Đêm thao thức - Chương 10 - 11

Mười

Sam nhấc điều khiển lên bấm tắt
âm thanh khó chịu do cô phát thanh viên quá tươi tỉnh, quá hoàn hảo trong bản
tin tối phát ra. Gã ngả người lên ghế thư giãn và nhắm mắt lại.

Cảm giác tội lỗi tận cùng bóp
nghẹt lấy gã. Sam tự hỏi liệu mình có tắt thở hoàn toàn dưới sức nặng của tội
lỗi ấy không nữa. Có lẽ đó chẳng phải là điều tồi tệ nhất trên thế giới này.

Trong mấy năm qua gã đã khá
bình ổn đấy chứ, Sam thầm nghĩ. Cũng phải tốn nhiều công sức, nhưng rốt cuộc gã
cũng đã có thể nhét tội lỗi ấy vào hố sâu mà vùi lại. Dĩ nhiên gã có gặp vài
vấn đề. Một trong số đó là gã đã phá hỏng cuộc hôn nhân của mình, nhưng đấy
chẳng phải chuyện độc nhất vô nhị gì. Rất nhiều người sóng sót qua chuyện này
mà.

Tuy nhiên xét theo khía cạnh tươi
sáng, gã nghĩ mình đã trở thành một cảnh sát khá tốt, kiểu cảnh sát mà Hugh
Stenson hẳn sẽ tán đồng. Gã đã giữ gìn luật pháp ở Dunsley này. Gã chưa từng
nhận hối lộ, nói thế không có nghĩa hối lộ là điều hết sức cám dỗ ở trị trấn
nơi mà thu nhập có khuynh hướng từ trung bình đến thấp. Và gã cũng giữ bí mật
cho mọi người, như Stenson đã từng dạy gã.

Dạo gần đây gã cũng từng nghĩ
đến chuyện phục hồi lại thứ gì đó gần giống như là một cuộc sống có bạn bè.
Tháng vừa rồi có đến sáu lần gã suýt nhấc điện thoại lên gọi cho cô. Nhưng gã
cứ chần chừ mãi. Cô là cô gái đàng hoàng, lại xinh đẹp, là người phụ nữ giàu
lòng trắc ẩn. Vấn đề là cô chỉ coi gã là bạn. Gã không rõ cô sẽ phản ứng ra sao
nếu gã thử biến tình bạn giữa họ thành một thứ tình khác.

Gã nhìn vào điện thoại trên bàn
cạnh ghế ngồi. Một điều quá rõ là, gã biết chắc giờ thì không thể gọi cho cô
được nữa. Sự quay về của Irene Stenson đã làm thay đổi mọi thứ. Chỉ nhìn một
lần vào đôi mắt ám ảnh đó thôi là bao tội lỗi trước đây gã từng cẩn thận chôn
vùi lại được quật dậy khỏi mồ.

Gã biết rằng chẳng có gì gã
từng gặt hái trong cương vị cảnh sát trưởng có thể bù đắp cho những việc gã
từng làm mười bảy năm về trước.

Mười một

Đương lúc Irene đưa cho Jason
chai bia thì bên cabin số Sáu vang lên tiếng nhạc rock hạng nặng inh tai.

“Thế đấy.” Đang dựa lưng vào
tường, Luke lập tức bật dậy đặt chai bia của mình xuống bàn. “Ngay khi Maxine
làm thủ tục nhận phòng cho đám choai choai này chiều nay là tôi biết chắc chúng
sẽ gây rắc rối mà. Tôi sẽ quay lại ngay.”

Anh mở cửa hàng hiên hậu và đi
ra.

Irene nhìn theo khi anh bước
xuống các bậc cấp, đi thẳng đến cabin bên cạnh khuất sau các hàng cây.

“Coi Luke ra tay lúc nào cũng
đã.” Jason nhe răng cười với vẻ chờ đợi khoái chí.

Cậu ta đi tới cửa sổ để nhìn rõ
hơn cái cabin ồn ào kia. “Anh ấy đang đứng trước cửa. Tôi cho là cái thứ nhạc
ấy chỉ còn kêu được năm giây nữa thôi, tối đa đấy. Một, hai, ba...”

Sự yên lặng đột ngột bao trùm.

“Chỉ mất ba giây,” Jason nói.

“Anh của cậu đúng là có tác
phong làm việc độc đáo nhỉ,” Irene quan sát.

“Vài năm làm lính Thủy quân lục
chiến tôi luyện con người ta ra thế đó.”

“Tôi biết.” Nàng mở tủ lạnh lấy
ra tô xà lách tươi rói đã rửa sạch. “Cha tôi cũng từng là lính Thủy quân lục
chiến.”

Jason
huýt sáo. “À ra vậy.”

“Ra
vậy là sao?”

