Cô phương bất tự thưởng (Tập 1) - Chương 33 - Phần 1
Chương 33
Hình như bị Hà Hiệp làm cho tỉnh giấc, Sính Đình mơ màng “ư” một tiếng,
khẽ trở mình. Nín thở nghe ngóng, chỉ cần Sính Đình kêu lên một tiếng, Túy Cúc
sẵn sàng vén màn, dùng hết sức đập một cái.
Trong yên lặng, tiếng Sính Đình mơ hồ hỏi: “Thiếu gia?” Một lúc sau, lại
thấy tiếng lẩm bẩm: “Sao thiếu gia qua đây?”
“Ta ôm muội sẽ ấm hơn một chút.”
Trong màn có
động tĩnh, hình như Hà Hiệp đã ôm Sính Đình. Thần kinh Túy Cúc căng ra, hai tai
dựng đứng, Sính Đình vẫn không có phản ứng gì, có lẽ ngủ tiếp rồi.
Túy
Cúc nắm chặt bức tượng đá trong ống tay áo, bàn tay toát mồ hôi lạnh. Đợi một
lúc lâu, Túy Cúc thấy tiếng thở đều đều vang lên trong màn, hình như họ đã ngủ
thật rồi.
Vẫn không yên
tâm, Túy Cúc khẽ khàng xuyên ngón tay qua mép màn, nhìn trộm bên trong.
Sính
Đình và Hà Hiệp nằm trên giường, đắp chung một chăn, ôm nhau ngủ. Hai người nằm
yên, mặt kề sát mặt, không chút phòng bị, ngủ say như hai trẻ thơ.
Sững
sờ nhìn hồi lâu, trái tim đang bị treo trên cao của Túy Cúc mới về lại vị trí.
Lúc này, chỉ còn sự ngạc nhiên, Túy Cúc tự hỏi, chuyện này rốt cuộc là thế nào?
Túy
Cúc nhẹ nhàng rút tay về, nhìn hai người qua tấm màn mỏng. Suy đi nghĩ lại,
cuối cùng vẫn không dám mất cảnh giác, Túy Cúc cầm bức tượng đá, ngồi giữ bên
giường. Cố được hai canh giờ, mệt mỏi và buồn ngủ, mí mắt nàng càng lúc càng
trĩu nặng.
Túy Cúc châm cho Sính Đình bảy cây kim, tạm thời thay
đổi mạch tượng, nhưng cơ thể đã có chút không thích nghi. Đêm đến lại miễn
cưỡng đàn vài khúc, tuy để dụ Công chúa Vân Thường, nhưng Sính Đình cũng hao
tổn không ít sức lực. Nàng nằm trên giường, ngửi thấy mùi hương Quy Lạc quen
thuộc, cứ ngỡ mình đang mơ giấc mộng được quay về vương phủ Kính An.
Mọi thứ vẫn thanh bình, yên ổn.
Nàng mặc sức vui đùa cùng Hà Hiệp, vô ưu vô lo.
Hình như lại đến mùa đông, hai người sợ lạnh, nhưng
đêm vẫn thích ngắm sao, nên thường hay nằm chung chăn, ngắm sao đến tận đêm
khuya. Mệt mỏi và buồn ngủ, nên họ chẳng kiêng dè mà ôm nhau ngủ thiếp đi.
Hai người cùng lớn lên từ nhỏ, sớm hôm thân thiết, mỗi
người một tâm tính riêng, song chưa từng có ý nghĩ xấu xa, chưa từng ý thức nam
nữ khác biệt.
Các bậc trưởng bối trong phủ đã sớm dự định sau này
Sính Đình sẽ trở thành thứ phi, nên mắt nhắm mắt mở cho qua.
Mùi hương của Quy Lạc, đó là mùi hương thuộc về vương
phủ Kính An.
Vương phi thích nhất mùi hương này, nói rằng để an
thần. Phòng thiếu gia cũng thường dùng.
Nàng có phòng riêng, nhưng phòng thiếu gia cũng là
phòng của nàng, muốn vào lúc nào cũng được, tha hồ tùy ý mà chạm tới những thứ
đồ mình thấy hứng thú trong đó.
