Mộ Phần Trái Tim (Tập 4) - Chương 15 - 16
Chương 15
Thần sắc của cô lạnh băng như giọng
nói, thấy Hạ Nghị rụt rè, trái tim xoắn lại. Nếu đây là sự trả thù của cô, vậy
được rồi, cô đã thành công.
“Hạ phu nhân, đừng làm chuyện điên
rồ!” Bất chấp thể diện đàn ông, cũng bất chấp bạn bè đang hai mặt nhìn nhau,
anh đuổi theo.
Còn chưa ra khỏi quán bar, anh đã
đuổi theo họ. Lúc này, anh trực tiếp ôm cô ngồi xuống bàn.
“Đừng để bất kỳ ai vào đây!” Anh
dặn bạn bè một tiếng, không để ý sự giãy dụa của cô, trực tiếp bế cô vào trong
ghế.
Anh cũng muốn mang cô về nhà, nhưng
chẳng kịp rồi, cô bây giờ hai má đã đỏ hồng, rõ ràng là thuốc bắt đầu có tác
dụng. Sợ vịt đã luộc rồi còn bay mất, hoàng tử bờ cát cũng vội vã chạy đến
nhưng bị chặn ở ngoài cửa, bọn A Lôi dùng ánh mắt uy hiếp nhìn làm da đầu cậu
ta run lên, không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Hạ Nghị khóa kỹ cửa, cùng sử dụng
tốc độ nhanh nhất, đóng tất cả các cửa lại.
“Có phải rất khó chịu không?” Nếu
lại để anh gặp cái gã mặt người dạ thú kia, anh nhất định sẽ đánh chết đối
phương!
Dựa lưng vào sô pha, cô thở gấp
gáp, nhưng trong hai mắt sắp mê đi vẫn tràn ngập mỉa mai.
“Hạ phu nhân, anh biết em sẽ cảm
thấy tủi thân, nhưng bây giờ không còn cách này, chúng ta phải làm ở trong
này!” Anh từng nghe một vài chuyện cười, cách đây mấy ngày có một người phụ nữ
bị hạ thuốc, khi xe mới ra khỏi quán bar, dục vọng của người phụ nữ lên cao, ân
ái bốn năm lần cùng bạn trai ngay trên xe, người đàn ông cũng đã sức cùng lực
kiệt, người phụ nữ còn chưa thỏa mãn, sau còn tự mình...
Hy vọng thuốc cô bị hạ không nghiêm
trọng đến thế. So với trên xe, biểu diễn xuân đồ trực tiếp bên đường, anh nghĩ,
nơi này đã tốt rồi.
Nhưng tay anh vừa mới chạm vào cánh
tay cô, đang muốn giúp cô cởi quần áo, Dư Vấn cũng đã dùng sức bỏ tay anh ra,
cao giọng bén nhọn: “Dừng tay! Hạ Nghị, đến bây giờ anh còn tưởng rằng tôi và
anh còn cơ hội lên giường? Đúng là chuyện cười lớn, chừng nào thì anh mới có
thể tự sửa tật tự đoán đó?” Giọng điệu của cô rất sắc bén, bởi vì dưới tác dụng
của thuốc cô sẽ mất đi lý trí rất nhanh...
Hạ Nghị hít sâu một hơi, vẫn lựa
lời khuyên bảo, “Hạ phu nhân, chúng ta không dỗi nữa, được không?…” Anh nhìn ra
được chỉ cần vài phút nữa, tác dụng thuốc sẽ bùng nổ.
“Dỗi? Hạ Nghị, anh còn tưởng tôi
mất trí à?” Cô cười ha ha.
Anh chơi đủ vui, cô chơi đã rồi,
bây giờ không muốn chơi nữa, được chứ? Cô thầm muốn nhanh rời khỏi đây!
Cả người Hạ Nghị cũng cứng lại,
nhưng anh có thể làm gì? Anh chỉ có thể thay đổi dáng vẻ thoải mái đùa cợt, đáp
lại “Hạ phu nhân, em chơi anh đi, năng lực thừa nhận của anh tốt lắm, có thể
mặc em ép buộc!” Xin cô chơi anh, thứ khác đừng làm nữa!
