Diễm tình Tam Quốc - Chương 08
Chương 8
Thượng San ngừng việc uống
rượu lại.
Trước giờ nàng không phải là
người dễ bị hù dọa, nhưng lúc này thần sắc thật sự là có vài phần chần chừ.
“Cảm tình?” Thượng San hỏi
lại, muốn xác định bản thân mình không có nghe lầm.
“Tình cảm nam nữ trong lúc
đó,” thần sắc Diễm Quan Nhân vẫn lãnh đạm như cũ, thản nhiên mở vò rượu, giống
như lúc này đang hỏi thời tiết có tốt không.
“Oa ô.” Thượng San nhỏ giọng
kinh hô.
Phản ứng quá mức, nàng trừng
mắt nhìn, rồi lại trừng mắt nhìn, một hồi sau mới lấy lại tinh thần, bật cười
nói: “Thì ra không phải ngươi hoàn toàn không biết tới chuyện tình cảm, ta còn
nghĩ Quản Tam Quốc phải cố gắng tới chết mới có thể làm cho ngươi phát hiện ra
tình cảm của hắn.”
Diễm Quan Nhân thần sắc không
thay đổi, cho dù lời của Thượng San đối với nàng rất đột ngột, nhưng nàng vẫn
bình tĩnh như trước, giống như trong lòng không có nghi vấn gì.
“Quản Tam Quốc dùng hết tâm
cơ, đối với ngươi là si tình đến cuồng dại, ta nghĩ chỉ cần ngươi nguyện ý đón
nhận tình cảm của hắn, hết thảy đều sẽ nước chảy thành sông, không có vấn đề gì
lớn. Nhưng vừa rồi ngươi...,” Thượng San vẫn còn lo nghĩ, “muốn diễn tiến đến
mức kia, sẽ không phải chỉ mình ngươi đón nhận mà cũng phải xem cảm nhận của
chính mình, mới có khả năng phát sinh.”
Tình cảm đều từ hai phía,
Diễm Quan Nhân tin rằng Mỗ Mỗ tình cảm cho đi cũng rất sâu đậm, nên dù trải qua
hai lần bị tẩu hỏa nhập ma vẫn chịu đựng.
Nhưng... nàng cùng Quản Tam
Quốc thì sao?
Nói tới vấn đề này, Diễm Quan
Nhân lại cảm thấy suy tư.
“Tình yêu thực sự là một cái
gì đó rất thần bí,” Thượng San uống rượu, nhớ tới chuyện của mình, nhịn không
được cười khẽ, “giống như ta vậy, một lòng muốn đi tứ phương ngao du sơn thủy,
nếu không có Chất Nhi bám dính không buông, ta làm sao dừng lại ở nơi này? Làm
sao có Dục Nhi viên tồn tại ở đây?”
Tuy rằng danh phận đều đã xác
định, lại đối đãi với nhau như là vợ chồng già nhưng Thượng San vẫn không bỏ
được tật xấu chiếm tiện nghi bằng miệng, cố tình gọi Doãn Thủy Hử là Chất Nhi.
Đối với quan hệ của Thượng
San và Doãn Thủy Hử, Diễm Quan Nhân cũng có biết chút ít.
Tuy rằng cho tới giờ không có
ai lớn tiếng nói hắn yêu nàng hay là nàng yêu hắn, cũng không có cử chỉ yêu
đương thắm thiết, nhưng khi Quản Tam Quốc giới thiệu nàng với hai người này, có
nói một ít chuyện, hơn nữa khi nàng tận mắt chứng kiến những lúc hai người ở
bên nhau, cho dù là giễu cợt đùa giỡn cũng có một sự hòa hợp nói không nên lời,
như là nước với sữa hòa nhau.
Thì phải là... Nhận định cảm
tình của một người?
“Kỳ thật việc này thiếu chút
nữa cũng xảy ra với ta và Chất Nhi,” Thượng San nhớ lại chuyện hơn một năm
trước, bật cười nói, “khi đó ta luôn nghĩ Chất Nhi trong lòng có người khác,
cho nên quyết định bỏ đi thật xa, thành toàn cho hạnh phúc của hắn.”
