Nụ hôn của Casanova - Phần năm - Chương 120 - 121 - 122- 123 (Hết)

Chương 120

Vẫn còn hai bí ẩn cần được giải đáp, hoặc ít nhất cần được xử lý theo chiều hướng đúng đắn hơn. Một là bí ẩn của Casanova, và việc hắn là ai. Điều còn lại là vướng mắc giữa Kate và tôi.

Kate và tôi đến thăm thú Outer Bank, Bắc Carolina trong sáu ngày cuối tháng Tám. Chúng tôi ở gần một thị trấn nghỉ mát đẹp như tranh tên là Nags Head.

Khung tập đi bằng kim loại vướng víu của Kate giờ không dùng đến nữa, mặc dù đôi khi cô có mang theo một cây batoong cũ có mấu làm bằng gỗ mại châu. Cô chủ yếu dùng cây gậy gỗ cứng để luyện tập karate. Cây gậy được phục vụ cho việc tập karate trên bãi biển, cô múa tít gậy quanh mình và đầu với sự khéo léo, và kĩ năng tuyệt vời.

Ngắm nhìn Kate, tôi thấy cô gần như tỏa sáng. Thân hình cân xứng trở lại. Khuôn mặt lành lặn gần như trước đây, chỉ trừ vết lõm. “Chỉ là cái tính cứng đầu của em,” cô nói với tôi, “đến chết cũng không bỏ.”

Xét về nhiều góc độ, đây là thời gian nghỉ ngơi. Mọi thứ dường như đều phù hợp với chúng tôi. Kate và tôi đều cảm thấy cả hai xứng đáng có một kỳ nghỉ, và nhiều hơn thế nữa.

Mỗi buổi sáng, chúng tôi đều dùng bữa cùng nhau trên hiên nhà lợp ván dài màu xám, nhìn qua Đại tây Dương lung linh. (Tôi nấu bữa sáng, đến phiên Kate thì cô đến khu chợ Nags Hag xách về nào bánh quế, nào bánh rán kem Bavarian.) Chúng tôi cùng nhau tản bộ rất lâu dọc theo bờ biển. Chúng tôi lướt sóng trên mặt biển xanh, và nướng cá ngay trên bãi biển. Hay cũng có khi tôi chỉ ngắm những chiếc tàu tuần tra bóng loáng vù vù lao qua dòng nước. Chúng tôi đi bộ cả ngày dài để xem những chiếc tàu lượn hàng khủng rời khỏi cồn cát cao ở công viên tiểu bang Jockey’s Ridge.

Chúng tôi đang chờ đợi Casanova. Chúng tôi thách thức hắn hteo dõi mình. Đến giờ thì hắn không quan tâm chuyện đó, ít nhất cũng không có vẻ như vậy.

Tôi nghĩ về cuốn sách và bộ phim The Prince Of Tides. Kate và tôi hơi giống Tom Wingo và Susan Lowenstein, hòa hợp với nhau theo cách khác biệt, dù vậy cũng phức tạp không kém. Theo những gì tôi nhớ thì Lowenstein đã mang lại cho Tom Wingo những gì anh ta cần để cảm nhận tình yêu và trao gửi yêu thương. Kate và tôi hiểu hết về nhau - những thứ quan trọng - và chúng tôi đều là những người học hỏi rất nhanh.

Sáng sớm một ngày tháng Tám, chúng tôi lội qua làn nước biển trong xanh, sâu thẳm trước nhà. Hầu hết mọi người quanh đây đều chưa thức giấc. Một chú bồ nông màu nâu đơn độc lướt qua dòng nước.

Chúng tôi nắm tay nhau bước qua những con sóng nhẹ. Mọi thứ hoàn hảo như trong tranh bưu thiếp. Ấy vậy mà sao tôi vẫn cảm thấy trái tim mình chỉ là một cái lỗ trống hoác? Tại sao tôi vẫn bị Casanova ám ảnh?

“Anh đang nghĩ linh tinh phải không?” Kate huých mạnh vào hông tôi. “Anh đang nghỉ ngơi mà. Phải suy nghĩ thư thái chứ.”

“Thực ra anh đang nghĩ tới những điều tốt đẹp đấy chứ, nhưng lại cảm thấy rất tệ,” tôi tâm sự.