Nhưng mà. Chơi anh? Dư Vấn thiếu
chút nữa cười thành tiếng.
“Hạ Nghị, tôi nói cho anh biết, cho
dù tôi có tìm chó giao phối trên đường, cũng sẽ không tìm anh!” Miệng cô giận
dữ nói.
Những lời này của cô đủ đả thương
người rồi. Hạ Nghị không tưởng tượng được, cô hận anh bao nhiêu, chán ghét anh
bao nhiêu, mà hận của cô, chán ghét của cô, coi thường của cô cũng đả kích anh
thật mạnh. Anh cảm thấy mình sắp điên rồi! Cúi người xuống hôn cô mạnh liệt,
hai má, môi, cổ, thậm chí đã muốn cởi vạt áo cô, muốn tiến vào xâm chiếm cô,
giống như ý nghĩ này thuyết phục mình, mình vẫn còn có cô, chưa từng mất đi...
Cô nói dối, cô nói cầm tay, hôn môi
có thể tìm được cảm giác yêu, anh thử rồi, anh để mình bước chậm lại, nhưng anh
chiếm được gì đây? Cô nói tìm chó trên đường cũng sẽ không giao phối với anh!
Trong lòng cô, ngay cả chó anh cũng chẳng bằng ư? Vì sao anh và cô lại đi đến
bước này?
“Bốp” một tiếng, Dư Vấn không thể
nhịn được nữa đánh anh một tát thật mạnh. Đây là lần thứ hai, cô tát anh, cái
thứ nhất là lúc Thụy Thụy chết, lúc này đây, là anh vẫn còn muốn chiếm đoạt cô
dưới tình huống này, mà càng khiến cô nhục nhã không thể tha thứ là dưới sự lỗ
mãng của anh, thân thể cô đã sớm bắt đầu mẫn cảm phát run, kết hợp cùng anh.
Bàn tay này đã đánh anh. Nhìn cô rõ
ràng đã sắp tan rã, lại vẫn cảnh giác nhìn anh, sợ anh hành động mất lý trí, Hạ
Nghị đau đớn từng cơn.
“Anh với em, không tốt sao?” Vỗ về
lên khuôn mặt, anh nhẹ giọng tự nói.
Vì sao cô muốn làm thế với anh? Yêu
vợ mình không phải đơn giản như vào bếp sao? Vì sao họ lại khổ sở như thế? Anh
bây giờ, nên cứu vớt hôn nhân của mình thế nào? Anh mờ mịt, căn bản không tìm
thấy đường ra, cách giải thoát.
“Nằm mơ đi!” Cô lạnh băng.
Quả nhiên.
“Em muốn thế nào mới có thể tha thứ
cho anh, mới có thể không hận anh nữa?” Anh cười khổ hỏi.
“Trừ, phi, anh, chết!” Cô gằn từng
tiếng.
Trừ phi anh và Thụy Thụy cùng chết,
cô mới có thể tha thứ cho anh! Đáp án này đánh vào Hạ Nghị, làm cho anh đau
lòng một trận. Thật sự không còn cách nào sao?
“Hạ phu nhân, cho dù em còn hận
anh, anh cũng sẽ không buông tha cho em, chúng ta còn có đường phải đi cả đời.”
Anh ngồi xuống trước mặt cô, đau thương chân thành nói.
Phải làm thế nào, cô mới có thể
không oán hận anh, cam tâm nắm tay anh đi hết cả đời đây? Nhưng cô như nghe
được chuyện tiếu lâm.
Cô sống chết cắm móng tay mình lên
thịt, thông qua cảm giác đau đớn tận da thịt, mới để mình giữ chút bình tĩnh.
“Chúng ta còn có con đường phải đi
cả đời?” Đây đúng là hy vọng xa vời!
Nhưng mà, một ý niệm bỗng len vào
đầu cô, khóe môi cô đã nở nụ cười nhạt.
