Mộ Phần Trái Tim (Tập 2) - Chương 03 - 04
Chương 3
Hạ Nghị nói, nếu Thụy Thụy không
thích lớp học vẽ, vậy thì đừng ép nó đi nữa. Cô trả lời, được, em phải suy nghĩ
một chút, để Thụy Thụy học vài tiết đã rồi nói sau. Lúc ấy, vẻ mặt anh trầm
xuống, cuối cùng anh coi như chưa nói gì cả.
Thật ra, Thụy Thụy kế thừa thiên
tính của anh, rất am hiểu phương diện màu sắc, có một bàn tay vẽ đẹp, nhưng
tranh Thụy Thụy vẽ như thiên mã hành không, không đi vào khuôn mẫu, cô giáo dạy
vẽ lúc trước không hứng thú lắm, vì thế thường hỏi: “Thụy Thụy, con đang vẽ gì
thế? Sao lại không hề giống vậy?”
Về sau, dần dần Thụy Thụy không
thích vẽ nữa.
“Thụy Thụy, vẽ tranh không phải là
mục đích cuối cùng của hội họa, con đừng nghĩ nhiều. Trong lòng nghĩ sao thì vẽ
vậy, bút ở trên tay con, con muốn học thì phải khống chế nó, chinh phục nó, mà
không phải bị nó dọa sợ.”
Con gái của Tống Dư Vấn cô, sao có
thể không chiến mà bại?
“Được rồi, con thử lại một chút.” Thụy
Thụy đã học hai tiết vẽ, cuối cùng cũng gật đầu.
“Được, nếu con học xong kỳ này, vẫn
không thấy hứng thú với vẽ tranh, mẹ không ép con nữa.” Đây là kiên trì cuối
cùng của cô.
“Một lời đã định.” Thụy Thụy ngoắc
ngón tay với cô.
“Một lời đã định.” Cô ký tên con
gái xuống chỗ cô tiếp tân.
Vừa mới quay người lại, Dư Vấn liền
đông cứng… Bởi vì, Đỗ Hiểu Văn đang ôm giáo án bước nhẹ nhàng vào trung tâm
nghệ thuật.
Cô ta nhìn thấy cô, cũng như thế,
sửng sốt một chút, nhưng hiển nhiên Đỗ Hiểu Văn đã có chuẩn bị tâm lý, cô lộ ra
nụ cười khách khí: “Cô Tống, xin chào, tôi là cô Đỗ của lớp vẽ.”
Dáng vẻ mọi người như lần đầu tiên
gặp nhau.
“Xin chào, cô Đỗ.” Dư Vấn cũng
khách khí thản nhiên gật đầu.
Mọi người giả vờ không biết nhau
như thế có lẽ cũng tốt.
“Thụy Thụy, vào đi thôi.” Cô đẩy
con gái.
Trách không được Hạ Nghị khi nhắc
đến lớp vẽ, vẻ mặt lại cổ quái, thì ra họ đã sớm đã gặp mặt. Nghiệt duyên đúng
là ngăn cũng không được.
Trái tim Dư Vấn có dư vị nói không
nên lời. Việc duy nhất cô có thể làm, chỉ là yên lặng xem xét, tin tưởng Hạ
Nghị là thật sự nghiêm túc chuẩn bị bắt đầu một lần nữa với cô.
“Mẹ, mẹ phải chờ con ở cửa, không
được trốn đi nhé!” Thụy Thụy bước một bước lại quay đầu.
Dường như đến lớp học vẽ kia, làm
cho nó tủi thân rất nhiều.
“Biết rồi mà.” Cô lặng im gật đầu.
Con gái đang đi học, sao cô có thể
đi loạn? Cô đứng trước cửa lớp vẽ trong chốc lát.
“Các em, đây giống như dây điện
thoại, từng vòng từng vòng, cuốn lại cuốn lại là thứ gì?” Đỗ Hiểu Văn duyên
dáng vẽ lên bảng đen.
Các học sinh bắt đầu ríu ra ríu rít
đoán. Thụy Thụy giơ tay thật cao.
“Em trả lời!”
“Hình tròn!”
“Em nói tốt lắm, nhưng còn một chút
nữa!”
