Vinh hoa phú quý - Chương 16 - 17

Chương 16

Phong Lan gởi thư nói Tôn di nương đi cầu thái thái
đưa nàng tới nơi này. Lúc mới đầu, thái thái còn giải thích với nàng rằng công
vụ của Phạm Tằng là cỡ nào cỡ nào bận rộn; huyện lí là cỡ nào cỡ nào khốn cùng;
chúng ta mỗi ngày trải qua là cỡ nào cỡ nào kham khổ; ta ở trong này lo liệu
hậu viện là cỡ nào cỡ nào vất vả; cho nàng đừng đến thêm phiền nữa, hảo hảo ở
nhà dưỡng bệnh. Đáng tiếc giảng không thông, lúc sau thái thái thấy phiền, rõ
ràng sai người ta đem nàng phù đi, nhắm mắt làm ngơ.

Tôn di nương lại tới cầu lão gia, chiếm được một chút
răn dạy, làm cho nàng nhớ kĩ thân phận hiện tại, làm thiếp sẽ có bổn phận làm
thiếp linh tinh.

Lúc sau Tôn di nương lại bị bệnh.

Ta hoài nghi tâm lí nàng có vấn đề, bệnh cố chấp linh
tinh gì đó, nếu không dưới tình huống đã biết Phạm Tằng không muốn thấy nàng,
vì sao còn cố tìm lại đây, không phải cấp bản thân tìm tội chịu sao? Hay thích
tự ngược?

Ta rất sợ loại người một lòng một dạ cố chấp đến cùng,
dùng sức để tâm vào chuyện vụn vặt này. Tính cách trên đã không phải chỉ là cảm
tình, mà là biến thái. Người như vậy vẫn cách xa tốt hơn, bởi vì không thể theo
lẽ thường suy xét, ai biết nàng khi điên cuồng lên sẽ làm ra chuyện gì.

Bởi vậy ta cũng không nhắc lại việc đón Tôn di nương.
Nhưng nghĩ tới viên trân châu trước kia thản nhiên sáng rọi, khi nào thì đã
biến thành mắt con cá chứ?

Năm sau, mùa hè, ta lấy danh nghĩa muốn đem hai cô con
gái đến bên mình giáo dưỡng, tiếp Phong Lan và Lan Chi đến. Con gái dòng thiếp
không dễ xuất giá, hơn nữa cơ hội kết giao cơ hồ không có. Phải biết rằng trong
Phạm phủ còn có hai cháu gái đích tôn do Nghiêm thị sinh, tuổi không lớn hơn Tư
Du, Tư Cẩn bao nhiêu. Bởi vậy ta không thể không sớm tính toán giùm các nàng. Hiện tại các nàng còn nhỏ, Phạm Tằng vừa
mới nhận chức vụ bên ngoài, nhưng thật ra có thể cho các nàng kiến thức một
chút và cơ hội kết giao, hoặc là quen biết vài tiểu bằng hữu, mở rộng tính
tình. Chỉ cần tính tình tu dưỡng tốt, vô luận tương lai xuất giá vào dạng gia
đình gì, đều có thể nhập gia tùy tục, không đến mức giống Nghiêm thị và Tôn di
nương tự tìm khổ ăn như vậy. Đương nhiên, đây chỉ là tính toán, hai đứa bây giờ
còn nhỏ quá.

Về phần Tôn di nương, ta không nói đến nàng nữa, dù
sao nàng còn đang sinh bệnh. Phạm Tằng cũng không có nhắc đến. Trên thực tế hắn
đối với sự kiện Tôn di nương đi cầu lão gia hết sức tức giận, lúc sau ngay cả
thư của nàng cũng không xem đến. Người này mặc dù còn sống, ở trong cuộc sống
của chúng ta cũng đã không có dấu vết gì.

Phạm Lịch bắt đầu học võ. Không phải ta muốn hắn văn
võ song toàn, mà đây là những kĩ năng cần có của con nhà thế gia thôi. Tương
lai cùng người ta đi ra ngoài săn bắn, không biết kị mã bắn tên không phải
thành chê cười sao?

