Bất tử thần long - Hồi 16 phần 3
Song những thiếu nữ kia miệng cười chúm chím, người uyển chuyển uốn éo, như không hề nghe thấy, những ánh mắt đầy dâm đãng cứ bám chặt vào người Nam Cung Bình, tưởng chừng như muốn nuốt chửng chàng.
Nam Cung Bình thật hết sức khó xử, mặc dù chàng có một thân võ công, nhưng không sao ra tay được với những thiếu nữ không một mảnh vải che thân kia.
Thiên Nga đạo nhân ánh mắt sắc lạnh, kiếm pháp ác liệt, chiêu nào cũng không rời chỗ yếu hại của Lỗ Thiên Tiên. Kiếm pháp phái Điểm Thương vốn đã sở trường về nhanh nhẹn, kiếm pháp của Thiên Nga đạo nhân lại mạnh về phần tấn công, chiêu này nối tiếp chiêu kia liên miên bất tuyệt, thanh trường kiếm trong tay như hóa thành một sợi xích bạc.
Lỗ Thiên Tiên mặt đầy vẻ khinh miệt, thân hình lả lướt, những chiêu kiếm ác hiểm của Thiên Nga đạo nhân không hề chạm được vào chéo áo ông, ông định tâm bỡn cợt nên không thi triển sát thủ, thỉnh thoảng công ra một chiêu cũng chỉ nhắm vào những chỗ không trọng yếu trên mình Thiên Nga đạo nhân, song người cứ xoay chuyển vây quanh đối phương như thể mèo vờn chuột, miệng không ngớt cười khảy nói:
- Hắc lão đạo, phái Điểm Thương của các người đã huấn luyện những tay vũ kỹ nữ này từ bao giờ, ta thấy những nàng kia múa còn khá hơn kiếm pháp của lão đạo ngươi nhiều.
Thiên Nga đạo nhân lặng thinh, kiếm pháp càng thêm ác liệt, như muốn một kiếm hạ sát ngay Lỗ Thiên Tiên tại chỗ.
Chỉ thấy ánh đèn chấp chóa, kiếm quang loang loáng, kiếm khí rợn người. Thốt nhiên "xoảng" một tiếng, thì ra Lỗ Thiên Tiên đã tiện tay chộp lấy một cái đĩa sành ném ra, Thiên Nga đạo nhân tuy vung kiếm chém vỡ, song nước thức ăn trong đĩa đã vung vãi đầy mặt đầy người.
Thiên Nga đạo nhân tức giận hét lớn, tung chân đá lật chiếc bàn, ly chén đĩa rơi xuống đất vỡ loảng xoảng, ngọn đèn đồng trên bàn cũng ngã xuống tắt ngấm.
Song lúc này bốn ngọn đèn trong rừng đã chiếu vào trong sảnh, các thiếu nữ khỏa thân cũng đã múa lên đến bậc thềm...
Nam Cung Thường Thứ chau mày trầm giọng:
- Nhị đệ, lúc này là lúc nào mà còn chưa chịu nghiêm chỉnh ra tay?
Lỗ Thiên Tiên liền đáp:
- Vâng!
Lập tức biến đổi chiêu thức, liên tiếp tung ra năm quyền, dồn Thiên Nga đạo nhân vào sát vách tường.
Nam Cung Thường Thứ không quay đầu lại, trầm giọng:
- Phu nhân hãy xem chừng bên ngoài, trong đây giao hết cho ta.
Nam Cung phu nhân nhất thời chưa biết ứng phó ra sao, nghe vậy liền chú mắt nhìn ra bên ngoài, những thấy thiếu nữ áo lụa tím đã lả lướt múa đến trước mặt Nam Cung Bình.
Nam Cung Bình cảm thấy một mùi hương khêu gợi ập vào mũi, lòng chợt ngây ngất, song lập tức gằn giọng quát:
- Lui ra ngay!
Vung tay phóng ra một chưởng, nhắm đại huyệt Kiên Tỉnh trên vai thiếu nữ áo tím đánh tới. Ngờ đâu thiếu nữ áo tím không hề tránh né, trái lại còn cười khúc khích ưỡn ngực ra đón, loáng thoáng trông thấy đôi gò bồng đảo nhô cao. Nam Cung Bình vội rụt tay về, chiêu này làm sao mà tung ra được?
