Mãn bàn giai thâu - Chương 03
Chương 3
Cô suy nghĩ một lúc, cuối cùng nói: “Nếu
đã quyết định ra tay, thì mời Giản Tử Tuấn dùng cơm đi.”
Anh đáp: “Ông ta ra giá rất cao, chúng
ta không nhất thiết cần ông ta viện trợ.”
“Bởi vì ông ta hiểu rõ, làm thế nào mới
có thể giáng cho Dịch Chí Duy một kích trí mạng. Nếu ông ta rao giá lên trời,
chúng ta có thể mặc cả. Miễn là giá tiền hợp lý, sao lại không làm?”
Hẹn Giản Tử Tuấn ở câu lạc bộ thể thao,
Triệu Thừa Hiên cố ý dậy sớm, chạy tới sân golf. Ðặt bàn ăn trên sân thượng,
khách hàng rất ít, anh nhìn đồng hồ trên cổ tay, Giản Tử Tuấn đến muộn.
Sân thượng đối diện với sân golf, đột
nhiên trông thấy một khoảng lớn xanh biếc mềm mại nhấp nhô, khiến con người ta
vui vẻ thoải mái. Mỗi một vùng cây cỏ mềm mại tươi mới nhú lên, còn lập loè
những hạt sương sớm mát rượi. Các nhân viên mặc đồng phục màu trắng, chạy theo
tốc độ khách hàng, giống như cái đuôi trắng toát của chim bồ câu, lác đác phân
tán tứ phía giữa cây cỏ sườn núi xanh biếc.
Bởi vì đến sân bóng, nên cũng thay đổi
trang phục thể thao, nhưng không có ý nghĩ muốn chơi thử một lần, anh thật
không thích loại vận động này, ngược lại chị cả đánh bóng cực kì tốt. Sau khi
công ty bắt đầu triển khai hoạt động, tình trạng cũng khá tốt, ở nước Mỹ anh
thường đi theo chị cả chơi bóng, thật ra loại vận động này rất thích hợp với
chị cả, núi xanh nước biếc, không khí trong lành, nhịp điệu cũng không phải rất
nhanh. Thỉnh thoảng anh cũng hẹn khách hàng tới chơi golf, nhưng các cuộc hẹn
này đều theo quy luật thương nghiệp. Nếu rảnh rỗi muốn thả lỏng thì anh thích
tới Nam Thái Bình Dương, lặn xuống nước hoặc là chèo thuyền, tay nghề của anh
đều là hạng nhất. Chỉ là chẳng hiểu sao chị cả không thích anh chơi những trò
này. Có lần anh một mình tới đảo Great Barrier Reef nghỉ ngơi, khi anh lặn
xuống đáy biển thì bình dưỡng khí có vấn đề, suýt nữa thì mất mạng, đó là lí do
hù dọa chị cả, khiến chị từ lúc ấy đến giờ nghĩ lại vẫn còn sợ hãi.
Khúc cong kéo dài dưới sườn núi đột
nhiên vang lên tiếng động ầm ĩ, đánh tan bầu không khí yên lặng sáng sớm, vài
tên nhân viên tụ tập cách đó không xa, không biết xảy ra chuyện gì, nhân viên
đầu đầy mồ hôi, chạy lên sân thượng kêu gào: “Mau tới hỗ trợ, có khách hàng
ngất xỉu.” Anh ta thật ra đang gọi đồng nghiệp, nhưng chẳng hiểu sao, Thừa Hiên
lại không tự chủ đứng lên, đi xuống dưới sân bóng xem xảy ra chuyện gì.
Vì bình thường đều mạo hiểm bên ngoài,
nên kinh nghiệm cấp cứu của anh rất phong phú. Nhìn thấy mọi người xúm lại, anh
lập tức nói: “Tản ra, để anh ta hít thở không khí trong lành.” Người nọ đã rơi
vào trạng thái nửa hôn mê, anh thò tay cởi ra cúc cổ áo của người nọ, sờ vào
động mạch.
