Nhè Nhẹ Vào Lòng Anh - Chương 13 - 14 - 15
Chương 13: Xốc xếch
Giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu, nhưng đủ để đi sâu vào lòng người.
Trình Ti Tư nhắm chặt mắt, tận lực làm cho mình giữ vững bình tĩnh. Trong
đầu cũng dần dần hiện ra một đoạn kinh điển trong phim điện ảnh “Scent of a
woman”.
Tổ hợp nam nữ đang nhảy điệu Tăng-gô tư thế có khác với những điệu nhảy
hiện đại khác.
Điệu nhảy Tăng-gô bởi vì được khen là trao đổi bí mật giữa tình nhân, vì
vậy hai bên nhất định phải kề sát thật gần nhau, hơn nữa cơ thể phải ma sát lẫn
nhau, mỗi một bước nhảy, mỗi một cái động tác, đều giống như uyển chuyển kể ra
tình cảm nồng nàn.
Trình Ti Tư biết nhảy điệu Tăng-gô, hoàn toàn là vì lúc đầu xem phim nhìn
thấy Frankie mang theo Donna nhảy một đoạn Tăng-gô nổi tiếng kia, Trình Ti Tư
cảm thấy Frankie làm điệu Tăng-gô có tính tự do, trầm ổn hữu lực theo logic vô
cùng nhuần nhuyễn, làm cho cô ngay lập tức đã thích cái điệu nhảy này. Mà trong
đó khúc nhạc Vi-ô-lông 《Por Unz》, cũng chính là bị phiên dịch thành vũ khúc
Tăng-gô 《Một bước ngắn》kinh điển, đã trở thành một trong những loại nhạc Trình
Ti Tư thích nhất.
Trình Ti Tư từ từ lấy lại bình tĩnh dần dần đi vào trong bản nhạc quen
thuộc.
Khâu Tân cảm nhận được cô bình phục lại cảm xúc, thì dùng gương mặt thỏa
mãn dán dán vào cô, sau đó mang theo nụ cười mê người, vũ động trong đám người,
tiêu sái tự nhiên.
Có một nhà văn trên mạng tên là “Lưu trúc mã đích thanh mai” đã nói qua,
nếu nhìn thấy một đôi tình nhân nhảy không đồng nhịp, vậy thì điệu nhảy kia
cũng sẽ không có nhịp điệu, bởi vì trong khiêu vũ hầu hết có thể nhìn ra được
giữa người với người rốt cuộc có ăn ý hay không.
Lúc này Khâu Tân với Trình Ti Tư, đã giống như gắn bó với nhau mấy chục
năm, thỉnh thoảng tiến tới va chạm, thỉnh thoảng xoay người lướt đi, bài khiêu
vũ này so với bài khiêu vũ kiểu cung đình Châu Âu mới vừa rồi nhất định sẽ được
cảm tình nhiều hơn. Không khỏi làm cho khán giả xung quanh tranh nhau thò đầu
xem cũng cảm thán: Quả nhiên là người yêu, ngay cả bầu không khí chung quanh
cũng trở nên nhu tình rất nhiều.
Một khúc nhạc cuối cùng cũng hết, mọi người rối rít vỗ tay hoan hô. Trình
Ti Tư từ trong khuỷu tay của Khâu Tân đứng lên, chỉ cảm thấy cả người dễ chịu,
cũng mặc kệ mọi người theo dõi, toét miệng hướng về phía Khâu Tân cười ngây
ngốc, làm cho Khâu Tân luôn luôn lãnh đạm cũng ngẩn người, nhưng ngay sau đó nụ
cười khóe miệng không giảm.
Kết quả sau này cũng là thuận theo tự nhiên, không chỉ đoạt được phần
thưởng, còn có người quản lý của Vân Song còn chạy tới hỏi Khâu Tân có muốn vào
làng giải trí hay không, bị anh một hơi từ chối.
