Bất tử thần long - Hồi 12 phần 3

Nam Cung Bình đằng hắng hai tiếng, ấp úng:

- Đó thì... ườm... đó thì...

Trong khi ấy lòng thầm nói:

- "Chẳng những có liên quan đến nàng mà còn... Ôi... " Diệp Mạn Thanh nhướng mày:

- Nếu không liên quan thì tôi đi đây.

Đoạn sải bước bỏ đi, Nam Cung Bình bối rối:

- Diệp cô nương...

Diệp Mạn Thanh lạnh lùng:

- Chi vậy?

- Ơ... Ơ...

Nam Cung Bình vừa nóng ruột lại vừa thẹn thùng, chẳng biết phải nói làm sao, đành chỉ thầm nhủ:

- "Đành rằng sư phụ đã bảo, nhưng... dứt khoát không thể nào chấp hành được. Ôi, xin từ biệt, cuộc chia tay hôm nay không hẹn ngày gặp lại, mong nàng hãy... "

Chợt cảm thấy bàn tay lỏng ra, lá thư trong tay đã bị Diệp Mạn Thanh đoạt mất.

Diệp Mạn Thanh đoạt lấy lá thư, lạnh lùng nói:

- Lệnh sư đã bảo tôi cùng xem với công tử, đành rằng công tử trái lời lệnh sư, nhưng tôi không thể làm trái lại lời dặn của lão nhân gia ấy.

Nàng vừa nói vừa đưa mắt xem thư, lập tức mặt đỏ bừng, vẻ lạnh lùng hoàn toàn biến mất, lại xem tiếp, bỗng bật cười khúc khích, đưa tay che miệng, giọng run run nói:

- Công tử... công tử...

Nam Cung Bình ngượng ngùng đứng thừ ra lắp bắp nói:

- Tại hạ... tại hạ...

Chàng nghe lòng hết sức phức tạp, vừa ngại ngùng áy náy, khổ đau mâu thuẫn, lại vừa có một cảm giác dịu ngọt ấm áp len vào, bất giác đưa mắt nhìn Diệp Mạn Thanh, ngay khi ấy nàng cũng vừa đưa mắt nhìn chàng, bốn mắt nhìn nhau, Diệp Mạn Thanh bỗng lại cười khúc khích, rồi cất bước bỏ chạy.

Tuy nàng sải bước bỏ đi, song chưa hề thi triển võ công, như có ý chờ người khác đưa tay kéo lại. Nam Cung Bình thờ thẩn nhìn theo, vẫn đứng yên tại chỗ. Gió đêm hiu hắt, trong đêm khuya tĩnh mịch thốt nhiên có tiếng động khác lạ vang dậy khắp nơi.

Diệp Mạn Thanh chững bước, chỉ nghe những tiếng huýt gió kỳ dị từ xa vọng đến, rồi thì tiến tới dần dần...

Nam Cung Bình cũng thoáng biến sắc mặt, cảm thấy tiếng huýt gió ấy lảnh lót thê thiết, rất chói tai và ghê rợn, thoáng chốc tiếng huýt sáo ấy tràn ngập không gian.

Diệp Mạn Thanh rùng mình, vội xoay người phóng nhanh về bên Nam Cung Bình, hơ hải nói:

- Cái... cái gì... vậy?

Nam Cung Bình nghiêng mặt sang Vạn Đạt hỏi:

- Việc gì thế này?

Dưới ánh đêm, chỉ thấy Vạn Đạt mặt mày trắng bệch, mắt chòng chọc nhìn về phía trước, hai tay thọc vào lòng nhưng run lẩy bẩy, như không hề nghe câu hỏi của Nam Cung Bình, mặt lộ vẻ hết sức khiếp hãi.

Nam Cung Bình thấy vậy cũng không khỏi rợn người, song vẫn cố mỉm cười với Diệp Mạn Thanh và nói:

- Đừng sợ, không...

