04. 62 ngọn hải đăng

62 ngọn hải đăng

Minh khui chai nước quả
Snapple. Dưới mỗi nắp chai đều in một sự thật mà không hẳn ai cũng biết. Tụi
Snapple có trò này để câu khách hàng. Nhưng Minh thừa nhận chính anh cũng là
một người mà mỗi lần đi siêu thị lại phải nhón lấy một chai để xem dưới nắp có
in sự thật quái gở gì trên đời.

Thì đây là cái nắp chai của
ngày hôm nay: Ở Maine có 62 ngọn hải đăng.

Maine là một tiểu bang thuộc
vùng New England của nước Mỹ. Đây là tiểu bang có rất nhiều thành phố, thị trấn
được đặt theo tên các thành phố lớn như Rome, Moscow, Marid, Paris, Vienna,
Stockhonlm... (Vớ vẩn không?) Câu motto của nó tiếng Latin là Dirigo, nghĩa là
“Tôi dẫn đầu.” Còn biệt danh của nó là “Bang của cây tùng”, hay là “Bang của
những kỳ nghỉ”.

Minh nhớ mình còn biết cái
tiểu bang này trong câu hát của bài Jamaica farewell, đoạn mà anh chàng này nói
đang trên đường đi từ Maine đến Mexico.

Giờ thì lại có vụ 62 ngọn hải
đăng.

Thế quái nào mà một cái bờ
biển lại cần đến 62 ngọn hải đăng cơ chứ? Câu hỏi đó lặp đi lặp lại trong đầu
Minh. Từ lúc mở nắp chai nước quả sau khi đi siêu thị về, đến suốt buổi chiều
làm việc, rồi đến tối mịt khi anh đứng dậy vươn vai bước ra sân châm một điếu
thuốc. Cứ vài ba phút cái câu hỏi đó lại bật nảy lên trong anh như một đoạn
phim quảng cáo pop up khó chịu trên trang web tin tức mà anh hay vào.

Minh tu hết chai nước quả,
rửa cái nắp dưới vòi rồi đặt nó lên bàn làm việc. Ở Maine có đến 62 ngọn hải
đăng.

Buổi sáng ấy, khi Minh ra
trước hiên nhà tưới cây, anh gặp Dương và Thư đang ngồi hút thuốc ở sân bên
kia. Một đôi tình nhân. Họ là hàng xóm của Minh từ khi anh dọn về khu này ở.
Dương như thể chộp lấy anh khi biết anh sẽ ở đây ít nhất là một năm, chứ không
phải là thuê nghỉ mát ngắn hạn.

“Trời ơi, anh biết gì không,
ở khu bở biển này hầu như không ai giao du với ai hết. Người ta về nghỉ phép
vài ngày, rồi lại đi. Tôi và Thư cứ suốt ngày phải tự chơi với nhau. Nhiều lúc
tôi nghĩ đã hết trò rồi, chỉ còn trò cầm dao đâm nhau là chưa chơi nữa thôi.”
Dương sôi nổi. Thư mỉm cười với anh rất hiền, tay khẽ bám vào cánh tay người
yêu. Anh để ý cánh tay trái của Dương xăm hình thần nữ gì đó, y chang một tay
yakuza thứ dữ.

Thế là họ trở thành bạn bè.

Dương là một tay rất dễ
thương, hơn Minh một tuổi. Anh ta có giọng cười hềnh hệch vô duyên không xứng
với vẻ dẹp trai lãng tử của mình chút nào. Nghe kể trước đây anh ta làm cho một
công ty quảng cáo lớn, sau đó nhảy ra làm riêng, lôi theo vài khách hàng quen.
Ở Sài Gòn, anh ta có một agency nhỏ chuyên làm những chiến dịch quảng bá qua
mạng xã hội. Rồi Dương chợt nhận ra là cái thể loại công việc chỉ trao đổi qua
email này, thậm chí anh ngồi ở Bắc Phi cũng làm được. Thế là anh đưa Thư, cô
người yêu làm nghề điêu khắc ra vùng biển vắng vẻ ở miền Trung này, thuê một
căn nhà trong khu nghỉ mát, dự định sẽ ở đó đến khi chán mùi gió biển.

Thư là một nhà điêu khắc trẻ.
Cái nghề này, cứ nói đến là tưởng tượng ra một thằng cha già lụ khụ, hút ống
tẩu. Mái tóc màu nâu nhạt và mắt sáng, cô đẹp một vẻ khiến người ta nao lòng,
nhất là khi khép nép đứng bên cạnh anh người yêu lãng tử. Có một thứ sức sống
tươi sáng luôn tỏa ra từ Thư, sự chân thành và ngây thơ của cô khiến người đối
diện cảm thấy yên ổn. Từ đầu Minh đã chú ý đến cô gái này. Cái cách Thư đứng
nem nép mỉm cười bên Dương đang toang toác nói cười trông thật quyến rũ.

Minh quyết định chia sẻ cái
điều anh vừa biết với họ.

