Ai bảo chỉ hoàng tử mới là ''chân mệnh thiên tử'' - Chương 78
Chương 78: Dận Chân
cùng Lã Tứ Nương
Nạp Lan Đức Duật nghe được âm thầm buồn cười, “Ngươi nói
thắng Tâm Di mới là lạ!”
“Bởi vì sao? Ngươi có thể đem lý do quân thanh nhập quan đổ
lên trên người ngô tam quế, như vậy Lý Tự Thành đâu? Trước đó Lý Tự Thành ở tự
xưng sấm vương, chẳng qua là một nông dân bình thường, hắn vì sao phải tạo
phản? Bởi vì dân chúng lầm than, bởi vì quan bức dân phản, ngẫm lại Minh triều
khai quốc hoàng đế Chu Nguyên Chương đi, lúc trước hắn cùng Lý Tự Thành giống
nhau, cũng là bởi vì nguyên hướng (nhà nguyên, thời có Mạnh Lệ Quân ý;)) ) làm
cho hắn quá không nổi nữa, mới khởi binh, nếu dân chúng có thể có một cái che
mưa chắn gió, không cần vàng bạc châu báu, nếu trong nhà bọn họ có lương, trên
người có y (quần áo ấy), nếu bọn họ có thể cơm no ba bữa, có thể an an ổn ổn
sống, bọn họ sẽ không đi tạo phản, Minh triều diệt vong không ở chỗ ngô tam
quế, không ở chỗ Lý Tự Thành, mà là ở chỗ Minh triều hoàng đế, dưới chế độ Minh
chiều, cái mà gọi là giặc bên ngoài xâm lấn chỉ là làm cho tốc độ diệt vong
nhanh hơn mà thô.”
“Ngươi là cách cách Mãn Thanh, tự nhiên vì bọn họ nói chuyện,”
Tần Phong lẩm bẩm.
“Ta đến từ ba trăm năm sau, ở trong mắt người tương lai,
Minh – Thanh đều là xã hội phong kiến, đều tồn tại bóc lột cùng áp bách, rất
nhiều chế độ đều là không hợp để ý, đều hẳn là phủ định, nhưng là, ngươi vì cái
gì không chịu thừa nhận có rất nhiều chuyện đại thanh so với Minh triều làm tốt
lắm, vì cái gì bày đặt ngày ngày tâm tâm niệm niệm phải phản thanh phục minh?”
“Bọn họ là thát tử, chúng ta là người Hán vì cái gì phải
chịu thát tử thống trị? Người Hán chúng ta phải do người Hán làm chủ,” Tần
Phong tìm được lý do.
“Không tồi, toàn bộ Trung Quốc, Hán nhân chiếm đại đa số,
mãn nhân chính là dân tộc thiểu số, nhưng là bọn họ cũng là người Trung Quốc,
cũng là con cháu Viêm Hoàng (hay còn gọi là viêm đế trong truyền thuyết của người
Trung Quốc, viêm đế sinh ra con là vị vua đầu tiên của người trung quốc), các
ngươi không thể bởi vì tập tục sống của bọn họ, văn hóa lễ giáo bất đồng với
dân tộc Hán mà xem thường bọn họ, coi bọn họ là man di, bài xích bên ngoài, mãn
hán một nhà, năm mươi sáu dân tộc đều là người một nhà, ngươi cần gì phải câu
nệ vì thế ai làm hoàng đế, chỉ cần hắn có thể làm cho dân chúng ăn no, mặc ấm,
hắn chính là một cái hảo hoàng đế. Ta rút từng bước mà nói, cho dù các ngươi
phản thanh phục thành công, ngươi có thể cam đoan hoàng đế các ngươi đề cử ra
sẽ làm được tốt hơn Khang Hi? Tỉnh tỉnh đi! Chặt đứt phản thanh phục minh ý
niệm trong đầu, lịch sử chỉ biết đi tới, sẽ không quay lại!” Tâm Di thì chuyển
hướng Vu Khiếu Tuyền: “Cho đà chủ, ngươi nếu khẳng định giải tán thiên địa hội,
ta cam đoan với ngươi, Khang Hi sẽ không tái truy cứu.”
“Cách cách, nếu ta giải tán thiên địa hội, chẳng khác nào
hướng triều đình quỳ gối đầu hàng, ngươi làm cho ta như thế nào không làm… thất
vọng các huynh đệ thiên đệ hội đã hi sinh bao năm qua, ngươi làm cho ta mặt mũi
nào đi gặp anh hùng thiên hạ?” Vu Khiếu Tuyền một ngụm cự tuyệt.