Nghe chuyện của nàng, Diễm
Quan Nhân không tự giác so sánh với chuyện của các tiền nhân, vì thế mà có chút
thất thần.
Bởi vì quá để ý, bởi vì rất hi
vọng đối phương hạnh phúc, vui vẻ cho nên không quan tâm đến cảm giác của chính
mình sao?
Tình cảm thật rất thần bí,
khó hiểu.
“Không đúng!” Như là nghĩ tới
cái gì, một khắc trước Thượng San còn nhớ tới chuyện của mình mà bật cười, lúc
này lại cảm thấy có gì không đúng, hồ nghi nói: “Tam Quốc tuy rằng đối với mọi
người rất vui vẻ, gần gũi nhưng trừ ngươi ra, hắn chưa từng động tâm hay để ý
bất kỳ cô nương nào.”
Diễm Quan Nhân không có đáp
lại, chỉ nhẹ nhàng lắc bầu rượu trong tay, cảm thụ sự di chuyển của chất lỏng...
Nàng thừa nhận, tuy rằng còn
chưa hiểu lắm cảm tình là cái gì, nhưng nghe Thượng San nói như vậy, cảm giác
cũng không tệ lắm, thậm chí còn làm cho tâm tình của nàng tốt lên.
“Cho nên căn cứ vào như thế,
ngươi hẳn là không có cơ hội sinh ra hiểu lầm để thành toàn cho hắn, làm cho
hắn hạnh phúc giống như ta, nếu không có khả năng này, vậy...” Thượng San bởi
vì chợt hiểu ra mà ngập ngừng, sau đó vẻ mặt vô tội nhìn Diễm Quan Nhân, phi
thường khách khí, dị thường có lễ giáo nói: “Ngay từ đầu đưa ra vấn đề này,
thực ra không phải nói ngươi và Quản Tam Quốc?”
“Không phải.” Diễm Quan Nhân
trả lời rất đơn giản mà cũng rất rõ ràng.
Đột nhiên không ai lên tiếng,
bầu không khí trở nên trầm mặc dị thường.
Thượng San mặc dù cố gắng làm
ra vẻ bình tĩnh, thậm chí còn ung dung uống rượu, làm như vừa rồi đã không nói
rõ tình cảm đơn phương của Quản Tam Quốc dành cho nữ vai chính.
Nhưng trong lòng không khỏi
cảm thấy có lỗi.
Nguy rồi.
Diễm Quan Nhân thừa nhận,
nhìn bộ dáng xấu hổ của Thượng San rất thú vị nhưng vẫn còn kém xa so với lúc ở
cùng Quản Tam Quốc...
Nàng đương nhiên không biết
khi nàng cũng Thượng San ở Dục Nhi viên thì người bên ngoài đã làm gì, nhưng
khi gặp Kim Bình cùng Doãn Thủy Hử, Quản Tam Quốc, nàng có thể suy luận mấy
người này tập trung lại nói những chuyện gì.
Kim Bình cùng Doãn Thủy Hử,
Diễm Quan Nhân tự nhiên là nhận biết hai người này.
Quản Tam Quốc lúc trước đã có
giới thiệu qua với nàng, giống như khi hắn giới thiệu Thượng San với nàng vậy,
nàng biết bọn họ là hảo bằng hữu lâu năm của Quản Tam Quốc, nàng đối với bọn họ
không có cảm giác yêu thích hay chán ghét gì.
Nàng đoán hai người này đối
với nàng chắc cũng không có ấn tượng đặc biệt gì, ít nhất là nàng cũng không
phát hiện ra, chỉ trừ bỏ hiện tại, bọn họ giúp đỡ đưa Quản Tam Quốc đã say
khướt trở về, không ngờ ở trước sân lại gặp được nàng, nhất thời có chút chột
dạ.
