Anh em nhà Karamazov - Phần 8 - Chương 2

Chương 2: Liagavyi

Lão không nói hết câu dọa dẫm, những người con trai mặc dù đã nhiều lần thấy lão nổi cơn lôi đình cũng vẫn giật mình khiếp sợ. Suốt một giờ sau lão già vẫn run lên vì giận, đến tối lão phát ốm và cho đi mời “thầy lang”.

Vậy thì phải “phi nước đại” đến đấy ngay, nhưng chẳng có xu nào đế thuê xe ngựa,
kể ra thì hai đồng hai mươi kopek đấy vẻn vẹn có thế thôi, đó là tất cả những gì
còn lại sau ngần ấy năm phong lưu! Nhưng ở nhà chàng còn chiếc đồng hồ cũ bằng bạc,
đã không chạy từ lâu. Chàng đem đến tiệm đồng hồ của một người Do Thái ở chợ. Y
trả cho chàng sáu rúp. “Thật không ngờ!” - Mitia khoái chí kêu lên (chàng vẫn còn
khoái chí), vơ lấy sáu rúp và chạy về nhà. Ở nhà chàng mượn thêm ba rúp của chủ
nhà cho đủ số, họ sẵn lòng cho chàng vay, mặc dù đấy là những đồng cuối cùng của
họ, vì họ yêu chàng lắm. Trong lúc hân hoan, chàng bộc lộ với họ rằng số phận của
chàng đang được quyết định và kể với họ, tất nhiên là rất vội vã, hầu hết toàn bộ
“kế hoạch” mà chàng đã trình bày với Xamxonov, cách giải quyết của Xamxonov, những
hi vọng sau này của mình, vân vân và vân vân. Trước đó, họ đã được chàng cho biết
nhiều bí mật của chàng, bởi thế họ coi chàng như người nhà, chứ không phải là một
chàng quý tộc kênh kiệu. Góp nhặt được chín rúp bằng cách như vậy. Mitia cho người
đi thuê xe ngựa bưu trạm đến ga Volovia. Nhưng như vậy là người ta đã có một sự
kiện được xác nhận là “ngay trước khi xảy ra một biến cố nào đó, buổi trưa Mitia
không còn một xu nào, và để có tiền, anh ta đã bán đồng hồ và vay ba rúp của chủ
nhà, tất cả những việc này đều có người làm chứng.” Tôi nêu sự kiện này ra trước,
rồi sau này sẽ rõ tôi làm thế để làm gì.

Khi xe ngựa phóng về ga Volovia, Mitia tuy hớn hở vui sướng vì linh cảm thấy
rằng cuối cùng chàng sẽ dứt điểm, tháo gỡ được “mọi việc”, nhưng chàng vẫn run sợ
trong lòng: vắng chàng Grusenka sẽ làm thế nào? Ngộ nhỡ chính hôm nay nàng sẽ quyết
định đến với Fedor Pavlovich thì sao? Chính vì lẽ ấy khi đi chàng không cho nàng
biết và dặn chủ nhà đừng cho ai biết chàng đi đâu nếu có ai đến hỏi. “Nhất định
tối nay phải trở về, nhất định phải như thế,” - chàng nhắc đi nhắc lại trong lúc
bị xóc nảy người trong xe, - “có lẽ phải lôi lão Liagavyi về đây… để làm cho xong
việc kí kết giấy tờ…” Lòng chết lặng đi, Mitia mơ ước như vậy, nhưng than ôi, nhưng
mơ ước ấy đâu có thành sự thực theo “kế hoạch” của chàng.

