Bất tử thần long - Hồi 08 phần 3
Một thiếu niên mới xuất sư môn mà dám khiên chiến với chưởng môn của một đại kiếm phái trong võ lâm, quả là một điều chấn động võ lâm, tất cả quần hào lại nhốn nháo lên.
Thì ra quần hào vốn đứng dưới đường phố, lúc này đã không dằn được phóng cả lên lầu, thậm chí có người đeo trên mái hiên thò đầu nhìn vào, dân chúng trong thành Tây An lại càng kinh hoàng hơn, bọn sai dịch quan phủ chẳng hiểu sao bỗng dưng lại xuất hiện nhiều cao thủ võ lâm thế này, tuy họ có giao tình với Vi Thất gia, song cũng gánh vác không nổi, đành âm thầm chuyển báo lên trưởng bối.
Thiên Minh đạo trưởng quét mắt nhìn quanh, thấy trợ thủ mình giờ đã trở thành kẻ bàng quan, lòng không khỏi có phần hối hận, lão không biết người đông lỡ việc là lẽ tất nhiên, huống hồ những hào sĩ võ lâm này đến từ bốn phương, làm sao lão điều khiển cho được, bèn buông tiếng cười khảy, chậm rãi vén tay áo lên và nói:
- Ngươi đã ngông cuồng như vậy thì bổn tọa cũng chẳng quản cậy lớn hiếp nhỏ.
Nam Cung Bình buông tiếng cười khảy, chàng tuy đang mặc áo bào rộng tay, song cũng không cởi ra.
"Phi Hoàn" Vi Kỳ thoáng ngẩn người, đoạn từ từ lui ra.
Mai Ngâm Tuyết tươi cười nói:
- Thú vị quá, nếu không đủ rộng thì tôi kéo mấy chiếc bàn bên kia ra nữa.
Giọng điệu nàng như thể là người khác đấu võ, chẳng liên can gì đến nàng cả.
Nam Cung Bình biết tính nàng là vậy, nên chẳng lấy làm lạ, song kẻ khác thì không khỏi kinh ngạc nhủ thầm:
- Nàng ta quả không hổ danh Lãnh Huyết Phi Tử.
Một số những kẻ háo sắc quả thực sự kéo những chiếc bàn ghế xung quanh ra, thế là đã có một khoảng trống rất rộng.
Nam Cung Bình và Thiên Minh đạo trưởng đứng đối diện nhau, Thiên Minh đạo trưởng thì hết sức vững dạ, tin chắc thiếu niên này chẳng phải là địch thủ của mình.
Nam Cung Bình thì không khỏi có phần hồi hộp, phải biết chàng tuy rất gan dạ, song lần đầu tiên giáp mặt với cường địch, làm sao tránh khỏi tinh thần căng thẳng? Chàng thầm quyết định, mấy chiêu đầu phải hết sức thận trọng, tạm giữ thế thủ rồi hẵng định liệu.
Thiên Minh đạo trưởng từng trải qua hằng trăm trận chiến, trông thấy ánh mắt và thần sắc liền đoán biết ngay tâm ý của chàng, lại càng vững dạ hơn, trầm giọng nói:
- Thất đệ, đừng cho yêu phụ kia tẩu thoát.
Vi Thất vừa đáp thì Mai Ngâm Tuyết đã cười nói:
- Trận đấu hay ho thế này, làm sao tôi bỏ đi cho đành?
Thiên Minh đạo trưởng buông tiếng hừ hậm hực, nói:
- Xin mời!
Dẫu sao lão cũng tự thị thân phận không muốn ra tay trước, nào ngờ Nam Cung Bình đã quyết định dĩ tịnh chế động, dĩ thủ vi công, nên cũng đứng yên bất động.
Vi Kỳ trầm giọng:
- Tứ ca khách sáo làm gì với hạng bại hoại võ lâm này!
- Đúng vậy!
Thiên Minh đạo trưởng vừa dứt lời đã lao tới phóng ra một chưởng nhằm bả vai Nam Cung Bình giáng xuống.
Người lão còn lơ lửng trên không thì bàn tay đã bổ xuống, tay trái đặt sát mạn sườn, toàn thân đều để trống, và điểm tấn công của hữu chưởng cũng không phải nơi yếu hại của Nam Cung Bình, tiếng là công trước một chiêu, song kỳ thực là nhường trước một chiêu. Quần hào bốn phía thảy đều là cao thủ võ lâm, làm sao không nhận ra được, bất giác cùng cất tiếng hoan hô.
