Giang Hồ Xảo Khách - Chương 01

Chương 1: Tang chủ

Hàm Đan trấn trong con mưa chiều tầm tã. Trong tiết trời đó,
Hàm Đan như thể khoác một chiếc áo buồn tênh, vắng ngắt. Bầu trời kia trùng với
một con người danh chấn khắp võ lâm Trung Nguyên đang nằm trên chiếc tràng kỉ “Lâm
tử”, đó là Võ lâm Minh chủ Trương Kiệt.

Đứng chung quanh Trương Kiệt là ba người vận trường y. Họ
đều là những đại hiệp hành danh trên chốn võ lâm giang hồ mới được đứng hầu vị
minh chủ trong thời khắc li chung này.

Trương Kiệt nhìn ra ngoài cửa sổ như thể ngắm những sợi tơ
trời xối xả trút xuống. Lão nhẩm nói:

- Tất cả đều có sự sắp đặt của tạo hóa. Không ai có thể sống
mãi được. Ta cảm thấy mình không hổ thẹn với những ngày mình đã sống.

Nụ cười gượng hiện lên hai cánh môi khô nứt của Trương Kiệt.
Buông một tiếng thở dài, Trương Kiệt nói tiếp:

- Ai cũng phải ra đi cả. Chẳng ai sống mãi với cõi đời
này...

Lão nhìn lướt qua ba người đứng vây quanh mình, từ tốn nói:

- Quan Chí Hải... Thượng Kỳ... Âu Đình Luân... Ba người hãy
đưa tay cho ta.

Ba người cùng đưa tay cho Trương Kiệt. Hai mắt Trương Kiệt
từ từ nhắm lại rồi đặt tay ba người chồng lên nhau.

Vị Võ lâm Minh chủ từ tốn nói:

- Khi bổn minh chủ đi rồi, ta muốn ba người cùng gánh vác
trọng trách võ lâm. Võ lâm một ngày không có minh chủ thì nhất định sẽ có can
qua. Đây đã là cái lệ truyền kiếp của võ lâm, ta mong ba người cùng hiệp lực để
lo cho võ lâm. Có như vậy, ta mới yên tâm.

Quan Chí Hải buông tiếng thở dài nói:

-
Trương minh chủ cứ yên tâm. Chúng tôi sẽ đồng tâm hiệp lực giữ cho võ lâm thanh
bình như lúc minh chủ còn sống.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Trương Kiệt nhìn Quan Chí Hải khẽ gật đầu nói:

- Quan đệ! Ta tin
vào lời của Quan đệ.

Trương Kiệt lại
nhìn lại Thượng Kỳ:

- Thượng Kỳ! Đệ có
muốn nói gì với đại ca không?

Thượng Kỳ khẽ lắc
đầu.

Buông một tiếng
thở dài, Trương Kiệt hỏi:

- Thượng Kỳ đệ đã
luyện “Truy Hồn Trảo” đến cảnh giới nào rồi?

Thượng Kỳ ôn nhu
nói:

- Thượng Kỳ đã có
thể phát được trảo kình.

Trương Kiệt gật
đầu:

- Quỷ Trảo Truy
Hồn là môn công phu tối độc và tàn nhẫn, chỉ khi nào cần thiết lắm Thượng Kỳ đệ
mới dụng đến nhé.

Thượng Kỳ khẽ gật
đầu:

- Thượng Kỳ sẽ
nghe theo chỉ giáo của huynh.

Trương Kiệt khẽ
gật đầu, dời mắt sang Âu Đình Luân.

Chạm vào ánh mắt
của Trương Kiệt. Âu Đình Luân lộ vẻ bối rối. Y nhỏ giọng nói:

- Trương minh chủ
có điều chi căn dặn Đình Luân không?

Trương Kiệt buông
một tiếng thở dài. Lão vỗ nhẹ vào tay Đình Luân:

- Đình Luân này!
Gã ác ma Cốc Thừa Tự mà ta giao cho đệ trông coi đó, phải cẩn thận đối với y.
Chỉ một chút sơ suất thì gã sẽ gieo kiếp họa cho bá tánh đó.

