Nụ hôn của Casanova - Phần hai - Chương 39 - 40 - 41 - 42 - 43
Chương 39
Vào buổi chiều muộn,
khoảng ba mươi người bạn thân cùng họ hàng của tôi tụ họp tại ngôi nhà trên phố
Năm mươi. Chủ đề cuộc trò chuyện là công việc điều tra ở Bắc Carolina.
Cuộc gặp vẫn diễn ra tự nhiên ngay cả khi họ biết rằng nếu có bất kỳ tin tốt
nào cần thông báo thì tôi đã nói với họ rồi. Tôi đã bịa ra những manh mối tích
cực mà thật ra chúng không hề tồn tại. Đó là điều tốt nhất tôi có thể làm cho
họ.
Cuối cùng Sampson và
tôi cũng đứng bên nhau trên hiên sau khi uống quá nhiều bia nhập khẩu và ăn món
bít tết tái. Sampson cần phải biết mọi chuyện; còn tôi thì muốn nói chuyện cảnh
sát với người bạn kiêm đồng sự của mình.
Tôi kể với cậu ấy tất
cả những gì đã xảy ra ở Bắc Carolina cho đến nay. Cậu ấy hiểu những khó khăn
trong việc điều tra và truy lùng tội phạm. Trước đây, cậu ấy đã từng sát cánh
cùng tôi trong những vụ án không một manh mối.
“Lúc đầu, họ hoàn toàn
gạt tớ ra ngoài. Cũng không thèm nghe tớ lấy một lời. Gần đây, mọi việc dần tốt
hơn một chút,” tôi nói với bạn mình. “Thám tử Ruskin và Sikes kiểm tra và cập
nhật thông tin cho tớ đầy trách nhiệm. Ít nhất là Ruskin. Đôi khi anh ta còn cố
tỏ ra nhiệt tình. Kyle Craig cũng tham gia vụ này. FBI vẫn không cho tớ biết họ
đã nắm được những gì.”
“Có dự đoán gì không,
Alex?” Sampson muốn tôi chia sẻ. Cậu ấy lắng nghe
rất nghiêm túc và đôi lúc nêu rõ vấn đề.
“Có thể một trong những phụ nữ bị bắt cóc
có liên quan tới người nào đó quan trọng. Không chừng con số nạn nhân lớn hơn
rất nhiều so với những gì họ công khai. Có thể kẻ giết người có liên quan tới
một người có quyền lực hay ảnh hưởng lớn.”
“Cậu không cần phải xuống
đó nữa,” Sampson nói sau khi đã nghe tất cả các chi tiết. “Có vẻ như họ đã có
đủ ‘tay chuyên nghiệp’ cho vụ này rồi. Đừng dính vào thù hận, Alex ạ.”
“Dính mất rồi,” tôi nói với anh bạn. “Tớ
nghĩ Casanova thích thú với việc làm ta bối rối vì tội ác hoàn hảo của hắn. Tớ
nghĩ hắn muốn tớ phải bối rối và thất vọng. Còn cái gì khác
nữa mà tớ vẫn chưa tài nào nghĩ ra được. Tớ nghĩ hắn ta đang sôi máu.”
“Hừm, hừm. Nghe như cậu cũng
đang sôi máu ý. Thôi quên cha hắn đi, Alex. Đừng chơi trò Sherlock Holmes chết
tiệt với gã điên lập dị này.”
Tôi không nói gì. Tôi chỉ lắc đầu, cái đầu
hết sức kiên quyết.
“Giả sử cậu không tóm được hắn,” cuối cùng
Sampson nói. “Giả sử cậu không thể phá được vụ này. Cậu phải suy nghĩ về điều
đó, chiến hữu ạ.”
Đó là khả năng mà tôi không tính
đến.
Chương 40
Khi Kate McTiernan thức dậy, cô biết ngay
rằng có điều gì đó rất không ổn, và rằng tình trạng thảm hại của cô thậm chí
đang dần tệ hơn.
