Vinh hoa phú quý - Chương 14 - 15
Chương 14
Tâm sự của Phạm Tằng.
Phụ thân định sẵn việc
hôn nhân cho ta, là tiểu thư con vợ cả của Lâm gia. Mẫu thân rất hài lòng
chuyện hôn sự này. Nàng nói đã hỏi thăm qua, vị tiểu thư Lâm gia kia dung mạo
xuất chúng, tính tình vô cùng tốt, hơn nữa tướng mạo vượng phu vượng tử.
Ta hi vọng có thể lấy được một thê tử hiền lành, tựa
như trong sách viết cử án tề mi, phu xướng phụ tùy như vậy. Đối với tân nương
tử, trong lòng ta cũng có vài phần chờ mong.
Đẩy ra khăn voan đỏ, ta phát hiện nàng đã đang xem ta.
Đôi mắt sáng ngời cực kì sinh động như có thể nói.
Tuy rằng đã sớm có hai nha đầu thông phòng, nhưng ta
chưa bao giờ được tận hứng hưởng thụ việc phòng the như thế. Ta nghĩ chúng ta
chính là trời đất sanh một đôi, cho nên chúng ta mới thành vợ chồng.
Nàng luôn tươi cười, vô luận lúc nào cũng đều lộ ra bộ
dáng tâm tình khoái trá, làm cho người bên cạnh nàng cũng bất giác khoái trá
lên. Mẫu thân thật thích nàng, ta thấy rõ điều đó. Bởi vì nàng ôn nhu hào
phóng, cẩn thận săn sóc, nàng hiếu thuận với mẫu thân là phát ra từ thật tình,
từ ánh mắt nàng có thể nhận rõ nó. So với đại tẩu dường như luôn quy củ thỉnh
an hầu hạ, nàng hoàn toàn khác biệt.
Nàng mỗi ngày phải tản bộ, đánh đàn, viết chữ, vẽ vẽ,
đọc sách, và phải mớm cho một con chim rất béo mập ăn. Ta
nghĩ mong muốn có “phu xướng phụ tùy, cử án tề mi” đã thành hiện thực.
Nàng mang đến thị nữ đều trông rất được. Vô luận làm
gì, nàng đều mang theo các nàng, làm cho người ta thấy liền tâm sinh ra sung
sướng. Nhưng các nàng kia đều không thể che giấu được
sự sáng rọi tao nhã của nàng, không chỉ vì nguyên nhân dung mạo, còn bởi vì ánh
mắt cùng tươi cười của nàng, không ai có thể giống thần thái sáng láng của
nàng.
Ta như là bị nàng mê hoặc, mấy tháng vẫn luôn chung một
chỗ với nàng, sau đó nàng liền mang thai. Ta nghĩ tới mẫu thân đã nói qua nàng
rất “vượng tử”, nhưng bỗng nhiên phải làm phụ thân rồi, ta không quen lắm.
Nàng làm cho thị nữ đến hầu hạ ta, loại chuyện này
cũng là lệ thường. Nhưng buổi sáng sau khi tỉnh lại, ta lại cảm thấy đặc biệt
tưởng nhớ nàng, muốn gặp nàng, sau đó ta đi vào phòng nàng. Nàng vẫn nằm ở trên
giường, nắm bắt lỗ tai của ta và hôn ta. Nàng hình như rất thích nắm lỗ tai ta,
ta cũng thích động tác thân mật này.
…
Gần đây biểu muội bệnh nặng hơn, ta rất áy náy. Từ tân
hôn tới nay, ta cơ hồ quên mất nàng. Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nàng
thân thể nhu nhược nhiều bệnh, ta vẫn luôn muốn chiếu cố, bảo hộ nàng. Ta trước
đây đã cho rằng ta sẽ cưới nàng làm vợ, nhưng rồi phụ thân định ra hôn nhân
khác cho ta.
Nhưng biểu muội sẽ phải gả người nào đây? Thân thể
nàng nhu nhược yếu ớt như thế, có thể giống như Nam Nhi được sao, có thể hầu hạ
hiếu thuận cha mẹ chồng được sao? Trượng phu của nàng sẽ sủng ái nàng sao? Nàng
có thể giống Nam Nhi “rất vượng tử” sao?
