Vân Thường Tiểu Nha Hoàn - Chương 095 - 096
Chương 95: Quên không
được.
Ban đêm.
Đội quân đóng ở một vùng quê yên tĩnh ven đường.
Vùng quê ở hướng Đông Nam, là một cánh rừng rậm rạp,
ban đêm gió lạnh thấu xương. Binh sĩ từng nhóm lấy ra hành lý của mình, là chăn
nệm đơn giản, nằm xuống đất mà ngủ.
Hoàng thượng và Long Mạc ở lại bên trong một dịch
trạm, Long Mạc vốn cũng muốn Y Vân cũng ở lại đây, nhưng Y Vân lại cố chấp vô
cùng, như thế nào cũng không muốn. Hiện tại thì Hoàng thượng tuy rằng mở một
mắt nhắm một mắt, không hề để ý đến nàng, nhưng cũng không biết khi nào thì
phát hoả. Huống chi, Y Vân còn có một ước mong nho nhỏ, hy vọng Lăng Thiên có
thể tới cứu nàng, nếu ở trong dịch trạm nơi quân đội canh gác hùng hậu, Lăng
Thiên sao có thể cứu nàng.
Long Mạc bất đắc dĩ, liền dựng một cái lều nhỏ trên
cánh đồng hoang vu, muốn Y Vân ngủ ở trong lều. Y Vân nhìn thấy căn lều thì lại
nghĩ tới Quân Lăng Thiên, cũng không chịu ởtình nguyện chờ ở trong xe ngựa.
Xe ngựa cũng rộng rãi, Long Mạc phái nhiều thị vệ bảo
vệ nàng.
Y Vân nằm ở trong xe ngựa, nhìn qua màn xe, nhìn lên
bầu trời mênh mông. Trong rừng thỉnh thoảng truyền đến tiếng chim thầm thì.
Đêm đã khuya, thị vệ bên ngoài cũng lần lượt nghỉ
ngơi.
Không biết Lăng Thiên có còn trách nàng giúp cứu Long
Đằng, có lẽ là còn, nếu không, hắn vì sao còn chưa đến, chưa đến cứu nàng.
Y Vân đang trầm tư, ngoài xe ngựa liền truyền đến
giọng nói êm tai của Long Mạc.
"Vân nhi, ngươi ngủ rồi sao?"
Y Vân không ngờ Long Mạc muộn như vậy còn đến thăm
nàng, nói: "Vân nhi một lát sẽ ngủ, Đại ca ca cũng nên sớm nghỉ đi."
"Được, ta đi đây!" Giọng nói Long Mạc nhẹ
nhàng.
Ngoài xe ngựa không còn tiếng động, nhưng mà Y Vân vẫn
cảm thấy Long Mạc vẫn còn ở đấy.
Nàng lần tìm đèn cầy, vém rèm lên, dưới ánh trăng nhàn
nhạt, Long Mạc một thân bạch y đứng tựa vào thành xe, nhìn nàng mỉm cười.
"Đại ca ca, đã trễ thế này, ngươi sao lại tới? Vì
sao còn chưa nghỉ?" Y Vân có chút oán trách nói.
"Ta lo cho ngươi, nên đến xem!"
Y Vân bật cười, nói :" Đại ca ca, nơi này có mấy
ngàn binh sĩ đóng quân, ngươi còn lo lắng cái gì. Chẳng lẽ sợ ta ban đêm bị
chim ăn sao?"
Nụ cười Y Vân hiện ra dưới ánh trăng, giống như một
đoá hoa sen đẹp mà thanh tịnh, lặng lẽ nở rộ trong bóng đêm, Long Mạc nhìn chằm
chằm vào nụ cười của Y Vân, trong phút chốc dường như nghe thấy âm thanh hoa
nở, đáy lòng biến chuyển.
"Ngay cả có mấy vạn binh tướng đóng quân, ta cũng
lo lắng cho ngươi, bởi vì Vân nhi của ta là một tiểu tiên nữ, ta sợ thừa lúc ta
đi vắng, lén trở về Thiên đình!" Long Mạc nói từng lời đều tràn ngập nhu
tình mật ý.
