Giang Hồ Xảo Khách - Chương 06

Chương 6: Họa thân kiếp

Vừa bước lên ghềnh đá Ác ma nhân Cốc Thừa Tự vươn trảo chộp
đến thiên đỉnh Tùng Vĩ. Lão vừa vươn trảo vừa nói:

‐ Tiểu tử! Ngươi phải chết.

Tiếng quát của lão khiến Tùng Vĩ giật mình. Trước chiêu công
của lão ác nhân, Tùng Vĩ chỉ còn biết đứng đực ra chờ chết. Nhưng trước khi
trảo công của Cốc Thừa Tự bóp vỡ thủ cấp Tùng Vĩ thì y cũng kịp nói:

‐ Trời tru đất diệt ngươi.

Vừa trực bóp bể đầu Tùng Vĩ thì Ác ma nhân phải chùn tay.
Lão miễn cưỡng nói:

‐ Tại sao trời tru đất diệt ta?

Tùng Vĩ nhìn thẳng vào mặt lão nghiêm giọng nói:

‐ Thánh nhân có câu: “Quân, sư, phụ. Trước là vua, kế đến
là sư tôn, sau mới là song đường sinh thành. Ngay cả đấng sinh thành còn có thể
bắt con chết thì phải chết do đó mới là đạo làm người. Nay Tùng Vĩ là sư tôn
của Cốc Thừa Tự, lại bị Cốc Thừa Tự giết chết, thì trời làm sao có thể dung cho
Cốc Thừa Tự được. Đất sao có thể dung cho Cốc Thừa Tự được. Nếu Tùng Vĩ có chết
thì cũng báo mộng cho tất cả mọi người trên thế gian này biết, Cốc Thừa Tự đã
khi sư diệt tổ, dám giết cả người mà y vừa mới bái làm sư tôn.

Buống một tiếng thở dài, Tùng Vĩ nói tiếp:

‐ Thử hỏi khi thiên hạ biết, thần thánh biết Cốc Thừa Tự
còn có chốn nào dung thân trên đời này nữa không? Huống chi đến đời hậu sinh
của Cốc Thừa Tự sẽ mang mãi nỗi nhục này, chẳng ngóc đầu lên được.

Nghe Tùng Vĩ nói một hơi đạo lí, mặt Cốc Thừa Tự đanh lại.
Lão ngỡ ngàng hỏi:

‐ Vậy ta phải làm sao đây?

‐ Tất cả là do duyên phận. Nếu không có
duyên phận thì Cốc Thừa Tự không gặp Tùng Vĩ. Nếu không có duyên phận thì Cốc
Thừa Tự không phải bái Cang Tùng Vĩ làm sư tôn. Nếu không có duyên phận thì
Cang Tùng Vĩ cũng đâu liều mạng bảo vệ Cốc Thừa Tự tham thiền nhập định.

Lão buông ra một
tiếng thở dài thườn thượt rồi nói:

‐ Ta chỉ bị ngươi ép bái làm sư tôn của ta
thôi, chứ tâm ta đâu có muốn.

‐ Ý tại nhân mà định thì tại thiên. Tất cả
là do trời sắp sếp. Cốc Thừa Tự có chống lại thiên ý cũng không được.

Lão ác ma rút tay
lại. Tùng Vĩ thở một tiếng như thể trút xong một gánh nặng trên vai mình. Cốc
Thừa Tự nhìn Tùng Vĩ:

‐ Tùng Vĩ! Cốc Thừa Tự sẽ chấp nhận định
phận tại trời kia nhưng với một điều kiện... Tùng Vĩ phải trao cho ta Ngọc Chỉ
thần châu.

Tùng Vĩ mỉm cười:

‐ Lão Cốc suy nghĩ kĩ rồi chứ?

‐ Nếu không có Ngọc Chỉ thần châu thì xem
như ngươi không phải là sư tôn của ta.

Tùng Vĩ gật đầu:

‐ Được.

‐ Thời hạn bao lâu?

Tùng Vĩ nhìn lão:

‐ Chỉ cần lão Cốc thét lên ba tiếng thì sẽ
có ngay Ngọc Chỉ thần châu.

Đôi chân mày lão
Cốc nhíu lại:

‐ Ngươi nói sao?

‐ Sư tôn bất hí ngôn. Nếu như không có thì
Tùng Vĩ sẽ giao thủ cấp cho lão.

‐ Đây đúng là ý trời.