“Cho đà chủ,,,” Tâm Di còn muốn nói.
Vu Khiếu Tuyền ngắt lời nói: “Cách cách không cần nói nhiều,
thứ cho Vu mỗ không thể tòng mệnh!”
“Đà chủ, đừng cùng Tiểu ma nữ nói nhảm, nhanh đem nàng bắt
lại, buộc nhóm hắn thả người,” Tần Phong ở bên nói.
“Muốn bắt ta, ngươi nằm mơ đi! Lần trước là ta không cẩn
thận, ngươi cho là còn có thể có cơ hội lần thứ hai sao?” Nếu đạo lý nói không
thông, Tâm Di cũng sẽ không nghĩ muốn hơn nữa, chỉa chỉa phía sau bọn họ, “Quay
đầu đi, nhìn phía sau các ngươi xem,”
Mọi người Thiên địa hội quay đầu lại nhìn, xa xa cuồn cuộn
khói đen thẳng trên tận trời, loáng thoáng còn có thể nhìn thấy ánh lửa.
“Thấy rõ ràng, tổng đà các ngươi đã bị ta đốt,” Tâm Di lạnh
lùng nói.
Dận Chân ngửa mặt lên trời cười to: “Cách cách thật sự là
rất giỏi.”
Mặt sau quan binh cũng từng đợt hô to: “Cách cách thật
giỏi...”
Vu Khiếu Tuyền thương tâm nói: “Tâm Di, ta tự nhận chưa từng
đối đãi ngươi có lỗi, ngươi vì sao tuyệt tình như thế?”
Tâm Di thờ ơ nói: “Cho đà chủ, ngày hôm qua ta nói rồi, qua
tối hôm qua, chúng ta gặp lại chính là địch nhân, nói lại, cái tổng đà kia, ta
ở ba ngày, đã muốn so với nhà của chính mình còn quen thuộc, ngươi còn dám
phóng tâm mà đem nơi đó trở thành tổng đà sao? Ta giúp ngươi hiểu rõ buồn phiền
ở nhà.”
“Cách cách tâm tư tinh mịn, Vu mỗ không kịp,” Vu Khiếu Tuyền
hiện tại đã nản lòng thoái chí, hắn bị Tâm Di tổn thương thấu tâm.
Tần Phong cả giận nói: “Đà chủ, thừa dịp Nạp Lan Đức Duật bị
thương, trước bắt lấy bọn họ rồi nói.”
“Tần Phong, ngươi này tiểu mập mạp, ngoan cố không đổi, ta
tận tình khuyên bảo một phen hảo ý, chính là hy vọng ít giết chóc chút, ngươi
cho là Nạp Lan Đức Duật bị thương còn có cơ hội sao? Ngươi cũng không ngẫm lại
ta vì cái gì phải dài dòng nói lâu như vậy, là chính là làm cho hắn có thời
gian chữa thương, hiện tại cũng liệu đắc không sai biệt lắm.”
Dận Chân mở miệng nói: “Cách cách không tái cùng bọn họ lãng
phí lời lẽ, kế tiếp chuyện liền giao cho bổn vương đi!” Hắn chỉ huy quan binh,
“Đến, đem phản tặc hết thảy bắt.”
Quan binh xông lên, cùng thiên địa hội giao chiến, Lã tứ
nương gặp Dận Chân che chở Tâm Di, vì thế huy kiếm thẳng đến dận Chân, đến lúc
này Tâm Di liền lạc đàn, lẻ loi một mình ngồi trên lưng ngựa, Vu Khiếu Tuyền
thấy thế, vội vàng đuổi một quan binh, hướng Tâm Di lao đi.
“Cách cách, Vu mỗ đắc tội,” Ngay khi hắn sắp sửa bắt lấy Tâm
Di, có người ôm Tâm Di bay nhanh ly khai.
Vu Khiếu Tuyền sửng sốt: “Nạp Lan Đức Duật!”
Nạp Lan Đức Duật cười lạnh một tiếng: “Vu Khiếu Tuyền, ngươi
vẫn là một đà chủ đứng đầu, trước lại đi đâm sau lưng đả thương người khác,
sau lại giậu đổ bìm leo, còn muốn khi dễ một cái nhược chất nữ lưu (vâng là nữ
nhân yếu đuối cơ đấy!!! ), ngươi tính cái gì anh hùng hảo hán?”