Hắn nhẹ nhàng nâng tay, vén lấy sợi tóc trên trán Y
Vân.
Y Vân nhìn thấy tình cảm ấm áp trong mắt Long Mạc càng
ngày càng đậm, nàng nhẹ cắn chặt răng, có một số việc không nên cưỡng cầu, cứ
mãi trì hoãn cũng không tốt chi bằng nói sớm một chút.
"Đại ca ca, ngươi lên xe đi, Y Vân có chuyện muốn
nói với ngươi."
Tâm trạng Long Mạc vui vẻ, vém rèm xe lên, chui vào
trong.
Y Vân ngồi trên giường, gục mặt xuống, không dám nhìn
thẳng vào đôi mắt Long Mạc, nhẹ giọng nói: "Đại ca ca, có chuyện ta muốn
nói rõ ràng với ngươi, ta và Quân Lăng Thiên thật ra..."
Y Vân còn chưa nói xong, liền bị Long Mạc ngắt lời,
sắc mặt hắn kỳ lạ nói: "Vân nhi, đêm đã khuya, ngươi nên nghỉ ngơi, ta còn
có chuyện xử lý, phải đi tìm phụ hoàng bàn bạc!" Xoay người hốt hoảng rời
đi, bởi vì hắn đoán được Y Vân muốn nói điều gì, cho nên hắn sợ hãi, sợ hãi
nghe thấy lời nói của nàng.
Y Vân túm lấy tay hắn, "Đại ca ca, không cần đi,
ngươi nghe ta nói hết, ta và Quân Lăng Thiên, đã ở chung với nhau, lòng của ta
đều đã giao hết cho hắn."
Sống lưng Long Mạc cứng đờ, thật lâu sau mới chậm rãi
xoay người lại, trên gương mặt như bạch ngọc, tràn ngập sự bi thương, nhưng ánh
mắt sâu sắc là sự bướng bỉnh và bất chấp.
"Vân nhi, ta không quan tâm chuyện giữa ngươi và
hắn, ta sẽ không buông tay." Hắn gằn từng tiếng chậm rãi nói.
"Đại ca ca, ngươi cần gì phải như vậy, ngươi
không cần phải tiếp tục nghĩ đến ta, không cần phải đối xử tốt với ta như vậy,
Vân nhi không xứng với tình yêu của ngươi. Lòng đã mất, không thể trở về."
Y Vân nhìn chằm chằm vào gương mặt tái nhợt của Long Mạc, nói.
"Ngươi và hắn sẽ không có kết quả, Vân nhi, ta sẽ
cưng chiều ngươi, yêu thương ngươi, cho ngươi cuộc sống không lo nghĩ. Ngươi
vĩnh viễn là người ta yêu nhất, chỉ có ta mới mang lại hạnh phúc cho ngươi, Vân
nhi, ta tin rằng một ngày nào đó ngươi sẽ quên hắn."
Long Mạc khó khăn nói.
Y Vân cắn môi, nhẫn tâm nói: "Sẽ không, ta vĩnh
viễn cũng không quên được hắn, hắn là một vết chu sa ở trên trái tim ta, cả một
đời này cũng không xoá được, trừ phi không còn trái tim, chết đi. Đại ca ca,
ngươi quên ta đi."
Long Mạc quay đầu, gương mặt ẩn sau ánh nến, Y Vân
nhìn không thấy biểu cảm trên mặt hắn.
Thật lâu sau, Y Vân nghe thấy giọng nói khàn khàn của
Long Mạc vang lên, "Vân nhi, hắn là một vết chu sa trên trái tim của
ngươi, thì ngươi không phải cũng là một vết chu sa trên lòng ta hay sao, ngươi
quên không được hắn, ta cũng như vậy không quên được ngươi."
Đáy lòng Y Vân như bị kìm hãm, nói không nên lời.
Long Mạc nhìn vào đôi mắt ưu thương của Y Vân đằng sau
ánh nến, cả người như bị vùi trong nước sôi lửa bỏng.
Chẳng lẽ đời này nghiệp chướng của hắn quá nặng, chẳng
lẽ bởi vì bọn họ tiêu diệt quốc gia của Quân Lăng Thiên, nên ông trời là đang
trừng phạt hắn sao? Để cho hắn thật sự mất đi tình yêu.
