Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam - Chương 7 - Phần 1
Chương 7 - Huyết Vũ Môn
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]
Tiêm
Tiêm cúi đầu, ngồi thẳng. Từ vai cho đến hông nàng ngay đơ, hai tay để trên đầu
gối, hai chân gí sát vào nhau, chỉ còn đầu ngón chân chạm trên đất nhẹ nhàng. Đây
không còn nghi ngờ gì nữa là một tư thế ưu mỹ đoan thục phi thường, một tư thế
khốn khổ phi thường.
Ngồi
lâu như vậy, cổ thế nào cũng bị trặc, hông thế nào cũng bị đau, thậm chí còn
đau không khác gì bị chém.
Nhưng
nàng ngồi như vậy cả canh giờ, kể cả đầu ngón chân cũng không động đậy.
Bởi
vì nàng biết bên ngoài cửa sổ lúc nào cũng có người nhìn nàng. Nàng cũng biết
tiểu hầu gia đã đến rồi.
Thần
tình gã phảng phất có chút bất an, có chút lo âu. Gã đương nhiên hi vọng nàng
đứng dậy nghênh tiếp gã, ít ra cũng nhìn gã một cái, cười với gã. Nàng không.
Gã chầm chậm đi vòng quanh cái bàn tròn, đi vu vơ hai vòng, đột nhiên khoát
tay.
Đám
a hoàn buông tay cúi đầu thi lễ, lập tức tháo lui ra ngoài.
Tiểu
hầu gia lại chầm chậm đi vu vơ thêm hai vòng, tới lúc đó mới dừng chân trước
mặt nàng, hỏi:
-
Nàng muốn ta tới?
Tiêm
Tiêm nhè nhẹ gật đầu.
Tiểu
hầu gia nói:
-
Ta đã tới rồi.
Tiêm
Tiêm cúi đầu, thốt:
-
Xin mời ngồi.
Tiểu
hầu gia ngồi đối diện, thần tình lại hiển lộ bất an, tâm gã rất trấn định, là
một người rất trấn định, không biết hôm nay tại sao tâm thần lại có chút bất
an.
Tuy
gã cũng biết nói chuyện có thể làm cho người an định trở lại, gã lại không biết
nói gì.
Gã
hi vọng Tiêm Tiêm mở miệng nói, Tiêm Tiêm lại không nói một tiếng.
Gã
bưng chén trà, lại bỏ xuống, chung quy không nhịn được, hỏi:
-
Nàng muốn ta vào có việc gì?
Tiêm
Tiêm trầm mặc rất lâu, lúc đó mới dịu dàng thốt:
-
Tôn phu nhân hồi nãy nói chuyện với tôi, nói chàng muốn tôi ở lại.
Tiểu
hầu gia gật đầu.
Tiêm
Tiêm lại nói:
-
Chàng muốn tôi ở lại để làm gì?
Tiểu
hầu gia hỏi:
-
Tôn đại nương chưa cho nàng biết?
Tiêm
Tiêm đáp:
-
Tôi phải nghe chính chàng nói với tô.
Mặt
tiểu hầu gia chợt ửng hồng, che miệng ho khe khẽ, Tiêm Tiêm cũng không hỏi lại
lần nữa, nàng biết đàn ông cũng giống như con chó, không thể bức bách quá căng,
nàng cũng biết rành lúc nào phải siết chặt dây, lúc nào phải nới lỏng.
Đầu
nàng cúi thấp:
-
Chàng... chàng muốn tôi làm thiếp của chàng? Chàng đã có phu nhân?
-
Chưa.
-
Nhưng chàng lại muốn tôi làm thiếp của chàng? Tại sao?
Gã
vốn là một người đàn ông trầm mặc, hà huống những câu hỏi đó vốn rất khó cho
người ta hồi đáp.
Tiêm
Tiêm thở dài nhè nhẹ, thốt:
-
Kỳ thật chàng không cần nói, tôi cũng minh bạch, người như tôi không có thân
phận, một nữ nhân không có lai lịch, đương nhiên không thể làm vợ Hầu Môn.
Tiểu
hầu gia tay vặn vẹo, chầm chậm nói:
-
Nhưng ta...