- Này, sáng nay tớ vừa khui
một chai Snapple.

- Sao? Nó kể cho cậu nghe
điều ngu ngốc gì? Hôm qua nắp chai của tớ nói “Một cây chanh có thể ra tới 1500
quả một năm”. Tớ nghĩ hôm nay tớ sẽ trồng một cây chanh, ở đây này. - Dương chỉ
tay vào khoảnh đất còn trống chút tẹo trước nhà. - Và thế là với cây chanh ấy,
mỗi năm tớ nấu được đến 150 nồi tom yum. Hê hê.

Cây chanh và tom yum, cũng
liên quan đấy! Minh thầm nghĩ.

- Vậy rốt cuộc điều đó là gì,
Minh? - Thư dụi điếu thuốc xuống cái gạt tàn tự chế bằng vỏ lon bia cắt đôi của
họ.

- Có 62 ngọn hải đăng ở
Maine? - Minh gần như thì thào, sợ Dương sẽ phá lên cười vì cái chi tiết này
đối với Dương sẽ thật là ngu xuẩn.

Nhưng Dương đã kịp nghe. Cậu
ta cười đến nỗi sặc cả bia lên mũi. Mới sáng ra họ đã uống bia.

- Thế thì có khi tớ phải làm
một cái sự thật kiểu như “Có tới ba ông bán thịt trong khu phố nhà Vũ Đại
Dương” thôi.

- Vấn đề là khi nói Maine, người ta sẽ biết ngay. Còn cái thằng cha Vũ Đại
Dương là ai thì hẳn còn là một điều bí mật, hoặc có gợi nhắc chút ít tới Chí
Phèo. - Minh phá lên cười.

- Thế thì tàu đi qua Maine chẳng bao giờ lạc đường hay va phải đá ngầm đâu
nhỉ. - Đột nhiên Thư nói, ánh mắt vẫn treo lơ lửng đâu đó trong không khí. Như
thể cô là một cô bé bị chậm hiểu, không theo kịp câu chuyện. Tâm trí cô vẫn còn
ở đoạn 62 ngọn hải đăng.

Ừ, đúng thế thật. Chỉ đơn giản vậy thôi mà anh không nghĩ ra.

Minh cố nhớ đến một cái hải đăng nào đó trong đời mình từng đến, để hình
dung xem 62 cái kia có từa tựa như vậy không. Hình như anh chỉ từng đến một
ngọn hải đăng duy nhất. Là hải đăng Kẻ Gà.

Lần đó là thế nào nhỉ, anh và Chi đi nghỉ ở một resort gần đó. Cái resort
gì mà buồn hiu buồn hắt, bungalow thì ở tách biệt trên đồi, nhà ăn thì nằm sát
mé biển. Mà biển toàn đá tảng, thò chân xuống biển là hầu cắt như chơi. Anh nhớ
suốt một tuần ở đó, Chi chỉ toàn bơi trong hồ bơi nước tràn rồi từ đó nghếch
đầu ra nhìn biển. Anh thì cứ ngồi đần ra trên ghế phơi nắng, tập trung đọc mãi
một trang sách mà không xong, vì cô gái của anh đang mặc bikini tung tăng dưới
kia, và lâu lâu lại ngóc đầu gọi tướng lên “Minh khùng!”

Suốt bốn năm trời bên Chi, những phút giây êm đềm như thế không nhiều. Là
vì vậy nên anh nhớ mãi.

Buổi sáng họ bơi lội. Buổi trưa làm tình. Chiều đi dạo dọc bờ biển. Suốt
một tuần như thế cho đến ngày cuối cùng.

- Anh có nghĩ là anh hơi thiếu trách nhiệm không? Với cuộc sống chung của
chúng ta ấy?

Đột nhiên Chi hỏi anh khi hai người đang đi dạo trên bờ biển. Họ vừa dọn về
ở cùng nhau được hai tháng. Chi cũng vừa gọi Minh là anh quen miệng đây thôi.
Lúc trước, cô vẫn gọi tên, xưng mình, như khi còn là sếp của Minh hồi Minh đi
thực tập. Chi hơn anh năm tuổi.

- Như thế nào?

- Em phải nhắc anh mới đem rác đi đổ. Em phải nhắc anh mới mang tiền điện
đi đóng. Rồi cả chuyện đi siêu thị, và tiền quản lí chung cư cũng thế. Tóm lại
em cứ phải theo nhắc. Cứ như thể anh không phải là một phần trong ngôi nhà vậy,
anh chỉ đến ở nhờ thôi.

- Thì đúng vậy mà. - Minh buột miệng.

- Em muốn xáng cho anh một bạt tai ghê. - Chi mím môi giận dữ. - Trước khi
hai đứa chuyển về sống với nhau, em biết thế nào cũng có chuyện như vậy.