Chưa dứt lời trên bãi gạch đá phía trước bỗng xuất hiện một bóng người từng bước đi trở lui về phía này, tựa hồ việc đang xuất hiện trước mặt khiến y không dám quay lại bỏ chạy.

Tiếng huýt gió mỗi lúc càng thêm gấp rút, nhưng người ấy thì càng lui càng chậm, cơ hồ sợ hãi đến bủn rủn tay chân, không cất bước được nữa.

Nam Cung Bình đằng hắng rồi nói:

- Bằng...

Chàng vừa cất tiếng, người kia bỗng bật lên một tiếng kinh hãi vụt quay phắt lại.

Chỉ thấy người ấy mặt mày cằn cỗi, ánh mắt tản mạn, đầu nhẵn bóng không một sợi tóc, y phục hết sức kỳ dị, hệt như nửa chiếc bao bố tròng vào người vậy.

Nam Cung Bình thoáng ngẩn người:

- Bằng... hữu...

Nào ngờ người ấy lại bật lên một tiếng kinh hãi, nấp vào sau lưng chàng, và chàng cũng không nói tiếp được nữa.

Diệp Mạn Thanh kinh dị nhìn chàng, đoạn đảo mắt nhìn, chợt thấy mấy mươi con rắn độc vẩy xanh từ trong bóng tối ùa ra, dưới ánh trăng nhạt nhòa, những chiếc vẩy nhỏ li ti trên mình đàn rắn lấp lánh ánh sáng ghê rợn. Diệp Mạn Thanh rú lên hoảng hốt, bất giác nép vào lòng Nam Cung Bình. Vạn Đạt bỗng hét vang, song chưởng cùng vung lên, chỉ thấy cát vàng tung ra mù mịt, rơi xuống trước mặt họ cách ngoài năm thước.

Tiếng huýt gió thấp dần, theo sau mỗi con rắn độc đều có một người hành khất áo quần lam lũ, tóc tai rối bời mặt mày u ám. Những hành khất này tuy hình dáng khác nhau, nhưng mặt người nào cũng đầy vẽ u ám, im lìm từ trong bóng tối tiến ra, chẳng khác nào những u linh từ dưới địa ngục chui lên.

Diệp Mạn Thanh hoảng hốt ôm chặt lấy Nam Cung Bình, bỗng cảm thấy người Nam Cung Bình cũng run lẩy bẩy, nàng hết sức lấy làm lạ, đảo mắt nhìn, thì ra quái nhân đầu trọc cũng đang ôm chặt lấy Nam Cung Bình và toàn thân không ngớt run rẩy, nên khiến Nam Cung Bình cũng bị run lây.

Nam Cung Bình đưa mắt nhìn Diệp Mạn Thanh, lòng chẳng rõ là vì sợ hãi, là ngạc nhiên, hay là vui sướng vì có thể bảo vệ cho người khác, có lẽ ba cảm giác ấy đều có một phần.

Những con thanh xà xấu ác ngúc ngoắc bò trên mặt đất trông tuy chậm, song kỳ thực lại rất nhanh, thoáng chốc đã bò đến vòng cát vàng do Vạn Đạt rải ra. Vạn Đạt vẻ mặt nghiêm nặng, thấy đàn rắn thảy đều dừng lại trước lớp cát vàng, con thì khoanh tròn, con thì lè lưỡi thập thò, song không con nào dám đến gần vòng cát vàng trong phạm vi một thước.

Nam Cung Bình quét mắt nhìn, đếm thấy nhóm hành khất tất cả mười bảy người, ánh mắt người nào cũng u ám và ẩn chứa sát cơ, song miệng lại tha thiết van xin:

- Xin đại lão gia làm ơn làm phước, bố thí cho một ít đồ trong chiếc túi kia.

Ngưng chốc lát rồi lặp lại. Tiếng này nối tiếp tiếng kia, mười bảy chiếc miệng cùng cất lên rồi cùng chấm dứt, cứ thế lặp đi lặp lại không khác một từ.