Quân Lăng Thiên! Long Mạc cắn chặt mội, kể từ khi biết
thân phận của hắn, Long Mạc liền hiểu được vì sao lúc trước hắn cướp đi Y Vân,
là vì trả thù mình.
Người nam nhân này thật sự yêu Vân nhi sao? Có lẽ, hắn
sẽ không yên tâm giao Y Vân cho hắn, sẽ không!
Y Vân nhìn thấy sự đau khổ và bướng bỉnh của Long Mạc,
nhìn thấy sự nhu tình và bất chấp của hắn, không khỏi âm thầm thở dài một hơi,
tại sao mọi chuyện đều không như những gì nàng nghĩ.
"Đại ca ca, ngươi tội gì phải hành hạ mình như
vậy!" Giọng nói Y Vân gian nan.
Lăng Thiên, tuy rằng hắn còn hận nàng, tuy rằng hắn
vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho nàng, nhưng mà nàng vẫn không quên hắn, coi như
hắn là một giấc mộng của nàng, nàng cũng tình nguyện ở mãi trong mộng, không
tỉnh lại.
Mà Long Mạc, hắn là Đại ca ca mà nàng đã say mê từ
nhỏ, ngay cả không hề thương hắn, nhưng mà nàng đối với hắn vẫn có một loại
tình cảm không thể cắt đứt, nàng sao lại nhẫn tâm tổn thương hắn.
"Vân nhi, đêm đã khuya, hãy nghỉ ngơi cho tốt, ta
ở bên ngoài trông coi." Long Mạc ngẩng đầu, trên mặt đã không còn vẻ bi
thương, khôi phục lại nét mặt hờ hững.
Hắn xoay người không nhìn Y Vân, vén rèm đi ra ngoài.
Ngoài xe ngựa, bóng đêm dày đặc, lãnh nguyệt lặng yên.
Chương 96: Túi hương đưa
tin.
Đội quân đã trải qua nửa tháng đi đường gian nan, cuối
cùng sau giờ ngọ, cũng đã đến được ngoại ô kinh thành Nam Long Quốc.
Từ đầu cho đến bây giờ, cũng gặp phải mấy lần bị tập
kích lớn nhỏ khác nhau, binh sĩ của Nguyệt Lãng tướng quân chết đi cũng không
ít, nhưng những người này không hổ đã trải qua gian khổ trên sa trường, cuối
cùng cũng có thể biến nguy thành an, hộ tống Long Đằng an toàn về kinh.
Chỉ cần Long Đằng an toàn, kinh thành sẽ tránh được
một trận loạn lạc.
Ánh nắng giờ ngọ sáng rỡ, chiếu lên mặt nước Lăng Hà,
phát sáng lóng lánh. Lăng Hà vẫn trong veo thanh khiết! Mặt nước đón ánh mặt
trời.
Đội quân dừng lại ven bờ Lăng Hà, Long Mạc đã truyền
thư tín đến cấm vệ quân trong kinh thành, nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy
ra, bọn họ sẽ đến đây tiếp ứng, dù sao thì quân đội này cũng do một tay Long
Mạc quản lý, Long Phi, đại ca của hắn, biết phụ hoàng quay về kinh, cũng sẽ
biết khó mà lui.
Cuối cùng cũng đã đến kinh thành, tựa như thấy được
ánh sáng rạng đông, những binh sĩ cũng có phần lơi lỏng cảnh giác.
Mà đôi mày Long Mạc lại càng ngày càng nhíu chặt.
Hắn đang lo lắng một người.
Cả một đoạn đường hắn đều không có xuất hiện, khiến
Long Mạc hoài nghi những hắc y nhân đến ám sát, có lẽ căn bản không phải do hắn
phái tới, hẳn là Long Phi.
Căn cứ vào phán đoán của hắn, Quân Lăng Thiên sẽ không
dễ dàng buông tay, đây là thời điểm hắn sẽ xuất hiện.
Làn gió dịu dàng thổi đến, bốn phía vô cùng tĩnh mịch.