Thứ nhất, chàng mất thời giờ vì khi rời khỏi ga Volovia chàng đã đi đường hương
lộ. Đi con đường này không phải là mười hai dặm, mà là mười tám dặm. Hai nữa, chàng
không gặp Cha Ilinxki ở nhà, Cha sang làng bên. Mitia phóng sang làng đó, ngựa không
thay, đã kiệt sức, vì thế trong thời gian Mitia lùng tên Cha thì đêm đã xuống. Cha
xứ, một người rụt rè và nom dịu dàng, lập tức nói rõ cho chàng biết rằng cái ông
Liagavyi ấy thoạt đầu có ở nhà Cha, nhưng hiện giờ ở Xukhoi Poxioloc, hôm nay ông
ta ngủ đêm ở nhà người gác rừng, vì ông ta cùng buôn gỗ ở đấy. Mitia khẩn khoản
nài Cha đưa chàng đến Liagavyi ngay bây giờ, “có thể nói như vậy là Cha cứu chàng”,
thoạt đầu Cha có ngần ngừ, nhưng rồi cũng thuận đưa chàng đến Xukhoi Poxioloc, có
lẽ vì tò mò. Nhưng khốn nỗi Cha lại khuyên nên “đi bộ”, vì chỉ “già” một dặm thôi.
Tất nhiên Mitia đồng ý và sải dài bước đến nỗi đức Cha tội nghiệp gần như chạy mới
theo kịp. Cha chưa già và là người rất thận trọng. Mitia nói luôn với Cha những
“kế hoạch” của mình, sôi nổi và nôn nóng xin Cha khuyên mình nên xử sự với Liagavyi
như thế nào, chàng nói suốt dọc đường. Cha chăm chú nghe, nhưng ít góp bàn. Về những
câu hỏi của Mitia, Cha trả lời lảng tránh: “Tôi không biết, ôi chao, tôi không biết,
làm sao tôi biết được” v.v… Khi Mitia nói về sự đụng độ giữa mình với bố về tài
sản thừa kế thì thậm chí Cha sợ hãi, vì Cha có một số quyền lợi lệ thuộc vào Fedor
Pavlovich. Nhưng Cha ngạc nhiên muốn biết tại sao Mitia gọi người nông dân lái buôn
Gorskin là Liagavyi, Cha thấy nhất thiết phải giải thích cho Mitia biết rằng người
ta có gọi ông ta là Liagavyi thật đấy, nhưng tên ông ta không phải là Liagavyi,
gọi ông ta bằng cái tên ấy thì ông ta giận lắm, nhất thiết phải gọi ông ta là Gorskin.
“Không thì không dàn xếp được việc gì với ông ta đâu, mà ông ta chẳng buồn nghe
nữa kia,” - Cha kết luận.

Mitia hơi ngạc nhiên và giải thích rằng chính Xamxonov gọi ông ta như thế. Nghe
nói vậy, Cha lập tức lảng chuyện, tuy rằng Cha sẽ làm được một việc tốt nếu như
Cha giải thích cho Dmitri Fedorovich biết điều phóng đoán của mình: Xamxonov đã
đích thân xui chàng đến gặp một tay như Liagavyi thì phải chăng vì lí do gì đó lão
muốn bày trò giễu cợt và hẳn là chẳng có gì tốt lành? Nhưng Mitia chẳng có thời
giờ bận tâm đến “những chuyện vặt vãnh như thế”. Chàng vội vã bước đi, chỉ khi đã
đến Xukhoi Poxioloc, chàng mới nhận ra rằng hai người đã đi không phải một dặm hay
dặm rưỡi, mà chắc chắn là ba dặm; chàng bực tức nhưng nín nhịn. Họ vào nhà người
gác rừng, chỗ quen biết của Cha đạo, ở phần nửa căn nhà, còn Gorskin ở phần nửa
sạch sẽ bên kia, cách nhau gian phòng ngoài. Họ vào gian nhà sạch sẽ ấy và thắp
cây nến mới. Gian nhà được sưởi rất nóng. Trên chiếc bàn gỗ thông có cái ấm xamôva
đã tắt, cạnh đấy là cái khay với mấy cái chén, một chai rhum đã uống cạn, một chai
vodka uống dở và một mẩu bánh mì lúa mạch ăn còn thừa. Bản thân ông khách nằm sóng
sượt trên chiếc ghế dài, bộ quần áo mặc ngoài vo tròn gối dưới đầu, ông ta ngáy
như kéo bễ. Mitia băn khoăn. “Tất nhiên phải đánh thức ông ta dậy: việc của ta quá
quan trọng, ta rất vội, ta phải trở về hôm nay,” - Mitia lo lắng. Nhưng cha đạo
và người gác rừng vẫn im lặng, không tỏ ý gì. Mitia đến gần và bắt đầu lay gọi,
lay gọi thật lực, nhưng ông ta không thức tỉnh. “Ông ta say,” - Mitia quyết định,
- “nhưng ta biết làm thế nào được trời ơi, ta biết làm thế nào được!” Bỗng nhiên,
sốt ruột điên người, chàng giật cây giật chân người đang ngủ, lay đầu ông ta, xốc
ông ta dậy, đặt ngồi lên ghế, tuy nhiên cổ gắng một lúc lâu vẫn chỉ thu được kết
quả là người kia làu bàu mấy tiếng vô nghĩa, văng lời chửi tục, tuy là không rõ
tiếng.

