Dấu Bộ Tứ - Chương 09
Chương 9 - Sợi dây xích đứt
Mãi đến xế chiều tôi mới thức giấc,
khoái hoạt và tươi tỉnh hẳn lên. Shelock vẫn còn ngồi đó, như lúc tôi bắt đầu
ngủ; nhưng anh đã đặt cây vĩ cầm qua một bên để chúi mũi vào một cuốn sách. Anh
ngước mắt lên khi nghe thấy tôi động đậy, và tôi nhận thấy trên khuôn mặt anh
vẻ ủ rũ lo lắng.
- Anh ngủ say lắm? - Anh nói - Tôi
chỉ ngại tiếng nói chuyện làm anh thức giấc...
- Tôi chẳng nghe gì cả. Mà anh có
nhận tin tức gì chứ?
- Không. Thế mới thật đáng tiếc. Tôi
thú thật là tôi ngạc nhiên và thất vọng. Thế mà tôi đã hy vọng đến giờ này tôi
sẽ được biết chút gì đó... Wiggins có đến báo cáo: chẳng có gì. Chẳng có dấu
vết gì về chiếc đò máy. Trắc trở này làm tôi điên tiết lên mất, bởi mỗi giờ
trôi qua là một giờ quan trọng.
- Tôi có thể giúp anh được gì
không? Giờ thì tôi cảm thấy khỏe khoắn lắm rồi, và sẵn sàng làm một chuyến
trinh sát ban đêm khác nữa.
- Không. Ta không thể làm gì khác
hơn là chờ đợi. Nếu chúng ta đi, một tín hiệu có thề đến trong lúc chúng ta vắng
mặt, do đó phí thời gian. Anh muốn làm gì thì cứ làm. Riêng tôi, tôi ở nhà để
canh chừng.
- Thế thì tôi qua Camberwell thăm
bà Cecil Forrester. Bà ta nói trước với tôi vào hôm qua.
- Bà Cecil Forrester thật không?
Holmes hỏi với nụ cười trong ánh mắt.
- À cả cô Morstan nữa, dĩ nhiên! Cả hai đều nóng lòng muốn biết những
chuyện đã xảy ra.
- Nếu ở vào địa vị anh, tôi sẽ không cho họ biết quá nhiều - Holmes nói -
Ta không thể hoàn toàn tin cậy phụ nữ, dầu là những phụ nữ tốt nhất.
Thật tình tôi muốn phản đối cái ý kiến đáng ghét ấy, song tôi cưỡng lại
được sự cám dỗ đó.
- Tôi sẽ trở về sau một, hai tiếng đồng hồ thôi, anh biết mà.
- Tốt. Chúc anh may mắn nhé. À mà
này, tiện thể anh qua bên kia sông, phiền anh mang trả chú Toby nhé? Rất có thể
là nó không còn giúp ích ta được gì nữa đâu.
Thế là tôi bắt con chó đem trả lại
cho nhà tự nhiên học ở hẻm Pinchin, kèm theo nửa đồng sovereign. Đến
Camberwell, tôi gặp cô Morstan hơi mệt mỏi vì những phiêu lưu ngày hôm trước,
nhưng vẫn nôn nóng trông tin. Và bà Forrester cũng tò mò như cô ta. Tôi thuật
lại với họ tất cả những việc chúng tôi đã làm, chỉ bỏ qua các chi tiết không
nên kể trong tấn thảm kịch. Chẳng hạn như thuật lại cái chết của ông Sholto,
song không nói gì đến những tình huống của cái chết ấy. Câu chuyện của tôi, dầu
đã gạn lọc, cũng còn làm cho họ sững sờ và run sợ.
- Thật là cả một pho tiểu thuyết -
Bà Forrester thốt lên - Một phụ nữ bị thiệt hại quyền lợi một kho báu trị giá
nửa triệu, một tên ăn thịt người da đen, một tên phản phúc chân gỗ. Đầy đủ nhân
vật, tình tiết còn ly kỳ hơn cả con rống hung dữ hoặc tên phản bội theo truyền
thống.
- Và còn hai chàng hiệp sĩ bảo vệ
chính nghĩa nữa chứ. - Cô Morstan nói thêm và nhìn tôi dịu dàng.
