Con Ma Trong Tấm Gương - Chương 04
Chương
4
ĐIỀU
BÍ ẨN
Trước khi chào từ
biệt bà Darnley, Hannibal đưa cho bà danh thiếp của Ba Thám Tử Trẻ.
- Số điện thoại của
tụi cháu ghi phía dưới. - Hannibal nói. - Nếu giúp được bà điều gì, tụi cháu
rất sẵn sàng.
Như không để ý cách
ăn nói cầu kì của thám tử trưởng, bà máy móc cầm lấy tấm giấy cứng, xếp làm
đôi. Rõ ràng bà đang nghĩ đến chuyện khác.
- Không ai có thể
biến mất vào gương. - Bà nói lại.
- Đương nhiên. -
Hannibal nói. - Nhưng để xem các giấy tờ mà ông Santora sẽ trình bà để làm cơ
sở cho câu chuyện của ông ấy.
Bà gật đầu. Khách
chào bà trên ngưỡng cửa tiền sảnh. Bà đứng bất động ở đó, giữa hai đứa cháu
ngoại. Nét mặt bà mệt mỏi và trông bà thật bơ phờ trong bộ trang phục thuộc
thời đại khác. Đó không còn là người mà khách mới quen biết cách đó không lâu:
nhanh nhẹn, say mê gương và thích hóa trang làm nữ hoàng Marie Antoinette.
- Ngôi nhà này làm
mình thấy khiếp quá. - Peter nói khi xe chạy về Rocky.
Hannibal không trả
lời. Ngồi tựa vào bồn tắm cũ, thám tử trưởng dùng hai tay ôm đầu gối, nhắm mắt
lại, bất động...
- Babal, cậu nghĩ
gì vậy? - Bob hỏi.
- Nghĩ đến một
điều... một điều mà ông Santora đã nói... một điều gì đó nghe chối tai.
- Ông ấy kể những
điều gì đâu! - Peter kêu - Chuyện gương thần và những chuyện tào lao khác nữa!
Làm sao có thể chui qua bên kia tấm gương và ở lại bên đó được! Càng không thể
thỉnh thoảng trở lên mặt gương để hù dọa... hay báo tin gì đó cho người ta...
- Mình không nghĩ
đến chuyện đó. - Hannibal ngắt lời. - Ta phải xem chuyện ông Santora kể như một
truyền thuyết... Hoặc như một chuyện bịa đặt để hù bà Darnley và khiến bà
nhường lại tấm gương.
- Dường như mình
đoán ra điều làm cậu thắc mắc. - Bob nói. - Chính mình cũng hơi giật mình khi
ông Santora nói là phải mất bao năm mới tìm ra được dấu vết tấm gương ở Ruffino.
Khó tin quá. Một người làm cố vấn cho tổng thống một nước cộng hòa là một người
mà ai cũng biết đến. Ông ta không thể lẫn trốn được và công chúng biết tất cả
về ông ta. Diego Manolos đã giữ tấm gương cho đến lúc chết. Điều đó không bí
mật gì.
- Ruffino là một
nước cộng hòa nhỏ. - Hannibal nhận xét - Cậu biết gì về nước này?
Khi thấy Bob vẫn im
lặng, tuy là "nhà bác học" của nhóm. Hannibal nói thêm:
- Ruffino chỉ là một
quốc gia ít được nói đến. Cũng có thế phải mất bao năm mới có thể tìm tấm gương
được. Không, không phải điều này làm mình thắc mắc. Cái làm mình suy nghĩ là
Santora đã nói về nhận dạng của tên trộm... Nhớ lại đi! Ông ta nói: "Ta
đều biết một điều duy nhất, đặc biệt là một người thấp nhỏ, không thể nào lấy
cắp tấm gương của Chiavo nổi". Mà ông ta không hề thấy tên trộm lẻn vào
nhà bà Darnley và không được nghe ai mô tả. Tuy nhiên ông ta lại biết: đúng,
tên trộm là người nhỏ thấp.
Bob rên:
- Trí nhớ cậu y như
máy ghi âm! Có thể ông ấy nói thế, nhưng lại không hề biết. Bất cứ ai cũng trở
nên nhỏ bé nếu phải dịch chuyển một tấm gương như thế. Bộ cậu nghi ông Santora
có tội trong vụ trộm ấy à?
