Bích Huyết Tẩy Ngân Thương - Chương 12 - 13
Hồi 12. Hoa Nhài
Khưu Phụng Thành quả thật không chết. Đây là
lần thứ hai hắn thoát chết. Mã Như Long lại nghĩ đến đường thương của Kim Chấn
Lâm, đến miếng ngọc bội mà Khưu Phụng Thành đeo sát bên tim. Phải có một Tiểu
Uyển, thì Khưu Phụng Thành mới giải thích được miếng ngọc bội kia. Mỗi bước
trong kế hoạch của hắn, mỗi một chi tiết đều được an bày một cách tỉ mỉ, chu
đáo. Lần nào hắn cũng tự đặt mình vào chỗ suýt chết để người khác không thể
nghi ngờ hắn.
Lúc này Khưu Phụng Thành đã nôn mửa ra hết
rượu độc, ai cũng nhận ra là hắn có thể tiếp tục sống, không chừng sẽ sống đến
một trăm mấy chục tuổi, thọ hơn ai khác. Cho nên mọi người chuyển mục tiêu sang
Mã Như Long, những ánh mắt sắc như dao chiếu thẳng vào y.
Người đầu tiên lên tiếng là Bằng Siêu Phàm:
- Ngươi còn gì để nói nữa?
Mã Như Long không thốt ra lời. Nếu y nói thật
chân tướng chuyện này, có ai tin là Khưu Phụng Thành lại có thể giết chết Tiểu
Uyển? Có ai tin là hắn tự tiết lộ bí mật? Lại tự hạ độc trong rượu của mình?
Tuyệt Đại Sư lạnh lùng hỏi:
- Lần này thí chủ còn chuyện gì muốn nhờ vả
nữa?
Mã Như Long dù có bảo kiếm trong tay, có kim
tiền trong túi, hay có áo lông trên mình, thì lần này cũng chẳng thể tái diễn
bổn cũ.
Tuyệt Đại Sư nói:
- Bây giờ tội trạng của thí chủ mặc dù đã rõ
rành rành, nhưng với bản tính của thí chủ, chắc chắn vẫn không chịu nhận tội,
càng không chịu thúc thủ chịu trói.
Mã Như Long thừa nhận. Bây giờ chẳng những y
không có cách gì biện bạch, mà còn không đường nào trốn được, chính y cũng nhìn
thấy điều này. Tuy nhiên chỉ cần y còn hơi thở thì quyết không buông xuôi chịu
chết.
Tuyệt Đại Sư lại nói:
- Với lực lượng của bốn người chúng ta, muốn
bắt thí chủ thật dễ như trở bàn tay, nhưng chúng ta không muốn ỷ đông dành phần
thắng, ỷ lớn hiếp nhỏ.
Mã Như Long bỗng nói:
- Ta hiểu rồi.
Tuyệt Đại Sư hỏi:
- Thí chủ hiểu gì?
Mã Như Long đáp:
- Các hạ muốn tự mình đối phó cùng ta để tự
tay giết ta chết.
Y lãnh đạm nói tiếp:
- Bởi vì trừ việc giết người ra, các hạ chẳng
có hứng thú gì khác cả.
Câu nói này như một mũi kim xuyên thấu tâm can
Tuyệt Đại Sư, nhưng ông không lộ một phản ứng nào, chỉ lạnh lùng nói:
- Nếu thí chủ không muốn cùng bần tăng xuất
thủ, có thể chọn một người khác.
Mã Như Long nói:
- Ta vẫn chọn các hạ.
- Được lắm.
- Thật ra ta vốn không muốn chọn các hạ, nội
lực của các hạ tuy không bằng Thực Khổ Hòa Thượng, kiếm thuật tuy không bì với
Ngọc Đạo Nhân, nhưng kinh nghiệm giết người của các hạ lại dồi dào hơn họ.
Mã Như Long thở dài nói tiếp:
- Rất tiếc ta dù biết rất rõ điểm này nhưng
vẫn chọn các hạ.