Cô vẫn không rõ giờ giấc, ngày tháng và nơi
cô bị giam giữ. Mắt cô nhòe dần. Mạch tăng vọt. Những biểu hiện của sự sống
dường như đều trục trặc.
Từ lúc tỉnh lại, cô đã trải qua những cung
bậc cảm xúc mạnh mẽ từ bị cô lập, đến trầm cảm, hoảng sợ. Hắn vừa cho cô uống
thứ gì? Thuốc gì gây ra các triệu chứng này? Nếu cô tìm ra được câu trả lời thì
tức là cô vẫn tỉnh táo, và ít nhất vẫn còn có thể suy nghĩ rõ ràng.
Có lẽ hắn cho cô uống Klonopin, Kate nghĩ.
Trớ trêu thay, Klonopin thường được kê đơn
để chống lo âu. Nhưng nếu hắn cho cô uống liều cao ngay từ đầu, khoảng từ năm
đến mười miligam, tác dụng phụ của thuốc cũng chính là những gì cô đang cảm
thấy bây giờ.
Hoặc có thể hắn đã sử dụng viên nang
Marinol? Thuốc này được kê đơn để chống buồn nôn trong hóa trị. Kate biết
Marinol là loại thuốc có tác dụng cực mạnh! Nếu hắn cho cô uống, ví dụ khoảng
hai trăm miligam một ngày, cô sẽ bị sốc nặng. Khát khô cổ. Mất phương hướng.
Thời kỳ rối loạn thần kinh. Một liều khoảng một nghìn năm trăm đến hai nghìn
miligam sẽ gây chết người.
Hắn đã phá vỡ kế hoạch chạy trốn của cô
bằng loại thuốc rất mạnh này. Cô không thể chống lại hắn trong bộ dạng này.
Trình karate của cô trở nên vô dụng. Casanova đã tính tới điều đó.
“Đồ khốn,” Kate hét to. Cô gần như chưa bao
giờ chửi thề. “Con mẹ mày,” cô thì thầm giữa hai hàm răng nghiến chặt.
Cô không muốn chết. Cô chỉ mới ba mươi mốt
tuổi. Sau bao công sức học hành giờ là lúc cô sẽ trở thành bác sĩ, một bác sĩ
tốt, cô hi vọng thế. Tại sao là tôi? Đừng để điều này xảy ra. Người đàn
ông này, gã điên khủng khiếp này, sắp sửa vô cớ giết tôi!
Những cơn rùng mình lạnh buốt chạy dọc
xương sống. Cô thấy như thể mình sắp nôn hoặc thậm chí ngất đi. Hạ
huyết áp thế đứng, cô nghĩ. Đây là thuật ngữ y tế chỉ việc ngất xỉu khi
người ta đang ngồi trên giường hoặc ghế mà đứng dậy quá nhanh.
Cô không thể nào chống chọi lại với hắn! Hắn muốn cô bất lực, và rõ ràng hắn đã thành công. Điều đó
khiến cô đau đớn hơn bất cứ thứ gì khác, và cô bắt đầu khóc. Song như
thế chỉ khiến cô càng thêm tức giận.
Tôi không muốn chết.
Tôi không muốn chết.
Làm thế nào để ngăn chuyện này lại?
Làm thế nào để cản bước Casanova?
Ngôi nhà lại yên tĩnh vô cùng. Cô nghĩ hắn
không có ở đó. Cô khao khát nói chuyện với ai đó. Với những phụ nữ khác cũng bị
giam cầm ở đây. Cô phải vực lại tinh thần mới được.
Hắn có thể đang trốn trong
nhà. Chờ đợi. Đang nhìn thẳng vào cô trong chính giây phút này.
“Xin chào mọi người,” cuối cùng cô cất
tiếng, và ngạc nhiên với giọng nói gay gắt của chính mình.
“Tôi là Kate McTiernan. Xin hãy lắng nghe!