Thụy Thụy giơ tay rất cao.
Quay sang, Hiểu Văn cười nhẹ, “Thụy
Thụy, em trả lời nào!”
“Đường xoắn ốc!” Thụy Thụy lập tức
trả lời.
“Thụy Thụy tuyệt quá!” Cô kinh
ngạc, vỗ tay.
...
“Tiếp theo, bạn nào có thể nói cho
cô biết, bí mật trong bức vẽ của các em là gì nào?”
Dư Vấn đứng ngoài phòng học, tâm
tình phức tạp nhìn Thụy Thụy tích cực giơ tay, Đỗ Hiểu Văn thì liên tục cổ vũ
trên bục.
Hiểu Văn thật sự trưởng thành hơn
rất nhiều, trước kia, ngay cả lên bục giảng cô cũng không dám, có thể đứng cổ
vũ bọn trẻ như thế, quả nhiên thời gian là thầy giáo tốt nhất. Thời gian năm
năm, quả thật có thể thay đổi một con người, cô bạn từng hay thẹn thùng nhạy
cảm kia giờ đã trưởng thành, thành thục.
Xem giờ một chút, giờ tan học còn
nửa tiếng nữa, Dư Vấn ngồi xuống ghế dài, lấy laptop trong túi ra cắm usb 3G
lên mạng, bắt đầu xử lý công việc.
Thật ra, cô không phải ba đầu sáu
tay, cô chỉ là biết vận dụng thời gian. Cô bắt đầu gọi điện thoại: “Bà Hoàng
khỏe chứ, tôi là Tống Dư Vấn của Vấn Nghị... Về chuyện quảng cáo cho trang sức
Hồng Lan, tôi đã viết xong kế hoạch, đã gửi đến hòm thư của bà, bà xem xong nếu
có đề nghị gì thì cho tôi câu trả lời thuyết phục được không?” Tính cách cô rất
rõ ràng.
Không ngờ, đối phương còn thoải mái
hơn cô.
“Gặp mặt ư? Giờ tôi không ở công
ty, tôi ở trung tâm nghệ thuật “Đồng Mộng”...” Bà trả lời.
Cô thích bàn chuyện làm ăn với
người thoải mái, hợp tác như thế rất dễ chịu.
“Bà đã ở chỗ này? Thật khéo ạ?...
Đi được chứ, bà đến tôi sẽ nói lại cho bà!”
Quả nhiên, không đến 5 phút, bà
Hoàng đã xuất hiện. Bà Hoàng của trang sức Hồng Lan có dáng vẻ rất được, quần
áo lại tươi trẻ, nhưng là một người phụ nữ hơn bốn mươi, dù giữ gìn thế nào
cũng không thể che hết được dấu vết của năm tháng.
“Cô Tống, cô nói hai chúng ta có
duyên phận không? Tôi vừa đưa con trai đến trung tâm thì cô gọi điện thoại!”
Vào trung tâm nghệ thuật, tiếng cười sang sảng của Bà Hoàng liền tràn ngập gian
phòng.
Bà Hoàng đã có hai người con, nghe
nói một năm trước, bà Hoàng lại sinh thêm một người con trai cho ông Hoàng, bị
thu trăm vạn tiền vượt kế hoạch hóa gia đình.
“Bà Hoàng không tham gia vào việc
học của con sao?” Cô cười hỏi.
Bà Hoàng thực sợ hãi lắc tay, “Bỏ
đi, những thứ ba ba sống đó, thật không thích hợp với người như tôi, tôi chỉ
chịu trách nhiệm đưa con đến, để cô giúp việc đi giúp thôi!”
Nụ cười của cô càng sâu. Nuôi một
đứa trẻ thật không dễ, năm đó cô với Thụy Thụy đi học lại đi học hát, quả thật
còn lao lực hơn ký hợp đồng.
“Bà Hoàng, đến đây ngồi đi, tôi nói
vài khái niệm dự án mới cho bà nghe.” Sau chuyện kia, cô từng gặp bà Hoàng một
lần, hai người vừa gặp đã thân, rất thích tán gẫu.
“Được chứ, chỗ nào tôi không hiểu
cô dạy tôi, đỡ cho ông chồng tôi oán giận tôi dốt nát!” Bà Hoàng cười khanh
khách ngồi xuống.
