70. GIỮA TRẬN ĐỊA
Trái
tim của cuộc chiến
Cùng các binh sĩ trong tiểu
đoàn, Roran chiến đấu từ trên tường thành Urû’baen xuống đường phố bên dưới. Họ
ngừng một chút tập hợp, anh vừa hô, “Ra cổng!” vừa chĩa búa theo hướng đó.
Anh cùng vài dân làng
Carvahall, có cả chú Horst và Delwin, dẫn đầu tấn công về phía lỗ thủng các
tiên nhân tạo ra bằng phép thuật. Cung tên bay tán loạn trên đầu họ, nhưng
không nhắm thẳng vào họ, anh cũng không nghe thấy ai trong nhóm bị trúng tên cả.
Họ đúng đầu vài tá binh
lính trong khoảng ngõ hẹp giữa tường thành và những ngôi nhà đá. Một số ở lại
chiến đấu để hầu hết tiếp tục chạy, nhưng kể cả họ cũng sớm rút vào những hẻm gần
kề.
Lúc đầu cảm giác cuồng nhiệt
được giết chóc và chiến thắng làm mờ mắt Roran. Nhưng rồi khi bọn lính họ gặp bỏ
chạy liên tục, cảm giác lo lắng cuộn lên trong Roran, anh bắt đầu nhìn xung
quanh đầy cảnh giác, tìm kiếm bất kì thứ gì trông lạ thường.
Có gì đó không ổn. Anh chắc
chắn.
“Galbatorix không bỏ rơi
chúng dễ vậy chứ”, anh lẩm bẩm.
“Gì thế?” Albriech đứng cạnh
anh hỏi.
“Tôi nói, Galbatorix sẽ
không bỏ rơi chúng như thế này đâu.” Ngoẹo đầu nhìn quanh, Roran hô lên với cả
tiểu đoàn, “Đề cao cảnh giác nào! Tôi cuộc Galbatorix có thể còn nhiều thứ bất
ngờ đấy. Chúng ta sẽ không để bị đánh bại mà không hiểu chuyện gì chứ, phải
không?”
“Cây Búa Dũng Mãnh!” họ
kêu gào đáp trả, vũ khí đặt sát khiên. Tất cả, trừ các tiên nhân. Đã thỏa mãn,
anh bước nhanh tới kiểm tra các mái nhà.
Họ nhanh chóng tiến vào một
con phố đầy sỏi đá dẫn thẳng đến nơi từng là cổng thành chính. Giờ nó chỉ còn
là một cái hố rộng hàng trăm thước, với hàng đống xương vụn dưới đáy. Hàng đoàn
chiến binh quân Varden và đồng minh tuôn qua khoảng trống: con người, người
lùn, Urgal, tiên nhân và mèo ma lần đâu tiênsát cánh chiến đấu trong lịch sử.
Tên bắn ào ào như mưa lên
quân đoàn đang tiến vào thành phố, nhưng phép thuật của các tiên nhân chặn đứng
những mũi nhọn chết người trước khi đâm xuống. Nhưng binh lính của Galbatorix
thì không được may mắn như vậy: chúc ngã gục tới tấp trước mũi tên của các cung
thủ Varden, dù một số có vẻ được bảo vệ bởi pháp thuật. Roran đoán có lẽ đó là
những kẻ được Galbatorix sủng ái.
Khi tiểu đoàn của anh nhập
vào đoàn quân, Roran trông thấy Jörmundur cưỡi ngựa trong dòng thác chiến binh.
Anh hô to chào, ông đáp lại rồi hô lên, “Khi tới đài phun nước” – ông chĩa gươm
vào công trình lớn tráng lệ trong khoảng sân phía trước họ mấy trăm bộ - “dẫn
lính của cậu về hướng phải. Dọn dẹp mạn Nam thành phố, rồi tập hợp với chúng
tôi ở tòa thành.”
Roran gật mạnh đầu để
Jörmundur thấy. “Vâng thưa Ngài!”
