Mang theo không gian đi xuyên việt - Chương 5 (Hết)
☆ Đệ
ngũ chương
Viên Bác Nhã nguyên bản nghĩ rằng bầu chọn
hoa khôi nên những người này chỉ đến xem náo nhiệt thôi, kết quả nghe tú bà nói
xong hắn đã hiểu, hóa ra là bình chọn đấu giá.
Nói cách khác chính là bầu chọn xong sẽ bán
đấu giá, Viên Bác Nhã sờ sờ cằm nghĩ thầm mụ tú bà này có năng khiếu kinh doanh
đấy, khó trách có thể phát triển thanh lâu này lớn như vậy.
Hắn ở đây suy nghĩ, trên đài đã bắt đầu rồi.
Lần này cạnh tranh chức hoa khôi tổng cộng có bốn muội tử, cầm kỳ thi họa so
tài kỹ năng, không đúng... là kỹ nghệ...
Viên Bác Nhã cảm thấy không hứng thú lắm, đây
là tuyển khuê tú cho đại gia hay là tuyển người ngủ cùng vậy, nếu là tiểu quan,
phải là...
"Xấu quá." Tiểu Vi nhìn thoáng qua
trên đài, lầm bầm một câu không thèm nhìn, con mắt bắt đầu liếc xéo.
Viên Bác Nhã cũng nhìn qua, nghĩ thầm mấy
muội tử này cũng không tệ mà, người đủ cao, eo đủ mảnh, mắt đủ mị, nếu mặc kệ
chính là chuyến này đi không công, một thân huyết hồng vũ y dán chặt trên
người, chỗ lồi chỗ lõm, tương đối đáng xem.
Nhất là đoạn eo lộ ở bên ngoài kia có thể coi
là trắng như ngọc, Viên Bác Nhã nhìn đến mê mẩn, hắn bên này hai mắt nhìn
thẳng, Tiểu Vi bên kia càng thẳng hơn, mắt thấy nước miếng lại sắp chảy xuống,
Viên Bác Nhã mắt không thèm động, lại nhét khăn tay vào miệng hắn.
Yêu nghiệt nam bị nhìn chằm chằm toàn thân
nổi da gà, y đến đây ngắm muội tử hăng say, lại bị một người đàn ông bên kia
nhìn mãnh liệt, thế này làm sao mà chịu được, thân là một yêu nghiệt nam, y
phải ngạo kiều, nữ vương, tự luyến, cường hãn các loại thuộc tính vân vân.
Đuôi lông mày cong lên, quắc mắt trừng tiểu
Vi, tiểu Vi thấy thế hai mắt bay đầy trái tim, toàn thân phóng sóng điện cao
áp. Viên Bác Nhã ngăn ở giữa không rõ sao lại dính lôi, giật mình một cái lấy
lại tinh thần, muội tử gì đó hiện tại cũng lọt không nổi vào mắt hắn rồi, cái
tên bên cạnh không ngừng phát hormone giống đực, hắn sao mà chịu được!
Bất quá, Viên Bác Nhã nghĩ này cũng không thể
trách tiểu Vi, thân là một ‘đồ cổ’ ẩn núp trong trò chơi hiều năm, có khi hắn
còn phân không rõ nam nữ. Nhưng mà yêu nghiệt nam, ngươi lớn lên như vậy tuyệt
đối là vấn đề của ngươi! Viên Bác Nhã kiên định nghĩ, nếu như không phải hắn
thẳng đến không thể thẳng hơn, một tí ti cong cũng không có, có khi hắn cũng bị
yêu nghiệt nam hạ độc thủ rồi.
Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, đều là lỗi lầm từ
yêu nghiệt mà ra, hai người ánh mắt đụng nhau, sóng điện gì đó cũng phải bắn
sang một bên, đây tuyệt đối là cao âm phù.
Yêu nghiệt nam cũng là có nội công căn bản,
định chà xát nhuệ khí của Viên Bác Nhã một chút, còn cái người vẫn nhìn y chảy
nước miếng một mực không bị mị lực của y mê đảo mới thực sự là kình địch của
y!