Bỗng nhiên, từ trong khu rừng ven bờ Lăng Hà lao ra vô
số hắc y nhân, cầm kiếm trong tay, lao về phía đội quân.
Long Mạc than nhẹ một tiếng, "Cái gì phải tới
cuối cùng cũng đã tới."
Đưa mắt nhìn lại, một tử ảnh bay nhanh tới, đúng là
Quân Lăng Thiên một thân tử y.
Hắn như đắm mình trong ánh nắng màu ngọc, nhưng cả
người lại giống như ma quỷ nơi Địa ngục, tản ra khí chất lạnh lùng u ám. Trên
khuôn mặt anh tuấn, không chút biểu cảm, rét lạnh như băng.
Ở trong xe Y Vân nhìn thấy thân ảnh của Lăng Thiên,
tâm tư nàng như muốn ngừng trệ.
Lăng Thiên vẫn anh tuấn, tiêu sái như vậy, nhưng hai
má lại có chút gầy yếu, trên gương mặt đã không còn nụ cười biếng nhác mà trêu
đùa, đôi mắt sâu sắc của hắn bắn về phía Long Mạc, ngay cả một cái liếc mắt
cũng không nhìn nàng.
Hắn còn đang trách nàng! Nghĩ đến đây, Y Vân liền đau
lòng đến khó chịu.
Hắc y nhân mà Lăng Thiên mang đến sớm đã chiến đấu với
binh lính của Long Mạc, trong nháy mắt, tiếng chém giết tràn ngập trong vành
tai, ánh sáng đao kiếm như hút lấy ánh mắt mọi người.
Long Mạc và Quân Lăng Thiên yên lặng nhìn nhau, một
đôi mắt ác liệt như băng, một ánh mắt sắc bén như kiếm.
Tuy rằng bọn họ đều không nhìn về phía Y Vân đang từ
trên xe đi xuống, nhưng mà trong lòng bọn họ đều đang nghĩ tới cùng một người.
Bọn họ đều hiểu rằng, hôm nay giữa hai người nhất định
sẽ có một trận đánh kịch liệt.
Mà trận đánh này, bọn họ đã chờ rất lâu.
Long Mạc đánh giá Quân Lăng Thiên, không thể nghi ngờ,
người nam nhân này cũng thật vĩ đại, không hề kém cỏi so với mình, khó trách mà
Y Vân lại yêu hắn ta. Nhưng, hắn không cam lòng, cho nên hắn muốn giành lại Y
Vân.
Quân Lăng Thiên cũng nheo mắt, ánh mắt đánh giá Long
Mạc, nam tử bạch y này, dưới ánh mặt trời sáng rực lại khôi ngô như vậy, chẳng
thể trách Y Vân vẫn luôn âm thầm tưởng nhớ đến hắn, vì hắn ta mà phản bội lại
mình.
Nhưng mà, cho dù bọn họ có ưu tú như thế nào, khâm
phục lẫn nhau bao nhiêu, thì vận mệnh đã định sẵn họ là đối thủ của nhau, đối
thủ cả đời.
Hai người đồng loạt rút ra bội kiếm ở bên người, trong
nháy mắt, hàn quang loé sáng.
Quân Lăng Thiên vươn ngón tay thon dài, nhẹ lướt lên
lưỡi kiếm, bỗng nhiên mỉm cười, nụ cười kia tà ma lại mang theo sự khát máu
lạnh lùng.
"Nhị hoàng tử, chúng ta cuối cùng cũng có thể
đánh nhau một trận hăng say, thời khắc này, Quân mỗ đã đợi rất lâu rồi!"
"Một khi đã như vậy, xin mời ra tay!"
Long Mạc tay cầm bội kiếm, khẽ cười nói, thanh âm lạnh
lùng không chút ấm áp, nụ cười kia cũng tràn ngập hàn ý.
Hai người đồng thời phát chiêu, trong một thoáng bạch
ảnh cùng tử ảnh bay trong gió, ánh kiếm loé ra.