Giờ anh cảm thấy an toàn
hơn khi có sự hỗ trợ của những chiến binh, nhưng cảm giác lo lắng vẫn tiếp tục. Bọn chúng đâu rồi? Anh băn khoăn, nhìn qua những con phố
trống trải. Galbatorix đáng ra phải có hàng đoàn quân tại Urû’baen, nhưng Roran
vẫn chưa thấy bóng dáng của chúng đâu cả. Chỉ có một số lính nháo loạn trên tường
thành thật, và chúng còn bỏ chạy nhanh hơn bình thường nữa.
Hắn
đang dụ chúng ta, Roran
đột nhiên nhận ra. Tất cả được tạo ra để gạt chúng ta. Cố gọi Jörmundur lần nữa, anh la lên,
“Có gì đó không đúng! Binh lính ở đâu rồi?”
Jörmundur tư lự, quay sang
vua Orrin và Nữ hoàng Islanzadí, đang phóng ngựa phía trước. Kì cục sao, con trắng
đậu trên giáp vai nữ hoàng, móng của nó bám vào khe hở trên chiếc áo giáp vàng
của bà.
Quân Varden vẫn tiếp tục
tiến sâu hơn vào lòng Urû’baen.
“Có chuyện gì vậy, Cây Búa
Dũng Mãnh?” Nar Garzhvog gầm lên tiến tới bên Roran.
Roran liếc nhìn lên gã
Kull đầu bự chảng. “Tôi không chắc lắm. Galbatorix …”
Anh quên ngay những gì
mình định nói khi tiếng tù và vang lên giữa các tòa nhà phía trước. Tiếng kèn
trầm trầm quái gở kéo dài hơn nửa phút khiến quân Varden khựng lại, nhìn quanh
lo lắng.
Tim Roran như rụng xuống.
“Đây rồi,” anh nói với Albriech. Quay người lại anh vẫy búa, chỉ về phía bên
con đường. “Mai phục!” anh rống lên. “Chiu vào các tòa nhà, tránh đi!”
Tiểu đoàn của anh mất thời
gian hơn nhiều để thoát ra khỏi đoàn quân. Bực mình, anh la hét, cố khiến họ di
chuyển nhanh hơn. “Nhanh lên, mấy tên ngốc này! Nhanh lên!”
Tiếng tù và lại vang lên,
rốt cục Jörmundur cũng ra lệnh dừng tiến quân.
Khi đó quân của Roran đã
trốn an toàn trong ba con phố, đứng tụm vào trong các ngôi nhà chờ lệnh. Roran
đứng sát trong một ngôi nhà cùng với Garzhvog và chú Horst, đứng ở góc cửa nhìn
chăm chú xem chuyện gì đang xảy ra.
Rồi một tiếng tù và nữa
vang lên, tiếng bước chân nặng nền vang khắp Urû’baen.
Roran kinh hãi khi anh thấy
hàng đoàn hàng đoàn binh lính hành quân ra từ các con phố dẫn ra từ tòa thành,
nhanh nhẹn, đầy kỉ luật, khuôn mặt không hề có một chút vẻ sợ hãi. Dẫn đần
chúng là một gã lùn vai rộng trên con chiến mã màu xám. Hắn khoác bộ giáp sáng
bóng phình ra cả tấc như thể cho lọt cái bụng lớn. Tay trái hắn đeo một chiếc
khiên có hình tháp công thành trên đỉnh đồi trọc. Tay phải hắn cầm cây chùy đầu
nhọn mà người thường khó mang được, nhưng hắn đang vung vẩy nó nhẹ nhàng.
Roran liếm môi. Anh đoán hắn
không ai chính là Tướng Barst, nhưng chỉ cần một nữa những gì anh nghe về hắn
đúng thôi, thì Barst cũng sẽ không bao giờ đối mặt trực diện với địch trừ khi hắn
chắn chắn tiêu diệt được đối phương.
Roran thấy thế là quá đủ.
Nhảy ra khỏi góc nhà, anh nói, “Chúng ta không chờ nữa. Gọi những người khác
theo.”
“Ý anh là bỏ chạy hả, Cây
Búa Dũng Mãnh?” Nar Garzhvog gầm gừ.
“Không,” Roran nói. “Ý tôi
là đột kích từ bên sườn. Có rồ mới tấn công đoàn quân như thế này trực diện. Giờ
đi!” Anh xô gã Urgal một cái, rồi đi thẳng xuống con đường dẫn đầu các chiến
binh. Và có rồ
mới chạm trán trực tiếp với kẻ Galbatorix chọn dẫn đầu quân đội của lão.
