Cô phương bất tự thưởng (Tập 1) - Chương 23 - Phần 2
Chương 23
Túy Cúc suy
nghĩ rồi gật đầu: “Được, nhưng Túy Cúc phải nói trước, cô nương đã giày vò mình
đủ rồi, giờ nên tĩnh dưỡng bồi bổ cho tốt, đi lại ăn uống đều phải nghe theo sự
sắp xếp của Túy Cúc. Từ nay không được đánh đàn ngoài trời tuyết, buổi tối
không được mở cửa ngắm sao. Nếu không nghe lời, Túy Cúc sẽ mời Vương gia đến
quản thúc, lệnh cô nương ở hẳn trên giường.”
Túy
Cúc càng nói càng nghiêm túc, Sính Đình bật cười, dịu dàng nói: “Rõ cả rồi,
Sính Đình đã biết sai rồi.”
Giọng
Sính Đình uyển chuyển lay động lòng người, thần thái tự nhiên thanh thoát, mỗi
lần mỉm cười, đầu mày cuối mắt lại kiều diễm gấp bội, khiến người ta dễ chịu
thoải mái. Nghe nàng nhỏ nhẹ như thế, Túy Cúc không nỡ trách cứ thêm, chỉ nắm
lấy cổ tay bé nhỏ của nàng, lắc đầu bất lực.
Lòng
thầm thở dài, giờ Túy Cúc mới biết thế nào là tuyệt thế giai nhân thực sự. Khí
chất là thế, không gần thì thôi, hễ gần gũi nàng, liệu có ai chống lại được tâm
tư uyển chuyển, phong lưu nổi bật của nàng?
Mừng
cho Sở Bắc Tiệp, cũng lo thay cho chàng. Còn đang than thầm, đã thấy Sở Bắc
Tiệp bước vào, Túy Cúc vội vã đứng dậy.
“Vương
gia đến rồi.”
“Bắt
mạch chưa?” Sở Bắc Tiệp hỏi, “Bệnh tình thế nào?”
Túy
Cúc ý tứ nhìn về phía Sính Đình, trả lời: “Cũng không có gì, chỉ cần tĩnh
dưỡng, bồi bổ cho tốt. Túy Cúc xin lui đi sắc thuốc.” Dứt lời, Túy Cúc bước ra
khỏi phòng, để Sính Đình có cơ hội một mình với Sở Bắc Tiệp.
Sính
Đình tựa đầu vào thành giường, ánh mắt nhìn theo mọi cử động của Sở Bắc Tiệp.
Thấy chàng lại gần, nàng nở nụ cười hân hoan hơn bình thường, chủ động nắm vạt
áo chàng, nói: “Vương gia ngồi xuống, Sính Đình có chuyện quan trọng muốn nói
với chàng.”
Sở
Bắc Tiệp ngồi xuống, Sính Đình nhìn thanh bảo kiếm chàng cầm trên tay, ngạc
nhiên: “Vương gia định luyện võ à? Sao lại cầm theo bảo kiếm thế này?”
“Bản
vương phải quay về thành đô.” Sở Bắc Tiệp lặng lẽ ngắm nữ nhi xinh đẹp nhất của
lòng mình, rồi giao thanh bảo kiếm cho Sính Đình, “Nàng có nhận ra thanh bảo
kiếm này không? Bản vương luôn mang theo hai thanh kiếm bên mình, bảo kiếm Ly
hồn đã giao cho Hà Hiệp làm tín vật năm năm không xâm phạm Quy Lạc, bảo kiếm
Thần uy này là một đôi với Ly hồn.”
Sính
Đình nghe Sở Bắc Tiệp sắp rời đi, nét hân hoan trên khuôn mặt hoàn toàn biến
mất. Nàng nhận lấy thanh bảo kiếm nặng trịch, cúi đầu nhìn hoa văn tinh xảo nơi
thân kiếm, im lặng không đáp.
Sở
Bắc Tiệp lại nói: “Ở đây vắng vẻ, ta để lại Mạc Nhiên cùng các cận vệ bảo vệ
nàng. Nhỡ chăng... nhỡ chăng xảy ra chuyện gì ta không lường được, nàng hãy sai
người lập tức mang thanh bảo kiếm này đến doanh trại Long Hổ cách đây hai mươi
dặm về phía nam, cầu cứu sự giúp đỡ của Đại tướng quân Thần Mâu. Thần Mâu sẽ
nhận ra kiếm của ta.”