“Ôm muội sẽ ấm hơn một chút,” bé trai bảy, tám tuổi lúc
nào cũng muốn bảo vệ nàng.
“Mở cửa sổ đi.”
“Mẫu thân biết sẽ lại mắng ta.” Tuy nói vậy, Hà Hiệp
vẫn nhảy ra khỏi chăn, đẩy cánh cửa sổ cót két mở toang, rồi lại nhanh chóng
chui vào trong, ôm Sính Đình trắng trẻo, mềm mại mà kêu lên, “Lạnh quá!”
“Mùa đông phải lạnh một chút mới thích.”
“Còn nói à! Mấy hôm trước ai lạnh quá mà bị ốm?”
Lời con trẻ vẫn còn văng vẳng bên tai.
Mơ màng tỉnh giấc, khuôn mặt quen thuộc của Hà Hiệp
ngay trong tầm mắt, Sính Đình vội vã lùi ra phía sau, định thần nhìn lại.
Không phải là mơ!
“Sao thế?” Hà Hiệp mở mắt, mỉm cười hỏi.
Sính Đình ngồi dậy, hỏi: “Sao thiếu gia lại ngủ ở đây?”
“Chúng ta ngày trước...”
“Ngày trước là ngày trước, hiện tại là hiện tại,” Sính
Đình ngắt lời, giọng trách mắng, “Chúng ta đều đã lớn rồi!”
Ít khi thấy Sính Đình nổi nóng, Hà Hiệp vô cùng ngạc
nhiên, hồi lâu mới cười nhạt, nói: “Đúng thế, lớn rồi, trái tim cũng thay đổi
rồi.” Dứt lời, hắn bước xuống giường, tự mình mặc áo.
Đêm qua, Túy Cúc ngủ ngay cạnh giường, mơ hồ nghe
tiếng động bên tai, vội vàng dụi mắt, đứng trong góc, tay vẫn cầm bức tượng đá
nhỏ chưa hề có tác dụng gì.
Hà Hiệp nhìn thấy, quay lại, trầm giọng nói với Sính
Đình: “Muội không phải lo, thị nữ của muội tỉnh táo lắm, tay vẫn cầm hung khí
đứng bên giường đến tận sáng. Trong phủ này, ta muốn làm gì, có ai ngăn nổi?”
Hà Hiệp xưa nay vô cùng phong độ, nhưng một đêm ấm áp không tà ý đã bị người ta
cố ý phá hỏng, dù có bản lĩnh đến mấy, hắn cũng chẳng còn phong độ.
Sính Đình và Hà Hiệp sống bên nhau bao năm, thân mật
vô cùng, không hề có ý niệm nam nữ khác biệt, dù nghe đến việc sau này Sính
Đình sẽ trở thành thứ phi, họ cũng chẳng nghĩ ngợi gì. Nay nghe câu này của Hà
Hiệp, trong lòng Sính Đình vừa sợ vừa giận, sắc mặt trắng bệch.
“Chúng ta từ nhỏ lớn lên bên nhau, ta đã bao giờ ép
muội việc gì chưa?” Hà Hiệp tức giận, nghiến răng, “Sở Bắc Tiệp mới là kẻ cần
thân thể mà bỏ qua trái tim, muội đừng coi ta thành hắn.”
Sính Đình chỉ cảm thấy trái tim như bị người khác chọc
một đao, cả người run rẩy, từ từ khuỵu xuống.
Túy Cúc kêu lên một tiếng: “Cô nương!”
Hà Hiệp hoảng hốt, vội vàng đỡ nàng, xoa lưng cho
nàng, dịu dàng nói: “Ta sai rồi, muội đừng như thế.” Từ nhỏ, mỗi khi chọc giận
Sính Đình, Hà Hiệp vẫn hay dỗ dành nàng như vậy. Lời buột miệng cũng không thấy
thẽ thọt khúm núm.
