Mộ Phần Trái Tim (Tập 1) - Chương 17 - 18
Chương 17
Dù chết cũng phải yêu, không sâu
sắc không thoải mái, tình cảm sâu đậm cũng chỉ có như thế mới đủ thổ lộ.
Dù chết cũng phải yêu, không khóc
đến mỉm cười gây gượng, hủy diệt thế giới chỉ còn lại trái tim, biến mỗi ngày
thành tận thế để yêu, từng giây từng phút cũng đều là nước mắt xinh đẹp rơi
xuống.
Không để tâm đến người khác coi
trọng hay phá hoại, chỉ cần em dũng cảm đi theo anh.
Yêu không phải là sắp xếp trước,
bằng cảm giác của nụ hôn, của chiếc ôm sẽ thấy thật ấm áp.
Hưởng thụ hiện tại, hãy thoải mái
đừng sợ bị tổn thương, rất nhiều kỳ tích chúng ta tin mới có thể tồn tại.
Dù chết cũng phải yêu, không sâu
sắc không thoải mái, tình cảm sâu đậm cũng chỉ có như thế mới đủ thổ lộ.
Dù chết cũng phải yêu, không khóc
đến mỉm cười gây gượng, hủy diệt thế giới chỉ còn lại trái tim, không còn lối
thoát cũng muốn yêu.
Không lãng mạn không thoải mái,
tuyết rơi lên đất vùi xuống, nhớ nhung không phai mờ.
Đến đường cùng cũng muốn yêu, không
thể mãi mãi sánh cùng đất trời không thể thoải mái.
Không sợ nhiệt tình yêu thương biến
thành biển lửa, yêu đến sục sôi mới hoàn mỹ...
Đêm say tìm vui trong pub, người
dưới đài đi theo anh dùng sức rống hết một câu cuối cùng, không khí quanh mình
mờ ảo đến cực điểm. Tiếng hét, tiết cười vang ầm lên...
“Anh Nghị, nữa đi!”
“Go go go!”
Cho dù biến mất trên “giang hồ” đã
lâu, nhưng mà về truyền thuyết “ca” vẫn lan truyền trong chốn giang hồ. Bởi vì
có rất ít người khách, có thể chơi các loại nhạc cụ đặc sắc như thế, hơn nữa ca
hát còn hay hơn cả ca sĩ chuyên nghiệp. Rống xong rồi phát tiết xong, anh trên
đài không để ý tới sôi trào dưới đài, tùy ý để mic vào bên hông, rồi nhảy xuống
dưới.
Trở lại bên cạnh các bạn, cũng
không nói một tiếng, anh đã uống cạn sạch nước trong vài ly của bạn thân, hơn
nữa anh còn uống thật sảng khoái cạn sạch đến bốn năm chiếc ly, nói với bồi
bàn: “Hai bình nữa.”
“Này, ăn thuốc nổ à? Uống nhiều như
vậy!” một gã bạn thân trong đó khoác lên bờ vai anh, trêu chọc anh.
Nhưng mà, anh cũng rất không nể mặt
hất tay đối phương, mở rượu whisky ra, sau khi cho thêm đá vào thêm rượu sau đó
uống một hơi cạn sạch. Tiếp theo, lại uống.
Vài tên bạn thân hai mặt nhìn nhau,
có chút hiểu được “Đã lâu không nghe cậu hát, cho nên, vợ của cậu lại làm cậu
giận à?”
Không muốn nói. Anh rót cho nhóm
bạn thân một ly, còn lại nửa bình, anh trực tiếp nốc cạn.
“Cho nên mới nói, trước kia cậu
không nên quay về vì đứa con, cô ấy muốn sinh hay muốn để là tùy! Cũng đỡ hơn
bây giờ còn thống khổ hơn so với ngồi ngục giam!” Bạn thân vô cùng đồng tình
với anh.
