Giang Hồ Xảo Khách - Chương 07
Chương 7: Chính đạo bất minh
Những tưởng đâu
ngọn khoái đao của gã giám ngục Đại Hữu tước rơi thủ cấp của Cang Tùng Vĩ,
nhưng một đạo chỉ kình phóng ra đánh thẳng vào lưỡi đao để nó bật qua một bên.
Keng... Thanh
khoái đao tuột khỏi tay Đại Hữu rơi xuống sàn thạch lao. Quan Chí Hải bước vào
nhìn Đại Hữu:
‐ Dừng tay!
Đại Hữu vội ôm
nguyền, ngập ngừng nói:
‐ Quan đại hiệp niệm thứ. Tên tiểu tử quỷ
quyệt này đã làm cho Đại Hữu không dằn được cơn tức giận... Hắn dám nói...
Quan Chí Hải
khoát tay không cho Đại Hữu nói hết lời. Y vuốt râu nói:
‐ Quan mỗ hiểu! Đại Hữu! Ngươi ra ngoài.
Cần gì ta sẽ gọi ngươi.
Đại Hữu ôm quyền
xá Quan Chí Hải rồi lẳng lặng lui bước. Chờ cho Đại Hữu rời hẳn khỏi thạch lao,
Quan Chí Hải mới bước đến trước mặt Tùng Vĩ.
Buông một tiếng
thở dài, Chí Hải nhìn Tùng Vĩ nói:
‐ Tiểu tử! Cớ gì ngươi lại chịu đựng sự
hành hạ thể xác như vậy chứ?
Nhìn thẳng vào
mắt Chí Hải, Tùng Vĩ nhỏ giọng ngâm bài thơ:
“Phiên phiên
đường tiểu yến
Đông tàng hạ lai
kiến
Huynh đệ tương
tam nhau
Lưu Đảng tại tha
huyện
Cổ y thùy dương
bổ
Tân y thùy dương
diện
Lại đắc hiền chủ
nhân
Lâm thủ ví ngộ
diện
Phu thê từng môn
lai
Tà khá tây bắc
diện
Ngữ khanh thả vật
miền
Thủy lưu thạch tự
kiến
Thạch kiến hà lũy
lũy.”
(Chim yên bay nhẹ
nhàng
Đông ẩn tới hè
sang
Bạn bè đôi ba đứa
Thường sống ở xứ
xa
Áo cũ mượn ai vá
Áo mới nhờ ai may
Chủ nhà là hiền
phụ
Giúp tôi thao tác
ngay
Ông chồng bước
vào liếc
Tôi khuyến liếc
làm gì
Nước trong nhìn
thấy đá
Rõ ràng đá rất
nhiều
Đi chi trở về
thôi.)
Giọng ngâm của
Tùng Vĩ nghe buồn đến não lòng. Ngay cả Quan Chí Hải cũng phải sa sầm mặt khi
lời ngâm của Tùng Vĩ lọt vào thính nhĩ y.
Buông một tiếng
thở dài, Chí Hải nói:
‐ Quả không ngờ được. Một tiểu đạo tì ở Hàm
Đan trấn lại có thể chế tác được một bài ca hay như vậy.
Y cởi dây trói
cho Tùng Vĩ, rồi nhìn y nói:
‐ Tiểu tử cũng am tường về thi ca... Quan
mỗ quả là bất ngờ đó.
Tùng Vĩ xoa nắn
hổ khẩu, nhìn Quan Chí Hải nói:
‐ Tùng Vĩ có chút kiến thức về văn để bước
vào đời đều do dưỡng mẫu chỉ bảo.
Buông một tiếng
thở dài, Chí Hải lắc đầu:
‐ Dưỡng mẫu của tiểu tử không phải do tay
Quan mỗ giết.
Lão lắc đầu nói
tiếp:
‐ Chỉ vì chúng ta đến trễ một chút hung thủ
đã đi rồi.
‐ Nói như vậy tôn giá chẳng trả lời được
gì. Nhưng tại sao các người lại tìm đến thảo xá của vãn bối chứ?