Nam Cung Bình chau mày.
- Bình nhi hãy tránh ra.
Vừa định lướt tới thì đã có bốn thiếu nữ khỏa thân đứng thành một hàng ngang cản trước mặt bà, và bốn thiếu nữ khác vây quanh Nam Cung Bình, ngực tung tẩy và đôi chân trắng ngần cơ hồ chạm vào áo chàng.
Lúc này Nam Cung Bình đang đứng ngay cửa, nếu tránh ra ắt sẽ bị những thiếu nữ này tiến vào trong sảnh, còn như không tránh thì mình bị hãm thân vào mê hồn trận, định lực của chàng tuy cứng cỏi, song tiếng nhạc và vũ điệu khỏa thân quá sức khêu gợi, chàng cũng khó thể chịu đựng nổi, chỉ thấy bốn thiếu nữ khỏa thân mỗi lúc càng thêm tiến sát vào chàng, ánh mắt như rực lửa...
Thiên Nga đạo nhân đã từ thế công trở sang thế thủ, y vung kiếm tạo thành một bức tường sáng chắn ngang trước mặt, trong nhất thời Lỗ Thiên Tiên cũng khó thể công vào. Các kiếm thủ Điểm Thương khác thảy đều đặt tay lên chuôi kiếm, nhấp nhứ sẵn sàng xuất thủ.
Điểm Thương Yến đưa mắt nhìn Nam Cung Thường Thứ, chầm chậm đưa tay rút thanh trường kiếm giắt chéo trên lưng xuống, chậm rãi nói:
- Hôm nay không phải tỉ võ, với nhiều chọi ít cũng chẳng có gì đáng kể.
Các kiếm thủ Điểm Thương liền cùng quát lớn, tuốt trường kiếm ra cầm tay.
Lỗ Thiên Tiên bỗng nghe sau lưng có tiếng gió rít, ba thanh trường kiếm cùng lúc chém tới.
Thiên Nga đạo nhân lập tức phấn chấn, vung kiếm công ra.
Nam Cung Thường Thứ đanh giọng:
- Phái Điểm Thương xưa nay không hề làm bậy, hôm nay bổn nhân cũng chẳng muốn gây thương vong, song các người đã như vậy thì không thể trách bổn nhân được.
Đột nhiên quay người phóng ra một chưởng, một luồng kình phong hùng mạnh xô thẳng về phía bốn thiếu nữ bên cạnh Nam Cung Bình. Mặc dù ông không hề quay đầu lại, song mắt nhìn bốn phía, biết Nam Cung Bình yếu lòng không nỡ hạ thủ, chưởng này đã vận dụng đến chín thành công lực, những thiếu nữ kia làm sao chịu nỗi, cùng thét lên một tiếng kinh hãi, hai người bị đánh văng xuống bậc thềm.
Nam Cung Bình phấn chấn tinh thần:
- Phụ thân hãy lại đây, để hài nhi đối phó với các cao thủ Điểm Thương.
Vừa dứt lời, Nam Cung Thường Thứ lại phóng ra một chưởng, thiếu nữ áo tím rung người, Nam Cung Bình liền thừa thế phóng điểm vào huyệt Khúc Trì nơi khuỷu tay cô ta.
Thiếu nữ áo tím vội vung quạt với chiêu "Huyền tước hoạch sa" bổ vào cổ tay Nam Cung Bình, lập tức ánh đèn sáng rực soi mặt nàng ta.
Nam Cung Bình giật nẩy mình thất thanh:
- Ủa, thì ra...
Chàng thật không thể nào ngờ được thiếu nữ áo tím này lại là Cổ Y Hồng, và cũng là Vương Tố Tố, đồng môn sư tỷ của chàng.
Cổ Y Hồng cười ngây dại, ánh mắt lẳng lơ theo tiếng nhạc lại vung quạt quét ra.
Nam Cung Bình hốt hoảng:
- Tỷ tỷ sao lại thế này? Chả lẽ không còn nhận ra Nam Cung Bình này nữa ư? Còn đại ca hiện ở đâu?