Hắn tiêm cho tôi rất nhiều thuốc. Tôi nghĩ hắn sẽ sớm giết tôi. Hắn nói hắn sẽ
làm. Tôi sợ lắm… tôi không muốn chết.”
Kate lặp lại thông điệp một lần nữa, từng
từ một.
Cô lặp lại lần nữa.
Chỉ có sự im lặng; không ai trả lời. Những
phụ nữ khác cũng đang sợ hãi. Chắc hẳn họ đang rất sững sờ. Sau đó cô nghe thấy
một giọng nói vang vọng phía trên. Tiếng nói của thiên thần.
Tim Kate đập mạnh. Cô nhớ ra giọng nói đó.
Cô lắng nghe thật kĩ từng lời từ người bạn dũng cảm của mình.
“Tôi là Naomi. Có lẽ chúng ta giúp được
nhau bằng cách nào đó. Thỉnh thoảng hắn nhốt chúng ta cùng nhau, Kate ạ. Cô vẫn
trong thời gian thử thách. Đầu tiên hắn nhốt riêng mỗi người chúng ta trong
phòng ở tầng dưới. Xin đừng chống lại hắn! Chúng ta không thể tiếp
tục nói chuyện nữa. Thật quá nguy hiểm. Cô sẽ không chết đâu, Kate.”
Một phụ nữ khác lên tiếng. “Dũng cảm lên,
Kate. Hãy mạnh mẽ lên vì tất cả chúng ta. Nhưng cũng đừng quá mạnh
mẽ.”
Sau đó tất cả đều im lặng, và căn phòng lại
trở nên yên tĩnh, cô cảm thấy cô đơn cùng cực trong gian phòng của mình.
Dù hắn đã bơm vào người cô loại thuốc gì
thì nó cũng đã phát huy đầy đủ tác dụng. Kate McTiernan cảm thấy như thể cô
đang phát điên.
Chương 41
Casanova sắp giết cô phải không? Chuyện đó
cũng sắp xảy ra thôi. Trong sự im lặng
và nỗi cô đơn khủng khiếp, Kate trào lên một mong muốn phải cầu nguyện, phải
nói chuyện với Chúa. Liệu từ nơi man rợ khủng khiếp này Chúa có nghe thấy cô
không?
Con xin lỗi nếu con đã không đặt hết lòng
tin vào Người trong những năm qua. Con không biết mình có phải người theo
thuyết bất khả tri hay không, nhưng ít nhất con cũng trung thực. Con khá hài
hước. Ngay cả khi sự hài hước ấy không phù hợp với hoàn cảnh.
Con biết đây không phải là việc “Hãy thương lượng”, nhưng nếu Người có thể cứu
con lần này, thì con sẽ biết ơn Người mãi mãi.
Xin lỗi về điều đó. Con luôn nói chuyện này
không thể xảy ra với mình, nhưng thực tế nó đang xảy ra. Xin hãy giúp con.
Người không có cách gì tốt hơn sao…
Cô say sưa cầu nguyện, hết sức tập trung
đến nỗi không hề biết rằng hắn đã đứng ở cửa. Dù sao hắn vẫn luôn lặng lẽ như
vậy. Một bóng ma. Một linh hồn.
“Cô không chịu nghe lời chút
nào hả? Côkhông học hỏi được gì cả.” Casanova nói với cô.
Tay hắn cầm ống tiêm bệnh viện. Mặt hắn đeo
chiếc mặt nạ màu hoa cà lem nhem lớp sơn trắng xanh dày cộp. Cho đến nay, nó là
chiếc mặt nạ khủng khiếp và buồn bã nhất mà hắn từng đeo. Mỗi chiếc mặt
nạ phải chăng phù hợp với tâm trạng của hắn?
Kate cố nói đừng làm tôi đau nhưng
không thể cất lời. Môi cô chỉ bật ra được tiếng bập bập.