Đang lúc y nghẹn một hơi chờ cơ hội bộc phát,
chỉ thấy Viên Bác Nhã tay đột nhiên động, yêu nghiệt nam sững sờ, tiếp theo cái
tay kia chậm rãi di động tới thắt lưng, lại hướng xuống hai chân... sau đó...
Yêu nghiệt nam cả khuôn mặt đỏ lên, tranh thủ
thời gian nghiêng đầu sang chỗ khác dùng quạt che khuất khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt
vụng trộm lườm Viên Bác Nhã, "Đồ không biết xấu hổ, vô sỉ, hạ lưu..."
Viên Bác Nhã nhặt chiết phiến từ dưới chân
lên, ngọc bội trên quạt va chạm mặt đất làm sứt một mảnh. Đang phiền muộn sao
cái đồ chơi này lại không rắn chắc như vậy thì nghe thấy yêu nghiệt nam mắng
hắn, Viên Bác Nhã há hốc miệng thoáng nhìn, đem mảnh vỡ ấn lên ót Tiểu Vi, nói:
"Hiện tại ngươi mắng ta là vì ngươi còn chưa hiểu rõ ta, chờ về sau ngươi
hiểu rồi, ngươi nhất định sẽ động thủ đánh ta."
(edit: yêu nghiệt nam vừa ăn dưa bở =]])
Yêu nghiệt nam nghe xong mặt càng đỏ hơn,
tiểu phiến tử phe phẩy a phe phẩy hết lần này tới lần khác không để cho Viên
Bác Nhã nhìn ra, giả bộ bình tĩnh nói: "Muốn biết như thế nào mới có thể
sống lâu sao?"
Viên Bác Nhã vui vẻ đáp: "Cố gắng hô
hấp, đừng nín thở!"
Yêu nghiệt nam tức mình nghiêng đầu sang chỗ
khác, nghĩ thầm hiện tại xác thực là muốn cho hắn một trận! Kẻ này nha, thật sự
là miệng lưỡi bén nhọn, xem ra y không phải là đối thủ của hắn rồi, thân là một
yêu nghiệt nam, sao có thể bị đạp xuống dưới đơn giản như vậy!
Hai người ở dưới đấu khí, trên đài đấu nghệ
cũng đã xong, bốn muội tử xinh đẹp đứng trên đài, từng vị trang điểm xinh đẹp
mỗi người một vẻ, Viên Bác Nhã lấy lại tinh thần tiếp tục nhìn nhóm muội tử
chảy nước miếng, thơm thơm mềm mềm là đáng yêu nhất.
Đến thời điểm đấu giá, Viên Bác Nhã choáng
váng, quả nhiên loại này chỉ để nhìn chứ không thể ăn, nữ thần trong lòng trạch
nam chính là như vậy đó, YY kết thúc, thật đúng là nhớ thương?
Viên Bác Nhã ngồi đây u ám trọng thương không
nói câu nào. Yêu nghiệt nam rốt cuộc tìm được phương pháp vui vẻ trở lại, y
nhận ra Viên Bác Nhã nhìn trúng vũ nương kia rồi, cây quạt nhỏ vừa đóng, lập
tức tinh thần sảng khoái.
"Như Hoa cô nương của chúng ta tuy không
được làm hoa khôi, bất quá dung mạo và tư thái bực này, nếu là..."
"Nói tiếng người!" Viên Bác Nhã
nhịn không được phun ra một câu, tú bà đang múa mép đến hăng say, bỗng chốc bị
câu nói của hắn làm bao nhiêu lời định nói đều nuốt trở lại, thiếu chút nữa
nghẹn chết, đôi mắt ếch trừng Viên Bác Nhã, hận không thể trừng hắn mang thai.
"Ra giá ra giá, khởi điểm 100
lượng!" Tú bà cũng lười nói, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh, nghe dưới đài
liên tiếp ra giá.
Viên Bác Nhã thấy thắng không được, nội tâm
cũng gấp hẳn lên, 100 lượng hắn có, bất quá đây chỉ là giá khởi điểm mà thôi,
chẳng mấy mà lên đến một ngàn đi, Viên Bác Nhã tiếc hận cắn răng, nghĩ thầm
không ngờ đám nhị thế tổ bọn họ tất cả đều ở đây!