- Ông ấy có vẻ ngạc
nhiên thật sự khi nghe nói đến chuyện trộm. - Hannibal như đang nói với chính
mình. - Dường như ông cũng có vẻ hơi hoảng hốt. Đối với ông, việc đó có ý
nghĩa. Mặc dù bà Darnley không nói gì, nhưng ông hiểu ngay là người lạ mặt quan
tâm đến chiếc gương. Và chỉ khi đó ông mới nói mình là con cháu của Chiavo...
như thể thời gian đột ngột gấp lên và ông buộc phải hạ con át chủ bài để thử
lấy tấm gương... Không đâu! Theo mình, Santora không hề biết gì về vụ trộm cho
đến khi bà Darnley cho ông biết. Nhưng mình nghĩ có thể ông ấy biết tên trộm.
Dù gì, mình tin chắc ta sẽ sớm nghe nói đến gương nữa cho xem.
- Mình, thì không
muốn chút nào! - Peter thẳng thừng.
Hannibal mỉm
cười... một nụ cười quen thuộc mỗi khi phát hiện một vụ bí ẩn nào đó. Peter và
Bob không lầm. Hannibal sắp bước vào một cuộc phiêu lưu mới và sẽ không chịu
thua cho đến khi nào làm sáng tỏ mọi việc.
- Ta phải chuẩn bị
sẵn sàng. - Hannibal nói khẽ. - Santora sẽ cần một tuần lễ để cho gởi tài liệu
từ Tây Ban Nha sang. Từ đây đến đó, mình xin nói lại một lần nữa, ta phải chuẩn
bị sẵn sàng.
- Bằng cách nào? -
Peter hỏi.
- Bằng cách săn
lùng thông tin. - Hannibal nhanh nhẹn giải thích. - Ta hãy tìm thông tin về Ruffino
và về Chiavo nữa. Theo như bà Darnley nói, đó là một pháp sư tài giỏi. Nhưng
mình chưa bao giờ nghe nói đến ông này. Ta có nhiều việc phải làm, nhưng khi đã
biết được thông tin, ta sẽ có khả năng hành động.
Dự đoán của thám tử
trưởng thành sự thật. Hầu như đúng một tuần lễ sau chuyến đến thăm bà Darnley, ba
thám tử trẻ thấy Jeff Parkinson đến.
Jeff đi xe ca từ
Hollywood đến Rocky và đi thẳng đến Thiên Đường Đồ Cổ. Hannibal đang sửa vặt
trong xưởng sửa chữa và chỉ rời mắt khỏi cái máy in cũ khi thấy mái tóc màu
hung của Jeff cách đó vài bước. Hannibal chùi tay nhanh vào cái giẻ và hỏi
ngay:
- Có tin gì về
Santora không?
Jeff lắc đầu, rồi
ngồi xuống cái ghế đu cũ kĩ.
- Không có dấu hiệu
gì về ông ấy nữa!
Peter bước vào, áo
sơ mi mới ủi, tóc còn ướt.
- Chào! - Peter nói
khi thấy Jeff. - Có chuyện gì mà bọn mình lại vinh dự thấy mặt cậu?
- Chuyến đi lướt
ván của cậu thế nào? - Hannibal hỏi Peter.
- Đầy sóng gió! -
Peter vừa nói vừa ngồi xuống cái thùng - Sóng to lắm! Mình bị té ba lần, khá
mạnh. Nên mình dừng lại trước khi bị gãy cổ. Tắm xong, là mình đến ngay đây.
Jeff cười.
- Bác Warrington có
nói cậu là người cẩn thận nhất trong nhóm! Cậu Peter không bao giờ chịu mạo
hiểm vô ích. Bác thường nói thế.
Peter không giận và
cười theo.
- Nguy hiểm là
chuyện bình thường khi đi theo Hannibal Jones. Babal liều lắm!
- Đôi khi cần phải
chịu mạo hiểm nếu muốn làm sáng tỏ bí ẩn, Hannibal nghiêm trang khẳng định.
Hannibal nói đúng.
Lúc đầu, khi
Hannibal, Peter và Bob mới lao vào những cuộc điều tra, thì đống hồ sơ không
nhiều. Nhưng nay, ngăn hồ sơ đã đầy ắp những ghi chép của "Lưu trữ nghiên
cứu". Đống hồ sơ này chứng tỏ ba thám tử đã đạt được những kết quả có thể
làm cho ngay cả những thám tử chuyên nghiệp cũng phải ganh tị. Nhưng, để giải mã
những bí ẩn, bộ ba đã phải chịu mạo hiểm, đôi khi rất nguy hiểm. Hannibal không
thuộc loại người dễ lùi bước trước nguy hiểm.