Là bệnh tim. Theo trực giác anh nhận
định, nhanh chóng ấn vào hai bên tim phổi để người nọ hồi sức, cố gắng nén, không
ngẩng đầu lên mà ra lệnh: “Mau lấy điện thoại gọi cấp cứu.”
Có nhân viên phi như bay đi, bác sĩ y tế
ở câu lạc bộ chạy tới, thế chỗ anh ấn vào tim phổi người bệnh, vội vàng gầm
nhẹ: “Mau đi tìm thuốc, Dịch tiên sinh nhất định bên người có mang theo thuốc.”
Dịch tiên sinh?
Anh bất chợt ngẩn ra.
Lúc này anh mới nhận ra, là Dịch Chí
Duy, dĩ nhiên là Dịch Chí Duy.
Anh không hề hay biết người bị vùi lấp
giữa cỏ cây mềm mại, hai mắt khép hờ, sắc mặt trắng bệch không có chút máu này.
Trong bạt ngàn cây cỏ càng tôn lên khuôn mặt nghiêng của ông, xanh non tinh tế
như nhung, sương sớm thấm ướt vào trong mái tóc xám, nhưng khuôn mặt kia không
có nửa phần biến dạng. Mặc dù chưa từng chân chính gặp qua ông, nhưng thực ra
khuôn mặt kia anh đã quá quen thuộc, phát trên tin tức, ảnh trên tạp chí, đầu
đề báo chí, chắc chắn sẽ không nhận lầm.
Anh gần như đã sợ run một giây, tay mò
vào trong túi quần Dịch Chí Duy, chạm vào một vật cứng, lấy ra nhìn, đúng là lọ
thuốc.
Không đợi anh phản ứng lại, bác sĩ đã
một tay đoạt lấy lọ thuốc, đổ ra viên thuốc nhét vào miệng Dịch Chí Duy, đặt
lên lưỡi ông. Tài xế của Dịch gia kinh hoàng chạy tới, gấp đến độ đầu đầy mồ
hôi, vừa giúp bác sĩ nâng đầu Dịch Chí Duy, vừa cầm điện thoại bấm số gọi điện,
hình như là gọi bác sĩ cho Dịch Chí Duy và người có quan hệ ở Ðông Cù.
Thừa Hiên đứng lên, mặt trời cũng vừa
mới mọc, ánh sáng mặt trời chói chang giữa hè, chiếu lên trên thân thể có phần
bỏng rát, giống như có người cầm dây thép gai hơ nóng, ấn vào trên da dẻ, vài
phần bỏng rát, khiến người ta có có chút chóng mặt. Có thể là do vừa mới dồn
sức đứng dậy, suy nghĩ hơi trì độn, hoặc là, do lần đầu tiên anh thấy rõ mặt
đối thủ.
Dịch Chí Duy.
Cái tên này là mục tiêu quan trọng trong
sinh mệnh của anh, bắt đầu từ năm mười tám tuổi, những chuyện có liên quan đến
nhất cử nhất động của ông ta, anh đều cực kì chú ý. Ðối thủ này mãnh mẽ vậy, không
thể khiêu chiến, vì thế khoảng thời gian gần mười năm nay anh lúc nào cũng
phòng thủ nghiêm ngặt, trăm phương ngàn kế nghỉ ngơi dưỡng sức, từng tí từng tí
một thu hẹp lại khoảng cách với ông.
Hàng năm thông qua một đường dây anh đã
nắm được báo cáo sức khỏe của ông ta, những thuật ngữ chuyên ngành lạnh như
băng ấy, trăm ngàn lần cũng không thể so sánh với việc bất ngờ gặp nhau sáng
ngày hôm nay.
Ông ta dĩ nhiên là Dịch Chí Duy, không
ngờ lần đầu tiên gặp mặt, mình lại gắng sức muốn cứu người này, tính toán thời
gian trong tay, đoạt lại mạng sống sớm chiều nguy hiểm của ông ta.
Anh đã làm đúng? Hay là sai?
Anh hẳn là nên khoanh tay đứng nhìn
không quan tâm? Không, anh không nên.
