62. TRỞ VỀ
Trở về
Eragon
đăm chiêu khi bước ra khỏi đường hầm trong ánh nắng chiều sớm trải lên Tảng Đá
Kuthian.
Nó ngờ
ngợ hình như đã quên chuyện gì đó rất quan trọng. Nó cố gắng lục lọi trí nhớ
nhưng chẳng nghĩ ra được gì, chỉ có cảm giác trống rỗng làm nó thấy thực khó chịu.
Có lẽ có liên quan tới …, không, nó vẫn không nhớ được gì hết. Shaphira, có phải em … nó buột miệng, nhưng rồi ngậm
lại ngay lập tức.
Gì thế?
Không
có gì. Anh chợt nghĩ … thôi bỏ đi; không thành vấn đề.
Cánh
cửa vào đường hầm phía sau họ đóng lại vang lên tiếng ầm sâu thăm thẳm, những
nét chạm trổ trên đó mờ dần, rồi mảnh chóp gồ ghề phủ đầy rêu trở lại thành cục
đá như cũ.
Đi nào, giọng Umaroth vang lên, cùng rời khỏi đây thôi. Đã muộn
rồi, và Urû’baen còn cách đây nhiều dặm nữa.
Eragon
liếc nhìn lại khoảng trống, vẫn cảm thấy nó còn bỏ sót cái gì đó; nhưng nó vẫn
gật đầu, leo lên yên của Saphira.
Khi
nó quấn đai vòng qua chân, chợt có tiếng chim hót kì lạ vang lên từ khoảng rừng
rậm phía bên phải. Nó nhìn theo, nhưng không nhìn thấy con vật đó. Nó nhăn mặt.
Thực sự thì nó rất mừng khi đến Vroengard, nhưng cũng mừng không kém khi được rời
khỏi đây. Hòn đảo thực là một nơi không hiếu khách cho lắm.
Đi chưa
hở anh? Saphira hỏi.
Uh, lượn
thôi.Nó thở
phào khẽ nói.
Chỉ cần
lướt cánh một cái, Saphira đã phi thẳng lên không trung, lướt qua rừng táo khoảng
đối diện với khu đất trống. Cô nàng phóng vụt qua thung lũng, trèo một vòng
qua khu tàn tích Doru Araeba. Khi lên đủ cao để vượt qua rặng rúi, cô nàng lượn
trái bay về lục địa, nhằm hướng Urû’baen, bỏ lại phía sau đống đổ nát của thành
trì vinh quang của Kỵ sỹ Rồng.