30. DƯỚI ĐỒI ĐÁ - Phần 01
DƯỚI ĐỒI
ĐÁ
Eragon
xoay vai để điều chỉnh áo giáp bên trong sao cho thoái mải dưới lớp áo chấn thủ.
Xung
quanh họ là bóng tối tới nặng nề và ngột ngạt. Tầng mây dày che khuất trăng
sao. Nếu như không có ánh sang từ ngọn đèn ma trên tay Angela, kể cả Eragon và
các tiên nhân cũng chẳng thấy gì.
Thời
tiết ẩm ướt. THi thoảng đôi lần Eragon cảm thấy vài giọt mưa lạnh buốt rơi xuống
má nó.
Elva
đã cười và từ chối khi nó nhờ cô bé giúp. Nó đã tranh luận khá lâu nhưng chẳng
đi tới kết quả gì. Saphira thậm chí đã can thiệp, cô em nó đã bay xuống lều đứa
bé phù thủy ở, chui cái đầu khổng lồ vào chỉ cách con bé có một mét, bắt cô bé
nhìn vào cặp mắt xanh sang không chớp của Saphira.
Lúc
đó Elva không còn cười nữa nhưng cô nhóc vẫn không đồng ý. Sự cứng đầu của cô
nhóc khiến Eragon thất vọng. Tuy vậy, nó vẫn ngưỡng mộ cá tính mạnh của Elva; với
cô nhóc này cả Kỵ sĩ lẫn rồng đều không là gì. Nhưng dù sao, cô nhóc đã phải chịu
đựng quá nhiều nỗi đau và trải qua nhiều chuyện đau khổ mà kể cả những chiến
binh nhiều năm cũng hiếm khi gặp phải.
Arya
đang đứng cạnh nó, choàng áo choàng lên cổ. Eragon cũng mặt một cái, cũng như
Angela và tiên nhân tóc đen Wydren, người Blödhgarm chọn ra để đồng hành với họ.
Họ cần mặc áo choàng để chống lại cái lạnh cắt da cắt thịt của ban đêm và che
giấu vũ khí khỏi tầm nhìn của cư dân thành phố, nếu như họ tới được đó.
Nasuada,
Jörmundur và Saphira đã đi với họ tới rìa doanh trại. Trong các khu lều, những
binh lính Varden, người lùn và Urgal đang bận rộn chuẩn bị cho trận chiến sắp tới.
“Đừng
quên,” Nasuada nói, hơi thở biến thành sướng khói trước mặt cô, “nếu tới bình
minh mọi người không tới được cánh cổng, hãy đợi ở một nơi nào đó cho tới sáng
hôm sau, và chúng ta sẽ thử lại.”
“Chúng
ta làm gì có thì giờ mà chờ đợi,” Arya nói.
Nasuada
xoa tay và nói. Cô có vẻ bồn chồn khác thường. “Tôi biết. Dù sao chúng tôi cũng
sẽ sẵn sàng tấn công khi nhận được tín hiệu từ mọi người dù là lúc nào. Sự an
toàn của mọi người quan trọng hơn việc chiếm được Dras – Leona. Hãy nhớ lấy.”
Ánh mắt của cô dán chặt vào Eragon.
“CHúng
ta nên đi thôi,” Wydren nói. “Sắp sáng rồi.”
Eragon
áp trán vào đầu Saphira trong giây lát. Chúc anh đi săn thành công, cô bé nhẹ
nhàng nói.
Em
cũng thế nhé.
Chúng
miễn cưỡng chia tay rồi Eragon cùng Arya và Wyrden đi theo Angela rời khỏi
doanh trại, tiến tới khu phía đông thành phố. Nasuada và Jörmundur thì thầm
chúc họ thượng lộ bình anh khi họ đi ngang qua, sau đó tất cả rơi vào tĩnh lặng
chỉ còn tiếng thở và tiếng gót giày nện trên nền đất.
Angela
điều chỉnh ánh sáng trong lòng bàn tay cho tới khi chỉ đủ sáng để Eragon nhìn
thấy chân mình. Nó phải căng mắt ra để ý những cục đá hay nhánh cây chìa ra giữa
đường.
Họ bước
đi trong im lặng gần tiếng đồng hồ cho tới khi bà lang dừng lại nói nhỏ, “Theo
tôi biết thì chúng ta đã tới nơi rồi. Tôi khá giỏi trong ước lượng khoảng cách
nhưng có lẽ chúng ta đã đi hơn một ngàn mét rồi. Trong cảnh tranh sáng tranh tối
này thì cũng khó nói lắm.”