Nam Cung Bình vừa kinh ngạc lại vừa thắc mắc, bất giác ngoái lại nhìn quái nhân đầu trọc, chỉ thấy y áo quần rách tơi tả, không có vật gì quý giá, chỉ hai tay ôm chặt một chiếc bao bố, mà trong bao bố cũng trống rỗng, nào có vật gì đáng cho người cầu xin?

Chàng đảo mắt ngẩm nghĩ, song chẳng thể nào hiểu nỗi sự bí ẩn bên trong. Tuy nhiên lòng nghĩa hiệp trợ giúp kẻ yếu đã khiến chàng hết sức thương hại lão nhân nghèo nàn sau lưng. Bỗng thấy Vạn Đạt lướt tới trước đoạn đuôi rắn chưa chôn khi nãy, như muốn che giấu không cho nhóm hành khất kia trông thấy, hai tay y nắm chặt, hiển nhiên đang thủ sẵn loại cát vàng mà lũ rắn khiếp sợ.

Tiếng huýt gió đã ngưng từ lâu, tiếng van xin cũng mỗi lúc càng thấp trầm, nếu không nhìn mặt mũi của họ, những tiếng van xin ấy quả là khiến người chạnh lòng xót thương, song sát cơ u ám trên mặt lại khiến cho những tiếng van xin ấy vô cùng rùng rợn.

Vạn Đạt lớn tiếng nói:

- Các vị bằng hữu phải chăng đến từ "Ngục Hạ Chi Ngục" ở ngoài Quan Ngoại?

Tiếng van xin cùng lúc im bặt, mười bảy đôi mắt chằm chặp nhìn vào Vạn Đạt. Một người cao gầy mắt sáng quắc nhưng mặt không hề có chút sắc máu chầm chậm tiến tới, bước chân y vật vờ như có thể bị gió thổi ngã bất kỳ lúc nào, chiếc áo rách trên người to rộng thùng thình tung bay theo gió, như một bóng u linh lướt qua lớp cát vàng, nhìn Vạn Đạt buông một tiếng cười rờn rợn, khẽ khàng nói:

- Ngươi có biết ta chăng?

Vạn Đạt lúc này không khỏi rợn người, run giọng nói:

- Các vị bằng hữu phải chăng là U Linh Quần Cái mà chốn giang hồ đã đồn đại?

Dị cái cao gầy lại buông tiếng cười lạnh lùng:

- Không sai! Ngục hạ chi ngục u linh quỷ cái, cùng hồn ác quỷ, cưỡng đoạt kẻ ác... Hắc hắc, ngươi chưa từng xuống mười chín tầng địa ngục, làm sao biết được đám ác quỷ bọn ta?

Bỗng ngước mặt lên ngâm:

- Cùng hồn Y Phong, ác quỷ Tống Chung, không thí tiền tài, ắt phải gặp hung...

Toàn thể quần cái cùng cất tiếng phụ họa, hệt như tiếng tỉ tê của loài ma quỷ chốn u minh, nghe hết sức rùng rợn.

Vạn Đạt bất giác lùi sau một bước, trầm.

**** mất trang **** định, bỗng buông tiếng cười khảy rồi nói:

- Giả dạng quỷ thần, rõ là vô tích sự.

"Cùng Hồn" Y Phong nhe răng cười:

- Con gái mười tám mười chín tuổi lại ngã vào lòng đàn ông, vậy mà còn dám lắm lời, trong mười chín tầng địa ngục cũng chả có thứ nữ quỷ không xấu hổ như ngươi.

Diệp Mạn Thanh đỏ mặt, vừa thẹn vừa giận quát:

- Ngươi nói gì?

Vung tay một chưởng bổ ra, Nam Cung Bình vội nắm lấy tay áo nàng nói:

- Hãy khoan!