- Mình nghĩ cậu đến
đây để báo cho bọn mình một điều gì đó quan trọng, phải không? - Hannibal nói
với Jeff.
- Quan trọng...
mình cũng không biết nữa. - Jeff thú nhận. - Các cậu đã nghe chuyện ông Santora
kể về nhà pháp sư già đã đi xuyên qua tấm gương để đến sống ở thế giới yêu
tinh...
- Chuyện hoang
đường! - Hannibal thở dài- Nhưng cậu nói ông Santora không cho biết tin gì từ
hôm bữa à. Vậy mình suy ra ông ấy vẫn chưa đưa cho bà ngoại cậu xem giấy tờ
chứng nhận ông ấy đúng là con cháu của Chiavo à?
- Chưa. Nhưng nếu
đưa chứng cớ ấy ra, thì ông ấy sẽ lấy được gương. Bà ngoại lương thiện và công
bằng, bà không muốn gây thiệt hại cho ai hết. Nhưng bà không muốn người ta lừa
bà. Bà ngoại không buông gương yêu tinh chỉ vì Santora kể cho bà nghe một câu chuyện
cổ tích... Mình sẽ nói lí do mình đến đây. Hôm bữa, các cậu có gặp John Chan ở
nhà...
- John Chan? Người
giúp việc cho bà Darnley à? Có gặp. Thì sao?
- Anh ấy đằm tính.
- Jeff nói. - Anh ấy làm cho bà ngoại được mấy năm rồi và mình chưa bao giờ
thấy anh ấy mất bình tĩnh hay xúc động vì bất cứ lí do gì. Anh ấy làm việc có
lương tâm, nấu ăn như đầu bếp nhà hàng và thời gian rỗi thì chơi ghita. Các cậu
biết không, anh ấy học ở đại học Harvard. Ba anh ấy muốn anh trở thành luật sư,
nhưng anh John lại thích ghita cổ điển.
- Thì sao? -
Hannibal hỏi lại.
- Mình chỉ muốn nói
rằng anh John là người có học và trầm tĩnh. Vậy mà... bây giờ anh ấy lại hay
nghe tiếng động và... hình như mình cũng thế.
Peter và Hannibal
chờ đợi nghe tiếp.
- Tối qua mình nghe
có tiếng động... Giống như tiếng cười. Mình dậy và xuống nhà. Cửa vào vẫn khóa
y như lúc trước khi lên ngủ. Mình bật đèn phòng khách và không thấy gì bất
thường hết. Mình định về phòng thì tự nhiên có cảm giác lạ lạ... các cậu biết
không, giống như khi thoáng nhìn thấy một cái gì đó. Mình tưởng có ai vừa mới
vào thư phòng hay có ai động đậy trong phòng đó. Mình vào, bật đèn sáng lên. Ở
đó, cũng không thấy gì bất thường. Nhưng quay ra tiền sảnh, mình gần như đụng
đầu vào anh John mặc áo ngủ đang tiến tới, tay cầm dao. Ngay lúc đó, mình tưởng
anh John bị điên. Nét mặt anh ấy có vẻ rất lạ lùng, mà lại đang cầm dao nửa.
Mình sợ lắm.
- Rồi sao? - Hannibal
hỏi lần thứ ba.
- Thì mình chỉ nói:
"Chào!". Anh ấy bình tĩnh lại ngay và trả lời: "À, ra là cậu
thôi!". Mình và anh John đang đứng đối mặt nhau, thì tiếng cười lại vang
lên. Phát ra từ thư phòng... chỗ có tấm gương. Anh John lao thật nhanh vào
phòng. Không có ai hết. Hoàn toàn không có ai. Bốn bức tường, một đống sách và
tấm gương. Không thấy gì khác.
Peter gãi đầu.
- Ý cậu muốn nói
rằng tấm gương thật sự có phép à?
- Mình biết trả lời
cậu thế nào đây? Dù người ta có kể thế nào đi nữa, mình không tin là nhà có ma.
Đúng là không khí nhà hơi lạ lùng, nhưng chưa có hiện tượng bất thường nào xảy
ra trước mặt bà ngoại.