Đây là một trận quyết đấu giữa cao thủ và cao thủ, bọn
họ ra chiêu đều rất nhanh, cũng rất sắc bén, mọi người gần như không nhìn thấy
rõ chiêu thức của hai người,
Y Vân đứng ở trong gió, trái tim căng thẳng như muốn
ngừng đập, sắc mặt tái nhợt không chút máu, đôi mắt sáng cũng trở nên tối sầm
như bóng đêm. Trong chiến trường đầy rẫy sự chém giết này, tất cả đều chuyển
động, chỉ có nàng là yên lặng, yên lặng tựa như một bức tranh tuyệt mỹ. Cảnh
tượng đánh nhau kịch liệt kia, chỉ như phông nền trong bức tranh.
Ánh mắt Y Vân đuổi theo hai thân ảnh đang đấu với
nhau, không thể nói, cũng không thể suy nghĩ. Mỗi một chiêu mỗi một kiếm đều
như vô hình cắt lên trái tim Y Vân.
Nàng biết trận chiến này là không thể tránh khỏi,
nhưng nàng không muốn nhìn thấy bất kì ai trong bọn họ bị thương. Nếu như không
có thù hận thì tốt biết bao nhiêu.
Lăng Thiên và Long mạc đấu mấy trăm hiệp, vẫn không
phân thắng bại.
Trong đời khó khăn lắm mới tìm được một người xứng làm
đối thủ của mình, cho nên cả hai không khỏi có chút ăn ý với nhau.
Nhưng, một người là kẻ thù diệt quốc của mình, một
người là ác ma cướp đi tình cảm chân thành của mình.
Tất cả những chuyện này đâu thể xoá bỏ?
Y Vân được thị vệ của Long Mạc bảo hộ, nhưng mà, không
hề có một người nào tập kích về phía nàng, những người Lăng Thiên phái tới hiển
nhiên phải nhận lệnh từ Lăng Thiên. Hiện tượng kỳ quái này làm ánh mắt Long
Đằng loé sáng, bên môi gợi lên nụ cười hàm ý.
Thì ra, nữ tử này, không chỉ là người Mạc yêu nhất, mà
còn là nhược điểm của Quân Lăng Thiên. Có lẽ nàng có thể ngưng được trận đấu
này.
Long Đằng không màng đến những hắc y nhân đang xông về
phía mình, nói nhỏ vài câu ở bên tai Kha Quý.
Hồng Điệp và Tật Vũ đã giết được vòng vây tướng sĩ,
cuối cùng cũng liều chết xông đến trước mặt Long Đằng, nhưng mà đúng lúc này,
có người hét to lên: "Dừng tay! Nếu không ta giết nàng."
Nếu không ta giết nàng!
Thanh âm này phải dùng nội lực dồi dào phát ra, tiếng
vọng vẫn còn ở bên tai mỗi người.
Quân Lăng Thiên và Long Mạc đồng thời nhìn về phía âm
thanh đó, sau khi thấy rõ thực hư, sắc mặt hai người liền trở nên trắng bệch
như tuyết.
Thanh âm là do Kha Quý phát ra, trong tay hắn nắm một
thanh kiếm, mà thanh kiếm kia đang đặt trên cổ Y Vân
"Đều dừng tay!"
Quân Lăng Thiên và Long Mạc đồng thời hô to.
Ngay lập tức, mọi động tác đều dừng lại, cả một chiến
trường chém giết thoáng chốc trở nên yên lặng.
Có thể nghe thấy tiếng nước sông róc rách chảy.
"Chúa thượng! Không cần phải lo cho nữ nhân
này!"
Hồng Điệp lớn tiếng nói, thanh âm có chút buồn bả. Đôi
mắt lộ ra bên ngoài khăn che mặt, sự phẫn nộ bắn về phía Y Vân.
Mắt thấy thành công đang đến gần, nhưng mà chúa thượng
lại vì nữ tử này mà phá huỷ mọi cố gắng bấy lâu.
Kiếm trong tay nàng vẫn tiếp tục đâm tới, lại bị Phong
Hành giữ lấy cổ tay, ngăn chặn hành động của nàng.
Ánh mắt sâu thẳm của Quân Lăng Thiên nhìn về phía Y
Vân, nhìn không ra biểu cảm trong mắt của hắn.