Dặn
dò xong, thấy Sính Đình vẫn im lặng, Sở Bắc Tiệp đưa bàn tay thô ráp lên vén
những sợi tóc trên trán nàng: “Sao lại im lặng thế?”
Sính
Đình đặt Thần uy bảo kiếm xuống đầu giường, rồi chậm rãi tựa vào ngực Sở Bắc
Tiệp, như muốn tiếp thêm sức mạnh, hồi lâu mới hạ giọng: “Vương gia đi đánh
trận sao? Kẻ nào cả gan lại dám xâm phạm Đông Lâm?” Cảm giác cả người Sở Bắc
Tiệp cứng đờ, Sính Đình giơ ngón tay trắng muốt ra, khẽ khàng đưa lên miệng
chàng, ngẩng đầu nói: “Vương gia không cần giải thích với Sính Đình. Ngoài
Vương gia, hiện giờ Sính Đình không muốn có bất cứ vướng bận nào.”
Thấy
nàng đáng thương như vậy, Sở Bắc Tiệp càng ôm nàng chặt hơn, trầm giọng hỏi:
“Chẳng phải nàng có chuyện muốn nói với ta sao?”
Sính
Đình lặng lẽ nhìn chàng hồi lâu, hỏi: “Sính Đình một thân đón sinh thần của
mình, sinh thần của Vương gia, chúng ta có thể ở bên nhau không?”
Sở
Bắc Tiệp sinh vào mùng Sáu tháng Giêng, chỉ còn mười lăm ngày nữa. Nếu tức tốc
phi ngựa quay về cho kịp, cùng lắm chàng chỉ ở lại vương cung bốn ngày.
Trước
mắt, vẫn chưa nắm được tình hình cụ thể ở biên cương, Sở Bắc Tiệp không dám
chắc trong bốn ngày đã có thể rời khỏi vương cung.
Không
muốn hứa cho có lệ với Sính Đình, chàng chọn cách im lặng.
Sính
Đình vẫn mặc kệ, nét cười ấm áp, ngẩng lên nói với Sở Bắc Tiệp: “Vương gia là
tướng tài thiên phú, từ đây đến vương cung, lộ trình cả đi và về mất mười một
ngày, thời gian bốn ngày đủ để Vương gia nhận binh quyền từ tay Đại vương. Sính
Đình không hề tham lam, chỉ mong trước khi dẫn quân ra chiến trường, chàng trở
về gặp mặt Sính Đình. Vào sinh thần của Vương gia, Sính Đình sẽ nói với chàng
một việc rất quan trọng.”
Sở
Bắc Tiệp động lòng, hỏi: “Việc quan trọng gì? Không thể nói ngay sao?”
Đôi
mắt sáng rõ lộ vẻ bướng bỉnh và tùy hứng, Sính Đình lắc đầu: “Một việc rất quan
trọng, phải chọn ngày khó quên để nói.”
Sở
Bắc Tiệp đang định hỏi tiếp, Mạc Nhiên đã bước vào, bẩm báo: “Vương gia, tất cả
đã chuẩn bị xong.” Nhìn tình hình trong phòng, hắn cẩn trọng hỏi thêm: “Vương
gia có cần xuất phát muộn hơn không?”
“Không,
lập tức xuất phát.” Sở Bắc Tiệp buông Sính Đình ra, để nàng nằm trên gối. Nhìn
mái tóc đen xõa dài, muôn phần xinh đẹp, vẻ mặt cương nghị đầy xót xa, cuối
cùng chàng nói, “Ta sẽ cố gắng trở về.”
Sở
Bắc Tiệp nhìn đăm đăm vào đôi mắt bỗng chốc bừng sáng của nàng, rồi quả quyết
quay người, bước ra khỏi cửa.
Tuấn
mã tốt nhất đã ăn no, đang gõ móng lộp cộp trước đại môn.
Sở
Bắc Tiệp lên ngựa, mắt hổ nhìn về phía Mạc Nhiên.
Mạc
Nhiên cắn răng, gật đầu nhận sự ủy thác.
Lúc
này Sở Bắc Tiệp mới hướng về phía những cận vệ, cất giọng: “Bản vương đến vương
cung nhận lệnh của Đại vương, sau đó sẽ quay về họp bàn với các ngươi. Chúng ta
sẽ tiến về biên cương tiếp quản binh quyền. Tiểu tử các ngươi hãy bảo vệ biệt
viện cẩn mật, không được để xảy ra bất cứ sai sót nào.”