Nam Cung Bình thoáng kinh ngạc, chàng không ngờ vị chưởng môn Chung Nam này lại tung ra một chiêu như vậy.Chàng vốn đã thiếu kinh nghiệm giao đấu, lại sẵn lòng giữ lấy thế thủ, mắt thấy bàn tay trắng muốt của đối phương giáng xuống, không thừa cơ phản kích mà giành lấy tiên cơ, lại rụt người lùi nhanh ra sau ba bước.
Thiên Minh đạo trưởng mỉm cười, nhón chân điểm đất, người lại cất lên và phóng ra một chưởng hệt như chiêu thế trước. Nam Cung Bình lại ngớ người, lùi tiếp ra sau, quần hào lại cất tiếng hoan hô.
Tiếng hoan hô chưa dứt, nào ngờ Thiên Minh đạo trưởng lại tung ra một chiêu cũng hệt như trước, Nam Cung Bình tức giận, vừa định phản kích, ngờ đâu chưởng thế của đối phương lại giáng xuống đỉnh đầu chàng, toàn thân tuy vẫn để trống, song thế công lại bắt buộc đối phương phải tự cứu lấy mình.
Nam Cung Bình thầm buông tiếng thở dài, lách ra xa hai thước, quần hào lại cất lên tiếng hoan hô lần thứ ba. Nam Cung Bình chưa xuất được một chiêu mà Thiên Minh đạo trưởng đã liên tục nhận được ba lượt hoan hô, đủ chứng tỏ ai mạnh ai yếu, có người xầm xì nói:
- Thân thủ như vậy mà cũng dám khiêu chiến với Ngọc Thủ Thuần Dương, quả là nực cười quá sức.
Lúc này Thiên Minh đạo trưởng càng thêm phấn chấn tinh thần, hữu chưởng bổ chéo xuống cổ trái Nam Cung Bình, tả chưởng phất vào ba nơi đại huyệt bên hông chàng.
Nam Cung Bình xoay người tránh khỏi một chiêu hai thức ấy, đồng thời tay phải nhanh như chớp vỗ vào huyệt Đan Điền đối phương.
Thiên Minh đạo trưởng giật mình, vội lách người tránh và lại bổ ra hai chưởng, bàn tay lão tuy trắng muốt như phụ nữ, song chưởng lực vô cùng hùng hậu, chưởng thế chưa tới mà chưởng phong đã tới.
Nam Cung Bình thoáng thụp người, hai tay cùng lúc vung ra bổ vào hai cổ tay Thiên Minh đạo trưởng, chàng vốn lấy thủ làm công, giờ đây lại lấy công làm thủ.
Thiên Minh đạo trưởng khẽ quát một tiếng, với chiêu "Kim ti giảo tiễn" hai tay cùng lộn ra. Nam Cung Bình ngửa người, vụt phóng ra một cước, Thiên Minh đạo trưởng lùi nhanh ra sau ba thước, rồi lại lao vào tấn công, song lòng kiêu ngạo đã tiêu tan khá nhiều.
Lão ta vốn đã giành được tiên cơ, quần hào tin chắc Nam Cung Bình sẽ bại trong khoảnh khắc, nào ngờ Nam Cung Bình tuy tuổi trẻ, song thất thế vẫn không nao núng, thế cước phóng ra nhanh như chớp và rất chuẩn xác, quần hào lại không khỏi xầm xì:
- Đệ tử của Thần Long quả thân thủ bất phàm.
Chỉ thấy bóng người nhấp nhoáng, không hề phát ra tiếng động, thoáng chốc đã qua vài mươi chiêu. Nam Cung Bình lòng vẫn còn có điều kiêng nể, không thể giở hết toàn lực, nên lại bị Thiên Minh đạo trưởng chiếm được thượng phong, quần hào lại cất tiếng hoan hô.
Thiên Minh đạo trưởng đã biến sáu mươi bốn thức Xuân Phong Đắc Ý Kiếm, pho kiếm pháp trấn sơn của phái Chung Nam thành chưởng pháp sử dụng, và mười ngón tay nõn nà của lão chẳng khác nào mười lưỡi kiếm sắc bén.
"Phi Hoàn" Vi Kỳ vốn hai tay nắm chặt Long Phụng Song Hoàn, giờ buông lơi dần, vẻ mặt nặng nề giờ cũng hé nở nụ cười, nghiêng mặt nhìn, nào ngờ Mai Ngâm Tuyết vẫn tủm tỉm cười ra chiều nắm chắc phần thắng.
Lại qua vài chiêu nữa, thế công của Thiên Minh đạo trưởng càng thêm hung hiểm, trong nhất thời Nam Cung Bình vẫn chưa có dấu hiệu thua bại, quần hào tuy không ngớt hô hào cổ vũ cho Thiên Minh đạo trưởng, song lòng cũng không khỏi kinh dị, thiếu niên này mới xuất sư môn, tuổi còn trẻ mà không ngờ lại có võ công như vậy, có thể cầm cự lâu với Ngọc Thủ Thuần Dương đến thế.