“Cùng lòng của ngươi so sánh, ta là sư phụ (ý là anh ý vẫn
là hảo hán hơn nam chính của chúng ta)” Vu Khiếu Tuyền hiện tại một bụng hờn
dỗi.
Nạp Lan Đức Duật không để ý tới hắn, ôn nhu đối Tâm Di nói:
“Hắn dám khi dễ ngươi, xem ta như thế nào giáo huấn hắn.”
“Hừ, Nạp Lan Đức Duật, ta thật muốn xem ngươi như thế nào
giáo huấn ta?”
“Đừng cho là ta đã trúng một chưởng của Lã tứ nương, ngươi
có thể thắng ta, một chưởng kia không tính là gì.”
“Hảo, ta đây sẽ đến lĩnh giáo đại nội đệ nhất thủ vệ ngươi có
tài cán gì.”
“Ta đã nghe danh ngươi từ lâu, để xem đệ tử tục gia Thiếu
Lâm (đệ tử tục gia thiếu lâm có thể hiểu là những hòa thượng thiếu lâm được
nuôi tóc như người bình thường, khi muốn xuất sơn thì phải trải qua ‘thập bát
đồng nhân trận’ như các hòa thượng thiếu lâm khác) chưởng hay không có thể phá
núi?”
Bọn họ cứ ngươi một câu, ta một câu hăng say nói, chính là
không động thủ, Tâm Di ở bên tả khán hữu khán, thấy bọn họ cứ nói mãi không
yên, vì thế nói thầm: “Đánh liền đánh, không nên nói nhảm nhiều như vậy!”
“Thích xem người đánh nhau lắm sao” Nạp Lan Đức Duật hiện
tại mới phát giác thê tử tương lai của hắn là người lo thiên hạ không loạn.
Tâm Di hì hì cười: “Hai đại cao thủ quyết chiến, so với xem
võ hiệp phiến phiến phấn khích hơn, nói lại hai người có đánh không vậy.”
“Khẳng định?” Nạp Lan Đức Duật thực vui vẻ hỏi.
“Kia đương nhiên, chàng cùng hắn đánh ngang tay.”
Còn có cái gì có thể so được với lời nói người trong lòng
của mình đâu! Nạp Lan Đức Duật vui vẻ rất nhiều, cũng không xem hiện tại là cái
gì trường hợp, được một tấc lại muốn tiến một thước nói: “Lại cho điểm động
lực,” Tâm Di khẽ hôn lên mặt Nạp Lan Đức Duật một cái.
Vu Khiếu Tuyền ở bên nhìn, trong lòng là vừa chua xót vừa
đau: “Các ngươi thân thiết đã đủ chưa?”
“Ngươi ghen tị a?” Nạp Lan Đức Duật cố ý nói.
“Ít nói nhảm, tiếp chiêu,” Vu Khiếu Tuyền không khách khí,
giơ chưởng liền hướng Nạp Lan Đức Duật công tới, Nạp Lan Đức Duật đẩy ra Tâm
Di, nghênh tiếp chưởng, hai người triền đấu cùng một chỗ.
Bên kia, dận Chân cùng lã tứ nương cũng chiến ở một chỗ, “Tứ
nương, ngươi gì chứ như vậy liều mạng nha?” Dận Chân vừa đánh vừa nói.
“Đừng kêu thân thiết như vậy,”
“Thân thiết chút không tốt sao? Cô nương gia đừng hung như
vậy, cẩn thận ra ngoài không có…, ai… đừng xuống tay độc như vậy, hội yếu mệnh.”
“Ta chính là muốn mạng của ngươi.”
“Hảo oa, có bản lĩnh ngươi mượn đi, tiểu vương không một câu
oán hận,” Dận Chân đùa với lã tứ nương, Lã tứ nương ngân nha (hình như là vk
của nàng) ám cắn, phát liễu ngoan hướng dận Chân liên tục công kích.
Nạp Lan Đức Duật cùng Vu Khiếu Tuyền đấu thập phần kịch
liệt, “Phá sơn thần chưởng quả nhiên danh bất hư truyền, công phu thật sự rất
lợi hại, xem ra lần trước cùng hắn tỷ thí, hắn là có điều nể nang,” Nạp Lan Đức
Duật trong đầu thì nghĩ vậy, trong miệng lại nói: “Vu Khiếu Tuyền, thần chưởng
của ngươi chỉ thường thôi.”