Phía
trên trái họ là những ánh sáng đâu đó từ phía chân trời, đó là bằng chứng duy
nhất cho thấy họ đã tới gần Dras – Leona. Những ánh sáng đó gần họ tới mức họ
có cảm tưởng như có thể với tay hái chúng xuống.
Nó và
hai người phụ nữ đứng xung quanh Wyrden khi tiên nhân này quỳ xuống tháo găng
tay phải ra. Wyrden đặt lòng bàn tay lên mặt đất và ngâm nga câu thần chú anh
đã học từ pháp sư người lùn mà Orik đưa tới hướng dẫn họ cách tìm căn phòng dưới
lòng đất – ngay trước khi ra đi làm nhiệm vụ -
Trong
khi tiên nhân hát, Eragon chăm chú nhìn vào màn đêm, lắng nghe và quan sát động
tĩnh của kẻ thù. Mưa nặng hạt dần. Nó mong sao thời tiết sẽ khá khẩm hơn trước
khi trận chiến bắt đầu, nếu như nó có thể xảy ra.
Có tiếng
cú rúc đâu đó và nó với tay nắm lấy thanh Brisingr, nhưng sau đó dừng lại và nắm
chặt tay. Barzûl, nó dùng câu chửi thề quên thuộc của Orik để nói với mình. Nó
đang căng thẳng hơn mức cần thiết. Những ký ức về trận chiến giữa nó và Murtagh
cùng Thorn một lần nữa – từng ký ức và tất cả - đang khiến nó nao núng.
Chắc
chắn mình sẽ thua nếu tiếp tục thế này, nó nghĩ thầm. Vì thế nó từ từ thở ra và
luyện tập bài thể dục cho tinh thần đầu tiên Glaedr dạy để kiểm soát cảm xúc.
Con rồng
già không mặn mà với nhiệm vụ nay khi Eragon kể cho ông nghe nhưng ông rồng
cũng không phản đối. Sau khi bàn luận xong về những tình huống bất ngờ có thể xảy
ra, Gleadr nói: Hãy thận trọng với bóng tôi đó Erago. Những thứ kỳ lạ thường ẩn
nấp trong bóng tôi. Eragon không cho đó là một lời động viên ý chí nó.
Nó gạt
những giọt nước mưa trên mặt còn tay kia nắm lấy chuôi kiếm. Găng tay da chạm
vào da mặt nó sao ấm và mềm mại thế.
Nọ hạ
bàn tay xuống ngoắc vào thắt lưng của Beloth Thông Thái và cảm nhận được sức nặng
của mười hai viên kim cương không tì vết nạm lên đó. Sáng nay nó đã tới khu nhốt
thú và khi các đầu bếp giết chim và cừu làm bữa sáng, nó đã chuyển năng lượng
chết của lũ động vật vào những viên đá quý. Nó ghét chuyện nay; khi nó phóng tư
tưởng về phía những con vật – nếu như chúng còn đầu – nỗi sợ hãi và đau đớn của
chúng biến thành của nó, và khi đầu óc chúng trống rỗng dần, nó cảm thấy như
chính nó đang chết. Đó là một trải nghiệm kinh khủng, khiến con người ta hoàng
loạn và sợ hãi. Bất cứ khi nào có thể nó đều thì thầm bằng ngôn ngữ cổ với những
con vật để khiến chung dịu nỗi đau. Thi thoảng nó thành công nhưng đôi khi lại
không. Mặc dù kiểu gì chúng cũng phải chết và dù nó cần năng lượng nhưng nó
không thích công việc này, vì nó có cảm giác nó là người chịu trách nhiệm vì
cái chết của chúng. Nó cảm thấy có tội.
Giờ
nó thấy thắt lưng hơi nặng hơn một chút vì lượng năng lượng chuyển dời từ những
on vật. Kể cả nếu như những viên kim cương khảm trên đó có vô giá trị đi chăng
nữa, Eragon vẫn thấy thắt lưng này còn quý hơn vàng, vì trên đó chứa hàng trăm
ngàn mạng sống.
Khi
Wyrden ngừng hát, Arya hỏi, “Anh tìm ra không?”
“Lối
này,” Wyrden đứng thẳng lên nói.
Eragon
vừa bị chấn động vừa thấy nhẹ nhõm. Jeod nói đúng!
Wyrden
dẫn họ đi qua một con đường và rất nhiều ngọn đồi nhỏ sau đó đi tới một bãi bồi
phù sa. “Cửa đường hầm phải ở đâu đó quanh đây,” tiên nhân nói và chỉ về phía bờ
tây.