Khi bắt đầu thì rất vất vả, làn da non nộn nộn bị trầy
xước, mệt đến đứng không vững. Nhưng ta
không đau lòng, đứa con nên được nuôi dạy như thế. Ta chỉ biết cùng luyện tập
với hắn, ở hắn cảm thấy vất vả thì cổ vũ hắn, ở hắn tìm được bí quyết thì khen
ngợi hắn. Thậm chí bồi cùng hắn học tập bắn tên, cho hắn biết ta cũng không
phải dạng người trời sinh đã biết tất cả. Chỉ cần có bền lòng là có thể học
giỏi.

Ở thời đại này cũng có chỗ tốt. Nếu như ở hiện đại, ta
công tác bận rộn như vậy, cho dù có yêu con cái đến đâu, ta có thể dạy hắn được
bao nhiêu? Chỉ đành phải giao cho trường học, đụng tới dạng thầy giáo gì cũng
không biết, chưa nói tới sẽ không được dạy dỗ tùy theo tài năng tới đâu.

Ở đây, có thể tự bản thân cẩn thận chọn lựa tiên sinh
dạy học. Tính cách phẩm hạnh của đứa con có thể áp dụng từng bước mưa dầm thấm
đất. Ta làm bạn bên hắn mỗi ngày, xem được mỗi một điểm thất bại, mỗi một điểm
gặt hái của bọn họ.

Ta sẽ không có cảnh một ngày bỗng nhiên phát hiện đứa
con trưởng thành, lại không biết hắn khi nào thì lớn lên. Bỗng nhiên phát hiện
chúng ta trong lúc đó có sự khác nhau, lại không biết những quan niệm cổ quái
của hắn là bị ai ảnh hưởng.

Ở đây, ta có thể làm một người đủ tư cách dưỡng dục.

“Nương…”

“Sao?” luyện tập đã xong, hắn cũng mệt mỏi chết rồi.
Ta đem hắn ôm vào lòng. Hắn luôn một bộ dáng tiểu đại nhân, nhất là sau khi có
bọn đệ đệ, số lần ta ôm hắn sẽ không nhiều hơn.

Lúc này hắn lại ôm cổ ta, không muốn xa rời ta ôm ấp,
“Con muốn uống canh khoai sọ.”

“Được, con đi tắm nước ấm đi, ta đi tự tay làm, con
tắm rửa xong có thể uống.”

“Vâng”

Ba năm nhiệm kì đã kết thúc, chúng ta trở về kinh
thành. Phạm Tằng đi nghe lão gia dạy bảo xong; ba tên nhóc 9 tuổi, 7 tuổi, 4
tuổi cũng bị mang đến trước mặt lão gia kiểm tra việc học hành. Phạm Lịch và
Phạm Dược không cần phải nói, nhưng là Phạm Hề không giống hai ca ca hắn từ nhỏ
liền yêu đọc sách như vậy, hắn thích chơi liền chơi, như một tiểu hài tử bình
thường. Ta cũng không cưỡng cầu hắn, hai năm nữa cho hắn học vỡ lòng là được.
Đều không phải nguyên nhân trưởng tử hay ấu tử gì, mà do ta còn chưa tìm ra tài
năng chân chính trời cho và sở thích của hắn ở nơi nào. Cũng sẽ không buộc hắn
làm chuyện hắn không có hứng thú.

Kết quả Phạm Hề ngồi ở trên đùi lão gia, nhìn hai ca
ca nhận kiểm tra. Lão gia đối với hai anh em bọn chúng thực vừa lòng, nhưng
càng thương yêu Phạm Hề hơn, có lẽ bởi vì hắn vừa ngốc vừa đáng yêu.

Nghiêm thị nhưng thật ra đã khôi phục bộ dáng kiêu
ngạo trấn định, không khác biệt nhiều lắm như lúc ta mới gặp nàng. Có đứa con
trai, chắc đã biết suy nghĩ rồi.

Lúc sau trở lại trong viện ổn thỏa xong mọi việc, cả
nhà mới tính toán pha một hồ trà ngon uống thì Tôn di nương đến đây. Nàng không
phải đang dưỡng bệnh sao? Ta cùng Phạm Tằng nhìn nhau liếc mắt một cái, trước
hết làm cho các con đi chơi. Nàng mở miệng không biết chừng mực, ta không nghĩ
để các con nghe được lời nói gì khó nghe.

