67. VƯỢT QUA TƯỜNG THÀNH BƯỚC VÀO CHỖ CHẾT
Qua bức
tường và trong dạ dày
“Anh có nhất thiết phải
như thế không?” Elva hỏi.
Eragon ngừng lại nửa chừng
khi đang kiểm tra đai buộc chân trên yên cương của Saphira, ngước nhìn lên cô
bé đang ngồi khoang chân nghịch ngợm khớp nối áo giáp của mình.
“Gì thế?” nó hỏi ngược.
Cô bé di di ngón tay vừa
nhỏ vừa nhọn lên môi. “Anh cứ nhai nhai bên trong miệng ấy. Nó gây mất trập
trung lắm.” Rồi nghĩ thêm một giây, cô bé nói, “với cả nó tởm lắm.”
Hơi ngạc nhiên, nó nhận ra
mình đang cắn má phải cho đến khi da miệng nó rách mấy chỗ. “Anh xin lỗi,” nó
nói, rồi tự chưa cho mình rất nhanh.
Nó đã dành hết thời gian
còn lại của buổi đêm thiền định – suy nghĩ không phải về tương lai hay quá khứ,
mà về hiện tại: cơn gió nhẹ mát lạnh lùa trên gia, cảm giác mặt đất bên dưới,
hơi thở đều đặn, nhịp đập nhè nhẹ của tim nó như đang đánh dấu nhưng giây phút
cuối cùng trong đời.
Lúc này ngôi sao buổi sáng
Aiedail đã mọc từ đằng Đông – báo trước ánh bình minh đầu tiên – cũng là lúc họ
chuẩn bị cho cuộc chiến. Nó cẩn thận kiểm tra từng tí một trên đồ dùng, điều chỉnh
yên cương cho Saphira thật thoải mái, dọn dẹp túi yên sạch sẽ chỉ trừ túi chứa
Eldunarí của Glaedr mà miếng đệm lót, cài rồi tháo đai kiếm ít ra cũng phải năm
lần.
Nó kiểm tra lại dây đai
trên yên cương lần nữa xong rồi nhảy xuống khỏi Saphira. “Đứng dậy nào,” nó bảo.
Elva nhìn nó khó chịu nhưng vẫn làm theo, vạt áo dài của cô bé lướt trên cỏ. Bước
nhanh tới, nó thò tay chạm vào cạnh áo giáo của cô bé để đảm bảo chúng được đeo
đúng cách. “Ai làm cái này cho em vậy?”
“Một cặp anh em người lùn
đáng mến tên gọi Ûmar and Ulmar.” Má cô bé lúm đồng tiền khi cười với nó. “Họ
không nghĩ là tôi cần nó, nhưng tôi đã nói rấtthuyết phục.”
Em chắc
là nhóc như vầy rồi, Saphira truyền ý nghĩ cho Eragon. Nó cố nín cười. Cô bé đã dành gần như
cả đêm nói chuyện với những con rồng, lôi cuốn chúng hết sức có thể. Tuy nhiên
Eragon có thể nói chúng sợ cô bé – kể cả những con rồng cổ xưa như Valdr – kể cả
chúng cũng không có các nào chống lại sức mạnh của Elva. Không ai có thể.
“Thế Ûmar and Ulmar có cho
em cái dao nào để chiến đầu không?” Nó tò mò.
Elva cau mày. “Sao tôi phải
muốn cái đó chứ?”
Nó nhìn chăm chú cô bé
trong giây lát, rồi lấy ra con dao đi săn cũ kĩ của mình giờ chỉ còn dùng khi
ăn, giắt nó trên lưng cô bé bằng một chiếc dây da. “Chỉ đề phòng thôi,” nó nhẹ
giọng khi cô bé phản đối. “Rồi, đi nào.”
Cô bé ngoan ngoãn trèo lên
lưng, vòng tay quanh cổ nó. Nó cứ khênh cô bé đến chân đồi như vậy, làm cả hai
đều vướng víu, nhưng cô bé không thể bước nhanh như nó được.