- Ông nên chờ thì hơn, - Cha đạo khuyên. - bởi vì rõ ràng là ông ta chẳng còn
biết trời đất gì nữa hết.

- Ông ta đã uống rượu suốt ngày hôm nay. - Người gác rừng nói…

- Trời ơi! - Mitia kêu lên. - Giá như các ông biết việc của tôi cần như thế
nào và bây giờ tôi tuyệt vọng biết chừng nào.

- Không, ông nên chờ đến sáng thì hơn. - Cha nhắc lại.

- Đến sáng ư? Chết nỗi, không thể được! - Tuyệt vọng, suýt nữa chàng lại bổ
tới lay gọi lần nữa, nhưng rồi thôi ngay, vì hiểu rõ có cố gắng mấy cũng vô ích.
Cha im lặng, người gác rừng còn ngái ngủ thì cau có.

- Thực tế tạo ra cho người ta những bi kịch ghê gớm quá! - Mitia thốt lên hoàn
toàn thất vọng. Mồ hôi túa ra trên mặt chàng.

Nhân lúc này, Cha giãi bày rất có lí rằng cho dù có đánh thức được ông ta đi
nữa thì đang say mèm ông ta cũng không thể bàn bạc gì cả, “mà việc của ông lại quan
trọng, thành thử đợi đến sáng là hơn…”

Mitia giơ hai tay lên và đồng ý.

- Thưa Cha, tôi sẽ ở đây với một cây nến và chờ lúc thuận lợi. Ông ta tỉnh dậy
là tôi bắt đầu ngay… Tôi sẽ trả tiền nến. - Chàng nói với người gác rừng, - cả tiền
trọ nữa, chú sẽ nhớ đến Dmitri Karamazov. Phiền một nỗi là tôi không biết thu xếp
thế nào cho Cha bây giờ: Cha ngủ đâu kia chứ?

- Không sao, tôi sẽ trở về nhà. Tôi sẽ mượn con ngựa của chú này và về được.
- Cha trỏ người gác rừng. - Tạm biệt, chúc ông mọi sự như ý.

Họ giải quyết như thế. Cha cưỡi ngựa ra về, vui mừng vì đã thoát thân, nhưng
vẫn bối rối lắc đầu nghĩ ngợi: liệu ngày mai có nên báo trước cho Fedor Pavlovich
biết cái chuyện lạ kì này không, bởi vì Fedor Pavlovich là ân nhân của Cha, “kẻo
không, chẳng may ông ta mà biết được thì sẽ cáu tiết chẳng thèm ban ân huệ cho nữa.”

Người gác rừng gãi ngứa một lúc, rồi lẳng lặng về gian phòng của mình, còn Mitia,
ngồi xuống chiếc ghế dài, chờ dịp thuận lợi, như lời chàng nói. Một nỗi buồn sâu
xa bao trùm tâm hồn chàng như một màn sương mù dày đặc. Một nỗi buồn sâu thẳm, ghê
gớm! Chàng ngồi nghĩ ngợi, nhưng không thể nghĩ gì đến nơi đến chốn được. Cây nến
gần tàn cháy leo lét, dế kêu lích tích, căn phòng được sưởi quá nóng ngột ngạt không
thể chịu nổi. Chàng bỗng hình dung ra khu vườn, lối đi sau vườn, cửa nhà ông bố
bí mật mở ra và Grusenka chạy vào…

Chàng bật dậy khỏi ghế.