- Trương huynh
yên tâm. Đệ tự biết chức trách của mình đối với huynh và võ lâm.

Trương Kiệt khẽ
gật đầu:

- Tốt lắm.

Lão buông tiếng
thở dài rồi nói:

- Còn một điều
nữa, ta muốn gởi lại trước khi nhắm mắt.

Ba người đồng
loạt nói:

- Minh chủ! Xin
người cứ nói.

Quan Chí Hải hỏi:

- Phải chăng
huynh còn vương vấn vì Trương Minh Minh?

Trương Kiệt gật
đầu:

- Trương Minh
Minh này đã ở tuổi trăng tròn rồi. Ta không biết nên giao Minh Minh cho
ai trong ba hiền đệ.

Chí Hải nói:

- Huynh giao cho ai cũng được. Chúng đệ sẽ chăm lo cho Minh
Minh, không để cho điệt nữ khổ sở.

Trương Kiệt nhìn Quan Chí Hải. Lão buông một tiếng thở dài.
Lão bất giác nhìn lại Thượng Kỳ:

- Thượng Kỳ đệ đệ! Nếu như huynh giao Minh Minh lại cho đệ,
đệ có

nhận lời không?

Thượng Kỳ gật đầu:

- Minh chủ! Thượng Kỳ sẽ hết lòng chăm sóc cho Minh Minh.

- Nếu đệ đã nói vậy, Trương Kiệt ta giao Minh Minh lại cho
đệ.

Trương Kiệt nhìn ra cửa sổ hình vòm cung. Lão tiếp tục buông
một tiếng thở dài:

- Mưa sắp tạnh rồi.

Lão điểm một nụ cười mỉm, nhẩm nói tiếp:

- Mưa tạnh rồi...

Hai mắt lão từ từ nhắm lại, từ tốn nói:

- Ba vị! Cuộc đời này rất phù du... Hãy nhớ lời ta nói.

Lão nói dứt câu,
thở hắt ra một tiếng trút hơi thở sau cùng.

Quan Chí Hải, Thượng
Kỳ và Âu Đình Luân cùng rút tay lại. Cả ba người đồng loạt quỳ xuống trước di
thể của Trương Kiệt. Vị Võ lâm Minh chủ một thời nức tiếng trên chốn võ lâm giờ
chỉ là một cái xác chết vô tri vô cảm.

Cơn mưa bên ngoài
Tổng đàn võ lâm đã tạnh hẳn, để lại không khí ẩm ướt, se lạnh.

Cái tin vị Võ lâm
Minh chủ Trương Kiệt tịch diệt chẳng mấy chốc lan khắp võ lâm. Tòa Tổng đàn võ lâm
được kết những chiếc khăn tang màu đen khoác một bầu không khí ảm đạm.

Tất cả mọi người
đều tụ về tòa Tổng đàn võ lâm để tiễn đưa Trương Kiệt. Chủ sự hậu táng cho
Trương Kiệt là Quan Chí Hải, Thượng Kỳ, Âu Đình Luân. Chánh Giới đại sư phương
trượng trụ trì Thiếu Lâm. Thiên Nhất đạo trưởng, chưởng môn nhân phái Võ Đang.
Hà Chinh, chưởng môn nhân Ngũ Kiếm phái và bang chủ Cái Bang Ngẫu Nại.

Ngoài những vị
trưởng tôn còn có các cao thủ, nhân sĩ trên chốn võ lâm Trung Nguyên. Trong
hàng nhân sĩ đó có Túy đầu đà Đường Ngao, Giang Đông thần kiếm Tạ Quốc Kình.

Bên Hắc đạo có
những nhân vật lẫy lừng đến dự tang chế của Trương Kiệt như: Cuồng nhân Hòa
Doãn, Hoạt sát Diêm la Đường Trung. Và cả vị tổng giáo đầu của Hàm Đan trấn
Ngạo Giang Đông.

Ngoài những nhân
vật thành danh đó ra, còn có lớp lớp những cao thủ của võ lâm. Họ đứng chật cả
ngoài sân đại điện để chờ được đến phiên mình thắp nén hương người quá cố.