Nó cẩn trọng trèo lên lưng
Saphira từ mấu vai cô nàng. Khi nó bám vào gai chìa ra từ cổ Saphira, nó vặn
mình giúp Elva có thể nhẹ nhàng trèo lên yên cương.
Khi nó thấy thân hình cô
bé rời khỏi vai, Eragon lại leo xuống. Nó ném khiên lên, hất mạnh lên, giang rộng
đôi tay, gần như kéo cô bé khỏi Saphira.
“Em bắt được chưa?” Nó hỏi.
“Rồi,” cô bé đáp, kéo mạnh
chiếc khiên lên trên vạt áo. Cô bé xùy tay ra, “Đi, đi.”
Vừa giữ chắc chuôi
Brisingr khỏi lủng lẳng giữa hai chân, Eragon vừa chạy lên đỉnh đồi, rồi nó quỳ
trên một chân, cúi thấp hết cỡ. Đằng sau nó, Saphira trường lên được một đoạn
sườn dốc, ép mình xuống đất và thò đầu qua đám cỏ cho đến khi tầm nhìn của cô
nàng với nó giống nhau.
Hàng đoàn người, người
lùn, tiên nhân, Urgal và ma mèo lũ lượt kéo ra khỏi doanh trại của Varden.
Trong tia nắng xám nhạt bình minh, nó nhìn đoàn người vẫn không rõ hình thù gì
cả, cũng vì họ chẳng mang theo cái gì phát sáng hết. Đoàn người hành quân qua
cánh đồng thoai thoải tới Urû’baen, khi chỉ còn nửa dặm cách thành phố, họ phân
thành ba hàng. Một hướng thẳng đến cổng thành chính, một tiến về góc Đông Nam,
một tiến về phía Tây Bắc.
Nhóm cuối cùng chính là
nhóm nó ẩn ý sẽ đi cùng.
Các chiến binh quấn vải
quanh chân và vũ khí, và nói chuyện cũng chỉ thì thầm. Dù vậy, thỉnh thoảng
Eragon vẫn nghe thấy tiếng be be của cừu hoặc tiếng ngựa hí, cả tiếng chó sủa
khi đoàn quân tiến lên. Binh lính trên tường thành sẽ sớm thấy thôi – chắc sẽ
là khi các binh sĩ di chuyển máy bắn đá, lăng đá và tháp công thành mà họ giấu
kín trên cánh đồng trước thành phố.
Eragon ấn tượng bởi khí thế
của con người, người lùn và các Urgal bước vào trận chiến sau khi thấy
Shruikan. Họ
phải tin tưởng chúng mình lắm đấy, nó
trầm trồ với Saphira. Trách nhiệm đè nặng lên vai,nó hiểu rõ nếu bọn họ thất bại,
gần như sẽ chẳng binh sĩ nào sống sót.
Ừ phải,
nhưng nếu Shruikan lại bay ra ngoài, họ sẽ chạy tán loạn như chuột thôi.
Nên tốt
nhất bọn mình không để chuyện đó xảy ra.
Tiếng tù và nổi lên từ
Urû’baen, rồi một tiếng khác, một tiếng khác nữa, ánh lửa bắt đầu được thắp lên
khắp thành phố từ những cây đèn lồng nhấp nháy và đuốc sáng rực.
“Tới nào,” Eragon lẩm bẩm,
tim đập nhanh hơn.
Giờ thì tiếng chuông báo động
đang ngân lên, quân Varden cũng chả buồn giữ bí mật nữa. Từ phía Đông, một nhóm
tiên nhân trên lưng ngựa phi nước đại đến ngọn đồi chống lưng thành phố, cố tiến
lên con dốc tấn công vào tường thành phía trên phiến đá khổng lồ trên đầu thành
Urû’baen.
Ở trung tâm khu doanh trại
trống hoác, Eragon nhìn thấy ảo ảnh của Saphira. Trên lưng ảo ảnh là một hình
bóng đang ngồi – nó biết thừa đó là ảo ảnh hoàn hảo của chính mình – đang cầm
gươm với khiên.
Bản sao của Saphira ngước
đầu dang cánh, phi thẳng lên bầu trời gầm thét.