Trên đường trở về, Trình Ti Tư đang cầm đồng hồ đeo tay có được, vui vẻ
không thôi.
“Em giỏi đấy. Tiểu Ti Nhi, không nhìn ra em khiêu vũ giỏi như vậy.”
Ba người bọn Khâu Tân đi ở phía trước, Trình Ti Tư cùng Tiết Mẫn rơi ở
phía sau, nghe thấy cô nói như vậy, Trình Ti Tư rất ngượng ngùng.
"Ha ha, là học trưởng lợi hại mới đúng."
Tiết Mẫn ôm lấy vai của cô, mắt chứa thâm ý cười nhìn cô.
"Còn nói học trưởng? Chị thấy có phải em nên đổi lại cách xưng hô
rồi hay không?"
"A?"
Tiết Mẫn cười sâu xa, hướng về phía bóng lưng Khâu Tân đằng trước ý bảo,
“Nhớ sau này phải gọi ông xã đấy. Chị dâu Tiểu Ti Nhi.”
"Chị Mẫn. Chị nói cái gì vậy."
"Đừng xấu hổ, cùng Nút Áo đại ca quen biết lâu như vậy, bây giờ thật
giả chúng ta có thể biết cách phân biệt.” Vẻ mặt của Tiết Mẫn đột nhiên thay
đổi có chút nghiêm túc, “Ti Tư, phải biết rằng Nút Áo đại ca trước kia căn bản
là không thể nào có chuyện khiêu vũ ở trước mặt mọi người, chứ đừng nói đến
chuyện cùng nữ sinh nhảy điệu Tăng-gô, em đừng có nói cho chị biết, vừa nãy lúc
khiêu vũ, em không cảm nhận được tình cảm của anh ấy.”
"..."
Tiết Mẫn nhìn ra cô xoắn xuýt, sờ sờ đầu Trình Ti Tư, tiếp tục dụ dỗ.
“Yên tâm, yên tâm, mặc dù vẻ mặt của Nút Áo đại ca có một chút thờ ơ, tâm
tư phúc hắc một chút, nhưng làm bạn gái của anh ấy sẽ không phải hối hận đâu.”
"Nhưng mà anh ấy..."
Trình Ti Tư còn chưa nói hết, Tiết Mẫn đã cướp lời: “Chị dám đảm bảo, Nút
Áo lão Đại tuyệt đối là một xử nam nếu như là hàng giả thì cho em đổi lại.”
⊙﹏⊙ mồ hôi... Cô có hỏi cái này sao?
"Không phải vậy, em là nói..."
"Chị dâu Tiểu Ti Nhi. Em sau này phải thường xuyên tới phòng làm
việc nha. Để tránh cho lão đại không có chuyện gì lại hành hạ chúng ta."
"..."
"Còn có a, Chị dâu Tiểu Ti Nhi, em..."
...
Được rồi, Trình Ti Tư chính là mơ hồ hiếm thấy như vậy bị đẩy lên vị trí
bạn gái Khâu Tân.
Từ trong ký ức phục hồi tâm thần.
Trình Ti Tư để quyển sách trong tay xuống, trời nóng đến mức làm cho
người ta phát bực. Trình Ti Tư cũng không biết vì sao trong đầu lại rối loạn
như vậy, có lẽ là một ít câu nói của Úc Sóc hồi chiều đi.
Giữa cô cùng Khâu Tân quả thực không giống như nói chuyện yêu đương,
nhưng mà chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách cô đi? Cũng không biết anh
rốt cuộc nghĩ như thế nào, nhớ tới phản ứng lúc bọn Tiết Mẫn gọi cô là chị dâu,
anh không phản đối cũng không thừa nhận, chỉ để lại năm chữ.
"Tuổi cô ấy còn nhỏ."
Lại không nói thêm cái gì nữa, điều này làm cho Trình Ti Tư vốn thích suy
nghĩ lung tung lại càng rối loạn hơn.