Khi họ lần qua những ngôi
nhà san sát, Roran nghe binh lính bắt đầu hô, “Tướng Barst! Tướng Barst! Tướng
Barst!”. Chúng dậm huỳnh huỵch lên mặt đất bằng đôi bốt đinh, vừa gõ gươm vào
khiên vang dội.
Càng
lúc càng hay, Roran
nghĩ, ước gì mình ở bất kì đâu cũng được chứ không phải nơi này.
Rồi quân Varden hô vang
đáp trả rộn ràng “Eragon!”, “Kỵ Sỹ Rồng!” thành phố rung chuyển cùng hàng tràng
kim khí va chạm và tiếng la hét của binh sĩ bị thương.
Khi tiểu đoàn tiến đến điểm
Roran ước chừng ở giữa quân đoàn Đế chế, anh lệnh họ dàn đội ngũ quay về phía địch.
“Ở cạnh nhau,” anh ra lệnh. “Tiến lên từ bức tường với khiên phía trước, kiên
quyết bảo vệ các pháp sư.”
Họ nhanh chóng nhận thấy
binh lính trên con phố - chủ yếu là quân thương – dồn vào nhau khi chúng lê bước
tới trận tiền.
Nar Garzhvog gầm lên hung
tợn, Roran và các chiến binh khác cũng vậy, họ lao thẳng vào hàng ngũ quân địch.
Binh lính hô lên cảnh báo, sự hốt hoảng lan đi khiến chúng dạt lùi lại, dẫm đạp
nhau khi cố tìm khoảng trống chiến đấu.
Roran tru lên một tiếng,
lao thẳng xuống hàng đầu tiên của địch. Máu bắn tung tóe khoe anh vung búa đập
vào xương và kim khí. Lũ binh lính đứng chật chội đến mức chúng gần như vô dụng.
Anh giết bốn tên trước khi chúng kịp vung gươm, bị anh đỡ bằng khiên.
Phía cuối con phố, Nar
Garzhvog đốn ngã sáu tên chỉ bằng một phát dùi cui. Lũ lính lồm cồm bò dậy,
không bận tâm đến vết thương có thể làm chúng tê liệt nếu biết đau, rồi
Garzhvog giáng thêm một phát, quăng chúng đi như búp bê.
Roran không còn biết gì
khác ngoài những tên lính trước mặt, sức nặng của cây búa trong tay và mặt đất
đá trơn tuột vì nhốm máu dưới chân. Anh tàn phá, chiến đấu, anh cúi mình xô đẩy,
anh gầm lên la hét, giết, giết, giết – cho đến khi ngạc nhiên phát hiện ra mình
đang vung búa vào không khí. Vũ khí đập mạnh xuống nền đá tóe lửa, xóc lên đau
đớn cả cánh tay anh.
Roran lắc mạnh đầu, cơn
say chiến đấu nhạt dần; anh vất vả trèo qua đống xác của đám binh lính.
Ngoảnh lại, anh thấy phần
lớn các chiến binh của mình vẫn chiến đấu với lũ lính. Gầm lên một tiếng nữa,
anh lại nhảy bổ vào tiếp tục.
Ba tên lính đứng ngay gần
anh: hai tên cầm thương, một tên cầm gươm. Roran nhào tới xô ngã tên cầm gươm,
nhưng bị trượt chân khi giẫm phải cái gì đó mềm oặt. Ngay khi ngã, anh vẫn kịp
vung búa đập vào mắt cá chân tên gần nhất. Gã lính nhảy lùi lại cố đâm xuống
Roran, nhưng một tiên nhân nhảy tới và chỉ cần hai chiêu đã lấy đầu được cả ba
tên.
Đó là tiên nữ anh đã la
hét phía bên ngoài tường thành, giờ tơi tả với vạt áo đẫm máu. Trước khi anh kịp
cảm ơn, bà đã phóng qua, thanh kiếm lượn mờ ảo khi bà hạ gục nhiều tên khác.