- Cô Mary, khi nghĩ cả gia sản của
cô tùy thuộc kết quả của công cuộc truy tầm này, tôi chắc cô cũng không hân
hoan gì mấy? Hãy thử nghĩ xem, làm chủ một tài sản như thế, mọi người phủ phục
dưới chân mà phải qua bao nhiêu chuyện.
Tim tôi hơi đập mạnh vui mừng khi
nhận thấy rằng tình huống này có vẻ như không gây nên một ảnh hưởng đặc biệt
nào ở người thiếu nữ. Trái lại, nàng ngả đầu ra phía sau một cách tự hào, tưởng
như sự việc chẳng có gì lý thú đối với nàng.
- Tôi lo là lo cho ông Thaddeus
Sholto! - Nàng bảo - Ngoài ra chẳng có gì thực sự quan trọng. Tôi thấy ông ấy
đã xử sự rất ngay thẳng và tốt bụng trong mọi trường hợp. Bổn phận chúng ta là
minh oan cho ông ấy khỏi lời buộc tội khủng khiếp mà thiếu cơ sở kia.
Bóng chiều đã ngả dài lúc tôi rời
Camberwell và mãi đến tối mịt tôi mới về đến phố Baker. Cạnh chiếc ghế bành của
bạn tôi chỉ còn lại cuốn sách và ống điếu của anh. Tôi đảo mắt nhìn quanh, hy
vọng anh để lại cho tôi đôi chữ nhưng tôi chẳng thấy gì.
- Chắc ông Shelock Holmes đi vắng?
Tôi hỏi bà Hudson khi bà ấy lên đóng cửa.
- Không, thưa ông. Ông ấy đã lên
phòng riêng. Ông biết không - Bà hạ thấp giọng thì thầm tiếp - Tôi lo cho sức
khỏe của ông ấy quá.
- Nhưng tại sao thế Bà Hudson?
- Này nhé, thưa ông, ông ấy lạ lùng
thế nào ấy! Sau khi ông đi, ông ấy bắt đầu sải bước không ngừng trong gian
phòng, dọc ngang, ngang dọc, tôi phải nhức đầu đi được. Thế rồi tôi lại nghe
ông ấy nói một mình. Mỗi lần có ai gõ cửa, ông đến bậc thềm cửa hỏi: "Ai
thế, bà Hudson?" Bây giờ thì ông tự giam mình trong phòng, nhưng tôi vẫn
còn nghe ông rảo bước như trước. Mong rằng ông ấy không ngã bệnh, thưa ông. Tôi
đã đánh bạo gợi ý cho ông một liều thuốc an thần, nhưng ông ấy quay ngoắt lại
với một ánh nhìn thế nào ấy. Tôi không biết là tôi đã ra khỏi phòng bằng cách
nào nữa.
- Tôi nghĩ là bà không có gì phải
lo lắng cả, bà Hudson ạ. Cũng đã có lần tôi thấy anh ấy như vậy. Anh ấy đang có
chút chuyện bực mình đấy thôi.
Trong lúc tìm cách trấn an bà chủ
nhà tốt bụng, bản thân tôi cũng không khỏi lo ngại khi thỉnh thoảng nghe tiếng
chân nhẹ nhàng của Shelock Holmes âm vang trong suốt đêm dài ấy. Tôi hiểu cái
tình trạng bất động ngoài ý muốn ấy hành hạ anh ấy như thế nào. Đến bữa điểm
tâm, trông anh hốc hác sút kém hẳn. Hai điểm sốt đỏ hiện lên trên gò má.
- Anh đang tự làm kiệt sức đấy, anh
bạn ơi. Tôi nghe anh sải bước trong phòng suốt cả đêm - Tôi nhận xét.
- Tôi không tài nào ngủ được - Anh
đáp - Bài toán quỷ quái này làm tôi hao mòn mất. Quả thật là ngu xuẩn phải dừng
lại bởi một trở ngại thật không ra gì trong khi cả phần còn lại đều đã vượt
qua. Tôi biết rõ các nhân vật, chiếc đò máy, tất cả mọi điều cần thiết. Ấy vậy
mà chẳng thu được một tin tức nào cả. Tôi đã tung các cơ quan khác vào dấu vết
truy tầm; tôi đã vận dụng mọi phương tiện trong quyền hạn của tôi. Hai bên bờ
sông được lục soát kỹ; chẳng một kết quả nào. Và bà Smith chẳng có tin tức nào
về đức ông chồng. Chắc tôi sẽ phải kết luận chúng đã đánh đắm chiếc tàu. Nhưng
giả thiết nêu lên có khá nhiều biện bác.