Bà
lang tăng độ sáng của ngọn đèn ma để họ có thể tìm kiếm; sau đó Eragon, Arya và
Wyrden bắt đầu ra soát hai bên bãi bồi bằng cách dùng que chọc xuống. Hai lần
Eragon vấp chân vào một thân cây bu lô đổ khiến nó nghiến răng nghiến lợi vì
đau. Nó ước gì mình quấn xà cạp nhưng nó đã bỏ lại thứ đó cùng khiên vì sợ
chúng sẽ khiến dân thành phố chú ý.
Sau
hai mươi phút tìm kiếm cuối cùng Eragon nghe thấy có tiếng kim loại rung lên,
sau đó Arya nhẹ nhàng gọi. “Ở đây.”
Nó
cùng những người còn lại tất tả chạy tới chỗ nàng đứng cạnh một lỗ nhỏ trên
bãi.Arya rút que gậy ra để lộ một đường hầm lát đá cao năm mét rộng ba mét. Một
lưới sắt đã gỉ sét che lỗ hổng lại.
“Nhìn
đi,” Arya nói và chỉ xuống mặt đất.
Eragon
nhìn và nó thấy một lối nhỏ dẫn xuống đường hầm. Kể cả dưới ánh sáng đỏ kỳ dị từ
ngọn đèn ma của bà lang, Eragon cũng biết lối mòn đó có là do đi lâu mà thành.
Một hoặc nhiều người đã sử dụng đường hầm này thường xuyên để ra vào Dras –
Leona.
“Chúng
ta nên cẩn thận,” Wyrden nói.
Angela
hừ nhỏ trong họng. “Không thế thì các người tính đi thế nào? Với kèn trum pét
thổi om sòm và sứ giả la hét báo tin chắc.”
Tiên
nhân không trả lời nhưng rõ ràng anh ta rất không vui.
Arya
và Wyrden giỡ tấm lưới sắt và cẩn trọng đặt chân vào đường hầm. Cả hai mang
theo ngọn đèn ma cho riêng mình. Quả cầu sang trôi trên đầu họ như những mặt trời
đỏ rực con con dù ánh sang của chúng không hơn ánh lửa tỏa ra từ than đang cháy
là mấy.
Eragon
lùi lại nói với Angela. “Vì sao thần tiên lại kính trọng bà thế? Hình như họ sợ
bà nữa là đằng khác.”
“Chẳng
nhẽ ta không đáng cho người khác kính trọng à?”
Nó lưỡng
lự. “Bà biết không, một ngày nào đó bà phải nói cho cháu biết rõ về bà.”
“Sao
cháu lại nghĩ thế,” Sau đó bà bước vào đường hầm, áo choàng phấp phới sau lưng
như cánh Lethrblaka.
Eragon
lắc đầu nối bước.
Bà
lang nhỏ thó không phải cúi xuống nhiều để khỏi đụng đầu vào trần nhưng Eragon
và hai tiên nhân kia phải cúi xuống như một ông gia bị bệnh thấp khớp. Hầu như
đường hầm trống không. Một lớp bụi bẩn dày bám trên sàn nhà. Vài cành cây và đá
sỏi, thậm chí cả da rắn nằm rải rác gần miệng đường hầm. Con đường có mùi như rạ
ướt và cánh bướm đêm.
Eragon
và những người khác im lặng bước nhưng đường hầm khuếch đại tiếng động. Một tiếng
bước chân và tiếng lạo xạo vọng lại kèm theo tiếng văng vẳng thì thầm xì xào
như có người sống quanh đây. Những tiếng xì xào khiến Eragon cảm thấy như bị
bao vây bởi những linh hồn người chết bám theo họ trong từng bước đi.
Quá nhiều
kẻ theo dõi vài người, nó nghĩ khi đá phải một hòn đá khiến nó nảy lên với
những tiếng lách cách lớn đã đường đường hầm làm lớn hơn gấp trăm lần.
“Xin
lỗi,” nó nói khi mọi người quay lại nhìn nó.
Một nụ
cười nhăn nhở hiện lên trên môi nó. Ít nhất chúng ta đã biết những
âm thanh kỳ lạ dưới lòng Dras – Leona từ đâu mà ra. Khi về nó sẽ kể lại cho ông
Jeod nghe.