"Quân Lăng Thiên! Ngươi nhìn xem, vì ân oán cá
nhân của ngươi, có bao nhiêu người đổ máu, có bao nhiêu người phải chết. Ngươi
nên dừng tay." Long Đằng nhìn chằm chằm vào gương mặt ác nghiệt mà anh
tuấn của Quân Lăng Thiên, chậm rãi nói.
"Long Đằng, ngươi không có tư cách nói những lời
này, vì dã tâm của ngươi, đã có biết bao người trở thành quỷ dưới đao của
ngươi! Tất cả những chuyện này đều do ngươi, không phải ta." Thanh âm của
Quân Lăng Thiên lạnh lùng nói.
Hắn cúi đầu nhìn vết máu đầy trên đất và thi thể người
chất thành đống, đôi mày ngưng đọng.
"Lui lại!" Quân Lăng Thiên lạnh giọng nói.
Hắn xoay người dứt khoát rời đi, những hắc y nhân theo
sát phía sau, nhanh chóng rút đi.
Y Vân nhìn bóng lưng Quân Lăng Thiên dần khuất xa,
lòng như rỉ máu.
Bóng lưng của hắn lạnh lùng vô tình như vậy, hắn cứ
như vậy cắt đứt quan hệ sau, hắn là không hề cần nàng, nên mới bỏ mặt nàng ở
đây, đến cả liếc mắt cũng không nhìn nàng.
Bỗng nhiên bụi đất tung bay, cấm vệ quân của Long Mạc
đã đến.
Bọn họ thuận lợi vào thành, văn võ bá quan trong triều
xếp thành hàng ở cửa thành nghênh đón.
Mà Long Phi, sớm đã nhận được tin tức, trốn đi.
Mạc Vương phủ.
Đảo mắt, đã một tháng trôi qua.
Y Vân ở lại trong vương phủ của Long Mạc, nàng không
muốn ở nơi này, nàng muốn ở lại Nguyệt phủ, đến Tả Tuyết Viện của mẫu thân,
nhưng Long Mạc lại vô cùng cố chấp, hơn nữa còn có nghĩa mẫu và Đinh Lang thay
nhau thuyết phục, nàng không muốn cũng không được.
Điều khiến nàng không chịu được chính là, nha hoàn nô
bộc trong phủ đều xem nàng là Vương phi mà hầu hạ.
Y Vân nếu muốn ra ngoài, phía sau luôn có hai nha hoàn
có võ nghệ cao cường đi theo, nàng như vậy chẳng khác nào bị giam lỏng, mỗi khi
quay về Nguyệt phủ, cũng không thể ngủ lại, mỗi đêm, Long Mạc đều tự mình đến
đón.
Y Vân không thể chịu được, rõ ràng chuyện giữa bọn họ
là không thể nào, nhưng Long Mạc lại không nghĩ như thế, từ trận tập kích lần
đó, Long Mạc nhìn thấy Quân Lăng Thiên bỏ rơi Y Vân, hắn gần như nhìn
thấy hạnh phúc đang vẫy tay về phía mình.
Mà Y Vân mỗi thời mỗi khắc đều tìm cách rời đi,
nàng không thể ở trong Mạc vương phủ một cách không rõ ràng như vậy, nếu không,
Lăng Thiên sẽ càng hiểu lầm .
Buổi trưa
Y Vân ngồi trước bàn ăn, nhìn nha hoàn bận rộn,
bày ra một bàn thức ăn.
Từ khi vào vương phủ, Long Mạc liền cho nhà bếp trong
vương phủ mỗi ngày đều phải chuẩn bị thức ăn khác nhau, phối hợp các yếu tố,
giúp Y Vân điều dưỡng thân mình.
"Nhan cô nương, người nhìn xem con cá bướm này,
là món mới mà nhà bếp chuẩn bị, người nếm thử xem!"
Tiểu nha hoàn Lục Doanh gắp một miếng thịt, đưa đến
bên miệng Y Vân.
Y Vân không có thói quen được người khác hầu hạ như
vậy, nàng muốn tự mình làm. Nàng nhận lấy đôi đũa từ tay tiểu nha hoàn, đưa
miếng cá lên miệng nếm thử.
