Giang Hồ Xảo Khách - Chương 02

Chương 2: Mộ địa
Triều Dương

Cả trấn Hàm Đan như trong cơn chấn động dữ dội khi cảnh
tượng buổi bình minh đập vào mắt mọi người ở đây. Ngay Nam môn, thủ cấp của
Trương Kiệt, vị Võ lâm Minh chủ mới được chôn ngày hôm qua, lại đặt ngay chính
giữa Nam môn với hốc mắt bị khoét. Thể pháp thì nằm ngay dưới đất với những
nhát lóc lột da. Người chặt đầu Trương Kiệt và lóc da còn để lại dấu ấn thủ đỏ
chót ngay trên ngực xác chết.

Thấy cảnh tượng đó, mọi người thẫn thờ, thờ thẫn.

Trương Minh Minh không dằn được nỗi đau đớn, chạy bổ đến bên
xác chết của Trương Kiệt, quỵ hẳn xuống. Nàng gào lên:

- Cha...

Thượng Kỳ bước đến đỡ lấy Trương Minh Minh.

- Điệt nữ...

Nàng nhìn lên Thượng Kỳ:

- Thúc thúc! Thân phụ...

Nàng nói không hết lời thì ngất xỉu.

Thượng Kỳ điểm mũi giày băng lên vươn trảo công giật thủ cấp
Trương Kiệt xuống. Ráp thủ cấp vào thể xác của Trương Kiệt, trong sự sững sờ
của những vị chưởng môn các đại phái.

Đỡ lấy Minh Minh, Thượng Kỳ nhìn lại các vị chưởng môn, từ
tốn nói:

- Các vị chưởng môn và bang chủ phải chu tất hậu sự lần thứ
hai cho Trương huynh. Tại hạ cáo từ.

Thượng Kỳ nói dứt câu, xốc Trương Minh Minh thi triển khinh
không chực băng đi, nhưng Chánh Giới đại sư cản lại:

- Thượng Kỳ tôn giá!

Thượng Kỳ chau mày từ tốn nói:

- Đại sư! Thượng Kỳ đã quy ẩn khỏi võ lâm giang hồ.

- A di đà Phật. Bần tăng biết, nhưng tôn giá nhìn xem Huyết
thủ chưởng ảnh... Chắc chắn tôn giá biết chủ nhân dấu huyết thủ kia?

Đôi chân mày Thượng Kỳ nhíu lại. Y từ tốn nói:

- Cho dù tại hạ biết thì cũng không nói bởi vì Thượng Kỳ đã
rửa tay rồi. Cáo từ đại sư.

Y nói dứt câu, bước lách qua Chánh Giới đại sư thi triển
khinh công băng mình đi.

Thượng Kỳ đi rồi, mọi người mới đưa xác chết Trương Kiệt về Tổng
đàn võ lâm, làm lại hậu sự cho y. Nhưng lần này đưa linh cữu trở lại mộ địa
Triều Dương không như lần trước, mà chỉ có vỏn vẹn có tám gã đạo tì. Họ lặng lẽ
chôn xác của Trương Kiệt. Trong tám gã đạo tì đó, có một tráng niên chỉ trạc
mười tám, mười chín có khuôn mặt chân phương, anh tuấn, với đôi mày rậm rì, ánh
mắt sáng ngời. Y vừa đặt áo quan xuống hố huyệt, vừa chắt lưỡi nói:

- Kẻ nào mà ác nhân thất đức thế chứ. Trương tiền bối chết
rồi còn lóc da, chặt đầu.

Y nói xong lại
chắt lưỡi.

Sau khi đặt áo
quan xong, bảy gã đạo tì kia phủi tay. Gã đạo tì lực lưỡng nhất trong đám nói:

- Cang Tùng Vĩ! Ngươi
mới vào nghề, phần việc sau cùng ngươi phải lãnh lấy.

Cang Tùng Vĩ nhăn
mặt. Gã nhăn nhó trông thật hóm hỉnh. Gã đạo tì trừng mắt:

- Sao, ngươi
không nhận à?

- Cang Tùng Vĩ
phải nhận chứ. Tùng Vĩ là người nhỏ nhất, nên phải nhận phần việc sau cùng cho
các đại ca chứ.