Những
cận vệ đều là tướng sĩ dũng mãnh trên sa trường, đã trải qua hàng trăm trận
chiến, nay nghe tin quân địch đang đe dọa biên cương Đông Lâm, thì nhiệt huyết
trào dâng. Nghe lời này của Sở Bắc Tiệp, người người ý chí sục sôi, đồng thanh
hưởng ứng.
Sở
Bắc Tiệp nở nụ cười vừa ý, dứt khoát vung roi, tuấn mã phi như bay trên con
đường ngập tuyết.
Bóng
dáng tràn đầy kiêu hùng ít ai bì kịp lại càng kiên cường trong mắt mọi người.
Trong
phòng, Sính Đình lặng lẽ ngồi ôm gối.
Thấy
bên ngoài có tiếng hô vang, mí mắt nàng giật giật, biết rằng Sở Bắc Tiệp đã
khởi hành, trong lòng bỗng chốc trống trải vô cùng.
“Vương
gia đã biết chưa?”
Sính
Đình ngẩng đầu, phát hiện Túy Cúc đã vào phòng từ lúc nào.
“Mồng
Sáu tháng Giêng là sinh thần của Vương gia, đợi chàng trở về, ta sẽ nói với
chàng.”
Túy
Cúc không hiểu, lo lắng: “Sao cô nương không nói luôn với Vương gia mà lại trì
hoãn đến mồng Sáu tháng Giêng? Thật là, sao càng là người thông minh, đến những
lúc này lại càng cố tình huyễn hoặc? Cứ tiếp tục như vậy, không có chuyện gì
cũng thành ra có chuyện.”
Sính
Đình chau mày, lắc đầu, vừa suy nghĩ vừa nói: “Cũng chẳng biết tại sao, khi
Vương gia nói phải trở về thành đô, trong lòng ta đã cảm thấy bất an, chỉ e
thành đô Đông Lâm xảy ra chuyện gì đáng sợ. Vào thời khắc quan trọng nhất,
Vương gia sẽ cần phải quyết đoán, nên càng ít ràng buộc cho chàng càng tốt. Tin
ta mang thai tạm thời chưa cần nói với Vương gia, tránh trở thành gánh nặng cho
chàng.”
Túy
Cúc kinh ngạc nhìn Sính Đình, giọng nói khẽ hơn: “Mạc Nhiên từng nói cô nương
có tài thao lược nơi trướng soái, nghe ngữ khí của cô nương, liệu có phải đã
đoán ra manh mối gì?”
“Có
thể đoán được gì chứ?” Sính Đình cười khổ, “Lâu lắm rồi ta không hề biết tin
tức bên ngoài.”
Bức
thư cuối cùng gửi nàng, Dương Phượng chỉ nói Tắc Doãn đã quy ẩn, không có gì
thêm.
Cũng
có thể Dương Phượng không muốn nàng mệt mỏi vì những chuyện tranh quyền đoạt vị
của người đời.
Đông
Lâm từng có đại chiến với hai nước Quy Lạc và Bắc Mạc, binh lực cả ba bên đều
bị tổn thương. Hiện tại, quốc gia có thực lực khiêu chiến với Đông Lâm, e chỉ
có Vân Thường trước nay vẫn đứng ngoài cục diện chiến tranh.
Chỉ
là, sao Vân Thường lại đột ngột thay đổi quốc sách phòng vệ, bạo gan uy hiếp
Đông Lâm quân lực hùng hậu nhất tứ quốc?
Sính
Đình quay lại nhìn Túy Cúc, nở nụ cười hiền hòa: “Không cần lo lắng, dù thời
cuộc thay đổi thế nào, có hai điểm ta tuyệt đối chắc chắn.”
Nghe
những lời dịu dàng mà tràn đầy tự tin của nàng, Túy Cúc truy hỏi: “Hai điểm
nào?”
“Điểm
thứ nhất, dù Đông Lâm phải đối mặt với kẻ địch lớn mạnh đến đâu, Vương gia cũng
sẽ chiến thắng.”
Về
điểm này Túy Cúc đương nhiên đồng ý, vội gật đầu, rồi lại hỏi: “Thế điểm thứ
hai là gì?”
“Điểm
thứ hai ư?” Sóng mắt mênh mang, Sính Đình đầy tự hào, “Dù Vương gia ở tận nơi
đâu, chỉ cần ta gặp nguy nan, chàng sẽ lập tức trở về bên ta.”
Túy
Cúc ngạc nhiên.