- Bi kịch! - Chàng nghiến răng thốt lên, như cái máy đến gần người đang ngủ
và nhìn vào mặt ông ta. Đây là một tay mugich gầy nhom, chưa già, mặt dài ngoằng,
tóc xoăn màu hạt dẻ sáng, râu màu hung nhạt thưa và dài, mặc chiếc sơ mi vải hoa
với chiếc gilê màu đen, ở túi gilê thòi ra chuỗi dây đeo chiếc đồng hồ bạc.

Mitia nhìn bộ mặt ấy mà căm ghét vì ông ta tóc xoăn. Uất nhất là chàng có việc
khẩn cấp đứng chờ ông ta, chàng đã hi sinh bao nhiêu thứ, vứt bỏ rất nhiều cái,
kiệt cả sức lực, vậy mà chàng cha vô công rồi nghề này, “mà số phận của chàng tùy
thuộc vào y, lại ung dung ngáy khò khò, như y từ hành tinh khác đến”. “Ôi, sự mỉa
mai của số phận!” - Mitia kêu lên, và bỗng nhiên, hoàn toàn điên đầu, chàng lại
đâm bổ tới lay gọi gã mugich say. Chàng lay gọi một cách cuồng nộ, giật, đẩy, thậm
chí đánh, nhưng chàng loay hoay đến năm phút mà vẫn không ăn thua gì, thất vọng
vì hết phương kế chàng lại về ngồi xuống ghế của mình.

- Dớ dẩn, dớ dẩn! - Mitia kêu lên. - Và… đê mạt biết bao! - Không hiểu vì sao
chàng bỗng nói thêm. Chàng đau đầu kinh khủng: “Mặc xác hắn chăng? Về quách cho
xong,” - chàng thoáng nghĩ. - “Không, chờ đến sáng. Ta sẽ cố ý ở lại đây, cố ý!
Không thì ta đến đây làm gì kia chứ? Vả lại cùng chẳng có phương tiện gì mà đi khỏi
đây, ôi, vô nghĩa!” đầu chàng mỗi lúc một nhức nhối hơn. Chàng ngồi không nhúc nhích
và không còn nhớ mình đã thiu thiu ngủ rồi ngủ ngồi lúc nào. Có lẽ chàng ngủ khoảng
hai tiếng hay hơn thế.

Chàng mở choàng mắt vì đau đau không thể chịu nổi, đau đến phát thét lên. Hai
bên thái dương như có búa gõ, đỉnh đầu nhức buốt. Sau khi choàng tỉnh dậy, một lúc
lâu chàng vẫn chưa tỉnh hẳn và chưa hiểu được có chuyện gì xảy ra với chàng. Cuối
cùng chàng đoán ra rằng trong căn phòng đốt lò sưởi tích quá nhiều than khí và có
lẽ gã kia đã chết. Tay mugich say rượu vẫn nằm ngáy: cây nến đã cháy nhoét và chỉ
chực tắt. Mitia kêu lên và loạng choạng lao qua phòng ngoài vào phòng người gác
rừng. Anh ta thức dậy ngay, nhưng nghe nói ở phòng bên kia bị ngạt, anh ta đi cắt
đặt mọi việc, nhưng có thái độ thản nhiên kì lạ đối với sự việc đó khiến cho Mitia
ngạc nhiên đến bực tức.

- Nhưng ông ấy chết rồi, ông ấy chết rồi, thế thì… thế thì ra sao đây? - Mitia
điên cuồng la lên.

