Mang theo không gian đi xuyên việt - Chương 4
☆ Đệ tứ
chương
Cái gọi là vú em chính là đảm bảo cho T và
DPS luôn cơm no áo ấm, tức là phải uống sữa bên trên, sữa thuần khiết ấy! Đối
chiếu với Viên Bác Nhã thì lại là chăm cho Tiểu Vi ăn được uống tốt, thân thể
mập mạp thơm tho, gợi đòn.
Tiểu Vi mặt bị trọng thương, cũng may đảm
nhận T lẫn DPS đúng là không giống người thường, chưa đến hai ngày là tốt rồi,
Viên Bác Nhã nắm cái mặt nhỏ nhắn kia lắc lắc lấy làm kỳ lạ. Khi mới gặp oa
nhi này sao lại không phát hiện ra cái mặt hắn sặc mùi tiểu thụ nhỉ, nhìn kỹ
xem, làn da bóng loáng trơn mịn, trắng trắng mềm mềm, so với mấy em gái khác
còn tươi ngon mọng nước hơn, làm người ta nhịn không được muốn niết thêm vài
cái.
Viên Bác Nhã từ trong không gian lấy ra mấy
bộ quần áo cho Tiểu Vi thay, đừng nói, trang bị mặc lên người đương nhiên là
không giống với vừa rồi. Đáng tiếc, là không giống đại hiệp, giống tiểu thiếu
gia sống an nhàn sung sướng hơn, hai người đứng cạnh nhau, rất tốt, vừa vặn
thành một đôi thiếu gia ăn chơi.
Tiểu Vi cắn đùi gà cắn đến say mê, một điểm
hình tượng cũng không thèm để ý, toàn bộ thịt gà đều tiến vào bụng hắn không
sai biệt lắm, không khác con sói đói ba ngày chưa ăn là mấy. Hai người du đãng
vài ngày chẳng làm được chuyện gì đứng đắn, ngược lại Viên Bác Nhã từ tấm ngân
phiếu của vị công tử ca kia dùng được không ít việc, nhìn tiểu Vi ở đằng kia Hồ
ăn biển nhét, lập tức có loại cảm giác 'không quản lý việc nhà - không biết củi
gạo dầu muối quý trọng.'
Gõ gõ đũa lên chén, hắn chống cằm có chút
phát sầu, "Cứ như thế này nữa ta chẳng mấy mà đi ăn xin."
Tiểu Vi gật đầu, dùng sức nhả xương gà ra,
chẳng hề để ý mà nói: "Ta sớm trải qua rồi, đúng là không có tiền thật
không tốt lắm a, khất cái quá nhiều, sức cạnh tranh không đủ."
Viên Bác Nhã gõ đầu hắn: "Ngươi cho là
ta đi ăn mày thật sao? Ngươi còn không tranh thủ thời gian suy nghĩ biện pháp
một chút?" Nói xong ngồi thẳng người dậy sờ sờ cằm, cẩn thận suy nghĩ:
"Dựa vào định luật võ hiệp xuyên việt mà nói, thời điểm này hẳn là có võ
lâm đại..."
"Võ lâm đại hội ba năm tổ chức một lần,
từ giờ đến đó còn một năm rưỡi nữa, xem ra chuyện Ma Địch không phải là
giả."
Viên Bác Nhã đập bàn, được, nói cái gì là đến
cái đó, hắn không tin tình tiết vở kịch tuyệt không có biến, làm hắn nơi nơi
ngồi không rãnh rỗi! Vì vậy hắn dắt lỗ tai ở đằng kia nghe lén.
Ngồi bên cạnh là hai tráng hán, một bên uống
rượu một bên nói chuyện: "Ngươi hưng phấn cái gì, đây là chuyện tốt sao?
Này là cách cái chết không xa đi."
Người kia không cho là đúng: "Ngươi nghĩ
nhiều rồi, anh hùng thiếp được phát rộng rãi, tất cả nhân sĩ giang hồ đều có
thể tham gia, ngươi còn sợ một cái Ma Địch nhỏ bé hả? Chỉ cần là có người khống
chế thì đều không chạy khỏi pháp nhãn của lão đại chúng ta!"
"Phi!" Người nọ khinh thường đem
rượu trong miệng nhổ ra, quệt râu ria đầy dầu mỡ: "Lão đại cái rắm, lão
bất tử gì đó, ngươi nghĩ lão tử thực sự để hắn vào mắt sao, hừ."