“Hạ Nghị, tôi đã nói rồi, không
nhiều không ít, đêm nay tôi cũng làm ba lượt!” Cô nhìn vào mắt anh, từng câu
từng chữ, “Nhưng đối tượng không phải anh!” Cô luôn luôn nói được thì làm được.
Hạ Nghị khó khăn nuốt cổ họng, “Anh
không đồng ý, anh...” Anh đã rất cẩn thận sợ sẽ tạo ra sai lầm lần nữa với cuộc
hôn nhân này, vì sao tất cả vẫn đã quá muộn?
“Tôi và anh trở thành người giống
nhau, tôi mới có thể tha thứ cho anh!” Nụ cười ở khóe môi cô làm cho người ta
kinh hãi.
Phút chốc, anh giật mình hỏi, “Em
có ý gì?”
“Anh ra ngoài một đêm, ba lượt kích
tình, mà tôi dùng con số tương tự, hôn nhân của chúng ta mới có thể tìm được
điểm cân bằng, mới có thể tiếp tục!” Cô dùng một tia bình tĩnh cuối cùng, để
tra tấn anh.
Đây rất vớ vẩn! Trong bạn bè của
anh, quả thật chơi đến điên cuồng, thậm chí còn đổi vợ, nhưng căn bản anh không
chịu được loại chuyện này.
“Muốn hôn nhân của chúng ta tiếp
tục hả? Vậy thì anh xuống tay bây giờ đi!” Cô nhìn lướt qua bàn tay cầm chặt
không buông của anh, “Anh hiểu rõ tính tôi, không phải hôm nay cũng là ngày
mai! Đây là cách duy nhất, giải quyết mối hận trong lòng tôi, chúng ta mới có
khả năng có tương lai!” Con số ba lần mãi mãi ở nơi đây, anh nghĩ sao cũng
không thể tránh khỏi!
Xả mối hận của cô, họ mới có thể có
tương lai? Cả người Hạ Nghị run rẩy.
“Bây giờ, tôi bị người ta bỏ thuốc
mà mắc “sai lầm”, chẳng phải anh còn có thể thoải mái hơn chút ư?” Cô mãi mãi
là cao thủ đàm phán, biết nhược điểm của kẻ địch ở chỗ nào, “Anh mắt mở mắt
nhắm một đêm có lẽ sẽ lấy được sự tha thứ của tôi, chúng ta cùng đi hết cả đời,
và việc ngày mai chúng ta ly hôn đi hai con đường, anh thích cách nào hơn?”
Anh không ly hôn! Nhưng mà, mắt mở
mắt nhắm... Thật sự có thể tìm về quá khứ ư? Tuyệt vọng lướt qua trái tim anh.
“Mình cũng chẳng sạch sẽ, đừng hy
vọng xa vời vợ mình sẽ thủ thân như ngọc cho anh!” Cô khinh thường nói.
Anh giật mình buông tay. Mà cô, lập
tức đứng lên.
“Anh ngoan ngoãn ở nhà, chờ tôi phạm
sai lầm trở về nhé!” Khi cầm đến tay vịn ở cửa, cô lạnh lùng châm biếm.
Hạ Nghị quỳ gối tại chỗ, vẫn không
nhúc nhích. Anh biết mình không thể quay đầu, vì vừa quay đầu lại, anh chắc
chắn sẽ nổi điên. Đây là báo ứng do anh phản bội hôn nhân ư? Nhắm mắt lại, Hạ
Nghị hy vọng thế giới điên cuồng này là ác mộng, anh có thể nhanh tỉnh lại?
Trái tim xót xa, tuyệt vọng, làm cho anh không muốn đối mặt với sự thật.
Dư Vấn mở cửa rồi, thân thể mang
nhiệt độ cao khó nhịn, ngả vào lòng hoàng tử bờ cát. Cô như đã dùng hết cả tia
sức lực cuối cùng.
“Chúng ta đi ngay!”
Hoàng tử bờ cát nhận lệnh, vội vàng
đỡ cô ra khỏi quán bar. Xe vừa mới lăn bánh, cô đã rơi vào mê man, bứt rứt khó
khăn.
