Bất tử thần long - Hồi 27 phần 1
Hồi 27 - Nguy Cơ Trùng Trùng
Gió đêm hiu hắt, Nam Cung Bình đứng
giữ sân vườn trống lạnh, bóng tối mịt mùng vây quanh, cõi lòng chàng lại càng
trĩu nặng hơn.
Thạch Trầm hẳn đã trải qua một thời
gian dài đau khổ và tuyệt vọng nên mới trở nên tiều tụy bơ phờ đến thế này, kể
từ lúc cách biệt tại Hoa Sơn, các sư huynh đệ tỷ muội mỗi người một ngã, đã gần
năm rưỡi chưa gặp lại nhau, Thạch Trầm đến và đi một cách vội vã, chả lẽ là
trốn tránh gì đó?
Nam Cung Bình không còn dằn nén
được niềm bi phẫn trong lòng nữa, trào dâng như cơn nước lũ, nước mắt lã chã
rơi.
Gió đêm khua cành lá xào xạc, dưới
bóng cây có một bóng người mảnh mai lẳng lặng đứng sau lưng Nam Cung Bình.
Nam Cung Bình vụt quay ngoắt lại,
thì ra là Diệp Mạn Thanh chàng thoáng lộ vẻ kinh ngạc, đôi mắt long lanh của
nàng ngập đầy u oán lẫn quan tâm.
Diệp Mạn Thanh khẽ nói:
- Công tử đã khóc ư?
- Đâu có!
Nam Cung Bình ngạo nghễ ngẩng cao
đầu gượng cười, song không thể nào che giấu được hai dòng nước mắt vương đọng
trên má.
Diệp Mạn Thanh chậm rãi bước tới,
khẽ nói:
- Đêm lạnh sương nhiều, công tử hãy
đi về phòng ngơi nghỉ đi thôi!
Nam Cung Bình thoáng nhìn nàng, vẻ
cảm kích, khẽ buông tiếng thở dài rồi đi về phòng.
Ngọn nến tàn lắc lay, Nam Cung Bình
ngồi xuống cạnh bàn, mắt đờ đẫn nhìn vào ánh nến lập loè. Hình bóng của những
người thân quen lẫn địch thù, đều lần lượt hiện lên trong tâm trí chàng, lòng
chàng vô cùng rối rắm, chẳng thể nào tìm ra được đầu mối để quyết định hành
động.
Bỗng có tiếng bước chân rất khẽ
vang lên ngoài hành lang, Nam Cung Bình thoáng chau mày, đột nhiên nghe Diệp
Mạn Thanh quát lớn:
- Hay cho tên tặc tử!
Rồi thì hai bóng người nhanh như
chớp lướt qua mái nhà, một trước một sau tiến về hướng tây.
Nam Cung Bình liền vung tay đánh
tắt ngọn nến, phóng qua cửa sổ đuổi theo.
Sau một năm tiềm tâm dưỡng tính
trên Chư Thần đảo, công lực chàng chẳng những tinh tiến rất nhiều, mà khinh
công chàng cũng tiến bộ vượt bậc, thoáng chốc đã theo kịp hai người kia, phóng
mắt nhìn, phía trước là một hán tử khinh trang, theo sau chính là Diệp Mạn
Thanh.
Chẳng bao lâu đã hơn dặm đường, hán
từ khinh trang nọ bỗng chững bước, dừng lại trước một ngọn cây to, Diệp Mạn
Thanh lao tới vung chưởng tấn công ngay.
Chẳng rõ nàng có thâm thù đại hận
gì với gã hán tử kia, vừa ra tay đã sử dụng ngay những chiêu thức hung hiểm,
tấn công tới tấp, hết sức khốc liệt.
Song gã hán tử kia võ công cũng
chẳng phải kém, trong nhất thời Diệp Mạn Thanh cũng chẳng làm gì được.
Thốt nhiên, Diệp Mạn Thanh thét
lớn, song chưởng một chiêu "Hằng nga bôn nguyệt", vỗ xuống hai vai
đối phương. Gã hán tử khinh trang không kịp triệt chiêu đổi thế đã bị đánh
trúng vai đau buốt. Diệp Mạn Thanh đã bừng sát cơ, tả chưởng nối tiếp bổ ra,
chưởng phong tuy chậm song tiềm lực mạnh khôn tả.
Nam Cung Bình vội quát lớn:
- Diệp cô nương hãy khoan!
Song đã muộn, gã hán tử khinh trang
đã bị Diệp Mạn Thanh đánh trúng vào ngực, thổ huyết ngã gục xuống đất.