Khi họ
đã đi được một đoạn khá dài trong đường hầm, Eragon dừng lại và nhìn về lối
vào, lúc này hầu như đã lẫn trong bóng tối. Bóng chạng vạng như có thể nắm bắt
lấy, như thể một tấm vài dày phủ lên toàn thế giới. Cùng với những bức tường
sát sịt và trần nhà thấp, chúng khiến nó có cảm giác tù túng và bị bóp nghẹt.
Thường nó không để ý nhiều tới việc ở trong không gian hẹp, nhưng đường hầm này
khiến nó nhớ tới những con đường xấu xí trong núi Helgrind nơi nó và Roran chống
trả lại lũ Ra’zac – một ký ức chẳng lấy gì làm vui vẻ.
Nó
hít một hơi thật sâu sau đó thở ra.
Ngay
khi định bước tiếp, nó thoáng nhìn thấy hai con mắt lớn sáng lên trong bóng tôi
nhưn thể hai viên đá mặt trăng màu đồng. Nó nắm lấy thanh Brisingr và rút thanh
kiếm ra khỏi bao vài centimet thì Solembum xuất hiện khỏi bóng tối, nhẹ nhàng
di chuyển trên bàn chân móng vuốt.
Con ma
mèo dừng lại ngoài vùng ánh sáng. Nó nhúc nhích cái tai điểm đen và hàm rơi ra
như ngạc nhiên lắm.
Eragon
thả lỏng người. Đáng nhẽ mình phải đoán ra chứ. Angela đi đâu và Solembum theo
đó. Lại một lần nữa, Eragon nghĩ về quá khứ của bà lang: Sao bà lại có được sự trung
thành của con mèo ma?”
Vì những
người khác đã đi xa hơn, bóng tôi lại một lần nữa phủ lên Solembum.
Biết
mèo ma bọc hậu nên Eragon vui vẻ đuổi theo những người còn lại.
Trước
khi nhóm rời doanh trại, Nasuada đã nói tóm tắt cho họ trong thành có chính xác
bao nhiêu lính, họ đứng gác ở đâu cũng như nhiệm vụ và thói quen như thế nào.
Cô cũng cho họ biết chi tiết về giờ giấc ngủ nghỉ của Murtagh, hắn ta ăn gì, và
kể cả tâm trạng vào đêm trước. Thông tin của cô luôn luôn chính xác đến lạ
lùng. Nếu có ai hỏi, cô chỉ cười và giải thích rằng, từ hồi Varden xuất quân,
mèo ma đã giúp cô do thám Dras – Leona. Một khi Eragon và những người đồng hành
vào được trong thành phố, mèo ma sẽ cùng họ đi tới cổng nam nhưng sẽ nếu được
không xuất đầu lộ diện trước mặt quân Triều đình, nếu không họ sẽ không thể nào
giúp Nasuada hiệu quả như trước. Dù sao thì làm gì có ai lại nghĩ một con mèo
to tổ chảng lại là do thám của quân địch được chứ?
Sau
đó, Eragon đột nhiên nghĩ khi nhớ những lời chỉ dẫn vắn tắt của Nasuada rằng,
điểm yếu lớn nhất của Murtagh là hiện giờ hắn vẫn phải ngủ. Nếu chúng ta không bắt hoặc giết
được hắn trong ngày hôm nay, lần sau gặp lại, chúng ta phải tìm cách đánh thức
hắn vào nửa đêm – hoặc nếu được thì nhiều hơn một đêm. Ba hay bốn đêm không ngủ
đủ sẽ khiến hắn khó lòng chiến đấu.
Họ tiếp
tục đi trong đường hầm chạy thẳng như một mũi tên, không có lấy một đoạn rẽ,
ngõ quặt. Eragon nghĩ nó thấy nền hơi dốc – cũng đúng thôi vì nó được thiết kế
làm cống thoát nước cho thành phố - nhưng nó không chắc lắm.
Sau một
hồi, lớp bụi bẩn dưới chân họ nhão hơn và dính vào giày của họ như đất sét ướt.
Nước nhỏ xuống từ trần nhà, thi thoảng rơi xuống cổ và chảy xuống xương quai
xanh Eragon như một ngón tay lạnh lẽo lướt lên người nó. Có một lần nó bị trượt
chân vì giẫm phải bùn khiến nó phải giang tay giữ thăng bằng, khi đó nó phát hiện
tường dính đầy chất nhờn.
Họ
không biết đã đi bao lâu, có thể là một tiếng hoặc giả chỉ là vài phút. Nhưng
thế nào đi nữa, cổ Eragon ê ẩm vì nửa đứng nửa cúi và nó mệt mỏi phải nhìn chăm
chăm vào bức tường đá giống nhau như đúc.