"Được được được, lời này ngươi cũng chỉ
nên nói với ta thôi, để người khác nghe thấy ngươi còn giữ được đầu
không?"
Hai người ở đằng kia thì thầm, nói xong cắp
mông bỏ đi, Viên Bác Nhã phiền muộn rồi, hắn còn muốn nghe thêm nhiều nội dung
trọng yếu nha, mấy NPC này thật không đáng tin cậy!
Tiểu Vi đã ăn xong, tựa trên ghế đánh cái ợ,
trên miệng nhỏ tất cả đều là dầu mỡ, hắn lấy tay áo tơ lụa hạng nhất định lau,
hù cho Viên Bác Nhã vội vàng giật lại, một tát nhắm lên đầu hắn, "Tiểu hỗn
đản, ngươi cái gì cũng dám lau! Quần áo không bắt ngươi giặt ngươi liền lưu lại
tai họa cho ta phải không?"
Tiểu Vi trúng đòn nước mắt lưng tròng cúi
đầu, ở trên mặt bàn vẽ vòng tròn, Viên Bác Nhã không khách khí lại cho thêm một
cái tát nữa, "Mẹ nó! Còn dám vẽ vòng nguyền rủa ta!"
Tiểu Vi mím môi: "Ta đây là chúc phúc
ngươi mà."
Viên Bác Nhã trợn trắng mắt, tin cái quỷ ấy,
sau đó nói: "Võ lâm đại hội diễn ra ở đâu ngươi biết không?"
Tiểu Vi trả lời: "Đương nhiên biết, ta
mỗi lần đều tham gia, một chút hứng thú đều không có."
Viên Bác Nhã sững sờ, "WHAT?!"
Tiểu Vi nghĩa chính nghiêm từ, nói: "Nói
tiếng người."
"Không phải nói võ lâm đại hội ba năm
một lần sao? Ngươi như thế nào lại còn mỗi lần vân... vân, chờ chút, ngươi đến
cùng đã tham gia mấy lần?!" Viên Bác Nhã cảm thấy hắn phát hiện chuyện gì
đó không đúng lắm.
Tiểu Vi thật đúng là giơ tay ra đếm, Viên Bác
Nhã một bên lầm bầm một bên lau mồ hôi. Thời điểm Tiểu Vi chuẩn bị cởi giày ra
đếm ngón chân, Viên Bác Nhã rốt cục đè tay hắn xuống: "Để ta tính
cho."
Vì vậy hai người bắt đầu ở trên bàn trái đếm
phải đếm, người trong khách điếm thay đổi một lượt, Viên Bác Nhã rốt cục đầu
đầy mồ hôi nằm úp xuống mặt bàn, mệt mỏi muốn le lưỡi!
"Ngươi tổng cộng tham gia võ lâm đại hội
tám lần! Ở đây chờ đúng ba mươi năm a!! Ta Tào!! Lão yêu quái ngươi có thể
nói cho ta biết ngươi đến cùng là bao nhiêu tuổi a bao nhiêu tuổi a bao nhiêu
tuổi a..."
Tiểu Vi bình tĩnh một chưởng chụp lên vai
hắn, chỉ nghe thấy ‘rầm’ một tiếng, Viên Bác Nhã mông chạm đất, ghế vỡ thành
từng mảnh!!
"Aizz, kỳ thật ta không muốn để người
khác biết bí mật này đâu." Nói xong hắn còn biểu lộ một bộ ưu thương, biểu
cảm loại này thập phần không phù hợp với cái mặt em bé của hắn a!
Viên Bác Nhã từ trên mặt đất đứng lên đổi chỗ
ngồi khác, hắn phát hiện mình đã phạm vào một sai lầm trí mạng! Tiểu Vi tên này
mặt thật đúng là rất lừa tình, thực tế là lực sát thương mười phần! Hai người
bọn họ nhất định phải bảo trì khoảng cách an toàn mới được! Âm thầm nắm tay.
"Nói điểm chính."
Tiểu Vi lâm vào trầm tư, qua một hồi lâu
không thấy nhúc nhích, sự thật đúng là không hề nhúc nhích! Ngay cả lông mi
cũng không chớp một cái, cả người như một bức tượng điêu khắc, Viên Bác Nhã ban
đầu còn không cảm thấy có gì bất thường, dần dần cảm thấy có điểm không đúng,
lặng lẽ đi đến bên cạnh chọc chọc người hắn mấy cái, không có phản ứng... Lại
chọc một cái... vẫn là không có phản ứng...