Đám tang của vị Võ
lâm Minh chủ chẳng khác nào quốc tang của hoàng đế, thật trang trọng và tôn
nghiêm. Trên cỗ xe đưa linh cữu của Võ lâm Minh chủ Trương Kiệt là những đồng
nam, đồng nữ vận tang chế đứng bốn góc như những pho tượng. Đi dọc theo cỗ xe
độc mã chở linh cữu của Trương Kiệt là những vị trưởng tôn của võ lâm. Đi trước
cỗ xe độc mã một đoạn là Trương Minh Minh trong bộ tang phục. Đôi mắt to đen
nhánh của nàng trông đượm nét u buồn mênh mông.

Nàng hướng mặt
nhìn về phía trước, như nhìn vào cõi hư vô, tay ôm chiếc lư hương. Theo sau
Trương Minh Minh là Quan Chí Hải, Thượng Kỳ và Âu Đình Luân, người nào cũng
khoác vẻ mặt lạnh băng với nét ưu tư. Mỗi người đang dõi theo ý nghĩ riêng của
mình.

Đoàn đưa tang
tiến thẳng đến khu mộ địa Triều Dương, chốn mộ địa để dành cho những nhân vật
được bá tánh sùng bái như thần mới được an táng. Sau khi an táng xong vị Võ lâm
Minh chủ, mọi người quay lại Tổng đàn võ lâm.

Chờ cho mọi người
yên vị rồi, Thượng Kỳ mới bước ra ôm quyền trịnh trọng xá, rồi từ tốn nói:

- Các vị chưởng
môn! Quan Chí Hải huynh! Âu Đình Luân huynh! Trước khi lâm chung Võ lâm Minh
chủ đã giao Trương Minh Minh điệt nữ cho Thượng Kỳ chăm sóc, cùng với lời sau
cùng của người, cuộc đời này như bóng câu qua cửa sổ...

Thượng Kỳ thở hắt
ra một tiếng.

- Thượng Kỳ cảm
nhận lời nói của Trương Kiệt minh chủ mà thấm ý, nay xin tuyên cáo quy ẩn khỏi
võ lâm giang hồ.

Thượng Kỳ nói
xong, vỗ tay một tiếng. Hai ả a hoàn bưng ra chậu nước đặt trước mặt Thượng Kỳ.
Y ôm quyền nói:

- Thượng Kỳ xin
được mượn chậu nước lạnh này để tuyên cáo với các bằng hữu. Kể từ hôm nay sẽ
rửa tay khỏi chốn võ lâm. Tất cả ân oán của Thượng Kỳ xem như xóa bỏ. Và những
chuyện thị phi của võ lâm từ này về sau không còn liên quan đến Thượng Kỳ.

Nghe Thượng Kỳ
nói, Chánh Giới đại sư niệm Phật hiệu:

- A di
đà Phật...

Hoạt sát Diêm la
Đường Trung bước ra nói:

- Thượng Kỳ tôn
giả đã suy nghĩ hay chưa mà lại rửa tay rời bỏ võ lâm?

Rọi hai luồng
tinh nhãn vào mắt Hoạt sát Diêm la Đường Trung, Thượng Kỳ ôm quyền từ tốn nói:

- Đời người như
bóng câu qua cửa sổ. Cõi đời lại phù phiếm hư vô.

Buông một tiếng
thở dài, Thượng Kỳ nói tiếp:

- Nay còn, mai mất
chẳng biết lúc nào. Với lại. Thượng Kỳ còn phải gắng sức chăm lo cho điệt nữ
Trương Minh Minh để không hổ thẹn với Võ lâm Minh chủ đã phó thác cho Thượng Kỳ.
Do đó, Thượng mỗ đã suy nghĩ sẽ rửa tay quy ẩn giang hồ. Mong chư vị bằng hữu
từ nay xem như võ lâm không còn Thượng Kỳ nữa.

Hoạt sát Diêm la
gắt giọng mũi nói:

- Thượng tôn giả
đã suy nghĩ kĩ rồi ư?

Thượng Kỳ khảng
khải gật đầu:

- Thượng Kỳ đã
suy nghĩ kĩ rồi. Đường các hạ hẳn sẽ bỏ qua những ân oán cho Thượng mỗ?