Biểu muội nói ra muốn sống chung cả đời với ta. Đây
cũng là một giải pháp. Ta có thể giữ biểu muội ở bên người, chiếu cố nàng cả
đời, sẽ không phải lo lắng nàng tương lai chịu ủy khuất. Còn chưa mở miệng nói
với Nam Nhi, nàng đã chủ động đồng ý. Ánh mắt sáng ngời không có một tia miễn
cưỡng, tất cả đều hoàn toàn thật lòng. Ta thực cảm kích, cũng thực sự hổ thẹn.
Ta vô luận làm chuyện gì đều dễ dàng chuyên chú quá độ, lúc đang lo lắng chuyện
của biểu muội đã không có hảo hảo chiếu cố thê tử đang mang thai của mình.
Nam Nhi sinh cho ta một đứa con trai. Nàng sau khi làm
mẫu thân càng trở nên đẹp hơn, toàn thân đều tản mát ra một loại hương vị ôn
nhu.
Ta nạp biểu muội làm thiếp, Nam Nhi cũng bởi vì lo
lắng thân thể của biểu muội mà không bắt nàng tuân thủ những quy củ của thiếp
thất. Ta rất cảm kích sự săn sóc của nàng. Biểu muội tính tình thanh cao, nhất
định thích ứng không được cái loại cuộc sống khúm núm này. Cùng một chỗ với
biểu muội cảm giác thật bình thản, hoàn toàn không có loại tình cảm mãnh liệt
như cùng một chỗ với Nam Nhi, nhưng ta có thể luôn chiếu cố tốt biểu muội. Ta
buông xuống được một tâm sự.
Ta càng thích ở chung một chỗ với Nam Nhi, thích
chuyện phòng the buổi tối, cũng thích cùng nàng chơi cờ hoặc là đọc sách. Ta
làm phụ thân, lại có chút ganh tị với con của mình, bởi vì nàng dành nhiều tâm
tư vào con hơn vào ta.
Nàng lần thứ hai mang thai. Bạn bè mới kết giao quyết
kéo ta đi thanh lâu chơi. Nguyên bản ta không muốn đi, bởi vì ta chán ghét loại
địa phương này, tổng cảm thấy được nó dơ bẩn không sạch sẽ, nhưng do không chịu
nổi bọn họ ồn ào níu kéo, đành đi cùng. Ở nơi đó,
ta gặp cô gái từng được ta cứu lên: Lan Đình. Nàng kể về đời nàng, làm cho ta
cảm thấy có một loại chịu tội với nàng. Nàng đầy bụng tài hoa, khí chất thanh
nhã, không nên bị vùi lấp ở địa phương ô uế. Ta chưa bao giờ có ý niệm chiếm
nàng cho riêng mình, nhưng ta muốn cứu nàng ra khỏi địa phương kia.
Ta thường xuyên đi tìm nàng, bởi vì như thế nàng sẽ
không cần hầu hạ khách làng chơi. Ta nghĩ giúp nàng chuộc thân, nghĩ muốn giúp
phụ thân nàng lật lại bản án. Ta tra quá khứ của nàng, kết quả phát hiện tất cả
là một hồi âm mưu.
Nam Nhi bảo rằng ta sai lầm rồi. Đúng vậy, ta vốn
không nên dễ dàng trả giá tín nhiệm như thế, cái loại cảm giác chịu tội rất
hoang đường này. Đầy bụng tài hoa cũng không đại biểu cho tính tình tốt. Nam
Nhi, thê tử của ta, nàng thông minh trí tuệ như thế. Nàng đã đánh thức ta. Nhận
sai trước mặt nàng cũng không làm cho ta xấu hổ, bởi vì nàng là thê tử của ta,
trong mắt của nàng tràn ngập lí giải.
Sau đó nàng mang theo ý cười nói rằng ta đã khiến cho
nàng bất ngờ, bởi vì ta có thể tra được những chuyện quá khứ rất nhiều năm
trước. Đúng vậy, ta làm việc rất chuyên chú, có đôi khi còn rất bướng bỉnh, dấu
vết để lại cũng sẽ tra ra tới cùng. Khi ta hiểu ra rồi chân tướng, ta lại lần
nữa bỏ lỡ thê tử đang mang thai của mình, đứa con thứ hai đã sinh ra. Ta không
phải là người chồng tốt, nhưng về sau ta sẽ tận hết sức đối đãi tốt Nam Nhi.