‐ Vì Ngọc Chỉ thần châu.
Tùng Vĩ nghiến
răng, gằn giọng nói:
‐ Cho dù Ngọc Chỉ thần châu đáng giá ngàn
lượng vàng hay vạn lượng thì cũng không thể sánh bằng sinh mạng một người.
Huống chi dưỡng mẫu hoàn toàn không biết.
‐ Lão phu cũng nghĩ như tiểu tử, nhưng
người khác lại không nghĩ vậy. Tất cả đều nghĩ tiểu tử đã giao Ngọc Chỉ thần
châu cho dưỡng mẫu rồi.
‐ Tại sao các người nghĩ Tùng Vĩ có Ngọc
Chỉ thần châu?
‐ Ác ma nhân Cốc Thừa Tự đến Hàm Đan chủ
đích là vì Ngọc Chỉ thần châu. Y lúc nào cũng đeo bám theo tiểu tử, chứng tỏ
tiểu tử biết Ngọc Chỉ thần châu được Trương minh chủ giấu ở đâu.
Lão ngưng lời
quan sát Tùng Vĩ rồi nói tiếp:
‐ Chỉ cần tiểu tử cho lão phu biết viên
ngọc phát quang ngũ sắc đó, lão phu hứa sẽ giải thoát cho tiểu tử không phải
chịu những cực hình đau đớn. Thậm chí còn bồi lại cho ngươi một tòa trang viên
khang trang thay thế cho gian thảo xá.
Tùng Vĩ mỉm cười.
Quan Chí Hải nghiêm mặt nói tiếp:
‐ Tôn giá không tin ta hay sao mà lại cười?
‐ Tất nhiên là vãn bối tin chứ.
Quan Chí Hải chớp
mắt vuốt râu:
‐ Thế Ngọc Chỉ thần châu, ngươi đang giấu ở
đâu?
Tùng Vĩ xoa hổ
khẩu mình. Y ôn nhu nói:
‐ Lúc vãn bối tẩm liệm Trương minh chủ, vô
tình lấy được viên ngọc phát hào quanh giấu trong búi tóc của Trương minh chủ
và đem giấu đi rồi.
Đôi chân mày của
Quan Chí Hải nhíu lại:
‐ Ngươi giấu rồi à. Vậy để ở đâu? Mau cho
lão phu biết.
Tùng Vĩ nhướng
mày nói:
‐ Nơi tại hạ giấu Ngọc Chỉ thần châu không
có trời, không có đất và chắc chắn chẳng có người nào tìm được, ngoại trừ chính
tay Tùng Vĩ lấy nó.
‐ Tùng Vĩ công tử... mau chỉ cho lão phu.
Vê cằm, Tùng Vĩ
nói:
‐ Lúc này Ngọc Chỉ thần châu kia là bổn
mạng của Tùng Vĩ. Tùng Vĩ đâu dễ gì giao cho tiền bối. Chỉ khi nào tiền bối
thực hiện lời của mình trước, tại hạ sẽ chỉ cho tiền bối.
Chí Hải cau mày:
‐ Tùng Vĩ! Ngươi nên biết Ngọc Chỉ thần
châu kia có an nguy đến vận mạng của võ lâm đó. Một khi nó rơi vào tay hắc đạo
thì sẽ chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Tùng Vĩ lắc đầu:
‐ Hắc đạo hay Bạch đạo, Tùng Vĩ chẳng cần
biết. Bởi như hiện tại. Tùng Vĩ đang ở trong tay những vị trưởng tôn của võ lâm
thuộc Bạch đạo mà còn tệ hơn là rơi vào tay Hắc đạo đó. Rơi vào tay Ác ma nhân
Cốc Thừa Tự, Tùng Vĩ còn được cái ăn, thậm chí bước vào cả Bách Hoa Lâu. Còn ở
đây, Tùng Vĩ được gì... Chỉ có khảo hình tra tấn, chết đi sống lại. Xem chừng
Bạch đạo chẳng tốt gì hơn Hắc đạo, nếu không muốn nói là tệ hơn nữa.
