Tarzan - Đứa con của Rừng Xanh - Quyển I - Chương 08
Chương 8: Những Người Da Đen
Tazran thận trọng tiến đến gần ngôi làng da đen của thủ lĩnh Bonga. Chàng
bước đi trên những cành cây, cố gắng không để phát ra một tiếng động nhỏ. Sau
cuộc báo thù cho Kala vừa rồi, chàng đã biết được rằng, cái que nhọn có màu đen
ở đầu có thể từ rất xa bay tới cắm vào ngực chàng và chàng có thể chết rất
nhanh như con chó sói Hyna. Với ý nghĩ đó, chàng thận trọng ngồi thu mình trong
một lùm cây rất cao, có tán là dày đặc. Từ lùm cây không ai có thể nhìn thấy
chàng, ngược lại chàng có thể quan sát toàn bộ thế giới dưới mặt đất.
Sân làng có nhiều đứa trẻ đang chạy nhảy nô đùa. Những người đàn bà hở ngực
đang giã chuối khô trong những chiếc cối đá sần sùi. Một vài người đang ngồi
chụm đầu bên nhau, nặn bánh bột kê. Trên những cánh đồng phía xa, mấy người đàn
bà đang lom khom hái bí xanh. Tất cả đều ăn mặc rất sơ sài. Áo của họ được kết
bằng một thứ cỏ khô tồi tàn, nhưng những chiếc vòng đeo cổ của họ lại sang lấp
lánh ánh đồng thau và màu trắng ngà của răng nanh thú rừng. Tazran trông thấy
có mấy người đàn ông chỉ đứng im, không làm lụng gì cả. Họ mang trên người rất
nhiều vũ khí. Có thể họ đang đứng canh làng, đề phòng sự tấn công từ xa.
Bỗng Tazran giật mình vì có tiếng động dưới gốc cây. Chàng cúi xuống nhìn
thì thấy có một người đàn bà đang ngồi ngay ở dưới gốc cây chàng nấp. Người đàn
bà quỳ bên đống lửa. Trên đống lửa là một chiếc nồi đựng một thứ nước màu đen
đặc sánh đang sôi lục sục. Người đàn bà thong thả cầm từng nắm tên nhọn, nhúng đầu
nhọn vào nồi nước đen một lát rồi đặt sang bên. Tazran chăm chú theo dõi từng
động tác của người đàn bà bên nồi nước đen. Chàng đoán rằng, có lẽ đây là điều
bí ẩn của những mũi tên khủng khiếp đã làm chết mẹ Kala. Người đàn bà nhúng đầu
que rất thận trọng, cố gắng không để nước đen vào tay. Nếu bị dính, người đàn
bà vội vã nhúng tay vào một nồi nước khác và chùi tay vào một búi lá có nhiều
nhựa trắng.
Tất nhiên Tazran không biết nồi nước đen đó là nồi thuốc độc. Nhưng chàng
lờ mờ hiểu được rằng thứ nước đen đó mới là cái giết chết mẹ mình, chứ không
phải là cái mũi que nhỏ bé mỏng manh nọ. Mũi que chỉ có tác dụng chuyên chở
nước đen đó đến ngấm vào da thịt. Ngay lập tức chàng nảy ra ý định chiếm đoạt
bằng được những chiếc tên màu đen. Chàng ngồi chờ rất lâu. Khi người đàn bà
dừng tay, chạy xuống dốc, chàng nhảy ngay xuống, vơ vội một nắm que đã nhuộm
tẩm rồi lại nhảy lên cây.
Vừa lúc đó, phía cuối làng bỗng vang lên những tiếng kêu thất thanh. Tazran
trông thấy một người đàn ông da đen đứng kêu ngay dưới gốc cây mà Kuloga nằm
chết. Người da đen lại tiếp tục la hét, hai tay khua chiếc giáo lên trời rối
rít. Cả làng bắt đầu huyên náo. Đàn ông cầm vũ khí nhảy vọt ra khỏi lều, chạy
xô tới phía người da đen đang la hét. Nối theo những người đàn ông là những người
già và phụ nữ, trẻ em. Tất cả nháo nhác như một đàn ong vỡ tổ.