“Em biết bài hát dở hơi đó,” cô nói. Cô vòng tay ôm tôi, để trấn an tôi rằng dù có gặp vấn đề gì đi chăng nữa thì chúng tôi cũng trải qua cùng nhau.

“Chúng ta chạy thi đi. Chúng ta sẽ đua xem ai đến bãi biển Coquina trước,” cô hớn hở nói. “Sẵn sàng, chú ý, chuẩn bị thua đi.”

Chúng tôi bắt đầu chạy. Kate không còn khập khiễng nữa. Tốc độ tăng dần. Cô rất mạnh - xét theo mọi nhẽ. Cả hai chúng tôi đều mạnh. Cuối cùng, chạy gần hết quãng đường, chúng tôi ngã nhào vào con sóng màu xanh bạc. Lúc chạy tôi cứ nghĩ rằng mình không muốn mất Kate. Tôi không muốn những ngày này kết thúc. Tôi không biết phải làm gì để níu giữ.

Vào một đêm thứ Bảy ấm áp, gió nhẹ, Kate và tôi nằm trên một tấm mền Ấn Độ lâu đời trên bãi biển. Chúng tôi đã nói chuyện về hàng trăm chủ đề khác nhau một lúc. Chúng tôi chén món vịt quay Carolina với sốt việt quất mà cả hai cùng nấu. Kate mặc một chiếc áo có dòng chữ: Hãy tin tôi, tôi là bác sĩ.

“Em cũng không muốn chuyện này kết thúc,” Kate thở dài thườn thượt. Rồi cô nói, “Alex à, ta thử đưa ra vài lý do mà cả hai đều tin rằng chuyện này phải kết thúc đi.”

Tôi lắc đầu mỉm cười trước sự thẳng thắn của cô. “Ồ, sẽ thế này mãi, Kate à. Chúng ta sẽ luôn nhớ quãng thời gian này. Đó là một trong những món quà đặc biệt mà em chỉ có đôi lần trong đời.”

Kate nắm lấy tay tôi, giữ bằng cả hai tay. Đôi mắt nâu sâu thẳm nhìn tôi chăm chú. “Vậy tại sao chuyện phải kết thúc tại đây?”

Chúng tôi đều biết một vài lý do, dù không phải tất cả.

“Chúng ta có quá nhiều điểm giống nhau. Chúng ta đều yêu thích phân tích. Cả hai đều logic đến nỗi thấy rằng có cả năm, sáu lý do chứng minh mọi chuyện sẽ không đi đến đâu. Chúng ta cứng đầu, kiên quyết. Cuối cùng thì cũng chia tay thôi,” tôi nói với một giọng điệu nửa đùa nửa thật.

“Nghe cứ như lời tiên tri tự thành ấy nhỉ,” Kate nói.

Dù vậy, chúng tôi đều biết tôi đang nói sự thật, Sự thật buồn bã ư? Có thứ như vậy chăng? Tôi đoán rằng có.

“Chúng ta sẽ chia tay,” Kate nói, mỉm cười ngọt ngào. “Rồi đến làm bạn cũng không được nữa. Em thật không thể chịu được ý nghĩ mất một người bạn như anh. Chia tay là sẽ mất nhau. Em không thể nào mạo hiểm cho sự mất mát lớn đến vậy.”

“Chúng ta đều tràn đầy năng lượng. Cuối cùng sẽ làm hại nhau mất thôi, võ sĩ à,” tôi nói với cô. Tôi đang cố gắng làm mọi việc sáng sủa hơn.

Cô ôm tôi chặt hơn. “Đừng lấy chuyện đó ra đùa. Đừng có làm em cười, cái nhà anh này, Alex. Em muốn ít nhất thì đây cũng là lúc chúng ta tỏ ra buồn bã. Buồn phát khóc. Nhìn em xem. Thấy chưa?”

“Thật là buồn,” tôi nói với Kate. “Đó là điều buồn bã nhất.”

Chúng tôi nằm trên chiếc chăn len sờn nơi bãi biển ôm nhau cho tới sáng. Chúng tôi ngủ dưới những vì sao và lắng nghe nhịp sóng vỗ đều đều của Đại Tây Dương. Đêm đó ở Outer Bank, vạn vật dường như đều cận kề với sự vĩnh hằng. Được rồi, gần như tất cả mọi thứ.