Y xoa tay, ngập
ngừng hỏi:

- Phần việc sau
cùng này nặng nhất. Chắc Tùng Vĩ cũng được nhận phần nặng, phải không hảo ca
ca.

Gã đạo tì vỗ đầu
Tùng Vĩ:

- Ngốc tử! Ngươi
được làm đã là may mắn lắm rồi. Còn phần của người chỉ có bấy nhiêu đây thôi.

Gã đạo tì vừa nói
vừa lấy một nén bạc vụn đặt vào tay Tùng Vĩ. Nhìn nén bạc vụn nhỏ như đầu đũa,
Tùng Vĩ cứ trơ mắt ra nhìn.

Gã đạo tì nói:

- Sao, ngươi chê
ít à?

Y giả lả cười:

- Đệ đâu dám chê
ít. Bao nhiêu đây là quá nhiều với tiểu đệ rồi.

- Vậy thì làm
phận sự của ngươi đi.

Gã nói dứt câu
liền kéo những người kia đi thẳng vào ngôi nhà mồ để uống rượu, bỏ mặc Tùng Vĩ
ở lại với công việc lấp lại hố huyệt.

Tùng Vĩ nhìn theo
bảy gã đạo tì, mặt y đanh lại ra chiều suy nghĩ mông lung. Y điểm nụ cười nụ.
Chờ cho bảy gã đạo tì kia vào hẳn trong ngôi nhà mồ rồi, y mới leo xuống hố
huyệt, nhẩm nói:

- Tiền bối! Thông
cảm cho vãn bối nhé.

Y nói xong, mở
nắp áo quan. Khuôn mặt nhợt nhạt xanh rờn của Trương Kiệt đập vào mắt Tùng Vĩ.
Tùng Vĩ ôm quyền xá:

- Tiền bối! Vãn
bối chỉ làm phiền tiền bối chút đỉnh thôi.

Y nói xong rút
cây trâm cài tóc của Trương Kiệt. Tóc của xác chết xổ ra. Một ánh hào quang bất
ngờ xuất hiện làm lóa mắt Tùng Vĩ.

Y buột miệng
thốt:

- Í...

Tùng Vĩ vén tóc
lấy ra một viên ngọc dạ minh châu phát hào quang ngũ sắc. Y chắt lưỡi rồi nói:

- Tiền bối chết
rồi hẳn không cần tới ngọc ngà châu báu. Thôi, tặng cho vãn bối vậy.

Miệng nói, tay
Tùng Vĩ đã cho hạt dạ minh châu vào áo ngực. Cất hạt dạ minh châu xong, Tùng Vĩ
sửa lại tư thế nằm của xác chết thành tư thế ngồi dựa lưng vào áo quan. Y vén
mi mắt của Trương Kiệt để hai con ngươi xác chết nhìn chằm chằm tới trước rồi
leo lên hố huyệt.

Y nhìn về phía
nhà mồ thét lớn:

- Các vị đại
ca... Các vị đại ca...

Bảy gã đạo tì
đang uống rượu, nghe Tùng Vĩ thét vội vã chạy đến. Tùng Vĩ mếu máo chỉ hố
huyệt.

- Các vị đại ca
xem kia.

Ba gã kia nhìn
xuống hố huyệt, đực mặt ra như thể không tin vào mắt họ.

Gã đạo tì lực
lưỡng quay sang hỏi Tùng Vĩ:

- Chuyện gì lạ
vậy?

Tùng Vĩ mếu máo
nói:

- Trương tiền bối
sống lại. Người thều thào nói...

- Người nói gì?

Tùng Vĩ chỉ gã
đại hán lực lưỡng, ngập ngừng nói:

- Chính...
chính... Dị Chểnh đại ca là người chặt đầu lóc da của tiền bối.

Dị Chểnh trố mắt to hết cỡ:

- Cái gì? Ngươi nói lại coi.

- Dạ, người nói chính Dị Chểnh đại ca chặt đầu tiền bối.

- Ngươi nói bậy.