Sau đó ta thỉnh nàng tiến vào. Nàng tiến vào, rất quy
củ, kiều kiều khiếp khiếp hướng Phạm Tằng và ta hành thiếp lễ. Ta có chút thất
vọng không hề xem nàng. Nếu nói ta trước kia bao dung nàng là bởi vì nàng chân
thật, thì bộ dáng của nàng hiện tại ngay cả điểm này đã mất rồi. Thiệt tình
biết sai không phải là bộ dáng kia, ta không biết nàng hiện tại giả dối có thể
giấu giếm được Phạm Tằng hay không, nhưng
là không thể gạt được ta. Nàng dẫn theo tâm cơ cùng mục đích mà đến. Nhìn như
thông minh, kì thật đã vứt bỏ phẩm chất tối quý giá trên người nàng, nàng hiện
tại cùng các thiếp thất hay tranh đấu nhau của đại phòng không khác biệt gì.
Thực làm cho người ta thất vọng.

“Ta đi nhìn xem các con, các ngươi trò chuyện đi,” ta
nói với Phạm Tằng.

Phạm Tằng lại cầm tay của ta, “Khó khăn mới được nghỉ
ngơi trong chốc lát, ngồi nhiều một chút đi,” lại quay đầu nói với Tôn di nương,
“Tuyết Nhu, không có việc gì quan trọng, ngươi về phòng đi thôi.”

“Không, thiếp thân có việc nói với Nhị nãi nãi,” sau
đó nàng blablabla một tràng dài, khóc lóc nỉ non hướng ta giải thích xin lỗi,
nói nàng trước kia không biết tốt xấu, cô phụ sự chiếu cố của ta với nàng… vân vân.

Ta một tay gác má, lẳng lặng chăm chú nhìn nàng. Những
lời kia một chút cũng không có vào tai ta, bị loại bỏ hết. Thẳng đến nàng nói
xong, ta vẫn lẳng lặng nhìn nàng, nhìn thấy trong mắt nàng hiện lên một tia bối
rối cùng hận ý. Cô nương, hành động vẫn không qua khỏi cửa a.

Ngạo mạn chậm rãi mở miệng nói, “Về sau liền tâm
thoáng một chút đi, hảo hảo bảo dưỡng thân thể.”

“Nhị nãi nãi đã tha thứ thiếp thân?”

“Ta nguyên bản vốn không có trách ngươi.”

“Kia Nhị nãi nãi có thể đồng ý thiếp thân về sau được
đi theo Nhị gia rồi chứ?”

Ta nhướng nhướng mày, ý tứ của nàng là nói trước kia
ta bởi vì ghi hận nàng, mới đem nàng để lại trong nhà. Ta thật không biết nàng
trở nên có tâm cơ, hay là biến xuẩn đi.

“Cho ngươi ở lại trong nhà là ý tứ của ta,” Phạm Tằng
uống ngụm trà, thản nhiên mở miệng nói. Vừa rồi hắn cũng im lặng nghe, chính là
không biết có cảm tưởng gì, “Cái loại ngày như thế ngươi sống không được đâu.
Bổng lộc của ta còn chưa đủ cho ngươi mua thuốc bổ, cho nên mới để ngươi ở lại
trong nhà.”

Nàng mở to hai mắt, một bộ dáng không thể tin nổi.
Nàng thật sự chưa từng trải qua một ngày khổ, cho nên không thể tưởng tượng mua
không được thuốc là tình hình gì, cũng là bình thường, “Nhưng trong phủ có tiền
mà, sao làm ngươi sống khổ cực chứ?”

Phạm Tằng lười biếng nhìn nàng, “Tiền trong phủ là của
ngươi hay là của ta? Muốn dùng liền dùng, muốn có sẽ có, rất thoải mái sao? Ta
đi ra ngoài làm việc, tất nhiên phải dùng bổng lộc bản thân. Ngươi ở tại trong
nhà, trong nhà tự nhiên sẽ cho ngươi mua thuốc xem bệnh. Ngươi còn không hiểu
sao?”