Họ làm
tốt lắm, phải không? Nó bảo Saphira.
Tiên
nhân hiểu rõ rồng trông như thế nào, hành xử ra sao, …, không như loài người.
Ảo ảnh của Saphira hạ cánh
xuống nhóm binh sĩ phía Bắc, dù Eragon thấy các tiên nhân rất cẩn thận không để
cái bóng lại quá gần các binh sĩ, để họ không phát hiện ra đó chỉ là ảo ảnh như
cầu vồng, không hơn không kém.
Bầu trời sáng dần lên khi
quân Varden và đồng minh tập trung thành những đội ngũ chỉnh tề bên ngoài tường
thành. Trong thành, binh lính của Galbatorix tiếp tục chuẩn bị phòng ngự, nhưng
rõ ràng theo cách họ chạy nháo nhào qua các lỗ châu mai thì họ thực sự hoảng sợ
và nháo loạn. Tuy nhiên Eragon biết họ sẽ không lúng túng lâu.
Ngay
bây giờ, Nó
nghĩ. Ngay bây
giờ! Đừng đợi thêm nữa. Nó
quét ánh mắt lên những toàn nhà, tìm kiếm ánh sáng đỏ mong manh, nhưng chẳng có
gì hết. Chúng
mày ở đâu vậy, khi thật?! Ra đi chứ!
Thêm ba hồi tù và nữa,lần
này là của quân Varden. Hàng tràng điệp khúc hô hào và la hét từ trong quân sĩ
vang dội, rồi quân Varden bắt đầu bắn những hòn đá tảng về phía thành phố, cung
thủ phóng tiễn, hàng đoàn chiến binh xông thẳng về phía bức tường thành tưởng
như không thể vượt qua.
Đá, lao, cung tên dường
như bay chậm đi thành một hình vòng cung ngăn cách quân đoàn và thành phố.
Không có cái nào nhắm vào tường thành cả; cố phá sập nó chỉ vô nghĩa, nên những
xạ thủ nhắm cao hơn, xa hơn nữa. Vài tảng đá vỡ nát khi rơi trong Urû’baen, bắn
ra tứ phía những mảnh vỡ nhọn như dao găm, những tảng khác xuyên qua công trình
rồi rơi xuống lòng được như thế những hòn bi khổng lồ.
Eragon tự nhủ kinh khủng
xiết bao khi thức dậy giữa cơn bối rối kinh hoàng, từng tảng đá lớn rơi như mưa
xuống đầu. Sự chú ý của nó chuyển sang nơi khác khi ảo ảnh Saphira bay vượt qua
các binh sĩ. Với ba cú đạp cánh, ảo ảnh trèo dần lên bức thường rồi phun qua những
lỗ châu mai những luồng lửa – nó thấy có vẻ sáng hơn bình thường. Tuy nhiên ngọn
lửa có vẻ đủ thực, được gọi ra bởi các tiên nhân đứng gần phía Bắc thành, những
người cùng lúc tạo ra và duy trì ảo ảnh.
Ảo ảnh Saphira nhào tới
lui giữa một không tường thành, quét sạch các binh sĩ. Khi cô nàng xong việc, một
nhóm chừng hai mươi mấy tiên nhân bay lên đỉnh một tòa tháp trên tường thành, để
tiếp tục trông chừng ảo ảnh khi nó tiến sâu vào Urû’baen.
Nếu
Murtagh và Thorn không không ra sớm, chúng sẽ bắt đầu lo lắng vì sao bên ta tấn
công từ các phía khác, nó bảo Saphira.
Chúng sẽ
nghĩ ta đang bảo vệ các binh sĩ vượt qua phòng tuyến, cô nàng đáp. Cứ chờ thêm thôi.
Vài nơi dọc bờ tường, từng
nhóm binh lính bắn tên hay phóng lao xuống đoàn quân bên dưới, hạ gục hàng tá
Varden. Thương vong không tránh được, nhưng Eragon vẫn hối hận, vì cuộc tấn
công của các binh sĩ chỉ để đánh lạc hướng; họ không có khả năng vượt qua phòng
vệ của bức tường thành. Trong khi đó, tháp công thành được đẩy tới gần hơn,
cung tên bay tán loạn giữa tầng trên tháp với các lỗ châu mai.
