81. LỜI TỪ THÍCH HỢP
Lời mộ
chí thích đáng(A fitting epitaph)
Sau chiến thắng ở
Urû’baen, Eragon cảm thấy những tháng ngày kế tiếp trôi vừa nhanh vừa chậm.
Nhanh bởi có rất nhiều việc cần nó và Saphira làm, hiếm có hôm nào họ không mệt
lử khi mặt trời lặn. Chậm bởi vẫn cảm thấy thiếu thốn mục đích – dù có vô số
nhiệm vụ Nữ hoàng Nasuada giao cho – với nó như thể chúng chỉ là những khoảng
nước tĩnh lặng chờ bất kì cái gì đẩy vào dòng chảy.
Saphira và nó ở lại
Urû’baen thêm bốn ngày sau khi Nasuada trở thành nữ hoàng, giúp Varden hiện diện
ở những khu vực lân cận. Họ dành phần lớn thời gian xử lý chuyện của người dân
trong thành – xoa dịu những đám đông phẫn nộ vì vài hành động của quân Varden –
hay truy đuổi những nhóm binh lính chạy khỏi Urû’baen, lẩn trong những đám lữ
hành, nông dân hay những trang trại gần đó. Nó cùng Saphira cũng tham gia vào
quá trình xây dựng lại cánh cổng thành khổng lồ, theo chỉ thị của Nasuada nó ếm
vài câu thần chú phòng ngừa những kẻ vẫn còn trung thành với Galbatorix làm loạn.
Chúng chỉ có hiệu lực với những người trong thành và vùng đất xung quanh, nhưng
dù sao cũng làm quân Varden yên tâm hơn nhiều.
Eragon để ý quân Varden,
người lùn, kể cả các tiên nhân cũng đối xử với nó lẫn Saphira khác hẳn so với
trước cái chết của Galbatorix. Họ có vẻ tôn trọng và cung kính hơn hẳn, nhất là
con người, nó dần nhận ra là họ tôn tờ nó và Saphira. Đầu tiên nó cũng thích
thú – Saphira thì có vẻ không quan tâm lắm – nhưng nó bắt đầu thấy phiền toái
khi nhận ra nhiều người lùn và con người quá sốt sắng làm nó vui lòng, họ sẽ
nói bất kì điều gì họ cho là nó muốn nghe, kể cả không phải sự thật. Nó thấy bực
mình khi biết được điều đó; giờ nó cảm thấy không thể tin ai khác ngoài Roran,
Arya, Nasuada, Orik, chú Horst, và dĩ nhiên là Saphira.
Nó rất hiếm gặp Arya trong
mấy ngày này. Trong vài lần chạm mặt, cô có vẻ thu mình, rồi nó nhận ra đó là
cách cô đối mặt với nỗi đau thương trong lòng. Họ không có cơ hội nói chuyện
riêng, nó chỉ kịp bày tỏ những lời chia buồn ngắn ngủi và kì cục. Nó nghĩ cô
ghi nhận chúng, nhưng khó mà biết được.
Còn Nasuada có vẻ đã lấy lại
hầu hết động lực, tinh thần và nặng lương trước đây chỉ sau một giấc ngủ, khiến
Aragon kinh ngạc. Nó càng đánh giá cô cao tợn khi nghe kể về thử thách trong
Căn phòng Tiên tri, và khi nó nhắc tới Roran, người mà cô không hé răng từ hồi
nào. Cô ca ngợi Eragon vì lãnh đạo Roran khi không có cô – nó phản đối rằng hầu
như nó đi biền biệt – rồi cảm ơn nó đã giải cứu cô nhanh nhất có thể, vì cô thừa
nhận sau đó, Galbatorix đã suýt hạ gục cô.
Vào ngày thứ ba, Nasuada
đăng quang trong quảng trường lớn gần trung tâm thành phố, trước mặt đám đông
khổng lồ con người, người lùn, tiên nhân, ma mèo và cả Urgal. Vụ nổ kết liễu
Galbatorix đã phá hủy vương miện cổ của Broddring, nên những người lùn đã đúc một
chiếc mới từ vàng tìm thấy trong thành phố và những viên ngọc các tiên nhân rút
ra từ mũ giáp lẫn chuôi gươm của họ.