Tuyệt Đại Sư không thể không hỏi:
- Tại sao?
- Ta chọn các hạ, chỉ vì các hạ là một kẻ
ngông cuồng tự đại, cố chấp, tàn khốc, vẫn thường tự cho là những phán xét luận
tội của mình là đúng, chỉ cần các hạ xét thấy một kẻ có tội, thì các hạ sẽ truy
sát tận diệt kẻ đó.
Giọng Mã Như Long trở nên kích động hơn:
- Ta chọn các hạ, chỉ vì ta muốn lấy lại công
đạo cho những kẻ bị các hạ giết oan, dù ta không phải đối thủ của các hạ, nhưng
ta có thể bảo đảm ta nhất định có cách đồng quy vu tận.
- Cách gì?
Tuyệt Đại Sư hơi biến sắc mặt, dù là một
người hay giết kẻ khác, nhưng chính mình cũng sợ chết, điểm này khó ai giấu
được.
Mã Như Long đột nhiên cười lớn:
- Thì ra các hạ cũng không đến độ
"tuyệt" như người ta nói, các hạ cũng còn như người thường, rất quý
mạng sống của mình.
Tiếng cười của Mã Như Long chứa đầy ý mỉa
mai:
- Kỳ thực ta chẳng có cách gì đặc biệt để
khiến cả hai ta cùng chết, chẳng qua là ta hù dọa các hạ chút thôi.
Cao thủ giao đấu chẳng những tâm không nên
giao động, lại càng không nên tức giận, bằng không dễ bị đối phương chiếm mất
cơ hội. Điều này Tuyệt Đại Sư vẫn biết rất rõ. Thế nhưng lúc này ông đã tức
giận thật sự, những tia máu hiện rõ trong mắt, trán nổi gân xanh, đôi bàn tay
đưa ra như móng vuốt chim ưng, ông bước từng bước về phía Mã Như Long.
Căn phòng này được lót bằng gỗ ván sơn dầu,
Tuyệt Đại Sư bước qua chỗ nào, thì gỗ chỗ ấy bể nát. Ông đã tập trung chân lực
toàn thân, một chưởng hễ đánh ra, rất có thể giết người!
Ông hoàn toàn không còn đắn đo xem mình có
thể giết lầm người chăng!
Trừ tiếng gỗ vỡ nát, không gian dường như
không có tiếng gì khác. Thế nhưng mọi người đột nhiên lại nghe thấy một tiếng
rao vang lên:
- Ai mua hoa không? Hoa lan, hoa nhài đây?
Tiếng rao bán hoa trong trẻo vui tai, nghe
phảng phất như từ rất xa vọng lại, nhưng bỗng chốc lại đến rất gần, gần đến độ
như đang nói bên tai. Đột nhiên trên bức tường quét vôi trắng xóa, bỗng hiện ra
một lỗ hổng có hình người.
- Hoa lan, hoa nhài đây...
Một cô gái vóc dáng mảnh khảnh, mình mặc áo
màu xanh, đầu đội nón trúc, trong tay cầm chuỗi hoa nhài xâu lại bằng dây kẽm,
đột nhiên bước qua lỗ hổng vào trong phòng. Hoa nhài trắng muốt diễm lệ, hương
rất thơm, bàn tay của cô gái cũng thế, rất đẹp. Mã Như Long lập tức nghĩ đến cô
gái bán hoa thần bí trong hẻm, người đã làm Đại Uyển hoảng hốt bỏ đi.
Cô lại đến đây làm gì?
- Mua một khóm hoa nhài đi.
Cô gái bỗng đem một khóm hoa nhài giúi vào
bàn tay đang thủ thế như móng vuốt chim ưng của Tuyệt Đại Sư. Công lực trên bàn
tay này đã đến mức giống như mũi tên trên cây cung đang giương hết cỡ, đụng vào
là xuất phát, hễ phát ra thì dù là đá tảng cũng bị đánh nát.