Dưới đài một mảnh náo nhiệt, yêu nghiệt nam
bàn tay cà rốt nhỏ bé vừa nhấc: "Ba ngàn lượng."
(edit: sao lại tay cà rốt nhỉ)
"Năm ngàn năm trăm!!"
Y vừa mới hô xong đã bị vượt mặt, Viên Bác
Nhã hắn cũng rất phiền muộn, theo lý thuyết thì mặt hàng loại này ba ngàn đã là
giá trên trời rồi, thế mà còn có người ra hơn năm ngàn?! Hắn nghĩ không biết
kẻ điên nào to miệng hô thế, chỉ chớp mắt sau đã hối hận, sóng điện lại tới
nữa.
Viên Bác Nhã phát điên rồi, túm lấy cổ áo
tiểu Vi lắc lắc: "Ta biết rõ ngươi muốn tốt cho ta, nhưng mà chúng ta
không có tiền a không có tiền a, ngươi muốn ta đem ngươi đi bán sao đi bán sao
sao sao..."
Tiểu Vi quơ đầu vẻ mặt cười ngây ngô: "Y
có tiền." Nói xong chỉ vào yêu nghiệt nam.
Yêu nghiệt nam nghe xong, nói: "Ngươi
nghĩ ta có bệnh sao, tự mình nâng giá của mình?"
Tiểu Vi miệng nhỏ khẽ nhếch, mất hứng:
"Mặc kệ! Dù sao ngươi không thể nhận!"
Yêu nghiệt nam thiết một tiếng: "Quản
ngươi cái chim."
Lời này chính là hợp tâm ý tiểu Vi, khuôn mặt
nhỏ nhắn đỏ hồng, nhăn nhó nhìn Viên Bác Nhã, nói: "Y quả nhiên có ý với
ta."
Viên Bác Nhã và yêu nghiệt nam lần này đều
trợn tròn mắt, "Hả?"
"Đúng vậy..." Tiểu Vi xoắn xuýt
ngón tay ngượng ngùng nhìn yêu nghiệt nam, bộ dạng kia khỏi phải nói, Viên Bác
Nhã đều thay hắn xấu hổ rồi, yêu nghiệt nam ngay cả phe phẩy quạt cũng đều
quên, cân nhắc suy nghĩ xem đang xảy ra chuyện gì? “Ai nha, ta mặc kệ!!"
Hắn còn chưa hiểu rõ lời này có ý tứ gì thì Tiểu
Vi đã nâng yêu nghiệt nam lên, thân hình nhoáng một cái không thấy tăm hơi,
Viên Bác Nhã nhìn cửa đến trợn mắt há hốc mồm, nghĩ thầm cái này chẳng lẽ đúng
là dời hình ảo ảnh trong truyền thuyết?!
Viên Bác Nhã không cam lòng chạy ra ngoài,
nắm lấy khung cửa hô to: "Không phải đã nói chúng ta là một đội sao?! Sao
ngươi có thể vứt bỏ ta? Ngươi không cần đến sữa sao!!"
Trên đường phố sớm đã khôi phục lại vẻ yên
tĩnh, truyền đến thanh âm tiểu Vi: "Chúng ta vẫn là cá quay về nước, quên
đi chuyện trên bờ đi!"
"Cứu mạng a a ~~~" tiếng hét của
yêu nghiệt nam vọng lại...
Viên Bác Nhã thương tâm, hắn nhịn ăn nuôi một
cái T kiêm DPS lại để người ta chạy như vậy, vì vậy hắn nghĩ, với tư cách là
một đội trưởng thất bại, hắn thật sự là thất bại quá thành công rồi.
Nguyên bản hai người giờ chỉ còn một người,
Viên Bác Nhã đi một mình trên đường, tinh thần chán nản, nói cái gì mà sẽ là cơ
hữu cả đời, quả nhiên đều là gạt người, gặp sắc quên cơ hữu mới là thật!
