, nhưng sau đó cô chợt phá lên cười. Quanh cô như tỏa ra một vầng sáng mà
Bách đã luôn hình dung.
***
Sau đó, khi đã yêu nhau, đôi
lúc họ vẫn nhắc về người đàn ông đã chụp ảnh cô. Bách vẫn nhớ đến cái nguyên cớ
lạ lùng đó: vào một ngày mưa lướt thướt, khi anh còn là cậu sinh viên. Thế mà
nhanh như một chớp mắt, anh không còn đứng trong lab bấm nút rửa ảnh nữa, còn
cô gái, anh và người khách kia đều đã phải lòng thì giờ đây trở thành vợ chưa
cưới của anh. Người đàn ông nọ đã xuất phát trước anh, nhưng rốt cuộc cái khiến
anh về đích trước lại là một tấm ảnh nhỏ bằng con tem trong mô hình đồ án tốt
nghiệp.
Anh cảm thấy mọi chuyện xảy
ra trong cuộc tình ấy thật lạ lùng. Có những lúc nắm tay cô đi lang thang trên
đường, anh vẫn thường tự hỏi liệu phép màu lạ lùng ấy có kéo dài mãi mãi. Anh
hỏi cô nếu người gặp cô đầu tiên không phải là anh, mà là người đàn ông kia thì
sao. Cô luôn chỉ mỉm cười, đáp gọn:
- Tùy duyên