Mộ Phần Trái Tim (Tập 3) - Chương 13 - 14
Chương 13
Trước khi khi ra ngoài nhất định cô
phải đeo đồ trang sức thanh nhã, bởi cô cảm thấy trang điểm là một phép lịch sự
tối thiểu, nhưng hiện tại cô lại rất ít son phấn. Trên thực tế, sau khi Thụy
Thụy chết, cô không chỉ ngừng làm việc, hơn nữa bản thân cũng rất “lôi thôi”,
không có sức làm việc gì cả.
Triệu Sĩ Thành không tự chủ được
dừng chân lần nữa, quyến luyến gương mặt gọn gàng kia, anh thích dáng vẻ cô
không trang điểm, không có những thứ nhân tạo kia làm đẹp, không son phấn cô
càng đẹp quyến rũ hơn. Mặc dù khuôn mặt xinh đẹp rất tái, ngũ quan xinh xắn,
lại thiếu mất cảm xúc. Dù cô có dáng vẻ “vô hồn” như thế, đã gần một tháng rồi,
rất nhiều khi anh vẫn cảm thấy không dám nhìn thẳng vào cô.
“Hiện tại ban đêm vẫn thường không
ngủ được à?” Anh nhìn thẳng về phía trước, chuyên tâm lái xe, không dám quay
mặt sang chỗ cô.
“Vâng, rất hay mất ngủ. Mắt càng
nhắm chặt lại càng không ngủ được. Nếu mắt nửa khép nửa mở, đầu lại cảm thấy
mệt, nghĩ này nghĩ nọ, lại không biết mình đang suy nghĩ cái gì.” Cô rất phối
hợp trả lời.
Vẫn như thế ư?
“Vừa rồi bác sĩ nói thế nào?”
“Bác sĩ nói tôi đã gặp đả kích quá
lớn, đã vượt qua giới hạn chịu đựng của bản thân, nên mới mất ngủ, xuất hiện ảo
giác. Ông ấy bảo tôi phải nghĩ sang chuyện khác, ảo giác mới có thể từ từ biến
mất.” Mặt cô không chút thay đổi nói.
Cô không biết mình có vấn đề gì,
lại càng không nghĩ mình đã nhìn thấy ảo ảnh, chỉ là họ không tin mà thôi.
Giống như bây giờ, Thụy Thụy vẫn ngồi ở sau xe họ, lộ ra nụ cười nghịch ngợm
với cô và anh. Đó là linh hồn Thụy Thụy rồi, nó biết mẹ không xa được nó, cho
lên trở lại bên cạnh mẹ đúng không? Cô tin chắc là thế.
Triệu Sĩ Thành chú ý tới đến bất
thường của cô.
“Dư Vấn, bây giờ là buổi chiều!”
Anh nhắc nhở cô.
Anh không tin vào quỷ thần, nhưng
nếu bây giờ là buổi tối, anh còn có thể lừa mình, có lẽ trên thế giới này thật
sự có chuyện lạ lùng tồn tại. Trên thực tế, loại trạng thái này của cô, anh đã
tra được qua rất nhiều bộ sách trong phòng ba, chứng minh đúng là chứng uất ức
nghiêm trọng, có biểu hiện ban đầu của tâm thần phân liệt. Nếu cứ để phát triển
như thế, hậu quả sẽ không tưởng.
“Bác sĩ mới được không?” Anh lên
tiếng hỏi.
Nghe vậy, cô lịch sự mỉm cười: “Cám
ơn anh đã giới thiệu ba anh cho tôi.”
Những lời này của cô khiến cho anh
rất mất tự nhiên, “Không phải là tôi nghĩ về việc làm ăn của ba tôi...” Anh chỉ
hy vọng cô được điều trị thật tốt, cho nên sau khi nhìn bệnh án của cô hôm qua
rồi đã quyết định đưa cô đến trung tâm điều trị của ba.
“Tôi biết, bác sĩ Triệu Tuyết Minh
rất có tiếng, rất khó hẹn được ông ấy khám.” Cô cắt ngang lời anh nói, “Ba anh
rất giỏi, khám xong tôi cảm thấy tốt hơn nhiều.”
Cả nhà họ đều rất giỏi, đến hôm nay
cô mới biết được, ba và anh cả của anh đều rất nổi tiếng trong giới y học, mà
anh tự nhiên chẳng cần phải nói, nghe nói năm nay em gái anh cuối cùng cũng lấy
được bằng đại học y. Một gia đình y học điển hình.