- Nếu bà Smith đưa ta vào lầm đường
thì sao?
- Không, tôi nghĩ có thể gạt ra
ngoài giả thiết này. Những cuộc điều tra tôi đã tiến hành xác nhận quả thật có
một chiếc đò máy theo như đã mô tả.
- Có thể là nó đã ngược dòng sông?
- Tôi cũng đã nghĩ đến điều đó. Một
toán người đi tìm sẽ đi ngược bờ sông lên đến tận Richmond! Nếu hôm nay ta
không được gì, thì chính tôi ngày mai sẽ ra trận để tìm kiếm bọn kìa chứ không
phải chiếc tàu nữa. Nhưng chắc chắn ta sẽ nhận được tin. Chắc chắn!
Ấy thế mà chúng tôi chẳng nhận được
gì ráo. Không một chữ của Wiggins hoặc của các cơ quan báo chí. Phần lớn báo
chí đều có bài viết về tấn thảm kịch ở Norwood? Tất cả đều có vẻ không mấy
thiện cảm với ông Thaddeus Sholto đáng thương. Tuy nhiên chẳng có chi tiết nào
mới lạ, ngoại trừ việc điều tra tư pháp trước bồi thẩm sẽ tiến hành ngày hôm
sau. Cũng trong tối đó, tôi đi bộ đến Camberwell thuật lại cho hai người đàn bà
những cố gắng vô bổ của chúng tôi. Lúc trở về, tôi thấy Holmes thất vọng và có
phần cau có. Anh chẳng buồn trả lời những câu hỏi của tôi và suốt buổi tối miệt
mài với việc phân chất hóa học khó lòng hiểu nổi. Có cả những nồi cổ cong phải
đun nóng và chưng cất hơi tỏa ra một mùi khiến tôi phải bỏ trốn ra khỏi phòng.
Tờ mờ sáng vẫn nghe thấy tiếng lách cách các ống nghiệm va chạm nhau; vậy là
anh vẫn còn bận bịu với những cuộc thử nghiệm nặng mùi.
Thình lình tôi vụt choàng tỉnh dậy.
Qua ánh bình minh, tôi ngạc nhiên thấy anh đứng cạnh giường. Anh mặc một bộ đồ
thủy thủ thô sơ và thắt quanh cổ chiếc khăn quàng đỏ đã sờn.
- Tôi đi về phía sông, Watson à! -
Anh bảo - Tôi suy đi nghĩ lại mãi về vấn đề. Tôi chỉ thấy có một lối thoát. Dầu
sao cũng nên mang nó ra thử xem.
- Vậy tôi có thể đi với anh chứ? -
Tôi nói.
- Không. Ở lại đây thay mặt tôi,
anh được việc hơn. Tôi tiếc là phải đi, bởi vì trận đấu bước vào giai đoạn mà
một tín hiệu nào đó có thể gởi đến cho ta trong ngày, mặc dầu chiều hôm qua
Wiggins có phần bi quan. Tôi nhờ anh mở tất cả thư từ, điện tín và mọi thứ khác
gởi tên tôi và nhờ anh xử lý hộ trong trường hợp ta nhận được tin tức. Tôi có
thể trông cậy ở anh chứ?
- Chắc chắn rồi!
- Tôi e rằng anh sẽ không gởi điện
tín được cho tôi đâu vì tôi không thề cho anh biết tôi sẽ ở đâu. Tuy nhiên, nếu
may mắn, tôi sẽ không đi vắng lâu lắm đâu. Dầu sao, chắc tôi cũng sẽ biết được
chút gì đó trước khi trở về.
