Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam - Chương 6 - Phần 2
Tiểu Lôi không chết, chuyện này đơn giản gần như là một kỳ tích, nhưng trên thế gian này thường có kỳ tích xuất hiện.
Một khi loài người còn lòng tin, còn ý chí tranh đấu, còn dũng khí, nhất định có kỳ tích xuất hiện, cho nên hi vọng vĩnh tại nhân gian.
Khi cơn sốt thối lui, người từ từ tỉnh táo. Cũng chỉ khi nào tỉnh táo mới cảm thấy đau đớn, chỉ có nhân tài chịu đựng qua đau đớn thống khổ mới minh bạch đạo lý đó.
Tiểu Lôi mở mắt, thất thần nhìn nóc nhà, nhìn từng miếng ngói.
Trong mắt hắn không còn những tia máu, nhưng lại đầy thống khổ. Tiêm Tiêm ở đâu? Ai nói Tiêm Tiêm trở lại?
Có tiếng chân từ bên ngoài truyền vào, Đinh Tàn Diễm một tay cầm bình nước, từ từ bước vào.
Ánh mắt nàng sáng ngời, trên khuôn mặt tiều tụy, phảng phất có vẻ thư thái quang đãng.
Tiểu Lôi nhìn thấy nàng, la thất thanh:
- Là ngươi, ngươi... tại sao ngươi lại ở đây?
Thanh âm của hắn yếu ớt, nhưng sự không thân thiện làm cho trái tim của Đinh Tàn Diễm chùn xuống, thậm chí bước chân cũng nặng nề hơn.
Nàng quay mình để bình nước lên bàn, rồi lạnh lùng thốt:
- Tại sao lại không được? Đây là nhà của ta, ta không thể vào à?
Tiểu Lôi càng kinh ngạc, hỏi:
- Đây là nhà của ngươi? Vậy tại sao ta lại đến đây?
Đinh Tàn Diễm hỏi lại:
- Ngươi không nhớ?
Bàn tay nàng nắm chặt chéo áo, ngón tay trắng nhợt. Tiểu Lôi cúi đầu, suy nghĩ, nhìn thấy vết máu trên vai, mưa máu.
Con đường nhỏ trên núi, lão nhân già độc hành, cây dù giấy dầu xoay tròn, trường sách như con rắn độc, cự phủ chặt trên da thịt, trường kiếm đâm đến tận xương tủy...
Trong chớp mắt, tất cả hiện trước mặt hắn. Đinh Tàn Diễm chợt quay lại, nhìn đăm đăm vào mắt hắn, hỏi:
- Ngươi có nhớ chưa?
Tiểu Lôi thở dài, cười khổ:
- Tốt hơn là ta thà không bao giờ nhớ ra.
Đinh Tàn Diễm trong mắt chợt ẩn tàng nét cay đắng:
- Ngươi không nhớ chuyện gì?
Tiểu Lôi đột nhiên hỏi lại:
- Long Tứ?
Đinh Tàn Diễm hỏi: - Long Tứ nào?
Tiểu Lôi thốt:
- Long Cương Long Tứ gia.
Đinh Tàn Diễm thốt:
- Ta không thấy ông ta.
Tiểu Lôi hỏi:
- Ngươi không gặp ông ta?
Đinh Tàn Diễm thốt:
- Ta không thấy ông ta.
Tiểu Lôi nhướng mày, nói:
- Ta nhớ mang máng lúc đó, ông ta đứng trước mặt ta.
Đinh Tàn Diễm thốt:
- Nhưng ta thấy chỉ có mình ngươi.
Tiểu Lôi hỏi:
- Ngươi thấy ta ở đâu?
Đinh Tàn Diễm đáp:
- Trong một đống tử thi, có người đang chuẩn bị khiêng tử thi ngươi.
Tiểu Lôi hỏi:
- Ai? Không phải là Long Tứ sao?
Đinh Tàn Diễm đáp:
- Không phải.
