Vân Thường Tiểu Nha Hoàn - Chương 049 - 050
Chương 49: Lần đầu quyết
đấu.
Ánh trăng bao phủ thân ảnh Long Mạc, bạch y dưới ánh
trăng toả ra ánh sáng trong veo, khiến cả người hắn thoạt nhìn thanh khiết mà
tuyệt mỹ.
Vẻ mặt Long Mạc thực yên lặng, nhưng cảm giác yên lặng
này lại bao hàm một sự đáng sợ mãnh liệt.
Ánh mắt hắn lạnh lẽo hàn băng, như lưỡi dao sắc bén
hướng đến Quân Lăng Thiên. Nam nhân hắc y mang mặt nạ này không phải là ma đầu
ngày ấy mang Y Vân đi sao, hiện giờ hắn lại ở đây cướp xe ngựa của đại ca.
Quân Lăng Thiên không hề dự đoán được Long Mạc sẽ
xuất hiện, xem ra kế hoạch hôm nay dường như khó có thể thực hiện.
"Mạc Vương gia, đã lâu không gặp, gần đây thế
nào?" Lời nói có ý châm biếm, khẩu khí xấu xa.
Long Mạc bên môi hiện lên một tia cười lạnh, trong mắt
hé ra ánh mắt tàn khốc, trầm tĩnh nói: "Y Vân đâu?"
"Vương gia thế mà quan tâm một tiểu nha hoàn, là
vì sao? Chẳng lẽ tân hôn giữa ngươi và phi tử không làm ngươi vừa lòng
sao?"
"Vân nhi của ta đâu?" Ánh mắt Long Mạc càng
ngày càng lạnh lẽo, từng câu từng chữ như rơi vào lòng Y Vân.
Trái tim Y Vân khẽ đau buốt, đôi mắt ngấn lệ, trước
mắt là một tầng sương mù. Đại ca ca hắn đúng là quan tâm nàng. Nàng có nên hay
không nói cho hắn biết, nàng ở chỗ này?
Đôi tay bỗng nhiên bị một bàn tay lạnh lẽo bắt lấy.
Là Thương Dung, cầm tay nàng, hướng nàng chầm chậm lắc
đầu.
Không thể! Đúng là không thể, hắn đã có phi, còn là tỷ
tỷ của nàng, nếu nàng nó chỉ có thể khiến ba người thêm khó xử mà thôi.
"Vân nhi của ngươi?" Hàng mi Quân Lăng Thiên
run run, mắt phượng híp lại, tà ác nói: "Sau khi bị Quân mỗ mang đi, còn
có thể là Vân nhi của ngươi sao? Nàng sớm là nữ nhân của ta, là Vân nhi của
ta!"
Y Vân nghe vậy, trong lòng nhất thời dâng lên một nỗi
tức giận, ai là nữ nhân của hắn, tên Quân Lăng Thiên này, dám phá hư danh tiết
của nàng.
Long Mạc nghe vậy, trong lòng đau xót, Vân nhi của
hắn, nàng đã trải qua đau khổ như thế nào.
Bàn tay trong tay áo gắt gao nắm chặt.
"Ngươi đem Vân nhi của ta đi đâu?"
"Còn có thể thế nào? Chơi chán liền ném đi, như
thế nào, ngươi vội vã như vậy tìm nàng, chẳng lẽ ngươi còn muốn nàng?"
Nghe vậy, sắc mặt Long Mạc thoáng chốc trở nên tàn
khốc, hắn lạnh lùng nở nụ cười, là hắn đã hại Y Vân, hắn nhất định phải cứu
nàng trở về, bù đắp cho nàng.
Hắn sẽ không bỏ qua cho tên ác ma này.
"Ma đầu ngươi, hôm nay bổn vương sẽ bắt ngươi để
đổi lại Vân nhi của ta."
Nói xong, Long Mạc đột nhiên xuất chưởng, lấy khí thế
nhanh như chớp đánh thẳng vào ngực Quân Lăng Thiên.
Quân Lăng Thiên cũng không né tránh, ta phải xuất
kích, đỡ một chưởng kia, tức khắc cả hai người đều lui bước về phía sau.