Lão nói xong,
ngửa mặt lên thét ba tiếng:

‐ Một... Hai... Ba...

Lời còn đọng trên
miệng Cốc Thừa Tự thì lão đã chìa tay tới trước mặt Tùng Vĩ, còn hữu thủ thì
hờm sẵn trảo chực chộp tới yết hầu y. Nhưng Cốc Thừa Tự sững sờ khi thấy ánh
hào quang ngũ sắc lấp lánh trên tay Tùng Vĩ.

Thần nhãn lão cứ
như muốn đứng tròng nhìn chằm chằm vào viên Ngọc Chỉ thần châu.

Mãi một lúc thật
lâu sau, Cốc Thừa Tự mới có thể thốt thành lời:

‐ Sao... Ngọc Chỉ thần châu lại...

Tùng Vĩ đặt viên
Ngọc Chỉ thần châu vào tay Cốc Thừa Tự:

‐ Tùng Vĩ sư tôn tặng cho lão Cốc đó.

Lão đưa Ngọc Chỉ
thần châu lên ngắm nhìn, miệng lẩm bẩm nói:

‐ Đúng rồi... chính là nó đây rồi... chính
là nó đây rồi.

Lão vừa nói vừa
bóp chặt viên ngọc trong lòng bàn tay mình với tất cả sự hồi hộp và hoan hỉ như
thể sợ người nào đó đoạt lại viên Ngọc Chỉ thần châu.

Cốc Thừa Tự rối
rít nói:

‐ Tùng Vĩ...

Tùng Vĩ khoát
tay:

‐ Hê! Sư tôn mới đúng chứ.

‐ Ơ... ơ...

Lão ngập ngừng
một lúc rồi nói:

‐ Sư tôn...

Tùng Vĩ gật đầu:

‐ Có thế chứ. Giờ thì Cốc Thừa Tự phải chấp
nhận theo định số của ông trời rồi đấy nhé.

Lão gật đầu. Lão
ôm quyền mỉm cười nói:

‐ Cốc Thừa Tự xin cáo từ.

Tùng Vĩ bối rối
nói:

‐ Lão định bỏ sư tôn à?

Lão gật đầu:

‐ Lão Cốc lưu lại đây cũng chẳng ích gì cho
sư tôn. Nếu có duyên thì Cốc Thừa Tự và Tùng Vĩ sư tôn sẽ gặp lại.

Lão nói xong toan
quay lưng thi triển khinh công thì Tùng Vĩ gọi giật lại:

‐ Thừa Tự... Khoan đi!

Lão quay lại giả
lả nói:

‐ Thừa Tự thấy chẳng còn gì ở đây lại cả.

‐ Biết vậy rồi. Nhưng... nhưng còn kinh lạc
của Tùng Vĩ sư tôn thì sao? Lão Cốc không hóa giải thuật bế kinh mạch thì Tùng
Vĩ sư tôn chết mất.

Lão giả lả cười
rồi nói:

‐ Tất cả là do ý trời. Nếu có kì duyên tự
khắc Tùng Vĩ sư tôn sẽ hóa giải được bế huyệt đoạn mạch của Cốc Thừa Tự. Riêng
lão Cốc sẽ nhớ Tùng Vĩ sư tôn mãi.

‐ Lão muốn cho Tùng Vĩ chết à?

‐ Dù muốn hay không muốn thì đó cũng là ý
trời rồi. Muốn hóa giải thủ thuật của Cốc Thừa Tự thì Tùng Vĩ sư tôn phải cần
đến trăm năm công lực. Ngay cả Cốc Thừa Tự cũng chỉ có sáu mươi năm công lực,
chẳng giúp gì được cho sư tôn đâu. Âu đây cũng là ý trời. Sư tôn Tùng Vĩ đành
phải chịu.

Tùng Vĩ nghe lão
nói mà cứ ngây mặt ra nhìn. Y lắc đầu rồi từ từ quỵ hai chân ngồi bệt xuống
đất, nhìn lão Cốc, chán nản nói:

‐ Sư đồ hại sư tôn rồi.

Lão cười khẩy
nói:

‐ Có duyên thì Tùng Vĩ không đến nỗi táng
mạng đâu. Cốc Thừa Tự mong sư tôn sớm gặp được kì duyên.