Tiểu Lôi nhướng mày:
- Lạ thật, ông ta bỏ đi?
Đinh Tàn Diễm cười lạnh, thốt:
- Tại sao ông ta không thể bỏ đi? Người chết không thể giúp ông ta đánh, người chết cũng không thể tận sức vì ông ta, ông ta còn dùng làm gì nữa?
Tiểu Lôi không nói. Đinh Tàn Diễm nhìn hắn, chừng như muốn thấy hắn thất vọng, giận dữ.
Nhưng trên mặt Tiểu Lôi không có một biểu tình gì, điềm đạm nói:
- Ông ta không nợ tôi, tôi không còn nợ ông ta, ông ta vốn nên đi.
Đinh Tàn Diễm lạnh lùng thốt:
- Chừng như bằng hữu của ngươi tịnh không có nhiều.
Tiểu Lôi đáp:
- Quả thật không có nhiều.
Đinh Tàn Diễm im lặng.
Tiểu Lôi điềm đạm nói:
- Có lẽ muốn chết cũng không phải dễ.
Ánh mắt của Đinh Tàn Diễm đột nhiên phát sáng, hỏi:
- Ta có nợ ngươi không?
Tiểu Lôi đáp:
- Không.
Đinh Tàn Diễm lại hỏi:
- Ngươi có nợ ta không?
Tiểu Lôi đáp:
- Nợ, nợ hai lần.
Đinh Tàn Diễm hỏi:
- Ngươi chuẩn bị hoàn trả chưa?
Tiểu Lôi thốt:
- Ngươi cứ nói.
Đinh Tàn Diễm thản nhiên nói:
- Ta đã nói rồi, mạng sống của người như ngươi, ngay cả ngươi cũng không coi trọng, ta có lấy cũng vô dụng.
Tiểu Lôi thốt:
- Ngươi quả thật có nói, cho nên hiện tại ngươi không cần phải lặp lại.
Nàng chầm chậm quay mình, dưới bình nước có cái thau gỗ nhỏ.
Tiểu Lôi chưa nhìn thấy, từ lúc nàng bước vào, hắn chừng như chỉ nhìn vào mắt nàng, hiện tại mắt hắn lại dán ra cửa.
Bởi vì hắn chợt phát hiện, có một tiểu cô nương tóc thắt bím, giống như một con bồ câu sợ sệt, len lén đứng ngoài cửa, len lén nhìn hắn, trên mặt có một biểu tình kỳ lạ.
Cô bé phát giác Tiểu Lôi đang nhìn, chợt nháy mắt với Tiểu Lôi, Tiểu Lôi cũng nháy lại.
Hắn có cảm giác tiểu cô nương này không những rất khả ái, mà còn thân thiện với hắn vô cùng.
Người thân thiện với hắn vốn không nhiều. Cô bé này che miệng, kêu hắn giữ bí mật.
Tiểu Lôi vẫy tay, muốn cô bé đi vào. Tiểu cô nương bí mật chỉ chỉ Đinh Tàn Diễm, làm mặt xấu.
Đinh Tàn Diễm đột nhiên thốt:
- Đinh Đinh, ngươi núp bên ngoài cửa quỷ quỷ ma ma làm gì đó?
Đinh Đinh thất kinh, mặt sợ hãi tái nhợt, ấp úng nói:
- Tôi... tôi không có...
Trong cái thau gỗ, thuốc tuy màu đen, nhìn giống bùn sình, nhưng mùi lại rất thơm.
Đinh Đinh nắm chặt tay, nhưng vẫn không ngớt run rẩy.
Tiểu Lôi hỏi:
- Ngươi sợ cái gì?
***
Tiểu Lôi chợt nói:
- Ngồi xuống đi.
Đinh Đinh ngồi bệch xuống, hai chân cũng mềm nhũn sợ hãi.
Tiểu Lôi không nhịn được cười, hỏi:
- Ngươi sợ cái gì?