Tiêm
Tiêm ngắt lời gã, thốt:
-
Hảo ý của chàng, tôi rất cảm kích, chàng cứu tôi, tôi không bao giờ quên ơn,
tính ra cả cuộc đời này cũng không thể báo đáp hết, đời sau...
Nàng
tịnh chưa nói dứt câu, chợt đứng dậy, tháo đồ trang sức trên đầu, trên tay,
thậm chí cả đôi giày đính minh châu cũng tháo, mọi thứ để trên bàn trước mặt
gã.
Gã
kinh hãi nhìn nàng, thất thanh:
-
Nàng... nàng làm gì vậy?
Tiêm
Tiêm điềm đạm đáp:
-
Những vật này tôi không dám nhận, cũng không thể nhận... Bộ y phục này tôi tạm
thời dùng, sẽ giặt sạch trả lại sau.
Nàng
không nói nữa, bước chân không đi ra.
Tiểu
hầu gia đột nhiên nhảy tới, chận cửa, hỏi:
-
Nàng phải đi à?
Tiêm
Tiêm gật đầu.
Tiểu
hầu gia lại hỏi:
-
Tại sao nàng đột nhiên lại muốn đi?
Tiêm
Tiêm hỏi lại:
-
Tại sao tôi không thể đi?
Mặt
nàng trầm trầm, lạnh lùng thốt:
-
Tôi tuy không có thân phận lẫn lai lịch, nhưng tôi tịnh không coi mình rẻ rúng.
Tôi
thà làm vợ một tên mã phu, nhất định nguyện không làm thiếp người ta.
Câu
nói của nàng chém đinh chặt sắt, cơ hồ đột nhiên biến thành một người khác.
Tiểu
hầu gia nhìn nàng, bẽn lẽn.
Gã
không ngờ một người đàn bà ôn nhu như vậy, lại có thể đột nhiên thay đổi, mạnh
mẻ cứng cỏi.
Tiêm
Tiêm nghiêm mặt, hỏi:
-
Ý tứ của tôi chàng chắc cũng đã minh bạch, hiện tại chàng có thể để tôi đi được
chưa?
Tiểu
hầu gia đáp:
-
Chưa.
Tiêm
Tiêm hỏi:
-
Chàng muốn làm sao?
Mục
quang tiểu hầu gia lóe sáng, nói:
-
Nếu nàng chịu đáp ứng, ta lập tức cho nàng mười vạn ngân lượng...
Gã
vừa nói xong, Tiêm Tiêm đã tát lên mặt gã. Có lẽ bình sinh gã chưa bao giờ để
ai đánh, nhưng hắn tịnh không chống đỡ.
Tiêm
Tiêm nghiến răng, mục trung ngấn lệ, hét lớn:
-
Chàng nghĩ chàng dùng vàng có thể mua hết đàn bà?... Chàng có mua, dù có mua
được nghìn người, vạn người, nhưng cho dù chàng có lấy hết vàng bạc trong thiên
hạ, cũng đừng hòng mua được tôi.
Nàng
thở gấp lấy hơi, lau khô nước mắt, hét:
-
Để tôi đi... Chàng có để tôi đi không?
Tiểu hầu gia thốt:
- Không.
Tiêm Tiêm giơ tay lên, định
tát, chỉ đáng tiếc bàn tay của nàng đã bị tiểu hầu gia nắm nhẹ. Gã nhìn nàng
đăm đăm, trong mắt không những không có chút phẫn nộ, lại còn chứa đầy tình ý
ôn nhu.
Gã đăm đăm nhìn nàng, dịu dàng
thốt:
- Ta vốn có thể để nàng đi,
nhưng hiện tại thì không thể để nàng đi. Vì hiện tại ta mới biết, khó có người
như nàng, ta mà để nàng đi, nhất định hối hận suốt đời.
Tiêm Tiêm chớp mắt, thốt:
- Chàng...
Tiểu hầu gia nói:
- Ta muốn nàng làm vợ ta, thê
tử duy nhất của ta.
Tiêm Tiêm cơ hồ vừa kinh ngạc
vừa hoan hỉ, giọng run rẩy:
- Nhưng tôi... tôi không
xứng...