Lúc trước cô còn nghĩ những bác sĩ
nổi tiếng sẽ rất giỏi, nhưng vì quá nhiều bệnh nhân, sẽ khám qua loa thôi, thời
gian điều trị một tháng, bệnh của cô lại chẳng những không tốt hơn, còn có
chuyển biến xấu nữa. Nhưng ba anh lại khác, thời gian tư vấn cho cô gấp mấy lần
bệnh nhân bình thường, về sau hỏi y tá mới biết được, anh đã nhờ ba dùng cả
buổi chiều cho cô. Tổn thất kinh tế như thế với bác sĩ là rất lớn, cô biết chứ.
Dù cô cảm thấy thật ra không quan trọng, chính cô cũng cảm thấy giờ rất bình
thường, nhưng với dụng tâm giúp đỡ của anh, cô vẫn rất cảm kích.
“Giờ này tuần sau chúng ta lại đi.”
Nghe được cô nói trị liệu rồi cảm thấy mình tốt hơn nhiều, anh thở dài nhẹ nhõm
một hơi.
Mấy ngày này, anh có rảnh lại đi
đến nhà ba, hai cha con tâm sự rất nhiều, có thể để anh học thêm tâm lý học.
Muốn từ chối, nhưng cô không biết
nên từ chối từ đâu, lời từ chối chẳng những sẽ làm tổn thương dụng tâm của anh,
hơn nữa ba mẹ cô cũng không đồng ý đâu. Từ sau tai nạn của Thụy Thụy, bạn bè
cũng gọi điện đến rất nhiều, nhưng cô thật sự chẳng có tâm tình mà đối đáp, dần
dần, bạn cô cũng không dám “quấy rầy” đến cô quá mức thương tâm nữa, cho nên
không biết bắt đầu từ lúc nào, hình như bên cạnh cô chỉ còn lại người bạn là
anh.
Thật ra giao tình của họ chỉ bình
thường thôi.
“Ba tôi kê đến sáu loại thuốc sao?”
“Vâng.” Cô gật đầu.
“Ừ, mỗi tối tôi sẽ đến tiêm cho
cô.” Anh thở phào.
Trên thực tế, đổi bác sĩ cho cô,
anh cũng rất lo lắng, mình sẽ không có lý do để gặp cô hàng ngày nữa. May mà
cần phải tiêm thuốc cho tĩnh mạch nhỏ.
Đến nhà cô, anh dừng xe lại. “Thụy
Thụy, xuống xe.” Cô dùng khẩu hình miệng nói với con gái.
Cô không dám nói to, sợ dọa đến
Triệu Sĩ Thành, cô có thể thừa nhận sự tồn tại của linh hồn, nhưng không có
nghĩa là người khác có thể. Thụy Thụy lanh lợi xuống xe, cô đưa tay nắm tay con
gái.
Đắm chìm trong thế giới của riêng
mình, cô cũng không biết, hành động bất thường của cô đã sớm rơi vào trong mắt
Triệu Sĩ Thành, nghẹn lại trong lòng anh. Nhưng mà, anh biết là chẳng thể. Tâm
bệnh phải dùng thuốc chữa tâm. Thuốc cũng chỉ là thứ yếu, cô có thể chiến thắng
chính mình, mới là quan trọng nhất. Nhưng hiển nhiên, cô nào có nghĩ thế.
Mới đi vài bước, một người đứng như
tượng trước cửa nhà làm cho anh và cô cùng ngẩn ra.
“Dư Vấn.” Hạ Nghị cố nén sôi trào ở
đáy lòng, cất bước đi đến chỗ họ.
Cô ra ngoài rất ít, mấy ngày này,
anh có rảnh lại đến trước nhà, bây giờ, cuối cùng cũng đợi được cô!
Nhíu mày, Dư Vấn xoay người bước
đi.
“Bác sĩ Triệu, ra hàng ăn cơm tối
đi!” Ăn cơm tối, có lẽ hai người có thể cùng tản bộ hoặc nói chuyện phiếm.
Dù sao, cô không muốn gặp Hạ Nghị!