Từ trên cao, một dài dầu hắc
ín sôi sung sung tràn xuống rìa nhô ra và biến mất xuống các tòa nhà bên dưới.
Eragon nhìn lên và thấy những chớp sáng trên bức tường chắn trên vách dựng đứng.
Ngay khi đó, nó thấy bốn cái thân thể ngã ngào sang một bên, rơi thẳng xuống nền
đất như những con rối. Cảnh tượng khiến Eragon mừng rõ, vì nó có nghĩa các tiên
nhân đã chiếm được tường thành phía trên.
Ảo ảnh Saphira đảo vòng
quanh thành phố, đốt cháy vài ngôi nhà. Khi nó đang bay, một chùm tên phóng ra
từ những cũng thủ đứng trên nóc nhà. Ảo ảnh bay chệch đi để tránh những mũi
tên, rồi có vẻ như bị nạn, đâm thẳng vào một trong những tòa tháp của tiên nhân
rải rác khắp Urû’baen.
Cú va chạm trông thực hoàn
hảo. Eragon nhăn mặt đồng cảm khi nó thấy cánh trái của con rồng ảo đập thẳng
vào tòa tháp, tiếng xương gãy tựa như cỏ khô gãy gập. Saphira giả gầm lên, quẫy
đạp khi nó rơi xoáy ốc xuống lòng đường. Những ngồi che khuất nó, nhưng tiếng gầm
của nó vang lên hàng dặm, và ngọn lửa nó thở ra táp vào bề mặt của những ngôi
nhà, đối cháy mặt dưới phiến đá vĩ đại bao phủ thành phố.
Em thì
chả bao giờ vụng như vậy hết, Saphira khịt mũi.
Anh biết
rồi.
Một phút trôi qua. Càng
lúcEragon càng căng thẳng hơn, đến mức nó không thể chịu nổi. “Chúng đâu rồi chứ?”
nó gầm gừ, nắm chặt bàn tay. Mỗi giây trôi qua thì binh lính càng dễ phát hiện
ra con rồng họ hạ gục không hề tồn tại.
Saphira nhìn thấy chúng đầu
tiên. Kia kìa, cô nàng chỉ cho nó thấy qua ý nghĩ.
Như một thanh gươm màu đỏ
rơi xuống từ trên trời, Thorn phi thẳng qua cái lỗ giấu trong phiến đá nhô ra.
Nó bay dọc xuống vài trăm thước, rồi cụp cánh đủ để hạ xuống tốc độ an toàn trước
khi hạ cánh xuống khoảng trống gần nơi ảo ảnh Saphira và Eragon rơi xuống.
Eragon nghĩ nó trông thấy
Murtagh trên con rồng đỏ, nhưng khoảng cách quá xa để chắc chắn. Họ hy vọng đấy
là Murtagh, vì nếu là Galbatorix, thì kế hoạch bể chắc rồi.
Chắc phải
có đường hầm trong tảng đá, nó bảo Saphira.
Lửa càng cháy dữ dội hơn
giữa các tòa nhà, rồi ảo ảnh Saphira nhảy qua mái nhà, trông như con chim gãy
cánh, vẫy vẫy thêm một khoảng ngắn rồi lại rơi xuống nền đất. Thorn đuổi theo.
Eragon không nhìn thêm một
chút nào.
Nó trườn trở lại, leo thẳng
lên cổ Saphira, ngồi lên yên cương phía sau Elva. Mất chỉ mấy giây để xỏ và buộc
chân vào đai thắt. Những cái khác nó thả lỏng, chúng chỉ làm nó chậm đi. Đai
phía trên cùng còn để giữ chân Elva.
Nhanh chóng niệm cổ ngữ,
nó làm phép giấu cả ba. Khi phép thuật có hiệu quả, nó bắt đầu cảm thấy mất
thăng bằng như nó vẫn thường thấy khi tàng hình. Trông như thể nó đang bồng bềnh
vài thước phía trên vệt cỏ tối thực lớn hình rồng.