...
Phụ thân sai ta xuất môn làm việc, Nam Nhi cho Phong
Lan đi theo ta, bởi vì nàng ta xưa nay ổn trọng nhất, có thể chiếu cố ta. Tuyết Nhu cũng muốn đi theo. Kì thật mang nàng đi không thích
hợp lắm. Thân thể nàng không tốt. Nhưng ta có chút áy náy với nàng, bởi vì tâm
của ta đều đặt bên Nam Nhi. Nói phải chiếu cố nàng, kì thật vẫn do Nam Nhi
chiếu cố nàng, mà không phải ta. Cho nên cuối cùng ta đồng ý.
Nhưng ta thật không ngờ chính là ra kết quả như vậy.
Biểu muội bị sẩy thai, mà nàng càng thêm chỉ trích ta nhiều hơn, thậm chí còn
chứa nhiều bất mãn với Nam Nhi. Nàng chỉ trích ta, ta không lời nào để nói,
nhưng Nam Nhi tận tâm tận sức chiếu cố nàng, bao dung nàng, nàng lại hoàn toàn
không hề cảm kích, chỉ cảm thấy đó là đương nhiên, khiến cho ta thấy nực cười.
Biểu muội nhu nhược thiện lương mà ta vẫn yêu thương, dĩ nhiên là loại nữ tử
ích kỉ lại vô tâm như thế sao.
Ta vì vậy càng tăng thêm áy náy với Nam Nhi. Nàng trên
lưng đeo gánh những trách nhiệm đều là bởi vì ta. Bởi vì nàng là thê tử của ta,
cho nên nàng không muốn ta có buồn phiền ở nhà. Mà người được nàng chiếu cố săn
sóc, phiền toái mà ta đưa thêm cho nàng, lại chính đang trong lòng oán hận
nàng.
Ta trong lòng càng kính nàng, yêu nàng gấp bội. Thê tử
như thế, ta sao có thể không yêu được? Ta viết thư cho nàng, hồi âm của nàng
luôn có thể làm cho ta bật cười. Đứa con còn bé bỏng đều có thể viết ra những
chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, nàng dạy dỗ con của chúng ta rất tốt. Ta phát hiện ta đã
bỏ lỡ nhiều lắm chuyện. Nàng và các con vốn nên được ta coi trọng nhất, vốn nên
được chú ý quan tâm nhiều nhất, ta trước đó lại vì những chuyện cùng những
người không đáng giá chú ý mà phân tâm.
Nhưng vẫn còn kịp, bởi vì nàng là thê tử hiền lành của
ta. Vô luận ta phạm vào hồ đồ thế nào, nàng đều sẽ ở nhà chờ ta, mỉm cười chờ
ta.
Chương 15
Nếu Phạm Tằng làm buôn bán, ta còn có thể giúp đỡ một
ít, nhưng làm quan thì ta không biết rồi. Mặc dù ở thế giới này học được rất
nhiều thứ, nhưng chỉ giáo dạy cách thức làm chủ mẫu gia tộc hoặc quản lí hậu
cung phi tử hoặc thủ đoạn lung lạc nam nhân mà thôi. Chung quy sẽ không đi học
những thứ bên ngoài của thế giới nam nhân.
Nếu không hiểu, tự nhiên sẽ không tùy tiện nhúng tay,
nếu không, chỉ có thể thêm phiền toái cho Phạm Tằng thôi. Ta rất tự hiểu lấy
mình. Ta nghĩ lão gia và Phạm Tằng tìm sư gia, còn phái gia nhân trong nhà đi
giúp đỡ hắn, hẳn là đủ để giúp hắn đối mặt những vấn đề mà một huyện lệnh phải
đối mặt rồi.
Dù là chức quan nhỏ, nhưng Huyện lệnh cũng là một
người một cõi, ở trong huyện sẽ là nhân vật nói một không ai dám cãi hai. Mà
nguyên nhân chính vì chức quan nhỏ, cho dù Phạm Tằng không có kinh nghiệm mà
phạm sai gì, ta nghĩ Phạm gia cũng có thể giúp hắn bãi bình. Bởi vậy, bắt đầu
sự nghiệp từ một Huyện lệnh, đối với Phạm Tằng mà nói, không thể tốt hơn.