Nam Cung Bình phóng bước lướt tới,
đưa tay sờ mũi hán tử nọ, y đã tắt thở, hồn lìa khỏi xác, bất giác buông tiếng
thở dài nuối tiếc.
Diệp Mạn Thanh tức tối cười khảy:
- Thật không ngờ công tử lại thương
xót cho hạng tặc tử hèn hạ này.
Nam Cung Bình cười nhạt:
- Tại hạ chỉ muốn giữ cho y sống để
tra hỏi thôi!
Diệp Mạn Thanh vỡ lẽ:
- Hạng tặc tử này còn tra hỏi gì
nữa? Hắn được chết như vậy là sung sướng lắm rồi.
Nam Cung Bình ngạc nhiên:
- Vì sao cô nương lại giận dữ thế
này?
Diệp Mạn Thanh hằn học:
- Công tử hãy xem trong ngực áo hắn
có vật gì?
Nam Cung Bình cuối xuống, từ trong
lòng gã lấy ra một vật, thì ra là một cái ấm cổ dài bằng thiếc, miệng ấm hãy
còn thoang thoảng một mùi thơm kỳ dị.
Nam Cung Bình cười khinh bỉ:
- Thì ra là phường dâm tặc hái hoa!
Diệp Mạn Thanh cười khảy:
- Hàng tặc tử hèn hạ như vậy, công
tử còn để cho sống hay không?
Nam Cung Bình bỗng biến sắc mặt,
ngẫm nghĩ một hồi mới lắc đầu nói:
- Sự tình quyết không đơn giản vậy
đâu, hành tung của chúng ta sớm đã bị lộ, tên tặc tử này e có liên quan với năm
nhóm biếu lễ vật cũng nên.
Bỗng hoảng hốt nói:
- Nguy rồi, về khách điếm mau!
Chưa dứt lời đã phi thân quay về
lối cũ.
Diệp Mạn Thanh cũng chợt tỉnh ngộ,
tức tốc phi thân theo sau Nam Cung Bình.
Nam Cung Bình về đến khách điếm,
vội vã đến trước cửa phòng vợ chồng Địch Dương, đề khí lớn tiếng gọi:
- Địch huynh! Địch huynh...
Song gọi mãi vẫn không có tiếng trả
lời, bèn không do dự nữa, vung chưởng phá cửa vào.
Trong phòng trống không, chẳng
những không có bóng dáng của vợ chồng Địch Dương mà ngay cả hành lý và khí giới
cũng đều biến mất.
Diệp Mạn Thanh cũng vội vã bước
vào, sửng sốt hỏi:
- Hai người đâu rồi?
Nam Cung Bình chau mày, lặng thinh
suy nghĩ.
Diệp Mạn Thanh bỗng lại nói:
- Công tử thử ngửi xem, trong phòng
hãy còn phảng phất mùi thơm khác lạ.
Nam Cung Bình gật đầu:
- Việc này rất là rắc rối, xem
chừng muốn làm sáng tỏ quả không phải dễ dàng.
- Hãy thử hỏi chưởng quầy xem có kẻ
khả nghi đến đây hay không?
Nam Cung Bình trầm ngâm:
- Những bọn này hiển nhiên đã có kế
hoạch chu mật từ trước, chưởng quầy làm sao biết được, phải chi khi nãy đừng
giết chết tên dâm tặc kia, có thể còn thăm dò được chút manh mối.
Diệp Mạn Thanh thoáng đỏ mặt ngượng
ngùng:
- Công tử không nói sớm, ai mà
biết...
Nam Cung Bình ngắt lời:
- Nếu điều tra ra được năm nhóm
người biếu lễ vật và đặt phòng, có thể sẽ phanh phui được chút manh mối.
- Điều tra bằng cách nào?
Nam Cung Bình cười chua chát:
- Tất nhiên cũng chẳng phải là đơn
giản... Giờ đã sắp hết canh hai, đứng ở đây lo lắng suông cũng chỉ vô ích, tốt
hơn hãy về phòng nghỉ ngơi, sáng mai hẳn toan tính.
Nói đoạn tiện tay vẫy tắt ngọn nến,
ai về phòng nấy ngủ nghỉ.
Sáng hôm sau, hai người bàn định cho
Diệp Mạn Thanh tạm ở lại khách điếm để theo dõi diễn biến, Nam Cung Bình thì ra
ngoài điều tra.