Chí Hải đặt tay
lên vai Tùng Vĩ nói:
‐ Nếu ngươi chịu nói nơi cất giấu Ngọc Chỉ
thần châu, lão phu hứa sẽ đối xử tốt với ngươi.
Tùng Vĩ lắc đầu:
‐ Không cần. Chỉ một điều duy nhất khiến
Tùng Vĩ cho Quan tôn giá biết Ngọc Chỉ thần châu ở đâu thôi.
Chí Hải vội vã
hỏi:
‐ Tiểu tử muốn xin lão phu điều gì?
‐ Nếu dưỡng mẫu của tại hạ sống lại. Chỉ
điều duy nhất đó thôi.
Đôi chân mày Chí
Hải nhíu hẳn lại. Lão lắc đầu nói:
‐ Người chết rồi, làm sao sống lại được.
‐ Thế thì tôn giá đừng hi vọng thấy được
Ngọc Chỉ thần châu.
Mặt Chí Hải sa
sầm. Lão gằn giọng nói:
‐ Tiểu tử! Rượu mời không uống mà chỉ đòi
uống rượu phạt sao?
Tùng Vĩ cười khẩy.
Y vừa cười vừa lắc đầu khiến Quan Chí Hải phải chau mày:
‐ Sao ngươi cười? Lão phu nói không đúng à?
‐ Có rượu đâu mà tiền bối nói rượu mời với
rượu phạt.
Y đảo mắt nhìn qua khắp gian Thạch lao:
‐ Quan tôn giá nhìn xem, trong Thạch lao này làm gì có
rượu, ngoại trừ những dụng cụ khảo hình. Không biết tôn giá lấy rượu ở đâu ra
mời Cang Tùng Vĩ.
Nghe Tùng Vĩ nói câu này, sắc diện Chí Hải ửng đỏ vì hổ
thẹn. Lão miễn cưỡng nói:
‐ Chỉ cần tiểu tử nói nơi cất giấu Ngọc Chỉ thần châu, ta
sẽ thỉnh ngươi lên đại đường Tổng đàn võ lâm.
‐ Đáng ra, nếu tôn giá muốn thì ngay từ đầu đã thỉnh Cang
Tùng Vĩ, có đâu khảo hình tra tấn thừa chết thiếu sống giờ mới ban tặng nước
đường. Ai cha! E rằng chén nước đường vị ngọt của tôn giá ban tặng không khéo trở
thành thủy độc lắm đó.
Quan Chí Hải cau
mày. Hai cánh môi lão mím lại, trán hằn lên những nếp nhăn suy tư. Chí Hải nói:
‐ Thôi được. Tiểu tử cứ suy nghĩ lời của
ta. Nếu như muốn nói cho ta biết thì cứ bảo với Đại Hữu.
‐ Tôn giá giao Tùng Vĩ cho Đại Hữu, sợ rằng
khó có cơ may thấy được Ngọc Chỉ thần châu.
‐ Dù sao. Đại Hữu vẫn có thể khiến tiểu tử
suy nghĩ lại.
Tùng Vĩ hừ nhạt
một tiếng. Y nhìn thẳng vào mắt Quan Chí Hải.
‐ Thế mà cũng là đại hiệp của võ lâm ư?
Y lắc đầu rồi cúi
gằm mặt xuống như thể không muốn nhìn tới Quan Chí Hải nữa.
Chí Hải vỗ vai
Tùng Vĩ:
‐ Cửa thạch lao này vẫn rộng mở để tiểu tử
đến với lão phu.
Tùng Vĩ không
thèm ngẩng đầu lên.
Quan Chí Hải thả
bước ung dung tiến ra của thạch lao, trong khi Tùng Vĩ nghĩ thầm: “Lão đâu phải
là đại hiệp. Mục đích của lão đến chỉ vì muốn Ngọc Chỉ thần châu thôi.”