Tùng Vĩ nhìn lão
gắt gỏng nói:

‐ Lão hại Tùng Vĩ, còn ra vẻ thương hại
nữa. - Tùng Vĩ cáu gắt quát, - Tùng Vĩ chẳng còn gì để nói với lão nữa.

Cốc Thừa Tự thản
nhiên ôm quyền:

‐ Đa tạ sư tôn, Cốc Thừa Tự cáo từ.

Lão nói dứt câu,
quay mình bước đi, chẳng ngoái đầu nhìn lại. Tùng Vĩ nhìn theo lão Cốc, hậm hực
nói:

‐ Đúng là Ác ma nhân bạc tình, bội đạo...

Y vỗ vào đầu
mình:

‐ Tại sao ta dại dột giao cho lão Cốc viên
Ngọc Chỉ thần châu làm gì. Tùng Vĩ ơi! Lần này thì sự u mê khiến ngươi chết
chắc rồi.

Tùng Vĩ than
thầm, nhưng tự biết có than vãn cũng chẳng cứu vãn được cho mình. Y đứng lên,
những bước chân nặng nề cứ như muốn bước đi mà không nổi.

Tùng Vĩ vừa đi
vừa nghĩ thầm: “Chẳng biết lúc nào kinh lạc của mình tự đoạn mà chết đây.” Ý
niệm đó khiến tâm trạng Tùng Vĩ nặng trĩu một nỗi muộn phiền bị lụy.

Một cột khói đen
bốc lên xa xa, hướng nhà của Tùng Vĩ. Thấy cột khói đen đó, tứ chi Tùng Vĩ bủn
rủn. Y buột miệng gọi:

‐ Dưỡng mẫu.

Bao nhiêu sự chán
nản bỗng chốc tan biến mà thay vào đó là nỗi lo lắng tột cùng. Tùng Vĩ lao về
phía cột khói với ý nghĩ: “Mong ông trời phù hộ, đừng để xảy ra chuyện gì cho
dưỡng mẫu.”

Tùng Vĩ gần như
chết lặng đi khi thấy đống tro tàn đổ nát của gian thảo xá. Y lao đến đống tro
tàn còn bốc khói nghi ngút đó.

‐ Dưỡng mẫu... Dưỡng mẫu...

Tùng Vĩ đứng chết
lặng như thể biến thành pho tượng khi thấy xác dưỡng mẫu mình nằm ngay ngoài
sân với những vết thương chí mạng, y trang tơi tả, nhưng trong miệng vẫn còn
kịp ngậm một miếng thịt mà chưa nuốt kịp.

Tùng Vĩ ôm lấy
xác dưỡng mẫu rống lên:

‐ Dưỡng mẫu... tại sao lại như thế này...
tại sao lại như thế này?

Tùng Vĩ cảm tưởng
mình rơi vào cơn ác mộng khủng khiếp chẳng thể nào tin được, mặc dù sự thật
đang hiện hữu ngay trong ánh mắt y. Y lắc xác dưỡng mẫu gào lên:

‐ Dưỡng mẫu! Ai đã nhẫn tâm hại dưỡng mẫu?
Ai... ai tàn nhẫn như vậy chứ? Tại sao lại hại dưỡng mẫu của Tùng Vĩ? Người có
làm hại ai đâu... mắt người lại không thấy kia mà, tại sao lại hại dưỡng mẫu?

Y ôm ghì lấy xác
dưỡng mẫu, khóc rống lên. Vừa khóc, Tùng Vĩ vừa nói:

‐ Dưỡng mẫu ơi! Ai đã giết dưỡng mẫu? Tại
sao người vội bỏ Tùng Vĩ mà đi chứ... sao người vội bỏ Tùng Vĩ mà đi chứ?

Y vừa rên rỉ vừa
áp mặt vào ngực dưỡng mẫu.

‐ Dưỡng
mẫu ơi... Hãy nói cho Tùng Vĩ biết đi, ai đã hại người ra nông nỗi này? Con sẽ
hỏi người đó...

Y ngửa mặt lên
nhìn vào khoảng trời xanh thăm thẳm, thét lên:

‐ Ai đã
giết dưỡng mẫu của ta...

Tiếng thét của
Tùng Vĩ đã đáp ứng ngay bằng sự xuất hiện của những vị trưởng tôn võ lâm.

Tiếng niệm Phật
hiệu của Chánh Giới đại sư cất lên:

‐ A di
đà Phật...

Nghe tiếng niệm Phật
hiệu, Tùng Vĩ nhìn lại Chánh Giới đại sư. Đại sư nhìn Tùng Vĩ tiếp tục niệm Phật
hiệu.