Cuối
cùng nó để ý thấy vọng nhỏ đi và ngắt quãng lâu hơn. Ngay sau đó, đường hầm dẫn
tới một căn phòng chữ nhật rộng với trần nhà nửa vòm chóp cao khoảng mười lăm
mét. Căn phòng trống rỗng trừ có một cái thùng bị mọt ăn ở một góc. Phía đối diện
với họ là ba cánh cổng vòm giống y sì nhau mở ra ba căn phòng giống nhau, đều
nhỏ và tối. Eragon không biết chúng sẽ dẫn tới đâu.
Cả
nhóm dừng lại và Eragon từ từ đứng thẳng lưng, nhăn mặt vì các cơ bắp đau nhừ
giãn ra.
“Chắc
phần này không nằm trong bản thiết kế của Erst Râu bạc,” Arya nói.
“Chúng
ta nên chọn đường nào?” Wyrden hỏi.
“Không
rõ ràng sao?” bà lang hỏi. “Đường bên trái. Luôn luôn là đường bên trái.” Sau
đó bà rảo bước tới cổng vòm đó.
Eragon
không thể nào im miệng. “Trái là trái nào? Nếu bà đứng ở chiều bên này thì bên
trái là...”
“Trái
có thể là phải và phải có thể là trái, đúng, đúng,” bà lang nói. Mắt bà nheo lại.
“Thi thoảng cháu thông minh đột xuất quá đấy, Khắc tinh của tà thần ạ... Tốt
thôi, chúng ta sẽ đi theo hướng của cháu. Nhưng đừng nói là ta không báo trước
nếu chúng ta lạc đường lòng vòng trong đây hết ngày này tháng khác.”
Eragon
thực ra thích đi vào cổng vòm ở giữa hơn vì có vẻ nó sẽ dẫn chúng đi thẳng lên
các con đường nhưng nó không muốn cãi nhau với bà lang. Đi đường nào chúng ta cũng sẽ sớm
tìm ra cầu thang, nó nghĩ. Dưới Dras – Leona không thể có quá nhiều phòng bí mật
được.”
Angela
giơ ngọn đèn ma lên cao và đi trước. Wyrden và Arya đi theo và Eragon chặn hậu.
Căn
phòng đi vào qua cổng vòm bên phải rộng hơn họ tưởng. Nó phải dài tới hai mươi
mét sau đó ngoặt ở một góc và kéo dài thêm vài mét nữa dẫn tới một hành lang
cps gắn những chân đuốc trống. Qua hành lang là một cơn phòng nhỏ hơn với ba cổng
vòm dãn tới ba cổng vòm khác, và cứ thế.
Ai xây
dựng cái này và vì sao? Eragon băn khoăn. Tất cả các căn phòng họ đi qua đều
trống trải. Thứ duy nhất họ thấy là một chiếc ghế hai chân nằm chổng chowvaf
vài cái lọ vỡ nằm ở một góc phủ đầy mạng nhện.
Angela
dường như chưa bao giờ chần chừ hay bối rối chọn hướng đi vì bà luôn chọn bên
phải. Eragon có thể phản đối nhưng nó chẳng nghĩ được cách nào hay hơn nên
thôi.
BÀ
lang dừng lại khi họ tới một căn phòng hình tròn có bảy cổng vòm trên tường. Bảy
hành lang tính cả cái họ vừa từ đó bước vào trải khắp bức tường trong phòng.
“Đánh
dấu lối vào của chúng ta hoặc không chúng ta sẽ đi ngược lại mất,” Arya nói.
Eragon
đi tới hành lang và dùng đầu kiếm Brisingr vẽ một dấu x lên bức tường đá. Trong
khi đó nó nhíu mắt nhìn vào bóng tối tìm tung tích Solembum nhưng nó chẳng thấy
gì. Eragon nghĩ con mèo ma đã lạc đâu đó trong ma trận này rồi. Nó đã định
phóng tư tưởng đi tìm mèo ma nhưng lại lo; nhỡ có ai đó biết nó ở đây, hoj sẽ
báo cho Triều đình biết vị trí của họ.
“A!”
Angela reo lên và bóng tối xung quanh Eragon chuyển sang chỗ khác khi bà lang đứng
nhón chân nâng ngọn đèn ma lên cao nhất có thể.
Eragon
vội vàng chạy tới giữa phòng nơi bà đang đứng cùng Arya và Wyrden. “Cái gì thế?”
nó thì thầm.
“TRần
nhà, Eragon,” Arya nói nhỏ. “Nhìn trần nhà đi.”