Sau mấy mươi chiêu, tâm thần ổn định dần, thấy thế công của Thiên Minh đạo trưởng tuy hung hiểm, song cũng chưa thể làm gì được mình, chàng liền vững dạ và nhận thấy có khả năng thủ thắng.
Phải biết võ công của Thần Long chủ yếu là thế công hung hiểm uy mãnh, không linh biến hóa, mà Nam Cung Bình mãi đến giờ vẫn giữ thế thủ, xem như đã dồn hết toàn lực, song kỳ thực chỉ dùng có năm thành công lực.
Những thấy Thiên Minh đạo trưởng song chưởng vung vít, với chiêu "Phất hoa động liễu" công tới, Nam Cung Bình bỗng cất tiếng hú dài, tung mình vọt lên cao.
Thiên Minh đạo trưởng giật mình, chỉ cảm thấy bốn luồng kình lực từ trên dưới phải trái cùng lúc ập tới, dẫu tránh né thế nào cũng không khỏi bị đánh trúng, còn như không né tránh, tuy không hề gì, song đối phương đã tung người lên, chiêu kế tiếp ắt tới ngay tức khắc, nếu đứng yên chẳng khác nào chờ chịu đòn.
Quần hào cũng đều kinh hãi, Vi Kỳ tái mặt hốt hoảng kêu lên:
- Thiên Long Thập Thất Thức!
Cả đời ông tuy phục nhất là Bất Tử Thần Long, song trong thâm tâm vẫn nuôi ý định so tài với Bất Tử Thần Long một phen, nay trông thấy chiêu thức siêu tuyệt vô song thế này, lòng bất giác chán chường khôn tả. Thì ra trong khắp thiên hạ, những thân pháp và chiêu thế biến hóa khi phi đằng trên không vốn rất ít, nhưng như Thương Khung Thập Tam Thức, Thiên Sơn Thất Cầm Chưởng, Côn Lôn Thần Long Bát Chưởng, tuy cũng đều là những môn võ công oai chấn võ lâm, lưu truyền thiên cổ, nhưng đều là sau khi tung người lên cao mới có thể xuất thủ tấn công, từ trên giáng xuống, uy lực hung mãnh, nhưng nếu đối phương võ công cao cường thì có thể phòng bị trước, không khó tránh khỏi.
Chỉ có "Phá Vân Tứ Thức" sau cùng trong Thiên Long Thập Thất Thức của Chỉ Giao sơn trang là ngay khi tung người lên đã xuất thủ tấn công, hoặc bắt buộc đối phương phải tự cứu, hoặc phong tỏa đường rút lui của đối phương trước, rồi chiêu này nối tiếp chiêu kia liên hoàn tung ra, nên khi Thiên Long Thập Thất Thức được thi triển thì Thiên Sơn và Côn Lôn đều kinh hoàng thất sắc.
Lúc này Nam Cung Bình thi triển chính là chiêu "Trực thượng cửu tiên" (thẳng lên chín tầng mây) biến hóa từ thế đầu tiên "Phá vân thăng" trong Phá Vân Tứ Thức, song chưởng và song cước cùng lượt tung ra, trước tiên phong tỏa đường rút lui của Thiên Minh đạo trưởng, sau đó biến chiêu Thiên Long Trảo, mười ngón tay vươn ra chộp xuống nhanh như chớp.
Chàng sớm đã chờ đợi thời cơ, mãi đến chiêu này mới thi thố toàn lực, mọi người cũng thất sắc rú lên kinh hãi, nào ngờ Ngọc Thủ Thuần Dương có thể lãnh đạo cả một môn phái, võ công quả có chỗ hơn người, lão đứng yên chờ đến khi mười ngón tay Nam Cung Bình chộp xuống, bất thần với chiêu "Song chưởng phiên thiên" vung lên nghênh đón, chỉ nghe "bốp" một tiếng, bốn chưởng giao nhau, hai mươi ngón tay đan chặt vào nhau.
Chiêu tấn công này của Nam Cung Bình đành rằng kinh thế hãi tục, song Thiên Minh đạo nhân lại có thể trong chớp nhoáng đón đỡ được bàn tay biến ảo của chàng, quả công lực thâm hậu và chuẩn xác về thời gian lẫn phương vị, càng khiến người kinh hồn bạt vía.
Quần hào cùng la to, chẳng rõ là hoan hô hay là kinh hãi.
Những thấy Nam Cung Bình thẳng người lơ lửng trên không, y phục chàng tung bay bởi những cơn gió lùa vào qua cửa sổ, gương mặt vốn đã trắng nhợt của chàng giờ chàng không còn một chút sắc máu, ánh mắt rừng rực nhìn thẳng vào mắt Thiên Minh đạo nhân, một hồi thật lâu người chàng mới chầm chậm hạ xuống, song bốn bàn tay vẫn dính chặt vào nhau.