“Chị Tống, nếu không ngay tại nơi
này đi!” Thấy cô mang dáng vẻ khó chịu, hoàng tử bờ cát chạy xe đến chỗ tối,
lấy lòng nói.
Cô nâng hai mắt nóng chảy mê man,
phát hiện nơi này rất quen.
Hoàng tử bờ cát để cô nằm ngang
xuống ghế, cả người mình nằm sấp xuống, rất quen đã muốn cắn nuốt cổ cô. Một
đêm ba lần, đây là trả thù của cô đối với Hạ Nghị, nhưng mà... Thân thể nóng
cháy khó nhịn, nhưng trong người lại thấy buồn nôn, khi nụ hôn của hoàng tử bờ
cát rời đến trước ngực cô, cô nghĩ nhịn được, nhưng lại phát hiện muốn ngủ cũng
quá khó.
“Nhanh ra phía trước đi!” Cô đẩy
hoàng tử bờ cát ra.
Đối phương sửng sốt một chút, nhưng
vẫn lập tức tuân mệnh ngồi lại chỗ ghế điều khiển.
“Ngừng!” Nói ra lời này, cô lập tức
nhìn thấy nhất tòa nhà quen thuộc.
Nhà người đó chỉ cách quán bar một
con đường, dù đi bộ cũng chỉ 5 phút mà thôi. Khi hoàng tử bờ cát muốn nói lại
thôi, cô nhanh chóng xuống xe, bước đi lảo đảo lên tầng. Thở hồng hộc chạy đến
trước cửa, nhiệt độ cơ thể cô đã cao đến dọa người.
Cô điên cuồng ấn chuông cửa, hơn
mười giây sau, tay cầm chén Mark, Triệu Sĩ Thành mở cửa ra.
“Sao muộn thế này?...” Đối với sự
có mặt bất ngờ của cô, Triệu Sĩ Thành có chút kinh ngạc, càng kinh ngạc là, cô
lập tức “ầm” một tiếng tốc độ rất nhanh đóng cửa phòng lại.
“Yêu em đi!”
“Cái gì...” Anh căn bản còn không
biết cô nói cái gì, môi đã hôn lên môi anh đang muốn mở miệng.
Lửa cháy lan ra đồng cỏ, không cho
anh cơ hội, cô đã đưa tay cởi áo ngủ trên người anh.
Chén Mark rơi xuống sàn, nước trong
chén đổ tràn ra.
Chương 16
Lưỡi và lưỡi quấn quít cùng một
chỗ, Triệu Sĩ Thành căn bản không kịp hỏi một câu, đã bị cô đẩy xuống sô pha
“tử hình tại chỗ”. Triệu Sĩ Thành kinh ngạc lại bối rối muốn giãy dụa, nhưng mà
bị cô ép trên sô pha, môi mềm mại của mang theo đòi hỏi tha thiết, hôn anh
cuồng nhiệt lại tê dại.
Toàn thân cô rất nóng, hoàn toàn
bùng nổ, trong cơ thể như có một chiếc tàu đang xoáy, sau khi chạm vào nhiệt độ
lạnh của cơ thể anh, thỉnh thoảng Dư Vấn lại phát ra những tiếng thỏa mãn yêu
kiều rất nhỏ. Làm cho Triệu Sĩ Thành cảm thấy mình bây giờ như một món ăn, cô
ăn rất vội, rất vui sướng, lại rất...
Chưa đủ. Không đủ, không đủ, cô
muốn càng nhiều hơn!
Vóc dáng khỏe mạnh bị Triệu Sĩ
Thành giấu sau lớp vải, cơ ngực to lớn bị cô làm lộ ra không khí khiến người ta
nhìn chẳng sót thứ gì, ánh vào mắt cô là thứ khêu gợi dụ hoặc nhất, khiến thân
thể cô càng thêm mềm nhũn, nóng cháy mà gấp gáp, theo bản năng sờ loạn trên
người anh, thông qua hơi lạnh cơ thể tìm kiếm an ủi giải thoát.