Kì thật trong phủ hàng năm vẫn cho chúng ta không ít
tiền, bất quá chúng ta không dùng mà thôi. Hỏi qua ý kiến Phạm Tằng sau, ta đều
cầm mua ruộng tốt. Còn có vật liệu may mặc, lá trà, hương liệu, trang sức linh
tinh gì đó, cũng sẽ không thiếu phần chúng ta. Chẳng qua trừ bỏ lá trà cùng
hương liệu, mặt khác ta đều tồn vào khố phòng. Ở dạng gì địa phương, liền nên
trải qua dạng đó ngày, nếu không sẽ có vẻ rất cao cao tại thượng, bất lợi cho
Phạm Tằng khai triển công tác.

Nàng tái nhợt mặt, “Ta có thể không uống thuốc bổ.”

Phạm Tằng cười cười, “Ngươi đã uống hai mươi năm rồi,
nói không dùng sẽ không dùng sao? Tốt lắm, ngươi ở nhà sống yên ổn đợi đi,
trong phủ cao thấp không ai sẽ bạc đãi ngươi. Tựa như Nhị nãi nãi nói, hảo hảo
bảo dưỡng thân thể. Không còn việc gì khác thì trở về phòng đi, ta cùng Nhị nãi
nãi còn có việc phải thương lượng.”

Nàng nghi hoặc nhìn Phạm Tằng liếc mắt một cái, lại
nhìn ta liếc mắt một cái, đứng dậy lui đi ra ngoài.

Ta động tay bắt đầu pha trà, Phạm Tằng cười hì hì ôm
thắt lưng của ta, cười nói: “Cảm thấy được thất vọng rồi?”

Ta kinh ngạc liếc hắn một cái, gật đầu, “Có điểm.”

“Ta chỉ biết, Nam Nhi nghĩ cái gì ta đều biết hết.”

Nếu ngươi biết rằng ta là nam nhân, còn có thể cười
được mới là lạ đó.

“Ngươi không đau lòng?” dù sao cũng là nữ nhân hắn
từng yêu thích, nàng trở nên hoàn toàn thay đổi xấu xí không chịu nổi, hắn sẽ
không cảm thấy khó chịu không được tự nhiên sao?

“Ba năm trước đây ta cũng đã thất vọng qua.”

Là tràng cãi nhau đến nội dung tiếp theo sao? Ta không
có hứng thú biết, đưa chén trà cho hắn, lại gọi các con tiến vào uống trà. Vừa
rồi bầu không khí thanh nhã uống trà đã sớm bị đánh vỡ, hiện giờ chỉ là hưởng
thụ không khí ấm áp của người một nhà chung một chỗ thôi.

 

Chương 17

“Nam Nhi…”

“Umh?”

Hắn nhẹ nhàng vuốt ve cái lưng quang lỏa của ta, “Ngươi
còn nhớ chuyện đại ca có một người thiếp bởi vì té ngã mà sẩy thai, còn là nam
thai không?”

“Chuyện đã nhiều năm rồi, sao ngươi đột nhiên nhắc
đến?” ta mệt rã rời hỏi.

“Ba năm trước đây, ở sau khi chúng ta rời đi kinh
thành, nàng tìm tới Tôn di nương.” Ta thanh tỉnh một chút, “Tìm nàng làm gì?”

Hắn ở trên trán ta hôn một cái, “Nàng muốn báo thù.
Nàng muốn hại đại tẩu và Trác Nhi, báo thù cho đứa con chưa kịp chào
đời. Nhưng nàng đã sớm thất sủng, không có tiền, cũng không có người có thể
dùng, cho nên nàng tìm tới Tôn di nương, bởi vì Tôn di nương có tiền, cũng có
người. Nàng nói với Tôn di nương là các nàng đồng bệnh tương liên, bởi vì đứa
nhỏ của Tôn di nương cũng không có. Nàng còn mê hoặc Tôn di nương nói nàng ấy
vốn chính là tiểu thư khuê các, thiên kim tiểu thư, chỉ cần ngươi chết đi, nàng
ấy có thể được phù lên chính thất… Các nàng đi tìm một đạo bà…”

“Vu cổ thuật?” ta nhíu lại mày, hỏi hắn.

“Ừ,” Phạm Tằng trầm giọng trả lời.

“Nàng chính là muốn hại ta, hay còn có các con?”