Hai người phụ nữ, ở khu nghỉ ngơi
dành cho phụ huynh của trung tâm nghệ thuật, cứ như thế bắt đầu bàn công việc.
Dư Vấn giảng giải rất cẩn thận cho Bà Hoàng. Nhiều năm như vậy, Vấn Nghị phát
triển rất nhanh, nhưng mà, tất cả dự án với khách hàng do mình cô phụ trách, cô
không dám lơ là.
Bất tri bất giác, hai mươi mấy phút
trôi qua, trong phòng học bắt đầu truyền ra tiếng ồn ào. Thụy Thụy của cô sắp
tan học rồi. Nhưng mà, cô còn có vài điều chưa nói xong…
“Bà Hoàng, thế này được không? Con
gái của tôi còn có lớp nữa, chúng ta đi uống nước trước, nghỉ ngơi xong lại bàn
tiếp nhé?” Cách tiết sau còn 10 phút, Thụy Thụy của cô rất quan trọng, nếu vì
công việc lại bỏ mặc con gái, chắc chắn Thụy Thụy sẽ chu miệng đến tận đến trời
ấy chứ.
“Được!” Bà Hoàng rất sảng khoái.
Thụy Thụy vừa ra tới, cũng ồn ào,
“Mẹ, con muốn học nữa! Con muốn tiếp tục học vẽ cô Đỗ dạy!”
Nụ cười của Dư Vấn cứng ngắc mất tự
nhiên trong vài giây.
Bởi vì vừa nhìn thấy Đỗ Hiểu Văn đi
ra, cô vốn tính chuyển lớp cho con gái.
“Được!” Cô khôi phục nụ cười ấm áp.
Chỉ cần là chuyện con gái thích, cô
chưa bao giờ đánh mất tính tích cực của nó, đương nhiên, ngoài chuyện sinh em
trai kia.
“Con gái cô đáng yêu quá!” Bà Hoàng
tươi cười chân thành, “Nét mặt không giống cô lắm, có phải giống ba nó nhiều
hơn không?”
“Đúng vậy, giống ba nó hơn một
chút.” Cô gật đầu thừa nhận.
Đỗ Hiểu Văn dọn xong giáo cụ đi ra
từ phòng học, vừa đúng lúc nghe thấy câu như thế. Cô cúi mắt, xoay người bước
đi.
“Lại nói con gái mà giống ba, cô
Tống, cô mà sinh con trai nữa là chắc chắn giống cô đó!”
“Một đứa con thôi cũng cần quan tâm
nhiều rồi, trước mắt chúng tôi không có kế hoạch sinh thêm đứa thứ hai đâu!” Cô
vuốt đầu Thụy Thụy, những lời này thật ra là cô nói cho con gái nghe.
Hừ. Thụy Thụy rất thông minh, quả
nhiên đã hiểu, nhưng vẫn không thích nghe.
“Cô Đỗ đợi chút, đừng đi vội, Thụy
Thụy có bức vẽ cho cô xem!” Vì thế, Thụy Thụy giả câm vờ điếc, mượn cớ chạy ra.
Bà Hoàng nở nụ cười, giống như Dư
Vấn, ánh mắt đuổi theo bóng nhỏ của Thụy Thụy. Khi ánh mắt dừng lại bóng người
trong suốt, nhìn lên gương mặt thanh tú kia, làm bà Hoàng ngạc nhiên cả người,
ngay sau đó hai mắt dấy lên ngọn lửa hừng hực.
Trong khi mọi người còn chưa kịp
phản ứng, bà Hoàng một bước đi đến, một bàn tay nặng nề đánh đến: “Đỗ Hiểu Văn,
con hồ ly tinh không biết xấu hổ này!”
Cái tát này rất nặng làm cho Đỗ
Hiểu Văn ong ong cả đầu, gương mặt thanh tú đỏ hồng lên. Tuy Đỗ Hiểu Văn bị
đánh nhưng khi nhìn rõ người đến rồi, sắc mặt cô tái lại nhanh chóng. Biến cố
bất ngờ không chỉ làm Dư Vấn giật mình, rất nhiều phụ huynh và cô giáo khác ở
trung tâm nghệ thuật cũng dừng bước.