Hắn sắp sửa giết cô.
Cô gần như không đứng nổi, ngồi thậm chí
cũng không xong, nhưng vẫn nở một nụ cười yếu ớt với hắn.
“Chào… thật vui khi gặp anh.” Cô chỉ cố
được có thế. Liệu có ý nghĩa gì không? Cô tự hỏi. Cô không
chắc nữa.
Hắn nói lại với cô điều gì đó, một
điều gì đó rất quan trọng, nhưng cô không hiểu gì cả. Những từ ngữ bí ẩn
vang vọng trong đầu… vô nghĩa khó hiểu. Cô cố gắng nghe những
gì hắn nói. Cô hết sức cố gắng…
“Bác sĩ Kate… đã nói chuyện với những
người phụ nữ khác… phá vỡ quy tắc gia đình!”
“Cô gái xuất sắc nhất, đúng là xuất sắc
nhất!... Có thể vì quá thông minh mà trở thành ngu ngốc!”
Kate gật đầu như thể hiểu những gì hắn vừa
nói với mình, hiểu hết lời lẽ và lý luận của hắn. Hắn biết rõ cô đã nói chuyện
với những người khác. Có phải hắn bảo mình thông minh nên mới ngu ngốc? Hẳn là
vậy rồi. Hiểu đúng đấy, anh bạn.
“Tôi muốn… nói chuyện,” cô cố gắng nói.
Lưỡi líu lại như bị một chiếc găng tay len bịt chặt. Những gì cô muốn nói
là Chúng ta hãy nói chuyện. Hãy nói về toàn bộ chuyện này. Chúng ta cần
nói chuyện.
Dù vậy, lần này hắn không có hứng nói
chuyện. Hắn dường như đang thu mình lại. Rất xa cách. Lạnh
lùng. Hắn có vẻ gì đó cực kỳ tàn bạo. Đó là chiếc mặt nạ gớm ghiếc. Hôm nay
nhân cách hắn là Thần Chết.
Hắn chỉ cách cô chưa đầy ba mét, tay cầm
khẩu súng gây mê và ống tiêm. Bác sĩ, não cô thét lên.
Hắn ta có phải là bác sĩ?
“Không muốn chết. Ngoan ngoãn,” cô thu hết
sức lực. “Ăn mặc đẹp… diện giày cao gót…”
“Lẽ ra cô nên nghĩ tới điều đó sớm hơn, bác
sĩ Kate, và lẽ ra cô không nên phá vỡ quy tắc gia đình mỗi khi có cơ hội. Cô
chính là sai lầm của tôi. Tôi vốn ít khi phạm sai lầm.”
Cô biết khẩu súng sốc điện sẽ làm cô tê
liệt. Cô ráng tập trung để tự cứu mình.
Cô sẵn sàng hành động theo phản xạ ngay bây
giờ. Tất cả phản xạ đã được học. Một cú đá thẳng thật mạnh, cô
nghĩ. Nhưng lúc này điều đó dường như bất khả thi. Dù sao cô cũng giấu kĩ
những suy nghĩ đó. Tập trung cao độ. Tất cả những năm học karate
mang lại cho cô một cơ hội mỏng manh để cứu sống chính mình.
Một cơ hội cuối cùng.
Trong võ đường, cô đã được hướng dẫn ngàn
lần là phải tập trung vào một mục tiêu duy nhất, và sau đó sử dụng sức mạnh
cùng năng lượng của đối phương để chống lại đối phương. Tập
trung cao độ. Lúc này phải tập trung hết sức.
Hắn đã tiến về phía cô và giơ khẩu súng gây
mê ngay trước ngực. Hắn đang di chuyển có mục đích.
Kate thét lên “kee-ai!” hay một từ
tương tự. Điều tốt nhất cô có thể làm ngay bây giờ. Cô tung ra cú đá với tất cả
sức mạnh còn lại. Cô nhằm thận hắn. Cú đá có thể làm hắn bất lực. Cô muốn giết
hắn.