Lúc đối chưởng, hai người đều muốn thăm dò công lực
của đối thủ như thế nào, đúng là cũng không sai khác là mấy.
Long Mạc một kích không trúng, lập tức thay đổi chiêu
thức, cả hai liền ngươi đánh ta tiếp, triền đấu với nhau.
Long Mạc thật vất vả mới gặp được tên ác ma cướp đi Y
Vân, cho nên mỗi chiêu đều ra tay tàn nhẫn, nhanh nhẹn, quyết chí bắt cho được Quân Lăng Thiên.
Quân Lăng Thiên cũng có ý thăm dò võ công của Long
Mạc, hai người đều không dùng kiếm.
Dưới ánh trăng, hai bóng người một đen một trắng quyện
vào nhau vô cùng đẹp đẽ, tất nhiên đây là dưới ánh mắt của những người không
liên can.
Y Vân thì làm sao có tâm trạng mà thưởng thức điều
này, nàng đang lo lắng không yên.
Cắn chặt hàm răng, nắm tay siết mạnh, trong lòng bàn
tay đều là mồ hôi.
Lo lắng, thực lo lắng không thôi.
Nhưng điều càng làm nàng lo âu chính là nàng không chỉ
lo lắng cho Long Mạc, mà còn có hắn, tên ác ma kia. Loại cảm giác này làm Y Vân
vạn phần hoang mang, cũng thêm phần phiền muộn. Nàng lại quan tâm hắn, Y Vân
nhăn mày, nỗ lực áp chế cảm xúc trong lòng.
Bỗng nhiên, hai tay Lăng Thiên rút lại, ống tay áo
phồng lên, gió xoáy mang theo kình lực cuồn cuộn hướng Long Mạc đánh tới.
Tim Y Vân đập mạnh từng hồi, kìm lòng không được
...A... một tiếng.
Quân Lăng Thiên nghe thấy, thần sắc buồn bã, vẻ mặt
sau mặt nạ liền suy sụp.
Nàng lại khẩn trương vì Long Mạc, chẳng lẽ nàng tuyệt
nhiên không chút nào quan tâm đến hắn sao?
Tay áo đen xoắn tới, tay phải Long Mạc không chút
hoang mang liền xuất chưởng, đánh về phía ống tay áo Quân Lăng Thiên, Lăng
Thiên khẽ tránh, tay áo quấn lên cánh tay Long Mạc. Nhưng sau đó, Long Mạc
thuận thế nhảy tới, tay phải từ trong tay áo vươn ra, đánh thẳng đến trước mặt
Lăng Thiên.
Lăng Thiên sửng sốt, lại không có trốn tránh, Long Mạc
không chút do dự, đôi tay, nháy mắt liền hướng đôi mắt Lăng Thiên đánh tới.
Nhưng, Lăng Thiên bất động chờ đợi tiếng thét quan tâm
kia vang lên.
Long Mạc phản ứng cực nhanh, hắn cũng không muốn thật
sự làm mù mắt Quân Lăng Thiên, cổ tay khẽ động, lướt qua trước mặt Quân Lăng
Thiên
Tiếp đó cổ tay Long Mạc tiếp một chiêu, nhân lúc Quân
Lăng Thiên sơ suất, bàn tay Long Mạc đánh tới trước mặt hắn, mang theo tiếng
gió sắc bén.
Y Vân ở trong xe tâm liền chấn động, bàn tay mềm nhanh
che lấy miệng, sợ mình lại tiếp tục hô lên.
Trong khi đó, Quân Lăng Thiên lại thất vọng.
Nàng, thời khắc nào cũng tưởng nhớ đến Long Mạc, quan
tâm cũng chỉ có Long Mạc.
Hắn ở trong lòng nàng chẳng qua chỉ là một ác nhân
chuyên làm chuyện ác mà thôi.
Chính hắn là người cần phải đi, nếu Long Phi cứu Y
Vân, thì nàng đối với hắn ta mà nói, nhất định là có giá trị lợi dụng, tin
tưởng trong thời gian ngắn Y Vân ở trong tay Long Phi sẽ không có nguy hiểm.
Hơn nữa với tính tình Y Vân, tạm thời cũng sẽ không trở về bên cạnh Long Mạc.