Đại ca, không nên trêu ghẹo người khác như vậy nha. ~~(ㄒoㄒ)~~.
Chương 14: Lửa nóng
Dù sao có xem sách nữa thì cũng không tiếp thu vào đầu được, đang chuẩn
bị tìm một chút chuyện gì để làm, thì điện thoại di động trên bàn lại vang lên,
nhìn thoáng qua màn hình điện thoại di động, phát hiện là mẹ.
"Alo, mẹ, sao vậy?"
Đợi điện thoại nghe rõ xong, Trình Ti Tư không chen được vào một câu nói
nào, bởi vì mẹ Trình đang ở đầu bên kia điện thoại bùm bùm ra lệnh một trận
xong liền nhanh chóng cúp điện thoại.
Cô rất bất đắc dĩ, hơn nữa ở trong nhà mẫu thân đại nhân là lớn nhất cho
nên Trình Ti Tư chỉ có thể dựa theo Mẹ Trình chỉ thị, nhanh chóng chạy tới phi
trường, chờ đón ở cổng phi trường, từ xa xa địa nhìn thấy một thân ảnh lôi kéo
vali đi ra, Trình Ti Tư lập tức vẫy vẫy tay:
"Cố Vân Phong."
Cố Vân Phong thấy Trình Ti Tư, thì ánh mắt sáng lên, nhanh chóng chạy đi
ra ngoài tới bên cạnh Trình Ti Tư.
"Trình Ti Tư, đã lâu không gặp."
"Đúng vậy a, đã lâu không gặp."
Cười toe toét chào hỏi, vị trước mắt này chính là nhiệm vụ mà mẹ Trình ở
trong điện thoại phân phó cho cô, Cố Vân Phong là con trai một người bạn tốt
của mẹ cô, lần này anh vừa mới từ nước ngoài trở lại, mẹ Trình biết được anh sẽ
đáp chuyến bay ở thành phố này, liền ra lệnh Trình Ti Tư tận tình chiêu đãi làm
tốt vai trò của chủ nhà.
Nhưng mà Trình Ti Tư thật sự rất muốn nói: mẹ à, con gái của mẹ là con
thật ra cũng chưa có quen cuộc sống ở nơi đây.
"Ti Tư, thật ngại quá, mẹ anh cũng không nghĩ tới dì Đường sẽ gọi
điện thoại cho em, thật là đã làm phiền em.”
"Không phiền toái không phiền toái, anh chưa quen cuộc sống nơi đây,
em tới đón anh là chuyện phải làm."
Trình Ti Tư cười vô cùng chân chó.
Bọn họ hẳn có hơn mười năm không gặp rồi? Nhưng vì cái gì người khác là
có thể từ cây cải củ đầu nhỏ ngoại hình chính thức biến thành đại soái ca ngọc
thụ lâm phong như hôm nay, mà cô thì vẫn là bé con mũm mĩm ngây ngô của năm đó
vậy?
Âm thầm đấm ngực dậm chân, Trình Ti Tư cũng chỉ có yên lặng tiếp nhận một
sự thật là người khác tiến bộ còn cô thì dậm chân tại chỗ, cô cùng Cố Vân Phong
vừa cười vừa nói, hướng ngoài cổng phi trường đi tới, nhưng làm sao cô cũng
không còn ngờ tới, ở phi trường này đụng phải một người mà cô hoàn toàn không
nghĩ sẽ tới đây, dừng nhanh bước chân, trong lúc nhất thời ở nguyên chỗ trợn
tròn mắt.
"A, ha hả, học trưởng, thật là đúng lúc a."
"Đúng vậy a, thật là trùng hợp."
Chẳng biết tại sao, Trình Ti Tư cảm thấy phía sau ót của mình có một trận
gió lạnh thổi qua, lạnh đến cô phải rụt cổ lại, ngượng ngùng hướng về cô gái
phía sau Khâu Tân nhìn thoáng qua.