Tiểu hầu gia thốt:
- Nếu nàng không xứ, trên thế
gian này còn có nữ nhân nào xứng.
- ...
Tiểu hầu gia nói tiếp:
- Cho dù ai có gia thế ra sao,
ta cưới vợ, không phải cưới gia thế.
Tiêm Tiêm nhìn gã, đôi mắt mỹ
lệ có hai hàng lệ chảy dài, hiện tại lệ của nàng, là lệ hoan hỉ, nàng chung quy
đã cải biến được mệnh vận của mình.
Phương pháp đàn bà dùng để đối
phó đàn ông, nghe nói có hơn ba trăm cách, nàng dùng phương pháp chính xác hữu
hiệu nhất, không còn nghi ngờ gì nữa.
Bởi vì nàng thấu hiểu lúc nào
phải siết chặt dây, cũng thấu hiểu lúc nào phải nớ. lỏng.
***
Đèn cháy sáng, Đinh Tàn Diễm
chầm chậm bước vào, thắp đèn trên bàn, tới lúc đó mới quay lại nhìn bọn họ.
Tiểu Lôi không nhìn nàng, cơ hồ
không bao giờ muốn nhìn nàng nữa. Đinh Đinh thu mình ở góc giường, sợ sệt không
ngừng run rẩy.
Đinh Tàn Diễm chầm chậm bước
qua, nhìn nó chằm chằm, hỏi:
- Ngươi nói thuốc dán của ta là
sừ đầu thảo?
Đinh Đinh gật gật đầu, sợ gần
muốn khóc.
Đinh Tàn Diễm quay lại nhìn
Tiểu Lôi, hỏi:
- Ngươi tin không?
Tiểu Lôi cự tuyệt không chịu
trả lời, cự tuyệt không chịu nói.
Đinh Tàn Diễm chầm chậm thốt:
- Nó nói không sai, ta vốn
không muốn để ngươi đi, quả thật đã gặp Long Tứ, quả thật đã giết con ngựa đó,
những chuyện đó nó đều không nói láo.
Tiểu Lôi cười lạnh.
Đinh Tàn Diễm nói tiếp:
- Nhưng sừ đầu thảo...
Nàng đột nhiên xé toạt vai áo,
để lộ đôi bờ vai trắng trong như ngọc, chỗ bị nàng đâm trên vai có quấn vải.
Nàng dụng lực xé miếng vải
quấn, thảy trước mặt Tiểu Lôi, hỏi:
-
Ngươi coi coi đây là cái gì?
Tiểu
Lôi chưa nhìn, đã ngửi thấy dược hương nồng nặc kỳ lạ. Miệng vết thương rõ ràng
đã dán sừ đầu thảo, Tiểu Lôi im lìm.
Đinh
Tàn Diễm chợt thở dài, nói tiếp:
-
Đinh Đinh, Đinh Đinh... ta ở đây không đối đãi tốt với ngươi sao?
-
Chị... chị...
-
Sao ngươi lại nói láo?
Đinh
Đinh òa khóc, chợt nhảy dựng, rít lên:
-
Không sai, tôi nói láo, tôi phải phá hoại chị, không để chị thành công, bởi vì
tôi hận chị.
Đinh
Tàn Diễm hỏi lại:
-
Ngươi hận ta?
Đinh
Đinh thốt:
-
Hận, hận khủng khiếp, hận chị không chết sớm, chết càng sớm càng tốt...
Nó
đột nhiên che mặt, khóc tức tưởi, hét lớn:
-
Tôi không còn muốn ở chỗ khốn nạn này nữa, chịu đựng tính khí của chị hàng
ngày... tôi dù có nói láo, cũng là do chị dạy dỗ tôi...
Đinh
Tàn Diễm không ngăn nó, chỉ si dại đứng đó, trong mắt ngấn lệ, thần sắc Tiểu
Lôi tái nhợt.
Hắn
thật sự nghĩ không ra chuyện đột nhiên biến thành như vầy, thật sự nghĩ không
ra một bé gái thiện lương như vậy lại tự nhiên nói láo.