Mãi đến chiều Nam Cung Bình mới vội
vã trở về khách điếm, Diệp Mạn Thanh liền tiến ra đón, với giọng quan thiết
hỏi:
- Có tìm được chút manh mối gì
không?
Nam Cung Bình trầm giọng:
- Hãy mau lấy thanh bảo kiếm Long
Ngâm Thần m đi theo tại hạ!
Diệp Mạn Thanh thoáng chau mày thắc
mắc:
- Thật ra là việc gì vậy?
Nam Cung Bình giục:
- Lát nữa cô nương sẽ rõ, giờ hãy đi mau.
Hai người mang theo bảo kiếm, vội vã khép hờ cửa phòng rời khỏi khách điếm,
ra ngoài thành mới giở khinh công chạy về hướng tây.
Diệp Mạn Thanh thắc mắc hỏi:
- Giờ chúng ta đi đâu vậy?
Nam Cung Bình vừa phóng đi vừa đáp:
- Theo tại hạ biết, năm nhóm người nọ chẳng những có liên quan với Nhâm Phong
Bình, mà sự mất tích của vợ chồng Địch Dương cũng không khỏi dính dáng đến hắn.
Diệp Mạn Thanh chau mày:
- Nhâm Phong Bình nguyên ở Tây Bắc,
nay sao lại có mặt tại Giang Nam?
- Trong một năm qua, cô nương dám
chắc sự tình không có sự biến đổi chăng?
Biết đâu tiềm lực của Nhâm Phong
Bình đã lan rộng khắp Đại Giang Nam Bắc cũng nên!
Diệp Mạn Thanh sửng sốt:
- Sự biến đổi? Tiềm lực của Nhâm
Phong Bình? Công tử nói gì vậy?
Nam Cung Bình ngớ người, song lập
tức hiểu ra ngay. Thì ra năm trước ở ngoài thành Trường An, lúc Nhâm Phong Bình
thổ lộ mưu đồ độc bá võ lâm của Soái Thiên Phàm chỉ có sự hiện diện của Địch
Dương, Mai Ngâm Tuyết và mình, Nhâm Phong Bình hành sự rất kín đáo nên Diệp Mạn
Thanh vẫn chưa hay biết, chàng bèn mỉm cười nói:
- Vấn đề này trong nhất thời cũng
khó thể giải thích, để thư thả rồi tại hạ sẽ cho cô nương biết cặn kẽ, giờ
chúng mình hãy cấp tốc đến Hoa Sơn trước đã.
Diệp Mạn Thanh chợt nghe lòng ngọt
ấm bởi hai tiếng "chúng mình", bèn không hỏi nữa, triển khai khinh
công tuyệt thế phóng vút đi, chừng sau một bữa cơm đã tiến vào vùng núi Nam
Sơn, đường mỗi lúc càng gập ghềnh khó đi.
Nam Cung Bình chững bước, quay sang
Diệp Mạn Thanh nói:
- Đây là con đường đến Nam Sơn,
phải qua gập ghềnh chật hẹp, thủ hạ của Nhâm Phong Bình hẳn nghỉ chân tại đây,
chúng ta sẽ thừa cơ ra tay tranh thủ vận khí điều tức để khôi phục lại công
lực, không chừng lát nữa đây sẽ có một trận chiến khinh hiểm đấy.
Đoạn đi đến cạnh một tảng đá to,
xếp bằng ngồi xuống, nhắm mắt điều tức, Diệp Mạn Thanh cũng ngồi xuống cạnh đó.
Trăng lên sao mờ, gió đêm từng hồi
gầm rú, trong vùng núi hoang vu này ngập đầy cảm giác thê lương và rùng rợn.
Chừng nửa giờ sau, quả nghe có
tiếng bánh xe lăn lọc cọc, tiếng ngựa hí từng hồi, mỗi lúc càng tiến tới gần.
Nam Cung Bình và Diệp Mạn Thanh
liền ẩn nấp sau một tảng đá to. Chốc lát tiếng xe ngựa đã đến gần, Nam Cung
Bình phóng mắt thấy bảy con tuấn mã lao nhanh tới, phía sau là một cỗ xe mui
đen kín mít.
Thoáng chốc bảy con tuấn mã đã tiến
đến cách chỗ ẩn thân của Nam Cung Bình chừng ba trượng thì dừng lại, hai đại
hán đánh xe phóng xuống, đến bên hông cỗ xe vén màn lên, từ trong cắp xuống hai
người.
Nam Cung Bình nghe tim đập dữ dội,
thì ra hai người ấy chính là vợ chồng Địch Dương.