"Long Mạc, hôm nay ta tạm bỏ qua ngươi, ta còn
muốn trở về phụng bồi Vân nhi. Cáo từ!" Nói xong, phi thân lên, dừng ở
ngọn cây bên đường, nương theo ngọn cây rung động, mượn lực phóng đi, liền biến
mất vào bóng đêm mờ mịt.
Hai thuộc hạ của hắn cũng nhanh chóng đuổi theo.
Quân Lăng Thiên cuối cùng cũng rời đi, Y Vân nhẹ nhàng
thở ra.
Nhưng, Long Mạc lại thở dài một hơi, lại mất dấu tên
ác ma này. Nhưng mà nếu tối nay hắn xuất hiện, chứng tỏ hắn đang lẩn trốn trong
kinh thành, xem ra cần phải gia tăng binh lực, ở kinh thành âm thầm điều tra.
Long Mạc đi đến phía trước xe ngựa Long Phi, Long Phi
sớm đã thò đầu ra ngoài xe.
"Mạc, đại ca lại thiếu ngươi một mạng."
"Huynh đệ một nhà, khách khí cái gì." Long
Mạc thong thả cười.
"Hoàng huynh, xe của ngươi còn có người
khác?" Long Mạc hỏi qua.
"Không có, Mạc tại sao lại nói như thế."
Long Mạc ngưng mi, "Không có gì?"
Mới vừa rồi rõ ràng nghe tiếng người kinh hãi, tuyệt
đối không phải thanh âm của hoàng huynh. Hắn vì sao nói dối? Xem ra có điều bất
thường.
"Hoàng huynh, ta đưa ngươi trở về." Long Mạc
nhẹ nhàng cười nói.
Hoàng huynh? Lúc này, Y Vân mới biết được Thương Dung
thật ra không phải là bằng hữu Long Mạc, hắn là Đại hoàng tử. Cũng chẳng thể
trách, lần đầu gặp thì hắn cùng Long Mạc đã ngồi ngang hàng với nhau. Nàng sớm
nên nghĩ đến.
Rất ít khi nghe được chuyện về Đại hoàng tử, thì ra là
vì thân mang bệnh tật. Nhưng, hắn là muốn đem nàng đi nơi nào?
Xa xa có tiếng canh đêm truyền đến, đêm khuya thật là
thâm trầm.
Xe ngựa lăn bánh hướng hoàng cung chạy tới, Long Phi
do mang bệnh nên cũng không ở trong phủ của mình, mà là ở lại Hoàng cung.
Long Mạc cùng Đinh Lang, Băng Nham ngồi trên lưng
ngựa, cùng xe ngựa song song đi tới.
Có giọt sương rớt xuống, vươn trên mái tóc, thật là
nặng trĩu.
Đêm, đã sắp hết.
Ở trong xe, Y Vân lặng lẽ nhìn chăm chú vào đại ca ca
của nàng, gương mặt gầy hơn trước, hắn vẫn tuấn mỹ như vậy, nhưng giữa đôi mày
dường như vĩnh viễn chứa đựng một tia thương cảm sâu sắc.
"Đại ca ca, thực xin lỗi, là Y Vân làm ngươi lo
lắng. Hy vọng ngươi cùng tỷ tỷ có thể hạnh phúc ở bên nhau." Y Vân ở trong
lòng thì thào nói.
Tới Hoàng cung
Long Mạc ghì dây cương.
Hướng Long Phi nói: "Hoàng huynh, đã tới Hoàng
cung, Long Mạc không tiễn, ta muốn hồi phủ."
Long Phi đáp một tiếng, xe ngựa lăn bá vào thâm cung.
Long Mạc nhìn phương hướng xe chạy, ánh mắt hết sức
sâu thẳm, hắn hướng Băng Nham cùng Đinh Lang bên người nói: "Các ngươi mới
vừa rồi có nghe được tiếng nữ tử kinh hô bên trong xe."
"Nghe thấy, trên xe Đại hoàng tử còn có một
người."
"Được, Băng Nham, ngươi đi Hoàng cung nhìn một
chút! Xem người trên xe Hoành huynh là ai? Liền trở về bẩm báo."