Mũi chân chàng vừa chạm đất, Thiên Minh đạo nhân chân trái lùi sau nửa bước, rồi thì hai người đứng bất động như bị đóng chặt vào đất, và bốn luồng ánh mắt sáng quắc cũng quyện chặt vào nhau. Lúc này hai người đều dồn hết toàn bộ tâm thần lẫn công lực gia đấu nhau, và thậm chí đánh cuộc cả tính mạng vào trong trận đấu này.
Thế là tiếng ồn ào xung quanh đều biến mất, trở nên im phăng phắc, song tiếng thở và tiếng tim đập mỗi lúc càng thêm nặng nề, những kẻ bên dưới không trông thấy tình trạng của hai người đang giao đấu, song thấy những người trên cửa sổ bỗng dưng trở nên tĩnh lặng thế kia, lòng lại càng hồi hộp căng thẳng đến tột độ.
Đột nhiên, ván lầu vang lên tiếng kèng kẹt, chỉ thấy trên trán hai người đều vã ra mồ hôi, to cỡ hạt đậu, Nam Cung Bình tuy chiêu thức kỳ ảo, song dẫu sao cũng không bằng được Thiên Minh đạo nhân công lực thâm hậu đã rèn luyện hằng mấy mươi năm, lúc này chàng đã lộ vẻ không chịu nổi, thế là "Phi Hoàn" Vi Kỳ liền lộ vẻ vui mừng, còn Mai Ngâm Tuyết thì vẻ mặt dần trở nên nặng nề.
Thốt nhiên, dưới lầu bỗng la hét nhốn nháo, mọi người giật mình, chỉ cảm thấy hơi nóng bốc lên hừng hực, ngay trên mặt những kẻ bàng quan cũng toát mồ hôi, còn Nam Cung Bình và Thiên Minh đạo trưởng càng mồ hôi nhễ nhại.
Tiếp đến, tiếng đồng tù vang lên inh hỏi, có người hét lớn:
- Cháy... cháy lớn rồi...
Trên tửu lầu bấn loạn, dưới đường phố cũng bấn loạn, một ngọn lửa đỏ rực bỗng bốc lên tửu lầu...
Tất cả quần hào vội vàng lục tục phóng xuống, những kẻ xem náo nhiệt hệt như đàn kiến trên chảo nóng, đổ xô nhau xông ra khỏi con phố ấy.
Tuy có người cứu hỏa, song thế lửa hết sức kỳ lạ, thoáng chốc đã nuốt chửng cả ngôi tửu lầu.
Thế nhưng, Nam Cung Bình và Thiên Minh đạo nhân bốn chưởng dính vào nhau, đang trong giờ phút sinh tử, không người nào dám thoái lui nửa bước.
"Phi Hoàn" Vi Kỳ mồ hôi đầm đìa, mắt đỏ quạch, song hoàn chập vào nhau "choang" một tiếng, vừa định lao tới, nào ngờ trước mặt bóng người nhấp nhoáng, Mai Ngâm Tuyết đã lạnh lùng đứng cản trước mặt.
Trong cơn nóng giận, Vi Kỳ quát lớn, tay phải Kim Long Hoàn phóng nhanh vào mặt Mai Ngâm Tuyết, tay trái Kim Phụng Hoàn rời tay bay đi, một luồng sáng vàng rít gió bắn vào mạn sườn Nam Cung Bình.
Lúc này Nam Cung Bình tâm lực đều kiệt quệ, đừng nói là chiếc phi hoàn uy lực ghê gớm mà Vi Kỳ đã nhờ nó thành danh, dù là một viên đá do đứa bé mười tuổi ném ra thì chàng cũng không chịu nổi, chỉ đành nhắm mắt chờ chết.
"Phi Hoàn" Vi Kỳ tuy cùng ném song hoàn ra một lúc, song sức mạnh đều ở tay trái, chiếc hoàn ở tay phải chỉ cốt làm loạn tai mắt của Mai Ngâm Tuyết, bởi chính lão cũng biết không thể nào đả thương được nàng.
Mai Ngâm Tuyết buông tiếng cười khảy, bỗng ngửa người ra sau, thân thể nàng mềm dẻo như thể không xương, nhẹ nhàng vươn tay ra chộp lấy chiếc vòng vàng đang bay đi nhanh như chớp, ngón tay ngoắc một cái, chiếc vòng vàng liền bay sang phía Thiên Minh đạo trưởng.