Trước khi kết hôn cảm thấy Tống Dư
Vấn còn được, tuy rằng cá tính khá mạnh, nhưng mà là phụ nữ biết tiến biết lui,
chỉ là, sau khi kết hôn Tống Dư Vấn lại trở nên đáng sợ, hoàn toàn là tác phong
của nữ vương, làm cho vài người bạn thân như họ cũng cảm thấy khủng bố. Cho
nên, họ cũng vẫn khuyên anh sớm quên đi.
“Con gái của tôi rất đáng yêu, biết
các cậu lại nói xấu, nó sẽ cắn các chú xấu xa các cậu.” Anh “bốp” một tiếng,
đặt mạnh vỏ chai rượu xuống, ngăn miệng nói lung tung của bạn bè.
Vì con gái, một lần anh cũng không
nghĩ đến hai chữ ly hôn này.
Mấy anh bạn nhún nhún vai, nói như
không, “Vậy nuôi tình nhân là được rồi, gia đình, hưởng lạc cả hai không tồi
lắm.” Bên cạnh mỗi người họ cũng có ít nhất một hai tình nhân, Hạ Nghị là người
có tiền vốn ít nhất chỉ là người cô đơn một bóng hồng.
“Đôi lúc cảm thấy chơi đùa với phụ
nữ rất không thú vị!”
Khi còn trẻ tuổi rất hay chơi đùa,
từ sau khi có Thụy Thụy, cảm thấy vô vị với thế giới phồn hoa kia, hứng thú
cũng không còn nhiều nữa.
Anh lại nhấc bình rượu lên, rất
rộng rãi “Không nhắc đến vợ tôi nữa, thật mất hứng, chúng ta cạn!”
“Được, cạn!” Mấy anh bạn cụng ly
với anh.
Không đến một giờ, trên bàn đã có
vài chiếc bình rỗng. Anh là uống nhiều nhất.
“Bên kia có đám nhóc con nhìn chăm
chú vào cậu, liệu có thấy hứng thú với ai không?” Người bạn uống nhiều mờ ám
đẩy đẩy anh.
Trong pub có rất nhiều cô gái, đều
nhìn bàn anh không thôi, nhưng mà, mấy cậu bạn tự hiểu được, chỉ cần có Hạ Nghị
ở đây, mấy cô bé để ý đến mãi mãi chỉ có thằng nhóc này.
Anh uống càng nhiều rượu, lười
biếng quay đầu. Trong cơn say, nhìn một chút, hình như có năm sáu cô bé, dáng
người cũng không phải như gậy, mà trong đó có một người nhìn rất quen mắt!
Thấy anh uống không tồi, Tình Toàn
nhếch mông khỏi ghế xoay, thướt tha kiều diễm đi về phía anh. Những người với
vóc dáng rất khá phía sau cũng vì chị em, bạn bè mà đến.
“Hai người không hài lòng như chúng
ta cùng uống một ly đi!” Không đợi anh nói chuyện, cô đã cầm lấy bình rượu trên
tay huých huých một chút.
Anh thoải mái cũng cụng lại, uống
một hơi cạn sạch. Hai bàn cũng thành một bàn, vài cô bé cũng muốn vây quanh
anh, muốn ngồi bên cạnh anh, nhưng bị biểu thị công khai chủ quyền của Tình
Toàn lườm một cái rồi mọi người đều vuốt mũi, thật thức thời ngồi xuống cạnh
bạn bè anh.
“Em thế nào?” vốn không muốn hỏi,
nhưng mà coi như cô xui xẻo, gặp đúng Hạ phu nhân ghen tuông rất khủng của nhà
anh.
“Có thể như thế nào, bị vợ anh dạy
bảo thật thảm! Sau báo chí, vài hợp đồng quảng cáo cũng bị hủy, xem ra ít nhất
cần một hai năm, em phải ăn không khí rồi.” Hơn nữa có thể có việc lại như giờ
hay không cũng là vấn đề.