Xe ngựa vừa mới vào cung, Long Phi liền khẩn trương
đối Y Vân nói: "Vân nhi, Mạc hình như đã hoài nghi, làm sao bây giờ? Ngươi
có muốn cho hắn biết ngươi ở đây không?"
"Không!" Y Vân đáp "Y Vân không muốn
cho hắn biết ta ở chỗ này, nhưng ta muốn hắn biết ta đang rất bình an, không
cần phải tiếp tục nhớ đến ta."
Xe ngựa đi đến nơi bí mật, Long Phi từ trong tay một
tiểu thái giám gõ mõ cầm canh lấy một bộ y phục, mặc vào người Y Vân.
Uyển Phong Cung.
Một tiểu thái giám đỡ Long Phi xuống xe.
Băng Nham ẩn thân trên nóc nhà, lưu lại một lát, liền
nhanh chóng phóng người rời đi.
Chương 50: Hoàng hậu
sửng sốt.
Đối với Y Vân, đây là một buổi sáng không như bình
thường.
Đây là buổi sáng đầu tiên nàng đến Hoàng cung.
Hoàng cung, có lẽ đây là nơi mà người người ngày đêm
mơ đến, nhưng mà, đối với Y Vân mà nói, đây chẳng qua chỉ là một toà nhà giam
tráng lệ nguy nga mà thôi.
Nàng không thích nơi này, có lẽ nguyên nhân là bởi vì
mẫu thân, mẫu thân, vì muốn thoát đi nhà giam này mà phải giả chết.
Y Vân cũng luôn tránh phi đến nơi này, Thanh Tâm
công chúa từng cho nàng một khối ngọc bội, dặn nàng có việc gì thì có thể vào
cung tìm, nhưng Y Vân chưa từng dùng đến.
Thật không nghĩ đến, trong tình thế bắt buộc, nàng vẫn
phải đến nơi này.
Đời người thật có nhiều điều không nói trước được!
Đêm qua vào Uyển Phong Cung, trời đã khuya, sau khi
thu xếp nơi ở, nàng liền để nguyên quần áo mà ngủ.
Nàng ngủ một mạch đến lúc mặt trời đã lên cao, đã lâu
không ngủ được nhiều như vậy, nhưng, lại không an ổn, trong mộng luôn xuất hiện
hình ảnh Long Mạc cùng Quân Lăng Thiên đánh nhau, làm nàng vô cùng lo sợ.
Y Vân rửa mặt chải đầu xong, cúi đầu liếc nhìn xiêm y
trên người, lúc ở Phồn Hoa Viên là nghê thường hồng y, sau đó thoát ra là cải
trang thành nam tử bạch y theo sắp xếp của Hồng Điệp, khi đã ra ngoài lại mặc y
phục của tiểu thái giám trong cung.
Mọi chuyện liên tiếp thay đổi, mỗi một thời điểm lại
đổi một tầng xiêm y, có thể thấy được, đêm qua nàng đã trải qua không ít sự
tình, tâm tình thay đổi liên tục.
"Đang suy nghĩ gì đấy?" Một tiếng nói dịu
dàng truyền đến.
Y Vân quay đầu, là Thương Dung đại ca của nàng, Long
Phi Đại hoàng tử, mỉm cười dừng chân nơi cánh cửa.
Hắn hiển nhiên là vừa mới rửa mặt chải đầu xong, trang
phục gọn gàng, rực rỡ, gương mặt tái nhợt bởi vì nụ cười ấm áp như gió xuân kia
mà thần thái thêm phần hồng hào.
"Y Vân tham kiến Đại hoàng tử." Y Vân cuống
quít hành lễ, đã biết hắn là Đại hoàng tử, dĩ nhiên là khó tránh khỏi lễ nghi
phiền phức.
Trên mặt Long Phi vơi đi nét tươi cười, sau khi Y Vân
hành lễ, liền ngẩng người ra, mày hơi nhíu lại.
"Vân nhi, ngươi cần gì phải vậy? Ta vẫn là Thương
Dung đại ca của ngươi, ngươi hành lễ như vậy, chẳng phải xem ta là người xa lạ?
Mau bình thân, sau này không cho phép như vậy!" Long Phi quở trách nói.