Họ mở cửa ra vào, mở cửa sổ, mở nắp ổng thông gió lò sưởi. Mitia mang ở phòng
ngoài vào một xô nước, thoạt tiên vã nước lên đầu mình, rồi tìm được một mảnh giẻ,
nhúng nước và đắp lên đầu Liagavyi. Người gác rừng vẫn tiếp tục giữ thái độ khinh
khỉnh trước sự việc đó, và sau khi mở cửa sổ, anh ta nói cấm cẳn:

“Thế là được rồi,” - và anh ta lại đi ngủ, bỏ lại cho Mitia cây đèn gió bằng
sắt tây đã thắp sáng. Mitia bận rộn với người say rượu bị ngạt chừng nửa tiếng,
luôn tay đắp giẻ ướt lên đầu ông ta và thực sự có ý định thức suốt đêm, nhưng mệt
quá, chàng ngồi xuống một lát nghỉ lấy hơi và nhắm mắt lại, rồi tự dưng nằm dài
ra trên ghế và ngủ say như chết.

Chàng tỉnh dậy thì đã muộn lắm rồi. Bấy giờ đã khoảng chín giờ sáng. Mặt trời
chói lọi rọi vào hai khung cửa sổ nhỏ. Tay mugich tóc xoăn hôm qua ngồi trên ghế
dài, đã mặc chiếc áo khoác. Trước mặt ông ta là chiếc ấm xamôva mới và một chai
rượu mới. Chai rượu hôm qua đã uống hết, còn chai mới đã uống quá nữa. Mitia bật
dậy và đoán ra ngay rằng tay mugich trời đánh này lại say, say mèm, không thể nào
làm cho tỉnh lại được nữa.

Chàng nhìn y một lúc, mắt trợn trừng. Tay mugich lẳng lặng nhìn chàng một cách
quỷ quyệt, với vẻ điềm nhiên xấc láo, thậm chí là khinh mạn, Mitia cảm thấy thế.
Chàng lao bổ đến.

- Xin phép ông, ông thấy đó… tôi… chắc ông đã nghe người gác rừng ở gian bên
kia nói lại: tôi là đại úy Dmitri Karamazov, con trai cụ Karamazov, ông đang thương
lượng mua rừng của ba tôi…

- Anh nói nhảm! - Tay mugich bỗng nói dằn từng tiếng giọng cương quyết và bình
tĩnh.

- Nhảm là thế nào? Ông biết cụ Fedor Pavlovich chứ ạ?

- Tôi chẳng biết ông Fedor Pavlovich nào của nhà chú cả. - Tay mugich nói, lưỡi
líu lại.

- Ông mua rừng của ông thân sinh tôi mà; ông tỉnh lại đi, tĩnh trí lại đi. Cha
Pavel Ilinsky đưa tôi đến đây… Chính ông viết thư cho Xamxonov, ông ấy bảo tôi đến
gặp ông… - Mitia hổn hển.

- Nói nhảm! - Liagavyi lại dằn từng tiếng.

- Hai chân Mitia lạnh giá.

- Xin ông, đây không phải là chuyện đùa! Có lẽ ông chếnh choáng. Nhưng rốt cuộc
ông đã nói được, hiểu được… không thì tôi chẳng hiểu gì hết.

- Anh là thợ nhuộm!

- Xin ông, tôi là Karamazov, Dmitri Karamazov, tôi có một đề nghị với ông… một
đề nghị có lợi… rất có lợi… chính về khu rừng.

Tay mugich vuốt râu một cách trịnh trọng.

- Ồ anh thầu khoán việc này, và là thằng đểu cáng. Anh là thằng đểu cáng.

- Tôi cam đoan là ông lầm! - Mitia thất vọng vặn vẹo hai tay.

Lão mugich vẫn vuốt râu và bỗng nheo mắt quả quyết.

- Nhưng này, chú nói đi: chú hãy chỉ cho tôi biết có luật pháp nào cho phép
làm điều hèn mạt không, nghe đây! Chú mày là thằng đểu cáng, chú mày hiểu chưa?

Mitia sầm mặt lui lại, bỗng nhiên chàng cảm thấy “như có cái gì dập vào trán”,
như sau này chàng thuật lại. Bất thần đầu óc chàng như lóa sáng, “ngọn đuốc bừng
lên, và tôi hiểu hết”.