- Đệ đâu có nói... chính tiền bối nói đó chứ. Nhất định
Trương tiền bối sẽ báo mộng cho các vị trưởng lão võ lâm. Dị đại ca đã làm liên
lụy đến chúng tôi.

Tùng Vĩ vừa dứt lời thì một giọng nói ồm ồm như thể phát ra
từ cõi hư vô vọng đến tai mọi người.

- Dị Chểnh! Ngươi làm thì ngươi phải chịu. Nếu như ngươi
không chuộc lỗi làm lại cho lão phu một nấm mộ thì sẽ chết không toàn thây như
lão phu đây.

Tùng Vĩ nhảy đống lên:

- Thấy chưa. Nghe chưa. Tiểu đệ nói có sai đâu. Tất cả bọn đạo
tì đồng quỳ xuống.

Giọng nói ồm ồm lại cất lên:

- Dị Chểnh! Ngươi phải đắp lại cho ta nấm mộ khanh trang
nhất. Ta sẽ bỏ qua chuyện này.

Gã đạo tì Dị
Chểnh sụp lạy như tế sao. Y vừa lạy vừa nói:

- Lão nhân gia
nhìn sai người rồi. Dị Chểnh nào có bất kính với lão nhân gia. Nhưng nếu lão
nhân gia muốn thì chính tay Dị Chểnh sẽ đắp cho lão nhân gia.

Tùng Vĩ nhìn Dị
Chểnh mỉm cười. Y đặt tay xuống bụng, lấy hơi. Giọng ồm ồm kia lại cất lên như
từ trong lòng đất phát ra:

- Nói thì phải
làm. Mau làm đi. Chỉ một mình người thôi.

Dị Chểnh dập đầu:

- Lão nhân gia!
Được mà. Dị Chểnh sẽ đắp mồ cho lão nhân gia.

Dị Chểnh phải lao
xuống huyệt sửa lại xác chết, đậy nắp áo quan rồi tự tay gã lấp đất, tạo nấm mồ
cho Trương Kiệt. Trong khi Tùng Vĩ ngồi chễm chệ nhìn gã làm.

Dị Chểnh vừa lấp
đất vừa nói:

- Dị Chểnh này đã
làm việc này biết bao nhiêu năm rồi, nhưng chưa bao giờ gặp cảnh tượng này...
Người chết thì phải sợ người sống mới đúng chứ, cớ gì hôm nay ta lại phải sợ
chứ.

Tùng Vĩ nói:

- Hây! Dị Chểnh
đại ca không biết đấy thôi. Bình thường thì đúng như đại ca nói, nhưng Trương
tiền bối sinh thời đã là Võ lâm Minh chủ đó. Võ lâm Minh chủ tất mạng số người
rất lớn. Do đó, mới khiến được Dị Chểnh ca ca.

Dị Chểnh đắp xong
khối đất cuối cùng, đứng lên quệt mồ hôi. Y ngồi bệt xuống nấm mộ.

- Lần đầu tiên Dị
Chểnh mới gặp cảnh tượng này.

Y gãi đầu nhăn
mặt, toan đứng lên thì trố măt nhìn qua vai Tùng Vĩ và những người kia.

Thấy ánh mắt của
Dị Chểnh, Tùng Vĩ buột miệng hỏi:

- Đại ca nhìn gì
vậy? Bộ... bộ Dị đại ca thấy ma hả?

Lời còn đọng trên
môi Tùng Vĩ, thì một đạo cuồng phong đẩy y và sáu người kia đến sát bên Dị
Chểnh.

Hiện tượng kì lạ
đó khiến Tùng Vĩ sởn người quay ngoắt lại. Lọt vào hai con ngươi Tùng Vĩ là một
người thụng y có mũ trùm đầu, trông chẳng khác nào gã tử thần dưới cõi a tì.

Tùng Vĩ hoảng hốt
nhảy đổng lên:

- A...

Tiếng thét của gã
chợt ngưng bặt bởi bị người nọ điểm vào á huyệt. Một người vận thụng y đen kịt
bước đến nhóm đạo tì, chỉ xuống nấm mộ của Trương Kiệt buông một câu lạnh lùng:

- Đào lên!