Cổ Y Hồng cười khanh khách:
- Ai mà quen biết ngươi? Ai là đại ca ngươi chứ?
Các thiếu nữ khỏa thân lại tiến tới bao vây, cùng cười khanh khách nói:
- Ai là đại ca của ngươi?
Nam Cung Bình vô cùng sửng sốt, liên tiếp lùi sau vài bước, đã vào đến trong đại sảnh.
Nam Cung Thường Thứ thoáng chau mày, quét mắt nhìn quanh một vòng, trầm giọng nói:
- Thiếu nữ này e rằng đã bị thuốc mê làm mất lý trí, Bình nhi hãy tránh sang bên...
Chưa dứt tiếng Điểm Thương Yến đã vung kiếm công tới, Nam Cung Bình quát lớn, xoay người tung cước đá vào cổ tay cầm kiếm của Điểm Thương Yến.
Điểm Thương Yến buông giọng lạnh lùng:
- Lại là ngươi nữa ư?
Kiếm quang lấp loáng, liên tiếp tung ra ba chiêu.
Nam Cung phu nhân tuy là nữ giới, song một phụ nữ giàu sang quý phái đứng trước bốn thiếu nữ khỏa thân, trong nhất thời cũng thừ ra tại chỗ không biết ra tay.
Nam Cung Thường Thứ tay phải cởi dải lụa thắt lưng xuống, tay trái liên tiếp công ra bảy chiêu.
Cổ Y Hồng lách người, Nam Cung Thường Thứ tay phải vung dải lụa ra, quấn ngã một thiếu nữ, tay trái một chiêu "Thanh long điểm nhãn" nhanh như chớp điểm vào huyệt Tiểu Yêu của Cổ Y Hồng, miệng đồng thời quát lớn:
- Phu nhân, coi chừng thuốc mê!
Nam Cung phu nhân giật mình, vừa phong tỏa khí mạch thì bốn thiếu nữ khỏa thân cùng lúc vung tay, hai ngón cái và giữa co bấm vào nhau.
Chỉ nghe "tách" một tiếng, một làn phấn nhạt cơ hồ mắt không thấy được từ trong ngón giữa bắn ra. Nam Cung phu nhân thoáng nhíu mày, tay áo phất lên, quét vào đại huyệt nơi phóng chưởng các thiếu nữ khỏa thân.
Bên kia, Lỗ Thiên Tiên với một chọi bốn, chưởng thế như gió, rõ ràng một chiêu công ra đánh thẳng vào hai người trước mặt, nào ngờ chiêu thức chưa ra, thình lình chững lại, khuỷu tay thúc ra sau, "bình bình" hai tiếng, trúng vào ngực hai người sau lưng, rú lên hai tiếng đau đớn, hai thanh trường kiếm rơi xuống đất.
Lỗ Thiên Tiên cười ha hả:
- Hắc lão đạo, chiêu này thế nào?
Chưa dứt lời, hai người sau lưng cùng phun ra một ngụm máu tươi, bắn thẳng vào người Lỗ Thiên Tiên, Hắc Thiên Nga liền thừa cơ vung kiếm, chém toạc áo ông.
Thiên Nga đạo nhân lạnh lùng nói:
- Chiêu kiếm này thế nào?
Lỗ Thiên Tiên cười ha hả:
- Khá lắm! Khá lắm!
Vù vù ba quyền, lại dồn Thiên Nga đạo nhân vào trong góc sảnh.
Nam Cung Bình giao đấu với Điểm Thương Yến và hai thiếu niên khinh trang, lòng hết sức hoang mang lo lắng về sự an nguy của đại ca Long Phi và tình trạng hiện thời của Cổ Y Hồng, tâm thần bị phân tán thì chiêu thức cũng suy kém, song vẫn lớn tiếng nói:
- Phụ thân đừng đả thương thiếu nữ áo tím.
Song lúc này Cổ Y Hồng đã bị Nam Cung Thường Thứ điểm vào huyệt Tiểu Yêu, người lảo đảo như muốn ngã xuống bậc cấp. Nam Cung Thường Thứ lại tung dải lụa ra kéo ngã một thiếu nữ, trầm giọng nói:
- Không sao đâu, phụ thân chỉ điểm...