"Ha ha, học trưởng cũng tới đón bạn sao?"
"Tiễn người."
"A, em đến đón bạn, vị này là Cố Vân Phong, Vân Phong, đây là học
trưởng của em, Khâu Tân."
Cố Vân Phong ôn hòa gật đầu với Khâu Tân, nói: "Khâu học trưởng,
chào anh."
Ánh mắt Khâu Tân u ám, trầm mặc một hồi lâu mới nhàn nhạt phun ra hai chữ:
"Xin chào."
"Ha hả, học trưởng, anh còn có việc bận, em không quấy rầy
nữa."
Mang theo nụ cười vô cùng khách sáo, cùng cô gái bên cạnh Khâu Tân bắt
chuyện xong, Trình Ti Tư liền khẩn cấp muốn lôi kéo Cố Vân Phong đi.
"Trình Ti Tư."
Chẳng qua còn đi chưa tới hai bước, tiếng nói lạnh như băng của Khâu Tân
ở phía sau cô vang lên, khiến Trình Ti Tư cả người run rẩy, quay đầu trở lại,
liền đối viện với nụ cười đầy bụng thâm ý của Khâu Tân, sau đó dẫn cô gái kia
xoay người rời đi để lại Trình Ti Tư đứng nguyên chỗ, sững sờ nhìn bóng lưng
của anh.
Dường như lần trước sao anh ta cười như thế, liền xảy ra chuyện nhảy điệu
Tăng-gô. Cho nên Trình Ti Tư bỗng nhiên có một dự cảm vô cùng xấu.
"Ti Tư?" Cố Vân Phong nhìn vẻ mặt người bên cạnh sững sờ, liền
hô một câu, "Em cùng học trưởng này quen thuộc sao?"
"Cái này, xem như thế đi." Xem như thôi sao?
Cô ở dưới đáy lòng tăng thêm một câu như vậy, chẳng qua Trình Ti Tư trăm
triệu không nghĩ tới, cô bất quá chỉ thuận miệng trả lời một tiếng, nhưng Khâu
Tân mắt thấy đã đi cách bọn họ một khoảng bỗng đột nhiên dừng bước, sau đó bất
chợt xoay người một cái, nhắm hướng Trình Ti Tư còn đứng tại nguyên chỗ bước
tới.
"Học, học trưởng, anh..."
Trình Ti Tư theo bản năng liền lui về phía sau, nhưng Khâu Tân đã đưa tay
chụp tới, trực tiếp đem cô kéo vào trong ngực, một cái tay khác chế trụ cái ót
của cô, cánh môi nóng bỏng đè xuống.
"Ưm, ưm."
Này này này là tình huống gì. (⊙v⊙)(⊙v⊙)
Cảm nhận được anh hung hăng đè ép môi của cô chà chà hút lấy, song dần
dần, Khâu Tân càng trở nên bá đạo, trong lúc Trình Ti Tư biểu lộ trợn mắt hốc
mồm, thì anh dễ dàng đưa lưỡi tiến vào, còn cô bởi vì kinh hãi quá độ mà khẽ mở
hàm răng, anh liền quét ngang không buông tha bất kỳ địa phương nào, cuối cùng
từ trong kinh sợ phục hồi tinh thần lại, cô theo bản năng muốn né tránh đầu
lưỡi của anh đang ở trong hàm răng mình, bắt đầu động tay động chân.
Trình Ti Tư cảm giác mình sẽ sắp hít thở không thông, hai tay đặt ở trên
lồng ngực của anh theo phản ứng tự nhiên, muốn đẩy anh ra một chút, nhưng bị
Khâu Tân đem cô càng ôm càng chặt, cho đến khi cả hai đều cảm thấy sắp hòa vào
một thể và Trình Ti Tư đã đầu váng mắt hoa, bụng bỗng cảm giác dị thường như có
dòng điện chạy ở mỗi cái góc trong toàn thân, cho đến khi cô thấy tê dại, hoa
mắt cả lên.