“Là
vì sao mà cô hiểu Luke rõ hơn hầu hết mọi phụ nữ mà tôi từng biết.”

Nàng
giật mình, liếc mắt lên. “Điều gì khiến cậu nghĩ rằng tôi hiểu anh ta?”

“Qua
cái cách hai người đối đáp, tôi đoán thế. Anh ấy ra lệnh. Cô phớt lờ. Có vẻ như
thế rất hiệu quả với cả hai người.” Jason chợt đổi đề tài. “Có cần tôi giúp làm
đồ ăn tối không?”

“Cảm
ơn, tôi nghĩ mọi thứ đang trong tầm kiểm soát. Cậu ở lại thị trấn trong bao lâu?”

“Sáng
mai tôi về lại Santa Elena. Có cuộc họp với nhà cung cấp. Tôi chỉ ghé đây xem
Luke ra sao và cũng để chắc chắn rằng anh ấy vẫn còn dự định về dự sinh nhật Bố
Già.”

Nàng
mở cửa lò nướng. “Bố Già là ai?”

“Chúng
tôi gọi bố như thế.” Cậu ta thích thú xem xét cái khay Irene vừa lấy ra khỏi
bếp. “Này, có phải bánh mì bột bắp không đấy?”

“Ừ.
Thích không?”

“Ồ,
thích chứ. Nhưng so với mức độ hâm mộ của Luke, tôi còn kém xa. Anh ấy thích mê
món bánh mì bắp. Thực ra, anh ấy ưa mọi bữa ăn nấu ở nhà. Tôi nghĩ chắc là do
hồi đi lính anh ấy ăn quá nhiều lương khô.”

“Có
phải là loại đồ ăn sẵn dùng trong quân đội không?”

“Đúng
thế.” Jason hít hà tán thưởng. “Với lại, Luke không được ăn cơm nhà nhiều lắm
kể từ khi anh ấy đi học đại học, mà đấy cũng đã khá lâu rồi. Anh ấy cũng có lần
kết hôn được một thời gian nhưng vợ cũ của anh ấy lại không thích nấu ăn. Chị
ta chuyên mua đồ ăn sẵn về nhà mà thôi.”

“Luke
đã từng có vợ à?” Nàng nghe bản thân mình nói với giọng điệu cố làm ra vẻ tự
nhiên nhất. Chỉ là một nhà báo đang tác nghiệp. Thu thập thông tin thôi mà.

“Đừng
lo, chị ta bước ra khỏi cuộc đời Luke lâu lắm rồi. Họ chia tay cũng phải năm
hoặc sáu năm gì đó. Một trong những chuyện gió thoảng qua đường thôi. Chỉ tồn
tại chừng năm phút.”

“Tôi
hiểu.”

“À,
thật ra thì lâu hơn thế một chút. Họ sống với nhau được vài tháng trước khi
Luke chuyển công tác ra nước ngoài. Khi Luke trở về, cô dâu của anh ấy ngộ ra
rằng ở Luke còn có nhiều thứ khác ngoài bộ quân phục hấp dẫn. Chị ta kết luận
rằng mình không hề muốn trở thành vợ của một quân nhân Thủy quân lục chiến.”

“Luke
chưa bao giờ tái hôn à?”

Ngay
lập tức nàng biết là mình đã giẫm chân vào vùng cấm địa. Vẻ mặt tươi cười, cởi
mở và dễ chịu của Jason bỗng sa sầm như có một hàng rào bảo vệ chắn ngang.

“Sáu
tháng trước anh ấy đính hôn được một thời gian, nhưng...” Jason đột nhiên ngừng
lại như thể cậu đã bị hớ miệng. “Có chuyện. Mọi sự đã không diễn tiến như ý.”

Irene
cảm thấy nỗi tò mò nhột nhạt quen thuộc đang ngọ nguậy tận sâu trong tâm khảm.
Chắc là có gì đó bí ẩn ở đây rồi, nàng thầm nghĩ. Luke đã từng nói gì về những
bí mật gia đình ấy nhỉ? Nhưng chắc chắn một điều, gia đình nào cũng có đôi ba
bí mật.

Nàng
rắc một chút xíu muối hột lên ba miếng phi lê cá hồi mua ở siêu thị Dunsley.
Nàng đã lấy chúng từ khu hàng đông lạnh sau khi nhớ lại lời mẹ dặn trong một
cuộc trò chuyện về đề tài mua cá ở siêu thị Dunsley. Đừng bao giờ mua đồ tươi.
Không biết được đồ ấy cũ đến mức nào rồi đâu.

“Buổi
tiệc sinh nhật hoành tráng tổ chức ở đâu thế?” Nàng hỏi, cố gắng khôi phục lại
cuộc nói chuyện đang bị va vấp.

“Santa
Elena.” Jason có vẻ nhẹ nhõm khi nàng đổi đề tài. “Cơ sở kinh doanh của gia
đình chúng tôi đặt ở đấy.”