Buổi lễ diễn ra đơn giản,
nhưng càng hiệu quả hơn. Nasuada đi ra từ phía tòa thành đổ nát. Cô mặc một bộ
đồ hoàng gia màu tím – cắt một vạt ở khuỷu tay, khiến ai cũng có thể thấy những
vết sẹo trên cánh tay cô – cùng hàng ren lông chồn được Elva mang theo, bởi
Eragon nài nỉ cô bé theo sát Nasuada gần nhất có thể sau lời cảnh báo của
Murtagh.
Tiếng trống chậm rãi vang
lên khi Nasuada bước lên bệ đá dựng giữa quảng trường. Trên đỉnh bệ, Eragon đứng
cạnh chiếc ngai vàng uốn lượn, Saphira ở sát phía sau. Phía trước chiếc bục nhô
lên là vua Orrin, Ork, Grimrr, Arya, Däthedrvà Nar Garzhvog.
Nasuada bước lên đài, gùy
xuống trước Eragon và Saphira. Một người lùn trong tộc Orik dân lên Eragon chiếc
vương miện mới làm, nó đặt lên đầu Nasuada. Rồi Saphira vòng cổ xuống chạm vào
lông mày Nasuada bằng mõm, rồi cả cô nàng và Eragon cùng nói:
“Hãy đứng dậy hỡi nữ hoàng
Nasuada, con gái của Ajihad và Nadara.”
Một hồi kèn hiệu vang lên,
cả đám đông đang im phăng phắc chợt hoan hô thành một tạp âm kì cục, khi tiếng
la hét của Urgal hòa lẫn với giọng êm ái thánh thót của tiên nhân.
Rồi Nasuada ngồi lên ngai
vàng. Vua Orrin tiến lên phía trước thề trung thành, theo sau là Arya, vua
Orik, Grimrr Nửa vuốt và Nar Garzhvog, mỗi người tuyên bố tình hữu nghị của giống
nọ họ.
Eragon bị buổi lễ tác động
mạnh. Nó thấy mình đang kìm nước mắt khi nhìn Nasuada ngồi trên ngai vàng. Chỉ
khi cô đăng quang, tàn dư sự đàn áp của Galbatorix mới bắt đầu bị xóa đi.
Sau đó họ ăn mừng, quân
Varden và các đồng mình liên hoan qua đêm đến tận ngày hôm sau. Eragon không nhớ
nhiều về bữa tiệc trừ điệu nhảy của các tiên nhân, tiếng trống thập thình của
người lùn, và bốn gã Kull leo lên tháp canh trên tường thành, thổi vang tù và
làm từ sọ của cha chúng. Nhân dân trong thành cùng liên hoa, Eragon thấy vẻ mừng
vui và nhẹ nhõm khi Galbatorix đã bị hạ bệ hiện trên gương mặt họ. Bên dưới cảm
xúc của những người đang hiện diện là ý thức về tầm quan trọng của khoảng khắc
này, bởi họ đang chứng kiến tận mắt kết thúc của một thời đại và bắt đầu của một
thời đại khác.
Ngày thứ năm, khi cánh cổng
đã gần dựng xong và thành phố có vẻ khá trật tự, Nasuada lệnh Eragon và Saphira
bay tới Dras-Leona, rồi Belatona, Feinster và Aroughs, ở mỗi nơi dùng tên của cổ
ngữ giải phóng lời thề trung thành với Galbatorix. Cô cũng yêu cầu Eragon trói
buộc các binh sĩ và quý tốc – như đã làm ở Urû’baen – không cố gắng phá hoại nền
hòa bình mới lập. Eragon từ chối, cảm thấy quá giống cách Galbatorix điều khiển lũ bầy tôi. Ở
Urû’baen, rủi ro các sát thủ và những kẻ trung thành đủ lớn để Eragon sẵn sàng
làm vậy. Nhưng nơi khác thì không. Nó nhẹ nhõm khi Nasuada đồng ý sau một hồi
cân nhắc.
Nó và Saphira mang theo nữa
số Eldunarí từ Vroengard, số còn lại ở cùng với những trái tim của tim giải cứu
từ phòng chứa của Galbatorix. Blödhgarm và các pháp sư – những người không còn
trói buộc bởi lời thề bảo về Eragon và Saphira – mang các Eldunarí tới một lâu
đài cách vài dặm về phía bắc Urû’baen để dễ dàng bảo vệ những trái tim khỏi kẻ
trộm, và tư tưởng của những con rồng điên loạn không ảnh hưởng tới ai trừ những
người trông nom.
Chỉ khi thấy các Eldunarí
an toàn Eragon và Saphira mới yên tâm lên đường.