Đinh
Tàn Diễm chợt thở dài, thì thầm:
-
Ta không trách nó, nó làm vậy nhất định chỉ vì muốn rời xa ta, rời khỏi chỗ
này...
Thế
gian bên ngoài rộng lớn, có đứa bé nào không muốn đi ra nhìn?
Tiểu
Lôi không nhịn được, hỏi:
-
Ngươi thật sự không hận nó?
Đinh
Tàn Diễm thốt:
-
Nó vẫn còn là một hài tử.
Tiểu
Lôi thốt:
-
Nó lại hận nàng.
Đinh
Tàn Diễm thốt:
-
Trên thế gian có rất nhiều chuyện vốn cũng như vậy, người hận mình, mình vị tất
đã hận người, người yêu mình, mình cũng vị tất đã yêu người...
Thanh
âm nàng càng ngày càng nhỏ, chung quy không thể nghe được.
Tiểu
Lôi nói:
- Không
sai, trên thế gian quả thật có rất nhiều chuyện giống như vầy.
Tâm
lý hắn thình lình trở nên rất trầm trọng, giống như bị một khối đá ngàn cân đè
nặng.
Cũng
không biết bao lâu sau, hắn mới chầm chậm nói tiếp:
-
Vô luận là sao, ngươi đã cứu ta...
Đinh
Tàn Diễm thốt:
-
Ta không có cứu ngươi.
Tiểu
Lôi hỏi lại:
-
Không?
Đinh
Tàn Diễm nói:
-
Người cứu ngươi, chính là người.
Tiểu
Lôi thốt:
-
Nhưng ta...
Đinh
Tàn Diễm ngắt lời hắn, lạnh lùng nói:
-
Ngươi hiện tại có thể đi đi, nếu không đi nổi, nên bò đi.
Nàng
bước ra trước, không quay đầu lại.
Ánh
đèn càng ngày càng mờ, gió càng ngày càng lạnh. Xa xa có tiếng nước chảy, giống
như tiếng thiếu nữ khóc thầm.
Tiểu
Lôi nằm xuống, không muốn nghĩ ngợi gì nữa, chỉ nằm yên mong trời sáng.
***
Bình
minh.
Dương
quang xán lạn, thương thoán trạm lam.
Trong
con gió buổi sớm truyền vào hương hoa, hương tuyền thủy, lại có mùi đồ ăn.
Tiểu
Lôi chầm chậm bước xuống giường.
Vết
thương cả mới lẫn cũ của hắn đau đớn, đau đớn gần như không ai có thể chịu đựng
được, nhưng hắn không thèm để ý.
Hắn
đã học đương đầu với thống khổ như là một dạng hưởng thụ, chỉ bởi vì vết thương
trên người có thể làm giảm vết thương trong tâm hắn.
Ai
đang nấu ăn? Là nàng? Hay là Đinh Đinh? Hắn không biết đêm qua đã trải qua như
thế nào. Cách nói chuyện của bọn họ, đêm qua tưởng cũng phải là rất dài.
Nhà
bếp đằng sau, tịnh không xa lắm, nhưng đối với Tiểu Lôi, con đường này cũng
gian khổ dài đăng đẳng, may mắn là chân của hắn không bị thương.
Hắn
chung quy cũng đi tới cửa nhà bếp, mồ hôi lạnh dầm dề y phục, một người quay
lưng lại đang đứng trước bếp, quần dài chấm đất, toàn thân vận y phục trắng như
tuyết, không ngờ nàng cũng biết nấu nướng.
Vô
luận là ai thấy nàng đứng trầm tĩnh lãnh khốc giữa vũng máu, không thể tưởng
tượng được nàng có thể đứng trong nhà bếp.
Tiểu
Lôi chống tay lên tường, từ từ bước vào. Nàng đương nhiên nghe tiếng chân hắn,
nhưng chưa quay đầu lại, nàng cũng cự tuyệt không chịu nói một câu với hắn.
Tiểu
Lôi im lặng, một hồi lâu sau, không nhịn được hỏi:
-
Đinh Đinh đâu?
Nàng
không hồi đáp.