Diệp Mạn Thanh tức tối:

- Bọn này giả dạng quỷ thần, kiêu căng lộng hành, còn nói nhiều với họ làm gì?

Nam Cung Bình nghiêm chỉnh:

- Hành khất xin tiền đó là lẽ thường tình, trong giới giang hồ có rất nhiều danh hiệu kỳ lạ, dùng tên quỷ cũng không hẳn là phường gian ác, người ta không hề có ác ý với mình, chỉ xin mình nhường lối thôi, mình đâu thể tùy tiện xuất thủ như vậy?

"Cùng Hồn" Y Phong đang cười nham nhở, nghe nói thế không khỏi ngớ người, từ khi bước chân vào chốn giang hồ đến nay, y chưa từng nghe ai phê bình mình như vậy bao giờ.

Diệp Mạn Thanh cũng ngẩn người, cuối cùng chầm chậm buông tay xuống.

Lão nhân đầu trọc hoảng hốt run giọng:

- Công tử... chả lẽ công tử lại để cho bọn quỷ đói này cướp đoạt đồ vật của lão già nghèo nàn này hay sao?

Nam Cung Bình mỉm cười, cao giọng nói:

- Từ lâu nghe nói U Linh Quần Cái du hí nhân gian, lấy tài sản của người không bao giờ quá nửa phần, và lại chỉ cướp phá tế bần, tại hạ từ lâu vô cùng ngưỡng mộ, vậy mà hôm nay quý bang lại truy bức một lão nhân như thế này, thật tại hạ hết sức lấy làm lạ!

Lời lẽ chàng rất thành thật thẳng thắn. "Cùng Hồn" Y Phong bật cười ha hả:

- Thật không ngờ ngươi còn trẻ mà lại hiểu biết về bọn quỷ đói này tường tận như vậy.

Tiếng cười của y giờ đây dường như là thật sự của bản thân, giọng nói cũng không còn quỷ khí nữa.

Vạn Đạt thán phục thầm nhủ:

- Năm xưa mình chỉ đề cập qua loa về Ngạc Quỷ Bang, thật không ngờ đến hôm nay mà y vẫn còn nhớ rõ thế này.

"Cùng Hồn" Y Phong ngưng cười, chậm rãi nói:

- Ngươi đã hiểu tường tận như vậy, hẳn cũng biết U Linh Quần Quỷ không bao giờ trở về tay không, ngươi không nên xen vào chuyện thì tốt hơn.

Y bỗng lách người, toan lướt ra sau lưng Nam Cung Bình, lão nhân đầu trọc hoảng kinh hét toáng lên:

- Cứu tôi...

Song Nam Cung Bình đã cản trước mặt Y Phong, trầm giọng nói:

- Các hạ lại còn truy bức lão nhân nghèo nàn này như vậy, thật khiến tại hạ hết sức thất vọng về thanh danh của quý bang.

"Cùng Hồn" Y Phong chững người, bỗng cười khảy nói:

- Lão nhân nghèo này? Ngươi bảo lão ta nghèo nàn ư? Nếu lão ta mà không giàu hơn ngươi gấp mươi lần, và không giàu mà bất nhân thì làm sao U Linh Quần Quỷ lại ra tay với lão ta?

Nam Cung Bình ngẩn người, lão nhân đầu trọc hét to:

- Đừng nghe lời y, đừng nghe lời y, lão làm sao có tiền...

Diệp Mạn Thanh bỗng nói:

- Họ Y kia, các hạ bảo lão nhân này giàu hơn y gấp mười lần phải không?

"Cùng Hồn" Y Phong cười khảy:

- Đúng thế!

- Nếu sai thì sao?

U Linh Quỷ Cái mắt sáng như đèn:

- Nếu sai thì bọn ác quỷ này thà chịu đói thêm mười năm nữa, nhất định lập tức bỏ đi ngay...

Diệp Mạn Thanh gằn giọng:

- Thật chứ?