‐ A di
đà Phật.

Tùng Vĩ đặt xác
dưỡng mẫu xuống đất, nhào tới Chánh Giới đại sư.

‐ Đại
sư! Phải đại sư giết dưỡng mẫu của Tùng Vĩ không?

Tay Tùng Vĩ chưa
kịp với được đến tấm tăng bào thì bang chủ Ngầu Nại gằn giọng nói:

‐ Súc
sinh tiểu tử! Hồ đồ...

Tùng Vĩ ngẩng mặt
nhìn lên:

‐ Các người đã giết dưỡng mẫu của Cang Tùng
Vĩ, phải không?

Gã vừa thốt dứt
câu thì nhận thêm hai cái tát nảy lửa của vị bang chủ Cái Bang.

Tinh nhãn của
Tùng Vĩ nảy đom đóm khi nhận được hai cái tát tai nảy lửa và vô tâm của bang
chủ Cái Bang Ngầu Nại. Y lắc đầu như thể muốn xua đi những âm thanh ù ù đang rộn
lên trong đầu mình.

Chánh Giới đại sư
niệm Phật hiệu:

‐ A di đà Phật.

Vi cao tăng Thiếu
Lâm buông tiếng thở dài rồi nói:

‐ Tiểu thí chủ! Hãy giao Ngọc Chỉ thần châu
ra...

Nghe Chánh Giới
đại sư thốt ra câu đó Tùng Vĩ đứng bật lên, chỉ mặt mọi người đay nghiến nói:

‐ Hóa ra thủ phạm giết dưỡng mẫu của Tùng
Vĩ là các người. Các người vì viên ngọc phát hỏa quang kia mà giết một lão bà
đui mù... Các người quá tàn nhẫn... Các người quá tàn nhẫn... Các người chẳng
thua gì Ác ma nhân Cốc Thừa Tự.

Tùng Vĩ còn muốn
chửi tiếp, nhưng Ngầu Nại đã dấn đến hai bộ, nện một gậy vào lưng Tùng Vĩ. Binh...
Hứng trọn gậy của Ngầu Nại, Tùng Vĩ té nhào đến trước.

Ngầu Nại toan nện
tiếp một gậy nữa thì Chánh Giới đại sư ngăn lại:

‐ A dì đà Phật. Ngầu Nại bang chủ! Xin dừng
tay.

Ngầu Nại thu ngọn
đả cẩu bổng về, hằm hằm nhìn Tùng Vĩ.

Hứng trọn một gậy
của Ngầu Nại bang chủ, Tùng Vĩ không gượng đứng nổi. Nhưng y vẫn ngẩng mặt
hướng về phía các vị trưởng tôn võ lâm nghiến răng nói:

‐ Ta có
biết cũng không bao giờ nói cho các người biết đâu.

Ngầu Nại chau mày
nhìn sang Chánh Giới đại sư:

‐ Đại
sư! Tên tiểu tử này ương ngạnh, phải dùng cực hình thôi.

‐ A di
đà Phật.

Chánh Giới đại sư
buông tiếng thở dài từ tốn nói:

‐ Tiểu thí chủ! Ngọc Chỉ thần châu can hệ
đến vận mệnh võ lâm. Thí chủ phải nói cho bần tăng biết.

Tùng Vĩ gào lên:

‐ Các người cứu được dưỡng mẫu của Tùng Vĩ
đi, rồi ta sẽ nói. Còn như không cứu được dưỡng mẫu của ta thì giết ta luôn đi.
Một ngày Cang Tùng Vĩ chưa báo hiếu, các người lại muốn ta đội tang dưỡng mẫu.
- Tùng Vĩ nhỏm lên, - Đừng có nằm mơ!

Bang chủ Cái Bang
Ngầu Nại sa sầm nét mặt, gằn giọng nói:

‐ Đại sư! Tên tiểu tử này đã thông đồng với
Ác ma nhân. Cứ dùng cực hình, chắc chắn gã sẽ phải nói thôi. Không thể nương
tay với gã được.

Tùng Vĩ nhìn Ngầu
Nại:

‐ Cứ dùng đi. Tùng Vĩ này không sợ đâu.

Chánh Giới đại sư
niệm Phật hiệu rồi nói:

‐ A di đà Phật. Tiểu thí chủ...