Đôi chân mày của
Hoạt sát Diêm la nhíu lại:

- Thượng Kỳ đại
hiệp quyết định thì Đường mỗ phải tôn trọng quyết định của người. Nhưng Đường
mỗ thắc mắc...

- Đường các hạ cứ
nói!

- Thượng Kỳ tôn
giá và Quan Chí Hải tôn giá cùng Âu Đình Luân tôn giá là những người thân tín
nhất của Võ lâm Minh chủ Trương Kiệt. Khi Võ lâm Minh chủ viên tịch, thì chắc
một trong ba vị sẽ kế nghiệp chức vị của người. Cả đời người cũng chưa ai dám
mơ tưởng đến chiếc ngai minh chủ võ lâm, cớ gì Thượng tôn giá lại thản nhiên bỏ
qua cơ hội đó?

Y cười khẩy một
tiếng:

- Đường mỗ mạo
muội võ đoán, chắc chắn Thượng Kỳ tôn giá có kế sách đã chuẩn bị trước nên mới
bày trò quy ẩn võ lâm, có đúng không?

Nghe Đường Trung
thốt ra câu này, mặt Thượng Kỳ đanh lại, sa sầm xuống. Mãi một lúc sau, lão mới
từ tốn nói:

- Nếu bình nhật,
Thượng mỗ nghe câu nói xúc phạm này hẳn sẽ không bỏ qua cho Đường các hạ đâu.
Nhưng hôm nay là ngày đại tang của Trương minh chủ và cũng là thời khắc Thượng
mỗ quy ẩn võ lâm nên chăng màng đến, mong các hạ giữ lời.

Đường Trung khoát tay:

- Hê! Cái gì thật thì phải nói ra sự thật.

- Thế Đường các hạ nghi vào đâu mà nói Thượng mỗ có ẩn ý bày
trò quy ẩn võ lâm?

Đường Trung xoa tay. Y vừa xoa tay vừa ôn nhu nói:

- Lúc sinh thời, Trương minh chủ có võ công cao siêu với
tuyệt học “Tu La thần chưởng” và “Tu La thân pháp”. Hẳn khi viên tịch, Trương
minh chủ đã để lại hai bí kíp đó cho Thượng Kỳ tôn giá, hoặc Quan Chí Hải và Âu
Đình Luân tôn giá, thì trước khi rửa tay quy ẩn khỏi giang hồ, tôn giá giữ bí
kíp đó làm gì, sao không trao lại cho võ lâm?

Chánh Giới đại sư niệm Phật hiệu:

- A di đà Phật...

Thượng Kỳ buông tiếng thở dài rồi nói:

- Tu La thần chưởng và Tu La thân pháp vốn dĩ là võ công
thượng tôn. Võ lâm Minh chủ không thể giao bừa bãi cho bất cứ ai. Vì lỡ như võ
công đó lọt vào tay kẻ xấu như các hạ thì không biết chuyện gì xảy ra. Chính vì
thế mà Trương minh chủ không giao cho ai cả. Ngay cả Thượng Kỳ cũng không thể thấy
bí kíp đó. Nếu có giữ Tu La thân pháp thì Thượng Kỳ sẽ trao ngay lại cho Thiếu
Lâm Tự.

Nghe Thượng Kỳ nói, Chánh Giới đại sư buột miệng niệm Phật
hiệu:

- Ai di
dà Phật. Thiện tai... Thiện tai...

Hoạt sát Diêm la
Đường Trung nhìn sang Cuồng nhân Hào Doãn. Gã nói:

- Lão Cuồng! Lão
có nghĩ Thượng Kỳ tôn giá nói đúng không? Lão Cuồng chớp mắt nói:

- Lão phu cũng
không biết.

Thượng Kỳ vuốt
râu nhìn Hoạt sát Diêm la.

- Đường các hạ! Tu
La thần chưởng và Tu La thân pháp thì Thượng mỗ quả là không biết, nhưng Quỷ
Trảo Truy Hồn thì Thượng mỗ biết rất rành. Trước khi rửa tay quy ẩn khỏi võ
lâm. Thượng mỗ sẽ chỉ điểm cho các hạ.