Diễm Quan Nhân cái gì cũng
chưa nói, chỉ nhìn bọn họ đưa Quản Tam Quốc vào trong phòng
chính là nhìn bọn họ đem Quản
Tam Quốc đuổi về trong phòng...
“Đây là ngoài ý muốn.” Kim
Bình trước khi rời đi đã nói như vậy.
“Nhất thời không phát hiện,
làm cho hắn uống nhiều như vậy,” tiếp theo là Doãn Thủy Hử, trên mặt còn lộ vẻ
như muốn xin lỗi.
Gật gật đầu, xem như chào hỏi
qua, nàng nhìn theo một hàng ba người rời đi, ánh mắt nhìn về phía con ma men
mặt đang đỏ như tôm luộc kia.
Ma xui quỷ khiến làm sao,
Diễm Quan Nhân lại bước tới gần bên hắn, chẳng những ngồi xuống giường mà còn
đưa tay vuốt vuốt hai gò má đỏ hồng của hắn.
Cảm giác ấm áp làm nàng cảm
thấy mê muội, nhẹ vỗ về hắn, suy nghĩ... người này rốt cuộc có gạt nàng chuyện
gì?
Nàng biết hắn có việc gạt
nàng.
Tuy rằng hắn quả thật có chia
sẻ tin tức biết được từ chỗ Hoắc đại phu, cũng biết được tình cảm của hai vị
trưởng bối, nhưng nàng vẫn khẳng định hắn có che giấu chuyện gì đó, hơn nữa
chuyện này còn làm cho hắn không vui.
“Quan Nhân?”
Say mê man một hồi, Quản Tam
Quốc đột nhiên thanh tỉnh, hồn nhiên không biết ánh mắt nhiễm sương mù của mình
mê người thế nào, còn nhìn nàng cười thật tươi.
Thậm chí, hắn còn liên tục
gọi giống như là nói mê: “Quan Nhân... Quan Nhân...”
Diễm Quan Nhân nhìn hắn tính
trẻ con, lòng chợt mềm ra, trước giờ chưa có cảm giác này làm cho nàng không
khỏi suy tư, người này vì sao có thể ảnh hưởng nàng tới mức này?
“Ta uống hơi nhiều,” Quản Tam
Quốc ngồi dậy, nhưng đầu vẫn còn choáng váng, hắn chỉ có thể vỗ vỗ hai gò má đỏ
bừng cho thanh tỉnh hơn.
Thấy hắn lại cười, lúc này
Diễm Quan Nhân nhịn không được đưa tay lên vỗ nhẹ lên đầu hắn hai cái, không
ngờ bàn tay mềm mại lại bị hắn nắm lấy, gắt gao đặt lên ngực, dù thế nào cũng
không chịu buông.
Diễm Quan Nhân nhìn hắn.
Hai người cứ như vậy mặt đối
mặt nhìn nhau, ánh mắt hắn nóng bỏng mà nàng thực tự nhiên lại thừa nhân ánh
mắt đó.
“Có phải hay không có cái gì
nên nói với ta?” Thật lâu sau, nàng hỏi như vậy.
Nàng cúi đầu nhìn hắn, nghĩ
hắn đến cuối cùng muốn gạt nàng chuyện gì.
Nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn
nàng, vẫn là một đôi môi hồng mê người, đôi mắt đen thẫm lóe sáng làm người ta
không rõ thần thái, sau đó hắn thẹn thùng mở miệng: “Ta thích ngươi.”
Im lặng.
Đôi mắt đẹp yên lặng nhìn
hắn, Diễm Quan Nhân thần sắc không thay đổi, gương mặt không chút gợn sóng, như
không nghe thấy gì.
Quản Tam Quốc cũng trấn định
như vậy, bĩnh tĩnh nói thêm một câu: “Ta thực thích, thực thích ngươi, Quan
Nhân.”
Lại là sự im lặng khiến người
ta thương tâm.
Nhưng lần này, sau một lúc im
lặng, Diễm Quan Nhân có chút phản ứng
“Ta biết.” Nàng nói.