Khoảnh khắc nó niệm chú
xong, Saphira vụt thẳng về phía trước. Cô nàng đạp mạnh đỉnh đồi, cố đập cánh lấy
độ cao.
“Không thoải mái lắm phải
không?” Elva nói khi nó lấy cái khiên lại từ cô bé.
“Không, không phải lúc nào
cũng thế!” Nó đáp, cố cao giọng để át tiếng gió.
Ẩn sau tâm trí, nó cảm thấy
Glaedr, Umaroth và các Eldunarí đang quan sát khi Saphira cắt góc và lượn về
doanh trại Varden.
Giờ
chúng ta sẽ trả được thù, Glaedr trầm giọng.
Eragon cúi rạp người lên
Elva khi Saphira tăng tốc. Tập trung giữa lòng doanh trại, nó thấy Blödhgarm và
mười tiên nhân pháp sư, cả Arya nữa – đang cầm thanh Dauthdaert. Mỗi người họ đều
cầm theo những sợi dây dài ba chục thước quấn quanh ngực. Ở đầu kia, các sợi
đây đều gắn với một khúc gỗ lớn như bắp đùi Eragon và dài ngang với một Urgal
trưởng thành.
Khi Saphira nhào xuống
doanh trại, Eragon ra hiệu họ bằng tâm trí, hai tiên nhân ném cây gỗ lên không
trung. Saphira quặp lấy bằng vuốt cô nàng, các tiên nhân nhảy vọt lên, và chỉ một
lát sau, Eragon cảm thấy giật mạnh, Saphira cũng bay trầm hẳn khi nó phải chở từng
ấy người.
Nhìn qua cô nàng, nó thấy
các tiên nhân, sợi dây và khúc cây biến khỏi tầm mắt bởi các tiên nhân đã phù
phép tàng hình như nó vậy.
Đập cánh liên tục, Saphira
lên cao hơn ngàn thước, từ đó cô nàng và các tiên nhân dễ dàng vượt qua tường
thành và các công trình bên trong.
Nhìn về bên trái, Eragon bắt
gặp trước tiên cảnh Thorn và ảo ảnh Shaphira đang đuổi bắt trên mặt đất khắp mạn
Bắc thành phố. Các tiên nhân điều khiển ảo ảnh cố gắng giữ Thorn và Murtagh bận
rộn hoạt động đến mức không thể tấn công bằng tâm trí. Nếu hắn làm thế, hoặc nếu
chúng tóm được ảo ảnh, chúng sẽ biết ngay mình bị lừa.
Chỉ vài
phút nữa thôi, Eragon
thầm nhủ.
Saphira bay vọt qua cánh đồng.
Bay qua những máy cẩu đá và người điểu khiển miệt mài. Bay qua hàng cung thủ với
những mũi tên cắm vào mặt đất như những cây sậy trắng. Bay qua những tháp công
thành, qua các chiến binh trên mặt đất: con người, người lùn, Urgal che mình bằng
những tấm khiên khi cố dựng thang trèo lên tường thành, giữa họ là các tiên
nhân: cao, mảnh khảnh, với mũ giáp sáng bóng, giáo dài ngoằng và thanh gươm dẹt.
Rồi Saphira bay qua bức tường
thành. Eragon cảm thấy cơn nhức nhối kì lạ khi Saphira hiện ra ngay bên dưới
nó, và nó thấy mình đang nhìn vào phía sau đầu Elva. Nó đoán Arya và các tiên
nhân treo lủng lẳng bên dưới cũng hiện hình như vậy. Eragon chửi thề một câu rồi
thu lại thần chú che giấu. Phép phòng hộ của Galbatorix có vẻ sẽ không để họ
vào thành phố mà không bị nhìn thấy. Saphira cố phóng nhanh tới cánh cổng khổng
lồ của tòa thành. Bên dưới họ, Eragon nghe thấy tiếng la hét sợ hãi lẫn ngạc
nhiên, nhưng nó không thèm để ý chút nào. Murtagh và Thorn là những kẻ khiến nó
lo lắng, không phải lũ binh lính.