Sau khi nhìn họ chiến đấu,
Roran kết luận mỗi tiên nhân mạnh ngang ít nhất năm người, chưa kể họ còn có thể
phù phép. Đối với các Urgal, anh cố tránh xa khỏi họ, đặc biệt là các Kull. Khi
hăng máu lên thì họ chẳng còn phân biệt địch ta gì hết, mà các Kull thì quá lớn,
giết ai đó quá đơn giản mà không cần phải để ý. Anh thấy có Kull ép nát một tên
lính vào tường nhà mà chẳng hay biết. Rồi anh lại thấy một Kull khác cắt đầu một
tên lính khi vô ý xoạc khiên quay lại.
Cuộc đấu kéo dài thêm vài
phút, khi những tên lính cuối cùng còn sót lại đều đã chết.
Quẹt mồ hôi trên khóe mắt,
Roran nhìn dọc con phố. Xa hơn trong thành phố, anh thấy tàn dư của đội ngũ vừa
bị tiêu diệt biết mất trong những ngôi nhà, nhập bọn vào những quân đoàn khác của
Galbatorix. Anh định đuổi theo chúng, nhưng trận chiến quá gần rìa thành phố,
mà anh thì muốn cắt đứt tuyến giữa của chúng khi đang tấn công.
“Đường này!” anh hét lên,
nâng búa chạy dọc xuống con phố.
Một mũi tên cắm thẳng vào
cạnh khiên, anh ngước lên thấy một bóng người trượt xuống mái nhà gần đó.
Khi Roran trồi lên từ mấy
ngôi nhà sát nhau gần quảng trường trước đống đổ nát của cổng thàng, anh thấy một
cảnh tượng làm anh bối rối không biết phải làm sao.
Hai đoàn quân hòa lẫn vào
nhau cho đến khi không thể xác định được hàng ngũ gì cả, thậm chí cả không rõ
tiền tuyến ở đâu nữa. Quân phục đỏ thẫm của binh lính rải rác khắp quảng trường,
có khi lác đác, có khi thành cụm lớn, cuộc chiến lan ra khắp các con phố gần
đó, hai đoàn quân tràn ra như vết dầu loang. Giữa những binh sĩ, Roran thấy như
đoán trước hàng trăm con mèo – mèo thường, không phải ma mèo – đang tấn công
binh lính, anh chưa bao giờ thấy chung hung dữ đáng sợ như vậy. Anh biết lũ mèo
được sự chỉ dẫn của ma mèo.
Rồi ở trung tâm quảng trường,
Tướng Barst đang cưỡi trên con chiến mã xám, bộ giáp lớn của hắn lóe sáng ảnh lửa
đốt cháy những ngôi nhà kế bên. Hắn vung chùy hết lượt này đến lượt khác, nhanh
hơn khả năng của con người, mỗi lần hạ gục ít nhất một quân Varden. Tên bắn về
phía hắn nhanh chóng bị thiêu rụi trong ngọn lửa da cam, gươm giáo trúng hắn bật
ra như thể đập vào đá, kể cả một Kull lao tới cũng không đủ mạnh thúc hắn ra khỏi
con ngựa. Roran kinh ngạc thấy chỉ bằng một cú vụt bình thường, hắn có thể làm
vỡ sọ và sừng một Kull như thể đập vỏ trứng.
Roran nhăn mặt. Thế quái nào mà hắn
nhanh và mạnh như thế được? Câu
trả lời thì dĩ nhiên là phép thuật rồi, nhưng kể cả phép thuật cũng phải có nguồn
gốc. Không có viên ngọc nào trên cây chùy hay giáp của Barst cả, Roran cũng
không tin Galbatorix có thể cung cấp năng lượng cho hắn từ khoảng cách này.
Roran nhớ lại cuộc nói chuyện với Eragon trước khi giải cứu Katrina ở Helgrind.
Eragon từng nói không thể thay đổi cơ nhục của con người để có sức mạnh và tốc
độ như tiên nhân được, kể cả cho dù là Kỵ Sỹ đi nữa – những gì loài rồng làm với
Eragon trong Lễ Huyết Thệ cũng quá thần kì. Có vẻ Galbatorix cũng không làm như
vậy đối với Barst, khiến Roran băn khoăn, nguồn gốc sức mạnh phi phàm của hắn ở
đâu ra vậy?
Barst giật yên cương quay
con chiến mã lại. Tia sáng lóe lên trên bề mặt bộ giáp phình ra khiến Roran chú
ý.