Vu Khiếu Tuyền cũng là trong lòng bội phục, “Nạp Lan Đức
Duật không hổ là đại nội đệ nhất thủ vệ, vừa rồi rõ ràng còn hộc máu, hiện tại
lại giống không có việc gì giống nhau, rốt cục nội lục của hắn sâu đến đâu?” nhưng
ngoài miệng cũng không tha “Nạp Lan Đức Duật, nội thương của ngươi cũng chưa
phục hồi như cũ, đừng cứng rắn chống đỡ.”
“Ta không phục hồi như cũ, như thế nào có thể tiếp của ngươi
thần chưởng?” Nạp Lan Đức Duật không chịu thiệt.
“Ngươi cứng rắn dẫn theo một ngụm chân khí, chỉ biết tăng
thêm thương thế, ta xem ngươi có thể chống đỡ được bao lâu,” Nói xong, Vu Khiếu
Tuyền tung chưởng ‘bài sơn đảo hải’ (là rời núi lấp biển chứ nhỉ sao lại là
ngược lại nhỉ???) bàn hướng Nạp Lan Đức Duật.
Nạp Lan Đức Duật cũng đem công lực vận đến cao nhất toàn lực
đối kháng.
“Tái tiếp ta một chiêu ‘phá sơn cứu nương’ (lại nhớ đến
truyện nhị lang thần và Trầm Hương phá núi cứu mẹ)”
“Cứu cha cũng vô dụng.”
Này một chiêu, hai người song chưởng đánh nhau, song song
bị đẩy rút vài chục bước mới dừng lại, hai người nhìn đối phương, cũng không
nghĩ muốn tái đánh.
“Nạp Lan Đức Duật, vì cái gì ngươi là người của triều đình?”
“Vì cái gì ngươi là thiên địa hội?”
Lúc này, Tần Phong ở bên hô to: “Đà chủ, các huynh đệ ngăn
cản không được.”
Vu Khiếu Tuyền phóng nhãn nhìn lại, thiên địa hội chết quá
nửa, vì thế la lớn: “Triệt!” (triệt ở đây có nghĩa là thu quân)
“Như thế nào phải đi, ngươi không phải muốn lấy mạng của ta
sao?” Dận Chân thấy Lã tứ nương muốn triệt chiêu (thu chiêu dừng đánh), đâu
chịu a, gắt gao cuốn lấy không để (người ta đã muốn thôi anh ý cứ ép tới T.T
đây là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng)
“Trước nhớ kỹ, ngày sau lại đến tìm ngươi tính toán sổ sách,”
Lã tứ nương cắn ngân nha nói.
“Tốt nhất, ngươi lưu tín vật cho ta,” Nói xong, tay phất qua
mặt Lã tứ nương gỡ xuống một bên vòng tai.
Lã tứ nương nói: “Không biết xấu hổ!”
Tâm Di ở bên cạnh nhìn xem âm thầm thẳng lắc đầu, thở dài: “Oan
nghiệt!” (vì tương truyền cái chết của Ung Chính có liên quan đến Lã Tứ Nương.
Hình như là vào một ngày mưa bão Ung chính bị Lã Tứ Nương ám sát trong ngự thư
phòng mà xác thì không tìm thấy, chỉ thấy xác của mấy ông công công với cung
nữ)
Vu Khiếu Tuyền đón đầu Dận Chân, “Tứ nương, đừng tìm hắn dây
dưa, đi mau!” Lã tứ nương đi, Vu Khiếu Tuyền cùng dận Chân qua mấy chiêu, hư
hoảng một chiêu, cũng thả người mà đi, trước khi đi nói:” Nạp Lan Đức Duật, Vu
mỗ ngày sau lại đến lĩnh giáo,”
Dận Chân cũng không đuổi theo, thở dài một hơi: “Cuối cùng
có thể hướng Hoàng thượng công đạo, Nạp Lan, ngươi không sao chứ?”
“Phá sơn thần chưởng không phải hư danh, thật là lợi hại!”
Nạp Lan Đức Duật nói xong, phun ra một đống máu.
Tâm Di kinh hãi: “Đức duật, làm sao?”
Nạp Lan Đức Duật lau khóe miệng dính đầy máu nói, “Không có
việc gì.”
“Không có việc gì như thế nào lại hộc máu?”
“Ta bị hắn chưởng phong tảo đến, không quan hệ, trở về điều
tức một chút thì tốt rồi.” Nạp Lan Đức Duật không nghĩ làm cho Tâm Di lo lắng.
Tâm Di lo lắng địa nói: “Mặt của chàng tái lắm, hay ăn một
viên Thiên Sơn Tuyết Liên đi!”