Không biết qua bao lâu, làm Khâu Tân rốt cục đã rút đi khí lực toàn thân
của cô, nên thỏa mãn đem cô buông ra, Trình Ti Tư đã căn bản là phịch một tiếng
tựa trong ngực của anh, thở hồng hộc.
Quả nhiên, cô hiện tại rốt cục đã hiểu tại sao có vụ án, hôn liên tiếp
gây ra án mạng.
"Xem như quen thuộc sao?" Khâu Tân mạn bất kinh tâm đem mắt
quét qua Cố Vân Phong đang đứng ở một bên, từ khiếp sợ lúc ban đầu đến vẻ mặt
phức tạp hiện tại, anh tuy là đang cùng Trình Ti Tư nói chuyện, nhưng giọng nói
thật giống như đang nói cho người khác nghe.
"Có từng thấy người quen biểu diễn nụ hôn nóng bỏng sao?"
Buông lỏng Trình Ti Tư ra, dùng tay thay cô lau sạch dấu vết trong suốt
nơi khóe miệng, anh khẽ nhếch môi.
"Tám giờ tối, không gặp không về."
Sau khi Khâu Tân đi, trong đầu Trình Ti Tư oanh một tiếng, rốt cục đã
bùng nổ, mà Cố Vân Phong vẫn đứng ở bên cạnh Trình Ti Tư nhìn vẻ mặt biến hóa
của cô, khóe miệng cũng rốt cục cũng lộ ra một nụ cười khổ.
Xem ra lần này, hai người mẹ tính toán không thành rồi.
Chương 15: Mướn phòng
Tiệc rượu tốt nghiệp đại học, nói toạc ra chính là tiệc quậy phá.
Bình thời không dám uống rượu say khướt, không dám cưỡng hôn lộ liễu,
không muốn đi cùng hiện tại có thể đi cùng, tóm lại trước kia không dám làm,
thì hôm nay cái gì cũng không để ý.
Cho nên khi Quảng Lỗi lung la lung lay giơ lên chai rượu ngồi vào bên
cạnh Khâu Tân, cũng không thèm để ý sắc mặt bất thiện của anh, hướng chén rượu
của anh rót đầy xong, trên mặt anh tuấn liền tràn ngập vẻ u sầu.
"Đến đây, Nút Áo. Anh hai sẽ cùng em uống, uống nào. Uống xong muốn
cái gì thì làm cái đó."
Ghế vip ở quầy rượu vốn ồn ào, mà Quảng Lỗi lại là ghé vào bên tai của
anh rống ta, chấn động màng nhĩ của Khâu Tân đến đâu, anh khẽ cau mày lé mắt
nhìn.
"Chu Hạ Tĩnh đâu rồi?"
Vừa nghe cái tên này, Quảng Lỗi đại não trống không liễu vài giây, sau đó
đột nhiên tựu vỗ bàn nhảy lên.
"Chớ cùng ông đây nói đến người phụ nữ này. Cô ta thích thế nào thì
làm thế đó. Ta vẫn cứ như vậy thì sao nào?"
A, dám vỗ bàn mắng chửi người rồi, bản lãnh đã tăng lên, Khâu Tân khiêu
mi.
"Nói nhảm nhiều như vậy. Tiểu tử cậu rốt cuộc uống hay là không
uống."
"Ta nói lão Quảng nè, ở trường học nếu muốn uống cũng không phải là
uống rượu này a."
Không biết từ đâu có mấy người xông qua đây, đều là những người ngày
thường có giao tình không tệ cùng Khân Tân, đẩy nhau mấy cái, nhất thời đem
Khâu Tân chen đến ở giữa ghế sa lon, anh lạnh lùng nhìn những kẻ lai giả bất
thiện này.
"Ngô Phi, vậy cậu nói xem Nút Áo hẳn là uống rượu gì?"