“Không.” Đem tay nàng để lên
trên mặt, hắn có chút bi thương nói nhỏ: “Ngươi không biết”
Đôi mắt to tràn đầy sức sống
ngày thường không thấy nữa, thay vào đó là sự thương cảm sâu sắc, cứ như vậy...
Lẳng lặng... nhìn nàng thần sắc luôn hờ hững, không có cảm giác gì.
“Quan Nhân, ta rốt cuộc nên
làm thế nào để ngươi thích ta đây?” Hắn vô ý thức hỏi.
“Ngươi uống quá nhiều,” Diễm
Quan Nhân dùng tay còn lại xoa xoa hai gò má đỏ bừng của hắn, nói, “đừng nghĩ
đến chuyện vô vị đó nữa.”
“Đây sao lại là chuyện vô
vị?” Gương mặt trẻ con nháy mắt trở nên kích động. “Nếu không tìm được biện
pháp làm cho ngươi thích ta, một thời gian nữa ngươi quay về Ngự Hoa cung, ta
phải làm sao bây giờ?”
Nhìn hắn kích động mà hai mắt
lại sáng lên như sao, chứa nhiều cảm xúc làm cho Diễm Quan Nhân có chút thất
thần.
Quản Tam Quốc đột nhiên buông
bàn tay đang nắm trước ngực của nàng ra, ôm nàng vào lòng la to: “Ta không muốn
ngươi trở về, ngươi không cần trở về.”
Diễm Quan Nhân nghe hắn la,
cũng không phải ứng biến không kịp, chỉ cần nàng muốn, hắn dù thế nào cũng
không động được một sợi lông của nàng. Nhưng nàng không có làm gì, mặc cho hắn
ôm vào lòng.
Còn để mặc cho hắn khóc lóc
om sòm... Được rồi, muốn nói thì đành phải nói, người trước mắt này chỉ lớn hơn
con khỉ nhỏ một chút nhưng trong tưởng tượng có hạn của Diễm Quan Nhân thì chỉ
có thể tưởng ra hình ảnh của mẹ con nhà khỉ.
Cảm giác tứ chi tiếp xúc thân
cận đối với nàng mà nói, thật là kỳ diệu...
“Quan Nhân, ngươi nói đi, ta
phải làm thế nào ngươi mới có thể thích ta? Muốn như thế nào mới có thể làm cho
ngươi ở lại?” Quản Tam Quốc ôm chặt nàng, nói một hơi dài.
“Ngươi say.” Diễm Quan Nhân
đáp lại.
“Ta không có!” Tính trẻ con
thẳng la hét, nhưng kỳ thật lúc này ý thức của Quản Tam Quốc đã hôn mê, trực
giác lâng lâng như bay.
Diễm Quan Nhân hoài nghi hắn
lúc này còn có bao nhiêu năng lực để tự hỏi?
“Người uống rượu không bao
giờ cho mình say,” nàng bình tĩnh nói.
“Không có say... Ta không có
say...” Dùng sức ôm chặt nàng, Quản Tam Quốc ra sức nói. “Cùng nhau... Ta nghĩ
vĩnh viễn vĩnh viễn ở cùng một chỗ với ngươi...”
Những lời của hắn trong nháy
mắt mê hoặc Diễm Quan Nhân.
Vĩnh viễn vĩnh viễn ở cùng
một chỗ?
Suy nghĩ không khỏi tưởng
tượng đến, ngoại trừ tiểu tuyết cầu, ngoài trừ mấy con thú nhỏ lạc bầy, còn có
hắn, sinh mệnh sẽ không còn cô đơn, buồn tẻ, còn có hắn cùng bên mình.
Quản Tam Quốc nếu không quá
say sẽ cảm giác được nàng có chút cứng ngắc, hành động có chút mất tự nhiên.
“Quan Nhân... Quan Nhân...”