Tùng Vĩ vừa lắc
đầu, khoát tay vừa thối bộ, mắt đăm đăm nhìn Chánh Giới đại sư:

‐ Chính đạo các người là như thế à? Chính
đạo các người chỉ bức hiếp người cô thế thôi sao? Đến ngay dưỡng mẫu ta vốn đã
không còn thấy được ánh sáng mà các người vẫn nhẫn tâm lấy mạng chẳng chút nao
lòng...

Tùng Vĩ lắc đầu:

‐ Lão trọc đừng nói, Tùng Vĩ này không tin
đâu. Không tin đâu.

Bang chủ Cái Bang
Ngầu Nại rít giọng nói:

‐ Tiểu tử không nói, bổn bang chủ bắt ngươi
phải nói.

Ngầu Nại bang chủ
vừa nói vừa lướt đến quất luôn ba ngọn đả cẩu bổng pháp vào thể pháp của Cang
Tùng Vĩ. Hứng trọn lấy ba ngọn bổng pháp đó, Tùng Vĩ những tưởng như mình hứng
lấy một lúc ba lưỡi tầm sét đánh thẳng vào đan điền, vào vùng thượng đẳng, ngã
ngửa về phía sau, miệng ọc máu, bất tỉnh, chẳng còn biết gì nữa.

Trong con ác mộng
đau đớn đó, Tùng Vĩ chỉ thấy máu và máu cùng với những oan hồn vất vưởng vây
quanh mình. Tùng Vĩ sống đi chết lại bao nhiêu lần với những cực hình tra khảo
của bọn giám ngục trong thiên lao võ lâm. Y vừa ngất lịm đi thì bị xối nước cho
tỉnh lại.

Gã giám ngục lực
lưỡng bước đến trước mặt Tùng Vĩ, y khệnh khạng hỏi:

‐ Cang Tùng Vĩ! Ngươi có nói không? Ngọc
Chỉ thần châu ngươi giấu ở chỗ nào? Nếu ngươi không nói thì Đại Hữu sẽ dùng tới
tuyệt kĩ của mình đấy.

Tùng Vĩ nhìn gã
bằng hai con mắt sưng húp. Y thều thào nói:

‐ Đại Hữu tôn giá định dùng cực hình gì?

Đại Hữu chỉ giá
để dụng cụ tra khảo:

‐ Ngươi chọn cực hình nào?

Y chỉ tấm lưới
sắt:

‐ Thứ này dùng để lóc thịt ngươi như lóc cá
vậy.

Y chỉ chiếc kềm:

‐ Còn thứ này để rút móng tay, móng chân
ngươi.

Chỉ hai cây côn
sắt, Đại Hữu nói:

‐ Hai cây côn này dùng để dần tinh hoàn của
ngươi.

Nhìn Tùng Vĩ, Đại
Hữu cười hềnh hệch:

‐ Cang tiểu tử! Ngươi bị dần tinh hoàn thì
sẽ biến thành hoạn quan... Hoạn quan thì còn có bổng lộc của Hoàng Thượng. Còn
ngươi thì chẳng được gì cả. Nam nhân mà không có được hai hòn tinh hoàn thì
chẳng còn là nam nhân nữa.

Y vuốt má Tùng
Vĩ, chắt lưỡi nói:

‐ Tội nghiệp lắm! Tội nghiệp lắm!

Y nói rồi bước
đến giá dụng cụ, lấy hai cây côn sắt. Nhịp hai cây côn vào nhau tạo ra thứ âm
thanh “lách cách” buốt cả cột sống, Đại Hữu bước đến trước mặt Tùng Vĩ. Gã chậm
rãi nói:

‐ Chân diện của ngươi khôi ngô tuấn tú, hẳn
không ít nữ nhân để mắt đến ngươi. Đúng không nào?

Tùng Vĩ gật đầu. Đại
Hữu cười khẩy rồi nói tiếp:

‐ Khi Đại Hữu đập nát đôi tinh hoàn của
ngươi rồi, chẳng biết ngươi đối xử thế nào với những trang giai nhân của ngươi
đây.

Tùng Vĩ rít một
luồng chân khí căng phồng lồng ngực, nhìn Đại Hữu hỏi:

‐ Khi tôn giá đập nát tinh hoàn của Tùng Vĩ
rồi, Tùng Vĩ có chết không?

‐ Chết thì không chết rồi. Nhưng ngươi sẽ
rất đau đớn.