Cơ ngực Triệu Sĩ Thành chịu khổ, bị
bấm rất đau, tệ hơn nữa là, bàn tay cô trượt loạn xuống, thậm chí đến… Triệu Sĩ
Thành vội vàng né tránh, tránh khỏi môi cô, tay cô, trong dây dưa, phản ứng
sinh lý của anh đã sớm bị khơi dậy. Nhưng anh mới tránh đi, liền lập tức bị cô
bò lên lần nữa, lại kéo xuống, Triệu Sĩ Thành gần như đã nửa thân trần.
“Tống Dư Vấn, rốt cuộc đã xảy ra
chuyện gì?” Lại tránh cô lần nữa, Triệu Sĩ Thành có chút thẹn quá thành giận.
Nhưng mà, cô nhìn anh, trong mắt
rưng lệ làm anh nghẹn ngào.
“Xảy ra chuyện gì rồi?” Anh lại
hỏi, dùng sức giữ chặt hai tay cô, chen chân vào chặn cô lại, không cho cô lại
hành động thiếu suy nghĩ nữa, lần này, anh hỏi dịu hơn nhiều, “Có phải uống say
không?” Hai gò má cô rất hồng, dáng vẻ không ngừng xoay đến xoay đi trên sô
phan, rất khó không để anh có liên tưởng như thế.
“Không phải... em, em bị người ta
hạ thuốc...” Dư Vấn chật vật đến nước mắt cũng chảy ra, may mà sức anh rất lớn,
hai tay bị khóa của cô chẳng thể nhúc nhích, khiến cô không thể làm gì được
nữa.
Cô lúc này, không thể giữ tỉnh táo,
chỉ bức thiết hi họng có một thân hình nam tính nhanh tiến vào cơ thể mình, dập
tắt lửa dục vọng đang lan rộng trong cô. Ngọn lửa này làm cô cảm thấy rất khổ
sở rất xấu hổ, khiến cô không thể chịu được bản thân làm việc khó coi, nhưng
lại chẳng thể khống chế hành vi của mình.
Triệu Sĩ Thành hít vào một hơi. Cô
bị người ta hạ thuốc kích thích? Chẳng trách!
“Vấn Vấn, đừng sợ, ở đây anh có
thuốc, anh tiêm cho em, em sẽ ngủ được!” Anh vội vàng an ủi.
Khi cô ở nơi này trước kia là lúc
bệnh không ổn định nhất, cho nên trong nhà anh có chuẩn bị thuốc an thần. Nói
xong, anh buông tay cô ra, đứng dậy đã muốn vào trong tìm thuốc.
Nhưng cô như chẳng nghe thấy gì,
vừa mới được tự do, lập tức lại không khống chế được mình, vội vàng đè anh
xuống. Triệu Sĩ Thành lại bị ngã xuống sô pha tiếp tục bị làm loạn, trong dây
dưa, căn bản không thể đứng dậy đi tìm thuốc, càng đừng nói đến tiêm thuốc.
“Vấn Vấn, em tỉnh táo lại đi, hãy
dùng ý chí của mình.” Anh hét to, giọng cao lên, vì anh cũng rất khổ sở, anh
bây giờ bị cô kéo đến chỉ còn có chiếc quần bốn góc, cũng có nghĩa dục vọng nam
tính đã thật sự bị trêu chọc, chứng cứ làm người ta thẹn có thể nhìn thấy rõ
ràng.
Người bị mắng, nước mắt vô thức rơi
xuống, cô rất khó chịu, thật sự rất khó chịu. Cả đời cô, rất nhiều nơi dùng ý
chí, nhưng mà đêm nay cô không muốn kiên cường nữa, muốn cho phép mình yếu
đuối.
“Em cần anh!” Dư Vấn nhìn anh, ánh
mắt tràn đầy tình dục, “Em rất khó chịu... em cần thuốc... Nếu thuốc kia là
anh... em có thể nhận...”
Một câu đứt quãng, làm cho anh ngây
dại, khi nụ hôn của cô đặt lên ngực anh, lý trí gần như đã tan rã.