Thịt cá thật sự rất ngon mềm, nhưng mà, đột nhiên cảm
thấy buồn nôn, làm Y Vân nôn mửa liên hồi.
"Nhan cô nương! Người làm sao vậy?" Lục
Doanh lo lắng vỗ nhè nhẹ lên lưng Y Vân
Đôi mày Y Vân khẽ nhăn lại, nàng không kén ăn, sao lại
như vậy?
"Vân nhi, ngươi làm sao vậy?" Nghĩa mẫu Đinh
Thị của Y Vân vén rèm đi đến, vừa đúng lúc nhìn thấy bộ dạng nôn mửa của Y Vân.
"Đinh ma ma, là thế này, Nhan cô nương vừa ăn một
ít cá, liền ói ra! Không biết là làm sao?"
Vẻ mặt Đinh ma ma kinh ngạc, trên khuôn mặt tròn trịa
bỗng nhiên tràn ngập ý cười.
Nàng cho nha hoàn lui ra, hỏi: "Vân nhi, ngươi và
Vương gia, hai người các ngươi có phải...có phải đã cái kia phải không?"
"Cái kia là gì? Nương, người đang nói gì vậy, Vân
nhi không hiểu?" Y Vân nhìn dáng vẻ nghĩa mẫu kì lạ, rất là không hiểu.
"Ngươi có biết ốm nghén là sao không? Ngươi có
phải đã ở cùng với Vương gia?" Đinh ma ma dứt khoát nói thẳng.
"Cái gì? Ốm...ốm nghén?"
Có ánh sáng trong đầuhẳng lẽ nàng có tin vui? Đêm hôm
đó, lại làm nàng có con sao? Là con của Quân Lăng Thiên?
Hiểu được chuyện gì đang xảy ra, mặt Y Vân bỗng nhiên
đỏ lên.
Nàng có thai.
Bàn tay Y Vân bất giác xoa lên bụng của mình, trong
lòng vô cùng ấm áp ngọt ngào. Chuyện này trăm ngàn lần không được truyền ra
ngoài.
"Nương, người nói gì vậy? Vân nhi vẫn chưa gả đi,
sao lại có tin vui, người đúng là suy nghĩ xa xôi. Có lẽ bởi vì thịt cá còn
tanh, người không nên làm hỏng mất thanh danh của Vân nhi nha." Khuôn mặt
nhỏ nhắn của Y Vân nôn nóng đỏ lên, nhìn Đinh ma ma cầu xin nói.
"Thiệt là, ngươi xem nương thật là hồ đồ mà.
Nương không nói, được rồi!"
Trong hậu hoa viên Mạc vương phủ.
Hình như chỉ trong vòng một đêm, mùa thu đã tới.
Hậu hoa viên của Long Mạc, có rất nhiều loại phong,
cây phong kia chỉ trong một đêm đã trở nên đỏ rực, đỏ đến chói mắt, đỏ làm lòng
người đập rộn.
Những bụi hoa phù dung đón gió thu, nở ra những đoá
hoa xinh đẹp. Một năm bốn mùa, Y Vân yêu nhất là mùa thu và đoá phù dung, bởi
vì vào mùa thu, trăm hoa luỵ tàn riêng chỉ có đoá hoa phù dung thanh cao, xinh
đẹp lại càng ngày càng sáng lạng.
Ngây dại đứng trong bụi hoa, tâm tư của Y Vân cũng đã
bay xa.
Nàng đã có con, nàng thật sự có con.
Nhưng mà phụ thân của con nàng đang ở nơi nào? Nàng
nhất định phải tìm được hắn, nói cho hắn biết nàng đã có thai. Nhưng nàng làm
thế nào mới có thể nhìn thấy hắn đây?
Gần đây, nghe mọi người trong phủ bàn luận.
Ở những vùng lận cận kinh thành vừa xảy ra một vụ thảm
sát, trong triều có vài vị đại thần không may gặp nạn, dáng vẻ lúc chết rất
thảm thương. Có người gần như cả nhà bị tiêu diệt.