“Vợ anh thật sự rất biến thái, im
lặng không lên tiếng ra ám chiêu, em cũng khó mà tin được, bình thường anh nhẫn
nhịn cô ta thế nào!” Tình Toàn bất an tốt bụng xúi giục.
Anh cũng rất muốn nói lời đại nghĩa
thay cô, nhưng mà…
“Em cũng có chút vấn đề, không phải
sao?” Anh cất tiếng cười to, ra vẻ thoải mái, không khách khí đùa cợt đối
phương, “Anh vẫn nhớ rõ, đêm đó rõ ràng là em hẹn anh!”
Ruồi bọ không bay vào trứng*, những
lời này, anh không thể phản bác lại được Hạ phu nhân.
*mọi chuyện đừng nên oán người
khác, tất cả đều từ chúng ta mới là vấn đề gốc rễ
“Đáng ghét, thù dai như thế.” Tình
Toàn vỗ ngực anh một chút, chỉ là, cái vỗ tay lại không “đi”, mờ ám dao động
không ngừng trong lồng ngực gợi cảm của anh. Động tác rõ ràng này làm khóe
miệng anh nhếch lên.
Tình Toàn dùng ánh mắt đen trong
suốt nhìn anh, cằm hiếu thắng khẽ nhếch: “Giúp em một việc, được không?”
Anh không nghênh không cự, chỉ là,
thần thái mị hoặc dễ dàng làm trái tim người phụ nữ đập nhanh hơn.
“Em muốn trả thù vợ anh!”
Vừa dứt lời, Tình Toàn đơn giản đưa
ngón tay cầm lấy thuốc lá của anh, nóng bỏng đón nhận môi anh.
...
“Ba là hoàng tử anh tuấn đẹp trai,
ba cưỡi bạch mã, đi đến trước tòa thành, ba hô to: “Công chúa, ta đến đây, ta
đến là để cưới nàng!” Thụy Thụy ngăn trước TV, kể lại câu chuyện tranh.
Dư Vấn bị chọc cười, “Con chắc
không, ba không phải “Cô gái hư, ta đến đây, ta là đến giết rồng” chứ?”
“Mẹ, mẹ im lặng đi!” Chuyện cổ mới
kể được một nửa đã bị cắt ngang, Thụy Thụy thật không vui nhíu mày.
Thấy con gái dường như không vui,
cô vội vàng ngoan ngoãn im miệng.
Nét mặt Thụy Thụy thật phong phú,
mới vài giây mà thôi, mày lập tức liền giãn ra, đắm chìm trong biển truyện cổ,
“Vì thế, hoàng tử và công chúa có kết tinh tình yêu, sinh ra một tiểu công
chúa, họ hạnh phúc cùng một nơi.”
Chỉ là nói dối. Dư Vấn thầm mắng
con gái trong lòng, nhưng mà, tuyệt đối không dám làm tổn thương linh hồn bé
bỏng của con, chỉ có thể giả vờ khoái trá khẽ nhếch khóe môi, không phá hỏng sự
ngây thơ hồn nhiên và ảo tưởng của con gái. Cô không thể nói cho con gái sự
thật là, hoàng tử và công chúa không thích nhau, nhưng...
“Chắc sang năm, họ lại sinh ra một
tiểu hoàng tử nghịch ngợm nữa!”
“Này, tưởng tượng hơi quá rồi con!”
nghĩ đến nước này, cô không thể không kháng nghị.
Nào biết, Thụy Thụy tiến lên ôm lấy
cô, “Mẹ, mục đích kể chuyện của con hôm nay là, khi nào thì ba mẹ sinh cho con
một cậu em?” Trong nhà trẻ, ngay cả đứa bị nó bắt nạt cũng có em gái, nó rất
muốn mẹ sinh một em trai để nó có thể khoe.