Kate quay lại nhìn tôi giữa những giấc ngủ ngắn ngủi, giữa những cơn mơ. “Alex, có phải hắn lại theo dõi chúng ta không? Có phải không?”

Tôi không chắc chắn, nhưng đó là kế hoạch của hắn.

Chương 121

TÍCH - TẮC.

Tịch - tặc.

Tích - tắc.

Hắn vẫn còn bị Kate
McTiernan ám ảnh, duy chỉ có điều đó là gây khó chịu và phức tạp hơn số phận
bác sĩ Kate bây giờ. Cô ta và Alex Cross đã âm mưu phá hoại sự sáng tạo
độc nhất vô nhị của hắn, tác phẩm nghệ thuật cực kỳ quý giá và cực kỳ riêng tư
của hắn, cuộc sống của hắn trước đây. Hầu hết mọi thứ mà hắn yêu quý đã không
còn, hoặc bị xáo trộn. Đã đến lúc trở lại. Đã đến lúc cho chúng chống mắt ra
xem. Đã đến lúc cho chúng thấy khuôn mặt thật của hắn.

Casanova hiểu rằng hắn
nhớ “bạn thân” của mình hơn tất thảy. Rốt cuộc đó là bằng chứng chỉ ra rằng hắn
hoàn toàn bình thường. Hắn có thể yêu thương; hắn có thể cảm nhận mọi thứ. Hắn
đã không tin vào mắt mình khi nhìn thấy Alex Cross bắn hạ Will Rudolph trên
đường phố đồi Chapel. Rudolph đáng giá gấp mười lần Alex Cross thế mà bây giờ
Rudolph đã chết.

Rudolph là một quái
nhân hiếm có. Will Rudolph là Jekyll và Hyde, nhưng chỉ Casanova mới có thể
đánh giá cao hai nhân cách của gã. Hắn nhớ lại năm tháng chúng ở bên nhau, và
không thể gạt những suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Chúng đều hiểu rằng càng bị cấm
đoán thì càng ham muốn. Đó là nguồn gốc sâu xa đằng sau các cuộc săn tìm, bộ
sưu tập những phụ nữ đẹp, tài năng, thông minh và cuối cùng là những vụ giết
người hàng loạt. Chúng hoàn toàn không thể cưỡng lại được cảm giác hồi
hộp đến khó tả khi phạm vào những điều cấm kỵ thiêng
liêng của xã hội, khi sống trong thế giới tưởng tượng và phức tạp
mà chúng vẽ ra. Đây là những thú vui khó tin.

Chính những cuộc
săn tìm cũng vậy: lựa chọn, quan sát, và chiếm hữu những phụ nữ
xinh đẹp cùng vật dụng cá nhân của họ.

Nhưng giờ đây Rudolph
không còn trên cõi đời này nữa. Casanova hiểu rằng hắn không chỉ cô
đơn; mà bỗng nhiên hắn sợ cái cảm giác cô đơn. Hắn cảm thấy như mình
đã mất đi một nửa cơ thể. Hắn phải giành lại quyền kiểm soát. Đó
là những gì hắn định làm bây giờ.

Hắn để lại cho Alex
Cross một số thông tin. Cross sắp lần ra hắn rồi. Hắn tự hỏi liệu Cross có biết
ông ta ở gần mục tiêu đến thế nào không? Alex Cross bị ám ảnh: đó là
lợi thế vượt trội của ông ta trong cuộc săn đuổi này. Cross sẽ không
bao giờ bỏ cuộc, đến chết mới chịu thôi.

Liệu Cross có đặt
ra mồi nhử hấp dẫn đợi hắn ở Nags Head không? Tất nhiên là có. Dù
sao thì Cross cũng có thể đoán được hắn sẽ theo dõi ông ta và
Kate McTiernan, vậy tại sao không để sự việc xảy ra trong tầm kiểm
soát? Thật vậy, sao lại không nhỉ.

Cái đêm hắn đến
Outer Bank là khi trăng sắp tròn. Casanova nhận ra hai người đàn ông lấp
ló trong đụn cỏ cao rung rinh phía trước. Họ là hai đặc vụ FBI được
giao nhiệm vụ bảo vệ Cross và bác sĩ Kate. Người canh gác được tuyển
chọn.

Hắn bật đèn pin để
hai người kia thấy hắn đang đi tới. Đúng, hắn phù hợp với mọi nơi.
Dù vậy đó chỉ là một phần trí óc quái nhân của hắn, một phần nhỏ
trong hành động của hắn.