Cô
nương thông minh đến mức khó đối phó ấy hết lần này đến lần khác thử lòng Vương
gia, giờ sao có thể tràn đầy lòng tin với Vương gia như thế?
Chẳng
buồn để ý đến vẻ ngạc nhiên của Túy Cúc, Sính Đình mỉm cười, uể oải vươn vai:
“Có hai điểm này, ta đâu cần hao tổn tâm sức vì bất cứ điều gì khác. Túy Cúc,
ngươi hãy chăm sóc hài nhi trong bụng ta cho tốt, khi Vương gia về, ta phải
khỏe mạnh, trắng trẻo, mập mạp mà báo tin vui với chàng.”
Túy
Cúc gật đầu rồi ra ngoài xem ấm thảo dược đang sắc cho Sính Đình, đến tiểu
viện, bỗng gặp Mạc Nhiên đi tiễn Sở Bắc Tiệp về.
Mạc
Nhiên lo lắng nói: “Vương gia đi rồi. Sao sắc mặt cô nương lại lạ lùng thế kia?
Có phải Bạch cô nương xảy ra chuyện gì không?”
Túy
Cúc lắc đầu, nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, khuôn mặt đầy vẻ mơ màng của một
thiếu nữ, giọng xa xăm: “Đến giờ ta mới biết, nữ nhân tìm được nam nhân trong
mộng của mình thật là một việc an tâm nhất trong đời.”
Than
thở mãi, vừa cảm thán, vừa ngưỡng mộ, rồi mặc kệ Mạc Nhiên vẫn đứng ngơ ngác,
Túy Cúc bỏ đi trông ấm thảo dược của Sính Đình.
Tuấn
mã của Sở Bắc Tiệp phi như bay trên đường. Cùng lúc đó, gần nơi ẩn cư của
chàng, hai con chim đưa thư vút bay lên trời, xoải cánh hướng thẳng về phía
thành đô.
Dù
vị tướng quân uy danh chấn động tứ quốc đã quy ẩn sơn lâm, nhưng ai dám lơ là
sự tồn tại của chàng?
Trong
vương cung Đông Lâm, Vương hậu uy nghi chậm rãi bước qua trung đình[1] dài
đến trăm bước, bốn thị nữ kề cận theo sau. Dừng chân bên cánh cửa gỗ nghiêm
trang, Vương hậu ra hiệu cho thị nữ lui ra, một mình bước vào trong.
[1] Trung đình thường để chỉ không gian sân bên trong của kiến
trúc.
“Đại
vương...” Từ tốn ngồi xuống bên giường của Đông Lâm vương, nhìn kỹ khuôn mặt
phu quân, Vương hậu thân thiết hỏi, “Đại vương dùng dược hoàn của Hoắc thần y
gửi tới, có thấy đỡ chút nào không?”
Đông
Lâm vương cố nở nụ cười an ủi, nắm bàn tay Vương hậu: “Ta lại khiến nàng lo
lắng rồi.” Ánh mắt Đại vương nhìn ra bên ngoài cửa phòng không một bóng người,
hỏi, “Vương đệ có tin tức gì không?”
“Chim
báo tin vừa đưa thư đến, Trấn Bắc vương đã xuất phát, sắp đến thành đô rồi,”
Vương hậu thành thực bẩm báo, “Trấn Bắc vương không dẫn theo thuộc hạ nào, một
mình lên đường. Thần thiếp đã lệnh cho Thừa tướng chỉ thị xuống, yêu cầu quan
lại các thành trấn dọc đường chăm sóc cẩn thận vương đệ.” Vương hậu ngừng một
chút, nhìn xuống, “Trấn Bắc vương... quả nhiên để Bạch Sính Đình ở lại đó.”
“Vương
đệ không muốn ta và nàng đau lòng, không muốn Bạch Sính Đình xuất hiện trước
mặt chúng ta, nên mới nén đau mà để nữ nhân của mình ở lại.” Đông Lâm vương ho
vài tiếng, khuôn mặt nhợt nhạt bỗng ửng đỏ một cách khác thường, ánh mắt ảm
đạm, “Chuẩn bị xong xuôi chưa?”
Vương
hậu gật đầu, thở dài bất lực, dịu giọng an ủi: “Đại vương đừng tự trách mình,
vì quốc gia, người trong vương tộc có gì không thể hy sinh?”
Nói
thì nói vậy, nhưng Vương hậu trước nay đoan trang, nghiêm túc, hiếm khi để lộ
cảm xúc cũng không nén nổi âu sầu.