“Cô giáo?” Bà Hoàng nhìn giáo án
của cô, dùng giọng điệu châm chọc, “Người như thế mà cũng đòi làm cô giáo? Cút
ngay, phụ huynh đưa con đến trung tâm này học cũng bị khuôn mặt ra vẻ thanh
khiết của cô ta câu dẫn hết!”
Sắc mặt Đỗ Hiểu Văn đã tái nhợt đến
không còn hạt máu. Xoay người, cô đã muốn trốn, nhưng ngay sau đó một bàn tay
to lại đánh về má bên kia của cô.
“Hôm nay cô gặp được tôi đây, cũng
đừng mơ có thể dễ dàng bỏ chạy như thế!” Bà Hoàng dùng sức cầm lấy tay cô không
buông, oán hận nói.
Đỗ Hiểu Văn cắn môi dưới, mắt ngấn
nước, nhưng bà Hoàng không buông tha cho cô, nói với mọi người đang xì xào:
“Tất cả phụ huynh ở trung tâm này, tôi nói cho mọi người biết, Đỗ Hiểu Văn mà
mọi người gọi là cô giáo ở đây, là tình nhân bé bỏng của chồng tôi ở Nghiễm
Châu đến ba năm, là kẻ thứ ba cực kỳ vô sỉ!”
Đỗ Hiểu Văn bị bà Hoàng bức ép,
không thể giãy giụa, sắc mặt bắt đầu lúc đỏ lúc trắng.
Hơn nữa, bà Hoàng thậm chí còn động
tay động chân, muốn cởi quần áo của cô, vô cùng mạnh mẽ, “Tôi phải lột sạch con
hồ ly tinh này, để cho mọi người thấy cái đuôi hồ ly của nó!”
Đỗ Hiểu Văn vừa thẹn lại nhục nhã
lại sợ hãi, không dám lên tiếng cầu cứu, chỉ giãy dụa gần như sụp đổ.
Dưới sự xé nát không khách khí của
bà Hoàng, ngực áo của Đỗ Hiểu Văn cũng lộ ra ngoài, Dư Vấn vội vàng phản ứng
nắm lấy tay bà Hoàng, không để cô làm bậy, “Bà Hoàng, bà có nhận lầm người
không?” Đỗ Hiểu Văn là tình nhân của người khác? Bằng hiểu biết của cô với Đỗ
Hiểu Văn, đánh chết cô cũng không dám tin.
Nhưng mà, bà Hoàng chăm chú nhìn
người dưới thân, cười lạnh: “Không nhận nhầm, chính là cô ta! Nó đã làm đầu
chồng tôi mê mẩn, hại tôi chút nữa là tan cửa nát nhà, hóa thành tro tôi cũng
nhận ra!”
Chương 4
Bên trong BMW dưới Trung tâm nghệ
thuật “Đồng Mộng” có hai người phụ nữ đang ngồi. Ở ghế lái kia, gương mặt xinh
đẹp, khí chất tao nhã, trên người tản ra mùi nước hoa mê người thản nhiên.
Người ngồi ghế lái phụ không trang điểm, trên quần áo đầy nếp nhăn thậm chí còn
bị xé rách nhiều nơi, trên mặt thanh tú trắng ngần lúc này có nhiều vết cào
thảm hại.
“Vừa rồi... Cám ơn cô...” Cả người
giờ còn đang run rẩy, môi dưới cũng bị cắn đến rướm máu, cuối cùng vẫn nói lời
cảm ơn.
Cám ơn cô ấy đã ra tay cứu cô, hơn
nữa, còn đưa cô về nhà. Một màn khó khăn nhất trong đời này của cô lại bị người
mà mình muốn giữ tôn nghiêm nhất nhìn thấy tận mắt.
“Đừng khách sáo.” Dư Vấn dựa vào
lưng ghế dựa, khởi động xe thản nhiên nói.