Y Phong cười khảy:

- Bé con ấu trĩ, ngươi biết gì kia chứ? Lão ấy tuy trông nghèo xơ nghèo xác, nhưng kỳ thực gia tài trăm vạn, hôm nay chẳng qua ta chỉ muốn lấy có nữa phần cái ở trong túi của lão ta, vậy không khách sáo hay sao? U Linh Quỷ Cái xưa nay không bao giờ ra tay với người nghèo, bằng không thì đâu có để cho nha đầu ngươi lắm lời như vậy.

Diệp Mạn Thanh lạnh lùng:

- Các hạ biết vị công tử này là ai không?

"Cùng Hồn" Y Phong đưa mắt xem xét Nam Cung Bình giây lát, bỗng đi sang trái năm bước, Nam Cung Bình thoáng chau mày, cũng theo y đi năm bước, vẫn đứng cản trước mặt.

"Cùng Hồng" Y Phong mắt không rời bước chân của chàng, bỗng lại buông tiếng cười khảy nói:

- Trông cũng giống một công tử nhà giàu, nhưng rất tiếc trên mình không có được mười lạng bạc.

Nam Cung Bình thầm kinh hãi:

- "Nghe đồn trong chốn giang hồ người có ánh mắt sắc bén có thể qua bước chân và vết xe mà đoán ra được số lượng tiền tài châu báu bên trong, thật không ngờ ánh mắt của "Cùng Hồn" Y Phong lại sắc bén đến vậy." Diệp Mạn Thanh lại nói:

- Chả lẽ trên mình của lão nhân này có vàng bạc?

"Cùng Hồn" Y Phong nghiêm giọng:

- Tuy không có vàng bạc, nhưng ngân phiếu thì có rất nhiều, nhưng cái ta cần lấy cũng không phải là ngân phiếu, mà là...

Vừa nói đến đó, lão nhân đầu trọc bỗng quay người bỏ chạy.

"Cùng Hồn" Y Phong cười khảy:

- Lão Lão Tây, ngươi chạy thoát được ư?

Vừa dứt lời, lão nhân đầu trọc quả nhiên đã đi lui trở về, thì ra có mấy con rắn xanh cản đường lão.

"Cùng Hồn" Y Phong lớn tiếng nói:

- Đại cô nương bất tất lắm lời, trừ phi là công tử của Nam Cung thế gia, trong chốn giang hồ không còn ai giàu hơn Lão Lão Tây này nữa, hai người không dưng can thiệp vào việc này làm gì? Hôm nay may mà gặp ta, nếu như gặp Tống Ác Quỷ thì hai người tận số rồi.

Diệp Mạn Thanh cười khảy:

- Công tử hãy...

Nam Cung Bình trầm giọng ngắt lời:

- Tại hạ chính là Nam Cung Bình!

"Cùng Hồn" Y Phong ngớ người, lùi sau ba bước, bỗng vung tay một chưởng đánh vào ngực Nam Cung Bình.

Đòn tấn công hết sức bất ngờ, lại nhanh như chớp, chỉ thấy cánh tay áo rộng thùng thình của Y Phong phất lên, bàn tay đã chạm vào áo trước ngực Nam Cung Bình.

Nam Cung Bình quát khẽ, không tránh né mà còn sấn tới, tay trái hộ ngực, tay phải vung cao nhanh nhẹn điểm vào huyệt Khúc Trì nơi khủy tay Y Phong. Chiêu này lấy công làm thủ, chính là một tuyệt chiêu trong Tiềm Long Tứ Thức của sư môn, nào ngờ chiêu thức của chàng chưa đến nơi thì Y Phong đã lui ra ba bước, thở dài nói:

- Quả nhiên là môn hạ của Thần Long, Nam Cung tử đệ, thôi được... Lão Lão Tây, hôm nay may cho lão đấy.