Khi họ tới Dras-Leona,
Eragon ngạc nhiên vì số lượng bùa chú rải khắp thành phố, cũng như ở tháp đá tối
tăm Helgrind. Nó đoán rất nhiều trong đó phải có tuổi hàng trăm năm nếu không
hơn: những bùa ếm bị lãng quên từ những thời đại trước. Nó để lại những câu thần
chú có vẻ vô hại, và thi thoảng nó hơi miễn cưỡng làm xáo trộn những thần chú
mà nó không hiểu mục đích la gì. Lúc này Eldunarí tỏ ra rất có ích, trong vài
trường hợp họ nhớ được ai đặt thần chú và vì sao, hoặc là có khả năng tìm ra mục
đích của thần chú từ những mẩu thông tin vô nghĩa với Eragon.
Khi tới Helgrind và hàng
loạt hang ổ của các thầy tu – những người trốn biệt ngay khi tin về cái chết của
Galbatorix lan đến – Eragon giải trừ hết bùa chú bất kể tới có hại hay không.
Nó cũng dùng tên của các tên để tìm thắt lưng Beloth Thông thái trong khu tàn
tích của tòa thánh đường lớn nhưng không thấy.
Họ dừng lại Dras-Leona
trong ba ngày, rồi tiến đến Belatona. Rồi nó lần lượt giải trừ bùa ếm của
Galbatorix ở đây lẫn Feinster và Aroughs. Ở Feinster, kẻ nào đó đã cố đầu đọc
nó bằng đồ uống. Lưới phòng hộ đã bảo vệ nó, nhưng vụ việc khiến Saphira tức tối.
Nếu dồn
được đồ chuột-cống-hèn-nhát làm chuyện này, em sẽ ăn sống hắn kể cả ngón chân, cô nàng gầm ghè.
Trong chuyến bay trở lại
Urû’baen, Eragon đi chệch một chút. Saphira đồng ý, đảo hướng bay, nghiêng đi
khiến đường chân trời trở nên thằng đứng, cả đất trời phân tách làm đôi thành bầu
trời xanh thẫm và mặt đất màu nâu lục.
Phải mất nửa ngày tim kiếm
cuối cùng Saphira mới tìm thấy dãy đồi sa thạch, trên đó có một ngọn đồi đặc biệt:
một phiến đá đỏ dốc xuống cùng hang động giữa lưng chừng. Trên đỉnh đổi là ngôi
mộ kim cương lấp lánh.
Ngọn đồi vẫn y chang như
trong trí nhớ Eragon. Khi nhìn lên, ngực nó co thắt lại.
Saphira đáp xuống cạnh
ngôi mộ. bụi tung lên.
Eragon chậm rãi tháo đai
chân, trượt xuống mặt đất. Cơn sóng quay cuồn tràn qua nó cùng mùi ấm áp của
đá, trong khoảnh khắc nó như đang trở lại quá khứ.
Rồi nó lắc đầu tỉnh táo lại.
Bước lại gần nhìn sâu trong lòng mộ trong suốt, nó thấy Brom.
Ở đó nó thấy cha mình.
Vẻ ngoài Brom vẫn không
thay đổi. Lớp kim cương bao quanh giữ thân thể ông khỏi sự tàn phá của thời
gian, da thịt không phân hủy chút nào. Làn da nhăn nheo trên khuôn mặt nhuộm hồng,
như thể máu tươi vẫn chảy bên dưới. Bất kì lúc nào trông Brom cũng như thể sẽ mở
mắt đứng dậy, cùng đi tiếp hành trình dang dở của họ. Như thế nào đó, ông sẽ bất
diệt vì không bao giờ già đi, nhưng mãi mãi chìm sâu trong giấc mộng.
Thanh gươm nằm trên ngực
Brom, đuôi kiếm đặt sát bộ râu, bàn tay cầm chuôi gấp lại như Eragon đã xếp. Rồi
bên cạnh ông là cây trượng xương xẩu, giờ Eragon mới nhận ra trên nó khắc chạm
một tá nét chữ bằng cổ ngữ.
Mắt Eragon tuôn lệ. Nó khụy
gối câm lặng khóc trong khoảng thời gian như vô tận. Rồi nó cảm thấy Saphira
trong tâm trí, nó biết cô nàng cũng đang tiếc thương sự ra đi của Brom.