Trong đầu đột nhiên nhớ tới một từ, nhập định
rồi.
Lần này hắn thật sự chấn kinh, chẳng lẽ tiểu
Vi thăng thiên rồi hả? Quá vô nghĩa, lẽ nào hắn mua auto vạn năng! Nghĩ như vậy
Viên Bác Nhã bắt đầu tức giận bất bình, không gian của người ra chính là muốn
gì có đó, của hắn tuy đồ đạc cũng không ít, nhưng mấu chốt là không phải ngươi
muốn vào là có thể vào! Đến bây giờ hắn còn chưa nắm được nguyên tắc hoạt động
của không gian đâu, khổ muốn chết.
Tiểu Vi đột nhiên giật giật, nhìn chung quanh
tìm kiếm Viên Bác Nhã, phát hiện hắn đang ngồi xổm trên mặt bàn, có chút có
lỗi, nói: "Vừa rồi auto vì nhân viên bán hàng tìm ta nói chuyện, nói vừa
bỏ thêm chức năng mới."
Viên Bác Nhã trừng to mắt nhìn hắn: "Có
khi nào là chung thân chế không?" (edit: ko hiểu lắm => để nguyên)
Tiểu Vi ưu sầu rũ mắt: "Vốn không phải
vậy, đã nói mua hai tặng một vé xe khứ hồi, kết quả vé của ta hoàn toàn không
đòi về được, cái này xem như là đền bù tổn thất..."
Viên Bác Nhã lập tức an ủi, thiên hạ không có
bữa cơm nào là miễn phí, quả nhiên là đúng! Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, một lúc sau
tinh thần lại phấn chấn: "Thôi mà cưng, cùng lắm thì ngươi bình chọn loại
kém cho bọn hắn là được."
Tiểu Vi liếc mắt, thiết một tiếng: "Chọn
bình chọn loại kém là ta trực tiếp đi gặp Diêm Vương rồi!"
"Được rồi, chúng ta nên lên đường
thôi." Viên Bác Nhã vỗ vỗ bờ vai hắn, cầm lấy chiết phiến đi ra ngoài,
tiểu Vi theo phía sau vân vê ngón tay, không biết đang nghĩ gì.
Võ lâm đại hội là hoạt động tất cả mọi người
yêu thích, thỉnh thoảng sẽ nhảy ra một vài mỹ nhân, luận võ chọn ra một hai cao
thủ, loại chuyện náo nhiệt bực này thích hợp nhất để ăn chực, ngủ nhờ, đánh
BOSS rồi.
Vừa nghĩ tới mỹ nhân, Viên Bác Nhã lập tức lộ
ra thần sắc mơ màng, giang sơn mỹ nhân là trạch nam yêu nhất!
Viên Bác Nhã gần đây bắt đầu nghiên cứu không
gian tùy thân, hắn phát hiện khi cảm xúc của mình ổn định, không gian sẽ duy
trì vô cùng tốt, sẽ không tùy tiện xuất hiện, cái này làm hắn bớt đi được một
phiền toái lớn, lại giúp hắn có thể tùy ý ra vào không gian, hơn nữa... Hắn phát
hiện trên giá sách một quyển du hí công lược...
Bất quá dường như chẳng liên quan gì đến trò
chơi này, quyển sách kia là... kế hoạch dưỡng thành mỹ thiếu nam...
Viên Bác Nhã phiền muộn ném sách qua một bên,
tiếp tục lật một quyển khác, sách trong không gian này so với mười vạn kiểu
cười đểu còn nhiều hơn, bách khoa Baidu cũng không phải đối thủ của nó, tuy
nhiên từng tầng trên giá sách đều được đánh dấu chủng loại, không hiểu sao lại
nhiều như vậy, mỗi ngày chính là xem một hai quyển, những thứ khác không cần
làm.
"Tiểu ca ngươi có ở bên trong đấy
không!!" Một tiếng rống rung trời, toàn bộ không gian đều rung động a rung
động, làm Viên Bác Nhã thiếu chút nữa bị dọa đến tè ra quần! Sách bên cạnh đùng
đùng rơi xuống đầu hắn, Viên Bác Nhã ngồi chồm hổm trên mặt đất ôm đầu, bộ dạng
như tội phạm cải tạo đang bị đánh. Chờ tiểu chấn rốt cục chấm dứt, trong thư
khố không còn thấy thân ảnh Viên Bác Nhã đâu, khắp nơi trên mặt đất đều là
sách, chỉ thấy góc tường một núi sách nhỏ lắc lư rơi xuống.