Tazran biết ngay là xác kẻ thù mà chàng tiêu diệt đã bị phát hiện. Nhưng
chàng chẳng quan tâm tới chuyện đó. Điều quan trọng nhất lúc này đối với chàng
là phải thực hiện bằng được ý định dọc đường. Chàng nhảy xuống đất như một con
mèo, vơ hết số tên thuốc độc dưới chân. Vừa nhặt tên, chàng vừa nhìn vào trong
túp lều. Do dự, quan sát một hồi, cuối cùng chàng chui ngay vào căn lều rộng
nhất.
Trong lều rất tối. Tuy vậy chàng cũng trông rõ các thứ vũ khí treo kín các
bức vách. Thôi thì đủ các thứ: cung tên, giáo mác, dao găm, mộc da.v.v... Giữa
lều là một chiếc nồi để không. Chàng sờ mó tất cả những thứ đồ vật trong lều.
Thứ nào chàng cũng sờ và dí mũi vào ngửi, đúng kiểu tò mò của loài khỉ. Tự nhiên
chàng nảy ra một ý nghĩ tinh nghịch. Chàng thu lượm tất cả các thứ trong lều,
dồn thành một đống ở giữa tấm thảm. Chàng lật chiếc nồi lên rồi đặt vòng lông
chim mà chàng đã chiếm được của Kuloga lên trên. Xong xuôi mọi việc, chàng ngắm
nghía cái kì quan của mình một lúc rồi phì cười.
Vừa lúc đó, chàng nghe bên ngoài có tiếng khóc rất to. Nhẹ nhàng như một
con báo, chàng luồn ra khỏi cửa lều. Chàng chưa trông thấy những người da đen
trở về, nhưng biết rằng họ đã rất gần mình. Bằng một cú đá, chàng lật nhào
chiếc nồi, cho nước đen tràn ra đất rồi ôm bó tên nhảy lên cây. Khi chàng ngồi
vững trên cây cũng là lúc người da đen đầu tiên ló ra trên con đường cạnh cổng
làng. Chàng leo lên cao chút nữa và quan sát xem những người da đen phản ứng ra
sao trước những việc làm của mình.
Dưới mặt đất, bốn người da đen đang khênh thi thể của Kuloga. Nối sau lưng
họ là những người đàn bà đầu tóc rũ rượi, khóc lóc thảm thiết. Đoàn người rước
xác kéo nhau đi chật cứng cả con đường vào làng, dừng ngay lại trước căn lều mà
Tazran vừa phá phách. Người đàn ông da đen đầu tiên bước vào lều đã vội nhảy
vọt trở ra. Cả đám rước lại nhốn nháo. Phải mất một lúc lâu mọi người mới cụm
lại được thành đám trước cửa lều. Tiếng kêu khóc, bàn tán lắng dần. Bốn người
đàn ông lom khom chĩa ngọn giáo về phía trước, thận trọng tiến vào lều. Cuối
cùng, một người đàn ông nhiều tuổi cao to nhất, có vũ khí đẹp nhất đã dũng cảm
đột nhập vào lều. Đó chính là thủ lĩnh Bonga, cha của nạn nhân.
Căn lều im lặng như một hang đá. Nửa phút căng thẳng trôi qua. Cuối cùng
Bonga bước ra với khuôn mặt vừa lo sợ vừa giận dữ. Bonga nói gì đó với đám
đông. Lập tức họ tản ra bốn phía để tìm kiếm. Chỉ một lát sau họ đã phát hiện
ra nồi thuốc độc bị lật úp và toàn bộ số tên đã không cánh mà bay. Thủ lĩnh
Bonga không thể nào giải thích ngay cho bộ lạc của mình về hàng chuỗi sự kiện
thê thảm và bí hiểm vừa xảy ra liên tiếp: đứa con trai dũng cảm nhất bộ lạc bị
giết chết và bị tước đoạt hết vũ khí trên người, nồi thuốc độc bị lật đổ, số
tên tẩm thuốc độc bị mất hết, lều trại bỗng nhiên bị xáo trộn, vòng lông chim
của Kuloga lại xuất hiện trong lều? Cả làng im lặng.