Vừa rồi, cô đã đánh mất một khoản
làm ăn lớn. Lúc ấy, Hoàng phu nhân vẫn điên cuồng đánh đến, muốn xé hết quần áo
của Đỗ Hiểu Văn, ai cũng thấy được Hoàng phu nhân kia căn bản không phải chỉ
dọa người mà thôi. Hoàng phu nhân là thật muốn lột trần Đỗ Hiểu Văn ở đại sảnh,
để mọi người cùng chứng kiến.
“Hoàng phu nhân, cô ấy là bạn tôi,
nể mặt tôi một chút đừng làm to chuyện được không?” Dư Vấn là người duy nhất ra
mặt ngăn cản.
Mà người khác chỉ hờ hững đứng
quanh lén thích thú.
“Cô ta là bạn cô? Con hồ ly tinh
này là bạn cô?” Ánh mắt Hoàng phu nhân nhất thời trở nên lợi hại vô cùng.
Dư Vấn biết giờ mình đã không kịp
buông tay nữa rồi.
“Hoàng phu nhân, mọi người đều quen
nhau, xin bà nể tôi một chút, bà là người có thân phận, làm mọi chuyện ầm lên
cũng không tốt với bà và ông nhà!” Biết là bất lợi cho mình nhưng dù sao cũng
quen biết, cô thật sự không thể khoanh tay đứng nhìn.
“Được được được! Cô bảo tôi nể mặt
mũi cô?” Ánh mắt Hoàng phu nhân lạnh vô cùng, “Tống tiểu thư, trên bàn kia có
hợp đồng còn chưa ký với mặt mũi cô, cô muốn chọn thứ nào?”
Kết quả, cô chọn mặt mũi.
“Thật xin lỗi, hại cô đánh mất hợp
đồng.” Đỗ Hiểu Văn hít mũi, lắc lắc đầu, không cho Dư Vấn thấy, trong hốc mắt
cô là nước mắt cố nén.
Chuyện đã xảy ra hôm nay thật sự
đáng sợ. Khi ở Nghiễm Châu, cô cũng bị Hoàng phu nhân đánh một lần, nhưng ít
nhất không ở trước người khác.
Dư Vấn không quay đầu, nhưng vừa
lái xe vừa đưa khăn tay cho cô.
“Lúc trước tôi chỉ gặp mặt Hoàng
phu nhân một lần, nhưng vẫn cảm thấy bà ấy không phải là một người phụ nữ dễ
dãi.” Quay hướng, dựa theo địa chỉ của Đỗ Hiểu Văn, Dư Vấn quẹo phải: “Hoàng
phu nhân có hai cô con gái, con gái lớn đã 20 tuổi, con gái nhỏ cũng đã 16
tuổi, hai lần đều là sinh mổ, làm phẫu thuật u nang một lần, bác sĩ nói nếu
sinh lần nữa nguy cơ vỡ tử cung là rất cao. Nhưng dưới tình hình đó, năm ngoái,
bà ấy vẫn mạo hiểm không để ý đến đau đớn của bản thân, sinh ra một bé trai.”
“Hoàng tiên sinh không phải người
đàn ông biết săn sóc, có con trai nối dõi, tuy rất thỏa mãn, nhưng chỉ là mặt
ngoài thôi, không thể thay thế được dấm chua trong lòng phụ nữ. Sau khi sinh
con trai, cơ thể Hoàng phu nhân kém đi rất nhiều, hơn nữa cũng không thể nhận
được sự tha thứ của hai cô con gái. Con gái cả của bà ấy đang học đại học, giờ
cũng bị bạn bè nhạo báng có em trai đang bú sữa, xấu hổ đến mức cả nghỉ hè cũng
không muốn về nhà, mà con gái nhỏ thì tức giận đến một năm nay đã không gọi
tiếng mẹ. Hiểu Văn, cô nói xem, cô làm chuyện ngu xuẩn đó là vì cái gì?” Cô
dùng âm thanh rất bình tĩnh hỏi lại cô ta.
Đỗ Hiểu Văn cắn chặt môi, trước sau
chỉ im lặng.
“Có thể để một người phụ nữ không
cần cả sinh mệnh và thể diện, ngoài hai chữ gia đình còn có thể là gì?” Dư Vấn
đưa ra đáp án.
Khăn tay đã bị vo lại.