Cô kết luận, rồi bỏ đi. Minh nhìn theo cái dáng nhỏ nhắn của cô băng qua
bãi cát dài đầy đá sỏi, bước lên mấy bậc cấp, băng ngang con đường rồi mất hút
lên đồi. Hẳn Chi trở về phòng, ngâm mình vào bồn jazcuzzi. Mỗi lần giận dữ, cô
đều tập trung năng lượng vào việc hít thở trong một bồn nước nóng lột cả da.

Minh không đuổi theo. Anh đi tiếp, dọc theo bờ biển. Anh đi mãi cho đến tận
chỗ nhìn ra hải đăng Kê Gà.

Hải đăng nằm trên một hòn đảo nhỏ. Trời đã về chiều, nước chiều rút ra rất
xa. Khoảng 300m, Minh nheo mắt ước lượng từ bờ biển đến hòn đảo hải đăng. Anh
cởi áo gửi bà bán nước dừa, chạy ra hướng biển. Có đoạn lội được, nước lấp xấp
đến gối. Đến đoạn sâu, Minh thả người bơi. Lúc bơi anh không nghĩ gì. Chỉ tập
trung làm sao đến ngọn hải đăng. Anh cảm nhận được cánh tay mình khoát nước, có
tiếng những dây cơ và bắp thịt khớp vào nhau cấu thành vận động mạnh mẽ ấy, như
những chiếc bánh răng đang chạy nhịp nhàng.

Chạm chân đến đảo, Minh nằm dài trên bãi cát chừng đâu vài phút, tập trung
hít thở. Lâu rồi anh không bơi.

183 bậc thang để lên đến đỉnh ngọn hải đăng già nua này. Kể cũng không già
gì lắm, mới một trăm tuổi thôi, nhưng là hải đăng già nhất Việt Nam rồi. Minh
cứ tự hỏi ngày xưa không có hải đăng, người ta đi biển kiểu gì. Va vào đá chết
hết đấy chắc!

183 bậc thang bằng thép hình xoắn ốc tít trong cái bụng hình trụ của ngọn
hải đăng làm bằng đá tảng, nhìn xuống đến là chóng mặt. Nếu từ trên đỉnh nhảy
xuống, phải bảo đảm là rơi theo phương thẳng đứng thì mới mong chạm đất, chứ mà
quẫy đạp khi đang rơi, thế nào cũng vắt vào thành cầu thang. Ý là, nếu mà có tự
tử ấy.

Đến khi lên đến đỉnh, ra ban công nhìn ra biển, nghe gió đập vào mặt, anh
hối hận vì đã không mang Chi ra cùng. Rõ ràng đấy là người anh yêu. Anh muốn
chia sẻ phút giây kỳ diệu này với nàng. Mặt trời đang rải những tia nắng cuối
cùng lên mặt biển. Anh như một hình nhân đứng phấp phới trên đầu gió.

Minh đi ngược 183 bậc thang xuống mặt đất, chạy qua rừng sứ, bơi ngược về
bãi biển. Anh chạy bộ trên đường nhựa khoảng 4 cây số để về khu resort, băng
qua đường, leo lên đồi, gõ cửa villa số 12 trên đỉnh đồi. May quá, người mở cửa
cho anh là Chi.

- Anh đi đâu về? - Chi nhíu mày, giọng bực bội. Cô đang đọc sách. Trên bàn
là một tách trà nhìn có vẻ nguội ngắt.

- Anh đi xem ngọn hải đăng. - Minh cởi chiếc áo khô cong, bước đến ôm chầm
lấy Chi. Cô không cưỡng lại, cũng không ôm lấy anh.

Chỉ bất ngờ, Chi thè lưỡi liếm cánh tay anh, cẩn thận, nhẹ nhàng rồi thì
thầm nhận xét:

- Người anh đầy muối.

“Người anh đầy muối.” Đầu Minh ong gong. Câu nói xa xưa của Chi trở về
trong anh, rõ rệt như vừa vang lên ngay cạnh. Bốn năm rồi từ khi họ chia tay.
Sáu mươi hai ngọn hải đăng ở Maine, và ngọn hải đăng ở mũi Kê Gà có lẽ vẫn miệt
mài sáng, trong khi đốm sáng tình yêu từng nuôi anh và Chi qua những ngày gian
khó đã là một ký ức xa xưa rồi. Họ chia tay năm đầu tiên anh đi làm. Đã lâu lắm
anh không còn biết gì về Chi nữa. Có thể cô đã chuyển sang chi nhánh công ty ở
Bắc Kinh, hay bỏ việc ở nhà làm freelance như cô từng mong ước, hay đã cưới một
người xa lạ nào đó. Giờ anh là ai? Một gã nhà văn sống một mình trên bờ biển,
một ngày kia bỗng thấy mình cô độc biết bao, chỉ bởi một dòng thông tin vô
thưởng vô phạt in trên nắp chai nước quả. Bất giác anh tự hỏi vị muối trên da
anh ngày đó có bao giờ một lần mặn lại ký ức của Chi không?...

Báo cáo nội dung xấu