Đinh Đinh chợt đỏ mặt, che miệng hắn, cúi đầu úp vào gối hắn nói:
- Nói nhỏ thôi, nếu không cả hai chúng ta đều chết.
Tiểu Lôi hỏi:
- Nghiêm trọng vậy sao?
Đinh Đinh đáp:
- Đúng.
Tiểu Lôi hỏi:
- Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy?
Đinh Đinh hỏi lại:
- Ông có thể đứng, có thể đi được không?
Tiểu Lôi đáp:
- Không biết nữa.
Đinh Đinh thốt:
- Nếu ông đứng được, mau đi đi.
Tiểu Lôi hỏi:
- Tối nay đi?
Đinh Đinh thốt:
- Phải đi ngay bây giờ.
Tiểu Lôi hỏi:
- Sao phải gấp rút vậy?
Đinh Đinh nói:
- Bởi vì tối nay nếu ông không đi, sau này sợ vĩnh viễn không thể đi.
Tiểu Lôi hỏi:
- Tại sao?
Đinh Đinh nói:
- Ông có biết nàng đem thuốc gì cho ông hôm nay không?
Tiểu Lôi nói:
- Không biết, nhưng mùi chừng như rất thơm.
Đinh Đinh thốt:
- Độc dược nếu không ngọt ngào, thơm tho, làm sao người ta chịu uống.
Cô bé này chừng như hiểu biết rất nhiều.
Tiểu Lôi hỏi:
- Đó là độc dược?
Đinh Đinh thì thầm:
- Loại độc dược đó gọi là sừ đầu thảo, trên người ông chỉ cần tét một chỗ, năm ngày sau sẽ lan ra thành một lỗ lớn, giống như bị cây cuốc đào một lỗ.
Tiểu Lôi chợt có cảm giác ngực mình hơi lạnh, cười khổ:
- Không ngờ được, ta hiện tại đã biết rồi.
Đinh Đinh nói:
- Ông hồi sáng hỏi tôi sợ cái gì, tôi sợ loại cỏ này, nhưng không dám nói.
Tiểu Lôi thốt:
- Nhưng nàng đã cứu ta, đã chữa vết thương cho ta, tại sao lại muốn hãm hại ta?
Đinh Đinh đáp:
- Bởi vì chị ta biết vết thương của ông một khi lành lặn, có thể đi ngay lập tức.
Tiểu cô nương cắn môi, thanh âm càng nhỏ hơn:
- Vết thương của ông nếu lan tràn nặng hơn, chị ta sẽ chiếu cố lo lắng cho ông, ông nếu còn bệnh, chị ta có thể giữ ông ở lại, chị ta tuy không muốn ông chết, nhưng cũng không muốn ông bình phục.
Tiểu Lôi thất thần nhìn bức tường đối diện, trong mắt hiển lộ biểu tình kỳ quái.
Đinh Đinh đột nhiên nói:
- Chị ta làm như vậy, nhất định là vì chị ta thương ông, nhưng ông phải đi, nếu không, sớm muộn gì cũng chết sình trên cái giường này.
Tiểu Lôi trầm ngâm, chợt nói:
- Ngươi không nên nói cho ta biết.
Đinh Đinh hỏi:
- Tại sao?
Tiểu Lôi thốt:
- Bởi vì ta không thể đi.
Đinh Đinh giật mình:
- Tại sao?
Tiểu Lôi nói:
- Nếu ta đi, nàng đâu có tha ngươi?
Đinh Đinh hỏi:
- Ông... Ông gần chết tới nơi, còn nghĩ tới tôi?
Tiểu Lôi thốt:
- Ngươi còn nhỏ, ta không thể để ngươi chịu khổ vì ta.
Đinh Đinh hỏi:
- Sao ông không dẫn tôi đi?
Tiểu Lôi hỏi lại:
- Dẫn ngươi đi?
Đinh Đinh nói:
- Tôi không thể ở lại đây nữa – chị ta gần điên rồi, tôi nếu ở lại với chị ta, chắc cũng điên theo.