“Hoàng phu nhân và Hoàng tiên sinh
khi vừa hết hôn, họ chẳng có gì cả, mới đầu họ đều thay nhau may vá mà sống,
trên lưng Hoàng phu nhân cõng con gái, dẫm lên máy may từ sớm đến muộn, tay và
chân có tê đi cũng không muốn ngừng một chút. Sau đó gia cảnh của họ khá hơn,
từ từ có thể mở cửa hiệu nhỏ, Hoàng phu nhân khi đó vừa là bà chủ cũng vừa là
nhân công nhà xưởng, ăn mặc tiết kiệm cũng chỉ vì tính toàn cho Hoàng tiên
sinh, thế cho nên đến bây giờ vẫn không có thói quen tiêu tiền bừa bãi.” Cô kể
những chuyện này cho Đỗ Hiểu Văn nghe.
“Vừa rồi nghe Hoàng phu nhân nói,
Hoàng tiên sinh từng mua một căn nhà ở Nghiễm Châu cho cô?” Dư Vấn hỏi.
Đỗ Hiểu Văn cúi đầu, không nói.
“Hơn nữa, ông ấy vì cô có bầu, cho
nên thậm chí về nhà ra tay đánh Hoàng phu nhân, muốn ép bà ấy ly hôn?” Dư Vấn
lại hỏi.
Đỗ Hiểu Văn vẫn không trả lời được
Dư Vấn hiểu rõ, cô chém đinh chặt
sắt, “Nếu Hoàng phu nhân nói là sự thật, Hiểu Văn, tôi tuyệt không đồng tình
với cô.” Nếu cô là Hoàng phu nhân, cô cũng sẽ rất muốn lột sạch Đỗ Hiểu Văn
trước mọi người để xả hận!
Những việc Hoàng phu nhân đã trải
qua, khi nghe được, trái tim Dư Vấn cũng rất không thoải mái.
“Hiểu Văn, có lẽ Hoàng tiên sinh
bây giờ thật sự có rất nhiều tiền, nhưng mà, tiền tài của đàn ông không phải
chỉ tăng trong một đêm, đó đều là tích lũy thanh xuân, mồ hôi và nước mắt của
người phụ nữ!” Bây giờ, cô tức giận đến mức không muốn chở cô đi nữa, chỉ muốn
vứt cô ở ven đường!
Thật lâu sau, thật lâu sau.
Đỗ Hiểu Văn mới dùng giọng nói rất
nhẹ trả lời, “Không phải vì tiền...”
“Không phải vì tiền, đó là vì tình
cảm?” Dư Vấn cười nhạt.
Hoàng tiên sinh cũng đã hơn bốn
mươi rồi, dáng vẻ cũng không đẹp, khả năng cũng chẳng giỏi, làm giàu đều dựa
vào vận may mà thôi, cô chẳng thể nhìn ra có chút nào hấp dẫn Đỗ Hiểu Văn cả.
“Nhà tôi tuy không được bằng cô,
nhưng tôi không thiếu tiền, cũng không bán mình.” Đỗ Hiểu Văn vì cảm thấy nhục
nhã mà cắn môi dưới thành dấu.
Ba cô cũng kinh doanh, tuy không
giàu có như nhà Dư Vấn và Hạ Nghị, nhưng chỉ cần cô mở miệng, tuyệt đối sẽ
không để cô sống khổ.
“Đỗ Hiểu Văn, vậy thì vì sao?”
Vì sao, Tống Dư Vấn lại hỏi cô vì
sao ư!
...
Sớm hôm đó, Đỗ Hiểu Văn đã đi mất.
Rời khỏi người đàn ông mình yêu,
tác thành cho một đời người khác, rời khỏi Hạ Nghị, cô không biết mình có thể
đi đâu, mình sẽ đi đâu. Ở lại thành phố là không thể. Cô sợ Hạ Nghị sẽ tìm ra
cô. Về Thượng Hải càng không thể. CJoon sẽ không tha thứ cho cô, mà cô, cũng
không còn mặt mũi gặp lại anh.
Lang thang trên đường thật lâu,
cuối cùng cô đến nhà ga, vô tri vô giác lên một chiếc xe. Chiếc xe đó sẽ đến
đâu cô không biết, cũng không quan tâm. Chỉ cần có thể rời khỏi nơi này, rời
khỏi thành phố làm cô đau lòng đến vỡ nát là được.