Kate đá trượt cú đá cứu mạng mình, nhưng
điều gì đó đã xảy ra. Cô đã phối hợp cơ thể cực kỳ nhuần nhuyễn.
Không phải là thận, thậm chí không gần với
mục tiêu định trước. Cú đá giáng vào
hông của hắn, hoặc phần đùi trên. Không quan trọng - cú đá đã làm hắn bị đau.
Casanova rên lên đau đớn. Hắn giờ giống như
con chó bị một chiếc xe đang chạy với tốc độ cao đâm phải. Cô thấy hắn cũng
ngạc nhiên không kém. Hắn đột ngột lùi lại để tránh đòn.
Rồi Jack và Cây đậu thần khổng lồ đổ sụp
xuống. Kate McTiernan muốn hét lên vui sướng.
Cô đã làm hắn bị thương.
Casanova đã bị hạ.
Chương 42
Tôi trở lại miền Nam, quay về với việc điều
tra bắt cóc và giết người man rợ. Sampson đã đúng khi cho rằng vụ việc lần này
là vấn đề cá nhân. Đó cũng là vụ án bất khả thi, một vụ án có thể kéo dài hàng
năm trời.
Cái gì làm được thì đều đã làm rồi. Có mười
một nghi phạm hiện đang được giám sát ở Durham, đồi Chapel, và Raleigh. Trong
số này có đủ loại người lầm đường lạc lối nhưng cũng có các giáo sư đại học,
bác sĩ, và thậm chí cảnh sát nghỉ hưu ở Raleigh. Chính vì tội ác diễn ra đều
“hoàn hảo” nên Cục đã kiểm tra tất cả cảnh sát khu vực.
Tôi không bận tâm lắm đến những kẻ tình
nghi. Tôi định tìm kiếm những nơi không ai để ý đến. Đó là cam kết của tôi với
Kyle Craig và FBI. Tôi là quyền điều tra viên.
Tại thời điểm đó, cũng có vài vụ đang diễn
ra trên cả nước. Tôi đã đọc hàng trăm bản tóm tắt chi tiết của FBI về tất cả
những vụ ấy. Một kẻ sát hại người đồng tính nam tại Austin, Texas. Một kẻ giết
hàng loạt phụ nữ cao tuổi ở Ann Arbor và Kalamazoo, Michigan. Kẻ giết người
theo khuôn mẫu ở Chicago, bãi biển North Palm, Long Island, Oakland và
Berkeley.
Tôi đọc cho đến khi mắt mỏi nhừ và trong
người càng cảm thấy tồi tệ hơn.
Có một vụ khủng khiếp chình ình trên tin
chính các mặt báo toàn quốc - Vị Khách Lịch Thiệp ở Los Angeles. Tôi dừng lại
đọc “nhật ký” của kẻ giết người trên máy tính Nexus. Kể từ đầu năm, các trang
nhật ký vẫn được tiếp tục đăng trên tờ Los Angeles Times.
Tôi bắt đầu đọc cuốn nhật ký của kẻ giết
người tại L.A. Tôi giật nảy mình khi đọc đến trang nhật ký gần cuối của
báo Times. Nó khiến tôi nghẹt thở. Tôi gần như không thể tin vào
những gì mình vừa đọc trên máy tính.
Tôi nhìn lại câu chuyện trên màn hình. Tôi
đọc lại bài viết lần nữa, thật từ từ, từng chữ từng chữ một.
Đó là câu chuyện về một phụ nữ trẻ bị Vị
Khách Lịch Thiệp “giam cầm” ở California.
Tên người phụ nữ trẻ: Naomi C. Nghề nghiệp:
sinh viên luật năm thứ hai.
Mô tả: Da đen, rất xinh đẹp. Hai mươi hai
tuổi.