Hắn có thể ở một huyện đại triển quyền cước, tẫn thi
suy nghĩ. Vấp phải trắc trở, sau đó sửa lại, được đến kinh nghiệm tối quý giá.
Này so với chuyện gì cũng đều tốt đẹp hơn.
Mà Phạm Tằng yếu nhất một mặt, chính là không đủ khéo
léo đưa đẩy. Nhưng người biết khéo đưa đẩy đại đa số đều được tôi luyện đi ra
từ sự thật và vấp ngã. Nếu ngay từ nhỏ đã biết đưa đẩy nịnh nọt, không phải
người nham hiểm, thì là người tầm thường không chính kiến. Cho nên như Phạm
Tằng bây giờ cũng tốt.
Chúng ta một hàng người khá yên ổn sống tại Vân Trạch huyện. Nói là kham khổ, kì thật mọi chuyện vẫn đang có
người hầu hạ, cũng không cần vất vả tự đụng tay chân. Có điều đồ ăn đã không hề
theo đuổi sự cầu kì hoàn mĩ. Mỗi ngày ở trên đường mua thịt cá rau củ tươi, chỉ
sai người làm chút món đơn giản, có cái gì ăn cái đó thôi.
Huyện lệnh bổng lộc không cao, bất quá lúc trước trong
nhà cho không ít bạc, chúng ta cũng không thiếu tiền, nhưng ta tính toán chỉ
dùng bổng lộc của Phạm Tằng sinh sống.
Không làm như vậy, sao có thể dạy bọn Phạm Lịch thế
nào là cuộc sống chân chính chứ? Nếu đi vào nơi này, chúng ta vẫn tiếp tục dựa
vào Phạm gia, tiếp tục sống những ngày tốt đẹp như trong kinh thành, như vậy
tới đây còn có ý nghĩa gì?
Phạm Tằng ở quan điểm này cùng ta không mưu mà hợp.
Vì thế ta thu hồi tất cả đại ngạch ngân phiếu. Số tiền
này có lẽ ở trong quan trường tương lai cần cho Phạm Tằng dùng lấy quan hệ, bởi
vậy ta không có cầm đi mua đất vườn. Chỉ dùng bổng lộc của Phạm Tằng, dự kiến
thu chi dưới tình huống tiền bạc eo hẹp mà tận lực làm cho ngày qua thoải mái.
Dù sao ít nhất phải sống ở huyện ba năm, ta tận lực cải thiện hoàn cảnh cuộc
sống của chúng ta.
Đã không có đất vườn rộng lớn như trong nhà, ta tự một
lần nữa thiết kế hoa viên hậu viện, làm cho người ta trồng những cây hoa không
quý báu gì.
Ta dạy Phạm Lịch tự mình mặc quần áo; tự bản thân mài
mực tẩy bút; sau khi kết thúc buổi học phải tự bản thân dọn dẹp lại bàn học;
sau khi chơi xong phải tự bản thân dọn dẹp đồ chơi; làm cho hắn học được tự
mình quản lí sinh hoạt của mình.
Con nhà thế gia cuộc sống đương nhiên rất thoải mái,
nhưng ta hi vọng hắn học được tự lập, có một số việc có thể không muốn làm
nhưng không thể không biết làm. Hắn học xong, tái từ hắn đi chăm sóc bọn đệ đệ,
sau đó dạy bảo bọn đệ đệ.
Ta vẫn đánh đàn, vẽ tranh, viết chữ, chơi cờ, nhưng là
lúc này ở nơi đây đã không hề chú ý chất lượng hay phẩm chất của giấy và bút
mực. Những ngoại vật có thì hưởng thụ, không có thì cũng thản nhiên không quan
tâm. Nếu như chỉ có thể dùng bút tốt mực tốt mới có thể viết ra chữ đẹp, có
phải hay không quá làm kiêu?
Ta hi vọng con ta ở đây học được sự đơn giản. Bởi vì
điều quan trọng nhất luôn luôn là bản thân mình. Giá trị chân chính của bọn họ
chính là con người họ, mà không phải những ngoại vật.