Cụp nhẹ cánh, Saphira lượn
về phía cánh cổng. Làm như thể sẽ đâm thẳng vào nó, nhưng cô nàng đảo lại bay
thẳng lên vừa đập ngược cánh để hãm tốc độ. Khi gần như dừng lại, cô nàng bay chầm
chầm xuống cho đến khi các tiên nhân chạm đất an toàn. Khi họ cắt rời sợi dây,
Saphira hạ cánh xuống khoảnh sân trước cổng, khiến Eragon và Elva rung mạnh khi
tiếp đất.
Eragon giật khớp nối đai
giữ nó và Elva vào yên cương. Rồi nó giúp cô bé xuống lưng Saphira, họ hối hả
chạy theo các tiên nhân về phía cổng.
Lối vào tòa thành là hai
cánh cửa đen không lồ, gặp nhau ở một điểm cao tít. Chúng như thể làm từ sắt đặc
và đóng lên hàng trăm, có khi hàng ngàn đinh nhọn đầu, mỗi cái lớn bằng đầu
Eragon. Cảnh tượng thật đáng nản; Eragon khó tưởng tượng ra một lối vào kém lôi
cuốn hơn thế.
Cầm chắc thanh thương,
Arya chạy tới lỗ hổng ở cánh cửa bên trái. Lỗ hổng rất nhỏ, viền đen hình chữ
nhật vừa đủ cho một người chui lọt. Ở phía trong hình chữ nhật là dảikim loại,
rộng khoảng ba ngón tay, dài gấp ba lần, sáng hơn một chút so với viền ngoài.
Khi Arya tới gần cánh cửa,
dải kim loại thụt vào nửa tấc, rồi trượt sang một bên loẹt xoẹt tiếng rỉ sét. Một
cặp mắt cú vọ nhìn ra từ bóng tối bên trong.
“Ai vậy?” Một giọng ngạo mạn
kêu lên. “Nói rõ chuyện hoặc biến đi!”
Không chần chừ một giây,
Arya cắm phập thanh Dauthdaert qua lỗ hổng. Tiếng ùng ục vang lên từ bên trong,
Eragon nghe thấy cái xác đổ uống nền nhà.
Arya rút thanh thương ra,
rồi vẩy sạch máu và mẩu thịt khỏi lưỡi ngạnh. Rồi cô cầm nửa sau thanh thương bằng
cả hai tay, đặt đầu thương vào cạnh phải của lỗ hổng, rồi nói, “Verma!”
Eragon nheo mắt nhìn đi
khi ánh lửa xanh chói chang phóng ra giữa đầu thương và cánh cổng. Thậm chí từ
cách vài thường nó cũng có thể cảm nhận sức nóng.
Mặt nhăn nhó vì căng thẳng
tột độ, Arya dí đầu thương vào cánh cổng, từ từ cắn qua tấm sắt. Kim loại chảy
tóe lửa và tuôn theo phía cạnh dưới lưỡi thương rơi xuống đất như mỡ trong chảo
nóng, làm Eragon và những người khác phải lui lại.
Khi Arya đang làm phép,
Erago nhìn về phía Thorn và ảo ảnh Shaphira. Nó không thể nhìn thấy chúng,
nhưng nó vẫn nghe thấy những tiếng gầm và âm thanh nhà cửa tan nát.
Elva dựa hẳn người vào
Eragon, nó nhìn thấy cô be đang run rẩy toát mồ hôi như thể đang sốt cao. Nó quỳ
xuống bên cạnh cô bé. “Có cần anh cõng em không?”
Cô lắc đầu. “Tôi sẽ khá
hơn khi vào trong và cách xa … đó.” Cô bé hướng về phía cuộc chiến.
Ở rìa sân, Eragon nhìn thấy
vài người – có vẻ không giống binh lính lắm – đang đứng trong khoảng trống gữa
những ngôi nhà lớn, quan sát bọn họ. Dạo họ đi được không em? Nó
nhờ Saphira. Cô nàng lúc lắc đầu và gầm nhẹ, khiến những người kia chạy có cờ.