Y Vân cười vui vẻ, ở bên cạnh Long Phi, luôn khiến
nàng thực nhẹ nhàng.
"Chỉ sợ là không được, ở Hoàng cung Y Vân sao có
thể xưng hô thế này, đang muốn cùng ngươi bàn bạc một chút, ta nghĩ nên đóng
giả thái giám của ngươi."
"Thái giám? Vì sao không giả dạng cung nữ?"
Nhìn thấy y phục trên người Y Vân, cười tươi tắn, "Cũng tốt, ngươi
giả dạng thành tiểu thái giám, sẽ không bị người khác chú ý nhiều bằng cung nữ,
với lại cùng Đại ca đi lại trong cung cũng tiện hơn. Một lát ta liền phái người
mang cho ngươi mấy bộ y phục thái giám vừa vặn."
Nói xong hai người liền đi đến phòng trước dùng bữa.
Đêm qua vội vàng đến, Y Vân không rỗi xem qua Uyển
Phong Cung.
Uyển Phong Cung là cung điện của Long Phi, bày trí
không mấy xa hoa, rất đơn giản.
Trong viện có một hoa viên, nhưng không biết có phải
vì có quan hệ với tính tình của chủ nhân nơi đây, mà hoa viên này làm cho người
ta có cảm giác thật tịch liêu, thái giám cung nữ hầu hạ trong cung cũng không
nhiều.
Vừa dùng xong bữa sáng, liền có công công đưa đến mấy
bộ y phục thái giám, Long Phi từ Uyển Phong Cung cho một tiểu thái giám mang
đến một yêu bài.*bài: mảnh ván đề chữ làm dấu hiệu hay yết thị*
Trên yêu bài viết...Tiểu Vũ.
Xem ra thân phận của nàng sau này là Tiểu Vũ.
Y Vân đổi lại trang phục thái giám, đem yêu bài giắt
lên thắc lưng, thật là giống một tiểu thái giám tuấn tú thanh nhã.
Mới vừa chuẩn bị xong xuôi, liền có thái giám đến
tuyên chỉ, nói là Hoàng Hậu nương nương cho gọi Long Phi yết kiến.
Y Vân vốn không muốn đi lại khắp nơi, nhưng đã vào
cung, khó tránh khỏi tò mò muốn tìm hiểu một chút, dù sao cũng xem như đây là
nơi mẫu thân từng sống qua.
Hai người liền theo sau công công tuyên chỉNgọc Đình
Cung của Hoàng hậu mà đi.
Đêm hôm qua, ấn tượng của Y Vân đối với hoàng cung
cũng chỉ là nơi cung điện trùng điệp mà thôi.
Lúc này một đường đi tới, thật không chỉ có vạn phần
thán phục.
Hoàng cung, không hổ danh là nơi vua ở, một hai câu
không thể nào diễn tả hết được.
Khắp nơi cây cao xanh um, một thân che trời, hoa thơm
cỏ lạ. Thấp thoáng sau bóng cây, là mái cong trùng điệp, cung điện nối tiếp.
Lúc thì hành lang gấp khúc quanh co, lúc thì sân viện rộng lớn, rồi lại thoáng
một mảnh hoa viên.
Trên đường thỉnh thoảng gặp từng tốp năm ba thái giám
cung nữ, nhìn thấy Long Phi đều cúi đầu phục tùng, cung kính hành lễ.
Người hầu trong cung, thân phận nô tài, cũng không dễ
làm.
Bọn họ xuyên qua hoa viên, hành lang gấp khúc, hòn non
bộ, cuối cùng đi vào một cung điện, trên bức hoành đề: Ngọc Đình Cung.
Sớm đã có thái giám vào thông báo.
Long Phi quay đầu hướng Y Vân dặn dò: "Một lát
nhìn thấy mẫu thân, đừng tuỳ tiện nói chuyện, miễn cho mẫu hậu hoài nghi thân
phận của ngươi!" Nói xong liền chậm rãi thong thả đi vào, Y Vân theo sát
phía sau.
Tai nghe Long Phi cất cao giọng nói: "Phi nhi vấn
an mẫu hậu."
Y Vân cũng vội quỳ xuống hành lễ nói: "Thỉnh an
Hoàng hậu nương nương, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế."