Triệu Sĩ Thành nhìn thoáng qua Hạ
Nghị lòng nóng như lửa đốt, cuối cùng vẫn quyết định, “Được, cô muốn ăn món
gì?” Quả thật cô nên ra ngoài đi lại nhiều hơn, không nên mỗi ngày đều lười
biếng ngồi trong nhà. Cho dù bây giờ mới chỉ bốn giờ chiều, chưa đến giờ cơm
tối.
“Thế nào cũng được!” Dưới tình thế
cấp bách, cô giữ chặt tay anh, một tay kéo anh, một tay kéo “không khí”, vội
vàng đi đến chỗ xe anh.
Cô không thể để Hạ Nghị lại cướp
mất Thụy Thụy!
“Ba, cùng đi đi, chơi với con, cùng
chơi với con!” Bởi vì, Thụy Thụy quay lại phía sau, phát ra tiếng cười trong
trẻo như chuông bạc.
Cô đi rất vội, tí nữa là té ngã.
Hạ Nghị vội vàng đuổi theo, “Dư
Vấn, về nhà được không em? Anh sẽ chăm sóc em, anh thề, lần này nhất định anh
sẽ làm người chồng tốt!” Bị cha mẹ vợ đóng cửa, căn bản anh chẳng thể thấy mặt
cô.
“Bác sĩ Triệu, mau dẫn tôi đi!” Dư
Vấn sợ hãi đến mức đôi môi run rẩy không ngừng, chân cô như quẹo lại.
Triệu Sĩ Thành đã nhận thấy cô có
chút khác thường, không nghĩ nhiều nữa, anh ngồi xuống bế cô lên. Anh rất khỏe,
cả nhà họ khỏe như đấu sĩ, hơn nữa, bây giờ cô nhẹ như tờ giấy, cho nên, bước
đến xe chẳng hề do dự.
Cô bây giờ vừa bất thường lại vừa
bị kích động. Rất sợ ngã xuống, Dư Vấn vội vàng ôm chặt cổ anh.
Rõ ràng không có gì mờ ám, nhưng
một màn này, làm cho trái tim rất Hạ Nghị có tư vị không vui.
“Hạ phu nhân, xuống dưới!” Anh bước
nhanh đến trước cô, ngăn trở đường đi của họ.
“Ba, ba, con muốn về nhà!” Thụy
Thụy làm nũng chạy về phía anh.
“A, a, a!” Dư Vấn bỗng ôm tai mình,
thét lớn.
Đừng đi, Thụy Thụy, đừng đi, không
được đi với ba con, anh ta sẽ hại chết con đấy!
Hai người đàn ông cùng kinh hoàng,
đặc biệt Hạ Nghị bị chấn động đến ngây phỗng ra. Hạ phu nhân luôn bình tĩnh, lý
trí, cẩn thận, cho tới bây giờ anh chưa từng thấy Hạ phu nhân không kiềm chế
nổi thét lên như thế, không thèm để ý đến bề ngoài.
Cửa phòng lập tức bị mở ra, ba Tống
và má Tống cũng nghe thấy tiếng hét của con gái.
“Tống Dư Vấn!” Triệu Sĩ Thành cũng
bị sợ hãi.
“Hạ phu nhân!” Hạ Nghị bị sợ tới
mức không thể nhúc nhích.
“Súc sinh, mày lại đến quấy rối
nó!” Không thể nhịn được nữa, ba Tống đánh một quyền đến.
Hạ Nghị kinh ngạc đứng tại chỗ,
quai hàm bị đánh đau đớn, nhưng anh không tránh, thừa nhận tức giận của cha vợ.
Đây không phải lần đầu tiên cha vợ đánh anh, ở tang lễ của Thụy Thụy, anh đến
tìm Hạ phu nhân rất nhiều lần, mỗi lần gặp cha vợ lại bị đánh mấy lần. Đây là
anh nên chịu. Nhưng mà.
“Ba, mẹ, Dư Vấn làm sao vậy?” Anh
ôm cằm, lo lắng vạn phần hỏi.
Bất thường, thật sự bất thường!
“Con bé điên rồi, anh vừa lòng
chưa?” Mọi người không kịp ngăn lại, cha vợ đã nổi giận đùng đùng thốt ra.
Dư Vấn đông cứng trong lòng Triệu
Sĩ Thành. Cô điên rồi? Thật không? Thì ra chỉ là mẹ không nói mà thôi, thật ra
đã cho rằng cô điên rồi. Dư Vấn không hét lên, mặt cô không chút thay đổi không
tiêu cự nhìn chằm chằm phía trước.