Sinh em trai? Dư Vấn run lên, hai
năm trước Thụy Thụy còn nhỏ, hiện tại bắt đầu luôn hỏi cô vấn đề xấu hổ như
vậy. Cô không thể nói thẳng cho con, ba nó luôn phòng tránh, hơn nữa, cô cũng
tuyệt đối không tính đến chuyện lại sinh con cho Hạ Nghị.
Dư Vấn chỉ lên mũi con gái, cố ý
nói: “Thụy Thụy muốn em trai làm gì? Nếu có em trai, nó sẽ giành đồ với con,
đến lúc đó mẹ cũng không có thời gian chăm sóc Thụy Thụy nữa.” Cô đã sớm chuẩn
bị, cả đời Tống Dư Vấn cô cũng chỉ có mình con gái bảo bối Thụy Thụy này, cô
tuyệt đối không cho phép người khác bắt nạt con gái mình, tất cả đồ tốt nhất,
cô cũng sẽ dâng lên trước mặt con gái.
Nào biết lời cô không có tính uy
hiếp với con, Thụy Thụy ngược lại thoải mái nói: “Đi mà, chỉ cần mẹ sinh cho
Thụy Thụy em trai, Thụy Thụy cam đoan không ăn dấm!”
Tiếp theo, nó còn rất lành nghề
nói, “Mẹ, con lớn rồi có thể ngủ một mình.” Cho nên, để mẹ với ba đoàn viên đi
Trẻ con bây giờ… Dư Vấn không nói
tiếp vế dưới, lắc đầu, chỉ có thể hy vọng con gái nhất thời thích thú mà thôi.
Công việc còn có chuyện chưa xử lý, Dư Vấn vội trốn vào thư phòng, để tránh con
gái còn nói đông nói tây.
Nào biết cô về phòng, Thụy Thụy đã
chạy vội tới cầm điện thoại, cầm lấy di động lầm bầm lầu bầu, “Đúng rồi, còn
phải để ba về sớm một chút, đi ngủ sớm với mẹ một chút, như vậy Thụy Thụy mới
có em trai được!”
Động tác quay số của Thụy Thụy rất
nhanh, nó có trí nhớ tốt hơn mẹ, nó đã thuộc làu số của ba.
...
Di động vang lên ở đâu đó không
ngừng, nhìn thấy dãy số kia, Hạ Nghị đẩy Tình Toàn vắt lên người anh ra, đi đến
bên kia toilet. Anh uống rất nhiều rượu, đầu mơ màng, bước chân có chút chênh
vênh.
“Thụy Thụy?” Trong điện thoại, quả
nhiên truyền đến giọng nói vang của con gái.
“Tìm ba có chuyện gì?” Miễn cưỡng
đứng vững, khóe môi anh không giấu được nụ cười.
“Khi nào ba về nhà?”
Khi nào thì về nhà? Dưới mái hiên,
chờ Hạ phu nhân ngủ rồi anh tự nhiên sẽ về nhà!
“Trở về sinh em trai mà!” Thụy Thụy
nói đương nhiên.
Nụ cười vui vẻ của anh đông lại.
Anh còn tưởng rằng mình nghe lầm,
nào biết, Thụy Thụy đắc ý thúc giục, “Ba ơi, Thụy Thụy lớn rồi có thể một mình
ngủ, Thụy Thụy trả mẹ lại cho ba, hai người phải hăng hái sinh cho Thụy Thụy một
em trai nhé!”
Cô lại đang làm cái gì?
Anh cố nén tức giận, mềm giọng,
“Thụy Thụy ngoan, có thể đưa điện thoại cho mẹ con không?”
“Dạ!” Thụy Thụy vừa chạy đến thư
phòng, vừa dặn dò qua điện thoại, “Ba phải về sớm ngủ với mẹ, tranh thủ tháng
sau còn có em trai nhé!”
Anh muốn hộc máu, phun máu tươi tại
chỗ!