Thượng Kỳ nói dứt
câu, bước đến hai bộ. Hoạt sát Diêm la Đường Trung đâu dám xem thường Thượng Kỳ.
Danh tiếng “Quỷ Trảo Truy Hồn” của Thượng Kỳ đã danh chấn khắp võ lâm Trung thổ,
nó chỉ dưới có Tu La thần chưởng của Võ lâm Minh chủ Trương Kiệt.

Thượng Kỳ nhìn
Hoạt sát Diêm la Đường Trung thét lớn:

- Đỡ chưởng!

Hữu chưởng của
Đường Trung với tám thành nội lực vỗ thẳng đến Thượng Kỳ.

Không tránh né,
cũng chẳng một chút e dè, Thượng Kỳ dựng hữu thủ với ngọn trảo công huyền thoại
đỡ thẳng, đón lấy đạo chưởng ảnh của Đường Trung.

Ầm...

Thượng Kỳ rút hữu
thủ lại cho vào chậu nước thì chưởng ảnh của Đường Trung cũng xụi hẳn xuống,
sắc mặt y tái nhợt.

Thượng Kỳ nhìn
gã, ôm quyền nói:

- Một chưởng một
trảo vừa rồi xem như giải tất cả những thù hiềm giữa Thượng mỗ và Đường các hạ.
Mong rằng sau này các hạ sẽ không làm phiền đến Thượng Kỳ.

Nói dứt câu, Thượng
Kỳ toan cho tả thủ vào thau nước thì Quan Chí Hải khoát tay ngăn lại:

- Thượng Kỳ lão
đệ dừng tay.

Thượng Kỳ nhìn
lại Quan Chí Hải:

- Quan huynh có
điều chi chỉ giáo cho Thượng Kỳ?

Quan Chí Hải vuốt
râu, từ tốn nói:

- Thượng Kỳ!
Trước lúc lâm chung, Trương minh chủ đã nhắn nhủ lại cho ba chúng ta phải gánh
vác trọng trách võ lâm, bảo tồn chính đạo. Nay Thượng lão đệ rửa tay quy ẩn
giang hồ, thì chẳng khác nào thoái thác lời ủy nhiệm của Trương minh chủ.

Thượng Kỳ nói mà
hữu thủ vẫn để trong chậu nước:

- Quan huynh! Một
người hay ba người thì cũng thế thôi! Chính đạo thì lúc nào cũng thuộc về những
người chính nghĩa. Thượng Kỳ rửa tay quy ẩn giang hồ thì có Chánh Giới đại sư,
Thiên Nhất đạo trưởng và các vị bang chủ, chưởng môn đảm đương trọng trách.
Quan Chí Hải huynh không cần phải có Thượng Kỳ mới bảo vệ được chính đạo võ
lâm.

Quan Chí Hải lắc
đầu:

- Nhưng đây là
lời ủy thác của Trương minh chủ.

- Thượng Kỳ biết.
Nhưng sắp tới đây, Thượng Kỳ còn phải lo chu toàn cho điệt nữ Trương Minh Minh.
Mong Quan lão huynh hiểu cho Thượng Kỳ.

Thượng Kỳ thốt ra
câu này buộc Quan Chí Hải chỉ còn biết buông một tiếng thở dài.

Thượng Kỳ nói:

- Đa tạ Quan
huynh đã có tình với Thượng Kỳ. Sau này, Quan huynh và Âu Đình Luân gánh vác
trọng trách tại Tổng đàn võ lâm, hai người bảo trọng.

Y nói xong, thọc
tả thủ vào thau nước.

Rút tay lại, Thượng
Kỳ ôm quyền xá mọi người.

- Đa tạ các vị đã
chuẩn y cho sự cáo ẩn của Thượng Kỳ.

Nói xong, Thượng
Kỳ quay bước chậm rãi tiến thẳng đến cửa đại đường Tổng đàn võ lâm.

Mọi người nhìn
theo sau lưng Thượng Kỳ cho đến khi y khuất hẳn.