“Tôi đưa cô ấy vào nhà trước!”
Tránh để xúc động của người nhà gây tổn thương cho cô, Triệu Sĩ Thành vội bế cô
vào phòng.
Sức của anh quá lớn, Dư Vấn bị động
chỉ có thể đi theo anh. Cô nhìn xung quanh, may mà nhìn thấy Thụy Thụy vẫn cười
hì hì tiếp tục đi theo sau cô, cô mới thở dài nhẹ nhõm. Cô chẳng để ý gì hết,
chỉ cần Thụy Thụy vẫn ở bên. Về sau, cô cũng chẳng dám nói cho mẹ cô nhìn thấy
Thụy Thụy nữa, Thụy Thụy vẫn không bỏ cô.
“Điên, điên rồi...” Hạ Nghị hóa đá,
đâm mạnh vào lòng.
Hạ phu nhân rất kiên cường, cô là
vô địch, cô là nữ vương, sẽ không, sẽ không đâu! Nhưng mà.
Mẹ, con về phòng đây, Thụy Thụy nên
ngủ trưa...
Lúc giữa trưa, qua điện thoại, rõ
ràng anh đã mơ hồ nghe thấy cô nói như thế.
Chương 14
Anh lấy một chiếc hộp giấy lớn từ
tủ quần áo ra, bên trong có quần áo Thụy Thụy đã mặc, đồ chơi đã chơi, đều được
anh thu dọn gọn gàng, cất giấu như trân bảo. Ở ngăn kéo thấp nhất ở bàn học, có
mấy quyển sách tranh vẽ, bản tập viết chữ, Thụy Thụy không thích viết chữ, nó
cũng không viết chữ ba, vì nó ghét nhiều nét chấm ngang, nó cũng không viết tên
của mình, vì lý do như trên, nhưng nó lại dùng hết tu tưởng học viết xong chữ
“mẹ”. Còn có, Thụy Thụy rất giỏi ghép vần, thỉnh thoảng xem hết một bộ tiểu
thuyết cũng có thể dùng ghép vần chép lại hết, Thụy Thụy của anh thật sự vừa
đáng yêu lại rất thông minh.
Mất một thời gian và sức lực, cuối
cùng anh cũng tìm được “di thư” cuối cùng kia của Thụy Thụy, phong thư kia
không đề địa chỉ chỉ viết “gửi cho mẹ”. Lá thư này, toàn bộ đều là ghép vần đơn
giản, trong thư Thụy Thụy dỗ mẹ, trong tranh có nguyện vọng của Thụy Thụy… Nó
hi vọng ba và mẹ sống bên nhau, sinh ra em trai nhỏ, cả nhà bốn người nhất định
phải hạnh phúc!...
Cất trang thư vào túi giấy chuyển
phát nhanh, cẩn thận điền địa chỉ của Hạ phu nhân hiện tại, dán lại, hốc mắt
anh đã ửng đỏ. Đừng nói Hạ phu nhân, đến nay anh cũng không thể thừa nhận bi
thương đã mất đi Thụy Thụy. Anh sẽ trao lại nguyện vọng của Thụy Thụy cho Hạ
phu nhân, nhìn thấy di vật của Thụy Thụy, hy vọng Hạ phu nhân có thể giải phóng
cảm xúc, hy vọng Hạ phu nhân có thể... Lớn tiếng khóc ra.
Ngoài cửa truyền đến tiếng chuông,
anh vội vàng lau nước mắt chỉnh sắc mặt, đi qua phòng khách nhìn màn hình một
chút.
Là mẹ anh – Hạ Lan nữ sĩ. Anh sửng
sốt một chút, nhưng vẫn mở cửa ra.
Đối mặt với con, nét mặt Hạ Lan vẫn
lãnh đạm và ngạo mạn.
“Vào đi.” Anh thản nhiên hỏi, “Muốn
uống gì không ạ?”
“Trà!” Hạ Lan tao nhã bước vào.
Chỉ là, khi con trai thật sự vào
nhà bếp pha trà cho bà, bà sửng sốt một chút. Bà luôn đối địch với con trai, bà
không muốn gặp anh, anh lại càng không muốn để ý đến bà, nhưng không ngờ, giờ
đây anh lại bình tĩnh tiếp đón bà. Xem ra, con trai bà đã khác trước kia, sau
màn giáo huấn bằng máu đó.