Chưa dứt lời, trong rừng bỗng có một bóng người hét to và lao nhanh tới, tung mình phóng lên bậc thềm, vòng tay đỡ lấy Cổ Y Hồng, chỉ nghe thấy toàn thân y cẩm phục, vóc dáng cao to, râu ria xồm xoàm cứng như cương châm, thì ra là Long Phi.
Nam Cung Bình đưa mắt nhìn, sửng sốt gọi:
- Đại ca...
Nam Cung Thường Thứ kinh ngạc:
- Người này chính là Long Phi ư?
Nam Cung Bình gật đầu:
- Đúng vậy!
Đoạn lớn tiếng gọi:
- Đại ca, tiểu đệ Nam Cung Bình đây mà!
Nào ngờ Long Phi mặt cũng ngây dại như không hề nghe thấy, bồng Cổ Y Hồng lên, tung mình phóng xuống bậc cấp.
Nam Cung Thường Thứ vội lướt tới trước mặt Long Phi nói:
- Long đại hiệp, xin tạm dừng bước!
Long Phi mắt trợn trừng, chẳng nói chẳng rằng, tay trái cắp lấy Cổ Y Hồng, tay phải múa chiêu "Vân long thám trảo", năm ngón tay vươn ra chộp thẳng vào mặt Nam Cung Thường Thứ.
Nam Cung Thường Thứ thoáng nghiên người tránh, Long Phi lại phóng ra một cước, chiêu thức của y tuy hung mãnh, song toàn thân rất là hớ hênh, thế nhưng Nam Cung Thường Thứ không thể đả thương y được.
Nam Cung Thường Thứ nghiêng người tránh khỏi một cước, nào ngờ Long Phi bổng để Cổ Y Hồng xuống, quát lớn:
- Ta liều mạng với lũ ác tặc các ngươi!
Một cước đá văng thiếu nữ khỏa thân, một chưởng bổ về phía Nam Cung Thường Thứ.
Nam Cung Bình kinh hãi hét to:
- Đại ca... làm sao vậy...
Chợt cảm thấy trên vai đau nhói, đã bị Điểm Thương Yến chém trúng một nhát kiếm.
Nam Cung Thường Thứ trầm giọng:
- Bình nhi hãy cứ lo định tâm nghênh địch, sư huynh con giao cho phụ thân được rồi.
Nam Cung Bình không màng đến thương thế của mình, hơ hãi nói:
- Chả lẽ đại ca đã bị trúng thuốc mê sao?
Nam Cung Thường Thứ trầm ngâm:
- Có lẽ là vậy.
Nam Cung Bình tức giận quát:
- Hay cho bọn môn đồ Điểm Thương lại sử dụng thuốc mê!
Cổ tay ngoặt lại, dùng ba ngón tay kẹp lấy mũi kiếm của một cao thủ Điểm Thương, cắc một tiếng, trường kiếm gãy làm đôi, Nam Cung Bình tung chân đá văng gã cao thủ ấy, rồi thì vung tay, ánh thép sáng ngời, nửa đoạn kiếm gãy đâm thẳng về phía Điểm Thương Yến.
Cao thủ Điểm Thương kia rú lên thảm thiết, lăn ra xa một trượng, hai tay ôm ngực, hai chân co rúm, lao hai vòng trên lớp ly chén vỡ dưới đất rồi ngất lịm, máu me đầy mình.
Điểm Thương Yến nghiến răng:
- Tàn ác thật.
Xoay tay chộp lấy nửa đoạn kiếm gãy, vừa định tung chân đá, nào ngờ Nam Cung phu nhân đã phất trúng huyệt đạo của bốn thiếu nữ khỏa thân kia, lúc ấy đang phi thân lướt tới, vung tay một chưởng vỗ nhẹ vào huyệt Tướng Đài sau lưng Điểm Thương Yến.
Nam Cung Bình thừa cơ đẩy đoạn kiếm gãy tới, đâm thẳng vào dưới vai Điểm Thương Yến, y rú lên một tiếng đau đớn, máu tươi phun ra xối xả.