“Không biết, bởi vì nàng chưa kịp xuống tay, thì nữ
nhân kia ngay lúc trộm tóc cùng quần áo bên người đại tẩu bị phát hiện. Loại
chuyện này là tối kị, phụ thân và mẫu thân nhất quyết điều tra rõ. Vì thế tra
được đạo bà kia, tra được nhũ mẫu của Tôn di nương, sau đó tra được đến nàng
ta.”

Ta nhu nhu huyệt Thái Dương. Chuyện này không có gì
đáng sợ, ta căn bản không tin quỷ thần nhưng chuyện thật đủ ghê tởm người.

Phạm Tằng một bên khẽ vuốt lưng ta, một bên hôn trán
ta, “Phàm là những người liên lụy đến chuyện này đều bị đánh chết, kể cả nhũ
mẫu kia. Mẫu thân còn không yên tâm, liền đem tất cả người hầu hạ Tôn di nương
bán, rồi đổi người mới, ngày đêm giám sát nàng, không cho phép nàng xuất môn,
cũng giáo dạy nàng quy củ làm thiếp. Vốn nàng ấy làm ra chuyện như vậy, sẽ
không thể sống. Nhưng mẫu thân của nàng ấy là muội muội ruột của phụ thân, phụ
thân cuối cùng nhớ lại chút tình cảm nên tha cho nàng. Phụ thân đã nói với nàng
ấy, chuyện này sẽ không cho người ta biết, nhưng từ nay về sau sẽ không có tình
cảm thân thích gì nữa. Về sau, nàng ấy chỉ là một thiếp thất bình thường, nếu
tái phát sinh chuyện gì, phụ thân cũng sẽ không xen vào nữa, nàng ta tự giải
quyết cho tốt. Sau đó phụ thân liền phái người đem sự tình nói hết cho ta.”

“Khi Tôn di nương đi cầu lão gia và thái thái để được
đến chỗ chúng ta…”

“Chính là thời điểm đồng phát sinh chuyện. Nàng cần
tóc của ngươi, tốt nhất còn có thể lấy được máu, cho nên nàng phải đến bên cạnh
chúng ta mới được. Phụ thân khi đó răn dạy nàng, kì thật là vì chuyện vu cổ.”

“Vậy sao hôm nay nàng còn có thể thản nhiên xuất hiện
trước mặt chúng ta?”

Phạm Tằng cười lạnh một tiếng, “Nàng ấy căn bản không
biết ta đã biết chuyện. Lúc trước người trong phủ cũng chỉ biết vị thiếp kia
muốn hại người, nhũ mẫu kia thì bị nói là mắc bệnh nặng mà chết. Lúc ấy mẫu
thân đem tất cả hạ nhân trong phủ rửa sạch một lần, bán đi không ít người, cho
nên chỗ của nàng ta thay đổi người cũng không thể nào biết được. Bởi vì lúc ấy
chỉ có phụ thân ra mặt, nàng nghĩ đến chuyện này cũng chỉ có phụ thân biết, mà
phụ thân còn nói sẽ không nói cho người khác. Nàng cũng không ngẫm lại, loại
chuyện này phụ thân như thế nào sẽ gạt ta và mẫu thân chứ. Liền ngay cả đại ca
cùng đại tẩu cũng biết đến.”

“Nhưng cũng có thể sẽ chột dạ chứ,” ta tự hỏi nói. Trừ
phi mọi người biết chuyện này chết sạch, nếu không tựa như có bả đao treo ở
trên đầu, sao có thể không chột dạ.

“Khi đó ta không nói cho ngươi, chính là không nghĩ
lấy loại bẩn sự này ghê tởm ngươi.”

“Ngươi thực hiểu biết ta, chuyện này thật sự ghê tởm
đến ta,” ta bĩu môi.

Phạm Tằng nở nụ cười, lại hôn ta một chút, hắn hôm nay
hôn đến nghiện. Bất quá ta mệt chết đi, lười cùng hắn so đo. “Hiện giờ trở về
phủ, nàng còn không biết liêm sỉ xuất hiện trước mặt chúng ta, ta mới đem
chuyện này nói cho ngươi, cho ngươi cùng các con phòng bị nàng một chút.”