Những người đàn ông nhìn nhau dò hỏi. Họ cụm lại thành từng đám, không dám
đứng cách xa nhau, mồm lẩm bẩm, mắt nhớn nhác nhìn ra bốn phía.
Bên ngoài làng, rừng xanh vẫn rì rào tiếng lá. Ngồi đong đưa trên ngọn cây
cao, Tazran nhìn thấy tất cả nhưng không hiểu hết được nỗi lo lắng của dân
làng. Chàng không hề biết gì về tín ngưỡng, tôn giáo của người da đen. Chàng
chỉ biết điểm chủ yếu nhất: chàng đã làm cho những người da đen sợ hãi.
Mặt trời đã lên cao, Tazran thấy đói. Nhưng chàng nhớ rằng mình đang ở rất
xa con lợn rừng bị ăn dở. Chàng quyết định quay về. Lùm cây cao rung chuyển.
Chỉ một lát sau chàng đã lặn vào cái màu xanh đậm của rừng già, chẳng khác gì
con cá mập lặn vào biển đêm.
Trời tối một lúc thì Tazran đã có mặt trong bộ lạc của mình. Chàng mệt mỏi
vì đã khuân về đủ thứ. Tuy vậy chàng rất khoan khoái và kiêu hãnh vì mối thù đã
được trả, vì những chiến công của mình. Chàng đem khoe các thứ chiến lợi phẩm
của mình. Nào là chiếc cung, nào là bó tên tẩm thuốc độc, nào là giáo mác dao
nhọn.v.v… Thấy Tazran hoa chân múa tay trước các thứ vũ khí kì lạ, Ketchac tỏ
ra bực bội. Cái thằng khỉ không lông này thật quá lắm chuyện. Nó chỉ là một con
khỉ lạc loài, kì quặc, thế mà dám ba hoa trước bộ lạc mình cầm đầu. Từ bộ não
nhỏ xíu trong đầu Ketchac nảy ra một ý nghĩ thù hằn, khi nào thuận tiện phải
thanh toán Tazran! Với ý nghĩ đó, Ketchac không hành động gì cả mà chỉ nhe răng
gầm ghè.
Ngày hôm sau, trời vừa hửng sáng, Tazran đã thức dậy đi tập bắn cung. Thoạt
đầu chàng bắn chiếc nào là mất chiếc tên ấy. Bởi vì chàng chỉ bắn vào không
khí. Một lúc sau chàng mới nảy ra sáng kiến là cần phải bắn vào một cái đích
nào đó tượng trưng cho con mồi hoặc kẻ thù. Thế là chỉ sau một tháng luyện tập
say mê, kiên trì, Tazran đã trở thành một tay bắn thiện xạ.
Chàng có thể bắn trúng cả vào đầu những con rắn đang leo trên cây cao. Mũi
tên như một chiếc đinh đóng đầu con rắn vào thân cây. Có điều là tài thiện xạ
của Tazran cũng phải trả giá. Sau một tháng, chàng đã tiêu xài hết sạch toàn bộ
số tên kiếm được. Chàng quyết định lên đường, trở lại làng người da đen để kiếm
tên.
Ngay ngày hôm sau, Tazran lên đường từ sáng sớm tinh mơ. Muốn đến khu làng
vào buổi trưa chàng vừa leo cây vừa nhảy xuống đất chạy nhanh. Tới nơi, chàng
nấp vào bụi cây và lại thấy người đàn bà da đen ngồi nấu thuốc độc ở lò nấu cũ.