Tiểu Vi nhìn dây chuyền trên giường, đợi cả
buổi cũng không có động tĩnh, gãi gãi đầu cực kỳ hoang mang, hắn biết Viên Bác
Nhã có không gian tùy thân, không có việc làm sẽ chui vào, lúc này hắn đang ngủ
trưa, tỉnh dậy vì đói bụng, muốn ăn này nọ nên tới tìm Viên bác nhã, thấy dây
chuyền của hắn ở đây, đoán hắn hẳn là đang trong không gian.
Lại đợi trong chốc lát vẫn không thấy người
đi ra, dứt khoát dắt dây chuyền vào thắt lưng, đi ăn cơm! Hắn cứ đi như không
có việc gì, Viên Bác Nhã vốn mới từ trong đống sách chui ra, lập tức ngã trở
lại, cả người lăn qua lăn lại trên mặt đất.
Tiểu Vi đi xuống lầu, đặt dây chuyền lên bàn,
gọi tiểu nhị bưng ra những món ăn tốt nhất chuẩn bị chén một bữa no say, hắn
chính là đói muốn chết rồi. Hắn ham ăn ham ngủ, theo cách nói của Viên Bác Nhã,
hắn đúng là Thần cấp heo tư lệnh.
Tiểu nhị rất nhanh bưng đồ ăn lên, tiểu Vi
vẫn chưa thấy Viên Bác Nhã đi ra, lấy tay vỗ vỗ mấy cái, lời nói mang theo dụ
hoặc: "Ta ăn trước nha."
Sau đó hắn đúng là ăn trước thật...
Viên Bác Nhã không phải là không muốn đi ra,
hắn là lăn ở bên trong đến choáng luôn, quanh đầu bay đầy sao, còn đang nằm
trên mặt đất khôi phục nguyên khí đây này.
Tiểu Vi ở đó dùng sức nhét thịt vào miệng,
hoàn toàn không có thứ gọi là hình tượng, chỉ thiếu điều bốc tay thôi, tạo hình
kiểu này thật sự là dọa người, so với một thân trang phục trên người hắn đúng
là chênh lệch quá lớn, dẫn tới những người chung quanh thỉnh thoảng nhìn hắn
với con mắt khinh bỉ.
Có hai người ngồi bên cạnh kêu tiểu nhị tính
tiền, sau đó vẫn nhàn nhã uống trà nói chuyện phiếm, hai người trang phục vô
cùng mỹ lệ, bộ dáng thiếu gia có tiền, một người trong đó nói: "Hôm nay
Đông Sương và Tây Uyển hai nhà đều bầu chọn hoa khôi, này làm ta khó xử
rồi."
"Này có cái gì mà khó, hai nhà đối diện
nhau, qua lại thay phiên nhìn, mới mẻ vô cùng, ha ha."
"Nói cũng đúng, vậy hôm nay ta phải hảo
hảo chơi một chút." Hai người ở đó chuyện trò vui vẻ, tuyệt không ảnh
hưởng đến việc ăn uống của tiểu Vi, hai lỗ tai dựng thẳng.
Nghe xong phiết phiết miệng, cả người hắn đều
vui vẻ hẳn lên, có náo nhiệt xem tất nhiên không thể thiếu hắn, vì vậy hắn sẽ
chờ thời điểm hai người kia đứng dậy đi ra ngoài, lặng lẽ theo đuôi đằng sau.
Viên Bác Nhã thật vất vả mới tỉnh táo chui ra
từ trong không gian, nhìn thấy trước mắt một mảnh hoa hồng liễu lục, oanh oanh
yến yến, hắn lập tức trợn tròn mắt, nghĩ thầm chẳng lẽ nơi này chính là thanh
lâu trong truyền thuyết!
Tiểu Vi thấy hắn đi ra, nhếch miệng có chút
mất hứng, nói: "Ta gọi ngươi lâu lắm, sao giờ ngươi mới đi ra."
Viên Bác Nhã nghe thấy lời này hỏa khí lập
tức dâng cao, bóp cổ Tiểu Vi dùng sức lắc lắc: "Ta đã nói ngươi bao nhiêu
lần rồi, đã bảo không được lớn tiếng gọi ta như vậy!!"