“Hiểu rồi,” ta gật đầu, lại có chút nghi hoặc, “Nàng…
Trước kia không phải là người như thế, tốt xấu cũng từng đọc quá thư, sao lại
trở nên như vậy…”

“Kì thật nàng từ lúc đứa nhỏ bị mất liền thay đổi.
Đoạn thời gian dưỡng bệnh kia, lúc bắt đầu thì còn bình thường, chỉ oán giận ta
thay đổi tâm; sau lại còn nói ngươi câu dẫn ta. Càng nói càng không giống nói,
ta liền sai người của nàng nhìn nàng, không cho nàng gặp người. Tái sau lại
nàng còn nói ngươi hại nàng, nói ngươi chính là vì muốn hại đứa nhỏ của nàng,
mới để nàng xuất môn theo ta. Nàng còn thề son sắt nói với ta thật sự có chuyện
như vậy, căn bản đã quên mất chính cô ta cầu mong đi.”

Chứng hoang tưởng bị hại?

Kì thật ta không hiểu rõ nữ nhi, tựa như trước đây ta
không hiểu tâm sự của thất tỉ.

Những tưởng nàng là một nữ tử thật tình theo đuổi chân
ái, nhưng kì thật nàng lại lòng dạ hẹp, dùng ảo tưởng trốn tránh cảm giác có
tội và hối hận? Hay là người bệnh bị chứng “hoang tưởng bị hại”, đem ảo tưởng trở thành sự thật?

Ghen tị quả nhiên là đất lành nảy sinh tội ác.

Ta khi đó còn nói Phạm Tằng xem lầm Lan Đình, trông
mặt mà bắt hình dong, nguyên lai bản thân ta cũng trông nhầm người. Nam nhi đánh giá nữ nhi luôn dễ dàng phạm loại sai lầm này.
Bất quá người như Tôn di nương, hẳn là loại chịu kích thích mà đột biến đi. Mệt
muốn chết a, ta dần dần không mở mắt nổi.

“Nam Nhi a… Ta chỉ biết việc này bẩn không được lòng
ngươi,” Phạm Tằng sủng nịnh nói.

Ai nói, ngày mai ta mới thu thập nàng. Con ta chính là
nghịch lân của ta. Ai dám bính chết liền. Đây là ý niệm cuối cùng trong đầu
trước khi ta ngủ mất.

Ngày hôm sau ta gọi đến thầy thuốc hay xem bệnh cho
Tôn di nương, trực tiếp hỏi một vấn đề, “Bệnh của Tôn di nương rốt cuộc có thể
truyền cho người khác không?”

Thầy thuốc do dự nửa ngày, đánh giá thiệt hại, sau đó
ta lấy tới rồi đáp án mong muốn, “Có thể lây bệnh”. Tuy rằng khả năng lây bệnh
cực kì nhỏ bé, nhưng thầy thuốc không dám nói “sẽ không” a. Vạn nhất có quý
nhân bị lây bệnh, hắn có thể phụ trách sao?

“Tiểu hài tử thân thể yếu ớt có phải hay không càng dễ
dàng bị lây bệnh?”

Cùng so sánh với người lớn khỏe mạnh, thầy thuốc đương
nhiên nói: “Vâng.”

Điều này tốt lắm. Trong cả nhà, tiểu hài tử yếu nhược
nhất chính là Phạm Trác đang được nuôi dưỡng ở chỗ thái thái.

Ta mang theo thầy thuốc đi bẩm báo thái thái, hơn nữa
có Nghiêm thị trợ giúp, trong cùng ngày Tôn di nương đã bị đưa đến thôn trang
tĩnh dưỡng.

Nàng đừng nghĩ trở về nữa.

Bởi vì Nghiêm thị có con trai, cùng ta căn bản không
có gì mâu thuẫn. Cũng bởi vì cùng là thụ hại giả trong chuyện đó, hơn nữa
Nghiêm thị càng quan tâm sức khỏe của Phạm Trác, chúng ta tạm thời thành đồng
minh. Thật cải thiện được quan hệ. Ta vốn luôn luôn hào phóng, không phải do
vấn đề giới tính, tỉ như con cái, ta sẽ không cùng nữ nhân so đo. Cho nên ta
nguyên bản sẽ không có địch ý với nàng. Hiện tại liền càng vui cùng nàng giao
hảo. Nàng là chủ quản tương lai của Phạm gia, giao hảo với nàng chỉ có ưu đãi.