Khi lại gần đủ tầm
nghe, Casanova nói to với các đặc vụ “Ê, là tôi đây mà.”

Hắn nghiêng đèn pin
lên để lộ rõ khuôn mặt. Hắn để cho họ nhìn thấy hắn, thấy hắn thực
sự là ai.

Tích - tắc.

Chương 122

Sáng nay, đến phiên
tôi chuẩn bị bữa sáng, và tôi đã dân chủ chọn món bánh quế yêu thích của Kate
thay cho món pho mát Monterey Jack và trứng rán cuộn hành chẳng mấy hấp dẫn của
tôi.

Tôi tính chạy bộ đến
cái tiệm bánh đắt đỏ tại Nags Head, cả đi lẫn về. Chạy bộ đôi khi cũng
giúp tôi suy nghĩ mạch lạc hơn.

Tôi chạy trên một con đường
ngoằn ngoèo qua những sóng cỏ rung rinh cao đến thắt lưng, cuối cùng cũng giao
với con đường lát đá qua đầm lầy dẫn vào thị trấn. Hôm nay là một ngày cuối hạ
đẹp trời.

Tôi bắt đầu thả lỏng
cơ thể trong từng bước chạy. Người bảo vệ nằm gục xuống nên suýt nữa tôi không
nhìn thấy anh ta.

Một người đàn ông tóc
vàng mặc áo gió màu xanh hải quân và quần kaki bạc màu nằm sõng soài trên thảm
cỏ cao, cách xa con đường bụi bặm. Trông anh ta như bị gãy cổ. Anh ta mới chết
thôi. Khi tôi bắt mạch cho anh ta thì thấy cơ thể vẫn còn ấm.

Xác chết là nhân viên
FBI. Anh ta là một đặc vụ chuyên nghiệp, không thể bị đánh bại dễ dàng. Anh ta
ở đây để bảo vệ Kate và tôi, đồng thời gài bẫy Casanova. Kế hoạch này là của
Kyle Craig, nhưng Kate và tôi đều đồng ý.

“Ôi, chiết tiệt,
không,” tôi rên rỉ. Tôi rút súng ra, vắt chân lên cổ chạy về nhà với Kate. Cô
đang cận kề với nguy hiểm khủng khiếp. Chúng tôi đều gặp nguy hiểm.

Tôi cố gắng tập trung
suy nghĩ như Casanova, về những gì hắn định làm tiếp theo, những gì hắn có khả
năng làm được. Rõ ràng là vành đai bảo vệ quanh ngôi nhà đã bị phá vỡ.

Sao hắn lại tiếp tục
ra tay? Hắn là ai? Tôi cần phải chiến đấu với ai đây?

Tôi không để ý
thấy thi thể thứ hai đến nỗi suýt vấp phải nó. Cái xác được giấu trong đám
cỏ. Đặc vụ cũng mặc áo gió màu xanh hải quân. Anh ta nằm ngửa, mái tóc đỏ được
chải gọn gàng. Không có dấu hiệu ẩu đả, đôi mắt nâu vô hồn nhìn trân trân những
con mòng biển lượn tròn và mặt trời màu vàng bơ. Lại thêm một nhân viên bảo vệ
của FBI thiệt mạng.

Tôi chạy ngược chiều
gió, qua đồng cỏ trải dài đến ngôi nhà ven biển, lòng đầy sợ hãi. Tất cả trông
yên bình tĩnh mịch như khi tôi rời đi.

Tôi gần như tin
chắc rằng Casanova đã vào nhà. Hắn đã đến đây tìm chúng tôi. Đây là thời khắc
trả thù. Hắn phải làm cho đúng cách sao? Hắn phải làm thật “hoàn hảo”. Hoặc có
lẽ hắn chỉ cần trả thù cho Rudolph.

Tôi giơ
khẩu Glock lên, thận trọng bước vào cánh cửa lưới phía trước. Không có gì
bị xê dịch trong phòng khách. Âm thanh duy nhất có chăng chỉ là tiếng chiếc tủ
lạnh cũ kĩ kêu ro ro trong nhà bếp, nghe như tiếng kêu của cả bầy côn trùng.