“Hạ phu nhân, em lại làm gì vậy,
anh là ngựa đực sao?” Anh khẽ cao giọng.
Nhận điện thoại từ tay con gái, cô
chỉ kịp nghe được một câu cuối cùng, Dư Vấn lãnh đạm hỏi: “Anh ở đâu?” Thụy
Thụy nhìn cô chăm chú, cô không nói quá nhiều.
Cô có thể nghe ra ở đầu kia điện
thoại, âm thanh không đúng, rất ầm ĩ. Cô không hy vọng để Thụy Thụy biết, thật
ra tình cảm ba mẹ bất hòa, như vậy sẽ mang đến thương tổn cho Thụy Thụy.
“Anh về sớm một chút, trước 12h
phải về nhà, tất cả chờ về rồi nói sau.” Mặt cô không thay đổi nói.
Thụy Thụy thỉnh thoảng hay cố chấp,
cũng rất cố chấp, cô đoán đêm nay con gái sẽ chờ anh ở cửa, sau đó tự mình đưa
họ vào “động phòng”.
“Sớm về cùng “tạo người” với em hả?
Em nằm mơ đi!” Hạ Nghị cảm thấy rất buồn cười, anh cũng không nhiều lời một chữ
với cô.
Ngay khi anh chuẩn bị cúp máy, vai
bị khoác lên, một bàn tay ngọc tao nhã cầm lấy điện thoại của anh.
“Hạ phu nhân, đêm nay, chồng chị
không về đâu, tôi bao hết!” Nào biết, qua phone truyền đến một tiếng lười
biếng.
Dư Vấn hoảng hốt, buông bút trong
tay ra.
“Hạ phu nhân, chị cắt đường tiền
tài của tôi, tôi muốn chồng chị!” Đối phương cố ý nói thêm chữ “muốn”, mờ ám
cười không ngừng. “Tôi sẽ để anh ấy vui sướng như tiên, cho nên đêm nay phiền
chị trông phòng một mình rồi!” Giọng điệu khá tự tin và đắc ý.
“Tôi không nói chuyện với gà rừng,
gọi Hạ Nghị ra nghe máy!” Đôi mắt đẹp của Dư Vấn híp lại, giọng điệu nghiêm
túc.
Điện thoại được nhận một lần nữa,
song…
“Hạ phu nhân, em đừng chờ tôi, đêm
nay tôi sẽ không về nhà!” Anh trả lời rất rõ ràng, thực làm người ta chán nản.
Hơn nữa, anh rất hài lòng biểu hiện
của người phụ nữ kia với cô.
“Đừng chờ cửa, đêm nay tôi đi “tạo
người” cùng người phụ nữ khác!”
Chương 18
“Tiếp theo đến quán bar đi, em mời
khách.”
Khi Dư Vấn và CJoon đang chuẩn bị
nói lời từ biệt, anh đột ngột mời một câu.
Dư Vấn sửng sốt một chút, đi đến
gần anh, hạ giọng: “Không phải tối anh hẹn với bạn à, làm sao có thời giờ...”
Cho dù giờ phút này, cô rất muốn
tách anh với Đỗ Hiểu Văn ra, nhưng bên ngoài, cô rất quan tâm đến mặt mũi của
anh, trước mặt người ngoài cũng không dễ dàng phản bác quyết định của anh. Hạ
Nghị là người đàn ông rất bảo thủ, không tin tà ma, không chịu thua, người khác
càng không muốn anh làm thì anh càng phải thử, đây là ưu điểm của anh, cũng là
khuyết điểm của anh. Cô và Hạ Nghị sở dĩ có thể đi đến ngày hôm nay, là do hình
thức cô nắm giữ tính cách và hành vi của anh.