Ta nghĩ đến Phạm Tằng có lẽ đã bị kinh hách, có thể sẽ
xa cách ta một ít, bởi vì lần đầu tiên ta biểu hiện ra công kích.

Nhưng hắn chỉ sủng nịnh nhìn
ta, “Nguyên lai Nam Nhi cũng có thời điểm lợi hại như vậy?”

Ta hướng hắn nhe răng, “Vì bảo hộ đứa nhỏ, mẫu thân
tái ôn nhu mấy cũng có thể biến thành lão hổ. Ngươi muốn thử không?”

Hắn ôm ta, vươn cánh tay rảnh còn lại đưa tới bên
miệng ta, “Đến thử xem?”

Ta biết nghe lời, cắn một ngụm.

“A di đà Phật, sư phụ nói quả nhiên không sai. Dưới
chân núi nữ nhân là lão hổ,” hắn chắp hai tay nhìn trời u buồn, sau đó ôm ta
cười ha ha, ta cũng bật cười.

“Không cần sợ chuyện đó nữa, ta sẽ bảo hộ ngươi và các
con,” hắn dùng cái trán để lên trán ta, giống như làm thế có thể đem niềm tin truyền cho ta.

Ta thật sự nghĩ về chuyện đó mà lo sợ. Một kẻ điên ở
bên cạnh con ta sống lâu như vậy, ta cư nhiên không hề phát hiện. Nếu nàng
không phải dùng cái gì vu cổ thuật ngu xuẩn như thế, mà là trực tiếp lấy dao
đâm người thì sao?

Ta im lặng xuống, ngẩng đầu nhìn Phạm Tằng. Tiểu tử
này chẳng lẽ thật sự càng ngày càng hiểu biết ta?

Hắn nhẹ nhàng vỗ về lưng của ta, ta cũng thuận thế ôm
thắt lưng hắn như ỷ lại.

Bất quá, tin hắn có thể bảo hộ chúng ta còn không bằng
tin bản thân ta có thể bảo hộ hắn và các con. Biết chuyện này lâu như vậy, Tôn
di nương còn có thể vui vẻ tự do tự tại xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Tiểu tử
vô dụng!

Ta đem chuyện này từ đầu chí cuối nói cho Phạm Lịch và
Phạm Dược. Trên đời này hắc ám không phải không nghe không thấy sẽ không tồn
tại. Nguyên nhân gây ra, về đến nhà là như thế nào tra được, xử lí như thế nào,
buông tha Tôn di nương lại là bởi vì sao, ta là dùng lí do gì đem nàng đuổi tới
thôn trang, thái thái cùng Nghiêm thị vì sao duy trì ta, thái độ của Phạm Tằng
đối với việc này... Toàn bộ một chút không bỏ qua, nói
cho bọn họ.

“Trên đời này, có người tốt, cũng có người xấu. Có
chút người không phải ta đối đãi nàng tốt, nàng sẽ không hại ta. Ở trước khi
các con trưởng thành, cha và nương sẽ bảo hộ các con. Chờ các con trưởng thành,
tới rồi thế giới bên ngoài, sẽ nhận thức càng nhiều người, đến lúc đó cần bản
thân các con biết nhận tốt xấu, biết bảo hộ bản thân. Nương phải các con nhớ kĩ
một câu “hại nhân chi tâm không thể có, nhưng phòng nhân chi tâm không thể
không”. Ta vuốt đầu bọn họ, cuối cùng tổng kết nói.

Hai người con trai đều thật sự gật đầu, làm cho ta
nghĩ tới lúc trước ba ba cũng nói cho ta biết những lời này.

Ta cho bọn họ đi luyện kị mã bắn tên, ta ôm Phạm Hề
đứng nhìn. Tâm tư vẫn trầm trọng xoay quanh chuyện tình cũng không phải là điều
tốt, mà vận động là cách tốt nhất phát tiết cảm xúc, cùng là phương pháp nhanh
vui vẻ lên.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3