- Ngôi nhà thú vị
đấy chứ. - Hannibal tuyên bố. - Mình đã đọc nhiều bài nói về nhà này. Nhà ảo
thuật Drakestar đã xây nhà sau khi rời sân khấu. Khi đó, ông nghiên cứu thuật
thông linh và mời nhiều bạn bè về nhà để chứng kiến những buổi thí nghiệm. Ông
qua đời cách đây mười hai năm. Những người mua nhà phao tin đồn rằng ma chủ cũ
thỉnh thoảng vẫn hiện về.
- Họ bảo họ nghe
tiếng động khi đêm khuya. - Jeff nói rõ. - Nhưng bà ngoại sống ở nhà này mười
năm nay rồi. Bà chưa nghe tiếng gì khả nghi cả. Bà nghĩ người chủ trước giàu
trí tưởng tượng thôi. Nhưng anh John cũng bị thức giấc, vì nghe tiếng cười...
và mình cũng nghe thấy. Anh John không tin ma. Nhưng bây giờ anh ấy lại thấy
căng thẳng. Anh ấy nói là đêm sau, anh sẽ để con dao dưới gối mới dám ngủ...
phòng khi cần... Và anh John bắt mình phải hứa không nói gì với bà ngoại hết.
Anh không muốn bà lo. Nhưng mình nghĩ chính bà cũng có nghe tiếng.
- Bà có nói với cậu
à? - Peter hỏi nhanh.
- Không. Nhưng sau
chuyện thư phòng, còn thế này nữa đây. Mình trở lên ngủ, và anh John cũng thế.
Ít lâu sau, mình lại thức dậy nữa: mình nghe tiếng cửa phòng bà ngoại mở ra kêu
khẽ. Mình ra cửa xem sao. Bà ngoại đang đứng đó, trên cầu thang và nhìn xuống
dưới. Mình hỏi bà có bị sao không. Khi nghe tiếng mình, bà giật mình quay lại
và trả lời bà khát và định xuống uống miếng nước. Bà bảo mình về phòng ngủ. Mà
bà ngoại không bao giờ thức giấc giữa đêm. Bà rất khỏe và ngủ ngon giấc từ tối
đến sáng, thẳng một giấc. Mình nghĩ bà cũng có nghe tiếng gì đó.
- Bà có vẻ sợ sệt
hay lo lắng gì không? - Hannibal hỏi.
- Mình cũng không biết.
Bà không nói gì với mình và trông như mọi khi. Nhưng mình chắc chắn bà có nghe
tiếng động và mình biết chắc mình cũng có nghe. Các cậu biết không, trước giờ
chưa có chuyện gì bất thường xảy ra. Vậy chỉ có thể là con ma Drakestar. Hay là
tấm gương quỷ quái kia... Cả ba cậu đều là thám tử. Hay các cậu thử tìm hiểu
thêm về tấm gương ấy? Thật ra, bà ngoại không biết nhiều lắm đâu. Bà chỉ biết
những gì bạn của bà kể lại.
- Bà góa Manolos
hả?
- Phải! Khi bà
ngoại còn là nữ sinh, bà là bạn học gốc gác ở Ruffino. Cả hai học cùng trường
nội trú. Ruffino là một nước cộng hòa nhỏ, chỉ là một hòn đảo, nằm ngoài khơi
bờ Nam Mỹ. Một số gia đình ở Ruffino thích gởi con cái sang Mỹ học. Khi có bằng
cấp rồi, bà Isabella, bạn của bà ngoại trở về nhà. Do đã đến tuổi lấy chồng, bà
lấy ông Diego Manolos. Bà ngoại vẫn liên lạc với bà Isabella. Thậm chí bà ngoại
có đến Ruffino hai lần thăm bạn. Nhưng bà ngoại không thích ông Diego. Bà ngoại
cho rằng ông ấy là tên vô lại và thấy rõ ông làm khổ vợ. Tuy thế, ông ấy vẫn
tiến thân nhanh và trở thành cố vấn tổng thống. Ông ấy chết cách đây khoảng một
tháng. Bà Isabella Manolos gởi ngay tấm gương cho bà ngoại. Ta đã biết ông
Diego mua tấm gương ở Tây Ban Nha và biết rằng, theo truyền thuyết, Chiavo dùng
gương để liên lạc với các thần linh khủng khiếp xấu xa. Ta biết thế, ngoài ra
không biết gì hơn.