“Tìm con có chuyện gì?” Anh ngồi
đối diện mẹ nói.
Cái chết của Thụy Thụy khiến anh
hiểu được tình thân rất đáng quý, không thể tùy tiện phá hỏng.
“Tôi nghe nói tinh thần Dư Vấn có
vấn đề.” Hạ Lan uống một ngụm trà, buông chén xuống, thong thả hỏi.
“Mẹ nghe ai nói?” Cổ anh nghẹn lại.
“Trong một tháng này, Dư Vấn không
bước chân ra khỏi nhà, hơn nữa cha mẹ con bé đưa nó đến khoa tâm lý của bệnh
viện, được một người bạn của tôi nhìn thấy đúng lúc, việc này đã truyền ra
rồi.” Hạ Lan cau mày.
“Cô ấy cần thời gian, rất nhanh sẽ
khỏe thôi!” Anh trả lời.
Anh tin tưởng Hạ phu nhân sẽ rất
kiên cường, sống qua một cửa này.
Đối với vấn đề này, Hạ Lan nữ sĩ
không tỏ thái độ trước, bà chỉ thản nhiên nói, “Ngày đưa tang Thụy Thụy, rất
nhiều bạn bè thân thích đều chỉ trỏ sau lưng tôi, người con dâu này thật máu
lạnh, con gái chết mà chẳng hề chảy một giọt nước mắt!”
“Họ thì biết cái gì!” Hạ Nghị biến
sắc, “Chỉ là bên ngoài, không khóc không có nghĩa là cô ấy không đau lòng!” Anh
không cho phép người khác nói xấu cô! Trên thực tế, cô đau đớn hơn ai hết,
những người đó, anh thật muốn xé miệng họ!
Hạ Lan nữ sĩ có chút bất ngờ, quan
sát anh vài lần rồi mới chậm chạp hỏi, “Tinh thần Dư Vấn bây giờ thất thường,
anh tính thế nào?”
Không do dự, Hạ Nghị kiên định,
“Con muốn chăm sóc cô ấy cả đời!” Mặc kệ là cô bị bệnh hay điên rồi, anh cũng
không rời xa cô!
Đáp án này, hiển nhiên làm cho Hạ
Lan rất vừa lòng.
“Tôi tìm bác sĩ lúc trước của Dư
Vấn biết được một số chuyện, bệnh của con bé có tính đột phát, trong thời gian
ngắn, khả năng chữa khỏi “bệnh tâm thần phân liệt” lại thấp. Bác sĩ cho rằng,
với tình hình như nó, thời kỳ phát bệnh rất ngắn, là một thời kỳ tinh thần
hoảng hốt, rối loạn, nếu được điều trị và khống chế đúng lúc, sau khi lành bệnh
rồi thì phần lớn bệnh nhân sẽ không tái phát nữa.” Nhưng mà, mấu chốt là bệnh
này nhất định phải chữa khỏi!
“Vâng.” Nghe được mẹ nói như thế,
anh cũng thoáng an tâm.
Nhưng mà, anh nên chữa khỏi cho Hạ
phu nhân thế nào? Anh căn bản không có nửa điểm đầu mối. Anh muốn ở lại bên
cạnh chăm sóc Dư Vấn, nhưng hiển nhiên cha mẹ vợ anh rất cố chấp, sẽ không đồng
ý.
“Nhưng mà, tổng kết một câu, bệnh
này của con bé nói nặng không nặng nói nhẹ không nhẹ, có lẽ sẽ khỏi, có lẽ cả
đời sẽ cứ như thế, con hiểu rõ rồi, có muốn ly hôn không?” Hạ Lan nữ sĩ hỏi ra
mục đích của mình tối nay.
Chăm sóc có rất nhiều hàm nghĩa, có
thể chỉ là giúp nhân đạo, cũng có thể từ bỏ tất cả toàn tâm toàn ý, bà muốn hỏi
rõ con mình, chăm sóc anh nói rốt cuộc là thế nào?
“Không, con sẽ không đi.” Anh xiết
chặt tay, kiên định lắc đầu.
Anh không ly hôn, trừ phi là chết.