Tiểu Lôi ngậm câm.
Đinh Đinh nói tiếp:
- Tôi không sợ... Có lẽ tôi có thể làm ra tiền nuôi ông.
Tiểu Lôi nói:
- Ta không thể dẫn ngươi đi.
Đinh Đinh hỏi:
- Tại sao?
Thanh âm của nó gần như muốn khóc.
Tiểu Lôi thở dài, nói:
- Bởi vì ta không biết đi đâu.
Đinh Đinh chớp mắt:
- Ông có thể đi tìm Long Tứ.
Trong mắt Tiểu Lôi lướt qua một bóng hình ảm đạm, từ từ lắc đầu, nói:
- Ta không thể tìm ông ta.
Đinh Đinh nói:
- Ông ta sống ở kinh thành, hẽm Hồ Đồng có con thiết sư tử.
Tiểu Lôi hỏi:
- Ngươi biết?
Đinh Đinh thốt:
- Ông ta nói.
Tiểu Lôi hỏi:
- Ngươi có gặp ông ta?
Đinh Đinh nói:
- Tôi thấy ông ta, tiểu thư cũng thấy ông ta, sáng nay chị ta nói cái gì với ông, toàn là nói dối.
Nó thở dài, nói tiếp:
- Tôi thấy Long Tứ gia đối với ông, giống như là huynh đệ ruột thịt, nếu tiểu thư không hứa với ông ta sẽ chữa lành vết thương cho ông, ông ta không cho ai dắt ông đi đâu.
Tiểu Lôi tái mặt, đã có biến hóa.
Đinh Đinh nói:
- Chỉ trước khi đi, ông ta không những nhìn ông hoài, còn bắt tiểu thư hứa phải săn sóc cho ông, hơn nữa còn giao con ngựa quý báu của ông ta, dặn tiểu thư giao lại cho ông.
Tiểu Lôi cảm thấy máu nóng dồn lên ngực, nắm lấy tay Đinh Đinh, hỏi:
- Có phải là con ô truy mã?
Đinh Đinh gật đầu, nói:
- Tôi cũng thấy ông ta quyến luyến, nhưng cũng cho ông, ông ta nói so với ông ta, ông cần con ngựa hơn, bởi vì ông còn phải đi tìm người.
Tiểu Lôi đứng dậy, trong mắt đã ngấn lệ, một hồi lâu sau, hỏi:
- Ngựa đâu?
Đinh Đinh thở dài, thốt:
- Đã bị tiểu thư hạ độc chết rồi.
Tiểu Lôi chợt ngồi xuống giường, trong mắt phát ra nét kinh hãi, toàn thân run rẩy...
Đinh Đinh thốt:
- Có lúc tôi không hiểu tại sao tiểu thư phải làm vậy? Chừng như chị ta không muốn ông có bằng hữu nào khác, chừng như muốn ông chỉ có chị ta.
Tiểu Lôi nắm chặt tay tiểu cô nương, đột nhiên nói:
- Đi, chúng ta đi...
Mắt Đinh Đinh phát sáng, nhìn Tiểu Lôi, nói:
- Tôi biết đằng sau có một con hẽm xuyên qua cửa sông nhỏ, đến đó, có một cỗ xe lớn.
Nó chớp mắt, nhìn Tiểu Lôi, hỏi:
- Ông đi được?
Tiểu Lôi đáp:
- Ta không đi được cũng bò được.
Trong mắt hắn ánh lên vẻ sợ hãi, chầm chậm nói tiếp:
- Cho dù ta phải bò, nhất định bò tới cửa sông nhỏ đó, ngươi có tin không?
Đinh Đinh nhìn hắn, trong mắt ánh lên vẻ hâm mộ, dịu dàng nói:
- Tôi tin, vô luận ông nói gì, tôi đều tin.
Nó nói câu đó xong, chợt nghe thanh âm của Đinh Tàn Diễm, lạnh lùng thốt:
- Ta không tin.