Nghĩ đến điều đó,
Tùng Vĩ ôm đầu chán nản. Y đập tay lên đầu mình:
‐ Tự dưng Tùng Vĩ rơi vào cảnh ngộ này, còn
đem tai họa về cho dưỡng mẫu nữa. Không biết dưỡng mẫu có hiểu cho Tùng Vĩ này không?
Biết sự thế này thì Cang Tùng Vĩ chẳng theo nghề đạo tì cho khốn khổ thế này.
Tùng Vĩ vò đầu,
bứt tóc.
Có bước chân dừng
lại trên đầu Tùng Vĩ. Y không ngẩng đầu lên mà gắt nói:
‐ Đi đi! Tùng Vĩ không nói nơi cất giấu
Ngọc Chỉ thần châu đâu.
Một tiếng hừ nhạt
đập vào tai Tùng Vĩ. Tiếng hừ nhạt kia buộc Tùng Vĩ phải ngẩng đầu nhìn. Đập
vào mắt Tùng Vĩ là bộ mặt dẩu hoặc của bang chủ Cái Bang Ngầu Nại.
Vừa thấy bang chủ
Cái Bang Ngầu Nại, Tùng Vĩ đã rúng động toàn thân, lết về sau.
Bang chủ Cái Bang
Ngầu Nại nhếch môi nói:
‐ Cang tiểu tử! Mau nói cho ta biết... Ngọc
Chỉ thần châu đang được giấu ở đâu.
Lão vừa nói vưa
nhịp gậy đả cẩu bổng xuống đầu Tùng Vĩ.
Chân diện Tùng Vĩ
đanh lại. Y sực nhớ đến trận đòn mà Ngầu Nại đã ban cho mình mà không khỏi phẫn
nộ. Buông một tiếng thở dài với vẻ khuất phục. Tùng Vĩ lí nhí nói:
‐ Chỉ chỗ giấu Ngọc Chỉ thần châu cho bang
chủ rồi, bang chủ có hành hạ vãn bối không?
Ngầu Nại nghe
Tùng Vĩ nói liền rút ngay đả cẩu bổng về. Y giả lả cười nói:
‐ Tiểu tử ngoan lắm... Ngoan lắm. Nếu như
ngươi ngoan ngoãn như vậy thì làm sao bổn bang chủ hành hạ ngươi được.
Nhìn Ngầu Nại,
Tùng Vĩ từ từ đứng lên. Y từ tốn nói:
‐ Bang chủ nói thật chứ?
Ngầu Nại khoát
tay:
‐ Ấy! Ngầu mỗ đường đường là một bang chủ
của Thiên hạ Đệ nhất bang, làm sao có thể nói ngoa ngôn được.
‐ Đó chỉ là hão danh thôi. Khi nào Tùng Vĩ
chứng nghiệm mới biết là đúng hay sai.
Y chỉ những vết
thương trên người mình.
‐ Nếu bang chủ có hảo tâm và thật lòng muốn
biết Ngọc Chỉ thần châu đang ở đâu thì hãy làm sao cho những vết thương trên
người vãn bối bớt đau đớn.
Ngầu Nại xoa tay:
‐ Chuyện đó đâu khó gì với một vị bang chủ
như Ngầu mỗ.
Lão vừa nói dứt,
lấy tịnh bình đeo bên hông. Trút trong tịnh bình ra lòng bàn tay. Ngầu Nại nhìn
Tùng Vĩ nói:
‐ Tiểu tử! Đây là loại dược thảo đặc biệt,
ta dùng dược thảo đặc chủng của bổn bang trị thương cho ngươi để ngươi thấy tấm
lòng của ta đó.
Tùng Vĩ ôm quyền
từ tốn nói:
‐ Hảo tâm của bang chủ, Tùng Vĩ này vô cùng
cảm kích. Có như vậy mới biết người nào tốt, người nào xấu.
Ngầu Nại rắc
thuốc trị thương lên người Tùng Vĩ. Lão vừa rắc vừa nói:
‐ Không phải ai cho roi cho vọt cũng là
người xấu. Trước đây, ta đánh ngươi cũng chỉ vì muốn bảo vệ sinh mạng cho
ngươi. Chứ ta đâu nỡ nặng tay với một tiểu bối không biết võ công như ngươi.