Khi Thượng Kỳ đi
rồi, Âu Đình Luân mới bước ra. Lão hướng về các vị chưởng môn và Quan Chí Hải,
nói:

- Chánh Giới đại
sư, Thiên Nhất đạo trưởng cùng các vị chưởng môn và Quan huynh. Chiếc ngai Võ
lâm Minh chủ giờ bỏ trống, các vị tính sao đây?

- A di đà Phật.
Lão nạp nhận thấy một ngày không có minh chủ không được. Nhưng trong một ngày
mà chọn ra minh chủ thì e rằng quá bất cập. Chúng ta chọn ngay một người thì sợ
quần hùng không phục và e rằng sẽ tạo ra mối hiềm khích giữa các bang phái với
nhau.

Quan Chí Hải ôm
quyền nói:

- Vậy đại sư tính
sao?

Chánh Giới đại sư
chắp tay niệm Phật hiệu:

- A di đà Phật.

Đại sư Chánh Giới
nhìn lại Thiên Nhất đạo trưởng:

- Theo ý đạo
trưởng, bây giờ tính sao?

- Bần đạo thô
thiển xin đưa ý như thế này, mong các vị tham khảo. Thiên Nhất đạo trưởng giũ
phất trần rồi nói:

- Nhất thời chiếc
ngai Võ lâm Minh chủ chưa có ai, và cũng khó tìm được ai thay thế cho Trương
minh chủ. Chi bằng tất cả chúng ta đều lưu lại đây để đảm đương trọng trách mà
Trương minh chủ để lại. Rồi sau đó, đến ngày hội “Long Hoa”, mỗi bang, mỗi phái
đều tiến cử một người có tài có đức để mọi người trong võ lâm chọn lựa. Có như
vậy mới có được một vị Võ lâm Minh chủ tài đức vẹn toàn.

Chánh Giới đại sư
vừa niệm Phật hiệu, vừa nhìn qua các vị chưởng môn, bang chủ, trong khi Âu Đình
Luân thì nhìn Quan Chí Hải.

Đình Luân tằng
hắng, rồi lên tiếng:

- Âu mỗ có ý như
thế này...

- Thiên
Nhất đạo trưởng nhìn Âu Đình Luân hỏi:

- Âu đại hiệp có
ý gì?

- Trước
khi lâm chung, Trương minh chủ có phó thác việc gánh vác trọng trách tại Tổng
đàn võ lâm này cho Quan Chí Hải lão huynh và Âu mỗ cùng với Thượng Kỳ. Nay đạo
trưởng có ý đó, không sợ Trương minh chủ không được vui ư? Với lại, lắm người
thì nhiều ý. Chi bằng ngay tại đây, chúng ta hãy chọn một người đảm trách chức
nghiệp ở đây... tạm thời. Rồi sau đó đến đại hội Long Hoa sẽ chính thức bầu
chọn Minh chủ võ lâm.

Chánh Giới đại sư
niệm Phật hiệu:

- A di đà Phật.
Vậy theo Âu thí chủ, ai là người đủ tài đủ đức tạm thời gánh vác chức nghiệp võ
lâm?

Âu Đình Luân lúng
túng một lúc rồi nói:

- Trương minh chủ
tin tưởng vào ba người. Một là Quan Chí Hải lão huynh, hai là Thượng Kỳ lão đệ,
ba là Âu mỗ. Nay Thượng Kỳ đã quy ẩn giang hồ thì chỉ còn hai người...

Lão Cuồng nhân
Hào Doãn khoát tay:

- Lão phu không
phục...

Đôi chân mày của Âu
Đình Luân cau lại:

- Lão Cuồng sao
lại không phục?

- Không phục vì
họ Âu người tự đề cử rồi tự chọn. Làm sao Hào lão phu đây phục được. Trong lúc
Trương minh chủ lâm chung, không có lão phu. Nếu có lão, không chừng người trao
cả chức vị minh chủ cho lão đấy.

Mặt Âu Đình Luân
sa sầm.

Quan Chí Hải
khoát tay từ tốn nói:

- Chư vị chưởng
môn và các bang chủ cùng các vị bằng hữu khả kính! Lời của Trương minh chủ
trong lúc lâm chung là có ý gởi gắm cho ba người chúng tôi phò trợ chánh đạo,
chứ không hề trao cho chức nghiệp minh chủ của người. Mấy trăm năm nay, võ lâm
đã có lệ đến đại hội Long Hoa mới bầu chọn Võ lâm Minh chủ. Nay chiếc ngai minh
chủ vẫn còn để trống là đúng. Theo ý của Thiên Nhất đạo trưởng là vẹn toàn vẹn
mĩ.