Thế nhưng bàn tay của Tuyệt Đại Sư lại không
bóp nát khóm hoa nhài, mà ngược lại chừng như hoa lại đâm trúng bàn tay của
ông. Chẳng những đâm đau tay, mà hình như xuyên thấu đến tim nữa, bởi vì vừa
chạm vào khóm hoa, Tuyệt Đại Sư đã tung mình phóng ra ngoài cửa sổ.
Cô
gái bán hoa này là ai? Khóm hoa nhài kia có tiềm lực thần bí gì?
Cô
gái bán hoa lại quay lại bước sang phía Ngọc Đạo Nhân.
-
Mua một khóm hoa nhài đi.
Tay
cô gái lại đưa lên một khóm hoa:
-
Hoa nhài vừa thơm vừa ưa nhìn, để lâu nữa tàn mất, không mua sẽ hối hận đấy.
Ngọc
Đạo Nhân hỏi:
-
Ta muốn mua, cô nương bán như thế nào?
Giọng
cô gái thanh tao dịu dàng:
-
Tiểu nữ bán hoa theo giá rất phải chăng, một mạng người đổi một khóm hoa nhài.
Ngọc
Đạo Nhân cười rất miễn cưỡng:
-
Ta không mua nổi rồi.
Y
bỗng lùi lại, vọt đi như tên bắn qua lỗ hổng trên tường. Thực Khổ Hòa Thượng và
Bằng Siêu Phàm cũng bỏ đi rất mau.
Cô
gái khẽ thở dài:
-
Hoa nhài thơm như vầy, sao chẳng ai chịu mua.
Mã Như Long bỗng nói:
- Họ không chịu mua, có tại hạ muốn mua.
Cô gái bán hoa đưa lưng về phía Mã Như Long,
không quay đầu lại:
- Ngươi cũng chỉ có một mạng sống, ngươi cũng
không mua nổi đâu.
- Nếu tại hạ nhất định mua thì sao?
- Thì ta nhất định không bán.
- Vì sao?
- Vì ta không muốn lấy mạng của ngươi.
- Mạng sống của tại hạ là do cô nương giật
lại mà.
- Đã dành lại được mạng sống, thì nên biết
quý hơn mới phải.
Cô gái vừa nói vừa đi ra, Mã Như Long vội
bước theo. Hai người mau chóng ra khỏi căn nhà, bước đi trong con hẻm tối.
Hồi 13. Cô Gái Bán Hoa
Đêm lạnh, trời không mây, lại có sao. Dưới
ánh sao mờ nhạt, dáng vóc của cô gái bán hoa thần bí này dường như rất quen
thuộc, giống một người quen mà Mã Như Long đã gặp qua. Cô gái không thi triển
khinh công, cũng không bỏ chạy, thế mà Mã Như Long vẫn không đuổi kịp.
Chờ đến khi Mã Như Long thi triển khinh công
của Thiên Mã Đường, thì cô gái đã cách xa ngoài 5 trượng. Y gắn sức đuổi theo,
thì cô gái lại càng đi xa hơn. Y chậm lại, thì cô cũng chậm lại. Y dừng lại,
thì cô cũng dừng. Xem ra tuy rằng cô gái không muốn y đuổi kịp cô, nhưng cũng
không muốn để y lọt lại phía sau quá xa.
Mã Như Long vụt hỏi:
- Phải chăng cô nương không muốn cho tại hạ
nhìn thấy mặt, không muốn cho tại hạ biết cô nương là ai?
Không có tiếng trả lời, cũng không lời phủ
nhận.
Mã Như Long cười lên:
-
Rất tiếc ta đã biết cô là ai rồi.
Cô
gái bán hoa bỗng nhiên cũng bật cười. Tiếng cười của cô vang lên giữa đêm lạnh
tịch mịch, cũng tựa như một chén rượu ấm làm ấm áp toàn thân người nghe.
Cô
cười khúc khích:
-
Ngươi vốn phải biết chứ, vì ngươi đâu đến nỗi đần độn lắm.