Thiên Nga đạo nhân kinh hãi:
- Nhị sư huynh... nhị sư huynh...
Điểm Thương Yến miệng phun máu tươi, run giọng:
- Tam đệ... chạy... mau...
Rồi thì ngã lăn ra đất. Đột nhiên, tiếng vó ngựa rầm rập vang lên trong bóng tối, một người từ xa đã hét vang:
- Nam Cung trang chủ! Nam Cung huynh, tiểu đệ Tư Mã Trung Thiên đã đến muộn một bước.
Tiếng vó câu thoáng chốc đã đến gần, "Thiết Kích Hồng Kỳ Chấn Trung Châu" Tư Mã Trung Thiên tay vung thiết kích, phóng ngựa như bay lao vút tới, nước sình văng tung tóe.
Vị lão anh hùng lừng danh Trung Châu này giật mạnh dây cương, cho ngựa lao thẳng lên bậc cấp, đồng thời hét to:
- Nam Cung huynh chớ sợ. Tư Mã Trung Thiên đã đến!
Vung kích phóng thẳng vào Long Phi, và vó ngựa sắp giẫm lên mình Cổ Y Hồng, Nam Cung Bình trông thấy hoảng kinh la lớn, đồng thời lao nhanh tới, hai tay đưa ra bợ lấy hai chân ngựa.
Con tuấn mã hí vang, khiến ngọn kích của Tư Mã Trung Thiên lệch sang bên.
Long Phi giận dữ quát lớn, trở lay chộp lấy mũi kích.
Tư Mã Trung Thiên sững sốt:
- Long... Long đại hiệp...
Lúc này ông mới nhận ra người động thủ với Nam Cung Thường Thứ lại là Long Phi.
Trong rừng tối bỗng vang lên một chuỗi cười dài sắc lạnh, bốn ngọn đèn thình lình tắt ngóm, tiếng nhạc cũng im lặng ngay sau đó.
Gió mưa thét gào, mặt đất tối đen như mực, cơ hồ đưa tay khó thấy năm ngón.
Ngay khi ấy, Nam Cung phu nhân hét lên kinh hãi, Long Phi quát vang, chộp lấy Tư Mã Trung Thiên kéo xuống ngựa, sẵn đà lăn một vòng dưới đất, bồng Cổ Y Hồng lên lao nhanh vào trong bóng tối.
Nam Cung Bình hai tay bợ lấy vó ngựa không dám động đậy.
Lỗ Thiên Tiên thoáng ngẩn người. Thiên Nga đạo nhân trường kiếm vung nhanh, liên tiếp công ra năm kiếm, nhún vai tung mình, một cước đá tung cửa sổ, lao vút ra ngoài. Lỗ Thiên Tiên sợ bên ngoài có mai phục, vừa cất bước toan đuổi theo, song lập tức chững lại.
Trong bóng tối lan tràn sát khí, mọi người lòng đều khiếp hãi, không ai dám vọng động một bước, trong số Tư Mã Trung Thiên là lão luyện giang hồ nhất, chỉ nghe tuấn mã không ngớt hí vang, bỗng lộn người phóng lên lưng ngựa, nắm lấy dây cương giật mạnh. Nam Cung Bình lẹ làng lăn ra xa, tuấn mã lao thẳng vào trong đại sảnh.
Tư Mã Trung Thiên thò tay vào lòng lấy hỏa tập ra bật liền hai cái, ngờ đâu hỏa tập bị thấm ướt, không bật cháy được nữa. "Ầm" một tiếng, cả người lẫn ngựa đâm sầm vào đống rương chất chồng, vài chiếc rương bên trên liền rơi xuống đất bật tung nắp, châu báu rơi ra vung vãi, sáng lóng lánh trong bóng tối.
Nhờ vào ánh sáng của những châu báu ấy vợ chồng Nam Cung Thường Thứ, Nam Cung Bình và Lỗ Thiên Tiên liền tập trung lại nhau.
Tư Mã Trung Thiên tay vẫn nắm chặt dây cương, lộn người đứng lên, vỗ nhẹ lên bờm ngựa và thấp giọng nói:
- Ngựa ơi ngựa, mi không sao chứ?