Vào buổi chiều tầm, tôi vẫn chưa có
tin tức gì của Holmes cả. Nhưng đến lúc mở tờ báo Standard, tôi mới thấy rằng
vụ án đã có những diễn biến mới. Nhật báo này viết:
"Về tấn thảm kịch Thượng
Norwood, chúng tôi có lý do tin rằng nội vụ còn phức tạp và bí ẩn hơn ta nghĩ
lúc ban đầu. Một cuộc điều tra sâu sát chứng minh ông Thaddeus Sholto hoàn toàn
không thể nào can dự vào vụ việc. Ông đã được thả cùng với bà quản gia
Bernstone tối qua. Tuy nhiên, dường như cảnh sát đã tìm ra vết tích những thủ
phạm thực sự. Chính ông Athelney Jones, thuộc Scotland Yard, bằng óc sáng suốt
và quyết đoán mà ai cũng biết, là người tiến hành điều tra. Người ta chờ đợi
những vụ bắt giữ khác trong tương lai gần đây".
- Hay đấy! Tôi nghĩ - Anh bạn
Sholto được tự do. Nhưng còn "đầu mối dấu vết mới" như thế nào. Nghe
giống như một công thức quy ước được mang ra sử dụng mỗi khi cảnh sát lầm lẫn.
Tôi đặt tờ báo lên bàn vừa lúc tôi
nhận thấy một mẩu tin đáng chú ý trong mục quảng cáo rao vặt.
"Người thất lạc:
Tìm ông Mordecai Smith, chủ tàu, và
con trai Jim, đã rời khỏi bến của Smith vào khoảng 3 giờ sáng, thứ Ba vừa rồi,
trong một chiếc thuyền máy “The Aurora” chạy bằng hơi nước, sơn màu đen với
băng đỏ, ống khói đen với một băng trắng. Sẽ tặng 5 đồng cho người nào có thể
cung cấp tin tức liên quan đến Mordecai Smith và chiếc đò máy “The Aurora”. Xin
liên hệ với bà Smith, tại bến đò Smith, hoặc tại nhà số 221B, phố Baker".
Rõ ràng đây là việc làm của Holmes,
địa chỉ ở phố Baker đủ để biện giải điều này. Tôi thấy mục rao vặt được thảo ra
rất khôn khéo. Vì những kẻ chạy trốn có thể đọc đến mà không thấy gì khác hơn
là nỗi lo lắng rất dễ hiểu của một người vợ về sự vắng mặt quá lâu của chồng.
Ngày chờ đợi dài thật. Cứ mỗi lúc
có ai gõ cửa, hoặc có tiếng chân ai vang lên ngoài phố, tôi cứ nghĩ Holmes trở
về, hoặc có người đem lại tin tức. Tôi thử đọc sách, nhưng ý nghĩ lại cứ bay về
cuộc tìm kiếm lạ lùng của chúng tôi, về hai tên cướp chẳng giống nhau chút nào.
Có khi nào, tôi thắc mắc tự hỏi, lập luận của bạn tôi chứa đựng một sai lầm to
lớn nào không? Anh không thể là nạn nhân một ảo tưởng dai dẳng sao? Đầu óc linh
hoạt và tính toán của anh ấy không thể xây dựng nên một giả thiết kỳ quặc trên
những tiền đề sai lạc sao? Tôi chưa bao giờ thấy anh lầm lẫn. Tuy nhiên, bộ óc
tinh tế nhất đôi khi cũng có thể lầm như thường. Holmes rất có thể là nạn nhân
của lối lý luận sắc sảo của chính anh. Phải chăng anh có chiều hướng thích lối
giải thích lạ lùng trong khi một cách giải thích dễ dàng lại ở trong tầm nhìn.
Mặt khác bản thân tôi đã chứng kiến các sự việc và theo dõi lối diễn dịch của
anh. Nhìn lại hàng loạt sự cố liên kết với nhau (một số lớn tự chúng thì tầm
thường, song tất cả đều nhắm về một hướng) tôi không thể không nghĩ rằng cứ cho
là cách giải thích của Holmes có sai lệch chăng nữa, thì chân lý cũng vẫn khiến
ta phải ngạc nhiên.
Đến ba giờ chiều, chuông cửa reo
vang. Tôi nghe một giọng nói hách dịch ở phòng ngoài. Thật ngạc nhiên làm sao
khi tôi thấy đích thân ông Athelney Jones bước vào! Chà ông ta rất khác với vị
giáo sư của lương tri, áp chế và cộc cằn, người đã nắm lấy vụ án với bao nhiêu
là tự tin tại Thượng Norwood! Ông đã biểu lộ với tôi một sự ôn hòa thật là bất
ngờ. Thiếu điều ông hạ mình xin lỗi tôi.