“Kate!” tôi gào to lên hết cỡ. “Hắn ở đây!
Kate! Kate! Hắn ở đây! Casanova ở đây!”

Tôi vội vã chạy qua phòng khách tìm đến
phòng ngủ tầng trệt, đẩy tung cửa ra.

Cô không có ở đó.

Kate không ở chỗ mà tôi rời cô vài phút
trước.

Tôi lại lom khom chạy ra hành lang. Một
cánh cửa tủ đột ngột mở ra. Một bàn tay thò ra chộp lấy tay tôi.

Tôi quay ngoắt sang phải.

Đó là Kate. Trên khuôn mặt cô ẩn chứa sự
quyết tâm và căm ghét tột cùng. Đôi mắt cô không hề sợ hãi. Cô đặt ngón tay lên
môi. “Suỵt. Suỵt,” cô thầm thì. “Em ổn, Alex.”

“Anh cũng vậy. Cho đến giờ.”

Chúng tôi kẻ trước người sau tiến về phía
nhà bếp, nơi đặt điện thoại cố định. Tôi phải gọi cảnh sát Cape Hatteras ngay
bây giờ
. Họ sẽ liên lạc với Kyle và FBI.

Hàng lang hẹp tối như hũ nút, khi tôi nhìn
thấy ánh kim loại thì đã quá muộn. Người tôi nhói lên như bị một chiếc phi tiêu
khá dài đâm vào ngực trái.

Đó là phát bắn vào tim. Một phát đạn hoàn
hảo. Hắn dùng khẩu súng Tensor gây mê tiên tiến nhất bắn hạ tôi.

Dòng điện mạnh chạy thẳng vào cơ thể tôi.
Tim tôi run rẩy. Tôi còn ngửi thấy cả mùi da thịt mình cháy.

Không biết mình đã làm thế nào nhưng tôi đã
tiến về phía hắn. Đó là nhược điểm của súng gây mê, thậm chí một khẩu Tensor
tám mươi nghìn vôn đắt tiền thì cũng vậy thôi. Không phải lúc nào nó cũng hạ
gục được một người đàn ông cao lớn. Nhất là một người sôi máu đầy quyết tâm.

Tôi không còn đủ sức nữa. Không còn đủ sức
chống lại Casanova. Tên sát nhân khỏe mạnh nhanh nhẹn nhảy sang một bên chém
vào cổ tôi. Hắn đánh tôi lần thứ hai, làm tôi khuỵu gối xuống.

Lần này hắn không đeo mặt nạ.

Tôi ngước hìn hắn. Hắn để râu lún phún,
giống Harrison Ford trong phần mở đầu của
phim The Fugitive. Mái tóc nâu hất ngược ra sau, giờ đã dài hơn,
trông bờm xờm. Hắn có vẻ cẩu thả. Hắn đang để tang người bạn tốt nhất của mình
ư?

Không đeo mặt nạ. Hắn muốn tôi biết hắn là
ai. Trò chơi của hắn đã bị phá hủy, có phải vậy không nhỉ?

Cuối cùng thì Casanova cũng đang ở đây.

Tôi đã từng nghĩ Casanova là Davey Sikes.
Tôi chắc chắn chuyện này phải do ai đó có mối quan hệ với lực lượng cảnh sát Durham gây ra. Tôi cảm
thấy đó là người liên quan đến cuộc điều tra sát hại cặp đôi vàng. Mặc dù hắn
đã xóa sạch mọi dấu vết. Hắn có chứng cớ ngoại phạm chứng minh hắn
không thể là kẻ giết người
.

Hắn đã tính toán mọi thứ quá hoàn hảo. Hắn
đúng là quái nhân - thảo nào suốt trong thời gian dài hắn đều ra tay trót lọt.

Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt dửng dưng
của thám tử Nick Ruskin.

Ruskin là Casanova.
Ruskin là Quái Vật. Đúng là Ruskin! Ruskin! Ruskin!

“Tao có thể làm bất cứ
điều gì tao muốn!Đừng bao giờ quên điều đó, Cross, Ruskin
nói với tôi. Hắn là bậc thầy trong lĩnh vực của mình. Hắn khéo léo hòa nhập,
trà trộn với mọi người, tạo ra một vẻ ngoài khả dĩ nhất trong vai trò thám tử.
Ngôi sao địa phương; anh hùng địa phương. Người không thể bị nghi ngờ.