Ngô phi ngồi ở gần nhất, vẻ mặt cười xấu xa, sau đó cùng với khác mấy
người trao đổi vẻ mặt, "Muốn tớ nói à, đương nhiên là Tomorrow rồi."
Quảng Lỗi mang vẻ mặt mờ mịt, tựa hồ là đang suy nghĩ anh ta nói là rượu
gì, chợt vỗ đùi, bừng tỉnh đại ngộ
"Đúng. Tomorrow. Nhìn đâu óc tớ nè, làm sao lại đem chuyện này quên
đi."
Quay đầu, ở khoảng cách gần vỗ vào bả vai của Khâu Tân, "Nút áo,
phải nhớ lúc ban đầu cậu còn thiếu chúng ta một chén rượu đấy. Ngày đó nếu
không phải đột nhiên nhảy ra một con nhóc, cậu đã không thể chạy thoát. Như vậy
đi, ngày hôm nay cũng không làm khó cậu, ban đầu ở trận đó mấy đàn anh đây, tha
cho cậu như vậy, theo lý cũng nên nợ chúng ta mỗi người một chén, tổng cộng bảy
chén, vậy thì hôm nay cùng nhau trả một lần, như thế nào?"
Khâu Tân trầm mặc, bởi vì căn bản không có phần để anh trả lời, một đám
người điên cũng đã hưng phấn mà phụ họa đề nghị của Quảng Lỗi.
"Nút áo, như thế nào, có dám hay không hả...?"
Khâu Tân nhìn vẻ mặt vô lại của cậu ta, rồi nhìn quanh một vòng đám người
đang chờ xem náo nhiệt bên cạnh này, thì trầm mặc một lúc lâu, đang muốn mở
miệng, thì nghe thấy một giọng điệu yếu ớt hỏi thăm:
"Các vị, quấy rầy một chút."
Trình Ti Tư đứng ở bên cạnh Ngô Phi, thấy mấy người bọn họ đều nhìn về
mình, thì vẻ mặt co quắp, vội vàng ngượng ngùng cười nói: "Ha hả, thật
ngại quá, tôi tìm người."
Quảng Lỗi ngó chừng Trình Ti Tư, cảm giác, cảm thấy nhìn quen mắt lắm,
nhưng phút chốc làm sao cũng nhớ không nổi cô là ai, Ngô Phi đứng cách Trình Ti
Tư gần nhất bỗng nhiên ồ lên một tiếng:
"Cô không phải là cái người bỗng nhiên tới sao."
Trình Ti Tư vẻ mặt mê mang, vừa định mở miệng hỏi, thì Khâu Tân trầm
giọng nói: "Tới đây ngồi."
"Nha."
Chánh chủ lên tiếng rồi, Trình Ti Tư vội vàng cẩn thận lướt qua những
người khác đi tới bên cạnh anh, lập tức có người nhường chỗ ngồi bên tay phải
của Khâu Tân cho cô, cô vội vàng nói cám ơn rồi ngồi xuống, những ánh mắt mập
mờ chung quanh cũng đều bắn tới đây.
"Thế nào, lão Khâu, còn không giới thiệu một chút?"
Không biết người nào lên tiếng trước, Khâu Tân vẫn bình tĩnh như cũ, tùy
ý trả lời: "Trình Ti Tư"
"Trình Ti Tư?" Quảng Lỗi cố gắng hồi tưởng đến cái tên này,
thật giống như đã nghe qua ở đâu, bỗng nhiên trong đầu chợt lóe, hai mắt nhất thời
sáng lên nói: "Ôi uy. Thì ra là cô chính là chị dâu Tiểu Ti Nhi mà Mẫn Mẫn
bọn họ vẫn nói a."
"Đại tẩu? Không phải đâu, lão Khâu, cậu có bạn gái rồi?"
Khâu Tân không nói chuyện, chỉ dùng một loại ánh mắt "Cậu có ý
kiến?" Quét một vòng xung quanh, không khỏi làm cho mọi người trong lúc
dâng trào một trận ầm ĩ.