- Chào ông? Chào ông! Ông ta bắt
đầu - Ông Shelock Holmes chắc là đi vắng!
- Vâng, và tôi cũng không biết anh
ấy về vào giờ nào. Chắc ông muốn chờ anh ấy? Nếu thế, mời ông ngồi nghỉ vào ghế
bành này và dùng một điếu xì gà.
- Cảm ơn, tôi không đòi hỏi gì hơn
- Ông nói và lau trán với chiếc mùi soa rộng màu đỏ.
- Ông dùng một ly whisky với soda
hé?
- Vâng, xin cho tôi nửa ly thôi.
Mùa này mới thế mà đã rất nóng rồi đấy. Lại còn những lo nghĩ nó dồn dập đến
với tôi... Chắc ông cũng biết qua cách giải thích của tôi về vụ Norwood!
- Tôi nhớ là ông đã phát biểu rồi.
- Vâng. Thế mà, bác sỹ ạ, tôi phải
duyệt lại. Ông có tin rằng tôi đã bủa kín ông Sholto trong lưới của tôi thì
đùng một cái, ông ấy thoát ra được bằng cái lỗ hổng ở giữa. Ông ấy đã dựng được
một bằng chứng không chê trách vào đâu được. Từ lúc rời khỏi phòng người anh,
ông ấy không lúc nào ở một mình. Vậy không thể nào ông ấy là người trèo lên mái
nhà và chui qua cửa sổ trên mái. Thật là một vụ án tối mù mù, tăm tiếng nghề
nghiệp của tôi ảnh hưởng vào đấy rất nhiều. Tôi rất mong có người giúp đỡ tôi
đôi chút.
- Ai trong chúng ta đôi khi cũng
phải cần đến điều đó – Tôi lạnh lùng đáp lại.
- Bạn ông, ông Shelock Holmes, là
một con người tuyệt vời ông ạ! Ông ta nói tiếp bằng giọng thân tình khản đặc. -
Đó là một người không biết đến thất bại. Ngày còn trẻ, tôi từng thấy ông ấy đảm
trách một số lớn vụ án, và tôi chưa thấy có vụ nào mà ông ấy không làm sáng tỏ
được. Ông ta dùng những phương pháp thật đặc biệt. Có lẽ hơi vội để phát biểu
thành lý thuyết... Nhưng nói chung, ông ấy có thể là một thanh tra cảnh sát đầy
hứa hẹn. Tôi chẳng ngại gì mà nói thẳng ra điều đó. Sáng nay ông ấy có gửi cho
tôi một bức điện. Theo tôi hiểu, ông ấy nắm được một số bằng chứng về vụ
Sholto. Bức điện ấy đây.
Ông lấy bức điện tín trong túi ra
đưa cho tôi. Nó được đánh đi từ Poplar, lúc 12 giờ trưa. Bức điện viết:
"Đến ngay phố Baker. Đợi tôi nếu tôi không về kịp. Tôi đang theo sát băng
Sholto. Ông có thể đến với chúng tôi tối nay nếu muốn tham dự màn chót".
- Tốt quá. Anh ấy phăng ra được đầu
dây rồi - Tôi nói.
- A, thế ông ấy cũng lầm lẫn sao? -
Jones nói lớn, giọng thỏa mãn thấy rõ - Ngay những bậc tài ba nhất trong chúng
ta đôi khi cũng lầm lạc. Cuộc đuổi bắt của ông ta tất nhiên có thể chứng tỏ là
vô bổ; nhưng với tư cách một viên chức pháp luật nhiệm vụ của tôi là không để
lọt qua một cơ hội nào cả... Tôi nghe có ai ở cửa. Có lẽ là ông ta chăng?