Nhưng mà, anh bịt tai không nghe
thấy, chỉ nhìn Cjoon chòng chọc, “Sao thế, không hân hạnh sao? Không để tôi mời
sao? Hay là ở nơi này, quân nhân như bọn anh kiêng kị, không dám chạm vào?”
Dư Vấn nhíu mày, bởi vì khi cô làm
bạn với anh hai năm, anh thay đổi rất nhiều, đã lâu không nói với người ta
giọng điệu như vậy. Hơn nữa cô cảm thấy, tuy mắt anh nhìn Cjoon nhưng thật ra
những lời này là hướng về phía Đỗ Hiểu Văn.
CJoon nở nụ cười, hiền hoà nói,
“Tuy rằng cuộc sống của quân nhân chúng tôi bình thường có vẻ nghiêm ngặt,
nhưng chỉ cần không mặc quân phục thì CJoon vẫn có thể đến quán bar, hơn nữa,
tháng này, tôi đang chuẩn bị hôn lễ nên có rất ít thời gian.”
Toàn bộ quá trình Đỗ Hiểu Văn chỉ
cúi đầu im lặng.
“Hiểu Văn, đi thôi, chúng ta và bạn
em đến quán bar!” CJoon ôm vai cô, thay cô ra quyết định.
Nhìn ra được, giữa họ ai có vị trí
cao hơn.
Dư Vấn không thể nói nhiều, bên
ngoài phụ nữ nếu lướt mặt đàn ông sẽ chọc họ tức giận, cô là người phụ nữ thông
minh, cô không phản bác, chỉ nắm lấy tay Hạ Nghị một lần nữa.
Nhưng mà ánh mắt anh, vẫn theo đuổi
bóng hình mảnh mai kia, không tập trung bỏ lại tay cô, anh đi thẳng về phía
trước. Để lại cô đứng một mình tại chỗ.
Ở quán bar, không khí rất náo
nhiệt, CJoon uống mấy ly, ôm bả vai Hiểu Văn: “Buổi tối đi mình đâu, em?” Bởi
vì ở quán bar ồn ào, CJoon chỉ có thể cao giọng thêm một chút để cô nghe thấy,
vì thế Hạ Nghị ngồi ở bên cạnh vừa vặn cũng có thể nghe rõ ràng.
Cả đôi mắt Hạ Nghị là một màu lạnh.
“Em, em đi toilet trước.” Đỗ Hiểu
Văn vội vàng đứng dậy.
“Tôi cũng đi toilet!” Hạ Nghị cũng
lập tức đứng dậy.
Dư Vấn giữ bình tĩnh, cô khẽ gật
đầu, làm vật nền, lịch sự tiếp tục nói chuyện cùng CJoon.
…
Mới đi đến cửa toilet đã bị anh
chặn lại.
“Trước kia không phải em ghét không
khí nơi này không tốt, hơn nữa ghét nhất đàn ông đi đến nơi này?” Trong mắt anh
hiện lên châm biếm.
Trước kia, sau một lần cô theo anh
đến quán bar, cũng không nguyện ý xuất hiện ở nơi này, hơn nữa, chỉ cần mỗi lần
vừa nghe thấy anh muốn đến quán bar tụ tập với bạn bè, cô luôn rầu rĩ không
vui. Nhưng mà, vừa rồi cô lại uốn người bên cạnh người đàn ông kia, im lặng như
chú cừu non.
Đỗ Hiểu Văn im lặng không nói
“Chồng tương lai của em cũng khá
quen nơi này nhỉ!” Anh cố ý nói thế. Người đàn ông kia không phải chưa từng va
chạm xã hội chứ.
“Anh ấy thỉnh thoảng cũng hẹn bạn
bè ở đây.” Cô rốt cục thấp giọng phản bác. CJoon là quân nhân, anh rất yêu màu sắc
hoàng kim của ngôi sao trên vai mình, hành động rất biết kiềm chế, coi như
người đàn ông giữ mình trong sạch.