Trong tay cô nắm chặt tờ vé kia.
Trên dãy ghế, chỉ có một người đàn ông trung niên, cô lúc đó căn bản chẳng để ý
đến dáng vẻ đối phương là béo hay gầy. Dung nhan thanh tú của cô làm cho mắt gã
đàn ông sáng ngời.
Dọc theo đường đi, cô chỉ ôm đầu
gối, nước mắt vẫn chảy không ngừng. Người đàn ông trung niên cố gắng tìm đề tài
nói chuyện với cô, cô không đáp lại mà chỉ khóc. Vì thế, người đàn ông giả kia
vờ quan tâm không thôi với cô, hỏi cô có phải thất tình không, hỏi cô có phải
bị bạn trai bỏ rơi không, cô không thể trả lời vì trái tim quá đau.
Đêm đã khuya, ở hai chỗ nằm khác
trên ghế vẫn trống rỗng. Gã đàn ông thấy cô khóc mệt mỏi liền cho cô một ly
nước. Cô không nghĩ nhiều liền uống chén nước kia, lại phát hiện môi mình tê
đi, tay chân cũng dại ra. Tiếp theo, eo cô bị người ôm chặt, quần áo bị cởi,
người đàn ông trung niên nằm lên người cô.
Cứu với, cứu với.
Nhưng cô không thể giãy dụa, cũng
không thể nói ra lời nào, ý thức quay về, cả người cô bắt đầu run rẩy. Sau đau
đớn xé rách, gã đàn ông thở hồng hộc, cực lạc ngâm nga không thôi trên người
cô.
Xe lửa ngừng lại, phát tiết xong
rồi gã đàn ông cầm thú trốn xuống xe. Mà cô ngay cả ngón tay không thể nhúc
nhích, tê dại bẩn thỉu nằm trên ghế xe lửa, bị một người đàn ông xa lạ chẳng
biết mặt mũi cướp đi trinh tiết cô giữ cho người đàn ông mình yêu nhất đã nhiều
năm, lại thủy chung chưa từng trao đi.
Lòng cô thấy tuyệt vọng mà trước
nay chưa từng có. Vì sao cô lại bị vũ nhục như thế? Cô đã làm sai chuyện gì?
Đến cuối cùng cô đã làm sai chuyện gì?
...
Hoàng tiên sinh có chứng sợ độ cao
không thể ngồi máy bay, nhưng ở thời điểm đó, phải đến Nghiễm Châu bàn chuyện
làm ăn, cầm lấy vé lên xe. Ông báo cảnh sát cho cô. Ông giúp cô lo liệu mọi
việc.
Vài ngày sau, Hoàng tiên sinh nói
với cô, ông rất yêu vợ mình, nhưng cuộc sống vợ chồng già làm cho dục vọng của
ông với vợ không được lớn, mà ông lại buôn bán nhiều năm ở Nghiễm Châu, cần một
người phụ nữ giải quyết sinh lý của mình, hỏi cô có muốn làm tình nhân của ông
không. Khi đó cô suy nghĩ vài phút rồi gật đầu.
Cho dù, Hoàng tiên sinh có giàu hay
nghèo cũng chẳng có ý nghĩa gì với cô. Bởi vì, cô rất muốn biết, vì sao trong
lòng đàn ông có một người phụ nữ, thân thể lại có thể phân ra cho người phụ nữ
khác? Rốt cuộc trong đầu họ nghĩ gì? Nếu trên thế giới này không có tình yêu
thuần khiết, vậy thì cô còn kiên trì gì nữa? Vì sao không đi làm một người phụ
nữ xấu xa?
...
Kể xong câu chuyện, Tống Dư Vấn
cũng ngây ra. Đồng thời cũng đến nhà Đỗ Hiểu Văn.
“Vẫn cảm ơn cô hôm nay đã cứu tôi,
tuy là có lẽ cô chỉ hiểu rõ bi kịch của người khác trong hạnh phúc của mình mà
thôi.” Đỗ Hiểu Văn cũng không quay đầu lại, bước xuống xe.