Tiếng chân bước nặng nề, loạng
choạng trên cầu thang cùng với tiếng thở phì phò: người khách bước lên một cách
khó nhọc. Một đôi lần, bước chân nghe ngập ngừng, sau cùng một người đàn ông
xuất hiện ở thềm cửa rồi bước vào. Hình dạng bề ngoài thật phù hợp với tiếng
động ông ấy tạo ra: đó là một người đàn ông đứng tuổi, mặc bộ đồ thủy thủ và
một chiếc áo vét cũ kỹ cài nút lên tận cổ. Ông đi gù lưng, đầu gối run rẩy, thở
khó nhọc rõ ràng vì bệnh hen suyễn. Ông ta tựa vào chiếc gậy bằng gỗ sồi đôi
vai rướn lên để cố hít không khí vào phổi. Chiếc khăn quàng che lấy cổ và trên
khuôn mặt, tôi chỉ nhận thấy rõ cặp mắt sẫm linh hoạt với đôi chân mày trắng và
hàng ria mép dài màu xám. Toàn bộ cho ta cảm giác đó là một sĩ quan hàng hải
luống tuổi sống trong cảnh nghèo nàn.
- Nào, ông bạn muốn gì? - Tôi nói.
Ông ta nhìn quanh chầm chậm với sự
thận trọng của người già, rồi quyết định cất tiếng:
- Ông Shelock Holmes có nhà không
ạ?
- Không, nhưng tôi thay mặt anh ấy.
Nếu ông có gì nhắn gởi cho anh ấy. Có phải là về chiếc đò máy của Mordecai
Smith chăng?
- Đúng. Tôi biết nó ở đâu. Tôi cũng
biết những người ông ta tìm kiếm ở đâu. Và tôi cũng biết luôn kho báu ở đâu.
Tôi biết tất cả mọi chuyện.
- Thế thì xin ông cho tôi rõ đi,
tôi sẽ nói lại với anh ấy.
- Tôi chỉ muốn nói với đích thân
ông ấy thôi - Ông già nhắc lại giọng bướng bỉnh.
- Thế thì ông phải đợi anh ấy vậy!
- Không, không! Không ai có thể làm
tôi phải phí mất cả một ngày. Nếu ông Holmes không có đây thế thì ông Holmes sẽ
phải lo liệu lấy một mình! Cả hai người đều trông khó tin cậy. Tôi không có gì
để nói hết.
Ông già liền đi về phía cửa, kéo
lết đôi chân, nhưng Athelney Jones cản đường lão lại.
- Chờ chút, ông bạn già! - Ông nói
- Ông nắm giữ tin tức quan trọng, ông không có quyền bỏ đi. Dầu ông muốn hay
không, chúng tôi cũng giữ ông lại đây cho đến lúc bạn chúng tôi trở về.
Lão già chập choạng nhảy bổ tới,
nhưng Athelney Jones dùng đôi vai lực lưỡng tì vào cửa, lão già thấy mọi kháng
cự đều vô ích.
- Đối xử với thiên hạ kiểu gì mà lạ
lùng vậy? - Lão vừa kêu lên, vừa lấy gậy nện xuống nền nhà - Tôi đến đây để gặp
một người, cả hai ông tôi chưa từng gặp bao giờ mà lại đối xử với tôi như thế
hả?
- Thì cũng chẳng có thiệt thòi gì
cho ông đâu! Chúng tôi sẽ đền bù ông về chỗ thời giờ ông mất. Ông ngồi đây đi,
trên ghế tràng kỷ này. Ông không phải đợi lâu đâu.
Lão già miễn cưỡng nghe theo, ngồi
xuống. Jones và tôi đốt lại điếu xì gà và câu chuyện giữa chúng tôi lại tiếp
tục không mảy may bận tâm đến ông già nữa.
- Tôi nghĩ các ông cũng nên mời tôi
một điếu xì gà chứ - Giọng Holmes vang lên đột ngột.
Chúng tôi giật nảy mình. Đích thị
là Holmes đang ngồi cạnh chúng tôi, mặt lộ vẻ thích thú nhẹ nhàng.
- "Holmes" - Tôi kêu lên - Anh đấy à? Thế còn ông kia đâu rồi?
- Thì lão ấy đây này! - Anh nói và chỉ vào đống tóc bạc. - Toàn bộ lão ấy ở
đây này: mớ tóc giả, ria mép, lông mày, tất cả đều còn đây. Tôi cứ nghĩ sự cải
trang của tôi cũng tạm được, nhưng không ngờ nó lại đạt một cách chói lọi như
vậy.