Miệng Roran khô lại trong
cơn tuyệt vọng. Từ những gì anh biết, Barst không béo. Hắn sẽ không khiến cơ thể
yếu đuối, mà Galbatorix cũng sẽ không chọn kẻ như vậy bảo vệ Urû’baen. Cách giải
thích hợp lý duy nhật là Barst giấu một Eldunarí trong lòng áo giáp có hình dạng
kì cục.
Rồi con phố rung chuyển
tách ra, một chiếc hố xuất hiện bên dưới Barst và con chiến mã. Miệng hố thừa đủ
để nuốt gọn cả hai, nhưng con ngựa vẫn đứng trên không trung như thể trên đất bằng.
Một vầng sáng màu lung linh xung quanh Barst như thể hào quang hay một mảnh cầu
vồng. Những đợt khí nóng rồi lạnh phát ra từ phía Barst, rồi Roran thấy những
lưỡi băng tua tủa mọc lên từ mặt đất, cố quấn quanh chận con chiến mã giữ chặt nó.
Nhưng cọc băng không thể bắt con ngựa, bất kể phép thuật nào cũng không có tác
dụng gì lên chúng.
Barst lại giật cương ngựa,
phi thẳng đến một nhóm tiên nhân đứng gần một ngôi nhà niệm cổ ngữ. Roran đoán
có lẽ họ đã phóng bùa chú vào Barst.
Giơ chùy cao quá đầu,
Barst phi thẳng vào giữa đám tiên nhân. Họ chạy tán loạn cố tự bảo vệ, nhưng vô
nghĩa, Barst đập vỡ khiên và gươm của họ nhẹ nhàng, rồi khi hắn đánh trúng, cái
chùy nghiền nát các tiên nhân như thể xương cốt của họ mảnh khảnh rỗng tuếch
như của loài chim.
Sao lưới
phòng hộ không bảo vệ họ? Roran wondered. Sao họ không tấn công hắn bằng tâm
trí? Hắn chỉ có một người, mà chỉ có một Eldunarí.
Cách vài bộ, một tảng đá bự
chảng đạp thẳng vào biển người đang chiến đấu, để lại một vệt dài đỏ thẫm, rồibật
lên dội vào mặt trước tòa nhá, nghiền nát bức tượng trên khung cửa.
Roran cúi xuống, chửi thề,
nhìn về phía những hòn đá phóng ra. Từ phía kia của thành phố, anh thấy lính của
Galbatorix đã chiếm được các máy bắn đá trên tường thành. Chúng đang bắn
chính thành phố của mình, anh
cáu.Chúng đang bắn chính đồng đội của mình.
Gầm lên kinh tởm, anh chạy
khỏi quảng trường, đối mặt với khu nội thành. “Chúng ta không làm gì ở đây được!”
anh hô lên với tiểu đoàn. “Để Barst lại cho người khác. Chiếm lấy những con phố
phía đó!” Anh chỉ sang trái. “Chúng ta sẽ đánh đến tường thành và dừng ở đó!”
Rồi anh phóng vụt đi ngay
lập tức, còn không kịp nghe các binh sĩ có phản ứng gì. Phía sau anh, một tảng
đá khác lao xuống hai quân đoàn đang chiến đấu, tiếng kêu gào đau đớn còn vang
vọng hơn.
Con phố Roran chọn đầy rẫy
binh lính, cũng như rất ít thần tiên và ma mèo, lúc này đang túm tụm lại trước
cửa hàng mũ, vất vả cầm cũ lũ lượt binh lính vây quanh. Các tiên nhân hét lên,
khoảng một tá lính ngã xuống, nhưng số còn lại vẫn đứng được.
Nhảy thằng vào giữa đám
lính, Roran lại chìm đắm trong trận chiến đẫm máu. Anh nhảy lên xác một tên
lính, hạ búa xuống đầu một tên khác khi quay lưng. Tự tin hắn đã chết, Roran
dùng khiên đẩy tên kế tiếp lại, đâm mạnh cán búa chọc thủng cổ họng hắn.
Bên cạnh anh, Delwin bị một
thanh thương đâm vào vai, quỳ xuống bằng một chân kêu lên đau đớn. Vung búa
nhanh hơn, Roran đẩy lùi gã lính trong khi Delwin rút thương ra đứng lên.