Khi dòng thác lửa và kim
loại chảy trắng toát ngừng lại, Arya đá vào lỗ hổng, đến cú thứ ba thì cánh cửa
đổ về phía sau trúng xác người gác cổng. Một giây sau, mùi len và da cháy tỏa
ra ào ạt.
Vẫn cầm thanh Dauthdaert,
Arya bước qua cánh cửa tối thăm thẳm. Erago nín thở. Dù lưới phòng hộ nào
Galbatorix đặt lên tòa thành, thanh Dauthdaert cũng có thể cho phép cô vượt qua
chúng mà không tổn thương gì, kể cả cắt xuyên qua lỗ hổng. Nhưng biết đâu nhà
vua đã phù phép gì đó mà thanh Dauthdaert không thể đối phó được thì sao.
Nó thở phào nhẹ nhõm khi
Arya đi vào trong tòa nhà mà không xảy ra chuyện gì.
Rồi một nhóm tầm hai chục
lính lao về phía cô, mũi giáo chìa ra. Eragon rút thanh Brisingr và vượt qua lỗ
hổng. Nhưng nó không dám vượt qua ngưỡng cửa của tòa nhà để nhập bọn với cô, chưa
đến lúc.
Sử dụng thương điệu nghe
không kém gì cầm gườm, Arya chiến đấu với cả đám lính, đánh bại họ rất nhanh.
“Sao em không cảnh báo cô ấy?”
Eragon la lên, vẫn không rời mắt khỏi cuộc đấu.
Elva đi tới cạnh nó gần lỗ
hổng. “Vì chúng không thể làm cô ấy bị thương.”
Lời nói của cô bé như thể
tiên tri; không tên lính nào đánh trúng Arya nổi. Hai gã cuối cùng cố chạy
thoát, nhưng Arya chặn lại trước mặt và giết chúng khi chưa chạy được hơn chục
bộ xuống tiền sảnh, còn lớn hơn bốn hành lang chính của Tronjheim.
Khi tất cả lính đã chết,
Arya gạt mấy cái xác sang một bên để dọn dẹp đường tới lỗ hổng. Rồi cô đi xuống
tiền sảnh khoảng bốn mươi thước, đặt thanh Dauthdaert xuống sàn, gạt nó về phía
Eragon.
Khi rời tay khỏi thanh
thương, cô có vẻ chùn lại như thể chuẩn bị cho một cú đánh, nhưng có vẻ cô vẫn
không bị tác động gì bởi pháp thuật trong tòa nhà.
“Nàng có cảm thấy gì
không?” Eragon kêu lên. Giọng của nó vang mãi trong sảnh.
Cô lắc đầu. “Cứ đứng hẳn
xa cánh cổng là ổn thôi.”
Eragon đưa thương cho
Blödhgarm cầm lấy đi qua lỗ hồng. Cùng nhau Arya và vị tiên nhân đầy lông lá tiến
vào trong hai căn phòng hai bên cửa và vận hành cơ chế ẩn giúp để mở cổng, một
việc dường như quá sức số lượng tương đương con người.
Tiếng leng keng của xích sắt
vang lên khi cánh cổng sắt khổng lồ dần mở ra ngoài. Khi lỗ hổng lớn vừ đủ cho
Saphira, Eragon hô, “Dừng lại!” và cánh công ngừng mở ra.
Blödhgarm đi ra khỏi căn
phòng bên phải, vẫn giữ khoảng cách với cổng vòm, gạt thanh Dauthdaert cho một
tiên nhân khác.
Cứ như vậy, họ lần lượt
vào bên trong tòa thành.
Khi chỉ còn Eragon, Elva
và Saphira bên ngoài, một tiếng gầm dữ dội vang lên ở phía Bắc thành phố, rồi
trong khoẳng khắc, toàn bộ Urû’baen như lặng đi.
“Chúng bắt được mánh của
ta rồi,” tiên nhân Uthinarë la lên. Ông quăng thương cho Eragon. “Nhanh lên,
Bàn-tay-Bạc!”
“Tới em đấy,” Eragon đưa
thanh Dauthdaert cho Elva.