Nam Cung Bình vừa rồi trong cơn kinh hãi đã bị đối phương thừa cơ dồn sức, giờ càng lép thế hơn, mắt thấy đã sắp ngã xuống, ngờ đâu ngay khi đó Thiên Minh đạo trưởng cũng giật mình kinh hãi, chàng liền mừng rỡ dồn hết tàn lực phản kích.
Mai Ngâm Tuyết cười khẽ:
- Đó gọi là tự...
Chưa kịp dứt lời bỗng thấy chiếc kim hoàn vù một tiếng bay ngược trở về, lại nhắm sau lưng nàng bay tới.
Mai Ngâm Tuyết mỉm cười:
- Khá lắm, thì ra lão đã gắn dây vào kim hoàn.
Trong khi nói bàn tay đã nhẹ nhàng đưa ra chộp lấy chiếc kim hoàn như thò tay lấy vật trong túi, phải biết rằng nàng ở trong quan tài suốt mười năm dài khổ luyện võ công, từ ngày này qua ngày nọ nằm yên lặng, tai mắt đã luyện đến mức sáng tỏ thiên hạ vô song, dù là một mũi phi châm từ sau lưng bắn tới thì nàng cũng bắt được dễ dàng.
"Phi Hoàn" Vi Kỳ kinh hãi, vội xoay người ra sau toan đoạt lại kim hoàn, lão cột vào đó một sợi dây bằng vàng đen được luyện hằng ngàn lần, tuy rất mảnh song vô cùng bền chắc, đao kiếm khó chém đứt được, nào ngờ Mai Ngâm Tuyết chưa tắt nụ cười, tay phải đưa ra, hai ngón giữa và trỏ cắt nhẹ, dây vàng liền đứt lìa, Vi Kỳ bị mất trọng tâm, tuy hạ bàn vững cố, song cũng không khỏi lui sau nửa bước.
Lúc này ngọn lửa đã thiêu cháy bốn cánh cửa sổ kêu lên lách cách, hơi nóng đã khiến cho Nam Cung Bình, Thiên Minh đạo trưởng, Vi Kỳ và Mai Ngâm Tuyết đều ướt sũng mồ hôi. Đột nhiên cánh cửa sổ bên phía nam bị gió thổi rơi xuống, bén cháy những bàn ghế chất đống nơi góc tường.
Dần dà, xà nhà cũng đã bốc cháy, "bộp" một khúc gỗ cháy rơi xuống cạnh Mai Ngâm Tuyết, nàng chuyển bước tránh khỏi một cước của Vi Kỳ, tiện thế dùng chân hất khúc gỗ cháy bay vù về phía Vi Kỳ.
Vi Kỳ hét vang, tay trái vung ngược ra sau, một luồng chưởng phong dánh khúc gỗ rơi xuống lầu, song lão đã quên mất trên cổ tay mình còn nửa khúc dây đứt, khi tay trái vừa vung ra, sợi dây liền cuốn ngược trở lại, quất vào sau gáy lão.
Lập tức sau gáy lão máu tuôn ra đầm đìa, Vi Kỳ gầm to, cởi bỏ sợi dây vàng trên cổ tay trái. Mai Ngâm Tuyết cười nói:
- Quả là một chiêu tuyệt vời, có thể gọi được là "Gậy ông đập lưng ông" chăng?
Miệng tuy cười nói, song người đã quay đến cạnh Thiên Minh đạo trưởng. Nam Cung Bình trong khi giao đấu thấy nàng vẫn chưa bỏ đi, chàng cảm thấy hết sức an ủi, song giờ thấy bàn tay của nàng sắp vỗ vào người Thiên Minh đạo trưởng, chàng bỗng hét lên một tiếng, song chưởng cùng đẩy ra, Thiên Minh đạo trưởng liền bị đẩy lùi năm thước, hai người cùng ngồi bệch xuống đất.
Mai Ngâm Tuyết bật lên một tiếng hoảng hốt, lướt đến cạnh Nam Cung Bình.
"Phi Hoàn" Vi Kỳ cũng vội lao đến bên Thiên Minh đạo trưởng, cùng cúi xuống xem xét, chỉ thấy hai người tuy hơi thở yếu ớt, toàn thân rủ rượi, song hiển nhiên không hề bị nội thương, chỉ thờ thẩn nhìn đối phương, dường như trong lòng đều rất lấy làm lạ.
Thì ra hai người trong trận quyết đấu, chân lực tiêu hao dần, tuy bốn bàn tay vẫn dính chặt vào nhau, song chân lực đã cạn kiệt. Nam Cung Bình thiết đởm hiệp tâm, không muốn nhờ sức kẻ thứ ba sát hại đối thủ, thấy Mai Ngâm Tuyết một chưởng vỗ xuống, bèn chẳng quản bản thân mình bị trọng thương, đẩy Thiên Minh đạo trưởng ra xa.