Tùng Vĩ mỉm cười,
giả lả đáp lời lão:
‐ Bang chủ không nói, Tùng Vĩ cũng biết tấm
lòng đôn hậu của tiền bối. Nếu như tiền bối thẳng tay thì mạng của Tùng Vĩ e
rằng cũng tiêu vong rồi.
‐ Ngươi biết như thế thì tốt.
Ngầu Nại cẩn thận
rắc thảo dược trị thương lên khắp người Tùng Vĩ. Dược thảo trị thương của lão
quả là công hiệu, những vết thương rát bỏng vì bị Đại Hữu tra tấn nhanh chóng
mát dịu, khiến cho Tùng Vĩ bớt hẳn sự đau đớn.
Ngầu Nại trút
tịnh bình:
‐ Bổn bang chủ phải dùng tất cả thảo dược
trị thương hộ thân rồi đấy. Ngươi chắc đã hiểu tấm lòng của ta rồi chứ.
Tùng Vĩ nhìn lão,
rặn một nụ cười rồi nói:
‐ Thấy bang chủ, vãn bối biết ngay là người
đại lượng.
‐ Ngươi nhận được điều đó thì tốt... Giờ
thì nói cho ta biết Ngọc Chỉ thần châu ngươi giấu ở đâu?
Tùng Vĩ lấy hơi
rồi lớn tiếng nói:
‐ Ngọc Chỉ thần châu, Tùng Vĩ giấu...
Ngầu Nại vội bụm
miệng Tùng Vĩ. Lão hối hả nói:
‐ Nói nhỏ thôi, chỉ mình ta nghe mà thôi.
‐ Thế mà vãn bối lại tưởng nói lớn bang chủ
mới nghe được chứ. Phàm những người cao niên như bang chủ thì hay lãng tai lắm
nên phải nói lớn mới được.
Ngầu Nại lắc đầu:
‐ Ta đâu có lãng tai.
Tùng Vĩ nheo mày,
nhỏ giọng nói:
‐ Bang chủ không biết, vừa mới đây thôi,
Quan Chí Hải đại hiệp cũng có đến đây...
Đôi chân mày Ngầu
Nại cau lại:
‐ Gã cũng hỏi về Ngọc Chỉ thần châu?
‐ Tất nhiên rồi.
Ngầu Nại hối hả
nói:
‐ Thế ngươi có nói cho gã biết không?
Tùng Vĩ lắc đầu:
‐ Không.
‐ Thế thì tốt... Mau nói cho lão phu biết
chỗ ngươi cất giấu Ngọc Chỉ thần châu.
Tùng Vĩ chắt lưỡi
bặm môi. Y kéo lão Ngầu đến rồi kề miệng vào tai lão nói liên miên bất tận,
nhưng cuối cùng lão bang chủ Cái Bang phải nhíu mày, cáu gắt nói:
‐ Sao rắc rối thế? Ta chẳng nghe được gì
cả. Cũng chẳng biết chỗ ngươi giấu Ngọc Chỉ thần châu. Lúc thì quẹo trái, khi
quẹo phải, hồi thì đi thẳng...
‐ Vãn bối phải chỉ cặn kẽ như vậy, tiền bối
mới có thể đến đó được.
Lão gật đầu:
‐ Đúng rồi! Ngươi nói lại cho ta nghe đi.
Tùng Vĩ lắc đầu:
‐ Cũng vô ích thôi. Nếu như bang chủ muốn
lấy Ngọc Chỉ thần châu thì trước hết phải đưa vãn bối rời khỏi đây. Vãn bối sẽ
đích thân đưa bang chủ đến đó.
Nặn một nụ cười
giả lả, Tùng Vĩ nói:
‐ Bang chủ đừng sợ Tùng Vĩ gian trá với
người. Tùng Vĩ giờ chẳng khác nào cá nằm trên thớt, chim ở trong lồng, lại
chẳng biết chút võ công gì. Nếu như vãn bối có ý gì thì chỉ cần bang chủ gõ nhẹ
một cái là tiêu đời.