Cài thanh thương vào cánh
tay, cô bé chạy nhanh đến chỗ các tiên nhân, ném trở lại cho Eragon, nó cầm lấy
chạy thẳng qua cổng vòm. Quay lại nó thấy Thorn đang bay lên từ mấy ngôi nhà
phía rìa thành phố. Eragon quỳ xuống, đặt thanh Dauthdaert xuống sàn rồi đẩy mạnh
về phía Saphira. “Nhanh lên!” Nó hét.
Mất vài giây để Saphira lần
mò thanh thường, cố nhặt nó lên bằng đầu vuốt. Cuối cùng cô nàng cũng nhét được
vào kẽ răng, nhảy vào hành lang khổng lồ, đè nát xác của những tên lính.
Từ phía xa, Thorn đập cánh
hối hả, phi hết tốc lực về phía tòa thành.
Niệm lên cùng một giọng,
Arya và Blödhgarm phù phép. Tiếng loảng xoảng đinh tai nhức óc vang dội giữa những
bức tường đá, cánh cổng sắt đóng lại nhanh hơn nhiều so với khi mở ra. Nó đóng
lại ầm một tiếng mà Eragon cảm thấy chân rung
rung, rồi một thanh thép – dày ba thước, rộng sáu thước – trượt khỏi bức tường
chốt cửa từ bên trong.
“Đủ giữ chúng một lúc đấy,”
Arya nói.
“Không lâu thế đâu,”
Eragon nhìn về phía lỗ hổng đang mở.
Rồi họ quay lại nhìn về
phía trước.
Eragon đoán tiền sảnh chạy
dài tầm một phần tư dặm, đưa họ sâu vào trong ngọn đối phía sau Urû’baen. Ở tận
cuối là một cánh cửa khác, cũng lớn như cái đầu, nhưng được phủ bởi vàng dát lấp
lánh tỏa sáng dưới ánh đèn lồng không lửa cách đều nhau suốt dọc bờ tường. Hàng
tá lối đi phụ nhủ hơn tỏa ra từ hai bên, nhưng không cái nào đủ lớn cho
Shruikan, dù Saphira có thể đi vừa nhiều lối. Cờ đỏ thêu viền lửa được
Galbatorix đặt làm dấu hiệu treo suốt dọc tường mỗi một trăm thước. Ngoài ra
không còn gì khác trong tiền sảnh.
Kích thước của những lối
đi phụ thực đáng kinh ngạc, nhưng nó còn căng thẳng hơn khi thấy chúng rỗng
hoác. Nó đoán phòng đặt ngai vàng ở phía kia cánh cổng vàng, nhưng nó không
nghĩ tiếp cận nơi đó đơn giản chút nào. Chỉ cần Galbatorix xảo quyệt bằng một nửa
như người ta vẫn đồn thôi, lão cũng phải đặt hàng chục, hoặc hàng trăm cái bẫy
khắp hành lang.
Eragon thấy bối rối vì nhà
vua vẫn chưa tấn công họ. Nó vẫn không cảm thấy tâm trí nào khác trừ Saphira và
những người đồng hành, nhưng nó chắc chắn chú ý đang tiến gần tới nhà vua thế
nào. Cả tòa thành dường như đang quan sát họ.
“Lão phải biết chúng ta
đang ở đây,” nó nín lặng. “Tất cả chúng ta.”
“Vậy tốt nhất là đi nhanh
thôi,” Arya nói. Cô lấy thanh Dauthdaert xuống từ miêng Saphira. Thanh thương
bám đầy nước dãi. “Thurra,” Arya niệm, và chất lỏng đặc sệt rơi xuống sàn.
Phía sau họ, bên ngoài
cánh cửa sắt, Thorn đang hạ cánh ầm ỹ. Nó gào lên chán nản, rồi có gì đó nặng nề
đạp vào cánh cổng, tiếng chuông vang lên ồn ào.
Arya vượt lên dẫn đầu
đoàn, Elva cũng bước lên theo. Cô bé tóc đen đặt tay vào cán– họ sẽ chia sẻ sự
bảo vệ của thanh thương – rồi cả hai cùng tiến tới, đi theo đại sảnh vĩ đại sâu
vào hang ổ của Galbatorix.