Phải biết con ngựa này là một tuấn mã trong số vạn con mới chọn được một, đã theo ông xông pha trên chốn giang hồ nhiều năm qua. Tư Mã Trung Thiên yêu quý nó như thể tính mạng, lúc này không màng đến sự đau đớn của bản thân, lại đi lo cho sự an nguy của con ngựa.
Con tuấn mã ngửa cổ hí vang. Nam Cung Bình thấp giọng gọi:
- Đại ca... đại ca...
Nam Cung Thường Thứ vội bụm miệng chàng lại, chợt thấy hàn quang lóe lên một thanh trường kiếm bay vút tới, Nam Cung Thường Thứ đẩy tay, hai người cùng lùi sang một bước, vù một tiếng, thanh trường kiếm bay qua khoảng giữa hai người cắm thẳng vào mông ngựa.
Con tuấn mã vừa đứng lên, lập tức rú lên đau đớn, lao vút ra ngoài cửa. Tư Mã Trung Thiên hoảng kinh, nắm chặt dây cương, ngờ đâu dây cương lại bị đứt đôi.
Con tuấn mã phóng vút ra, một cao thủ Điểm Thương rú lên thảm thiết, lập tức bị vó ngựa dẫm chết tại chỗ. Vừa rồi y thọ trọng thương, liều mạng ném trường kiếm ra, nào ngờ không trúng người mà lại trúng ngựa, và rồi bị ngựa dẫm chết.
Tư Mã Trung Thiên rống to, cất bước đuổi theo, Nam Cung Thường Thứ vội nắm tay ông giữ lại, trầm giọng nói:
- Tư Mã huynh, con ngựa đó đã không còn cứu chữa được rồi!
Chỉ thấy con tuấn mã hụt vó, lăn dài xuống bậc cấp, tiếng hí yếu dần, sau cùng im bặt.
Tư Mã Trung Thiên thờ thẩn nhìn ra ngoài, lẩm bẩm:
- Ngựa ơi, ngựa ơi...
Nước mắt lăn dài trên má, Nam Cung Bình dáo dác nhìn quanh, thấp giọng nói:
- Đại ca, đại ca...
Nam Cung Thường Thứ thở dài trầm giọng nói:
- Hai người hiện đã mất bản tánh, chẳng rõ đã bỏ chạy đi đâu, e rằng...
Tuy ông bỏ dở câu nói, song ý đã rõ, muốn nói hai người ắt đã dữ nhiều lành ít.
Nam Cung Bình thừ ra một hồi, ánh mắt chớp động, bỗng nắm lấy Điểm Thương Yến, với giọng căm hờn nói:
- Nói mau, phái Điểm Thương các người đã dùng thuốc gì mê hoặc đại ca ta?
Phải biết ngoài sư phụ ra, chàng kính phục Long Phi nhất, tất nhiên lòng chàng lúc này hết sức bi phẫn.
Điểm Thương Yến miệng đầy máu tươi, nửa đoạn kiếm gãy vẫn còn cắm nơi dưới vai, lúc này hơi thở đã thoi thóp, khẽ hé mở mắt chậm rãi nói:
- Trong phái Điểm Thương không bao giờ có kẻ sử dụng thuốc mê!
Tiếng nói tuy yếu ớt, song giọng nói vẫn hết sức quả quyết.
Nam Cung Bình tức giận:
- Láo! Nếu không phải phái Điểm Thương thì là ai chứ?
Điểm Thương Yến nhắm mắt lặng thinh, Nam Cung Bình quá sức tức giận, vừa định vung chưởng, bỗng nghe Nam Cung Thường Thứ nói:
- Bình nhi, dừng tay!
- Tại hạ cũng biết đệ tử phái Điểm Thương không bao giờ sử dụng thuốc mê, và cũng hiểu hành động của các vị ngày hôm nay quả là vạn bất đắc dĩ.
Điểm Thương Yến nhắm mắt lặng thinh, song khóe mắt đã rướm lệ.