Tùng Vĩ nhăn mặt.
Thấy Tùng Vĩ nhăn mặt. Đại Hữu phá lên cười khanh khách. Tiếng cười của gã nghe
thật cao hứng và phấn khích, cứ như sự đau khổ tột cùng của Tùng Vĩ là niềm
phấn khích cao độ của gã vậy.

Tùng Vĩ buông một
tiếng thở dài:

‐ Tại hạ đau đớn, khổ sở thì được rồi.
Nhưng sợ một người thì đau đớn, khổ sở hơn tại hạ.

Đại Hữu tròn mắt
nhìn Tùng Vĩ:

‐ Người ngươi nói là ai nào?

Tùng Vĩ hất mặt,
buông một nụ cười cụt ngủn:

‐ Đại Hữu tôn giá.

Đôi mắt đỏ ngầu
của Đại Hữu tưởng chừng dựng đứng đến độ hai con ngươi như sắp rớt ra ngoài. Y
nói:

‐ Ta hành hạ ngươi mà ta lại đau đơn khổ sở
hơn ư?

Tùng Vĩ gật đầu. Đại
Hữu tò mò hỏi:

‐ Tại sao ngươi đau đớn khổ sở mà ta lại
lây cái khổ sở đó?

‐ Tôn giá không đau đớn khổ sở sao được,
khi tôn giá về đến nhà...

Tùng Vĩ bỏ lửng
câu nói giữa chừng. Đại Hữu hỏi:

‐ Ta về đến nhà thì sao?

Buông một tiếng
thở dài, Tùng Vĩ nói:

‐ Sợ tại hạ nói ra, Đại Hữu tôn giá không
kiềm chế được mà cho Tùng Vĩ một đao, chẳng còn kịp đập tinh hoàn của tại hạ
nữa... Lúc đó, Đại Hữu tôn giá càng khó xử hơn với lão bá mẫu hơn.

Đôi chân mày Đại
Hữu nheo lại:

‐ Ngươi nói vậy là ý gì?

Nụ cười giả lả
hiện lên hai cánh môi Tùng Vĩ. Đại Hữu gằn giọng hỏi:

‐ Tiểu tử! Ngươi cười cái gì?

Rít một hơi căng
phồng lồng ngực, Tùng Vĩ nhỏ nhẹ nói:

‐ Nếu tôn giá muốn biết vì sao Tùng Vĩ cười
thì cứ về nhà hỏi đại nương. Đại nương sẽ nói cho tôn giá biết.

‐ Nương tử của ta có liên can gì chứ?

‐ Thì Đại Hữu tôn giá cứ về hỏi, tất người
sẽ nói cho tôn giá biết, vì sao tôn giá sẽ đau khổ hơn cả dụng cực hình đập
tinh hoàn đối với Cang Tùng Vĩ.

Mặt Đại Hữu sa
sầm. Gã rít giọng nói:

‐ Ngươi ám chỉ... nương tử của ta...

Gã không nói hết
câu mà sắc diện xanh rờn vì giận dữ. Tùng Vĩ mỉm cười dè bỉu nói:

‐ Đại Hữu tôn giá dần dần hiểu ra rồi đó.

Đại Hữu nghiến
răng:

‐ Ngươi... Tên tiểu tử bỉ ổi này dám khinh
miệt cả Đại Hữu này, ngươi muốn chết rồi.

Gã vừa nói vừa
với tay rút ngay ngọc roi da quất thẳng vào người Tùng Vĩ. Nhát roi cắt một
đường kéo dọc từ bờ vai phải xuống tận thắt lưng, tạo cảm giác rát bỏng khiến
Tùng Vĩ phải nhăn mặt lai.

Tùng Vĩ đanh
giọng nói:

‐ Như thế không chết đâu. Phải dùng đao
kìa.

Đại Hữu đay
nghiến nói:

‐ Ngươi muốn Đại Hữu dùng đao thì ta sẽ
dùng đao.

Y vừa nói vừa với
tay rút ngọn khoái đao dùng để lóc thịt. Tùng Vĩ mỉm cười nghĩ thầm: “Gã ngốc
này... cuối cùng thì Cang Tùng Vĩ cũng được chết.”

Ý niệm còn đọng
trong đầu Tùng Vĩ thì lưỡi khoái đao của Đại Hữu bổ tới, hướng vào thủ cấp của
kẻ tội đồ võ lâm.

Báo cáo nội dung xấu