Dưới ánh trăng sáng, Y Lộ tóc tai
lòa xòa, chiếc áo gấm trên người rách tả tơi, cơ hồ lõa lồ hết nửa người.
Địch Dương thì máu me đầy mình,
dáng vẻ bơ phờ, hào khí mọi khi hoàn toàn không còn.
Nam Cung Bình nghe lòng se thắt,
nỗi căm hờn bừng dậy mãnh liệt, lập tức cất tiếng hú dài, đồng thời người vọt
thẳng lên cao, liệng quanh một vòng trên không, thanh kiếm Diệp Thượng Thu Lộ
đã rút cầm trong tay, tay dưới chân trên với chiêu "Cam lâm phổ
giáng" (mưa rơi cùng khắp), ánh bạc loang loáng từ trên phủ chụp xuống.
Năm lão nhân đứng trước đồng thanh
quát lớn, dang hai tay ra lùi nhanh ra sau.
Nam Cung Bình chân chạm mặt đất,
chẳng nói chẳng rằng, lao tới vung kiếm tới tấp tấn công.
Diệp Mạn Thanh cũng theo sau cầm
kiếm lao tới, xông thẳng vào mấy đại hán áo đen, vung kiếm tấn công ngay.
Người cầm đầu trong bảy kỵ mã là
một lão nhân cao tuổi trạc ngũ tuần, vừa né tránh kiếm chiêu hung hãn của Nam
Cung Bình vừa cao giọng nói:
- Bằng hữu, chúng ta không thù oán,
sao lại động thủ một cách ngang ngược thế này?
Nam Cung Bình hai mắt như phun lửa,
trường kiếm loáng lên, lại liên tiếp tung ra ba chiêu sát thủ.
Lão nhân cao to lách người, thoáng
lui ra sau, lại lớn tiếng nói:
- Muốn chém giết thì hãy nói cho
minh bạch cũng chẳng muộn...
- Khỏi phí lời, ta lấy mạng ngươi
trước rồi hẵng hay!
Đồng thời thanh trường kiếm trong
tay đã thi triển tuyệt học Nam Hải kiếm pháp đã tham khảo được trên Chư Thần
đảo tấn công mãnh liệt.
Lão nhân cao to biết nói nhiều cũng
vô ích, hét lên một tiếng giận dữ, từ bên lưng rút ra một ngọn "Tỏa cốt
liên hoàn tiên" dài hơn trượng, vung lên nghênh tiếp, một chiêu "Vân
tỏa vu phong" (mây phủ núi vu), ngọn roi dài hệt như linh xà xuất động,
nhanh như chớp nhắm cổ tay cầm kiếm của Nam Cung Bình cuốn tới, chiêu phản công
này quả hết sức tinh diệu.
Nam Cung Bình không ngờ lão già này
lại độc đáo như vậy, song võ công của chàng cũng đâu phải tầm thường như xưa,
chân tay nhẹ xoay, nghiêng người tránh khỏi thế roi, tay phải vung lên, thanh
trường kiếm rít lên lảnh lót chém bổ xuống, Diệp Thượng Thu Lộ tuy không phải
thần binh lợi khí, song được Nam Cung Bình dồn chân khí vào, hiểm khí sắc lạnh
ghê gớm.
Lão nhân nọ biết đã gặp phải kình
địch, không dám khinh xuất, vội ngửa người ra sau thu tay phải về, ngọn roi
nhắm cổ tay Nam Cung Bình quét tới.
Nam Cung Bình thụp người xuống tấn,
tay trái vươn ra, năm ngón co rồi búng, chỉ phong bắn thẳng vào thân roi đồng
thời tay phải trầm xuống, trường kiếm quét vào lưng đối phương.
Lão nhân nọ bỗng cảm thấy cổ tay
rung động, ngọn roi liền bị bật ra mấy thước, đồng thời thanh trường kiếm cũng
đã quét tới ngang lưng, bất giác hồn phi phách tán, lập tức bị chém làm hai
đoạn, máu văng đầy mặt Nam Cung Bình.
Nam Cung Bình chẳng chút chần chừ,
lại tung mình lao về phía đám đại hán áo đen.
Những đại hán áo đen ấy vốn đã
không chống nổi Diệp Mạn Thanh, giờ lại thêm Nam Cung Bình gia nhập, lập tức
rối loạn lên, thoáng chốc đã có hai tên trúng kiếm ngã gục.