“Chính
xác thì gia đình cậu kinh doanh lĩnh vực nào?”

Jason
nhướng mày. “Luke không kể cho cô nghe nhiều về anh ấy đúng không?”

“Không,
không nhiều lắm.” Nàng lấy chai vang trắng rẻ tiền mua hồi sớm ra khỏi tủ lạnh,
đặt lên quầy. “Chúng tối rất bận. Không có nhiều thời gian để chuyện vãn.”

“Phải
rồi, chắc có lẽ vậy.” Jason ngắm nghía chai rượu nàng đang mở. “Nhưng tôi cho
rằng đúng hơn dạo này anh ấy không muốn kể chuyện kinh doanh của gia đình bởi
Bố Già và cộng sự đang tạo áp lực bắt Luke phải trở về phụ giúp. Cô đã bao giờ
nghe nói đến nhãn hiệu Elena Creek Vineyards chưa?”

“A,
dĩ nhiên. Ai từng sống tại các vùng trồng nho hoặc lân cận đều biết tiếng Elena
Creek Vineyards. Loại rượu vang rất hảo hạng, rất cao cấp. Nhãn hiệu này đã
giành rất nhiều giải thưởng.”

“Chúng
tôi đương nhiên thích nghĩ thế,” Jason nói.

Nàng
nhìn lại nhãn trên chai rượu trắng. “Tôi bắt đầu thấy xấu hổ về chai này rồi
đây.

“Đừng
quá lo về vụ rượu vang trắng. Luke và tôi chắc chắn chẳng để tâm đâu.”

“Gia
đình cậu sở hữu Elena Creek Vineyards à?”

“Cha
tôi và cộng sự của ông, Gordon Foote, sáng lập nó cách đây bốn mươi năm. Bố Già
là đầu não của mảng đối ngoại doanh nghiệp. Gordon lo việc sản xuất rượu. Họ có
chung một ước mơ và đã biến nó thành hiện thực. Giờ đây họ muốn truyền lại cho
thế hệ sau.”

“Vậy
thế hệ mai sau nghĩ thế nào về việc đó?”

Jason
cười gượng gạo. “Anh Hackett và tôi đã tham gia. Katy, con gái của bác Gordon, cũng thế. Thực ra, tôi không cho rằng cô
có thể kéo ba chúng tôi ra khỏi ngành kinh doanh rượu. Nó đã thấm vào máu rồi.”

“Nhưng đã không thấm vào máu
Luke phải không?”

“Đó là anh ấy tuyên bố thế
thôi, còn theo quan điểm chung của cả gia đình thì Luke không biết rõ mình muốn
gì. Này nhé, Luke chưa bao giờ thực sự gắn bó với một cái gì lâu dài cả. Ví như
chuyện học đại học chẳng hạn.”

“Anh ta bỏ ngang à?”

“Anh ấy học rất giỏi. Lấy được
bằng cử nhân và đậu chương trình cao học. Chúng tôi đều nghĩ rằng anh ấy sẽ gia
nhập giới hàn lâm cơ đấy.”

“Anh ấy học ngành gì?”

“Cô không bao giờ tin được
đâu.” Jason cười khùng khục. “Triết học cổ điển.”

Irene sững người trong chốc
lát. Rồi nàng bật cười. “Cậu không đùa chứ. Choáng thật đấy.”

“Đừng để cái dáng dấp của một
cựu quân nhân Thủy quân lục chiến xuề xòa ấy đánh lừa cô. Đạt điểm cao trong
học tập đối với Luke chỉ là chuyện bỡn. Như đã nói, có vẻ như anh ấy sẵn sàng
cho cuộc sống ở tháp ngà, nhưng đùng một cái anh ấy lại báo tin là đã xin nhập
ngũ. Ai cũng sốc nặng. Anh ấy được đưa đi tham gia các chương trình huấn luyện
về chiến thuật và chiến trận gì đấy. Luke thực ra đã cố gắng hoàn thành bậc
Tiến sĩ khi còn tại ngũ. Nhưng anh ấy bị điều đi suốt. Nhiều lắm.”

“Nhiều lắm à?”

“Những năm qua lực lượng Thủy
quân lục chiến rất bận rộn.”

Nàng bất giác ớn lạnh, “Ừ, tôi
biết.”

“Dù sao thì sáu tháng trước anh
ấy cũng giải ngũ. Luke để cho Bố Già và Gordon thuyết phục mình vào làm việc ở
hãng rượu.”

“Theo tôi hiểu thì đấy không
phải là bước ngoặt sự nghiệp thành công gì mấy nhỉ.”