Bối cảnh ở thế gia tuyệt đối là ưu thế, nhưng ta hi
vọng bọn họ biết lợi dụng nó chứ không phải ỷ lại nó. Đúng vậy, ta muốn làm cho
con ta học được chính là điều này.
Ta không có mang bình hoa cổ xưa hoặc là gia cụ quý
báu trong hành lí, nhưng ta mang theo rất nhiều sách, rất nhiều rất nhiều sách.
Bởi vì các con ta cần, bọn họ từ nhỏ đã liều mạng hấp thu tri thức, tại phương
diện này ta sẽ cung cấp điều kiện tốt nhất cho bọn họ.
Chúng ta 5 người một nhà nhanh chóng thích ứng cuộc
sống.
Thời điểm mới tới đây, ta lần lượt thỉnh tất cả gia
quyến những người làm trong quan phủ đến làm khách. Qua đó thực dễ dàng biết rõ
tính nết cùng năng lực những quan viên phụ tá cho Phạm Tằng, quan hệ hoặc là
mâu thuẫn lẫn nhau trong đó, còn một ít tin đồn dài ngắn ngoài phố. Sau đó
thắng được quan hệ tốt với những nữ quyến, từ họ tham mưu làm một số chuyện khó
hoàn thành. Phạm Tằng tuy là người lãnh đạo nắm giữ hết thảy, nhưng phải có
những nhân viên chuyên biệt cho các công việc cụ thể. Nữ nhân rất yêu nói
chuyện phiếm, là nơi tốt nhất thu nhận tin tức, tuy rằng loại tin tức này
thường cần được xác nhận cùng phân tích lại. Mà chuyện kể khi gối đầu thỏ thẻ
bên tai buổi tối, thường rất hữu dụng.
Sai người cẩn thận chăm sóc cuộc sống hằng ngày của
những phụ tá của Phạm Tằng, cũng tận lực giúp bọn họ được như Phạm Tằng, không
có buồn phiền ở nhà.
Giúp hắn sửa sang lại một ít tư liệu, tỉ như loại hành
vi phạm tội gì thì thường sẽ có dạng xử trí gì, tháng nào có thể bị nhiều thiên
tai, bình thường cần xử lí thiên tai như thế nào, tỉ như mỗi địa phương có đặc
thù dân tình gì, vân vân.
Nhưng chỗ ta có thể giúp đỡ Phạm Tằng không nhiều lắm,
nhưng là nếu có việc ta làm được, ta sẽ không bưng ra cái giá thế gia khinh
thường không làm. Phải nói ta là hướng Phạm Tằng biểu lộ một loại thái độ duy
trì, ta nghĩ hắn làm con người mới ở chỗ mới có lẽ cần loại cổ vũ này.
Phạm Tằng cũng cho ta những hồi âm tốt đẹp. Ngày qua
ngày biểu tình càng thong dong, thuyết minh hắn thích ứng với chức vụ mới không
tệ lắm.
“Nam Nhi…”
“Hử?” ta đang vẽ Phạm Hề. Cái tên nhóc kia, hôm nay bị
té ngã, hắn phát hiện xung quanh không có ai nên không khóc, vòng vo một vòng
lớn tìm được ta rồi hắn mới bắt đầu khóc. Nguyên lai ủy khuất làm nũng là bởi
vì biết có người hiểu ý thương mình. Nhóc con này!
“Ngươi là nữ tử thông minh nhất mà ta từng thấy.”
“Cái gì?” ta kinh ngạc nhìn hắn.
“Lúc trước ngươi giúp ta sửa sang lại vài thứ kia, bây
giờ đều cần dùng tới. Người khác còn khen ta có khả năng, kì thật đều là công
lao ngươi,” hắn từ sau lưng ôm ta, thật sự nói.
Ta buồn cười xoay người, xoa bóp lỗ tai hắn, “Chuyện
quan trường hay là chuyện dân sinh đại sự, ta một người phụ nhân ở sau viện làm
sao hiểu chứ. Chẳng qua hi vọng có thể giúp đỡ ngươi chút ít, mới sắp xếp công
văn cho gọn gàng thôi. Ngươi có thể sử dụng dễ dàng là tốt rồi, cũng đừng nói
cái gì công lao linh tinh. Vợ chồng vốn là một thể, ta chỉ hận bản thân hiểu
biết quá ít, chuyện có thể giúp đỡ ngươi quá ít. Ngươi không cùng người khác đề
cập đến ta chứ? Dù sao ta chỉ là quan quyến mà đi đọc những công văn kia, để
cho người ta biết không tốt đâu.”