Anh nhíu mày, không nói nhiều lời,
bởi vì CJoon quả thật không phải người đàn ông thích đùa.
“Khi nào thì kết hôn?” Anh ngoài
cười nhưng trong không cười, hỏi vấn đề quan tâm thực chất của anh.
“Ba tháng sau...” Thì ra, chỉ chậm
hơn anh một tháng thôi...
“Cho nên, bây giờ đã sống chung
rồi.” Anh giả vờ không quan trọng nhún vai, “Bây giờ ngẫm lại mình khi đó thật
khờ, vài thứ cũng thiếu chút nữa không nắm bắt được, nhưng mà nghĩ đến em nói
không thích người đàn ông tùy tiện, đến cuối cùng vẫn mãi không đi lên một
bước.” Bây giờ khen ngược, người đàn ông khác lại quang minh chính đại bảo cô
ngủ lại.
Đỗ Hiểu Văn càng im lặng. Cô hiểu
được trong lòng, CJoon vừa rồi chỉ là uống rượu, mới có thể dựa vào cảm giác
say nói ra yêu cầu kia. Cô nói qua cùng CJoon, cho dù đã bàn chuyện cưới xin
nhưng cô vẫn kiên trì không bước tiếp, bất đắc dĩ, anh chỉ có thể tôn trọng
quyết định của cô.
Nhưng cô thật sự bảo thủ đến mức
này sao? Thật ra trong lòng chỉ hối tiếc mà thôi, người phụ nữ không coi trọng
lần đầu tiên để lại cho người yêu, cho nên, cuối cùng khi xảy ra quan hệ thân
mật với Cjoon, trước sau vẫn luôn tránh né.
“Đỗ Hiểu Văn, anh thật sự rất muốn
biết, rốt cuộc làm sao anh không bằng kẻ quân nhân kia?” Nói ngoại hình nói gia
thế, đối phương cũng không thể bằng anh.
Anh không cam lòng, thật sự rất
không cam lòng.
Nghe vậy cô như chú thỏ kinh động,
lập tức muốn trốn. Cô không muốn nhắc lại chuyện quá khứ! Hơn nữa, anh hiện tại
đã sống chung với Dư Vấn rồi!
Nhưng mà, anh không đồng ý, vẫn
muốn có một đáp án, anh kéo tay cô, vòng cánh tay nhanh như chớp, cho cô một nụ
hôn sâu, dây dưa, gần như muốn cắn nuốt cô. Cô mới đầu không ngớt giãy dụa,
nhưng từ từ lại nằm im trong vòng tay anh.
Cô từng nghĩ đến, thời gian trôi
qua dần dần cô sẽ quên được Hạ Nghị, sau đó dựng gia đình sinh con với một
người đàn ông khác, từ từ già đi. Song, gặp nhau lần nữa rồi, hai người quá
quen thuộc lẫn nhau, chỉ một ánh mắt cũng có thể biết suy nghĩ giấu trong lòng,
nhiệt tình bỏng cháy bao năm tháng thiếu chút nữa bị vùi lấp kia vẫn còn đó.
Hôn rồi, anh từ từ từ buông cô ra,
cười đắc ý: “Trong lòng em vẫn còn có anh!” Phản ứng của cô không lừa được anh.
“Vậy anh có tính là phá hỏng đám
cưới không?…”
Phá hỏng đám cưới nếu bị phạt,
không biết cô có chấp nhận hủy đám cưới với Cjoon không.
Biết anh chỉ hỏi thử mà thôi, cô
cũng không hé răng, không dám hé răng. Nhưng mà…
Anh dán lên tai cô, thấp giọng nói
từng chữ một, “Đỗ Hiểu Văn, anh nói cho em, anh không sợ?” Nếu anh muốn một
người, nếu như anh yêu một người, phải trả mọi giá anh cũng không sợ!
Đỗ Hiểu Văn quá xúc động che miệng,
không nhịn được bật khóc.