Nhóm đạo tì trố mắt
nhìn.

Gã đạo tì đứng
cạnh Tùng Vĩ gắt gỏng quát:

- Chôn rồi còn
đào lên nữa... Tiểu nhân không đào đâu.

Gã vừa nói vừa
ngoảnh mặt ra chỗ khác. Ngay lập tức hữu thủ của Hắc y nhân vỗ thẳng đến đầu gã
đạo tì.

Bộp...

Thủ cấp của gã đạo
tì vỡ nát ra. Tùng Vĩ thấy rõ một mảng óc vọt ra ngoài. Hai chân y quỵ xuống,
còn những người khác thì run lẩy bẩy.

Hắc y nhân gằn
giọng:

- Giờ các ngươi
có chịu đào lên chưa?

Dị Chểnh gật đầu
như tế sao.

Tùng Vĩ khều tay
Hắc y nhân chỉ vào miệng mình. Hắc y nhân nhìn gã rồi vung tay tát vào má Tùng
Vĩ. Tùng Vĩ kêu lên:

- Ái cha!

Lối giải huyệt
của Hắc y nhân khiến Tùng Vĩ phải nảy đom đóm, hoa cả mắt. Y gật đầu nói:

- Tôn giá! Tùng
Vĩ có phải đào không?

Hắc y nhân chỉ
xác gã đạo tì bị đập đầu hỏi:

- Nếu tiểu tử
không muốn như gã này thì phải đào xác Trương Kiệt cho bổn tọa.

- Dạ, dạ... vãn
bối đào ngay. Đào ngay.

Nói dứt câu, Tùng
Vĩ cùng với Dị Chểnh và năm người hùng hục đào huyệt Trương Kiệt.

Tùng Vĩ vừa đào
vừa rủa thầm: “Hết đào rồi lấp, hết lấp rồi lại đào. Không biết bao giờ mới
xong chức nghiệp đạo tì cho Trương tiền bối đây.”

Chỉ loáng một
cái, bọn đạo tì đã đào xong hố huyệt, mở nắp áo quan của Trương Kiệt. Hắc y
nhân chau mày khi thấy tóc Trương Kiệt xõa ra.

Y chau mày nhìn
qua bọn đạo tì, gằn giọng nói:

- Các người có
thấy vật gì trong người của Trương Kiệt không?

Dị Chểnh lắc đầu:

- Chúng tôi nào
có thấy gì đâu.

Gã vừa dứt lời
thì Hắc y nhân bổ luôn một chưởng vỗ thẳng tới thượng đẳng Dị Chểnh. Bình... Hứng
trọn đạo chưởng của Hắc y nhân, ngực Dị Chểnh vỡ toang, rơi tõm xuống hố huyệt.

Thấy cảnh tượng
Hắc y nhân giết người chẳng chút gớm tay, tất cả bọn đạo tì kể cả Tùng Vĩ quỳ
mọp xuống.

Tùng Vĩ nói:

- Tôn giá tha
mạng.

Hắc y nhân gằn
giọng nói:

- Nếu không có
thứ mà bổn tọa cần tìm thì các ngươi đều phải chịu chết.

Gã vừa nói vừa
dựng song thủ toan phát lạc cho Tùng Vĩ và những người kia, thì Tùng Vĩ vội vã
khoát tay thét lên:

- Dừng tay!

Tùng Vĩ đứng lên,
phủi đất trên ống quần rồi nhìn Hắc y nhân nói:

- Có phải tôn giá
đang định tìm viên ngọc phát hào quang phải không?

Hắc y nhân nhìn
Tùng Vĩ:

- Ngươi biết Ngọc
Chỉ thần châu ở đâu?

Hắc y nhân vừa
nói vừa vươn trảo tới đặt ngay lên đỉnh đầu Tùng Vĩ. Y gằn giọng tiếp:

- Tiểu tử không
nói, đầu ngươi sẽ vỡ nát.

- Nếu đầu vãn bối
bể thì tôn giá đâu biết Ngọc Chỉ thần châu ở đâu.

- Nói cho bổn tọa
biết, nó đang ở đâu?

- Tất nhiên vãn
bối sẽ nói.