Ruskin bước về phía
Kate khi tôi nằm bất lực do bị khẩu Tensor làm tê liệt. “Tôi nhớ em, Kate. Em
có nhớ tôi không?”

Hắn vừa nói vừa cười nhăn nhở. Mặc dù
vậy, đôi mắt hắn vằn lên sự điên dại. Cuối cùng hắn đã đi quá giới hạn. Có phải
vì kẻ “sinh đôi” của hắn đã chết? Hắn muốn làm cái quái gì bây giờ?

“Vậy em có nhớ tôi
không?” Hắn vừa lặp
lại câu hỏi vừa lăm lăm cầm khẩu Tensor uy quyền tiến về phía cô.

Kate không trả lời.
Thay vì thế cô lao vào hắn. Cô muốn làm thế từ rất lâu rồi.

Một cú đá mạnh trúng
vai phải của Casanova, hất văng khẩu súng khỏi bàn tay duỗi dài của Nick
Ruskin. Một cú đá đẹp, hoàn toàn trúng mục tiêu. Đá hắn một phát nữa,
rồi rời khỏi đây đi,
tôi muốn hét lên với Kate.

Tôi vẫn chưa thể nói
được. Tôi cố gắng nhưng không thốt lên nổi một lời. Cuối cùng tôi chống khuỷu
tay loay hoay đứng dậy.

Kate đang thực
hành
phương pháp mà cô đã luyện tập trên bãi biển. Casanova là một tay
to con, khỏe mạnh, nhưng cơn thịnh nộ đã tiếp thêm sức mạnh cho Kate khiến cô
không thua gì hắn. Hắn đến, chúng ta sẽ hợp lực, cô đã từng
nói vậy.

Cô ra tay dứt khoát,
một chiến binh hoàn hảo. Thậm chí tốt hơn cả tôi mong đợi.

Tôi không nhìn thấy cú
đấm tiếp theo. Tầm nhìn của tôi bị cơ thể hắn chặn đứng. Tôi chỉ có thể nhìn
thấy đầu của Nick Ruskin quay ngoắt sang một bên, mái tóc dài xõa tung. Chân
hắn loạng choạng. Cô đã làm hắn đau.

Kate xoay người giáng
cho hắn thêm một cú nữa. Một cú đấm nhanh như chớp vào đúng bên mặt trái. Tôi
muốn cổ vũ cô. Dù vậy cú đấm không làm hắn dừng lại. Ruskin vẫn lì lợm, nhưng
cô vẫn vậy.

Hắn lao vào Kate, cô
liền cho hắn nếm mùi. Má trái của hắn dường như sắp long ra. Theo mọi góc độ
thì cuộc đấu này không còn cân sức nữa.

Cô tung ra một cú đấm
mạnh vào mũi khiến hắn gục xuống. Hắn lớn tiếng rên rỉ. Hắn đã bị đánh bại; hắn
không thể đứng lên được nữa. Kate đã giành chiến thắng.

Tim tôi đập thình
thịch trong lồng ngực. Tôi thấy Ruskin đang lần mò bao súng đeo nơi mắt cá
chân. Casanova không có ý để thua một người phụ nữ, hay bất cứ ai.

Hắn nhanh tay giở trò
gian xảo, rút súng ra. Đó là một khẩu súng bán tự động. Smith &
Wesson. Hắn đang thay đổi quy tắc của cuộc chiến.

“Khônggg!” Kate hét
lên.

“Này, thằng khốn,” tôi
thì thầm giọng khàn khàn. Tôi cũng thay đổi quy tắc.

Casanova quay lại. Hắn
thấy tôi thì liền xoay khẩu súng bán tự động về phía tôi. Tôi cầm khẩu Glock
bằng cả hai tay. Cánh tay tôi run lên nhưng tôi vẫn có thể ngồi dậy. Tôi gần
như nhả cả băng đạn vào hắn. Trừ khử hắn. Đó là những gì tôi đã
làm.

Casanova bật văng vào
tường nhà. Người hắn bị va đập mạnh. Chân không thể nhúc nhích. Cả cơ thể hoàn
toàn tệ liệt. Mặt choáng váng. Hắn nhận ra rốt cuộc mình cũng chỉ là người
thường.