“Lui lại,” Roran gào lên.
Delwin lắc đầu nhe răng.
“Không!”
“Lui lại, mẹ kiếp! Đấy là
lệnh.”
Delwin chửi thề nhưng vẫn
tuân lệnh, chú Horst thế chỗ cậu. Roran để ý người thợ rèn chảy máu từ những vết
chém trên tay chân, nhưng chúng không làm ông chậm đi chút nào.
Tránh một cú đâm, Roran bước
về phía trước. Có vẻ anh nghe thấy một tiếng soạt nhẹ sau lưng, rồi có tiếng sấm
nổ bên tai, bầu trời như quay cuồng, tối sầm đi.
Anh tỉnh dậy đầu vẫn đau
nhói. Phía trên anh thấy bầu trời – sáng bừng bởi ánh mặt trời – và mảng tối
phía dưới phiến đá nứt nẻ nhô ra.
Rên lên vì đau, anh cố đứng
dậy. Anh đang nằm dưới chân của bức tường thành bên ngoài, bên cạnh mảnh đá vỡ
dính đầy máu. Cả khiên và búa đều văng mất, khiến anh mụ đi một lúc.
Ngay khi anh cố lấy thăng
bằng, một tốp năm tên linh lao thẳng đến, một tên đâm thương vào ngực anh. Mũi
thương đẩy anh đập tường, nhưng không chạm vào da.
“Tóm lấy nó!” mấy tên lính
la lên, Roran thấy cả tay và chân đều bị giữ chặt. Anh quẫy đạp cố gắng vùng
ra, nhưng anh vẫn quá yếu và choáng váng, hơn nữa lại bị quá nhiều tên lính áp
đảo.
Bọn lính đánh anh liên tục,
anh cảm thấy sức mạnh càng lúc càng giảm khi lớp bảo vệ chắn anh khỏi những đòn
đánh. Mọi thứ như xám xịt lại, anh dần thấy ngất đi, cho đến khi một thanh gươm
xọc ra từ miệng một tên lính.
Lũ lính thả anh ra, Roran
nhìn thấy người phụ nữ tóc đen xoay tít giữa bọn lính, thanh kiếm múa điêu luyện
hơn cả những chiến binh dày dặn. Trong vài giây, bà giết sạch cả năm tên, dù gã
cuối cùng cắt được một vết nông phía dưới đùi trái bà.
Tiếp đó, bà đưa tay ra đỡ
anh nói, “Cây Búa Dũng Mãnh.”
Anh bám chắc tay bà, nhìn
lên cổ tay - nơi bao tay không che kín – vằn vện những sẹo, như thể bà từng bị
đốt hay quất tới tận xương. Đằng sau bà là một cô bé sắc mặt tái nhợt mặc áo
giáo khuyên, và một bé trai nhỏ hơn một hai tuổi gì đó.
“Bà là ai?” anh đứng lên.
Khuôn mặt người phụ nữ rất ấn tượng: nó rộng, vững chãi, ánh mắt sắc sảo dạn
dày sương gió của người từng trải qua cả cuộc đời giông tố.
“Một kẻ qua đường mà
thôi,” bà nói. Bà cúi xuống nhặt lên một thanh thương đưa cho anh.
“Xin cảm ơn.”
Bà gật nhẹ, rồi cùng với hai
người đồng hành nhỏ tuổi bước giữa những ngôi nhà, tiến sâu vào lòng thành phố.
Roran nhìn trân trối họ
trong nửa giây lo lắng, rồi lắc mạnh đầu, rảo bước về con phố với tiểu đoàn của
mình.
Các chiến binh chào đón
anh bằng tiếng hô vang kinh ngạc, phấn khích tấn công địch với khi thế dồn dập.
Tuy nhiên, khi Roran quay qua các đồng đội từ làng Carvahall, anh nhận ra tảng
đá bắn trúng anh còn giết cả Delwin nữa. Nỗi buồn nhanh chóng chuyển thành cơn
cuồng nộ, anh chiến đấu điên cuồng hơn bao giờ hết, quyết tâm kết thúc trận chiến
càng nhanh càng tốt.