Sau
hai trận đại chiến với Quy Lạc và Bắc Mạc, binh lực của Đông Lâm đã bị tổn
thương nghiêm trọng. Sau cuộc binh biến thành đô, Sở Bắc Tiệp quy ẩn sơn lâm,
giáng thêm một đòn nặng vào quốc gia Đông Lâm vốn hùng mạnh cường thịnh.
Nếu
không phải Sở Bắc Tiệp quyết đoán kịp thời, từ bỏ binh quyền quy ẩn chốn núi
rừng, chẳng biết Đông Lâm còn chia rẽ tới mức nào. Nhưng dù thế, lòng quân Đông
Lâm cũng bị dao động.
Chỉ
trong một năm, thế lực tứ quốc đã hoàn toàn thay đổi. Giờ đây, quốc gia ngấm
ngầm thể hiện uy thế lại chính là Vân Thường, do Phò mã Hà Hiệp nắm giữ binh
quyền.
Lần
này Vân Thường và Bắc Mạc bỗng nhiên liên quân uy hiếp, ba mươi vạn người ngựa
khí thế ầm ầm khiến quốc gia xưa nay xưng bá khắp nơi như Đông Lâm trở tay
không kịp mà luống cuống khiếp sợ.
Đúng
vào lúc ấy, mật thư do chính Hà Hiệp hạ bút lại đến tay Vương hậu qua con đường
cực kỳ bí mật.
Ba
mươi vạn đại quân uy hiếp biên cương chẳng qua cũng chỉ đổi lấy một nữ nhân.
Chỉ
một nữ nhân.
Chỉ
một Bạch Sính Đình.
Nữ
nhân hại chết hài nhi của họ, nữ nhân Sở Bắc Tiệp yêu và hận nhất, lại là cứu
tinh duy nhất của Đông Lâm lúc này.
Thật
chẳng biết nên khóc hay cười!.
Thật
khó xử đến cùng cực!
Sự
việc vô cùng khác thường này không thể khiến người ta hoài nghi, vì trên nét
bút của Hà Hiệp đường đường là dấu ngọc tỷ của Vân Thường quốc, và cả chấp
thuận do chính tay Diệu Thiên công chúa đề bút.
Đông
Lâm vương lập tức triệu tập những trọng thần tâm phúc đến, thương thảo ngay
cạnh giường bệnh.
“Trấn
Bắc vương sẽ không đồng ý giao Bạch Sính Đình.”
“Vương
đệ sẽ đánh thắng trận này.”
“Đại
vương...” Lão Thừa tướng Sở Tại Nhiên quỳ sụp xuống, đau đớn mà thẳng thắn,
“Với binh lực của quân địch, dù Trấn Bắc vương có thể chiến thắng, thì đó cũng
là một trận huyết chiến, tử thương vô số.”
Đông
Lâm vương im lặng, nhìn những lão thần đã theo mình bấy lâu.
Bao
nhiêu sinh mệnh đang độ thanh xuân, những thần dân vương tộc Đông Lâm cần bảo
vệ, vì một nữ nhân mà phải đổi biết bao xương máu, thì dù là nữ nhân Sở Bắc Tiệp
thương yêu nhất cũng không đáng.
Nếu
Sở Bắc Tiệp vẫn là Trấn Bắc vương của Đông Lâm thì chàng phải biết điều ấy.
“Vương
hậu...” Nửa đêm thanh vắng, Đông Lâm vương cho gọi thê tử vốn đã tiều tụy của
mình vào tẩm cung.
Chăm
chú nhìn khuôn mặt tôn quý mà kiên quyết của Vương hậu, Đông Lâm vương thở dài:
“Quả nhân biết, Vương hậu vẫn cho người mai phục gần nơi ẩn cư của vương đệ,
muốn báo thù nỗi hận hại chết hài nhi.”
Khuôn
mặt Vương hậu hoàn toàn bình tĩnh, thẳng thắn đáp: “Đúng vậy.”
“Nhưng,
Vương hậu vẫn chưa hề hạ lệnh động thủ.”
Vương
hậu tự cười mình, ánh mắt u ám: “Rốt cuộc đó cũng là nữ nhân Trấn Bắc vương yêu
thương nhất, nếu thần thiếp ra tay, thì tình huynh đệ của Đại vương và Trấn Bắc
vương sẽ chẳng thể cứu vãn. Trấn Bắc vương... Trấn Bắc vương không chỉ là đệ đệ
của Đại vương, còn là Trấn Bắc vương canh giữ Đông Lâm, là bức thành trì không
thể công phá của Đông Lâm ta. Thần thiếp có vô tri cũng chẳng thể vì cảm giác
cá nhân mà hủy đi trụ cột quốc gia.”