Nhãn cầu của hắn trợn
ngược lên, trôi tuốt về phía đỉnh đầu. Chỉ còn mỗi tròng trắng. Hắn đá chân vài
cái rồi thôi. Casanova đã chết, gần như ngay lập tức trên sàn ngôi nhà ven
biển.

Tôi run rẩy đứng lên. Tôi nhận ra người
mình đờ đẫn sũng mồ hôi. Lạnh tê người. Cảm giác khó chịu đến gớm ghiếc. Tôi lê
đến bên Kate, chúng tôi ôm nhau rất lâu. Cả hai đều run rẩy sợ hãi, nhưng cũng
vì đã chiến thắng. Chúng tôi đã thắng. Chúng tôi đã đánh bại Casanova.

“Em căm thù hắn đến tận xương tuỷ,” Kate
thì thầm. “Trước đây em thậm chí còn không hiểu nghĩa của từ đó nữa kia.”

Tôi gọi điện cho cảnh sát Cape Hatteras.
Rồi tôi gọi FBI, hai đứa con tôi và Nana tại Washington. Cuối cùng thì chuyện
cũng kết thúc.

Chương 123

Tôi ngồi trên hiên nhà quen thuộc tại ngôi
nhà yêu dấu ở Washington, nhấm nháp bia lạnh với Sampson.

Mùa thu, nhưng những cơn gió đông khô lạnh
đã chớm thổi giữa không gian. Đội bóng bầu dục Redskins nghênh ngang mà chúng
tôi yêu quý đã bước vào đợt tập huấn; còn đội Orioles một lần nữa bị loại khỏi
giải đấu. “Và cuộc sống cứ thế tiếp diễn,” nhà văn Kurt Vonnegut đã viết như
vậy, cái hồi tôi còn học trường Johns Hopkins, vẫn còn nhạy cảm với những rung
động dễ chịu, thoảng qua như vậy.

Tôi nhìn thấy lũ trẻ trong phòng khách.
Chúng cùng ngồi trên ghế xem phim Người đẹp và Quái vật, bộ phim mà
chúng đã xem không biết bao nhiêu lần. Tôi không cản chúng. Đó là một câu
chuyện đẹp đẽ, xem đi xem lại mà không chán. Ngày mai có thể chúng sẽ xem lại
bộ phim Aladdin mà tôi yêu thích.

“Hôm nay tôi được biết D.C đã tăng đội ngũ
cảnh sát lên ba lần so với mức cảnh sát trung bình cả nước,” Sampson nói với
tôi.

“Ừ, nhưng số vụ phạm tội ở chỗ ta cao hơn
nơi khác hai mươi lần mà. Không phải vô cớ mà ta trở thành thành phố thủ đô của
nước Mỹ đâu,” tôi nói. “Giống như một cựu thị trưởng đã nói, ‘Nếu không
tính những vụ giết người thì Washington ắt hẳn là một trong những nơi có tỷ lệ
tội phạm thấp nhất toàn quốc.’”

Sampson cười. Cả hai chúng tôi đều cười
lớn. Cuối dùng thì cuộc sống cũng trở lại bình thường.

“Cậu ổn không thế?” Một lúc sau Sampson hỏi
tôi. Cậu ấy đã không hỏi câu này kể từ khi tôi trở về từ miền Nam, từ Outer
Bank, “kỳ nghỉ hè” theo cách gọi của tôi.

“Tớ ổn mà. Tớ là một đấng nam nhi, một thám
tử cừ khôi như cậu vậy.”

“Cậu đúng là kẻ dối trá chết bầm, Alex ạ.
Đổi trắng thành đen được đấy.”

“Cả điều này nữa. Còn phải nói.” Tớ thừa
nhận lỗi lầm của mình với người bạn.

“Cái câu hỏi chết tiệt đó là nghiêm túc
đấy,” cậu ấy nói. Cậu ấy chằm chằm nhìn tôi với vẻ bình thản lạnh lùng từ sau
cặp kính râm, làm tôi nhớ đến vận động viên đấm bốc Hurricane Carter thuở còn
thượng đài. “Cậu nhớ cô ấy đúng không anh bạn?”

“Tất nhiên là tớ nhớ cô ấy chết đi được. Tớ
đã bảo câu dù thế tớ vẫn ổn mà. Tớ chưa bao giờ có một cô bạn giống như
thế. Cậu nghĩ sao?”