“Không cần, yên tâm đi, thật sự không có việc gì.”
Dận chân ở bên nói: “Các ngươi để sau hãy nói, hiện tại nên
trở về phục mệnh đi!”
“Vương gia đỏ mắt?”
“Tiểu vương đỏ mắt cái gì?”
“Vương gia có núi vàng núi bạc, vì cái gì cố tình nhìn trúng
một cái vòng tai bình thường?” Tâm Di nói.
Dận Chân bị Tâm Di nói toạc, đành phải hàm hồ nói: “Tiểu
vương không biết ngươi đang nói cái gì?”
“Người ta sẽ đến lấy về.”
Dận Chân trừng mắt nhìn Tâm Di liếc mắt một cái, xoay người
lên ngựa.
Nạp Lan Đức Duật cũng giúp đỡ Tâm Di lên ngựa, hai người ngồi
chung một con chậm rãi mà đi.
Trở lại hoàng cung, đem tiền căn hậu quả nói, Khang Hi cao
hứng cực kỳ, “Hảo… Tâm Di, ngươi làm trẫm thật cao hứng, mấy chục năm nay,
thiên địa hội từ trước đến nay đều cùng triều đình đối nghịch, mà triều đình
lại thủy chung không làm gì được bọn họ, hôm nay, ngươi cư nhiên hỏa thiêu
thiên địa hội tổng đà, thực làm cho trẫm vui vẻ a! Lần này các ngươi làm tốt
lắm.”
“Hoàng a mã khích lệ.”
“Dận Chân, ngươi, trẫm sẽ không thưởng, về phần Nạp Lan Đức
Duật, trẫm phải hảo hảo thưởng cho, Nạp Lan Đức Duật giải cứu cách cách, bình
loạn có công, ban thưởng hoàng mã quái, tấn làm nhất từ hầu,” Khang Hi hứng
thú, liền cho chức quan lớn như vậy.
“Khấu tạ Hoàng Thượng thiên ân,” Nạp Lan Đức Duật quỳ xuống
tạ ơn.
“Nạp Lan Đức Duật, cho tới bây giờ không ai giống ngươi
thăng chức nhanh như vậy,” Dận Chân ở bên cười nói.
Tâm Di cũng cười khanh khách nhìn Nạp Lan Đức Duật, Nạp Lan
Đức Duật một chút cũng không cười, tương phản, đứng dậy vẻ mặt thống khổ.
“Đức Duật, chàng làm sao vậy?” Tâm Di nhìn ra không thích
hợp.
Nạp Lan Đức Duật rốt cuộc áp không được, phun ra một ngụm
máu, nhân chậm rãi rồi ngã xuống, Tâm Di tiến lên nâng dậy hắn, thì xuất ra một
viên Thiên Sơn Tuyết Liên nhét vào miệng hắn lý.
“Người tới, mau truyền thái y,” Dận Chân vội gọi người.
“Sao lại thế này?” Khang Hi hỏi.
“Hoàng a mã, hắn đầu tiên là bị người ám toán, sau lại thì
cùng Vu Khiếu Tuyền đối chưởng, cứng rắn chống được đến hiện tại.”
“Như thế nào không nói sớm, mau tìm một chỗ cho hắn chữa
thương, thái y đâu, như thế nào còn chưa tới?” Khang Hi yêu ốc cập ốc, cũng lo
lắng đứng lên, đã quên thái y căn bản trì không được Nạp Lan Đức Duật.
Rất nhanh, còn có thị vệ đến nâng Nạp Lan Đức Duật, nơi chữa
thương tốt đương nhiên là Di Uyển, đại hổ nhị hổ mặc dù công lực không cao,
nhưng là có chút tác dụng, bọn họ bại bởi Nạp Lan Đức Duật nội lực đủ để cho
hắn tỉnh táo lại, lúc sau, Nạp Lan Đức Duật liền khoanh chân ngồi ở trên giường
vận công chữa thương.
Tâm Di, Dận Chân cùng vài người ở Di Uyển cũng lo lắng nhìn
hắn, cũng không biết bao lâu, rốt cục, Nạp Lan Đức Duật chậm rãi mở mắt.
“Đức Duật, chàng cảm thấy được thế nào?” Tâm Di vội hỏi.
“Đừng lo lắng, đã không có vấn đề gì.”
“Thật vậy chăng? đừng gạt ta, vừa rồi chàng cũng nói không
có việc gì.”