Đoạn khoát tay một cái, tiếng huýt gió lại nổi lên bốn phía, những con rắn xanh ở ngoài vòng lớp cát vàng thấp thó lưỡi đỏ, rồi thì phóng vút vào trong tay áo của U Linh Quần Cái.

Nam Cung Bình bỗng nói:

- Y Bang chủ khoan đi đã!

Y Phong nghiêm giọng:

- Đã đánh cuộc thua tất nhiên là phải bỏ đi, Ngạ Quỷ Bang tuy cường sinh ngang đoạt nhưng không bao giờ nói không giữ lời, ngay cả con rắn bị lão già kia làm chết, hôm nay ta cũng không bắt lão bồi thường.

Hành động của U Linh Quần Cái quả là phiêu hốt hệt như u linh, chớp mắt đã hoàn toàn mất dạng, chỉ "Cùng Hồn" Y Phong trước khi đi đã phất nhẹ tay áo, hất lớp cát vàng dưới đất tung bay mù mịt.

Diệp Mạn Thanh nhoẻn cười:

- Những người này tuy giả thần lộng quỷ, nhưng cũng chẳng xấu lắm.

Nam Cung Bình thầm nhủ:

- "U Linh Quần Cái hẳn có mối quan hệ mật thiết với sư phụ, bằng không làm sao chỉ một chiêu đã khẳng định được lai lịch sư môn của mình?" Vạn Đạt trầm ngâm nói:

- Ngạ Quỷ Bang hành sự tuy thiện ác bất định, nhưng đối tượng được lựa chọn nhất định là hạng người giàu có bất nhân.

Đoạn nhìn thẳng vào mặt lão nhân đầu trọc. Lão nhân đầu trọc thờ thẫn nhìn Nam Cung Bình, vẻ mặt ra chiều hâm mộ, lại như ganh ghét, và cũng hết sức khâm phục. Bỗng nhiên lão chắp tay xá Nam Cung Bình ba cái, nách cắp chiếc bao bố, đầu cơ hồ chạm đất.

Nam Cung Bình thoáng nghiêng người đáp lại ba xá, đoạn nói:

- Việc nhỏ mọn, tại hạ cũng chưa tận lực, lão trượng đâu cần đại lễ như vậy?

Lão nhân đầu trọc gật gù:

- Phải lắm, phải lắm! Việc nhỏ mọn, lão vốn đâu cần đại lễ như vậy, chỉ cần một tiểu lễ là đủ rồi.

Nam Cung Bình và Diệp Mạn Thanh đều sửng sốt, lão lại nói tiếp:

- Nhưng công tử đã cứu tài vật của lão chứ không phải là cứu tính mạng của lão nên lễ thứ nhất của lão nhất định là phải hết sức cung kính.

Nam Cung Bình và Diệp Mạn Thanh ngớ ngẩn cùng đưa mắt nhìn nhau, lão nhân đầu trọc lại nói tiếp:

- Nam Cung thế gia giàu trùm thiên hạ, công tử là con hẳn giàu hơn lão nhiều, nên lão đâu thể không một lễ với công tử nữa, vì vậy lễ thứ nhì của lão phu nhất định cũng phải hết sức cung kính.

Diệp Mạn Thanh thừ ra một hồi, đoạn nói:

- Vậy là lễ thứ nhì của lão trượng là vì kim tiền?

Lão nhân đầu trọc gật đầu.

- Đúng thế!

Diệp Mạn Thanh vừa bực vừa nực cười, không nén được hỏi:

- Vậy thì lễ thứ ba là vì gì nào?

- Lễ thứ ba của lão là chúc mừng có một người cha giàu có đến vậy, ngoài Hoàng Đế ra, phụ thân y có thể nói là đứng đầu thiên hạ, điều đáng mừng như vậy, nếu lão không hành một lễ thật cung kính, há chẳng là quá không biết phải trái ư?

Nam Cung Bình sững sờ đứng thừ tại chỗ, chàng thật chẳng thể nào ngờ trong nhân gian lại có thứ ngôn luận "hay ho" như vậy.