Hai gã đại hán đánh xe chia nhau
cắp lấy Địch Dương và Y Lộ vốn nấp sau mui xe, lúc này thấy tình thế nguy cấp
liền có ý định đào tẩu.
Nam Cung Bình vung kiếm lại có hai
đại hán áo đen bị đâm thủng ngực gục ngã, liền thì hai chân điểm nhẹ, lao thẳng
về phía hai gã đại hán đang cắp giữ vợ chồng Địch Dương.
Hai gã đại hán nọ hoảng kinh, không
hẹn cùng lùi nhanh ra sau. Nam Cung Bình hạ chân xuống đất, vừa định tiếp tục
lao tới, chợt nghe sau lưng có tiếng quát lớn:
- Dừng tay ngay!
Bất giác chững người quay phắt lại,
chỉ thấy cách đó hơn một trượng đã xuất hiện bốn bóng người cao to.
Lúc ấy đang là đầu giờ tí, ánh
trăng bàng bạc soi rõ bốn người kia, đứng đầu chính là "Vạn Lý Lưu
Hương" Nhâm Phong Bình, hai người bên trái là Dân Sơn Nhị Hữu, "Thiết
Chưởng Kim Kiếm Độc Hành Khách" Trường Tôn Đang và "Kinh Hồn Song
Kiếm Truy Phong Khách" Trường Tôn Không.
Người bên phải rất xa lạ, đó là một
lão nhân uy mãnh tóc búi cao, vận áo dài đen, lưng dắt một đôi đoản thương màu
vàng kim dài chừng bốn thước.
Sự có mặt của Nhâm Phong Bình vốn
đã nằm trong dự liệu của Nam Cung Bình, nên chàng không chút ngạc nhiên, nhưng
Nhâm Phong Bình thì cảm thấy hơi bất ngờ, mặt lộ vẻ kinh ngạc, đủng đỉnh tiến
tới gần Nam Cung Bình, mỉm cười nói:
- Cách biệt đã hơn năm, Nam Cung
huynh vẫn mạnh chớ!
Nam Cung Bình cười khảy:
- Xin đa tạ, tiểu đệ đại nạn không
chết thì là may phước.
Nhâm Phong Bình gật nhẹ đầu:
- Người nào đã vào Chư Thần điện,
chưa bao giờ nghe còn sống trở về, Nam Cung huynh thật rất là may mắn.
Nam Cung Bình lại cười khảy:
- Nếu tại hạ mà chết tại Chư Thần
điện, hẳn Nhâm huynh lại càng vui sướng hơn.
Nhâm Phong Bình vội nói:
- Huynh đệ không hề có ý ấy, xin
Nam Cung huynh chớ hiểu lầm. Hiện nay tình hình võ lâm Trung Nguyên hết sức rối
rắm. Huynh đệ đang định mong nhờ Nam Cung huynh cùng phát cộng đại sự...
Nam Cung Bình lạnh lùng ngắt lời:
- Tại hạ đức kém tài hèn, quen tính
man rợ, Nhâm huynh đã tìm lầm người rồi!
Nhâm Phong Bình bật cười ha hả:
- Nam Cung huynh khiêm tốn thái
quá, nghĩ năm trước huynh đại lực đánh bại Ngọc Thủ Thuần Dương tại Thiên
Trường Lâu, một mình xông vào Mộ Long Trang đòi lấy thuốc giải cho "Thiên
Sơn Thần Kiếm" Địch Dương, sau đó lại dấn thân vào Chư Thần điện, những sự
tích anh dũng ấy sớm đã truyền khắp võ lâm. Võ công, cơ trí và kiến thức của
huynh đài, Soái tiên sinh hết sức ngưỡng mộ, nếu được sự tương trợ của Nam Cung
huynh, huynh đệ dám cam đoan không quá một năm là có thể thu phục được võ lâm
Trung Nguyên.
Bỗng nghe Diệp Mạn Thanh quát lớn:
- Chạy đâu cho thoát!
Đồng thời tung mình phóng tới, Nam
Cung Bình mặt không đổi sắc, chầm chậm ngoảnh qua nhìn, thì ra hai gã đại hán
cắp giữ vợ chồng Địch Dương toan thừa cơ bỏ trốn, vừa thấy Diệp Mạn Thanh lao
đến, đành đứng lại đưa mắt nhìn Nhâm Phong Bình.
Nam Cung Bình mỉm cười, quay sang
Nhâm Phong Bình nói:
- Chẳng hay hai tên đang cắp giữ vợ
chồng Địch Dương phải chăng là thuộc hạ của Nhâm huynh?