Y thốt ra câu nói
đó, nhưng đầu lại nghĩ thầm: “Bây giờ mình thổ lộ cho lão quỷ này biết thì tính
mạng cũng không còn.”

Ý niệm đó khiến
Tùng Vĩ giả lả cười rồi nói:

- Vãn bối không
biết Ngọc Chỉ thần châu hiện đang ở đâu, nhưng biết mặt người lấy nó.

- Ai?

Tùng Vĩ lắc đầu:

- Vãn bối không
biết tên, nhưng sẽ dẫn tôn giá đi tìm người đó.

Gã Hắc y nhân gật
đầu:

- Được.

Y quay sang bọn đạo
tì đang khúm khụm run rẩy. Hắc y nhân nói:

- Chờ cho lão phu
dọn sạch bọn người này rồi đi với tiểu tử.

Tùng Vĩ khoát
tay:

- Hây! Tôn giá
dọn sạch các vị đại ca xuống a tì rồi thì lấy ai lo chôn cất chứ. Tôn giá cần
gì phải làm như vậy.

Hắc y nhân nhìn
Tùng Vĩ lưỡng lự nói:

- Không để cho
chúng sống được.

Tùng Vĩ bối rối,
nhưng giả lả cười nói:

- Nếu tôn giá lấy
mạng họ, chẳng khác nào lấy mạng vãn bối rồi. Biết mình sắp chết thì vãn bối
cần gì phải nhọc công chỉ cho tôn giá.

Y nói dứt câu
ngồi phệt xuống đất, nhưng sắc diện lại xám ngoét đổi màu chàm vì sợ hãi. Y
nghĩ thầm: “Nếu lão quỷ này giết những huynh đệ đây thì cũng đâu tha cho mình.”

Ý niệm đó khiến
cho Tùng Vĩ ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt Hắc y nhân mà chẳng biểu lộ chút sợ
hãi gì. Y thản nhiên nói:

- Huynh đệ của
Tùng Vĩ là những người đi chôn người chết quen rồi, nên chẳng ai sợ chết đâu.
Nếu như tôn giá giết họ thì giết luôn vãn bối... Thế thì tôn giá chẳng bao giờ
thấy được báu vật mình cần tìm.

Đôi chân mày sắc
như bảo kiếm của Hắc y nhân nhíu lại.

Tùng Vĩ mỉm cười.
Nụ cười vừa gượng gạo vừa giả lả. Y xoa tay nói tiếp:

- Vãn bối phải
thừa nhận rằng chưa từng thấy một viên ngọc bích nào đẹp như viên ngọc đó cả.
Nếu như viên ngọc kia mà được đem đến kinh thành, giá trị của nó...

Y chắt lưỡi, nhìn
Hắc y nhân:

- Chắc là vô giá.

Hắc y nhân nhìn
Tùng Vĩ, buông một câu cụt lủn, cứ như rất tiếc lời nói của mình.

- Đi theo bổn
tọa.

Tùng Vĩ nhướng
mày:

- Tiền bối dẫn
Tùng Vĩ đi đâu?

- Còn đi đâu
nữa...

Giả lả cười, Tùng
Vĩ nói:

- À! Biết rồi.
Phải tiền bối định dẫn Tùng Vĩ đi tìm người đang giữ viên Ngọc Chỉ phải không?

- Không sai.

Cùng với lời nói
đó, lão dồn công lực vào hữu thủ, khe khắt nói tiếp:

- Thế ngươi có đi
không?

Tùng Vĩ đứng lên:

- Tất nhiên là
phải đi với tiền bối rồi. Quân tử bất hí ngôn.

Y nhìn lại sáu gã
đạo tì chung nhóm:

- Các huynh ở lại
đây lo an táng cho Dị Chểnh đại ca và lão Trương tiền bối nhé. An táng xong thì
đi liền, kẻo có người lại đến sai chúng ta đào lên rồi lại lấp xuống, chẳng
biết chừng nào mới xong việc.

Y nói xong nhìn
lại Hắc y nhân:

- Tiền bối! Chúng
ta đi.