Anh nên cứu ông ta, để ông ta bình yên
vô sự, để ông ta bình an sống tiếp, chờ mình tới khiêu chiến.
Anh sẽ thắng ông ta, đường đường chính
chính thắng ông ta.
Anh từ từ thoát ra khỏi đám người, biết
được thuốc đã phát huy tác dụng, bởi vì sắc mặt người xung quanh đã dịu xuống,
anh nghe được giọng nói vui mừng của bác sĩ: “Dịch tiên sinh, kiên trì một lát,
chúng tôi sẽ lập tức đưa ngài tới bệnh viện.”
Tốt lắm, thiên thời địa lợi nhân hoà,
ngay cả vận mệnh cũng đứng về phía ông ta.
Anh chậm rãi trở lại sân thượng, từ đằng
xa đã trông thấy trên sân thượng có người ngồi.
Giản Tử Tuấn.
Ðây cũng là lần đầu tiên anh gặp người
này, ông ấy cùng Dịch Chí Duy bằng tuổi nhau, điều dưỡng rất tốt, nhìn qua cùng
lắm cũng chỉ hơn bốn mươi tuổi. Ðôi mắt giống như hăm dọa, trong ánh mắt lộ ra
sự sắc bén tích lũy theo năm tháng, vẻ mặt Thừa Hiên lạnh nhạt chào hỏi ông ta:
“Giản tiên sinh ư? Ngài tới muộn, tôi đã định rời khỏi đây.”
Giản Tử Tuấn chưa từng gặp qua thanh
niên kiêu căng thế này, nhất thời ngạc nhiên, quan sát anh từ trên xuống dưới:
“Cậu đã định rời khỏi?” Ông nghi ngờ nhướn mày, gần như tra hỏi.
Anh bình tĩnh ôn hòa nói: “Ðúng vậy,
Giản tiên sinh ngài không có thành ý, tôi đã quyết định rời khỏi.”
Giản Tử Tuấn tức giận tươi cười: “Cậu
thanh niên, quá cuồng vọng.” Ông ta xuất thân thế gia, thói quen hô mưa gọi gió
trong vương quốc của mình, không được phép trái ý, Thừa Hiên lẳng lặng đứng ở
đó, giơ tay nhấc chân đều tỏa ra khí thế bức người, ông đột nhiên cảm thấy cậu
thanh niên trước mắt này không thể khinh thường. Trên tài liệu có nói hiện tại
anh ta là người đầu tư quản lý sáng lập công ty nổi danh nhất, năm ngoái còn
chủ trì việc thu mua “J&A” thành công, trở thành nhân vật chấn động một
thời trong giới tài chính kinh tế. Ðáng ngạc nhiên là tuổi còn trẻ, cũng cuồng
vọng đến không ngờ.
Thừa Hiên đã biết mình nhất định có thể
thắng, nên trái lại tâm tình bình thản: “36,7.”
Giản Tử Tuấn ngẩn ra: “Cái gì?”
Thừa Hiên không ngoảnh lại, trực tiếp
nghênh ngang rời đi.
Trở lại xe, Thừa Hiên để người đại diện
của mình gọi điện: “Lập tức giảm giá cổ phiếu tài chính trong tay.”
Người của anh từ trước đến nay đều được
huấn luyện bài bản, chờ đến khi mở cửa thị trường chứng khoán, giao dịch lớn,
lập tức giảm hơn bốn mươi điểm, đến gần trưa, lan truyền tin tức Dịch Chí Duy
phát bệnh tim nhập viện. Lấy việc cổ phiếu tài chính Ðông Cù dẫn đầu tức khắc
sẽ kéo một bàn lớn liên tiếp giảm theo, đến buổi chiều báo cáo tình hình trong
ngày, giá cả Ðông Cù trong ngày vừa vặn là 36,7. Anh phản ứng nhanh nhẹn, một
xíu thiệt hại cũng không có.
Anh đứng ở trước tấm rèm trong suốt,
nhìn về phía màn hình bảng giá chứng khoán cuối cùng trong ngày nâng tách chúc
mừng.