Buồn khổ không phải là giả, lại nói ngày ấy
hắn ngồi bên đường nhìn dòng người qua lại, trong tay cầm dây chuyền muốn tiến
vào không gian, hắn đắn đo giữa hai chọn lựa, đi vào, không đi vào. Tiến vào
chẳng khác nào thừa nhận mình cô độc tịch mịch, không tiến vào chứng tỏ hắn còn
là thanh niên nhiệt tâm tích cực đâu.
Đương nhiên, đây đều là hắn tự an ủi mình,
trên thực tế Viên Bác Nhã phiền muộn từ lâu rồi, tiểu Vi cái đồ hùng hài tử này
tuy tham ăn ham ngủ, còn không biết tự chiếu cố bản thân, ăn cơm rớt cơm lung
tung, đổi lại Viên Bác Nhã hay khi dễ hắn, ngẫu nhiên còn dùng bạo lực, nhưng
mà. . . Không đúng, Viên Bác Nhã thiết nghĩ, hùng hài tử này vẫn là đi thì tốt
hơn, hắn không phải đã được giải thoát rồi sao?
Nghĩ như vậy hắn lại vui vẻ, bất quá rất
nhanh lại ưu thương rồi, ngay cả người nói chuyện cũng không có, chống cằm
nhìn lên bầu trời: "Cũng không biết hai cái nhược đản thụ cùng một chỗ thì
có thể làm gì."
Khi hắn quay đầu lại, thấy trước mặt đi tới
hai người, Viên Bác Nhã tròng mắt hơi híp, nghĩ nhìn có điểm quen mắt, nhìn kỹ
lại, ặc, vội vàng nắm lấy khăn che mặt.
Mẹ nó, Viên Bác Nhã thầm mắng một tiếng, nghĩ
thầm đây không phải là vị công tử ca hại hắn không thể lăn lộn trên giang hồ
sao, tại sao y cũng chạy đến nơi này, bất kể giá nào, bây giờ tranh thủ thời
gian biến mất là tốt nhất.
Nghĩ như vậy, tay nắm dây chuyền đợi hai
giây, ngoài dự liệu bạch quang không xuất hiện. Viên Bác Nhã mở to mắt nhìn
nhìn, không đúng. Bình thường mà thế này thì sớm đã tiến vào rồi, cảm thấy nhất
định là phương thức cầm không đúng rồi, hẳn là cầm bên trái mới đúng! (cái đồ
chơi này nào có trái phải sao!- lời tác giả) vì vậy lại niết hai lần nữa, vẫn
chưa tiến vào!
Lần này hắn trợn tròn mắt, cái gì khăn tay,
cái gì công tử ca đều ném sang một bên, trong tay cầm dây chuyền loay hoay,
không biết rốt cuộc là bị làm sao, nếu ngay cả không gian cũng không thể nào
vào được, không phải là bi kịch quá sao!
Ánh mặt trời trên đầu bị ngăn trở, Viên Bác
Nhã dưới tay cứng đờ, ngẩng đầu lên chỉ thấy công tử ca đôi mắt híp lại nhìn
hắn, khóe miệng lộ ra nụ cười ôn hòa, chấm đen giữa mi tâm càng yêu dị.
"Ách..." Viên Bác Nhã muốn nói ‘ta
không biết ngươi’, bất quá đây không phải là chưa đánh đã khai sao?
"Ta nhận thức ngươi." Công tử ca mở
miệng, người hầu bên cạnh như trước vẫn chưng ra khuôn mặt co quắp kia, phối
hợp bung dù che đi ánh mặt trời.
Viên Bác Nhã mấp máy miệng, y có thuật đọc
tâm? Hắn đối với vị công tử ca này vẫn là sợ hãi thôi, lần trước vô thanh vô
tức làm hắn tắc họng lâu như vậy, nếu chọc giận y thật chỉ sợ sẽ trở thành nhân
sĩ tàn tật chính hiệu.
Nuốt nuốt nước miếng: "Vậy sao? Ta thấy
ngươi cũng quen mắt lắm."
Công tử ca một thân bạch y thắng tuyết1 đứng
thẳng, chiết phiến tinh xảo gấp đặt trước ngực, "Đại nội mứt hoa quả, đi
theo ta."