Cô
gái dĩ nhiên là Đại Uyển, vốn bị cô gái bán hoa làm hoảng sợ bỏ đi, nhưng bây
giờ lại mặc y phục của cô gái bán hoa, ngay cả giỏ hoa trong tay cũng là của cô
gái bán hoa kia. Vậy cô gái kia đã đi đâu?
Mã
Như Long còn nhiều câu hỏi khác nữa:
thân
thế, võ công, lai lịch của Đại Uyển quá thần bí, hôm đó tại sao cô ta lại bị
chôn vùi trong băng tuyết? Tuyệt Đại Sư, Ngọc Đạo Nhân, và các tuyệt đỉnh võ
lâm cao thủ tại sao lại khiếp sợ cô ta như thế? Chuyện gì có liên quan đến Mã
Như Long đều khó giải thích, mà ngay cả chính y đã biết Đại Uyển qua một thời
gian, lại càng không thấu hiểu cô.
Mã
Như Long đương nhiên không bỏ đi, bởi mỗi lần Đại Uyển xuất hiện, đều nhất định
có một vài chuyện kỳ lạ xảy ra. Lần này cô lại làm chuyện gì nữa? Còn trò gì
nữa? Mã Như Long rất muốn biết.
Đại
Uyển quả nhiên có trò mới, ánh mắt cô hiện lên vẻ quỷ quyệt:
-
Ta biết ngươi đảm lượng không nhỏ, cho nên lần này ta dắt ngươi đi đến một nơi
kỳ quái.
-
Đi làm gì?
Đại
Uyển tỏ vẻ bí mật:
-
Đi gặp một người, một nữ nhân rất ư kỳ quái.
-
Ta đã gặp người đó chưa?
-
Có gặp một lần.
-
Có phải cô muốn nói đến cô gái bán hoa?
Đại
Uyển nhìn Mã Như Long:
-
Ngươi quả nhiên là không dốt, nhưng không biết ngươi có dám đi gặp cô ta chăng?
Mã
Như Long đương nhiên dám đi chứ, dù cô gái bán hoa đó có là một nữ yêu quái ăn
thịt người thì y cũng chịu đi.
Đại
Uyển chớp mắt, lại hỏi:
-
Ngươi không hối hận chứ? Gặp cô ta rồi, bất kể xảy ra chuyện gì, ngươi cũng
không hối hận chứ?
Mã
Như Long trả lời rất chắc chắn:
-
Ta đã làm nhiều chuyện đáng phải hối hận, có thêm một chuyện nữa thì có ăn nhằm
gì?
Đại
Uyển lại cười, tiếng cười trong như tiếng chuông:
-
Không ăn nhằm một chút nào cả.
Thế
là cả hai tiếp tục đi. Trên đường đi, Mã Như Long cứ suy đoán không biết Đại
Uyển dắt y đến nơi nào? Y nghĩ đến rất nhiều chỗ kỳ quái, nhưng vẫn không ngờ
cô lại dắt y vào chỗ nha môn trong thành.
Chức
tri huyện tuy chỉ là quan hàng thất phẩm nhưng cũng kể như thuộc loại "phụ
mẫu chi dân. Nha môn của huyện phủ thật ra rộng lớn bề thế hơn Mã Như Long vẫn
hằng tưởng tượng rất nhiều. Cổng chính đã đóng, Đại Uyển và Mã Như Long vào
bằng cửa bên hông.
Đây
là lần đầu tiên Mã Như Long bước vào chỗ nha môn, y hiếu kỳ nhìn cái trống kêu
oan đặt trên giá cao, những gậy, trượng, và đủ các loại hình cụ kể cả bản răn
đe, dựng trong công đường. Điều y thấy kỳ lạ nhất không phải các dụng cụ hình
phạt, mà là các quân hầu đội mũ đỏ. Quan huyện tuy đã nghỉ, nhưng từng chặng
cửa vẫn có hai quân hầu đứng canh. Những người này như thể đều là kẻ mù, không
nhìn thấy Đại Uyển và Mã Như Long.