Nghĩ thầm, giả dạng tiểu thái giám thực phiền phức không thôi.
"Hãy bình thân, Phi nhi, đến ngồi bên mẫu
hậu." Một tiếng nói trong suốt mà ôn nhu.
Sau khi bình thân, Y Vân liền đứng hầu sau Long Phi,
lúc này mới có thể chiêm ngưỡng phượng nhan vị Hoàng hậu đương triều, đã hơn ba
mươi tuổi, dáng vẻ rất là xinh đẹp, có lẽ do cung phục hoàng sắc phụ trợ thêm,
nhìn qua thêm phần đoan trang. Không hổ là Hoàng hậu, ngay cả tư thế ngồi trên
ghế cũng thập phận đoan chính, cương trực, rất có uy nghi
"Phi nhi, gần đây thân thể thế nào?" Vẻ mặt
Hoàng hậu quan tâm, Đại hoàng tử này, đúng là làm nàng lo lắng, chẳng biết thân
thể tại sao liền suy sụp, trước đây cũng đâu có như thế này.
"Hồi mẫu hậu, Phi nhi từ khi an dưỡng bệnh tình
tới nay, thân mình đã tốt hơn nhiều."
"Aizz, thân thể của ngươi, thật đúng làm mẫu thân
lo lắng, chẳng biết lúc nào có thể khoẻ mạnh." Nói xong từ từ thở dài.
"Mẫu thân không cần lo ngại, Phi nhi không sao.
Nhưng mà mẫu hậu gọi Phi nhi đến, là có việc gì?"
"Ah, là như vầy, tuổi ngươi cũng không còn nhỏ,
mấy năm nay bởi thân mình gầy yếu, không có nạp phi. Mẫu hậu cùng phụ hoàng
ngươi nghĩ, cần cho ngươi một phi tử, nói không chừng có thể có tin vui. Thiên
kim Diệp thừa tướng Diệp Chỉ Lan nghe nói lan tâm tuệ chất, hay là để mẫu thân
cho gọi nàng tiến cung, ngươi tự mình nhìn qua, xem có vừa ý không."
Diệp Chỉ Lan? Đây không phải vị Thiên kim thừa tướng
đánh đàn ở Hội hoa xuân hay sao? Nàng đúng là mỹ mạo vô song, tài đánh đàn lại
không tệ, nhưng mà Y Vân nhớ rõ nàng vốn nhìn trúng Long Mạc nha.
"Việc này không vội, Phi nhi không dự định sẽ nạp
phi." Long Phi nhẹ chau mày.
"Như vậy sao được, nếu không phải Mạc nhi bỗng
nhiên huỷ hôn thì đã thành hôn từ lâu, còn ngươi sao cũng lại thoái thác chuyện
này. Lại nói đến Mạc nhi, cũng không biết mê luyến nữ tử thế nào, đem hôn sự
dời đi hết lần này lến lần khác, còn muốn huỷ hôn, thật sự là có lỗi với Nguyệt
gia, lần này cho dù thế nào mẫu thân cũng muốn làm chủ, đem hôn sự của hai
người các ngươi lo liệu." Hoàng hậu bỗng nhiên hạ quyết tâm, hai vị hoàng
tử này đã đến tuổi kết hôn, nhưng lại không nguyện lập gia đình, thật là khiến
nàng đau đầu.
Huỷ hôn? Dời ngày hôn sự? Chẳng lẽ Long Mạc vẫn chưa
thành thân cùng Nguyệt Hạ Hương?
Tâm tình Y Vân ngừng trệ, hoảng hốt không thôi. Việc
này, Long Phi vì sao không nói với nàng.
Cứ tưởng rằng hắn sớm đã thành thân
Y Vân biết Long Mạc huỷ hôn nhất định là có quan hệ
đến nàng, trong lòng không khỏi co rút đau đớn, người cũng có chút ngẩn ngơ,
Đại ca ca của nàng, sao phải khổ như vậy? Hoàng hậu và Long Phi còn tiếp tục
nói, thế nhưng Y Vân cái gì cũng không nghe thấy.