Chàng ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ chờ cơ hội.
Nhưng thật rủi ro! Hình như ngày hôm đó không phải ngày tốt của chàng.
Người đàn bà cứ ngồi lì bên nồi thuốc, chẳng đi đâu cả. Mặt trời sắp lặn Tazran
vẫn nằm thở dài trên ngọn cây.
Trời đã tối. Những người đàn bà từ các cánh đồng trở về lều. Cánh đàn ông
đi săn cũng lác đác trở về. Khi bộ lạc đã về đông đủ, cổng làng được đóng lại
và che chắn rất cẩn thận. Đám đàn bà bắt đầu bê nồi ra trước cửa lều, chia thịt
cho nhau nấu nướng.
Bỗng ngoài cổng làng vang lên một tiếng kêu. Tazran nhìn ra. Đó là tiếng
gọi cổng của nhóm người đi săn về muộn. Nhóm người từ phía bắc trở về. Họ vừa
kéo vừa đẩy một con vật trông rất lạ mắt đi bằng hai chân sau. Nhìn kĩ Tazran
thấy không phải là con thú mà là một con người - một tù binh da đen. Nạn nhân
vừa bị đẩy vào giữa làng, đàn bà trẻ con xô nhau ra xem, vây kín xung quanh.
Ngay lập tức, đám người vui vẻ dùng đá và gậy gộc đánh đập con mồi người.
Tazran ghê sợ tới mức co rúm cả người lại. Chưa bao giờ chàng trông thấy một
cảnh tượng như vậy. Mặc dù lớn lên trong đàn vượn, hàng ngày sống với thú rừng,
chàng cũng không nghĩ rằng những người đi bằng hai chân như chàng lại có thể
đánh đập đồng loại một cách vui vẻ như vậy. Trong các loài thú, chàng chỉ thấy
có hổ báo là hành hạ con mồi trước khi ăn thịt. Các loài thú khác vồ được mồi
là ăn thịt ngay. Nói cho đúng thì chúng không phải là ác thú. Chúng giết con
mồi chẳng qua chỉ là cần phải ăn.
Trước kia, khi bám theo Kuloga, Tazran nghĩ rằng Kuloga có thể dẫn chàng
tới một thành phố, nơi có những ngôi nhà kỳ quặc với những ống khói mây đen mà
chàng đã trông thấy trong sách học vần. Khi đó chàng vừa cảm thấy ngại ngùng vừa
kính trọng loài người. Còn bây giờ, cái làng người da đen này đã làm chàng vô
cùng thất vọng. Cả làng không có một căn nhà nào to, sạch sẽ như căn nhà bí ẩn
của chàng ở ven bờ sông. Không những thế, trước mắt chàng bây giờ, những người
này lại hành động tồi tệ hơn cả đàn vượn. Họ còn man rợ hơn cả sư tử Sabo. Loài
người cũng chẳng có gì đáng trọng!
Giữa sân làng, người tù binh đã bị trói vào một chiếc cọc. Những người da
đen đã đứng thành vòng tròn nhảy múa. Những ngọn dao găm những mũi giáo hoa lên
theo nhịp nhảy, sáng lóa mắt. Đám đàn bà cũng nắm tay nhau thành một vòng tròn
rộng hơn để nhảy múa. Một vài người vừa nhảy vừa đập tay vào những chiếc trống
con. Tiếng trống làm Tazran nhớ lại lễ hội Đum Đum của bộ lạc mình
Vòng người nhảy múa mỗi lúc một điên dại và thít nhỏ dần xung quanh chiếc
cọc. Người tù binh co rúm lưng, giương đôi mắt trắng dã nhìn quanh. Bỗng một
mũi giáo cắm phập vào mặt người tù. Mũi đâm như một tín hiệu mớ màn. Ngay lập
tức, hàng chục ngọn giáo khác thi nhau cắm vào người nạn nhân như một trận mưa
rào. Máu trên mình nạn nhân tóe ra. Tazran rùng mình suýt ngã. Chàng phải nắm
chặt cành cây và nhắm mắt lại. Đàn vượn mà chàng đang cùng chung sống cũng chưa
bao giờ làm thế!