Cuối cùng Eragon đứng thẳng
dậy, vươn mình về phía rìa mộ quan sát gương mặt Brom. Giờ nó đã biết mình nhìn
thấy gì, nó có thể thấy những nét giống nhau trên gương mặt họ, mờ đi theo thời
gian và bị che khuất bởi bộ râu của ông, nhưng không thể nhầm được. Góc cạnh
trên gò má Brom, nếp nhăn giữa đôi mày ông, phiến môi trên cong cong; Eragon nhận
ra cả. Nhưng nó không thừa hưởng cái mũi khoằm của Brom, cái đó nó nhận từ mẹ
mình.
Eragon nhìn xuống, hơi thở
nặng nề, trước mặt lại mờ đi. “Xong rồi,” nó thấp giọng. “Con đã làm được rồi. Chúng con đã làm được rồi. Galbatorix đã chêt,s
Nasuada ngồi trên ngai vàng, và cả Saphira lẫn còn đều không sao. Như thế làm
hài lòng cha chứ, đồ cáo già?”Nó bật cười nhẹ rồi gạt nước mặt bằng cánh tay.
“Thêm nữa, còn có những quả trứng rồng ở Vroengard. Nhiều trứng rồng ấy! Lũ rồng
sẽ không bị tuyệt diệt đâu. Saphira và con sẽ nuôi nấng chúng. Cha sẽ không bao
giờ thấy trước chuyện đó, phải không? Nó lại cười, vừa cảm thấy ngốc nghếch
lẫn đau thương. “Cha sẽ nghĩ gì về tất cả chuyện vậy? Cha vẫn như vậy mãi,
nhưng bọn con thì không. Giờ cha còn nhận ra bọn con nữa chăng?”
Dĩ
nhiên ông ấy sẽ, Saphira
nói. Anh là
con trai ông mà. Cô nàng
chạm nhẹ mõm vào nó. Ngoài ra, khuôn mặt anh không quá khác để ông phải nhầm với ai đó
đâu, kể cả nếu mùi của anh đã thay đổi.
“Thật à?”
Mùi của
anh giờ giống tiên nhân hơn … Dù sao ông cũng sẽ không nhầm em với Shruikan hay
Glaedr, phải không?
“Không đâu.”
Eragon khụt khịt, lùi ra
khỏi ngôi mộ. Brom trông vẫn đầu sức sống trong lớp kim cương, cảnh tượng khiến
nó nảy lên một ý: một ý tưởng điên rồ, vô lý đến mức nó gần như chối phắt,
nhưng cảm xúc buộc nó không bỏ qua được. Nó nghĩ tới Umaroth và các Eldunarí –
với hiểu biết và những gì đã đạt được với thần chú của nó ở Urû’baen – một tia
hy vọng cháy bỏng lóe lên trong tim nó.
Nó nói vởi cả Saphira lẫn
Umaroth, Brom
chỉ vừa mới chết khi chúng tôi chôn ông. Đến hôm sau Saphira mới biến tảng đá
thành kim cương, nhưng ông vẫn được bọc trong đá trước đó cách ly khỏi không
khí cả đêm. Umaroth, với sức mạnh và hiểu biết của người, liệu có thể … có thể
chúng ta vẫn chữa lành cho ông được. Eragon
rùng mình như thể đang lên cơn sốt. Trước đây tôi không biết làm sao để chữa lành vết thương ông ấy,
nhưng bây giờ - giờ tôi nghĩ có thể.
Sẽ khó
hơn cậu tưởng tượng nhiều đấy, Umaroth nói.
Đúng vậy,
nhưng người có thể làm được mà! Eragon nói. Tôi đã thấy mọi người và Saphira làm được những điều thần kì bằng
phép thuật. Chắc chắn chuyện này không quá sức mọi người được!
Anh biết
chúng em không thể sử dụng phép thuật theo ý mình mà, Saphira nói.
Kể cả nếu
thành công, Umaroth
tiếp, rất có
khả năng chúng ta có thể hồi phục tâm trí Brom như trước. Trí óc là thứ rất phức
tạp, ông ấy có thể sẽ trở nên lẫn lộn và thay đổi tính cách. Rồi sao nữa? Cậu
có muốn ông ấy sống như thế không? Ông ấy có muốn vậy không? Không đâu, tốt nhất
cứ để ông ấy như thế, Eragon à, để tôn vinh ông với những suy nghĩ và việc làm
của mình như cậu đã từng. Cậu muốn mọi chuyện sẽ khác đi. Thế thì hãy hành động
vì những kẻ đã mất người thân yêu. Tuy nhiên, đó là đạo lý. Brom sống trong trí
nhớ của các cậu, và nếu ông là người như cậu đã cho chúng tôi thấy, ông sẽ đồng
ý như vậy. Và cậu cũng nên chấp nhận như thế.