Nhưng
chắc chắn các quân hầu không phải mù mắt, Mã Như Long và Đại Uyển rõ ràng bước
qua trước mặt họ, làm sao họ chẳng thấy? Không lý Đại Uyển lại sử dụng ma pháp
thần bí nào đó, biến cả hai trở thành kẻ ẩn hình?
Phía
sau công đường là một khoảng sân rộng âm u, cũng có hai quân hầu đội mũ đỏ đứng
canh phía ngoài. Mã Như Long bỗng bước đến nói:
-
Này, ngươi có nhìn thấy ta chăng?
Tên
quân hầu không để ý đến Mã Như Long, đến nhìn cũng không nhìn, nhưng lại hỏi
tên quân hầu kia:
-
Có người vừa nói chuyện phải không?
-
Không có.
-
Ngươi có thấy ai chăng?
-
Không thấy ai cả, một bóng quỷ cũng không thấy.
Mã
Như Long thấy mình quả nhiên lại gặp chuyện lạ, nếu Đại Uyển không kéo y vào
sân thì y quả thật muốn đánh hai tên quân hầu một cái để xem họ có biết đau
chăng?
Đại
Uyển đang cười:
-
Dù ngươi có lộn nhào trước mặt họ, họ cũng không thấy đâu.
-
Tại sao không?
Đại
Uyển bỗng chuyển hướng:
-
Ngươi có biết cái sân này là chỗ gì chăng?
Mã
Như Long không biết, nhưng y có thể cảm thấy nơi này có một loại quỷ khí không
diễn tả được.
Đại
Uyển khẽ nói:
-
Nơi này là chỗ khám xét tử thi, trong vùng nếu có ai bị giết chết, thi thể đều
được đem đến đây để khám xét tìm nguyên nhân cái chết.
Mã
Như Long chưa thấy cái xác nào trong sân, cũng chưa ngửi thấy mùi máu tanh,
nhưng đã bắt đầu cảm thấy rất khó chịu. Ai đến đây cũng sẽ cảm thấy rất khó
chịu, thế tại sao Đại Uyển lại dẫn y đến đây?
Hai
dãy phòng ở hai bên sân đều không có cửa sổ, cũng chẳng lên đèn. Tuy nhiên căn
phòng sau cùng phía bên phải có ánh đèn lọt ra qua khe cửa. Đại Uyển bước đến
trước cửa phòng.
Mã
Như Long hỏi:
-
Người cô muốn dẫn ta đến gặp có phải ở trong phòng này chăng?
-
Sao ngươi không vào xem thử đi.
Nói
xong Đại Uyển đẩy cửa phòng mở ra.
Ánh
đèn soi rõ trong phòng có để một cái giường lớn. Trên giường có phủ tấm khăn
vải trắng tinh, dưới khăn có người. Tấm khăn trải giường này thật quá ngắn, tuy
che được phần trên của thân người, nhưng không che được cặp chân.
Điểm
đầu tiên đập vào mắt Mã Như Long là cặp chân ấy, một cặp chân trần xinh xắn
thon thả. Bất cứ ai nhìn thấy cặp chân này đều nhận ra đây là một cặp chân của
nữ nhân, và có thể tưởng tượng được nữ nhân này nhất định rất đẹp.
Lúc
ở trong hẻm tối, Mã Như Long không nhìn rõ mặt cô gái bán hoa dạo, nhưng bây
giờ cũng có thể tưởng tượng được cô hẳn không xấu. Y bất giác thở dài:
-
Cô ta đã chết?
-
Xem ra hình như thế.
-
Cô giết cô ta ư?
Đại
Uyển lạnh nhạt đáp:
-
Cô ả vẫn không xem ta ra gì, vẫn cho rằng mình có bản lĩnh giỏi hơn ta, lúc nào
cũng có thể đánh bại ta, ta gặp cô ả liền bỏ trốn ngay, mục đích là để cho cô ả
xem thường ta.