“Cô cũng có thể gọi đó là một
thảm họa không thể bàn cãi. Như đã kể, cùng thời gian đó Luke cũng đính hôn rồi
tan tành luôn.” Jason gạt tay. “Còn giờ thì sao, anh ấy đang ở Dunsley điều
hành một nhà nghỉ câu cá cũ nát.”

“Để tôi thử đoán xem nhé. Gia
đình đang lo phát sốt phải không?”

“Cũng có phần lo lắng thái
quá,” Jason thừa nhận. “Riêng cá nhân tôi, tôi nghĩ chỉ là Luke thuộc dạng
người bỏ chút thời gian để tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời của mình, cô hiểu không?
Nhưng những người khác lại lo rằng Luke đang tuột dốc không phanh.”

Irene cân nhắc một thoáng rồi
lắc đầu. “Tôi
không cho là như vậy. Ngược lại là khác. Luke có lẽ đang đi theo một hướng
khác, nhưng tôi nghĩ là anh ấy biết mình đang đi đâu.”

“Đồng
ý với cô.” Jason hơi ngập ngừng. Lần đầu tiên cậu ta tỏ vẻ buồn rầu. “Nhưng gia
đình tôi có lo lắng thì cũng không trách được. Có lẽ Luke chưa từng kể cô nghe
chuyện này, nhưng trong vài năm rồi anh ấy đã trải qua một số nhiệm vụ rất gay
go.”

Irene
chợt nghĩ đến những gì mình vô tình bắt gặp đôi lần ẩn sau vẻ lạnh lùng và tự
chủ trong đôi mắt Luke. “Tôi có thể hình dung ra ít nhiều.”

“Anh
ấy thi hành phận sự rất tài tình. Có vài cái huy chương quan trọng được nhét
đâu đó trong ngăn kéo ấy. Nhưng để có những thứ đó quả thực ta phải trả giá.”

“Tôi
biết,” nàng đáp khẽ.

Nét
căng thẳng trên mặt Jason dịu dần. “Tôi linh cảm là cô có lẽ đã đoán ra rồi.
Như đã nói, hai người có vẻ giao tiếp rất tốt với nhau. Điều này cũng hơi lạ vì
Luke không phải mẫu người được cho là giỏi giao tiếp.” Cậu ta ngừng lại nhìn ra
cửa sổ. “Nghĩa là trừ những lúc anh ấy ra lệnh. Luke chỉ giỏi việc truyền đạt
mệnh lệnh thôi.”

Cánh
cửa bất chợt mở ra. Luke bước vào bếp. Anh dừng phắt lại, hết nhìn Jason lại
quay sang Irene.

“Gì
thế?” Anh hỏi.

Irene
nở một nụ cười hết sức bình thản. “Tôi vừa phát hiện ra mình sắp mời cái thứ
được gọi là rượu vang trắng hết sức tầm thường cho hai anh em lớn trên trong
một gia đình làm rượu huyền thoại của California.”

“Em
đã bảo cô ấy đừng ngại ngần gì chuyện đó,” Jason trấn an, “nhờ vào món bánh mì
bắp cô ấy làm.”

“Ôi
chao,” Luke thốt lên, trông như thể anh sắp được ăn bánh thánh. “Bánh mì bắp.”

“Lưỡi
của anh gần rớt ra rồi kìa,” Jason bảo. “Cố đừng làm mất mặt gia đình đấy nhé.”

“Anh
nói gì với bọn nhóc trong cabin đang bật nhạc rock inh ỏi kia thế?” Irene vừa
hỏi vừa vặn nút chai rượu.

Luke
nhún vai. “Tôi chỉ nhắc bọn chúng về quy định không làm phiền láng giềng của
nhà nghỉ thôi.”

Irene
cúi xuống kiểm tra món cá hồi. “Chỉ vậy thôi mà tụi nó vặn nhỏ volume à?”

“Tôi
cũng nhắc cho chúng nhớ rằng tôi cũng là một trong những láng giềng của chúng,
và tôi cũng nói rất rõ rằng nếu không vặn nhỏ nhạc ngay thì tự tay tôi sẽ ném
từng đứa khỏi cầu tàu xuống hố.”

Jason
cười toe toét. “Tôi đã nói mà, Luke truyền đạt mệnh lệnh rất cừ.”

“Tôi
biết mình chẳng có quyền đưa ra lời khuyên cho một tài năng điều hành resort
chớm nở,” Irene nói, “nhưng nếu anh hi vọng khách quen quay trở lại thì anh nên
triển khai một phương thức nhã nhặn hơn để đối đãi với khách trọ đi nhé.”

“Luke
gia nhập Thủy quân lục chiến, chứ không phải sở ngoại vụ,” Jason đáp. “Văn hóa
ứng xử khác biệt hoàn toàn.”

Nàng
lấy mấy miếng phi lê cá ra khỏi lò nướng. “Tôi cũng từng nghe thế rồi.”

Báo cáo nội dung xấu