Hắn không có nhận thức lẩm bẩm. “Cùng một chỗ... Chúng ta vĩnh viễn cùng một
chỗ... Được không... Được không...”
“Đó là một hứa hẹn rất xa vời.”
“Cùng một chỗ... Ta chỉ muốn
ở cùng một chỗ với ngươi...”
Đối với con ma men rượu vào
lời ra, Diễm Quan Nhân từ chối cho ý kiến, vẻ mặt lại có chút đăm chiêu.
Một lúc sau, ngoại trừ hắn
nặng nề ngủ, phun ra âm thanh vô thức thì không còn gì khác.
Trầm tĩnh một hồi, Diễm Quan
Nhân cũng không vội vàng thoát khỏi con ma men càn quấy kia, giống như lão tăng
nhập định, duy trì nguyên dạng, không có động đậy.
Vẻ mặt có chút đăm chiêu là
vì nàng đang nghĩ đến...
Nghĩ... Nàng cực còn thật sự
nghĩ...
Hàn băng, liệt hỏa, hàn băng
lại liệt hỏa.
Theo nháy mắt tỉnh lại, Quản
Tam Quốc cảm thấy tâm tình lúc lạnh lúc nóng.
Không biết là may mắn hay bất
hạnh, hắn đều không phải là kẻ sau khi tỉnh rượu sẽ quên hết những gì mình đã
làm, nhưng lúc này, vừa tỉnh lại, nhớ lại sự thất thố khi say rượu, làm cho hắn
cản giác như sa vào hầm băng, đông lạnh cả người, cả lòng bàn chân cũng lạnh.
Đột nhiên, hắn phát hiện
trong lòng...
Nàng, nàng, nàng... sao lại ở
trên giường hắn? Còn nằm trong lòng hắn?
Không thể tin vui sướng, làm
hắn giống như rơi vào biển lửa, dịu đi một lát lại lạnh như trước.
Đương nhiên, là người thông
minh, nhạy bén, hắn rất nhanh hiểu được cảm giác lạnh như băng là do cái gì... Không
phải do hắn say rượu loạn tính, nói năng lộn xộn sao?
Nghĩ tới những lời chân tình
đã thốt ra, giống như tự tìm tử lộ khiến cho ngọn lửa vừa dấy lên đã vội tắt.
Khác với ở ngoài mặt hiền
lành, dễ tiếp xúc, ý nghĩ của Quản Tam Quốc liền nghĩ tới việc dùng hết tâm cơ
để mong đạt được tình cảm của Diễm Quan Nhân là một chuyện nhưng nói hết ra,
làm cho nàng biết được tình cảm của hắn, coi như là không còn đường lui.
Nhận.
Không tiếp thu.
Kết quả cũng chỉ có có hai
cách này.
Chỉ cần nàng có ý không tiếp
nhận, như vậy sau này hắn có dùng tâm cơ thế nào cũng vô dụng.
Bởi vì nàng sẽ tránh khỏi,
như chim bay về Ngự Hoa cung, đến lúc đó hắn lui một vạn bước, định ra sách
lược gì thì giai nhân cũng đã xa cách nghìn trùng, cho dù mưu kế đạo tâm thế
nào cũng là uổng phí tâm cơ.
Cho nên, nếu hiện tại không
có cơ hội, hắn cũng thấy sẽ không có về sau.
Hiểu được điều này làm cho
Quản Tam Quốc lại như rơi vào địa ngục lạnh giá.
Chỉ trong chốc lát tỉnh dậy,
tâm tình của hắn lại thay đổi liên tục, nếu ý chí không đủ lớn, chỉ sợ hắn đã
ôm đầu kêu la thảm thiết... Nhưng may mắn, ý chí, nghị lực của hắn đều rất lớn,
rất kiên cường...
Bình tĩnh, thói quen định ra
đối sách làm Quản Tam Quốc bức chính mình tỉnh táo lại, kết quả không lạnh tĩnh
cũng không được, hắn đang phải chống lại ánh mắt xinh đẹp của nàng.