- Tấm gương ấy đã
kích thích lòng tò mò của bọn mình. - Khi đó Hannibal thú thật. - Có thể bọn
mình sắp cho cậu biết thêm về gương và Chiavo. Bob và mình đã bỏ ra nhiều ngày
để tìm kiếm thông tin về pháp sư Tây Ban Nha. Rất tiếc là thư viện Rocky không
có gì liên quan đến ông ấy. Thư viện Los Angeles cũng thế. Cho nên sáng nay,
Bob đã đi đến thư viện trường đại học Ruxton. Ở đó có một giáo sư nhân chủng
học, là tiến sĩ Barrister, chuyên sưu tầm những chuyện liên quan đến các hiện
tượng tâm lí.
- Mình đã về! - Một
giọng nói quen thuộc thông báo.
Bob vừa mới xuất
hiện ở ngưỡng cửa xưởng.
- Dường như về đúng
lúc. - Bob vui vẻ nói thêm - Chào Jeff.
- Cậu tìm được gì
không? - Hannibal hỏi.
- Đương nhiên!
Trường đại học Ruxton là một nơi tuyệt lắm. Tiến sĩ Barrister là tác giả của hai
bài báo dài nói về tấm gương Chiavo. Theo chuyện đồn đại từ xưa về Chiavo, thì
ông ấy là một phù thủy rất mạnh và đúng là tấm gương có phép thần. Truyền
thuyết còn nói là Chiavo không chết. Ông ấy chỉ đi xuyên qua tấm gương để đến
với các thần linh, y như ông Santora đã kể.
- Sắp có bão! Peter
thông báo.
- Vì một lí do bí
ẩn nào đó. - Peter nói thì thầm.
Đúng lúc đó, bóng
đèn điện đỏ trên bàn thợ sáng lên.
- A ha! Hannibal
kêu.
Hannibal nhanh tay
dẹp cái thùng che dấu một lỗ hổng trên tường bên cạnh mình, rồi chui vào đó qua
một ống bằng tôn uốn. Jeff tròn mắt ngạc nhiên:
- Cái gì...? - Jeff
bắt đầu nói.
Bob đưa tay ra lệnh
Jeff im lặng. Vài phút sau bóng đèn đỏ tắt đi. Bob chỉ cho Jeff thấy:
- Đèn này là tín
hiệu báo rằng chuông điện thoại đang reng ở bộ tham mưu của bọn mình. -
Hannibal đã chui vào lối mật số hai để đi trả lời điện thoại. Bóng đèn tắt đi
khi Hannibal nhấc máy... Bà ngoại có biết cậu đang ở đây không?
- Không. Nhưng mình
có báo cho em gái biết.
Đi theo Bob và
Peter, Jeff bò dọc theo ống tôn có đệm mảnh thảm cũ bên trong. Đầu bên kia, có một
cửa sập dẫn thẳng lên bộ tham mưu của Ba Thám Tử Trẻ. Hannibal đang đứng trước
máy điện thoại, ống nghe áp sát vào tai.
- Cách đây khoảng
bao lâu rồi? - Hannibal đang hỏi qua điện thoại.
Jeff chui ra khỏi
cửa sập, nhìn xung quanh. Bên trong xe lán đầy ấp bàn ghế và đồ đạc. Nhưng mọi
thứ được sắp xếp ngăn nắp. Ngoài bàn làm việc, ghế, tập hồ sơ, Jeff thấy có
kính hiển vi và nhiều dụng cụ điện tử khác mà Hannibal đã chế tạo để phục vụ
cho công cuộc điều tra.
- Anh nghĩ em làm
đúng! - Hannibal nói thêm trong máy điện thoại - Bọn anh sẽ làm tất cả những gì
trong khả năng mình. Em hãy khóa hết cửa thật kín và chờ bọn anh. Hannibal gác
máy xuống.
- Có chuyện gì vậy?
- Peter hỏi.
Hanniabl quay sang
Jeff.
- May gọi!? -
Hannibal giải thích - Cách đây khoảng mười lăm phút, khi đi chợ về, bà ngoại
cậu và May đang lên lầu một thì nghe thấy tiếng cười trong thư phòng. Bà và May
bắt đầu bước trở xuống. Khi đi đến nửa cầu thang, đã có thể nhìn vào thư phòng.
Bà và May nhìn thấy một người đàn ông trong gương. Mặt ông tái mét, tóc dài bạc
trắng và mắt xanh lá cây sáng.
- Chiavo! - Jeff
thốt lên.
- Bà Darnley quyết
định làm cho rõ việc này... và bà đã chọn Ba Thám Tử Trẻ để tiến hành cuộc điều
tra. Ta sẽ nhờ Warrington đến chở ta đi ngay!