Tùng Vĩ vừa nói
vừa dợm bước thì Hắc y nhân vươn trảo chộp tay y lại. Trảo công của Hắc y nhân
bóp chặt lấy hổ khẩu hữu thủ của Cang Tùng Vĩ tạo ra một cái đau như thể bị bứt
kinh mạch, khiến gã phải rống lên một tiếng:

- A!

Mồ hôi tuôn ra
ướt đẫm gương mặt Cang Tùng Vĩ. Hắc y nhân thả lỏng trảo công nhìn Tùng Vĩ nói:

- Tiểu tử! Ngươi
có đau lắm không?

Nghe Hắc y nhân
nói, Tùng Vĩ nghĩ thầm trong đầu: “Đau đến thấu tim, thấu óc mà lão còn hỏi
nữa. Đúng là quân ác ôn, gian trá mà.”

Y vừa nghĩ vừa
nhìn Hắc y nhân, gượng gật đầu:

- Đau lắm!

Hắc y nhân hừ
nhạt một tiếng:

- Ta báo cho
ngươi biết. Nếu như ngươi giở trò thì ta sẽ rút gân, rút cốt ngươi đó.

Nghe Hắc y nhân
nói, mặt Tùng Vĩ nhăn nhúm, trông thật là khổ sở. Y lí nhí nói:

- Quân tử bất hí
ngôn. Tiền bối không tin Cang Tùng Vĩ là người quân tử sao?

Hắc y nhân nhìn
khuôn mặt Tùng Vĩ:

- Ai thì ta có
thể tin là người quân tử, nhưng ngươi thì phải xem xét lại.

- Nói như vậy,
tiền bối đã xem thường Tùng Vĩ này quá rồi.

Y vừa nói, vừa
rút tay lại.

- Nào, chúng ta đi
tìm thôi.

- Tiểu tử đừng
gian trá với ta đó. Nếu không...

- Tiền bối sao cứ
hăm dọa tiểu bối hoài thế. Nếu như có ý gian trá thì tiểu bối đâu muốn đi cùng
với tiền bối.

Y toét miệng cười
vừa cười vừa nói:

- Chỉ cần tìm
được viên Ngọc Chỉ đó rồi, tiền bối cho Tùng Vĩ ít kim lượng là xong. Chứ đâu
có gì, phải không nào?

Hắc y nhân lấy
trong ống tay áo ra một nén vạng độ hai lượng.

- Nén vàng này sẽ
thuộc về ngươi sau khi ta lấy lại được viên Ngọc Chỉ thần châu.

Hắc y nhân nói
xong toan cho nén vàng vào ống tay áo thì Tùng Vĩ nhanh hơn lão, thộp lấy nén
vàng.

Lão chau mày nhìn
gã:

- Tiểu tử!
Ngươi...

Tùng Vĩ giả lả
cười:

- Quân tử bất hí
ngôn. Nhưng khốn nỗi Tùng Vĩ đã bị người ta lừa quá nhiều rồi, nên phải lấy nén
vàng này trước... cho chắc ăn.

- Thế ngươi xem
lão phu là gì?

- Tất nhiên là
tiền bối rồi. Nhưng lấy nén vàng của tiền bối có lí do của vãn bối.

Y nhún vai nói:

- Vãn bối biết
khi tìm được Ngọc Chỉ chưa chắc gì tiền bối đã để lại cái mạng cho vãn bối. Nên
phần mình thì phải lấy trước, dùng trước, lỡ có chết thì cũng không hối tiếc.

Hắc y nhân lườm
Tùng Vĩ:

- Ngươi gian trá
lắm.

- Tiền bối quá
khen cho vãn bối rồi. Nếu gian trá thì vãn bối không có đất đứng không có trời
đội đi.

Hắc y nhân hừ
nhạt một tiếng rồi vươn trảo chộp tay Tùng Vĩ.

- Đi thôi. Ngươi
gian trá, điêu ngoa tự ta sẽ biết và lúc bấy giờ ngươi có hối tiếc thì cũng đã
muộn rồi.

Lão nói dứt câu,
nắm tay Cang Tùng Vĩ đi thẳng về phía ngọ môn mộ địa Triều Dương.

Báo cáo nội dung xấu