...
Đầu rất đau.
Sáng sớm, Hạ Nghị tỉnh lại với cả
người đau nhức. Anh ở trong phòng khách sạn, trong lòng là một mỹ nữ trần
truồng, mà anh ở dưới chăn cũng trần như nhộng.
“Hạ phu nhân, em đừng chờ tôi, đêm
nay tôi sẽ không về nhà!” Hồi tưởng lại xuyên vào não.
Đêm qua, anh rốt cuộc đã uống bao
nhiêu? Quả nhiên, cồn có thể ăn mòn ý nghĩ một con người, làm hại anh chỉ lo
giận dỗi với Hạ phu nhân, lại quên mất bảo bối Thụy Thụy của anh, có khi không
đợi được anh về nhà, cuối cùng sẽ đi ngủ trong nước mắt. Xốc chăn lên, anh duỗi
eo cầm quần áo bắt đầu mặc vào.
“Đáng ghét, tỉnh cũng không gọi
người ta.” Tình Toàn phía sau cũng thoải mái tự tin khỏa thân, ôm anh đang mặc
quần áo từ phía sau.
Anh lười biếng đẩy đối phương ra
rồi tiếp tục mặc quần áo.
“Tổng giám đốc Hạ, đây là thái độ
gì của anh, không muốn chịu trách nhiệm với em sao?” Tình Toàn không thuận
theo, ôm cổ anh, quyến rũ hỏi.
“Chịu trách nhiệm cái gì?” Anh cười
nhẹ một tiếng.
“Tổng giám đốc Hạ, đêm qua anh rất
say, cũng thật nhiệt tình đó...” Tình Toàn mờ ám nhìn anh mặc quần áo vào, sau
đó mập mờ quay một vòng tròn trên ngực mình.
Tất cả không cần nói cũng biết. Anh
thiếu chút nữa cười thành tiếng.
“Một người đàn ông khi say, em đừng
hi vọng anh ta có thể mượn rượu đánh người.” Anh đi nhiều năm trong xã hội như
thế, tùy tiện liền cởi quần áo của anh, nằm xuống bên cạnh anh, lại dễ dàng
muốn anh chịu trách nhiệm? Đang nói đến chuyện thần tiên sao?
“Cô bé, nếu em ngoan ngoãn, hẹn một
thời gian anh có tinh thần sẽ cùng chơi với em.” Anh lộ ra nụ cười phóng đãng.
Nhưng mà không phải bây giờ, bây giờ anh bận rất nhiều việc, còn phải đến nhà
trẻ trước xem con gái đêm qua có khóc nhè không.
Thấy anh nói xong mở cửa phòng liền
muốn ra ngoài, Tình Toàn nóng nảy, “Tổng giám đốc Hạ, nói chuyện với anh được
mấy lần, lần khác chúng ta nhất định phải hẹn nhé!” Đúng là người đàn ông mê
người, như gió như sương, làm cho người ta nghĩ mãi không thôi. Cô rất hài lòng
người đàn ông này, rất hài lòng, hài lòng đến mức dù trong nhà anh có con sư tử
cái, nhất định cũng phải vây bắt anh!
Nhưng tiếp theo phải đối phó với
con cọp mẹ kia thế nào?…
Tình Toàn ngồi xuống trên giường
một lần nữa, nhấc di động của mình lên. Hắc hắc, làm sao bây giờ, đêm qua hình
như cô có chụp vài bức. Bên trong có vài hình mờ, tất cả đều là cô và tổng giám
đốc Hạ khỏa thân, có ảnh cô nằm lên người anh, cô rúc vào cánh tay anh, tất cả
đều vô cùng đẹp. Mấy thứ này, chỉ cần một tấm cũng đủ làm đối phương phát điên
rồi.
Tình Toàn cười đắc ý, mở ô người
nhận tin, tìm ba chữ “Hạ phu nhân”.