‐ Tiểu tử! Ngươi biết là như vậy nữa à?
‐ Sao lại không biết chứ.
Ngầu Nại nhìn ra
cửa thạch lao:
‐ Được rồi. Ngầu Nại sẽ đưa tiểu tử đi.
Tùng Vĩ mỉm cười,
gượng đứng lên nhưng rồi hai chân khuỵu xuống. Y lắc đầu:
‐ Vãn bối không đi nổi.
‐ Lão phu sẽ kè ngươi đi.
‐ Không cần trảo công cực nhọc như vậy đâu.
Tùng Vĩ là thân phận hậu sinh đâu dám làm phiền đến bậc trưởng bối như bang
chủ.
‐ Thế thì tốt. Tiểu tử ráng lê bước mà đi.
‐ Tùng Vĩ sợ mình đi không nổi đâu... tại
vì...
‐ Tại vì sao?
Chỉ vào bụng,
Tùng Vĩ nói:
‐ Cái bụng của vãn bối.
‐ Cái bụng của ngươi sao?
Tùng Vĩ nhăn nhó
nói:
‐ Muốn chân vãn bối đi được... thì phải có
cái ăn và uống. Trong thạch lao này. Tùng Vĩ chỉ được an roi vọt và những cực
hình tra khảo của Đại Hữu thôi, giờ phải ăn mới được.
Ngầu Nại gật đầu:
‐ Được rồi. Tiểu tử cứ ở đây. Bổn bang chủ
sẽ ra ngoài tìm cái ăn cho ngươi. Nhưng ngươi đừng để lộ chuyện này với ai nhé.
Tùng Vĩ gật đầu:
‐ Vãn bối biết phận mình mà.
Ngầu Nại giả lả
cười, vuốt râu nói:
‐ Ngươi ngoan lắm. Nếu như bổn bang chủ
phát dương quang đại thì sẽ tiến cử ngươi đầu nhập Cái Bang.
Lão nói xong, vỗ
vai Tùng Vĩ rồi nhanh rời bước khỏi thạch lao. Tùng Vĩ nhìn theo lão, nghĩ
thầm: “Ta đâu có điên quá để đầu nhập Cái Bang khất thực hầu hạ lão.”
Ý nghĩ kia còn
đọng trong đầu Tùng Vĩ thì Ngầu Nại quay lại. Lão đặt bầu rượu vào tay Tùng Vĩ,
vỗ vai y nói:
‐ Tiểu tử dùng tạm bầu rượu của lão phu đi,
rồi lão phu sẽ đem rượu và thịt ngon về cho ngươi dùng.
Tùng Vĩ ôm quyền
nói:
‐ Bang chủ chu tất quá. Tùng Vĩ vô cùng cảm
kích.
Chờ cho Ngầu Nại
rời hẳn khỏi thạch lao, Tùng Vĩ mới dựa lưng vào vách đá, dốc một ngụm rượu vào
miệng. Rượu lan tỏa nhanh chóng trong kinh mạch khiến cho Tùng Vĩ cảm thấy sảng
khoái phần nào.
Y vừa đặt bầu
rượu xống bên cạnh thì Chánh Giới đại sư và Thiên Nhất đạo trưởng bước vào.
Giả vờ như chẳng
thấy hai người. Tùng Vĩ bưng bầu rượu uống luôn một hơi dài nữa.
Chánh Giới đại sư
bước đến chắp tây niệm Phật hiệu:
‐ A di đà Phật.
Tùng Vĩ ngẳng mặt
nhìn lên, miễn cưỡng nói:
‐ Vãn bối sức tàn lực kiệt, không đứng lên
nổi để bái tiếp, mong hai vị tiền bối miễn thứ.
Chánh Giới đại sư
khẽ gật đầu, niệm Phật hiệu:
‐ A di đà Phật. Tiểu thí chủ không cần phải
khách sáo như vậy.