Tiểu
Lôi thốt:
-
Nó còn bé, tuy có làm lỗi, nhưng ai lại không có lúc làm lỗi? Ngươi nếu chịu
tha thứ cho nó, ta...
Nàng
chợt ngắt lời hắn, lạnh lùng thốt:
-
Ngươi nói chuyện với ai vậy?
Tiểu
Lôi đáp:
-
Ngươi.
Nàng
chợt quay đầu, nhìn Tiểu Lôi, hỏi:
-
Ngươi nhận ra ta? Sao ta lại không nhận ra ngươi?
Tiểu
Lôi ngẩn ngơ, tuy thiếu phụ này cũng vận y phục trắng, thân hình thon thả,
nhưng lại là một người đàn bà rất bình phàm xú lậu.
Tay
ả giữ cái nồi, một tay cầm muỗng, múc cơm vào chén, múc hai chén.
Tiểu
Lôi thở dài, miễn cưỡng cười:
-
Chừng như ta không nhận ra ngươi.
Bạch
y thiếu phụ nói:
-
Ngươi không biết ta, vào đây làm gì?
Tiểu
Lôi đáp:
-
Tìm... người.
Bạch
y thiếu phụ hỏi:
-
Tìm ai?
Tiểu
Lôi đáp:
-
Tìm một nữ nhân, một cô nương tám chín tuổi.
Bạch
y thiếu phụ lạnh lùng cười, nói:
-
Nam nhân phải tìm, chừng như toàn là tiểu cô nương tám chín tuổi, điều này
ngươi không nói ta cũng biết, nhưng, họ của nó là gì?
Tiểu
Lôi đáp:
-
Hình như họ Đinh.
Bạch
y thiếu phụ thốt:
-
Ta không phải họ Đinh.
Tiểu
Lôi hỏi:
-
Bà... bà làm gì ở đây?
Bạch
y thiếu phụ đáp:
-
Đây là nhà của ta, ta không ở đây thì ở đâu?
Tiểu
Lôi ngạc nhiên, hỏi:
-
Đây là nhà của bà?
Bạch
y thiếu phụ đáp:
-
Phải.
Tiểu
Lôi hỏi:
-
Bà luôn luôn sống ở đây?
Bạch
y thiếu phụ đáp:
-
Ta hiện tại trú ở đây, hiện tại đây là nhà ta.
Tiểu
Lôi hỏi:
-
Còn lúc trước?
Bạch
y thiếu phụ buồn buồn đáp:
-
Chuyện lúc trước hà tất ngươi phải hỏi tới.
Tiểu
Lôi không nói nữa. Bởi vì hắn nghĩ thiếu phụ này nói rất có lý, chuyện trước
đây đã là quá khứ, hà tất phải hỏi nữa? Hà tất phải khơi lại?
Bạch
y thiếu phụ quay đầu, múc đầy chén, chợt hỏi:
-
Ngươi đói không?
Tiểu
Lôi đáp:
-
Đói.
Bạch
y thiếu phụ nói:
-
Đói thì ăn đi.
Tiểu
Lôi thốt:
-
Cảm ơn.
Trên
bàn có trứng chiên, thịt luộc, cũng có bắp cải tươi xào dầu vừng. Tiểu Lôi ngồi
xuống, mau mắn ăn hết một chén lớn mà vẫn chưa no.
Bạch
y thiếu phụ nhìn hắn, mục trung có vẻ vui mừng, thốt:
-
Hình như ngươi rất đói.
Tiểu
Lôi đáp:
-
Cho nên tôi muốn ăn thêm một chén nữa.
Bạch
y thiếu phụ múc thêm một chén đưa cho hắn, thốt:
-
Ăn đi, ăn nhiều uống nhiều mới có đủ sức lực.
Bà
ta đột nhiên cười, cười rất kỳ quái, nhẹ nhàng nói tiếp:
-
Ngươi chắc không nghĩ ăn mà không trả tiền đồ ăn chứ?
Tiểu
Lôi chừng như bị nghẹn cơm ở cổ.
Bạch
y thiếu phụ hỏi:
-
Chuyện này ngươi minh bạch chứ?
Tiểu
Lôi gật gật đầu.