Nàng... nàng... nàng... Khi
nào thì tỉnh?
Giờ này khắc này, bên ngoài
bình tĩnh nhưng bên trong lại bối rối, bởi vì Quản Tam Quốc không xác định được
nàng rốt cuộc đã nhìn bao lâu? Tâm tình phập phồng không yên.
Nhớ lại, mặc kệ là suy nghĩ
trên phương diện nào, cảm giác đều thực mất mặt nhưng lúc này đành phải bất
chấp chuyện mặt mũi, quan trọng là... nàng rốt cuộc nghĩ thế nào? Mọi chuyện sẽ
phát triển thế nào?
Quản Tam Quốc chờ tiếp chiêu,
hắn chờ...
Thiên hạ trong lòng vẫn không
có động tĩnh, đôi mắt đẹp vẫn lẳng lặng nhìn hắn, thật lâu sau, bàn tay trắng
nõn khẽ vuốt hai gò má hắn... cứ nhẹ nhàng vỗ về, chơi đùa như vậy...
“Quan... Quan Nhân?” Buông
tha cho sách lược lấy bất biến ứng vạn biến, Quản Tam Quốc quyết định chủ động
ứng chiến: “Cái kia... trời đã sáng.”
Đôi mắt đẹp trầm tĩnh nhìn
ánh nắng ngoài cửa sổ, lại nhìn hắn, biểu tình vẫn không thay đổi, chỉ “Ân” một
tiếng.
Quản Tam Quốc hiểu nàng đang
nghĩ cái gì, nhưng thấy nàng không có hoảng hốt hoặc phất tay áo bỏ đi, vẫn nằm
yên trong lòng hắn, nếu lạc quan suy nghĩ thì có lẽ hắn cũng không đến mức hết
đường lui, điều này làm cho lòng hắn càng thêm kiên định.
“Cái kia... Ân... Chúng ta...,”
Quản Tam Quốc không tìm được từ thích hợp để đi vào vấn đề, làm cho hắn có vẻ
ngốc, lại cà lăm lần nữa, lộn xộn nói: “Ta nghĩ... ân, ngươi hẳn là biết rằng...”
“Ân, ta biết.” Diễm Quan Nhân
thế nhưng tiếp lời.
Quản Tam Quốc trừng lớn mắt
nhìn nàng.
Hắn không xác định nàng hiện
tại là đã biết cái gì, bởi vì ngay cả hắn cũng không biết chính mình đang nói
cái gì.
“Người bình thường rất để ý
chuyện nam nữ cùng phòng,” nhắm mắt lại, Diễm Quan Nhân thần sắc điềm tĩnh,
giống như đang thả lỏng.
Quản Tam Quốc ngây ngốc, nhìn
nàng đang ở trong lòng mình nhắm mắt dưỡng thần lại càng không xác định rốt
cuộc tình huống này là thế nào, chỉ có thể nói: “Ân, cái đó gọi là nam nữ thụ
thụ bất thân.”
“Ta sẽ phụ trách.” Nàng nói.
“...” Không nói gì, Quản Tam
Quốc không có phản ứng gì, trong khoảng thời gian ngắn không xác định được cái
nàng gọi là phụ trách, cái nàng muốn phụ trách là gì?
“Ta sẽ phụ trách.” Diễm Quan
Nhân nhắc lại, ngữ khí trong trẻo như lạnh lùng, lại đi vào trọng điểm: “Danh
tiết của ngươi, ta sẽ phụ trách.”
“Nha...” Quản Tam Quốc lên
tiếng, âm cuối không tự giác mà kéo dài.
Đột nhiên không ai lên tiếng,
khuôn mặt trẻ con của hắn nhìn như bình tĩnh, học theo dáng vẻ bất động như núi
của nàng, bàn tay rảnh rỗi đưa lên má của mình, ra sức nhéo một cái thật mạnh.
Nha! Đau a!