Nhưng ngay lúc đó Tazran nhận thấy rằng: cái cơ hội mà chàng mong chờ cả
ngày đã tới. Bóng tối đã trùm xuống từng kẽ lá rừng. Người đàn bà nấu thuốc độc
dưới gốc cây đã trở về từ lúc nào không rõ. Cả làng đang say máu. Tazran nhanh
nhẹn tụt xuống đất vơ vét bãi tên. Lần này chàng đã biết dùng dây bó tên thành
một bó cho dễ mang. Tuy lấy gọn số tên nhưng chàng chưa muốn đi. Chàng muốn làm
một cái gì đó cho những người da đen này hoảng sợ. Chàng phải cho họ biết rằng
chàng đã xuất hiện ở đây lần thứ hai.
Họ đông hơn chàng, có vẻ cao lớn hơn chàng, nhưng chàng lờ mờ cảm thấy
rằng, so với họ, chàng có một cái gì đó cao hơn, tốt hơn. Giấu bó tên vào một
gốc cây, Tazran lại lén vào căn lều lần trước. Trong lều tối om. Tazran sờ
soạng xung quanh. Tay chàng chạm phải một vật gì đó to, tròn vo, nhẵn thín như
quả dừa. Nhưng vừa lúc đó chàng nghe có tiếng chân người chạy vào lều. Trong
ánh sáng lờ mờ của cửa lều vén lên, chàng nhận ra người đi vào là một người đàn
bà. Chàng vội nép sang một bên. Người đàn bà bước vào giữa lều, tìm một vật gì
đó. Hai tay người đàn bà khua khua trong bóng tối mỗi lúc một gần Tazran.
Tazran sờ vào chuôi dao. Nhưng chàng chưa kịp rút dao ra thì người đàn bà đã
kêu lên một tiếng hài lòng. Hình như bà ta đã tìm được vật cần tìm, nên vui vẻ
bước ngay ra khỏi cửa. Tazran thở phào. Chàng cũng chuồn ra khỏi lều. Chàng
chạy lại gốc cây lấy bó tên và lại đạp úp nồi thuốc trên lò xuống đất. Xong
việc, chàng cầm cái vật tròn tròn, ăn trộm được trong lều, bò lại gần đám người
đang say sưa hành hình tù binh. Chàng nhổm dậy, lấy đà rồi ném cái vật trong
tay vào giữa đám người. Vật đó từ trên cao rơi xuống trúng đầu một gã cầm giáo,
làm gã ngã lăn quay ra đất, lăn tròn vài vòng rồi dừng lại trên chiếc cọc khổ
hình. Đám đông giật mình kinh ngạc. Khi nhận ra đó là cái gì, cả đám người bỏ
chạy toán loạn.
Thì ra đó là một chiếc đầu người. Từ trên trơi cao rơi xuống cả bộ lạc một
cái đầu lâu khô - một chuyện vô cùng bí hiểm. Điều này chứng tỏ cho những người
da đen biết rằng, khu rừng họ đang ở không phải là vô chủ. Sau khi phát hiện ra
rằng nồi thuốc độc bị phá, toàn bộ số tên trong ngày đã bị mất, tộc trưởng
Bonga nhận định rằng: bộ lạc đã làm cho thần rừng nổi giận. Bộ lạc đã cả gan
đốn cây, đào đất, đốt lửa, săn thú mà không hề cúng tế thần rừng.
Từ hôm đó, bộ lạc da đen của thủ lĩnh Bonga ngày nào cũng đem đồ tế lễ ra
đặt dưới gốc cây mà Tazran đã nấp. Họ muốn làm dịu cơn thịnh nộ của thần rừng.