"WHAT?!" Viên Bác Nhã miệng há
thành chữ O, bộ dạng kinh hãi, không biết kẻ này có chủ ý gì, xem ra đây chính
là phúc hắc BOSS a, đi theo y không phải là chết chắc sao? Còn nữa, tên này sao
lại có cảm giác quen thuộc như vậy!
"Ngươi có thể gọi ta Sầm Mực, nhưng ta
không hi vọng sẽ có người thứ hai biết tên của ta."
Viên Bác Nhã lắc đầu, vội vàng đứng lên, che
miệng hàm hồ nói: "Đừng làm rộn, thế này đã là ba người rồi, làm sao lại
không cho người thứ hai biết được?"
Sầm Mực đối với việc hắn so đo từng chữ cũng
không để ý, chỉ cười cười: "Ta sẽ cho ngươi thứ ngươi muốn."
"Thật sự?" Viên Bác Nhã bán tín bán
nghi, có chút động tâm, tiểu Vi té rồi, một mình hắn quậy tung cái trò chơi này
sợ là gặp tình huống tiến công chiếm đóng rất khó khăn, đi theo vị BOSS này coi
như là mở một con đường mới.
"Đương nhiên." Sầm Mực khẳng định,
hai người đạt thành chung nhận thức, Viên Bác Nhã trong lòng kiêng kị vị công
tử ca kia, bất quá chút kiêng kị ấy về sau khi đối phương chiếu cố hắn ăn uống
cẩn thận cũng bị quên không sai biệt lắm.
Kỳ thật ngay cả Viên Bác Nhã cũng không biết
vì sao lúc hắn muốn cái gì, Sầm Mực lại biết rõ? Công khai ăn chực việc này hắn
làm không tệ, cảm thấy đãi ngộ như vậy tương đối tốt, vì vậy hắn muốn thừa dịp
tuổi còn trẻ chuyện xấu gì có thể làm đều làm hết, chẳng mấy mà còn mấy năm...
Sầm Mực đối xử với Viên Bác Nhã thật sự tốt,
điểm này ngay cả Viên Bác Nhã đều không hiểu vì sao, ngược lại là từ khi gặp y,
không gian của hắn lại không vào được, giống như bị khóa vậy, cho nên lúc chán
cũng chỉ có thể không tình nguyện mà đi theo.
Sầm Mực muốn đến nơi tổ chức võ lâm đại hội,
này vừa lúc là nơi Viên Bác Nhã muốn đi. Ngày đó hắn ngồi dưới tàng cây nghỉ
ngơi, trong tay cầm dây chuyền đến phát sầu, đột nhiên nghĩ đến Sầm Mực thân
phận rất thần bí, y đến cùng là ai. Ngay khi hắn đang nghĩ ngợi, trong tay đột
nhiên xuất hiện một quyển sách làm Viên Bác Nhã hoảng sợ.
Chờ hắn cầm sách lên, mở ra mấy trang sau, ấy
thế mà phát hiện bên trong tất cả đều là ghi chép về Sầm Mực, bắt đầu từ phụ
mẫu y. Về phụ thân y, trước tiên là mấy chữ như vậy: ‘Mặc gia tại Giang Nam rời
chốn quan trường, ẩn cư phố phường, không tranh quyền thế...
Đang lúc hắn xem đến hăng say, bên tai đột
nhiên truyền đến tiếng sáo êm dịu, mới đầu tiết tấu nhẹ nhàng, làm cho người
nghe tâm tình thả lỏng, ngay cả Viên Bác Nhã đối với nhạc khí không hiểu lắm
cũng bị hấp dẫn, vì vậy hắn đứng lên đi về nơi phát ra tiếng sáo.
Ngay khi hắn tiếp cận, tiếng sáo chuyển thành
ám trầm, dồn dập, sắc bén, làm lòng người phiền muộn, cả người như bị kiến bò,
phi thường khó chịu. Viên Bác Nhã thấy là Sầm Mực ở bờ sông thổi sáo, bị thanh
âm này làm cho tâm phiền ý loạn, nghĩ cũng không buồn nghĩ cứ thế tiến lên dùng
sức đẩy tay y một cái.