Naomi 22
tuổi… sinh viên luật năm thứ hai… Làm thế nào một tên sát nhân man rợ, giết
người chỉ để giải trí ở Los Angeles có thể biết tất cả về Naomi Cross?
Chương 43
Tôi lập tức gọi cho phóng viên tờ báo có
tên xuất hiện trên nhật ký. Tên của cô ta là Beth Lieberman. Cô ta trả lời điện
thoại của tôi từ tòa soạn Los Angeles Times.
“Tên tôi là Alex
Cross. Tôi là thám tử điều tra vụ kẻ sát nhân Casanova ở Bắc Carolina,” tôi
nói. Tim tôi đập thình thịch khi cố gắng giải thích nhanh tình hình.
“Tôi biết đích xác anh
là ai, tiến sĩ Cross,” Beth Lieberman cắt lời tôi. “Anh đang viết một cuốn sách
về vụ này. Tôi cũng vậy. Vì những lý do hiển nhiên, tôi nghĩ mình không có gì
để nói với anh. Thư chào hàng của tôi đang được lưu hành trên khắp New York.”
“Viết sách? Ai bảo cô
thế? Tôi không viết bất kỳ cuốn sách nào cả.” Giọng tôi cao vống lên dù bản
năng của tôi tốt hơn. “Tôi đang điều tra một vụ bắt cóc giết
người ở Bắc Carolina. Đó là những gì tôi đang làm.”
“Cảnh sát trưởng D.C
lại nói khác tiến sĩ Cross ạ. Tôi gọi cho ông ta khi biết tin
anh nhúng mũi vào vụ Casanova.”
Lại trò đánh lén của sếp, tôi nghĩ. Sếp cũ của tôi ở D.C, George Pittman, đúng là một kẻ khốn kiếp,
và cũng chẳng ưa gì tôi. “Tôi đã viết một cuốn sách về Gary Soneji,” tôi nói.
“Từ đời nào ấy. Tôi viết thế là quá đủ rồi. Tin tôi đi, tôi…”
“Xưa rồi!”
Beth Lieberman gác
máy. Cộp!
“Con mụ khốn kiếp,”
tôi lầm bầm vào ống nói câm lặng trong tay. Tôi gọi đến tòa báo lần nữa. Lần
này, thư ký của cô ta nói nhát gừng trong điện thoại. “Xin lỗi, cô Lieberman đi
về rồi ạ.”
Tôi hơi nóng nảy. “Cô
ta vừa đi đúng mười giây trong lúc tôi chờ bắt máy thôi. Xin nối máy lại cho
tôi gặp cô Lieberman. Tôi biết cô ta ở đó. Nối máy giúp tôi.”
Thư ký cũng gác máy.
“Cô cũng là mụ khốn
kiếp!” tôi nói với đường dây điện thoại đã tịt ngóm. “Lũ chết tiệt các người
xuống địa ngục hết đi.”
Hiện tại thì tôi không
nhận được sự hỗ trợ nào tại hai thành phố trong cùng một vụ án. Bực nhất một
điều là tôi nghĩ mình có thể tìm được gì đó. Có sự liên quan kỳ lạ giữa
Casanova và kẻ giết người trên bờ Tây? Làm thế nào Kẻ Lịch Thiệp lại
biết về Naomi? Hắn cũng biết cả về tôi sao?
Cho đến nay, những ý
nghĩ đó chỉ là linh cảm, nhưng thế cũng là quá tốt rồi nên tôi không thể gạt nó
sang một bên. Tôi gọi cho tổng
biên tập tờ Los Angeles Times. Gọi trực tiếp cho ông chủ còn dễ
dàng hơn là liên lạc với phóng viên của ông ta. Trợ lý của ông ta là nam. Giọng
anh ta trên điện thoại dứt khoát, hiệu quả, nhưng dễ chịu như bữa nửa buổi ngày
Chủ nhật tại khách sạn Ritz Carlton ở D.C.