Thiên Nhất đạo
trưởng mỉm cười, ôm quyền hướng về Quan Chí Hải:

- Bần đạo vô cùng
cảm kích lời nói của Quan đại hiệp.

Quan Chí Hải rối
rít đáp lời:

- Không dám.
Không dám...

Âu Đình Luân nhìn
Quan Chí Hải có vẻ không hài lòng với câu nói của họ Quan. Y gay gắt nói:

- Vậy bây giờ
chúng ta phải phân chia chức phận như thế nào?

Âu Đình Luân vừa
nói, vừa nhìn về phía Quan Chí Hải. Quan Chí Hải ôm quyền từ tốn nói:

- Điều thắc mắc
của Âu lão đệ hãy dành cho các vị chưởng môn và bang chủ định đoạt. Các vị chưởng
môn và bang chủ sẽ thảo luận kĩ điều này.

Hướng về Chánh
Giới đại sư:

- Đại sư! Hẳn đại
sư có cao kiến phân định chức phận của từng người?

- A di đà Phật.
Chuyện này bần tăng sẽ cùng với các vị chưởng môn và bang chủ cùng nhị vị đại
hiệp bàn thảo sau. Còn lúc này, chúng ta hãy tạm thời gánh vác chung trọng
trách của võ lâm.

Lão Cuồng và Hoạt
sát Diêm la nghe đại sư nói, lão Cuồng “hừ” nhạt một tiếng:

- Lão hòa thượng
chỉ bàn với những vị chưởng môn trong Bạch đạo thôi ư? Hẳn chúng ta, những
người thuộc cánh Hắc đạo không được chen vào?

- A di đà Phật.
Chuyện có để Hắc đạo tham chính vào đại cuộc võ lâm hay không, một mình bần
tăng không quyết định được.

Lão Cuồng “hừ”
nhạt một tiếng rồi nói:

- Lão không nói
ra. Hào Doãn lão phu cũng biết. Lão quay lại Hoạt sát Diêm la:

- Có Võ lâm Minh
chủ hay không có Võ lâm Minh chủ, Hào lão phu cũng không cần. Hắc đạo của chúng
ta có thể lập ra Võ lâm Minh chủ riêng của mình.

Lão nhìn lại Hoạt
Sát Diêm la:

- Đường Trung các
hạ! Ngươi ở lại đây đầu nhập Bạch đạo hay đi cùng lão phu?

Đường Trung nheo mày nói:

- Ở đây đâu phải chỗ của chúng ta. Tại hạ phải đi theo tôn
giá mới đúng.

Hai người lia mắt nhìn lại các vị chưởng môn một lần nữa rồi
trở bộ bỏ đi ra ngoài.

Chờ cho hai người nọ đi hẳn kéo theo những cao thủ Hắc đạo,
Âu Đình Luân mới bước ra nói:

- Các vị thấy rồi đó. Một ngày không có minh chủ thì Hắc đạo
lộng hành như thế nào.

Quan Chí Hải lên tiếng:

- Âu lão đệ! Trong lúc chưa có Võ lâm Minh chủ thì sự nhen
nhóm tranh đoạt tất phải có thôi. Chúng ta đâu thể trách họ được.

Âu Đình Luân sa sầm mặt:

- Xem chừng những lời nói của Âu Đình Luân này chẳng có
nghĩa lí gì với mọi người.

Y nói xong bỏ đi thẳng ra ngoài đại đường Tổng đàn võ lâm.

Quan Chí Hải hướng về Chánh Giới đại sư:

- Đại sư! Hôm nay đến đây đã tạm ổn rồi. Chúng ta không nên
làm lớn chuyện này nữa, e rằng sẽ mất đi hòa khí trong khi sự tình còn rối ren.

- A di đà Phật. Bần tăng cũng nghĩ như Quan thí chủ.

Báo cáo nội dung xấu