Mắt thấy bọn họ càng rống càng khoa trương, điều này làm cho Trình Ti Tư
ngồi ở bên cạnh lúng túng không dứt, cô có phải là không nên tới không? Nhìn
trộm Khâu Tân bên cạnh, nhưng nếu như không tới, cô hẳn sẽ chết thảm hại hơn.
Bỗng nhiên lại nhớ tới một màn ở phi trường lúc xế chiều, trên mặt nhất thời
nóng lên, may là chung quanh rất tối, cho nên không có ai phát hiện.
Cô cảm giác mình trước mắt vẫn không nên lên tiếng mới là tốt nhất, ánh
mắt quét đến một vài ly rượu màu xanh trên bàn, không khỏi thuận miệng nói thầm
một câu: "Đây là rượu gì vậy? Thật xinh đẹp."
Thanh âm không lớn, nhưng vẫn là bị người ngồi ở bên cạnh nghe thấy được,
nên thuận miệng đáp một câu:
"Rượu này gọi là Tomorrow"
"Tomorrow? Tại sao lại gọi cái tên này?"
"Bởi vì uống một ly là bị giết chết ngay, chờ sao khi em biết tại
sao, thì đã là ngày mai rồi." Ngô Phi giải thích, rồi bỗng nhiên lại như
nghĩ đến cái gì, nhìn Trình Ti Tư cười đến khó lường: "Chị dâu, rượu này
tại sao có tên gọi này, chị không phải là người rõ ràng nhất sao?"
"Hả?"
Trình Ti Tư trợn mắt to con ngươi không hiểu ra sao, cũng không rõ ý tứ
của anh.
Ngô Phi cũng mang vẻ mặt giảo hoạt, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, lại đột
nhiên nghe thấy Khâu Tân gọi anh một tiếng, theo bản năng liền quay đầu nhìn
lại, thì phát hiện lúc này Khâu Tân đã nhận lấy ly rượu đặt ở trong tay Quảng
Lỗi, hơn nữa đang dùng một ánh mắt kỳ quái không cách nào hiểu được mà nhìn
anh, điều này khiến cho điếu thuốc Ngô Phi đang cầm trong tay cũng âm thầm run
lên, có loại cảm giác lính quýnh chạy lên não.
Khâu Tân đi tới chỗ trống bên cạnh anh ngồi xuống, mang ly rượu đem đến
gần mình rồi kề sát vào bên tai anh không biết nói những thứ gì, chỉ thấy Ngô
Phi sau khi nghe xong, nhất thời vẻ mặt liền nhăn lại nhìn Khâu Tân, mà Khâu
Tân thì phảng phất như không nhìn thấy, sau khi rời đi từ bên tai anh vẫn không
quên mang theo nụ cười thân thiện vỗ vỗ bờ vai của anh.
"Rượu này, cậu nói xem tớ uống hay không uống đây?"
"A, ha hả, đây là ly rượu của tớ, tớ thấy hay là thôi đi."
"A, phải không?" Lại dùng ánh mắt từ từ quét nhìn những người
khác một lần nữa, "Vậy những ly còn lại thì sao?"
"Đều không cần rồi..."
Ngô Phi không chút do dự thay những người khác quyết định, cũng lập tức
khiến người bên cạnh bất mãn, vừa muốn phản đối hai câu, thì đều bị Ngô phi lên
tiếng ngăn cản, mấy người ngồi gần anh nhất đều kề tai nhau, nhỏ giọng nói
thầm, sau một lúc, những người vẻ mặt cũng biến hóa giống vậy, rồi rối rít
hướng về phía Khâu Tân lắc đầu khoát tay, kiên quyết không để cho anh ta động
đến ly rượu nào trên bàn.
"Nhưng, thế thì không tốt lắm đâu, dù sao cũng là tớ nợ mọi người."