Nam Cung Thường Thứ nói tiếp:
- Phái Điểm Thương hôm nay mặc dù nguyên khí đã bị tổn thương nặng nề, song căn cơ hàng mấy trăm năm của phái Điểm Thương đâu thể bị hủy diệt trong một sớm một chiều.
Điểm Thương Yến môi động đậy, dường như mỉm cười.
Nam Cung Thường Thứ chậm rãi nói tiếp:
- Trong tương lai khi nào phái Điểm Thương trùng chấn cơ nghiệp trong giới giang hồ, nếu có người bảo đệ tử phái Điểm Thương chẳng qua là những kẻ chuyên sử dụng thuốc mê và dùng thiếu nữ khỏa thân để...
Điểm Thương Yến bỗng mở bừng mắt quát:
- Im ngay!
Nam Cung Thường Thứ nghiêm giọng:
- Nếu đạo trưởng không muốn cho thanh danh của phái Điểm Thương bị hoen ố thì phải nói rõ sự thật về vấn đề ấy, bằng không... Ôi! Việc hôm nay đã rõ rành rành, tại hạ dù muốn không tin cũng chẳng thể được.
Điểm Thương Yến ngớ người, ánh mắt chơm chớp, chậm rãi nói:
- Tam đệ của bần đạo đâu rồi?
Lỗ Thiên Tiên liền đáp:
- Mặc dù phái Điểm Thương các người đối địch với bọn này, song bọn này chưa xem các người là kẻ thù, đã để cho Thiên Nga đại nhân đi khỏi rồi!
Điểm Thương Yến lại lặng thinh một hồi, bỗng buông tiếng thở dài rồi nói:
- Hôm nay các vị muốn sống rời khỏi Nam Cung sơn trang e rằng còn khó hơn lên trời.
Nam Cung Thường Thứ kinh ngạc:
- Vậy nghĩa là sao?
- Nếu các vị muốn tìm con đường sống chỉ còn cách giao hết số tài vật này, bằng không...
Nam Cung Thường Thứ biến sắc:
- Quần Ma đảo đã có người đến rồi phải không?
Điểm Thương Yến nhắm mắt lại, chầm chậm gật đầu, mọi người trong sảnh thảy đều tái mặt.
Nam Cung Bình kinh hãi nói:
- Vậy là đại ca tôi chẳng lẽ đã lọt vào trong tay người của Quần Ma đảo?
Điểm Thương Yến gật đầu:
- Người của Quần Ma đảo nguyên đã đánh giá quá thấp Nam Cung sơn trang nên chưa phái cao thủ đến, chỉ sai một thị giả dẫn theo dã thú và số thiếu nữ kia đến đây bảo trợ giúp phái Điểm Thương công hạ trang này, nào ngờ vợ chồng Nam Cung trang chủ xưa nay chưa từng để lộ võ công lại là cao thủ thế này. Hiện giờ họ tạm ngưng cờ trống, hẳn là đang chuẩn bị đòn kế tiếp lợi hại hơn.
Nói đến đây hơi thở hào hển, dường như không chịu nổi nữa.
Tư Mã Trung Thiên đưa lay lau nước mắt, lớn tiếng nói:
- Binh đến thì tướng cản, nước đến thì đắp đê ngăn, Tư Mã Trung Thiên này cũng muốn xem thử người của Quần Ma đảo có nhân thủ gì cao siêu cho biết.
Nam Cung Thường Thứ ra chiều lo âu thở dài:
- Được đạo trưởng cho biết, tại hạ vô vàn cảm kích, nếu đạo trưởng không tị hiềm, tại hạ đây còn có ít thuốc trị thương...
Điểm Thương Yến cười chua xót ngắt lời:
- Bần đạo đã bị tôn phu nhân một chưởng chấm dứt tâm mạch, dẫu lệnh công tử không bồi thêm một kiếm thì cũng đã không còn cứu chữa được nữa.
Nam Cung Thường Thứ thở dài:
- Vậy... vậy...
Điểm Thương Yến ngậm ngùi.
- Trang chủ yên tâm, bần đạo tuy đã sắp chết nhưng không hề ghi hận các vị, bằng không bần đạo đâu có nói ra những lời như vậy, mong rằng sau này nếu có cơ duyên, các vị hãy giúp sư đệ bần đạo trùng chỉnh cơ nghiệp phái Điểm Thương.