“Kia chiêu phá sơn cứu nương phải dùng toàn bộ nội lực mới
có thể đối phó, lúc trước Lã tứ nương ám toán, làm công lực của ta có điểm hao
mòn.”
“Ngươi không có việc gì là tốt rồi, ta đi hồi Hoàng Thượng,”
Dận Chân cấp những người xung quanh ánh mắt, mọi người nhanh chóng rời đi.
Tâm Di đem khăn mặt, ôn nhu thay Nạp Lan Đức Duật lau trán.
Nạp Lan Đức Duật cầm tay nàng hôn lên môi, “Ta thật sự bắt
được hạnh phúc sao, nó đã ở trong tay ta, sẽ không tái đào tẩu, phải không?”
Tâm Di tiến sát trong lòng hắn, “Đúng vậy, chúng ta bắt lấy
hạnh phúc, nó hội vĩnh viễn ở chung quanh chúng ta, ta cảm kích ông trời đem ta
đưa đến đại thanh, đem ta đưa cạnh ngươi.”
“Đúng vậy, ta cũng cảm kích ông trời, cảm kích ông trời đã
đem duyên của chúng ta vượt qua 300 năm để thành toàn,” Nạp Lan Đức Duật cũng
ôm chặt Tâm Di.
Giờ phút này, không có gì có thể tách bọn họ.
Rất nhanh, ngày thành thân cũng tới, toàn bộ Hầu gia phủ
giăng đèn kết hoa, trong vườn treo đầy đèn lồng màu đỏ. Trong phủ tiếng hoan
hô, hạ nhân mặc dù vội bận rộn, nhưng vẻ mặt tràn đầy không khí vui mừng.
Hỉ đường, trên tường dán chữ hỉ lớn, hai bên nến đỏ. Nội
đường tiếng người ồn ào, chúng tân khách đều hướng Nạp Lan Hồng chúc, Nạp Lan
Hồng một thân đồ mới, thần tình không khí vui mừng, tiếp đón khách.
“Phòng chính đại nhân đến!” Ngoài cửa hô danh hào khách.
Trương đình ngọc tiến đến cửa, “Nạp Lan đại nhân, chúc mừng, chúc mừng a!”
“Đa tạ phòng chính, hôm nay nhất định phải uống mấy chén a!”
“Nhất định, nhất định, hôm nay không say không về.”
“Ung Vương gia đến!” Theo tiếng người, Dận Chân vào cửa,”
Nạp Lan Hồng, bổn vương cũng đến thảo một ly rượu mừng.”
“Vương gia đại giá quang lâm, hạ quan vạn phần vinh hạnh,
Vương gia thỉnh!”
Vừa ngồi xuống, có người tiến vào bẩm báo: “Lão gia, hoàng
thượng tới.”
__________
_________________________________
1 số chú thik về Lưu Cẩn, Ngụy Trung Hiền
Lưu Cẩn: Hoạn quan dưới triều vua Minh Vũ Tông. Do hầu hạ Vũ
Tông từ lúc còn chưa lên ngôi nên Lưu Cẩn rất được nhà vua quý chuộng, phong
làm Tư lễ giám, chuyên phê duyệt sớ của các quan tấu trình. Với chức quan đó,
Lưu Cẩn giả mệnh hoàng đế tự ý định đoạt mọi công việc trong nước. Dân gian khi
đó gọi Lưu Cẩn là “Hoàng đế đứng”, ám chỉ quyền lực của y, để phân biệt với
“Hoàng đế ngồi” là Vũ Tông. Lưu Cẩn nắm quyền trong hơn năm năm thì bị một số
quan lại phối hợp lật đổ.
Nguỵ Trung Hiền: Hoạn quan dưới triều vua Minh Hy Tông. Mặc
dù có cái tên thì rõ hay nhưng họ Nguỵ là một kẻ vô cùng gian hiểm. Đứng đầu cơ
quan đặc vụ, y kéo bè kết đảng, mua quan bán tước, làm đủ chuyện xấu xa. Những
kẻ hùa theo họ Nguỵ được gọi là “Yêm đảng” (Yêm: thiến, hoạn). Yêm Đảng có vây
cánh khắp trong cả nước, tiến hành công kích, hãm hại rất nhiều trung thần.
Quyền lực của bản thân Nguỵ Trung Hiền cũng rất lớn, mọi người phải đối đãi với
hắn như hoàng đế. Chỉ tới sau khi Hy Tông chết, vua kế tiếp là Sùng Trinh mới
trừ khử được y.