Diệp Mạn Thanh nghe xong những lời lẽ khôi hài như vậy phì cười nói:

- Vậy ra nếu người khác cứu mạng lão trượng, cũng chưa chắc lão trượng đã cảm kích và tôn kính đến vậy?

- Lẽ tất nhiên!

- Kim tiền quan trọng đến vậy sao?

Lão nhân đầu trọc nghiêm túc:

- Trên cõi đời chẳng có gì là quý trọng hơn kim tiền, cái đáng quý nhất trên cõi đời là một nén bạc, đáng quý hơn một nén là hai nén, quý hơn hai nén là ba nén...

Nghe đến đây Diệp MạnThanh đã không còn dằn được bật cười khúc khích.

Nam Cung Bình hắng giọng rồi nói:

- Vậy là...

Chưa nói dứt cũng không dằn được cười phá lên.

Lão nhân đầu trọc thấy vậy rất lấy làm lạ, ngơ ngác hỏi:

- Chả lẽ lão đã nói sai ư?

Diệp Mạn Thanh cười nói:

- Rất đúng, rất đúng, quý hơn hai nén bạc là ba nén, quý hơn ba nén bạc là...

Bỗng ngã vào mình Nam Cung Bình cười sặc sụa.

Vạn Đạt cũng cười nói:

- Vậy lão trượng hẳn là rất giàu có, U Linh Quần Cái quả đã không lầm!

Lão nhân đầu trọc bỗng biến sắc mặt, hai tay càng ôm chặt chiếc bao bố hơn, hơ hải nói:

- Đâu có, lão đâu có giàu...

Nam Cung Bình nén cười nói:

- Lão trượng biết thương tiếc kim tiền, tại hạ thật hết sức khâm phục!

Diệp Mạn Thanh ngắt lời:

- Giờ thì những kẻ đòi tiền đã đi khỏi, lão trượng cũng có thể tự tiện...

Nàng sực nhớ đến bản thân, nụ cười liền tắt lịm, khẽ nói:

- Tôi cũng phải đi đây!

Vạn Đạt hắng giọng:

- Hôm nay được gặp và biết công tử cũng khỏe, tại hạ thật hết sức vui mừng, nhưng xong việc ở đây, tại hạ phải ra Quan Ngoại một chuyến, chẳng hay công tử sẽ đi về đâu?

- Tại hạ...

Nam Cung Bình bỗng nghe nỗi cô đơn tràn ngập cõi lòng, bất giác buông tiếng thở dài rồi nói:

- Tại hạ định về nhà một chuyến, rồi sau đó... Ôi...

Diệp Mạn Thanh cúi mặt:

- Vậy thì... vậy thì...

Nam Cung Bình thở dài:

- Diệp cô nương định đến đâu?

Diệp Mạn Thanh ngẩng lên:

- Công tử... công tử...

Trong tay nàng vẫn nắm chặt lá thư của Bất Tử Thần Long, ánh mắt nàng ngập đầy u oán lẫn khát khao, chỉ mong Nam Cung Bình nói với nàng một lời, nàng sẽ đi theo chàng trọn đời.

Nam Cung Bình nghe lòng đau nhói:

- Tại hạ... tại hạ...

Chàng ấp úng chẳng nói nên lời, Vạn Đạt thầm thở dài nói:

- Diệp cô nương nếu không có việc gì, hãy đi cùng công tử đến Giang Nam một chuyến, những mong nhị vị cẩn thận bảo trọng, tại hạ xin cáo từ.

Đoạn chấp tay xá dài rồi, quay người bước đi.

Nam Cung Bình ngẩng lên nói:

- Địch Dương trúng độc phát điên hiện không rõ tông tích, Vạn huynh không cùng đi tìm kiếm với tại hạ sao?