Cô nói nếu thuốc đó là ai, cô có
thể nhận? Những lời này, đánh sâu vào trái tim anh và mang theo lực ảnh hưởng
rất lớn. Đạo đức, luân lý gì đó, tại một khắc này, tất cả đều biến mất, mặc kệ,
bỏ qua, đi theo hướng của trái tim là được rồi.
Trong nháy mắt, đầu óc gần như
trống rỗng, trong đầu như có muôn ngàn màu sắc nở rộ, dung nhan ngày đêm mong
nhớ ở ngay trước mắt, dùng ánh mắt khát khao như thế nhìn anh, làm cho anh thân
là đàn ông, sao có thể từ chối? Anh chẳng thể suy nghĩ nữa, chủ động vòng qua
eo nhỏ của cô, thân thể mềm mại trong lòng, làm cho anh không tự chủ được đến
gần cô…
Ngọn lửa không thể khống chế, vô
cùng mãnh liệt. Quần áo đen trên người cô bị cởi xuống, tay anh chạm vào từng
tấc da thịt, nơi đó lại như lửa nóng. Ngay khi lý trí của anh sắp sửa đánh mất
hoàn toàn, dục vọng của anh sắp đi vào cánh cửa linh hồn cô… Chỉ nghe thấy...
“Ba lần, em muốn ba lần! Không
nhiều không ít, vừa vặn ba lần!” Má hồng mê man, nhắm chặt mắt, cô cẩn thận dặn
dò.
Một giọt nước mắt lớn rơi xuống,
khiến ngực anh dính ướt. Vừa nóng vừa lạnh, như chày sắt, đánh vào tri giác của
anh. Anh vội vàng đẩy cô ra xa hơn, quả nhiên, hơi thở nóng rực, liên tục yêu
kiều, chôn mặt trong ngực anh như đứa trẻ. Cảm thấy tất cả trước mắt, thật ra
không phải xuất phát từ sự tự nguyện của cô.
“Vì sao là ba lần?” Cẩn thận hỏi,
Triệu Sĩ Thành cũng khôi phục lý trí dần bình tĩnh lại.
“Bởi vì... Anh ta và Đỗ Hiểu Văn đã
làm ba lượt...” Một hỏi một đáp, đầu Dư Vấn vẫn rất rối bời, anh hỏi cái gì, cô
phải trả lời cái gì.
Không có thuốc, một đêm ba lượt,
con số kích tình châm chọc cỡ nào. Dư Vấn cảm thấy mình thân là người phụ nữ,
thật sự đã thất bại.
“Cho nên?” Lòng Triệu Sĩ Thành chìm
xuống.
“Em cũng muốn... Tìm người làm ba
lượt... Trả thù anh ta...” Nói xong, Dư Vấn gần như lại mất kiên nhẫn, lại bắt
đầu ôm anh, thân thể mềm mại lại bò lên người anh.
Cuối cùng anh cũng biết không đúng
chỗ nào. Chẳng báo trước, gần như cả người đã lộ ra trọn vẹn của Dư Vấn bị
khiêng lên. Ở đầu vai anh, Dư Vấn không thoải mái sắp nôn ra, mắt nước nhiễm
màu tình dục, cô mê man nhận ra, vị trí anh khiêng cô đến là phòng tắm.
“Lần đầu tiên của chúng ta... Muốn
tiến hành ở phòng tắm?” Cô mơ màng hỏi.
Không ai trả lời cô.
Cho đến khi, cô bị anh không khách
sáo ném vào bồn tắm lớn, Dư Vấn đang muốn đi ra ngoài, vòi hoa sen lạnh băng đã
xối xuống. Cô bị lạnh mở to hai mắt. Triệu Sĩ Thành không đổi mặt đứng trước
mặt cô, đang cầm vòi xả lên đầu cô.
Cô nửa thân trần, cả người bị dội
nước rất khó chịu. Lạnh và nóng, Dư Vấn không hình dung được, cảm giác nước
lạnh đánh xuống trên người, cực thoải mái lại rất thống khổ.
“Sĩ Thành, em...” Cô nhìn anh, anh
rất cao, vị trí cô ngồi là bên hông anh, rất thuật tay, cô rất muốn cởi chiếc
quần đó.