"Không sao, không sao, đúng lúc chúng ta đều khát." Vừa nói Ngô
Phi liền túm lấy ly rượu trong tay của anh, ừng ực mấy cái, đã uống một nửa ly
vào bụng. Những người khác nhìn Ngô phi như vậy, tất cả cũng không nói lời nào,
vội vàng các cầm lấy một ly ngửa đầu rót xuống.
Nhìn bọn họ tranh nhau uống rượu như vậy, Trình Ti Tư ngồi bên cạnh Quảng
Lỗi đang bất động cũng cùng u mê, đây là tình huống gì hả?
"Ha ha, lão Khâu, rượu cũng uống rồi, chúng ta sẽ không quấy rầy cậu
cùng chị dâu nữa, hai người từ từ nói chuyện, chúng ta trước hết đi sang bên
cạnh chơi."
Mấy người họ đều để chén rượu xuống, đứng dậy bước chân như đi trên đám
mây, Quảng Lỗi nhìn một chút mấy vị trí trống trải trên ghế sa lon, với vẻ mặt
kinh ngạc:
"Nút áo, cậu cùng bọn họ đều nói cái gì?"
"Muốn biết?" Khâu Tân miễn cưỡng ngồi trở lại bên cạnh Trình Ti
Tư, hướng anh ngoắt ngoắt tay: "Tới đây, tớ cho cậu biết."
"Hừ. Tớ mới không rút lui đâu. Tớ bất kể, ly này của tớ cậu phải
uống là chắc rồi."
"Như vậy a. Vậy cũng tốt, vốn còn muốn nói cho cậu biết Chu Hạ Tĩnh
đang ở một lầu đợi, cậu nói không sao cả, vậy thì thôi"
Quảng Lỗi vốn mang bộ dáng cuồng ngạo "Nhất phu đương quan, vạn phu
mạc khai" (Một người giữ quan ải đã đủ, vạn người có xông vào cũng không
thể phá), bởi vì một lời không mặn không nhạt lời của Khâu Tân, khiến anh đột
nhiên cứng ngắc, động tác giơ cái ly cũng cứng ngắc theo, sau đó ở trong nháy
mắt liền vỡ thành mảnh nhỏ, rồi vội vội vàng vàng để cái ly xuống mà xông ra
ngoài, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng nữa.
Cho nên cả toàn cảnh vào lúc này trở nên hết sức quỷ dị, cả ghế con, ghế
sa lon cũng chỉ còn dư lại Trình Ti Tư cùng Khâu Tân hai người.
Trình Ti Tư cứng người, còn chưa từ trong tình trạng hoảng hốt phục hồi
tinh thần lại, thì đã nghe thấy giọng Khâu Tân lãnh đạm.
"Em tới trễ."
"Ha hả?" Trình Ti Tư giả bộ ngu, một hồi lâu mới toát ra câu
ông nói gà bà nói vịt: "Học trưởng, anh thật là lợi hại."
Khâu Tân khẽ nghiên thân thể, đưa tay bám lấy đầu, rất hứng thú mà nghiên
mặt nhìn cô.
"Nga? Làm sao lợi hại đây?"
"Ách ~~(╯﹏╰), không biết."
"..."
"Nhưng vừa rồi anh đã nói cái gì với bọn họ a? Tại sao bọn họ lại
đột nhiên giống như bị trúng tà thế, hình như đều rất sợ anh?"
Khâu Tân nhàn nhạt quét cô một cái, sau đó dùng giọng nói vô cùng bình
tĩnh nói ra một câu.
"A, cũng không còn cái gì, chỉ là uy hiếp bọn họ thôi."
Được rồi, Trình Ti Tư, hoàn toàn xốc xếch.
"Đi"
Còn không đợi Trình Ti Tư quấn quýt xong, Khâu Tân dứt khoác đứng dậy.
"A? Đi đâu?”
"Em không trở về trường học sao? Hay là em muốn tối nay ở bên ngoài
mướn phòng?"