Tiếng nói lão đạo sĩ đứt quảng, hơi thở càng thêm yếu ớt.
Nam Cung Bình chợt động tâm tiếp lời:
- Người của Quần Ma đảo một đòn không thành, dẫu có đòn kế tập cũng phải đi rủ thêm viện thủ, lúc này ngoài sơn trang hẳn là trống không, chi bằng chúng ta hãy thừa cơ xông ra ngoài, còn hơn là ở đây bó tay chờ chết.
Lỗ Thiên Tiên liền phụ họa:
- Đúng thế, sau khi ra khỏi đây chúng ta hẳn tìm cách liên lạc với sứ giả của Chu Thần Điện.
Tư Mã Trung Thiên cũng tán đồng:
- Cách ấy hay lắm! Nam Cung huynh, tiểu đệ còn có mười mấy thiết kỵ Ở ngoài tiếp ứng, nhưng...
Nam Cung Bình liền hiểu ý tiếp lời:
- Các vị tiêu đầu của Tư Mã tiền bối hiện đang nghỉ ngơi ở hậu sảnh, tiểu điệt lập tức đi mời họ ra ngay.
Tư Ma Trung Thiên buông tiếng hừ mũi, lườm mắt nhìn Nam Cung Bình, vì nghe theo những lời đơm đặt ác ý của Quách Ngọc Hà, đến giờ hãy còn ác cảm với chàng, có điều trong lúc này không muốn nói ra đó thôi.
Nam Cung Bình không hề lưu ý đến thần sắc của ông, vừa nói xong đã quay người chạy vào hậu sảnh.
Nam Cung Thường Thứ mặt trầm lặng, nghe ba người tính toán như đã sắp xếp sự việc hết sức như ý, ông chỉ buồn bã buông tiếng thở dài.
Lỗ Thiên Tiên nói:
- Đại ca, đại tẩu có còn gì cần thu xếp nữa không?
Nam Cung phu nhân buồn bã thở dài:
- Tôi và đại ca kể từ nay đã là người vô gia cư rồi, còn gì để mà thu xếp nữa.
Đảo mắt nhìn quanh, bốn bề tăm tối thê lương, nghĩ đến sự phồn vinh náo nhiệt ngày nào, không khỏi càng thêm ưu sầu.
Lỗ Thiên Tiên thoáng ngẩn người, đoạn cúi đầu xuống, nhưng Nam Cung Thường Thứ ngửa mặt cười rộ nói:
- Phu nhân, những thứ thân ngoại vật ấy chết cũng đâu có mang theo được, phu nhân mọi khi rất là phóng khoáng, sao hôm nay lại trở nên phàm tục vậy, chẳng qua chỉ...
Bỗng nghe Nam Cung Bình la lên thảng thốt nơi hậu sảnh, rồi hoảng hốt chạy vào đại sảnh.
Nam Cung Thường Thứ biến sắc hỏi:
- Gì thế?
Nam Cung Bình mặt đầy kinh hoàng:
- Chết hết cả rồi!
Mọi người thảy đều giật mình kinh hãi.
Nam Cung Bình nói tiếp:
- Mọi người thảy đều chết bởi chấm dứt tâm mạch, ngực hãy còn hơi ấm, chứng tỏ mới vừa chết không lâu, hài nhi đánh bật cửa sổ nhìn ra, nhưng chẳng thấy một bóng người nào cả.
Mọi người cùng nhìn nhau, lòng đều hết sức ngạc nhiên, những vị tiêu sư bị người đánh chết ngay sau đại sảnh, vậy mà bấy nhiêu cao thủ võ lâm tại đây không một ai nghe tiếng.
Điểm Thương Yến chầm chậm mở mắt ra, giọng run run nói:
- Muộn rồi, muộn rồi... Quần Ma... đảo... đã… đến...
Đột nhiên hai mắt lòi ra, trút hơi thở cuối cùng.
Gió vẫn lồng lộng, mưa vẫn tầm tã, một cơn gió thổi vào, xô mất hạt trân châu lăn vào một bãi máu tươi...