“Tống Dư Vấn, đừng chọc giận tôi!”
Không khách sáo gạt tay “trộm” của cô, nước lạnh lại bắn về mặt, để cô tỉnh táo
hơn.
“Em bị chó cắn, chẳng lẽ phải tìm
chó cắn lại một cái mới chịu bỏ qua ư? Chà đạp bản thân chính là cách trả thù
của em ư?” Anh lớn tiếng.
Anh rất tức giận, bởi vì cô không
có tự trọng.
Dư Vấn bị dội nước lạnh hơi tỉnh
một chút, hoảng sợ, bởi lẽ cho đến giờ cô chưa từng thấy Triệu Sĩ Thành tức
giận như thế.
“Không được đi ra ngoài, cầm lấy
vòi sen, chờ tôi trở lại!” Anh vẫn lạnh mặt, giọng điệu nghiêm khắc.
Dư Vấn bị mắng thì sửng sốt, nuốt
nước miếng, thong thả, cô vẫn cầm lấy vòi sen, không dám cử động, tiếp tục để
nước lạnh rơi vào mặt và người mình.
Triệu Sĩ Thành dùng tốc độ nhanh
nhất, quay về phòng, cầm lấy khăn tắm, lại dùng tốc độ nhanh nhất, đến phòng
sách lấy hộp thuốc, lấy ống tiêm ra, lập tức hút thuốc. Tất cả động tác, anh
chỉ làm không đến 1 phút.
Dư Vấn còn ngồi trong bồn tắm lớn,
cô vẫn giơ vòi sen, nước lạnh vẫn đánh vào mặt cô, cô vẫn chẳng dám cử động một
chút. Triệu Sĩ Thành nhanh chóng bỏ vòi sen trên đầu cô, nhanh chóng cởi nội y
ướt đẫm của cô, toàn bộ quá trình, anh nhìn không chớp mắt, ánh mắt chỉ chăm
chú nhìn vào mặt cô, không dừng lại ở nơi nào khác. Anh dùng khăn tắm quấn lấy
cô, khi hai tay cô sống chết ôm lấy eo anh, anh không từ chối nữa.
Chỉ là, chưa kịp chuẩn bị, giữa
cánh tay cô lại truyền đến một tia đau đớn. Có kim đâm vào trong cơ thể cô.
“Có “thuốc giải” em sẽ không khổ sở
nữa, ngủ tám tiếng là không sao cả! Nơi này rất an toàn, anh sẽ nắm tay em..”
Cô nghe được giọng nói có thể làm cô vô cùng an tâm kia.
Mí mắt của cô ngày càng nặng, ngày
càng tối, cô có thể cảm nhận được, mình bị anh ôm lấy, từng hơi thở đều là của
anh, ấm áp mà an tâm trong chăn. Trước ý thức cuối cùng, cô bỗng động lòng khó
hiểu, sóng nhiệt đánh sâu vào trái tim, kéo lấy bàn tay ấm áp của anh, như muốn
cầm lấy một tia ấm áp duy nhất trong cuộc đời, không muốn thả, không muốn
buông...
…
Trước một khắc lên đoạn đầu đài, bị
tra tấn vô tình, chính là cảm giác này ư? Thì ra, thế giới này thật sự có báo
ứng! A, không phải không nói chỉ là chưa đến lúc mà thôi.
Nhấn chân ga, Hạ Nghị phóng như
bay, gió lạnh rót vào cửa sổ xe rộng mở, anh lại chẳng thèm để ý. Anh đã đi xe
bao lâu rồi? Anh cũng không nhớ rõ. Nghĩ đến cô lúc này đang ân ái dưới thân
người đàn ông khác, trái tim anh lại như bị dao cắt, đau đến chết lặng.
Một tiếng vang lớn “ầm”, gần như là
tự hủy, xe anh đâm vào một chiếc xe thể thao ngược chiều chạy rất nhanh, trán
anh đập mạnh vào tay lái, máu tươi chảy xuống, lúc này, anh thoải mái vì cuối
cùng mới có cảm giác đau...