Thời điểm hắn nhẹ nhàng thở ra, chỉ thấy Sầm
Mực mãnh liệt nhổ ra một ngụm máu, đôi mắt chuyển thành đỏ tươi, Viên Bác Nhã
nghĩ nghĩ. Má! Tẩu hỏa nhập ma! Không dám nói lời nào, bộ dạng rón rén bước đi,
hắn cũng không muốn làm bia đỡ đạn đâu, ngay cả hai tập phim hắn còn chưa
được xuất hiện đây này!
Đáng tiếc hắn không bật hack! Chưa chạy được
hai bước đã bị Sầm Mực đẩy ngã xuống đất, hắn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục đẩy
người Sầm Mực ra bỏ chạy, sau đó hắn đột nhiên bất động...
Hắn cứng ngắc nghiêng đầu sang chỗ khác, Sầm
Mực hung dữ cắn môi hắn, đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là bảo bối
giữa hai chân Viên Bác Nhã bị người ta nắm, khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt,
hắn toàn thân vô lực nằm trên mặt đất mặc kệ quần áo bị xé nát, Viên Bác Nhã
nhớ tới một câu hát nào đó: ‘sau cùng khi biết rõ được chân tướng, nước mắt ta
tuôn rơi...’
Hắn thẹn thùng e lệ cắn môi, nhắm chặt mắt
lại, Tiểu Vi cái đồ lừa đảo, này căn bản không phải trò chơi gì! Này chính là
đam mỹ võ hiệp! Còn là thể loại ác trị!
[Chúc bạn
đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com -
gác nhỏ cho người yêu sách.]
Bên bờ sông nhỏ cạnh rừng cây truyền đến một
tiếng lại tiếp một tiếng chửi mắng, lôi kéo...
Sầm Mực cuối cùng chịu không nổi kêu to:
"Ngươi đủ chưa?!" (chịu không nổi vì ẻm chửi bậy…)
Viên Bác Nhã cưỡi trên người y động tác cao
thấp lay động, hai tay chống trên lồng ngực y: "Đây là đang cường gian!
Ngươi chuyên nghiệp chút! Như ngươi mà đi đóng phim cùng lắm là sống được nửa
tập!"
Khi ánh dương quang được thay thế bằng ánh
trăng sáng, trong rừng cây mới an tĩnh lại, Viên Bác Nhã khoác lên y phục tựa
vào cây, cầm trong tay tẩu thuốc nhỏ, từng ngụm từng ngụm rút lấy.
Sau nửa ngày mới ha ha cười cười nhìn Sầm Mực
bên cạnh vẻ mặt hậm hực: "Ta sẽ đối với ngươi phụ trách mà tiểu bảo bối,
oa ha ha a ha ha be be ha ha nha ha ha ha ha ha ~~~ "
Sầm Mực toàn thân vô lực xuất ra một cây sáo
nhỏ giao cho Viên Bác Nhã, "Lời nói cần phải giữ lời."
Viên Bác Nhã ôm y vào lòng, thuận tay tiếp
cây sáo: "Đó là nhất định!"
Trong sách ghi lại: “Ảm Đạm Tiêu Hồn Địch,
dài tám thốn, một thân xanh ngọc, Kim Mai ám khắc (khắc hình mai vàng
chăng), người có được nó trong vòng một đêm công lực gia tăng gấp đôi, bách độc
bất xâm, sau khi nhận chủ tự động hấp huyết của chủ nhân mà phóng thích uy lực.
Nếu chủ nhân tinh khí chưa đủ sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, tuyệt khí mà chết!”
Nhưng điện chủ Tần vương điện bình sinh
lại ghi: “Ma Địch dùng kim tằm trùng độc uy (cho ăn), thức nhân tâm,
họa tâm trí, (ý nói là cái sáo này như là có nhân tính…) li khai sẽ
được giải thoát! Nhưng lòng người tham lam...
HOÀN
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: hoàn tất
một tiểu câu chuyện.
----------oOo----------
Note:
- Bạch y thắng tuyết: áo trắng hơn tuyết.
***
Edit: Đọc xong bạn vẫn không hiểu em nó là
công hay thụ và là ai cường ai!!!!!!
Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác Sách:
Mai – vuthungoc – Diên Vĩ
(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)