Do nằm trong lòng hắn nên
Diễm Quan Nhân thấy rõ hành động của hắn, thấy hắn đau đến không thở nổi, chậm
rãi kéo tay hắn xuống, thuận thế đem cánh tay hắn bao quanh người nàng, lại yên
tĩnh nhắm mắt lại.
“Vĩnh viễn, ngươi cũng biết,
đó là một hứa hẹn rất xa vời,” nàng nói
Quản Tam Quốc trừng mắt nhìn.
Nhìn dung nhan xinh đẹp như
muốn đi vào giấc ngủ, hắn quá mức hoang mang, không thể xác định mọi việc phát
sinh trước mắt là thật hay là mơ?
Hắn nhịn không được lại trừng
mắt nhìn, ngưng thần, suy tư... thử tìm ra giải thích hợp lý.
“Cho nên hiện tại ngươi có cơ
hội để hối hận một lần,” thiên hạ trong lòng lại lên tiếng, “hiểu rõ cơ hội như
vậy chỉ có một lần, nếu như không muốn, chỉ cần ngươi nói, ta sẽ xem như chưa
có chuyện gì xảy ra, sẽ không miễn cưỡng phụ trách đối với ngươi.”
Là mộng đi?
Quản Tam Quốc hợp lý hoài
nghi, kỳ thật hắn còn không có thanh tỉnh, kia làm cho hắn không thể phản ứng,
không biết nên như thế nào ứng đối với tình cảnh không thể tưởng tượng trước
mắt.
“Chỉ khi nào ngươi chưa quyết
định, vậy có cơ hội để hối hận...”
“Ta sẽ không hối hận!” Cho dù
là mộng, Quản Tam Quốc cũng có thể khẳng định như đinh đóng cột chuyện này.
Đùa giỡn cái gì, hai người có
thể nắm tay nhau, hắn trong mộng cũng sẽ cười, sao có thể bỏ qua cơ hội này?
“Cùng một chỗ, ta nghĩ muốn
vĩnh viễn vĩnh viễn với ngươi ở cùng một chỗ!” Hắn khí thế bừng bừng nói.
“Ngươi nên suy nghĩ cẩn
thận,” dung nhan vẫn không cảm xúc như trước, giọng nói trong trẻo lạnh lùng,
“Mỗ Mỗ cùng Hoắc đại phu đều hi sinh chính mình thầm nghĩ sẽ thành toàn cho đối
phương, quyết định sẽ không phát sinh ở trên người ta, một khi đã quyết định,
sau này ngươi có hối hận cũng đã muộn.”
Đáp lại lời của nàng là một
cái ôm thật chặt, cũng không chỉ là một cái ôm.
Quản Tam Quốc cúi người
xuống, cả người áp xuống, giống như là ác hổ phát dương, từ trên cao nhìn nàng
đang bị áp dưới thân.
Đôi mắt đẹp làm hắn thần hồn
điên đảo yên lặng nhìn hắn.
“Quan Nhân, ta muốn ở cùng
một chỗ với ngươi, chuyện này không có khả năng thay đổi,” Quản Tam Quốc tuyên
bố.
Nhưng hắn cảm thấy nàng sẽ
không hiểu được, cũng sẽ không bởi vậy liền hiểu được.
“Ta thích ngươi.” Cho nên hắn
còn nói: “Ta chưa từng quyến luyến một người nào như vậy, thích không biết như
thế nào cho phải, mỗi ngày đều rất nhớ, chỉ hi vọng trong mắt ngươi có ta, hi
vọng trong lòng người ta có một vị trí nào đó, cho dù chỉ là mộng, ta cũng muốn
vĩnh viễn, vĩnh viễn ở chung một chỗ với ngươi.”
Nói xong, liền trực tiếp hôn!
Thật sâu, thật nồng nàn, Quản
Tam Quốc quyết định muốn tùy hứng làm bậy...
Dù sao cũng là mộng, hắn cũng
muốn có một giấc mộng đẹp.
Lý trí hay lễ giáo, khuôn phép...
tất cả đều cút qua một bên hết đi.
Hắn dùng sức thân...