Cuối cùng Hạ Lan cũng lộ ra nụ
cười, con thật sự đã trưởng thành, có trách nhiệm.
“Đi đi, có những lời này của con là
được rồi, hai ông bà Tống đừng mơ “bắt nạt” được chúng ta!” Hạ Lan nói rõ,
“Tống Dư Vấn là người con dâu ta rất hài lòng, cho dù con bé có điên, cũng là
mệnh của Hạ gia chúng ta, nó vẫn là con dâu của cả đời Hạ Lan ta!” Tính cách bà
rất mạnh mẽ, số người đi vào mắt bà cả đời này không đến vài người, bao gồm cả
hai cha con họ, nhưng Tống Dư Vấn bà lại rất thích!
Bây giờ không phải vấn đề anh muốn
hay không, mà là nhà mẹ đẻ bên kia của Tống Dư Vấn kiên quyết muốn ly hôn.
“Con yên tâm, chỉ cần con không
đồng ý, không thể ly hôn!” Hạ Lan rất tự tin.
Anh nhìn mẹ.
“Mẹ đã hỏi qua luật sư, người đăng
ký xin ly hôn có một loại mà ban quản lý hôn nhân sẽ không ban thụ lí, đó là
một trong hai bên đương sự bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc là không có
năng lực hành vi dân sự. Bây giờ tinh thần Dư Vấn có vấn đề, đã làm mất năng
lực hành vi dân sự, càng không có khả năng phân biệt và kiềm chế, mình đã chẳng
thể quan tâm đến bản thân, quan tòa sẽ cho rằng, ngay cả ly hôn là chuyện gì
con bé cũng không hiểu hoặc bị người xui khiến! Cho nên, quan tòa sẽ chỉ có một
phán quyết, đó là “bãi án dài hạn”!” Nếu con muốn ly hôn, vậy mới khó giải
quyết, bây giờ chỉ cần con không bỏ đi, cho dù Tống gia có làm ầm ở tòa án,
cũng không thể làm gì!
Nghe vậy, khóe môi Hạ Nghị chậm
chạp cong lên. Trong một tháng này, cuối cùng cũng nghe được một tin tốt.
“Chuyện của Thụy Thụy, mọi người
cũng rất thương tâm, khổ sở, cho nên con mau chóng thuyết phục Dư Vấn, nghĩ
cách sinh một đứa nữa với Dư Vấn!” Hạ Lan nữ sĩ ra lệnh cho anh.
Đứa cháu gái thông minh như thế lại
chế, bà cũng buồn lắm, nhưng khổ sở lại chẳng giải quyết được gì, việc có thể
làm bây giờ là nhanh chóng tìm cách giải quyết!
Sinh một đứa nữa? Anh im lặng, giai
đoạn hiện nay, anh không hề nghĩ đến vấn đề này. Hơn nữa, anh nào có thể sinh
một đứa nữa với Hạ phu nhân? Bây giờ cô tránh anh như rắn rết, chẳng lẽ bảo anh
phải dùng bạo lực?
“Đúng rồi, Đỗ Hiểu Văn kia con tính
xử lý thế nào?” Hạ Lan cau mày hỏi.
Hiểu Văn... Anh nghẹn lại.
“Người đàn bà kia không thể giữ,
đúng là đồ sao chổi mà, mỗi lần cô ta xuất hiện là chẳng có một ngày bình yên!
Không có cô ta, Thụy Thụy sẽ chết sao?” Hạ Lan nói mạnh mẽ, giọng điệu tràn
ngập khinh thường, “Đừng nói bước vào cửa nhà chúng ta, loại đàn bà này có xách
giày cho Hạ Lan ta cũng không xứng, muốn sinh con cho Hạ gia chúng ta à, đúng
là nằm mơ!” Giọng điệu cực lạnh.
“Nghiệt chủng ở bụng cô ta, con tự
giác chút cho ta, lập tức bảo nó xóa đi, đừng có chờ ta ra tay!” Bà mà ra tay,
cũng không phải chỉ làm ầm lên đâu!
Luôn như thế, sắc mặt dũng mãnh của
Hạ Lan nữ sĩ làm cho người ta phản cảm hết sức. Nhưng mà, lúc này, anh không
thể nói đồng ý.
Hít sâu, anh nhắm mắt, “Con hiểu
rồi, con sẽ chia tay với Hiểu Văn.”