“Không. Không giống vậy. Cậu hiểu là cả hai
đều rất kỳ lạ chứ?” Cậu ấy lắc đầu không biết phải làm gì với tôi. Chính tôi
cũng không biết nữa.

“Cô ấy muốn làm bác sĩ ở quê nhà. Đã hứa
với gia đình rồi. Cô ấy quyết định làm thế một thời gian. Tớ thì cần có mặt ở
đây ngay bây giờ. Trông chừng cậu trưởng thành đúng cách. Tớ quyết rồi. Cả hai
đã quyết định như vậy tại Nags Head. Làm thế là đúng.”

“À há.”

“Làm thế là đúng, John ạ. Đó là quyết định
của cả hai.”

Sampson trầm tư nhấm nháp bia, như các đấng
mày râu chúng tôi thường làm. Cậu ấy đung đưa trên chiếc ghế bành, quan sát tôi
với vẻ ngờ vực qua miệng chai bia. Cậu ấy quả thực đang “trông chừng tôi”.

Đến đêm muộn, tôi vẫn ngồi một mình trên
hiên.

Tôi chơi piano bản “Ngày phán xét”, rồi đến
“Chúa phù hộ những đứa trẻ”. Tôi lại nghĩ về Kate và chủ đề mất mát đau nhói.
Hầu hết chúng ta đều học cách đối phó bằng cách này hay cách khác. Dù sao đi
nữa, chúng ta sẽ chịu đựng nỗi đau tốt hơn.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Kate đã kể một câu chuyện có sức truyền cảm
mạnh mẽ khi chúng tôi ở Nags Head. Cô là người kể chuyện xuất sắc, một Carson
McCullers[1] tái thế.

[1] Nhà văn Mỹ.

Cô kể, năm hai mươi tuổi, cô hay tin cha
mình làm phục vụ quầy bar trong một quán rượu rẻ tiền gần biên giới Kentucky,
và vào một đêm cô đã đến quầy bar đó. Cô kể với tôi mười sáu năm rồi cô chưa
gặp bố. Cô ngồi trong quầy bar tiêu điều bốc mùi khó chịu mà nhìn ông ta gần
nửa tiếng đồng hồ. Cô ghét cảnh trước mắt mình. Cuối cùng cô rời đi mà không
bao giờ giới thiệu mình với bố, cũng không hề nói với ông ta cô là con ông. Kate
chỉ cứ thế mà rời đi.

Cô rất cứng cỏi, chủ yếu theo khía cạnh
tích cực. Đó là cách cô trụ vững khi phải đối mặt với cái chết của những người
thân trong gia đình. Có thể vì lẽ đó cô là người duy nhất trốn thoát khỏi ngôi
nhà của Casanova.

Tôi nhớ lời cô nói với tôi - chỉ một đêm
thôi, Alex. Một đêm mà cả hai chúng tôi sẽ không bao giờ quên được. Tôi không
thể quên. Tôi hi vọng Kate cũng vậy.

Khi tôi nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ hiên
trong bóng tối. Tôi vẫn không sao rũ bỏ cảm giác kỳ lạ rằng mình đang
bị theo dõi. Tôi giải quyết vấn đề đó theo đúng cách Bác sĩ - Thám tử. Tôi
không dán mắt nhìn ra khung cửa sổ bụi bặm nữa.

Mặc dù tôi biết chúng đang ở ngoài kia.

Chúng biết nơi tôi sống.

Cuối cùng tôi cũng lên giường, vừa thiếp đi
thì tôi nghe thấy trong nhà vang lên tiếng đập ầm ầm. Tiếng đập chát chúa.
Tiếng ồn dai dẳng. Phiền toái.

Tôi vồ lấy súng lục vội vã chạy xuống cầu
thang, xuống đến đó tiếng ồn vẫn chưa dứt. Tôi liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Ba
giờ ba mươi. Giờ ma thuật. Tôi gặp rắc rối rồi.

Tôi nhìn thấy Sampson núp nơi cửa sau. Cậu ta là kẻ gây tiếng ồn.

“Có một vụ giết
người,” cậu ấy nói khi tôi mở khoá, tháo xích mở cửa cho cậu ấy. “Nạn nhân là
một cô gái đẹp, Alex ạ.”

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác Sách:

Ariko Yuta – Du Ca – thao1011

(Tìm - Chỉnh sửa – Đăng)

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3