Tôi giới thiệu mình là tiến sĩ Alex Cross,
từng tham gia vào vụ điều tra Gary Soneji, và rằng tôi có một số thông tin quan
trọng về vụ Kẻ Lịch Thiệp. Hai phần ba trong số đó là hoàn toàn đúng sự thật.
“Tôi sẽ nói với ông Hills,” trợ lý thông
báo, nghe như nhận được điện thoại của tôi là anh ta vui lắm vậy. Tôi nghĩ có
trợ lý như anh ta thì tiện biết mấy.
Một lát sau, tổng biên tập bắt máy. “Alex
Cross,” ông ta nói, “Dan
Hills đây. Tôi đã đọc về
anh trong thời gian truy lùng Soneji. Rất vui được nhận cuộc gọi của anh, đặc
biệt là nếu anh cung cấp cho chúng tôi chút thông tin về vụ lộn xộn này.”
Khi nói chuyện với Dan
Hills, tôi hình dung ra một người quyền
lực, tuổi chưa đến năm mươi vừa đủ cứng rắn, vừa sang trọng theo kiểu California. Chiếc áo sọc
với tay áo xắn đến khuỷu. Cà vạt vẽ tay. Mang đậm phong cách Stanford. Ông ta
yêu cầu tôi gọi mình là Dan. Được thôi, thế cũng được. Xem ra ông ta là người tốt.
Có lẽ đã giành được một hoặc hai giải Pulitzer.
Tôi nói với ông ta về Naomi, và việc tôi
tham gia vào vụ Casanova ở Bắc Carolina. Tôi cũng nhắc đến bài viết về Naomi
trong nhật ký L.A.
“Tôi rất tiếc về việc cháu gái anh mất
tích,” Dan Hills nói. “Tôi có thể hiểu những gì mà anh đang trải qua.” Ông bỗng
dừng lại vài giây. Tôi sợ rằng Dan sắp nói về chủ đề đúng sai trong chính trị
hoặc xã hội. “Beth Lieberman là một phóng viên trẻ tài năng,” ông ta tiếp tục.
“Cô ấy cứng rắn, nhưng cũng rất chuyên nghiệp. Đây là câu chuyện lớn cho cô ấy,
và cho cả chúng tôi nữa.”
“Nghe này,” tôi cắt lời Hills - tôi cần
phải làm vậy. “Từ khi đi học, hầu như tuần nào Naomi cũng viết thư cho tôi. Tôi
giữ lại hết những lá thư ấy. Tôi cũng chung tay nuôi cô bé lớn lên. Chúng tôi
rất gần gũi. Điều đó vô cùng có ý nghĩa với tôi.”
“Tôi nghe anh. Tôi sẽ xem có thể làm gì cho
anh. Dù vậy cũng không hứa trước được.”
“Không hứa, Dan ạ.”
Giữ lời, chưa đầy một tiếng sau, Dan Hills
gọi đến văn phòng FBI gặp tôi. “Vâng, chúng tôi đã nhất trí rồi,” ông ta nói.
“Tôi đã nói chuyện với Beth. Như anh biết rồi đấy, điều này đặt cả hai chúng ta
vào một tình huống khó khăn.”
“Tôi hiểu lời ông,” tôi nói. Tôi đã dịu đi
vài phần, nhưng vẫn còn lấn cấn.
“Các phiên bản chưa chỉnh sửa của cuốn nhật
ký mà Kẻ Lịch Thiệp gửi cô ấy có đề cập đến Casanova. Có vẻ như hai kẻ bọn
chúng có thể nói chuyện, thậm chí chia sẻ thành quả. Chúng gần
như là bạn vậy. Hình như chúng có lý do để liên lạc với nhau.”
Bingo!
Những con quái vật đang liên lạc với nhau.
Giờ thì tôi nghĩ mình biết những gì mà FBI
giữ bí mật, những gì mà họ sợ bị công khai ra bên ngoài.
Có những kẻ giết người hàng loạt từ bờ
biển này đến bờ biển kia.