Chàng đứng ngây ra, băn khoăn không hiểu tại sao một người như chàng, dù sao
thì cũng là người thông minh mà lại tin theo lời khuyên ngu ngốc như thế, lao đầu
vào một trò phiêu lưu như thế và tiếp tục cái trò đó suốt một ngày đêm, bận bịu
với tay Liagavyi, đắp giẻ ướt lên đầu cho y… “Phải rồi, y say, say mèm và sẽ uống
say bí tỉ một tuần nữa, còn trông mong gì ở y kia chứ? Nếu như Xamxonov cố ý xui
ta đến đây để xỏ ta thì sao? Nếu như nàng… Trời ơi, ta đã làm gì thế này?…”

Liagavyi ngồi nhìn chàng và cười. Vào lúc khác dù Mitia có lẽ sẽ giết chết thằng
ngu độn này cho hả giận, nhưng bây giờ chàng cảm thấy mình yếu như một đứa trẻ.
Chàng thong thả đến chiếc ghế dài, lấy áo bành tô, lẳng lặng mặc vào và ra khỏi
nhà. Ở gian bên kia, chàng không thấy người gác rừng, chẳng có ai ở đấy.

Chàng lấy trong túi ra khoản tiền lẻ năm mươi kopek và đặt lên bàn, trả tiền
trọ đêm, tiền nến và sự quấy quả của mình. Ra khỏi nhà, chàng thấy xung quanh toàn
là rừng, ngoài ra không còn gì nữa. Chàng cứ đi phứa, thậm chí chẳng nhớ ra khỏi
nhà, mình rẽ phải hay rẽ trái: đêm hôm qua, khi vội vã cùng cha đạo đến đây, chàng
không để ý đến đường đi. Chàng không có ý trả thù ai, kể cả Xamxonov. Chàng bước
đi trên con đường rừng nhỏ hẹp, chẳng có chủ định gì, lòng dạ rối bời, “đầu óc trống
rỗng”, chẳng hề biết mình đi đâu. Bất cứ đứa trẻ nào lúc này cũng có thể bắt nạt
chàng, chàng đã quá suy kiệt cả về thể xác lẫn tâm hồn. Nhưng rồi chàng cũng ra
được khỏi rừng: trước mắt, những cánh đồng đã gặt sạch trơn trải rộng mênh mông.
“Thất vọng biết bao, xung quanh toàn là cảnh chết!” - chàng vừa nhắc đi nhắc lại
vừa tiếp tục bước tới.

Dịp may đã cứu chàng: chàng gặp chiếc xe ngựa chở một thương gia già. Khi chiếc
xe đến chỗ chàng. Mitia hỏi đường, thì ra xe cũng về Volovia. Chàng lương lượng
với họ và được họ cho đi nhờ. Ba giờ sau tới nơi. Ở ga Volovia, Mitia lập tức thuê
xe ngựa về thành phố, bây giờ chàng mới thấy đói lả. Trong lúc thắng ngựa, chàng
bảo làm trứng tráng. Chàng ăn một nhoáng hết chỗ trứng, ăn hết một khoanh bánh mì
to, một số xúc xích lùng tìm được và uống ba li vodka. Lại sức rồi, chàng phấn chấn,
tâm hồn lại trở nên sáng sủa. Chàng thôi thúc người đánh xe phóng như bay trên đường,
và bất đồ nảy ra một kế hoạch mới, lần này thì “chắc ăn” để cùng lắm là tối nay
xoay cho ra số tiền “trời đánh” ấy. “Ai ngờ đâu, nào ai ngờ chỉ vì ba ngàn rúp vớ
vẩn mà hỏng cả một kiếp người!” - Chàng kêu lên đầy khinh miệt. - “Ngay hôm nay
ta sẽ giải quyết xong!” Nếu như không luôn luôn nghĩ đến Grusenka và lo có chuyện
gì xảy ra với nàng thì có lẽ chàng lại hoàn toàn vui vẻ. Nhưng ý nghĩ về nàng như
mũi dao nhọn cắm vào tâm hồn chàng. Về đến nơi Mitia đâm bổ ngay đến Grusenka.

Báo cáo nội dung xấu