Khi chàng vừa đẩy ra, mới hay người nào cũng chẳng còn sức lực mà đả thương đối thủ, bất giác thừ người ra...
Bỗng dưới lầu vang lên nhiều tiếng gọi to:
- Vi Thất gia, Lữ đạo trưởng...
Rồi thì một làn nước lạnh tạt vào ngọn lửa bên phía nam, tiếp đến kiếm quang lấp loáng, bốn đạo sĩ áo bào xám một tay múa kiếm bảo vệ toàn thân phóng vọt lên.
Mai Ngâm Tuyết thoáng giật mình, khẽ nói:
- Đi thôi!
Nào ngờ Thiên Minh đạo trưởng sau một hồi điều tức, lại thấy trợ thủ kéo đến, tinh thần liền phấn chấn quát lớn:
- Nam Cung Bình, chưa phân thắng bại bỏ đi chẳng phải là hảo hớn.
Nam Cung Bình trừng mắt giận dữ, vùng ra khỏi tay Mai Ngâm Tuyết, vụt tung mình lên cao.
Thiên Minh đạo trưởng cũng đã lao tới, vỗ một quyền tống vào ngực Nam Cung Bình, lúc này lão đạo sĩ hai mắt đỏ quạch, râu tóc rối bời, thần thái hung tợn, chẳng bù phong độ hào hùng lúc thiếu thời.
Nam Cung Bình nghe máu nóng sôi sục trong lòng, xoay người tránh khỏi một quyền, tả chưởng phạt ngang, hữu chưởng bổ thẳng, song chưởng phản kích nhanh như chớp.
"Bình bình", lại có vài khúc gỗ cháy rớt xuống.
Bốn đạo sĩ áo xám thân hình nhấp nhoáng, tay cầm trường kiếm lao tới bao vây, bốn người này đều là hộ pháp của chưởng giáo Chung Nam, thân hình nhanh nhẹn, kiếm thế ác hiểm.
"Phi Hoàn" Vi Kỳ quát lớn:
- Hãy bắt lấy yêu nữ trước.
Lập tức bốn luồng kiếm quang như ánh chớp phóng về phía Mai Ngâm Tuyết.
Mai Ngâm Tuyết vẫn ung dung mỉm cười, nguýt mắt nhìn bốn đạo sĩ áo xám.
Bốn đạo sĩ này xuất gia từ thuở bé, sống khắc khổ nơi thâm sơn, có bao giờ được gặp một mỹ nữ tuyệt sắc thế này, được trông thấy một nụ cười ngọt lịm thế này, bất giác tâm thần xao động, bốn luồng kiếm quang lập tức chậm lại.
Mai Ngâm Tuyết nhẹ xoay người vung tay, chỉ nghe "choang choang choang" ba tiếng lảnh lót, ba thanh trường kiếm đã bị chiếc kim hoàn trong tay phải nàng đánh ra.
Đạo sĩ thứ tư vừa sững người, chỉ thấy ánh vàng chấp chóa, liền thì cổ tay phải tê dại, thanh trường kiếm đã lọt vào trong tay trái Mai Ngâm Tuyết.
Mai Ngâm Tuyết hất tóc ra sau, tay phải vung lên, chiếc kim hoàn bay vù về phía sau lưng Vi Kỳ đang lao vào Nam Cung Bình, đoạn hai tay chập lại, trường kiếm tay trái trao qua tay phải rồi thì phạt ngang, một đạo sĩ không kịp thoái lui bị chém trúng góc trán, rú lên một tiếng đau đớn, máu tuôn đầy mặt, đạo sĩ thứ hai thụp người thoái bộ, chỉ nghe đỉnh đầu lạnh toát, búi tóc đã bị chém phăng, còn đạo sĩ thứ ba thì kinh hồn bạt vía.
Nào ngờ Mai Ngâm Tuyết bỗng thu kiếm về, tả chưởng im lìm phất ra, chỉ nghe "choang" một tiếng, đoạn kiếm gãy trong tay đạo sĩ thứ ba đã rơi xuống đất, tay trái y bợ lấy cổ tay phải, lùi sau ba bước, thừ ra tại chỗ, chẳng hiểu Mai Ngâm Tuyết đã xuất chiêu như thế nào.
Đạo sĩ thứ tư thấy nàng miệng cười tủm tỉm, trong khoảnh khắc đã đánh tan tác ba vị sư huynh mình, nào dám động thủ nữa, vội quay người bỏ đi ra.
Mai Ngâm Tuyết cười nói:
- Đừng bỏ đi chứ!
Giọng nói rất dịu ngọt như nói với người thân quen, đạo sĩ thứ tư vừa cất bước, hai mạn sườn mỗi bên đều trúng một kiếm.