Bạch
y thiếu phụ nói:
-
Ta nghĩ ngươi là một nam nhân có cốt khí, vừa ăn uống vừa bàn chuyện, chắc
ngươi không thể làm.
Tiểu
Lôi ăn sạch chén, mới bỏ đũa xuống, hỏi:
-
Bà muốn tôi làm gì?
Bạch
y thiếu phụ hỏi lại:
-
Ngươi có thể làm gì?
Tiểu
Lôi đáp:
-
Tôi có thể làm rất nhiều chuyện.
Bạch
y thiếu phụ hỏi:
-
Chuyện gì ngươi tinh thông nhất?
Tiểu
Lôi nhìn bàn đôi tay của mình thõng trên bàn, tròng mắt chừng như dần dần co
thắt.
Bạch
y thiếu phụ nhìn hắn chằm chằm, chầm chậm nói:
-
Mỗi người đều có sở trường riêng, có người sở trường cầm kỳ thi họa, có người
sở trường y bốc tinh tướng, cũng có người chuyên sát nhân – còn ngươi?
Tiểu
Lôi trầm mặc rất lâu, rồi nói từng tiếng:
-
Sở trường của tôi là bị đâm.
Bạch
y thiếu phụ hỏi:
-
Bị đâm? Bị đâm cũng là một sở trường?
Tiểu
Lôi thốt:
-
Chưa quá mười ngày, tôi đã chịu bảy tám nhát đao, ít ra kinh nghiệm cũng đã rất
phong phú.
Bạch
y thiếu phụ hỏi:
-
Bị đâm cũng hữu dụng à?
Tiểu
Lôi đáp:
-
Hữu dụng.
Bạch
y thiếu phụ lại hỏi:
-
Ngươi nói coi có hữu dụng gì?
Tiểu
Lôi đáp:
-
Tôi ăn cơm của bà, bà không chừng nên đâm tôi một đao, coi như thanh toán món
nợ.
Bạch
y thiếu phụ mỉm cười, hỏi:
-
Tại sao ta lại phải đâm ngươi một đao? Chuyện đó có lợi gì cho ta?
Đôi
mắt bạch y thiếu phụ chớp chớp, thốt:
-
Ngươi đã chịu đựng nhiều vết đao, cũng còn chưa chết, đó mới thật sự là chuyện
đáng nói.
Tiểu
Lôi thốt:
-
Quả là chuyện đáng nói.
Bạch
y thiếu phụ nói tiếp:
-
Người có thể chịu bị đâm, nghĩ tất có thể sát nhân.
Tiểu
Lôi thốt:
-
Ồ?
Bạch
y thiếu phụ chợt phẩy tay, nói:
-
Không sai, ngươi chịu giết hai người cho ta, nợ nần giữa bọn ta coi như thanh
toán.
Bà
ta nói câu này rất thư thái, chừng như người ta thiếu bà ta một cái trứng gà,
bà ta đòi hai cái trứng vịt.
Tiểu
Lôi mỉm cười:
-
Hai chén cơm này coi bộ giá quá đắt.
Bạch
y thiếu phụ thốt:
-
Không đắt.
Tiểu
Lôi hỏi:
-
Không đắt?
Bạch
y thiếu phụ đáp:
-
Hai chén cơm của ta rất đặc biệt, người thường không thể ăn được.
Tiểu
Lôi hỏi:
-
Đặc biệt chỗ nào?
Bạch
y thiếu phụ đáp:
-
Bởi vì trong đồ ăn có thứ đặc biệt.
Tiểu
Lôi hỏi:
-
Có gì vậy?
Bạch
y thiếu phụ đáp:
-
Độc dược.
Bà
ta nhìn Tiểu Lôi, chừng như hi vọng thấy Tiểu Lôi sợ hãi nhảy dựng khỏi ghế.
Tiểu
Lôi lại vẫn ngồi yên, cả khóe mắt cũng không động đậy.
Bạch
y thiếu phụ nhướng mày, hỏi:
-
Ngươi không tin?
Tiểu
Lôi điềm đạm đáp:
-
Hai chén cơm này tôi lỡ ăn rồi, hiện tại có tin hay không cũng không thành vấn
đề.