Đánh
giá thấp đối thủ của mình là một sai lầm không thể chấp nhận được.
Đại
Uyển nói tiếp:
-
Quả nhiên cô ả đánh giá ta quá thấp, cho nên bây giờ ta còn đứng đây, mà cô ả
đã ngã xuống, nhìn cũng giống như đã chết.
Mã Như Long hỏi lại:
- Chỉ nhìn giống như chết thôi à?
- Đúng.
- Nhưng kỳ thực cô ta chưa chết sao?
Đại Uyển cười bí ẩn:
- Tại sao ngươi không đến xem thử đi? Xem cho
kỹ một chút.
Muốn xem kỹ thì phải giở tấm khăn ra. Mã Như
Long giở mép khăn lên, vội lập tức thả xuống, mặt y bỗng ửng đỏ, tim bỗng đập
nhanh hơn bình thường gấp bội. Tuy chưa nhìn thấy thật rõ nhưng y không dám
nhìn lại lần nữa.
Nữ nhân nằm dưới tấm khăn hoàn toàn khỏa
thân. Mã Như Long chưa bao giờ nhìn thấy cô gái nào đẹp như thế, một thân hình
diễm lệ như thế, một khuôn mặt xinh đẹp như thế, cô gái này nếu đã chết thật
thì rất đáng tiếc.
Đại Uyển hỏi:
- Ngươi nghĩ cô ả chết chưa?
Mã Như Long không biết.
- Mới nhìn thoáng qua đương nhiên không rõ
được sống hay chết, nhưng ít ra ngươi cũng thấy là một cô gái đẹp như thế không
có nhiều.
Mã Như Long thừa nhận điều này.
Đại Uyển nói:
- Nếu thế ngươi phải nhận ra là cô ả chưa
chết.
- Tại sao ta phải nhận ra điều đó?
Đại Uyển khẽ thở dài:
- Bởi vì cô ả quá đẹp, đến độ cả ta cũng
không nỡ để cho cô ả chết, dù trong lòng ta rất muốn giết cô ả, nhưng cũng
không nỡ xuống tay.
Mã Như Long cũng thở dài:
- Bây giờ ta đã thấy cô ta, cũng tin là cô ta
chưa chết, nhưng lại khiến ta càng mù mờ hơn.
- Ngươi không hiểu cái gì?
-
Ta không quen cô ta, có đúng không?
-
Đúng.
-
Ta và cô ấy có liên hệ gì chăng?
-
Tính đến nay thì chẳng có liên hệ gì cả.
-
Vậy tại sao cô nhất định đòi dẫn ta đi gặp cô ấy?
-
Bởi vì bây giờ tuy hai người không có quan hệ gì, nhưng về sau nhất định sẽ có.
-
Quan hệ gì về sau?
Nụ
cười của Đại Uyển càng bí mật hơn:
-
Có những chuyện bây giờ ta chưa thể cho ngươi biết, nhưng ta có thể bảo đảm
chuyện ta muốn ngươi làm chắc chắn không làm ngươi hối hận.
Mã
Như Long hỏi:
-
Cô chuẩn bị bảo ta làm chuyện gì?
-
Ta chuẩn bị dẫn ngươi đi gặp một người nữa.
-
Gặp ai?
-
Một người rất thích ngươi, mà ngươi hình như cũng thích người đó.
-
Làm sao cô biết ta thích người đó?
-
Đã gặp qua người này thì rất khó mà không thích y.
Mã
Như Long lập tức nghĩ đến một người:
-
Giang Nam Du Ngũ?
Đại
Uyển đáp:
-
Ngoài ông ta ra còn ai nữa?
-
Y đang ở đâu?
-
Đang ở phía đối diện.
-
Y đang làm gì?
Đại
Uyển cười:
-
Du Ngũ gia đang làm gì, ngươi không tài nào đoán được đâu