Đông
Lâm vương và Vương hậu kết tóc xe duyên đã nhiều năm, biết ái thê đau lòng vì
cái chết của hai hài nhi, Đại vương xoa nhẹ bàn tay mềm mại của Vương hậu: “Quả
nhân hiểu lòng Vương hậu.”
Sở
Bắc Tiệp, vương đệ của Đại vương, đại tướng quân dũng mãnh nhất Đông Lâm, Trấn
Bắc vương uy chấn tứ quốc, sao có thể tha thứ cho nữ nhân đã ra tay sát hại hai
vương tử của Đông Lâm?
Vương
hậu quay mặt đi, cố ngăn dòng lệ, trầm tĩnh hỏi: “Hà Hiệp tuân thủ lời hứa, lùi
binh ba mươi dặm, đợi tin. Đại vương đã quyết định chưa?”
Đông
Lâm vương nhắm mắt suy tư, cuối cùng nặng nề lên tiếng: “Cử thân tín, tiếp ứng
đội người ngựa của Hà Hiệp đến nơi vương đệ ẩn cư, dẫn Bạch Sính Đình đi. Ở
thành đô, bằng mọi giá phải giữ vương đệ ở lại trước khi Bạch Sính Đình được
đón đi.”
Thư
của Đông Lâm vương cứ thế truyền đến tay Sở Bắc Tiệp đang chìm trong ân ái mặn
nồng, dụ vị tướng quân vẫn không quên trọng trách quốc gia rời xa Bạch Sính
Đình.
Sở
Bắc Tiệp đã xuất phát, chẳng quản ngày đêm, vung roi thẳng tiến về thành đô.
Chàng không biết rằng, từng bước chân tuấn mã đang giẫm lên trái tim những
người rõ nội tình nơi vương cung, giẫm lên trái tim ca ca duy nhất của chàng,
Đông Lâm vương.
Trong
tẩm cung, bốn bề không một bóng người.
Tận
mắt thấy Đông Lâm vương ngày một héo hon, cuối cùng Vương hậu đành hỏi một câu
mà những đại thần tâm phúc không ai dám nhắc tới.
“Khi
kẻ địch ở biên cương chịu lui quân, Trấn Bắc vương biết Bạch Sính Đình ẩn cư
nơi biệt viện đã bị Hà Hiệp bắt đi, chúng ta phải làm thế nào?”
Đông
Lâm vương mặt cắt không còn giọt máu, nhưng, cũng giống như Sở Bắc Tiệp, trong
lúc bế tắc chẳng mất đi vẻ cứng rắn kiên nghị, mà vẫn mang nét bình tĩnh và
kiêu ngạo của bậc vương giả, “Không cần giải thích. Chỉ cần vương đệ vẫn là đệ
đệ của quả nhân, vẫn là Trấn Bắc vương của Đông Lâm, chỉ cần trong người vương
đệ vẫn chảy nhiệt huyết của vương tộc Đông Lâm, vương đệ sẽ biết phải lựa chọn
thế nào khi đối mặt với đại nghĩa quốc gia.”
Người
của vương tộc phải có tinh thần hy sinh bản thân, huyết mạch quốc gia và huyết
mạch cá nhân là một.
Nữ
nhân thân yêu đến mức nào cũng không so được với một mảnh đất dù cằn cỗi của
Đông Lâm. Cũng giống như Đông Lâm vương phải nhẫn nhịn nỗi đau mất con, vì
không muốn mất đi Trấn Bắc vương, trụ cột của Đông Lâm.
Sở
Bắc Tiệp, đệ đệ duy nhất của Đại vương, Trấn Bắc vương đại diện cho Đông Lâm
trên chiến trường, vĩnh viễn không thể quên điều này.
Lòng
mang nhiệt huyết, Sở Bắc Tiệp băng đi bất kể đêm ngày. Bạch Sính Đình an nhàn
tự tại, cất cao tiếng hát nơi biệt viện.
Hai
người không biết rằng, họ chẳng thể có được cuộc sống an nhàn tự tại trên cõi
đời.
Thiên
la địa võng dệt từ quyền thế, chiến tranh, mưu lược, và cả tình thân ruột thịt
đang chờ họ phía trước.