Bưng bầu rượu tu
luôn một ngụm khá dài, Tùng Vĩ đặt xuống gần bên cạnh. Ngẩng mặt nhìn Chánh
Giới đại sư và Thiên Nhất đạo trưởng, từ tốn nói:
‐ Đại sư và đạo trưởng đến thạch lao của
Tùng Vĩ không ngoài mục đích muốn biết Ngọc Chỉ thần châu đang giấu ở đâu?
Thiên Nhất đạo
trưởng vuốt râu nhìn Tùng Vĩ, nói:
‐ Tiểu tử! Ngươi đoán quả là không sai. Bần
đạo và cao tăng thiếu lâm vì vận mạng an nguy của võ lâm mà đến đây thỉnh cầu
ngươi trao lại Ngọc Chỉ thần châu.
Tùng Vĩ buông một
tiếng thở dài. Thiên Nhất đạo trưởng chau mày:
‐ Sao tiểu tử lại thở dài não nề? Hay tiểu
tử sợ sau khi giao Ngọc Chỉ thần châu cho bần đạo và Chánh Giới đại sư thì khó
giữ mạng ư?
Tùng Vĩ ôm quyền:
‐ Đạo trưởng và đại sư hiểu cho vãn bối.
Quả đúng như đạo trưởng nói. Ngọc Chỉ thần châu thì chỉ có một hạt, mà lại có
quá nhiều người muốn lấy. Nếu vãn bối trao cho người này thì người kia sẽ không
tha mạng cho và ngược lại...
Tùng Vĩ bưng bầu
rượu uống cạn rồi quẳng vào góc thạch lao. Y từ tốn nói tiếp:
‐ Thân của tiểu bối đã tàn rồi, nhưng vẫn
chưa yên. Mới đây thôi, bang chủ Cái Bang Ngầu Nại đã đến.
Chìa thân mình
lên trước, Tùng Vĩ nói:
‐ Ngầu bang chủ đã dùng thảo dược đặc chủng
của bang chủ chữa trị vết thương cho vãn bối.
Chánh Giới đại sư
niệm Phật hiệu:
‐ A di đà Phật.
Thiên Nhất đạo
trưởng lên tiếng:
‐ Bần đạo cũng có thuốc trị thương còn công
hiệu hơn của Cái Bang.
Tùng Vĩ buông một
tiếng thở dài rồi nói:
‐ Trước bang chủ Cái Bang Ngầu Nại thì có
Quan đại hiệp. Chẳng biết vãn bối phải tính sao bây giờ.
Thiên Nhất đạo
trưởng giũ phất trần rồi nói:
‐ Tiểu tử! Ngươi nên vì chính đạo võ lâm mà
giao Ngọc Chỉ thần châu cho bần đạo và Chánh Giới tăng huynh đây. Làm như vậy,
ngươi đã lập được đại đức, đại công với mọi người.
Tùng Vĩ thở dài,
lắc đầu:
‐ Thật khó cho vãn bối quá. Chỉ vì nhị vị
trưởng tôn đến muộn...
Y lắc đầu nói
tiếp:
‐ Khó xử cho Tùng Vĩ... Khó xử cho Tùng
Vĩ...
Thiên Nhất đạo
trưởng nói:
‐ Tiểu tử cứ giao cho bần đạo. Mọi sự để ta
giải quyết sau đó, ngươi không cần phải lo lắng nữa.
‐ Quân tử bất hí ngôn, vãn bối đã hứa với
bang chủ Cái Bang Ngầu Nại, đích thân dẫn người đi lấy Ngọc Chỉ thần châu.
Tùng Vĩ xuýt xoa:
‐ Bang chủ Ngầu Nại đã đi mua thức ăn và
rượu ngon về để vãn bối lấy lại sức để đi với người.
Thiên Nhất đạo
trưởng nhìn qua Chánh Giới đại sư. Chánh Giới đại sư niệm Phật hiệu:
‐ A di đà Phật. Thì ra tất cả các vị chưởng
môn lẫn Quan đại hiệp đều có ý chiếm Ngọc Chỉ thần châu cho riêng mình.