- A, đồ xỏ lá - Jones thốt lên giọng hớn hở - Ông có thể trở thành diễn
viên kịch đấy, mà là diễn viên kịch ngoại hạng nữa là khác. Tiếng ho đúng là
tiếng ho nghe trong những căn nhà ổ chuột, và đôi chân lảo đảo ông phô trương
đáng giá 10 bảng một tuần đấy. Ít ra, tôi cũng nhận ra được ánh nhìn quen thuộc
trong cặp mắt đó. Ông thấy không, ông Holmes, chúng tôi đâu có để ông thoát
khỏi tay chúng tôi dễ như thế đâu!
- Tôi đã làm việc suốt cả ngày dưới bộ cải trang này - Holmes vừa nói vừa
châm điếu xì gà - Chả là ông biết đấy, nhiều người chung quanh bắt đầu nhận ra
tôi, nhất là từ khi anh bạn chúng ta buồn tình cho đăng một vài câu chuyện
trong đó tên tôi được nêu lên quá rõ ràng. Ông đã nhận được điện của tôi chứ?
- Vâng, chính nó đưa tôi đến đây.
- Công việc của ông tiến hành tốt chứ?
- Tất cả đều sụp đổ. Tôi đã phải thả hai người tù ra, và chẳng có bằng cớ
gì chống hai người còn lại.
- Ông chớ lo. Chúng tôi sẽ giao cho ông tên khác để thay vào. Nhưng với
điều kiện ông nhận những chỉ thị của tôi. Tôi xin nhường lại cho ông tất cả
công lao về mặt chính quyền, đổi lại ông phải hành động theo lời tôi yêu cầu.
Đồng ý chứ?
- Hoàn toàn thôi, miễn ông giúp tôi tìm ra những kẻ phạm tội.
- Được. Tuy nhiên, trước hết tôi muốn một chiếc tàu cảnh sát, tàu máy hơi
nước, sẵn sàng dưới bến Westminster vào lúc bảy giờ tối nay.
- Dễ thôi. Lúc nào cũng có sẵn một chiếc quanh đó. Tôi có thể qua phố gọi
điện thoại cho chắc.
- Tiếp đó, tôi cần hai người lực lưỡng, dự phòng có gặp kháng cự.
- Trên tàu sẽ có hai, ba người như thế. Còn gì nữa không?
- Khi bắt được bọn gian, ông để lại kho báu cho chúng tôi. Tôi nghĩ bạn tôi
hiện có mặt tại đây sẽ vô cùng vui sướng khi trao kho báu lại cho cô gái là
người theo pháp luật được hưởng phân nửa. Ta hãy để cô ta là người đầu tiên
được mở kho báu ra. Phải thế không Watson?
- Tôi rất vinh dự.
- Thật là một thủ tục không hợp lệ tý nào - Jones vừa nói vừa lắc đầu - Tuy
nhiên, bởi mọi cái trong vụ này đều không hợp lệ... Tôi nghĩ ta chỉ cần nhắm
mắt làm ngơ là được. Nhưng sau đó kho báu phải được trao lại cho chính quyền
cho đến lúc kết thúc cuộc điều tra chính thức.
- Tất nhiên. Còn gì bình thường hơn nữa? Còn một điểm: tôi muốn chính
Johnathan Small cho tôi một số chi tiết. Ông biết tôi muốn tiến hành cuộc điều
tra đến tận cùng và làm sáng tỏ những góc cạnh nhỏ nhặt nhất của một vụ án. Ông
có gì phản đối nếu gặp người ấy bán chính thức không? Cuộc hội kiến này có thể
là tại đây hoặc ở nơi khác, bởi lẽ người này sẽ được canh giữ cẩn thận.
- Vâng, nói thật thì ông làm chủ tình hình. Tôi không có một bằng chứng nào
về sự hiện hữu của tên Johnathan Small đó cả. Tuy nhiên tôi vẫn chưa thấy rằng
bằng cách nào tôi có thể từ chối ông cuộc diện kiến ấy nếu ông bắt được y.
- Thế là chúng ta đều nhất trí về mấy vấn đề ấy chứ?
- Hoàn toàn. Còn gì nữa không?
- Vâng, còn, nhưng chỉ là để mời ông dùng bữa tối với chúng tôi. Trong nửa
tiếng đồng hồ nữa, bữa ăn sẽ sẵn sàng. Tôi có sò, một cặp gà lôi và một ít rượu
chát trắng hảo hạng. Watson à, anh chưa bao giờ biết tài nội trợ của tôi đâu!