Túy Cúc mang nước nóng lên. Sính Đình uống một ngụm,
rồi nhìn sang Hà Hiệp, nhận ra sự quan tâm trong mắt hắn là thật. Nghĩ đến việc
mình trăm phương ngàn kế nghĩ cách chạy trốn con người quen thuộc này, trong
lòng nàng bỗng cảm thấy thê lương, không biết nên hận hay nên giận, hồi lâu sau
mới bình tĩnh hạ giọng: “Hôm nay thiếu gia có ra ngoài không?”
“Sao thế?”
Thấy Hà Hiệp nắm cổ tay mình, Sính Đình sợ châm cứu đã
hết hiệu nghiệm, có thể sẽ bị Hà Hiệp phát hiện ra, nên cứ tự nhiên giằng tay
ra, giọng bình thản: “Cũng không có gì. Nếu thiếu gia không đi đâu, thì vẽ cho
Sính Đình bức tranh. Sau này không nhìn thấy nữa, coi như để tưởng nhớ.”
Hà Hiệp phản bác: “Nói bậy nào, muội đang ở đây, sao
có chuyện không nhìn thấy? Không thấy muội, ta sẽ lên trời xuống đất tìm cho
bằng được muội về.”
“Cái gì mà lên trời xuống đất? Những lời này không thể
tin là thật.” Sính Đình lãnh đạm đáp một câu, trong lòng bỗng nhớ tới lời thề
non hẹn biển với Sở Bắc Tiệp.
Lên trời xuống đất, chân trời góc bể, biển cạn đá mòn.
Đời này, và cả ba kiếp nữa, sống chết cũng không thay
đổi.
“Theo ta lên ngựa, từ nay, nàng không mang họ Bạch,
nàng mang họ Sở.”
Lời này không thể tin là thật, nhưng nàng đã từng tin.
Những lời ấy sao có thể tin là thật?
Như tỉnh giấc mộng, nỗi chua cay xộc lên mũi, nàng
không sao kìm được muôn vàn giọt nước mắt lăn trên gò má.
Không biết tâm tư của nàng đã bị kéo đến tận nơi xa
xăm, Hà Hiệp an ủi: “Những lời ta nói đều là thật. Đừng khóc, hôm nay ta sẽ
không đi đâu hết, ở phủ vẽ tranh cho muội, vẽ xong rồi đóng khung, treo trong phòng
này, được không?”
Sính Đình vô cùng khổ sở. Nghe lời dịu dàng an ủi của
Hà Hiệp, nàng càng thấy băn khoăn về chặng đường phía trước, lại càng hận Sở
Bắc Tiệp hơn. Nàng lo lắng cho thai nhi trong bụng, lo mình thương tâm quá mà
tổn thương đến hài nhi nên không dám khóc to, chỉ nấc nghẹn vài tiếng rồi dần
nín khóc.
Hà Hiệp biết rõ Công chúa đang đợi trong cung, nhưng
Công chúa dễ dụ, còn Sính Đình cơ mưu thông tuệ, rất khó khuyên nhủ. Hà Hiệp đã
nghĩ kế khiến Sính Đình đau lòng vì bị bắt đi, nên rạn nứt giữa họ vô cùng khó
gắn. Giờ nhân lúc Sính Đình yếu đuối, lại có ý giảng hòa, hắn càng không thể dễ
dàng bỏ qua cơ hội này.
Hà Hiệp lập tức sai người đến vương cung, tìm một lý
do cho sự vắng mặt ngày hôm nay của mình, sau đó lấy giấy mực, tỉ mỉ vẽ Sính Đình.
Đêm qua, Diệu Thiên công chúa ngủ còn kém hơn cả Túy
Cúc.
Trở về vương cung, nhìn quanh cung điện tường vàng
nguy nga, rèm châu long lanh, cung nữ thõng tay im lặng, Diệu Thiên càng thấy
lạnh lẽo khó chịu, càng hận mình chỉ vì giận dỗi nhất thời mà trở về vương
cung.
Nhưng vốn là người tự trọng, lúc này đây, công chúa
không đời nào trở lại phủ phò mã nữa.
Sớm biết Bạch Sính Đình tướng mạo bình thường, chẳng
qua chỉ là cầm kỹ xuất chúng, cứ tưởng Hà Hiệp coi trọng nàng ta thế nào, chẳng
qua cũng là thân phận thị nữ thân cận, nhưng, đích thân qua phủ phò mã một
chuyến, Diệu Thiên mới biết mình nhầm.