"Mẫu hậu, việc này để sau hãy bàn bạc đi, Phi nhi
muốn hồi cung nghỉ ngơi." Long Phi quay đầu liếc nhìn Y Vân, thấy nàng
thần sắc lãnh đạm cúi đầu mà đứng, không biết đang suy nghĩ cái gì, liền nhẹ
giọng hướng mẫu thân nói.
"Được rồi, ngươi đi đi." Hoàng hậu bỗng
nhiên nhìn Y Vân phía sau Long Phi nói: "Tên nô tài kia, ngươi nên hầu hạ
tốt chủ tử." Nói xong, vô tình liếc mắt qua Y Vân.
Thân thể ốm yếu, một thân y phục thái giám màu lam,
chỉ nhìn một bên mặt đã cảm thấy người này thật thanh tú. Càng làm cho người
khác không dời đi ánh mắt chính là khí chất lãnh đạm nhẹ nhàng của hắn, như một
khối hàn băng trong suốt mà không rét lạnh.
"Này tiểu thái giám, hình như ngươi là người mới?
Ngẩng đầu lên!"
"Nô tài không dám." Y Vân nghe vậy nói.
"Miễn cho ngươi vô tội!" Hoàng hậu nhẹ nhàng
ra lệnh.
"Dạ."
Y Vân chậm rãi ngẩng đầu, lại cuống quýt hạ xuống.
Phượng nhan Hoàng hậu không phải loại nô tài như nàng có thể tuỳ tiện chiêm
ngưỡng, Y Vân biết quy cũ.
Nhưng trong phút chốc ngẩng mặt đó, trước mắt Hoàng
hậu lướt qua một tia kinh hãi, giống như một đầm nước sâu bị người ném một viên
đá, gợi lên từng vòng gợn sóng.
"Ngươi! Ngươi là ai?" Thanh âm Hoàng hậu
không kìm được run lên từng hồi.
Long Phi đáp: "Mẫu hậu, hắn chẳng qua chỉ là một
thái giám trong cung, mẫu hậu sao lại kinh ngạc như vậy?"
"Hắn thật là thái giám?" Hoàng hậu không tin
nói: "Tuyệt đối đúng vậy. Hắn gọi là Tiểu Vũ, vào cung chưa bao lâu, một
mực hầu hạ con, rất là tận tâm." Nhìn thấy thần sắc mẫu hậu, Long Phi cũng
không trách được có chút nghi hoặc. Y Vân tại sao lại làm mẫu hậu khẩn trương
như vậy? Chính hắn còn chưa bao giờ nhìn thấy mẫu hậu biến sắc như thế.
"Thế à?" Hoàng hậu kìm nén kinh ngạc trong
lòng, khôi phục vẻ mặt trầm tĩnh.
"Mẫu hậu nhìn thấy hắn giống một vị cố nhân, vì
vậy thực kinh ngạc, là ta quá lo nghĩ, người trong thiên hạ, có hàng ngàn dáng
vẻ khác nhau, hơi giống nhau cũng là điều bình thường." Nói xong, khẽ vuốt
lấy trán, "Mẫu hậu cũng mệt rồi, Phi nhi cáo lui đi."
Long Phi cùng Y Vân sau khi hành lễ thì rời khỏi.
Hai người yên lặng không nói gì thật lâu, Y Vân cũng
không biết mình đang suy nghĩ gì.
Vị Hoàng hậu kia, nhìn thấy dung mạo nàng lại kinh
ngạc như thế, nghĩ đến năm đó mẫu thân ở trong cung hẳn là đã làm nên một trận
phong ba không nhỏ.
Y Vân thở dài, nhớ đến mẫu thân lại làm nàng buồn bã.
Long phi trộm nhìn Y Vân, thấy đôi mày kẻ đen của nàng
khẽ chau, trong mắt dường như có từng cơn sóng.
Nàng đang suy nghĩ gì? Là đang trách hắn không nói cho
nàng chuyện hôn sự của Long Mạc?
Y Vân cúi đầu suy tư, chưa từng chú ý tới vẻ mặt ôn
hoà của Long Phi dần biến mất, gương mặt tái nhợt tràn đầy hàn ý, khoé miệng
run run trông trầm lắng mà lãnh liệt.
Ánh sáng rực rỡ, hai người đều có tâm sự mà bước tới.