"Phi Hoàn" Vi Kỳ vừa lao đến trước mặt Nam Cung Bình thì kim hoàn đã bay tới sau lưng, nghe tiếng gió còn mạnh hơn ba phần lúc mình ném ra.
Vi Kỳ không dám tự thị, vội lách người chuyển bước, kim hoàn bên tay phải luồn qua nách trái định đón cản chiếc kim hoàn kia lại, rồi dùng tay trái bắt lấy, nào ngờ song hoàn chạm nhau, chiếc kim hoàn do Mai Ngâm Tuyết ném ra bỗng quay vòng như thể mọc cánh bay ra sau lưng Vi Kỳ.
Ngay khi ấy một khúc gỗ cháy bỗng rơi xuống ngay đầu, Vi Kỳ hai mặt thọ kích, vội vận song chưởng đẩy ra, người lướt chéo tới "keng" một tiếng, chiếc kim hoàn kia rơi xuống đất, lão chững bước đứng lại, những thấy Mai Ngâm Tuyết đang cười tủm tỉm đứng trước mặt mình.
Thế lửa càng to hơn, sáng rực như ban ngày, ngôi tửu lầu kiên cố bị thiêu đốt đến chao đảo chực đổ sụp.
Nam Cung Bình cắn chặt răng, thi triển Tại Điền Ngũ Thức trong Thiên Long Thập Thất Thức, chẳng phải là chiêu thức phi đằng linh biến, năm thức này gồm có hai mươi mốt thế biến hóa, có công lẫn thủ, vô cùng tinh diệu, song lúc này uy lực đã giảm sút rất nhiều, dù có đánh trúng Thiên Minh đạo trưởng thì cũng chưa chắc đã khiến lão thọ thương.
Thiên Minh đạo nhân dễ thường lại chẳng kiệt sức, càng về sau chiêu thức hai người càng chậm lại, quyền cước uể oải như đang đùa cợt nhau, chỉ thần sắc lại càng nặng nề hơn, Nam Cung Bình một chưởng "Thiên long lê điền" tung ra, Thiên Minh đạo nhân lùi sau tránh khỏi.
Bỗng nghe "rào" một tiếng, ván lầu bị sụp mất một bên, ngọn lửa phụt lên, vừa lúc Thiên Minh đạo nhân lui đến đó, lão hét lên một tiếng thảng thốt, người đã rơi thỏm xuống, vội quơ tay chộp vào mép ván lầu, nhưng chỗ ấy cũng đang lỡ nứt dần, mắt thấy lão sắp bị ngọn lửa nuốt chửng, mà lúc này lão đã không còn đủ sức để trèo lên được nữa.
Nam Cung Bình khẽ nhíu mày, không kịp nghĩ nhiều, phóng bước tới cúi xuống nắm lấy cổ tay Thiên Minh đạo nhân, song lúc này chàng cũng đã kiệt sức, cố gắng đến mấy cũng không kéo Thiên Minh đạo nhân lên được. Bỗng lại nghe "rắc" một tiếng, chỗ chàng đứng cũng đang lở nứt, nếu lúc này mà chàng lùi ra sau, Thiên Minh đạo nhân tất rơi vào vòng lửa đỏ, còn như không thoái lui thì chàng ắt cũng bị ngọn lửa nuốt chửng.
Thiên Minh đạo trưởng toàn thân run rẩy, râu tóc và áo quần đã bị tàn lửa bám đầy, sắp rực cháy đến nơi.
Nam Cung Bình mắt nhìn người thù địch mới vừa quyết đấu một phen sống mái với mình, lòng chợt dâng lên một niềm thương xót hiệp nghĩa, bàn tay nắm chặt quyết chẳng chịu buông, lại một khúc gỗ cháy rơi xuống, chàng không còn tránh né được nữa, đàng đứng nhìn khúc gỗ rơi trúng vào góc trán, nếu lệch đi ba tấc thì chàng đã táng mạng rồi.
Thiên Minh đạo nhân hé mắt nhìn, buông tiếng thở dài, hết sức cảm động trước tấm lòng hiệp nghĩa của chàng thiếu niên này, run giọng nói:
- Hãy... chạy... chạy mau... đừng màng đến bần đạo...
Nam Cung Bình cắn mạnh răng, tay phải nắm chặt cổ tay Thiên Minh đạo nhân, tay trái nắm lấy một thanh cây ngang, máu lẫn mỗ hôi lả chả từ trên trán chảy xuống, từng giọt rơi trên người Thiên Minh đạo trưởng.
"Phi Hoàn" Vi Kỳ ngẩng lên thấy Mai Ngâm Tuyết, liền gầm vang và lao bổ tới, quát lớn:
- Hôm nay ta thí mạng với ngươi!