Hà Hiệp múa kiếm trong tuyết, Bạch Sính Đình phụ họa
khúc tiêu dao vui vẻ, rung động lòng người đến tận tâm can, đó là điều cả đời
này Diệu Thiên không thể mang tới cho Hà Hiệp.
Những lời nói, cử chỉ bình thường của họ lại là sự gắn
kết từ gan ruột.
Có thể gọi là tình chàng ý thiếp, thấu hiểu lòng nhau.
Nghĩ tới đây, trong lòng bỗng trào dâng nỗi chua xót,
Diệu Thiên trằn trọc trên giường, không sao ngủ yên, chưa sáng đã trở dậy.
Trái tim nam nhân vốn không dễ nắm bắt. Huống hồ, nam
nhân nàng chọn lại là tiểu Kính An vương danh tiếng lẫy lừng.
Nghĩ đến những lời đường mật Hà Hiệp dặn dò đêm qua,
Công chúa mới yên tâm phần nào. Nàng bèn sai Lục y từ chối các đại thần cầu
kiến, sau khi trang điểm kỹ càng, toàn tâm toàn ý đợi Hà Hiệp vào cung.
Không ngờ, đợi bao lâu như thế, Hà Hiệp lại cử người
đến nói muốn trù mưu hoạch địch công việc nơi tiền tuyến, nên hôm nay Phò mã
tạm thời không vào cung. Tuy kẻ đến chuyển lời cố nói không ít lời lẽ hay ho
theo căn dặn của Hà Hiệp, nhưng Diệu Thiên công chúa giờ đâu còn tâm trí để ý
đến chuyện đó. Nàng lạnh lùng đuổi hắn ra ngoài, một mình ngồi trong phòng bực
bội, hồi lâu mới gọi Lục Y: “Đi, mời Thừa tướng đến đây.”
Nghe xong lời triệu, Quý Thường Thanh bỏ hết công vụ,
vội tới diện kiến Công chúa.
“Thừa tướng ngồi đi.” Sắc mặt vô cùng khó coi, Diệu
Thiên nói một câu.
Trong lòng không yên, nhưng Quý Thường Thanh đến, Diệu
Thiên lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Nàng ngồi ngay ngắn bên trên, nhìn Thừa
tướng, hồi sau mới hỏi: “Đông Lâm đại quân đã tập kết xong, mấy hôm nữa Phò mã
sẽ khởi hành ra biên cảnh, lương thảo dự bị chuẩn bị đến đâu rồi? Lương thảo là
việc đại sự hàng đầu, Thừa tướng cắt cử người thỏa đáng chưa?”
“Đều chuẩn bị xong rồi.”
Quý Thường Thanh làm việc lão luyện, tận tâm tận lực,
nghe hết câu hỏi của Diệu Thiên, bèn trả lời tỉ mỉ từng câu, không chút thiếu
sót. Nhưng, Diệu Thiên chỉ lơ đãng gật đầu, hỏi xong vẫn không bảo Quý Thường
Thanh trở về.
Không ai hiểu tính tình Diệu Thiên công chúa hơn Quý
Thường Thanh. Người trong cung đã sớm báo cho ông ta việc đêm qua Công chúa trở
về từ phủ phò mã. Lúc này Quý Thường Thanh phần nào đã đoán được tâm sự của
Diệu Thiên, liền chuyển hướng câu chuyện: “Thần sẽ dốc toàn lực, đảm bảo Phò mã
ở biên ải không phải lo đến việc cung ứng lương thảo. Chỉ là... Không biết khi
nào Phò mã khởi hành ra tiền tuyến?”
Bực bội hồi lâu, Diệu Thiên mới thở dài: “Lời Thừa
tướng nói hôm qua, Diệu Thiên đã suy nghĩ lại rất lâu, đúng là họa gần còn đáng
sợ hơn lo xa.”
Quý Thường Thanh hỏi: “Công chúa gặp Bạch Sính Đình
rồi?”
“Đúng thế.”