Tùng Vĩ chỏi tay
gượng dứng lên:
‐ Đại sư! Tùng Vĩ phải tính sao bây giờ?
Thiên Nhất đạo
trưởng nói:
‐ Cang công tử! Nếu công tử một lòng vì
chánh đạo thì hãy giao Ngọc Chỉ thần châu cho bần đạo và Chánh Giới đại sư.
‐ Tại hạ rất muốn trao cho nhị vị. Nhưng
giao rồi không biết mình sẽ ra sao.
‐ Bần đạo và Chánh Giới đại sư sẽ bảo vệ
công tử.
Tùng Vĩ lắc đầu:
‐ Vậy là Tùng Vĩ làm phiền đến nhị vị
trưởng tôn rồi. - Tùng Vĩ vê cằm rồi nói, - Vãn bối có cách này lưỡng toàn cả
đôi bên.
Thiên Nhất đạo
trưởng hối hả nói:
‐ Cách gì, tiểu tử mau nói cho bần đạo được
rõ.
Y nắm tay Thiên
Nhất đạo trưởng, ghé miệng vào tai lão nói rù rì. Thỉnh thoảng, Thiên Nhất đạo
trưởng lại gật đầu. Tùng Vĩ xoa tay nhìn Thiên Nhất đạo trưởng:
‐ Chỉ có cách đó là lưỡng toàn cho vãn bối.
Thiên Nhất đạo
trưởng vuốt râu:
‐ Tiểu tử rất thông minh.
Thiên Nhất đạo trưởng lấy trong tịnh bình ra một hoàn đơn
đặt vào tay Tùng Vĩ tử tốn nói:
‐ Hoàn dược này là Lưỡng nghi Âm dương đơn. Tiểu tử giữ lấy
mà dùng, để sớm hồi phục sức lực, xem như bần đạo thưởng riêng cho tiểu tử đó.
Tùng Vĩ ôm quyền:
‐ Đa tạ trưởng lão.
Tùng Vĩ đích thân đưa hai vị trưởng tôn đại phái ra của
thạch lao, từ tốn nói:
‐ Đạo trưởng và đại sư cứ theo kế sách của Tùng Vĩ. Vãn bối
cũng không có thiện cảm với bang chủ Cái Bang Ngầu Nại đâu mà chỉ kính trọng
những bậc đạo hạnh như đại sư và đạo trưởng đây mà thôi.
Chánh Giới đại sư dừng bước chắp tay nhìn Tùng Vĩ:
‐ A di đà Phật. Xem như bần tăng thiếu nợ thí chủ.
‐ Đại sư nói vậy khiến vãn bối hổ thẹn.
Hai vị trưởng tôn võ lâm đi rồi. Tùng Vĩ mới quay bước trở
lại chỗ cũ. Ngồi dựa lưng vào vách thạch lao, Tùng Vĩ nghĩ thầm: “Viên Ngọc Chỉ
thần châu kia có giá trị thế nào mà sao ai cũng muốn sở hữu nó. Các người muốn
phần được của các ngươi mà quên hận của Tùng Vĩ. Mối hận giết dưỡng mẫu của
Tùng Vĩ, Tùng Vĩ đâu có thể bỏ qua được.”
Ý niệm đó khiến Tùng Vĩ buột miệng nói:
‐ Thế mà cũng gọi là chánh đạo, chính nghĩa, chánh phái.
Không biết bọn họ có thuộc kinh thư không nữa.
Y hừ nhạt một tiếng, lẩm bẩm đọc:
‐ Nhân hữu đồ điền, nữ phận hữu chi. Nhân hữu dân nhân, nữ
phục đoạt chi. Tứ nghi vô tội, nữ phận thu chi. Đó chính là chính đạo của các
ngươi đó.(*)
(*) Nghĩa là: Người ta
có ruộng đất, họ liền cướp lấy. Người ta có người giúp việc,
họ cũng cướp mất. Người này không có tội, họ cũng
bắt đem giam.
Tùng Vĩ mím môi,
gằn giọng nói:
‐ Chính đạo hay vô đạo... rồi các ngươi sẽ
biết.