Nhưng …
Không phải Umaroth mà là
Eldunarí cổ nhất, Valdr ngắt lời. Eragon nhạc nhiên vì ông lên tiếng không phải
bằng hình hay hay cảm xúc, mà những từ cổ ngữ, căng thẳng và vất vả, như thế một
ngôn ngữ xa lạ. Ông nói, Để những người chết cho lòng đất đi. Họ không phải dành cho chúng
ta. Rồi ông không nói
thêm, nhưng Eragon cảm thấy rõ sự buồn bã và thông cảm.
Eragon thở dài, nhắm mắt một
hồi. Rồi trong tim, nó cho phép mình giải phóng hy vọng sai lầm đó, chấp nhận sự
thật Brom đã ra đi.
“Ài,” nó bảo Saphira. “Anh
không nghĩ chuyện này sẽ khó khăn như vậy.”
Sẽ thực
lạ lùng nếu nó không khó. Nó cảm giác hơi thở ấm áp
của cô nàng mơn man trên đỉnh đầu, vành môi cô nàng chạm vào lưng nó.
“phụ thân,” Lời nói có vẻ
kì lạ từ miệng nó, nó chưa bao giờ mở miệng như vậy trước ai. Rồi Eragon nhìn về
phía hàng kí tự nó khắc trên chóp ngôi mộ, rằng:
NƠI ĐÂY
YÊN NGHỈ BROM
Người từng
là Kỵ Sỹ Rồng
Và như
một người cha
Của
tôi.
Mong
tên ông sẽ sống mãi trong vinh quang.
Nó mỉm cười đau đớn rằng
nó đã nói gần đúng sự thật biết bao. Rồi nó khẽ nói bằng cổ ngữ, quan sát bề mặt
kim cương sáng lên, uốn lượn thành một hàng kí tự mới. Khi nó hoàn thiện, hàng
chữ đã trở thành:
NƠI ĐÂY
YÊN NGHỈ BROM
Người từng
là
Kị sĩ của
rồng Saphira
Con
trai Holcomb và Nelda
Người dấu
yêu của Selena
Cha
Eragon Khắc tinh của Tà thần
Người
sáng lập nên Varden
Và Tai
ương của Kẻ Phản Nghịch
Mong
tên ông sẽ sống mãi trong vinh quang.
Stydja
unin mor’ranr.
Đó là lời tựa ít cá nhân
hơn, nhưng Eragon thấy vẫn thích hợp hơn. Rồi nó ếm bùa lên để bảo vệ lớp kim
cương khỏi lũ trộm và những kẻ phá hoại.
Nó đứng trước ngôi mộ hồi
lâu, lưỡng lự chưa quay đi, cảm thấy như thể nên có gì đó nữa – chuyện gì đó, hoặc cảm xúc hoặc nhận
thức nào đó khiến nó có thể dễ dàng từ biệt cha nó và rời đi.
Cuối cùng nó đặt tay lên lớp
kim cương mát rượi, ước rằng có thể xuyên qua chạm vào Brom lần cuối. Rồi nó
nói, “Cảm ơn vì tất cả những gì cha đã dạy con.”
Saphira khịt mũi, cúi đầu
chạm mõm vào ngôi mộ.
Rồi Eragon quay đi, cảm thấy
dứt khoát, nó chầm chậm leo lên mình Saphira.
Nó vẫn thấy buồn rười rượi
khi Saphira cất cánh bay theo hướng Đông Bắc về Urû’baen. Khi hình bóng ngọn đồi
sa thạch mờ dần dưới đường chân trời, nó thở ra một hơi dài ngước nhìn bầu trời
xanh thẳm.
Nụ cười hé ra trên gương mặt
nó.
Có gì
mà buồn cười vậy anh? Saphira nghoe nguẩy đuôi.
Miệng
em đang to ra đấy.
Cô nàng rõ là vui sướng. Rồi cô nàng khịt mũi, Em biết nó sẽ như
thế mà? Sao lại không chứ? Tuy
nhiên, nó cảm thấy bên sườn cô nàng rung lên dưới gót chân khi cô rồng ngâm nga
vui sướng, nó vỗ nhẹ rồi áp ngực xuống cổ cô nàng, cảm nhận luồng ấm áp truyền
qua nó.