Không phải Hạ Lan nữ sĩ bức bách,
mà là anh, muốn xuất ra thành ý với Hạ phu nhân.
...
Dư Vấn nhận được một phong thư
chuyển phát nhanh. Người ký tên bên trên lại là Thụy Thụy.
Trái tim cô đập nhanh như muốn nhảy
ra ngoài, Thụy Thụy viết thư cho cô? Nhưng rõ ràng Thụy Thụy ở bên cạnh cô mà.
Thụy Thụy bên cạnh cô kia, lộ ra nụ cười đáng yêu, như đang cổ vũ cô. Cô xé
giấy ngoài, ngoài hai chữ mẹ con, tất cả còn lại đều là ghép vần:
Mẹ, xin lỗi, Thụy Thụy lại chọc mẹ
tức giận! Mẹ có thể không khóc khi giận Thụy Thụy không? Đừng khóc, đừng khóc
nhé, Thụy Thụy sẽ vẽ tranh cho mẹ xem, có bức tranh này, mẹ sẽ không khóc, tha
thứ Thụy Thụy không ngoan, được không?
Dưới bức thư hé ra giấy vẽ.
Mặt trên bức họa là người phụ nữ
mặc váy cưới, đó là cô, trong tay ôm một bé trai mới sinh, bên cạnh cô có một
người đàn ông mặc âu phục, từ kiểu tóc và nét mặt đẹp của anh có thể đoán ra là
Hạ Nghị, trong tay anh đang nắm tay Thụy Thụy cười đến rạng rỡ. Phía dưới có
ghi thêm một hàng chữ: Thụy Thụy đảm bảo, khi mẹ có em trai nhỏ rồi, Thụy Thụy
sẽ không ăn giấm, không nghịch ngợm, Thụy Thụy sẽ yêu thương em trai.
Cô che miệng. Đứa con ngốc, vì sao
không chịu chấp nhận sự thật chứ, ba và mẹ không thể có em trai nữa?
“Ông nội, ông nội, Thụy Thụy phải
có em trai nhỏ!” Mỗi sáng sớm, tiếng kêu xé giọng của con gái lại vang lên
trong phòng cô không ngừng.
Cô có lỗi với con gái, luôn vô tình
làm vỡ tan hi vọng của nó. Trái tim nghẽn lại, đau quá.
Cô cẩn thận phát hiện, bức tranh
này dày dị thường, cô nhìn kỹ, lại có hai bức họa dùng hồ dán vào nhau. Cô thật
cẩn thận tách lớp dán kia ra. Phía dưới bức họa kia, là mình cô nắm tay Thụy
Thụy, mà ba mặc âu phục lại ở mặt sau cùng.
“Mẹ, con chọn mẹ!” Đây là một câu
cuối cùng Thụy Thụy để lại cho cô
Mẹ, con chọn mẹ? Thụy Thụy, Thụy
Thụy, Thụy Thụy! Thụy Thụy của cô chọn cô? Chọn cô! Ánh sáng lóe lên, một lần
lĩnh ngộ, nhập vào trong đầu cô.
Thụy Thụy của cô chưa từng bỏ cô,
nó chỉ hi vọng cả nhà hạnh phúc, nên mới giả vờ chọn ba! Mà cô, cô đang làm cái
gì? Bởi vì thương tâm, cô mặc Thụy Thụy đi theo ba, hy vọng Thụy Thụy có thể
chết tâm. Là cô hại chết con gái, nếu ngày đó, cô nhường một bước, nhìn nước
mắt của con gái, nếu ngày đó cô có thể bỏ đi kiêu ngạo, cướp lại Thụy Thụy,
Thụy Thụy của cô sẽ không phải chết!
Thụy Thụy yêu mẹ, Thụy Thụy rõ ràng
rất yêu mẹ!
Đau, đau quá, đau quá.
Không thể thở, trái tim như bị móc
ra, hối hận làm cho đầu như bị hàng trăm cây kim châm vào. Từng giọt nước mắt,
rơi xuống bức vẽ kia, cô đau đến ngồi phịch xuống đất khóc không thành tiếng,
ôm lấy đầu muốn nứt ra, đau đến xé lòng thét lớn…
Cuối cùng, không chịu nổi đau đớn
và tuyệt vọng, cô hôn mê bất tỉnh.
Thụy Thụy vẫn đứng bên cạnh cô đã
biến mất.