Trong tách thực ra chỉ là cà phê đen,
thơm ngon đậm đà, êm dịu như tơ, mỗi lần khi làm việc tăng ca, là như một ân
huệ cứu mạng. Vì anh quyết định ở lại Ðài Bắc một thời gian dài, cho nên chi
nhánh ở công ty đặc biệt sắp xếp ra một văn phòng cho anh, vui mừng ngoài ý
muốn là ở đó có máy xay cà phê và hạt cà phê, tất cả đều là Hà Diệu Thành thay
anh mang tới, thật may mắn vì có một người hiểu rõ anh. Anh xoay người nhìn
phong cảnh ngoài của sổ, thời tiết sáng sớm nay vẫn còn sáng sủa như thế, lúc
này toàn bộ bầu trời lại trở nên vô cùng ảm đạm, cả tòa thành phố như ở trong
chiếc lồng bao quanh bởi làn sương mù mờ mịt, từng đám mây màu xám chồng chất
lên nửa bầu trời, như một lũ cừu đông đúc chen chúc nhau. Khi anh một mình lái
xe chay trên quốc lộ ở Úc, lúc nào cũng có thể trông thấy hai bên là thảo
nguyên rộng lớn vô tận, với cả một đàn cừu. Còn mây kia vừa dày lại vừa bẩn, từ
màu xám trắng dần dần chuyển thành xám thậm, càng giống như lông cừu lâu năm
không tẩy, quá dày, chẳng thể nhìn thấy, chỉ có vẻ âm u đè xuống, ép tới nửa
bầu trời còn lại dường như cũng phải sụp xuống.
Có vẻ ngày hôm nay trời sẽ mưa, anh mơ
hồ nghĩ đến, thời tiết sáng sớm vẫn là nắng ráo thì tốt hơn.
Tai họa không thể nào đoán trước được.
Nghĩ lại về cơ thể Dịch Chí Duy, ông ta
phát bệnh ngày càng nhiều, lần cuối cùng ông ta nhập viện đã là nửa năm trước
đây. Khi đó trùng hợp gặp phải một tập đoàn tài chính uy tín nổi danh đang có
nguy cơ khủng hoảng, Dịch Chí Duy liên tiếp gặp nạn phát bệnh phải nhập viện,
thị trường tài chính bị đả kích trầm trọng, thiếu chút nữa dẫn đến thị trường
chứng khoán sụp đổ. Lần này ông ta lại đột nhiên ngất xỉu trên sân bóng, có thể
thấy được trong những bản báo cáo sức khỏe kia, cũng không phải là cường điệu.
Không biết bác sĩ có thể đề nghị ông ta
về hưu điều dưỡng không.
Có đề nghị ông ta cũng sẽ không nghe,
anh hiểu rõ ông, như anh hiểu chính mình. Ðã từng để tâm hao tốn sức lực tìm
hiểu ông lâu đến thế, tính tình ông ta thế nào cũng hiểu được đôi chút. Ðộc
đoán, lộng quyền, bởi vì điều kiện vượt trội, cho nên với bản thân và người
khác yêu cầu cực kì hà khắc. Một tay ông ta sáng lập ra thương nghiệp truyền
kỳ, làm sao có khả năng vứt bỏ quyền hành, một lòng an tâm dưỡng lão?
So với mạng sống của ông còn khó khăn
hơn.
Con người này, sẽ không thừa nhận mình
già, sẽ không khuất phục bệnh tật, vĩnh viễn sẽ không thừa nhận thất bại.
Nhớ đến chị cả, khi nhắc tới ông, giọng
điệu của chị bao giờ cũng nhàn nhạt: “Ông ta đối với vật sở hữu gì cũng luôn
tính toán được ngay, huống chi là Ðông Cù.”
Cho nên, anh nhất định có thể làm được.
Thương trường như chiến trường, càng
giống một trận cờ, người nào đó không để tâm, an tĩnh như nước, không tranh
không giành, đó là một người chơi cờ giỏi.