Kẻ ám sát đều mang khăn che mặt, ra tay tàn nhẫn, hầu
như không hề để lại một nhân chứng sống nào.
Trong lúc này, mỗi người ở kinh thành đều cảm thấy bất
an, lòng người bàng hoàng.
Ban đêm, nhà nhà đều đóng cửa canh phòng, không dám ra
ngoài.
Ngay cả ban ngày, cũng không có người còn dám đi đến
các vùng ngoại thành.
Nghe nói người nọ tự xưng là Ma Quân!
Ma Quân? Ngàn vạn lần hy vọng người đó không phải là
Quân Lăng Thiên nha, nàng hiện tại đã có con, mong rằng Lăng Thiên có thể vì
vậy mà buông tay, không nên tạo nên nghiệp chướng lớn như vậy nữa.
"Nhan cô nương, tìm người thật lâu, thì ra người
ở đây nha."
Nha hoàn Lục Doanh mà Long Mạc cấp cho Y Vân từ xa
chạy tới.
"Chuyện gì? Khiến ngươi vội vàng như vậy!" Y
Vân quan tâm nhìn Lục Doanh đang thở hổn hển, hỏi.
"Nhan cô nương, người xem này, có người tặng cho
người." Lục Doanh cầm một chiếc túi hương đưa cho Y Vân.
Y Vân vừa nhìn thấy túi hương kia, ánh mắt như bị cố
định lại một chỗ, không thể dời đi, kia là túi hương đỏ thẳm thêu hình em bé
cưỡi cá, bốn phía túi hương đều có sợi tơ ngũ sắc quấn quanh, tươi đẹp hoan hỷ.
Đó chính là khi ở Minh Châu, Y Vân đã mua tặng cho
Quân Lăng Thiên.
Thấy vật như thấy người, Y Vân một tay lấy túi hương,
một tay vuốt lên chiếc túi hương có hình em bé sống động, khuôn mặt tươi cười,
ngửi lấy mùi hương thanh nhã toả ra từ chiếc túi, ngẩng đầu hỏi: "Lục
doanh, túi này ở đâu mà có? Là ai đưa cho ngươi?" Giọng nói của nàng không
giấu được sự kích động.
"Là người gác cửa đưa, hắn nói là có một đứa trẻ
hơn mười một tuổi chạy tới đưa cho hắn, đứa bé kia nói túi hương này là có
người muốn tặng cho Nhan cô nương. Còn nói nhất định là phải trao cho Nhan cô
nương, bọn họ tưởng là người trong Nguyệt phủ đưa đến! Cô nương, là của ai
thế?" Lục Doanh tò mò hỏi, "Cái này giống như là đồ vật của hài
tử."
"A," Y Vân cười cười, ôn nhu nói, "Có
thể là tiểu thiếu gia Thanh Huy của Nguyệt phủ đưa đến. Lục Doanh, ta muốn ở
một mình, ngươi lui đi."
"Vậy cũng được, cô nương ở trong vườn đừng đi xa,
Lục Doanh đến nhà bếp xem thử đã có canh tẩm bổ cho cô nương hay chưa!"
Lục Doanh nói xong, liền rời đi.
Trái tim Y Vân lại không thể khống chế mà
đập liên hồi, là Quân Lăng Thiên, hắn đến đây, hắn tới giao túi hương là có ẩn
ý gì?
Y Vân cúi đầu chạm lên túi hương, bỗng nhiên phát hiện
có vài sợi tơ màu bị nới lỏng, ngón tay khẽ động, nhẹ nhàng mở túi hương ra,
phát hiện bên trong còn có một mảnh giấy nhỏ.
Bàn tay Y Vân không nhịn được mà run lên, lấy ra, nhẹ
mở, chỉ thấy trên đó viết mấy chữ, "Nhanh đến...Phong Nhạc Đình ở Khuynh
Đình Sơn gặp mặt."
Khuynh Đình Sơn, Phong Nhạc Đình, lần đầu tiên nàng bị
Quân Lăng Thiên bắt đi, hai người đã từng ngồi chờ Long Mạc ở đó.
Quả nhiên là hắn, thật sự là hắn!
Nàng muốn nhìn thấy hắn, nhất định phải đi!