Tay phải phi hoàn, tay trái thiết quyền cùng lúc tung ra.
Mai Ngâm Tuyết cười khảy:
- Chuyện hồi mười năm trước lỗi do ở tôi ư?
Nàng nhẹ nhàng tránh khỏi hai chiêu của Vi Kỳ, đoạn vung tay, một luồng kiếm quang bắn thẳng vào huyệt Tướng Đài đối phương.
Vi Kỳ râu tóc dựng đứng quát lớn:
- Bất luận là lỗi do ai thì ngươi cũng là mầm mống gây ra tai họa, nếu không có ngươi thì làm sao có chuyện?
Lão tuy nói nhanh, song thân mình Mai Ngâm Tuyết lại càng nhanh hơn, trong khoảnh khắc đã tạo ra một màn kiếm quang bao vây lão vào giữa.
Nhưng lão vừa nói dứt, Mai Ngâm Tuyết bỗng ngớ người nói:
- Nếu không có tôi thì làm sao có chuyện?
Nàng lại thầm nhủ:
- Chả lẽ là lỗi ở ta? Nhưng ta nào có lỗi gì?
Vi Kỳ thừa cơ phản kích, nghiến răng gầm lên:
- Độc phụ, hôm nay ta phải chính tay giết chết ngươi!
Bốn đạo sĩ áo xám lúc này tâm thần đã ổn định, lại cùng lao bổ tới.
Mai Ngâm Tuyết vung trường kiếm, kiếm quang loang loáng ngăn cản họ lại, nàng quét mắt nhìn, bỗng bật lên một tiếng thảng thốt, phi thân lướt đi.
Vi Kỳ thấy Mai Ngâm Tuyết lao về phía Thiên Minh đạo nhân và Nam Cung Bình, bất giác ngẩn người, quay qua nhìn, lập tức trông thấy tình trạng hiểm nghèo của họ, kim hoàn trong tay phải tức khắc ném ra, thế đi tuy nhanh song đến trước mặt Nam Cung Bình thì không còn sức nữa, phải biết mấy mươi năm khổ luyện, Vi Kỳ đã có thể thu phát kim hoàn theo ý muốn, không bao giờ sai trật mảy may.
Nam Cung Bình lẹ làng dùng tay trái bắt lấy kim hoàn, Vi Kỳ trụ vững đôi chân, quát lớn một tiếng, vận kình thu về, người Nam Cung Bình liền lướt theo, Thiên Minh đạo trưởng cũng cất lên theo. Mai Ngâm Tuyết phất tay áo, một luồng nhu lực đưa họ ra khỏi chỗ nguy hiểm, hai người cùng hạ xuống đất.
Bốn đạo sĩ áo xám lại lao bổ tới, Thiên Minh đạo nhân liền quát:
- Dừng lại!
Đoạn ngơ ngẩn nhìn Nam Cung Bình, buông tiếng thở dài, lẳng lặng cúi đầu.
Nam Cung Bình thở hổn hển nói:
- Thắng bại chưa phân, đạo trưởng đấu tiếp nữa chăng?
Thiên Minh đạo nhân lặng thinh cúi đầu, một hồi mới run giọng nói:
- Bần đạo... đã thua rồi!
Ba tiếng ấy được thốt ra như tốn cả khí lực bình sanh, Nam Cung Bình ngẩn người, chàng không ngờ đạo nhân kiêu ngạo này lại nhận thua như vậy, chỉ thấy Thiên Minh đạo nhân thần sắc bơ phờ, dáng vẻ tiu nghĩu, trong thoáng chốc từ một bậc tông chủ danh lừng võ lâm trở thành một đạo nhân thất ý chán chường.
"Phi Hoàn" Vi Kỳ đưa mắt nhìn sư huynh, lòng cũng không khỏi đau xót, khẽ nói:
- Tứ ca...
Thiên Minh đạo nhân không ngoảnh lại, run giọng nói:
- Ta đi thôi.
Vừa dứt tiếng đã ngã xuống đất, thương thế trên người lão thật sự hãy còn kém xa với thương thế trong lòng.
Vi Kỳ hoảng hốt đỡ lão lên, vượt qua vùng lửa phóng xuống lầu, bốn đạo sĩ áo xám cũng nối tiếp theo sau, rồi thì "ầm" một tiếng vang dội, ngôi tửu lầu đã sụp đổ nửa phần.
Nam Cung Bình thừ ra một hồi, bỗng thở dài nói:
- Ngọc Thủ Thuần Dương quả là một anh hùng.
Mai Ngâm Tuyết cười khẽ:
- Các hạ thì sao?
Hai người cùng lặng lẽ nhìn nhau, cơ hồ quên mất lửa đang cháy nhanh.