Vạn Đạt chững bước quay lại, lão nhân đầu trọc bỗng nói:

- Địch Dương mà công từ vừa nói phải chăng là một thiếu niên tay cầm một thanh kiếm và bị trúng độc rất nặng?

Vạn Đạt mừng rỡ:

- Đúng rồi!

Láo nhân đầu trọc nghiêm chỉnh nói:

- Y đã được "Diễm Phách" Y Lộ trong Ngạ Quỷ Bang đưa về Quan Ngoại cứu chữa rồi, nếu không nhờ có y quấy nhiều một hồi, e rằng lão cũng không chạy đến đây được. Xem chừng "Diễm Phách" Y nhị nương đã có tình ý với y, không bao giờ để y phải chịu khổ đâu, hai người cứ việc yên tâm.

Nam Cung Bình thở phào, nhưng bỗng lại chau mày nói:

- Chẳng hay "Diễm Phách" Y nhị nương là người như thế nào?

Vạn Đạt mỉm cười:

- Người lành tất có thiên tướng, khi tại hạ đến Quan Ngoại nhất định sẽ thăm dò tông tích của Địch công tử. Theo tại hạ thấy, Y nhị nương cũng không phải kẻ ác, hơn nữa nếu nàng ta không có tình ý với Địch công tử thì đâu có quay về Quan Ngoại vội vàng như vậy. Nếu nàng ta quả thật có tình ý với Địch công tử ắt sẽ tìm trăm phương ngàn kế mà cứu chữa cho Địch công tử, tình cảm đôi lúc quả đúng là có ma lực không thể nào hiểu nỗi.

Diệp Mạn Thanh nghe như sấm nổ bên tai, nàng gặm nhấm từng chữ câu nói "Tình cảm đôi lúc quả đúng là có ma lực không thể nào hiểu nỗi.", khi ngẩng lên thì Vạn Đạt đã đi xa rồi.

Nàng bất giác buông tiếng thở dài não ruột, Nam Cung Bình cũng mặt đầy vẻ khổ sầu.

Ngoài xa bỗng vọng lại tiếng hát của Vạn Đạt:

- Đa tình ắt sinh sầu, đa sầu ắt sinh tình, mong cho những người hữu tình trên cõi đời...

Tiếng hát nhỏ dần, sau cùng không còn nghe được nữa...

Diệp Mạn Thanh đứng thừ ra một hồi, bỗng khẽ giậm chân rồi quay người bỏ đi. Nàng đã chờ đợi rất lâu mà Nam Cung Bình vẫn không thốt ra câu nói ấy, thế là người con gái rắn rỏi này sau cùng đành phải ra đi.

Nam Cung Bình thờ thẫn trông theo bóng dáng nàng, lòng thầm đọc lại câu hát của Vạn Đạt:

- Đa tình ắt sinh sầu, đa sầu ắt sinh tình.

Lòng chợt bồi hồi chua xót, bóng dáng yêu kiều xuất hiện trước mắt mỗi lúc càng nhiều, lúc thì là Mai Ngâm Tuyết, bỗng lại là Diệp Mạn Thanh.

Đói khát và vất vả bao ngày, tình cảm xung đột rối rắm, nội lực bị tiêu hao, nỗi sầu khổ của con tim... chàng bỗng cảm thấy tay chân bủn rủn, "phịch" một tiếng ngã xuống đất.

Lão nhân đầu trọc hoảng hối kêu lên, Diệp Mạn Thanh đã đi khá xa, bước chân mỗi lúc càng chậm lại, chợt nghe thấy tiếng kêu hốt hoảng, lập tức quay phắt lại, khi thoáng thấy Nam Cung Bình đã ngã xuống đất, vội chạy như bay trở lại, mọi sức mạnh trên cõi đời này đều không thể khiến nàng bỏ rơi Nam Cung Bình.

Phương đông đã hửng sáng, không khí càng thêm giá lạnh, song làm thế nào hơn được nỗi sầu khổ của những kẻ đa tình?...

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3