Hai người thường xuyên bạo lực tương kiến,
đáng tiếc đều là Viên Bác Nhã bạo lực tiểu Vi, Tiểu Vi ngay cả đầu ngón tay cũng
không dám chạm vào hắn. Không có biện pháp, DPS hệ số nguy hiểm rất cao, cũng
chỉ thừa dịp Viên Bác Nhã ở trong không gian mới có thể khi dễ hắn thôi. Tiểu
Vi bị túm cổ cũng không có cảm giác khó chịu, chỉ là có chút ngứa.
Hai người đang ở đây nháo, nghe thấy có
người ho khan, hai người đồng thời quay đầu nhìn sang, Viên Bác Nhã cảm thấy
một thân tóc gáy đều dựng cả lên.
Lúc trước một Black Widow cũng đủ đòi mạng
rồi, lúc này ngay tại bàn trà lớn phủ kín tơ lụa đỏ thẫm, chỉ ngồi duy nhất
hai người, một người bộ dạng cực kỳ yêu nghiệt! Lông mày lá liễu dài mảnh,
khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ cỡ bàn tay, thủy nộn nộn tựa sứ trắng, ngay cả một
khuyết điểm nhỏ nhặt cũng nhìn không ra, tóc dài đến eo, đôi mắt câu hồn
mang theo điểm châm chọc, đúng là yêu tinh a!
"A, không biết là nhà ai không khóa kỹ
cửa, để xổng hai người kia ra." Tiểu tử này âm thanh cũng nhỏ nhẹ ôn nhuận
như nước a.
Viên Bác Nhã nghe xong thấy có điểm không
đúng, cái này mẹ nó không phải đang mắng hắn chứ hả, trừng mắt chọc chọc tiểu
Vi, đừng tưởng giống nữ nhân thì hắn sẽ không đánh! Hắn cũng mặc kệ ngươi có
phải đến từ Thailand
hay không. Này đúng là thời khắc để DPS thể hiện, dưỡng DPS ba năm dụng một giờ
a! Hắn trong lòng hùng hồn náo nức một phen, kết quả tiểu Vi một chút động
tĩnh không có.
Viên Bác Nhã chau mày không ngừng lo lắng,
một bên trừng mắt yêu nghiệt kia, một bên lại hung hăng nhéo tiểu Vi một phát,
nhéo xong ngược lại người đau tay là hắn, tiểu Vi vẫn không có động tĩnh, thầm
nghĩ hỏng rồi, lại quay đầu nhìn, thiếu chút nữa nổi điên!
Tiểu Vi miệng thiếu điều chảy nước miếng,
khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng làm cho Viên Bác Nhã cảm giác như xuân kỳ đến rồi,
ngay cả mèo cũng phát tình! Nghĩ thầm cái tên này thật mất mặt, bị cái tên yêu
nghiệt kia mê hoặc! Càng nghĩ càng không cam lòng a, dùng sức véo mặt hắn:
"Ngươi thanh tỉnh thanh tỉnh cho ta!" Lời này không dám nói lớn
tiếng, sợ bị người bên cạnh nghe thấy lại mất mặt ấy!
Yêu nghiệt nam nghe thấy khinh thường vung
ống tay áo, cầm chén rượu đặt bên môi chậm rãi uống một ngụm, "Hừ."
Một tiếng hừ này chính là rung động đến tâm can, thiên hồi bách chuyển.
Viên Bác Nhã cả người nổi da gà, mắt thấy
tiểu Vi nước miếng sắp chảy xuống rồi, hắn đúng là bị hù nha, tranh thủ thời
gian nhét khăn tay vào miệng Tiểu Vi, đừng hỏi hắn lấy khăn tay ở đâu! Hắn đều
chuẩn bị cho tiểu Vi đó, cái thằng nhãi con này ăn cơm toàn rơi rụng đầy miệng!
Lúc này, tú bà đi đến trước bàn lớn, bước một
bước thì lắc đến ba cái, lắc xong vẫn là ngoặt rẽ ngang, Viên Bác Nhã nghĩ một
thân thịt mỡ còn uốn éo cái lông á.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: báo trước
đó là một tiểu đoản văn, có thể chờ ta viết xong lại nhìn, 2W chữ trong vòng a.