“Rốt cuộc đó là người thế nào?” Vốn là người từng
trải, nhưng Quý Thường Thanh không giấu nổi sự hiếu kỳ.
Thời thế loạn lạc vốn là thế giới của nam nhân. Tay nắm giữ thiên quân vạn mã, ném đầu người, xả máu
nóng, hoàn thành nghiệp lớn.
Nữ nhân, nếu xuất thân hiển hách sẽ nhờ sợi dây liên
kết hôn nhân để tạo ra các thế lực liên minh; nếu là tuyệt thế giai nhân cũng
có thể trở thành truyền kỳ thoáng qua bên cạnh bậc kiêu hùng loạn thế.
Chỉ Bạch Sính Đình là ngoại lệ.
Bạch Sính Đình xuất thân thị nữ, tướng mạo bình
thường, lại ba lần bảy lượt trở thành mấu chốt khiến thế cục tứ quốc biến động.
Khế ước năm năm Quy Lạc - Đông Lâm, đại chiến Kham Bố ở Bắc Mạc, và cả cuộc
chiến Đông Lâm - Vân Thường sắp tới, đều có liên quan tới nàng.
“Rốt cuộc là người thế nào...” Dường như ngay cả bản
thân Diệu Thiên cũng chưa có câu trả lời chính xác. Nàng chau hàng mày được
chăm sóc tinh tế, hồi tưởng buổi gặp gỡ Bạch Sính Đình hôm qua, trầm tư hồi lâu
mới chậm rãi lên tiếng, “Cảm giác với Bạch Sính Đình nhất thời rất khó nói rõ.
Có thể nói thế này, sau khi gặp Bạch Sính Đình, ta bỗng thấy tất cả truyền
thuyết liên quan đến nàng ta, những đánh giá về nàng ta đều là thật. Giống như
đại chiến Kham Bố vậy. Lúc trước nghĩ đến việc một nữ tử dẫn binh đối đầu với
Sở Bắc Tiệp, một nữ tử được Bắc Mạc vương giao ra cả binh quyền, nhận được sự
ủng hộ của tướng sĩ Bắc Mạc, và quan trọng hơn là có bản lĩnh thật sự đối phó
với danh tướng Sở Bắc Tiệp trên sa trường, ta thấy thật quá sức tưởng tượng.
Nhưng, gặp Bạch Sính Đình rồi mới biết, những việc siêu việt khác thường ấy
hoàn toàn tự nhiên, như nước chảy mây trôi. Làm rồi, nàng ta đã làm rồi.”
Chú ý tới mọi biểu cảm trên mặt Diệu Thiên công chúa,
Quý Thường Thanh trầm giọng: “Công chúa cảm thấy, một nữ nhân như Bạch Sính
Đình, nếu bị tổn thương sâu sắc, liệu nàng ta có tha thứ cho nam nhân làm
thương tổn trái tim mình không?”
“Tổn thương?” Ánh mắt Diệu Thiên lộ vẻ nghi ngờ: “Tổn
thương như thế nào?”
“Vì việc khác mà lỡ hẹn, đến hẹn không trở về, khiến
nàng ta bị bắt đến Vân Thường.”
“Sở Bắc Tiệp?”
“Đúng thế.”
Diệu Thiên ngạc nhiên: “Sao đột nhiên Thừa tướng lại
nhắc đến việc này.”
“Thần đã hỏi rõ ngọn nguồn việc đưa Bạch Sính Đình về
đây từ chính thuộc hạ của Phò mã. Theo thần, Bạch Sính Đình đã đoạn tuyệt với
Sở Bắc Tiệp, chỉ cần một ngày nàng ta còn chưa tha thứ cho Sở Bắc Tiệp, hắn sẽ
còn mang hận với vương tộc Đông Lâm.”
Diệu Thiên lãnh đạm: “Ba mươi vạn đại quân, chẳng phải
vì mục đích này sao?”
Nhưng sau khi đạt được mục đích, một vấn đề nan giải
khiến người ta đau đầu đã xuất hiện. Bạch Sính Đình ở lại bên Hà Hiệp, so với
việc ở cạnh Sở Bắc Tiệp, cái nào đáng lo hơn?