“Không có, ngươi yên tâm. Nam Nhi thông minh chỉ ta
biết là tốt rồi.”
“Cái gì thông minh không thông minh, có thể giúp ngươi
ít vất vả một chút, ta biết chừng mực mà. Ngươi làm việc chuyên chú như thế, ta
thật sợ ngươi hành mệt chết thân xác đó.”
Hừ, ta tốt bụng đến thế sao? Giúp đỡ hắn chẳng qua bởi
vì chúng ta quả thật đã là một thể. Hắn không phải người thừa kế của Phạm gia,
vì tương lai các con, ta tự nhiên hi vọng hắn có tiền đồ tốt.
Lại không thể làm cho hắn cảm thấy được ta quá khôn
khéo quá có khả năng mà nảy sinh lòng dè chừng và sợ hãi ta. Những lời nói “ghê
tởm” đều nhanh nói ra hết. Cũng may Phạm Tằng thật không phải cái loại nam tử
sợ hãi vợ so với mình cường mà tự ti.
“Nam Nhi…,” hắn ôm sát ta. Sau đó liên tục chiến đấu ở
các chiến trường, cuối cùng tới rồi trên giường.
Hắn hôm nay tựa hồ đặc biệt hưng trí cao, sau khi làm
tình chấm dứt còn ngoạn ngón tay ta, “Nam Nhi, ngươi vì sao vẫn vẽ các con mà
chưa bao giờ vẽ ta?”
Ta nở nụ cười, “Ngươi có thể tưởng tượng bộ dáng các
con lớn lên không? Chờ sau khi bọn hắn lớn lên, thành gia lập nghiệp giống như
ngươi, thậm chí sau khi cho chúng ta bế cháu, chúng ta sẽ đem những bức họa này
lấy ra xem nữa, rất nhiều có ý tứ đó.”
Hắn cũng cười lên, “Cùng ngươi sống chung một chỗ mới
là chuyện có ý tứ nhất. Nam Nhi cũng vẽ một bức họa của ta được không?”
“Được,” ta xoa bóp vành tai hắn, “Ngủ đi,” nhắm hai
mắt lại, ta thực sự quá mệt rồi.
Hắn ôm sát ta.
…
Trước khi rời đi kinh thành, màn tranh chấp cãi cọ của
Tôn di nương bị nàng té xỉu mà kết thúc. Sau đó, nàng liền nằm trên giường
dưỡng bệnh, tự nhiên không có cách nào tái sảo đòi đi theo nữa.
“Phong Lan gởi thư nói Tôn di nương thân thể tốt hơn
nhiều, chúng ta cũng đến đây hơn nửa năm, có phải hay không nên phái người đón
các nàng đến?” Khi ta xem thư Phong Lan, Phạm Tằng đã
đọc lướt nhanh như gió xấp thư thật dày của Tôn di nương. Kì thật ta là muốn
cho Phong Lan các nàng lại đây, cuộc sống ở đây tổng so với ở nhà chính khoan
khoái hơn, hơn nữa ta cũng lo lắng khi ta không có mặt, các nàng ở trong phủ sẽ
chịu ủy khuất. Về phần Tôn di nương thì không sao cả, nhưng ta không thể nói ra
như thế.
Phạm Tằng tùy tay buông thư, ôm eo ta, “Nơi này cuộc
sống coi như không tốt lắm, vẫn nên để các nàng ở lại kinh thành đi.”
“Trong thư Phong Lan nói thầy thuốc bảo rằng Tôn di
nương ưu tư quá nặng…,” nếu như vậy mà bệnh trở nặng chết đi, lấy trình độ
thương hương tiếc ngọc của Phạm Tằng, nói không chừng sẽ tự trách mình, áy náy… ngược lại ảnh hưởng chính sự. Cũng là
một cọc phiền toái, còn không bằng đưa nàng đến bên cạnh thôi.
“Người nếu không biết chừng mực, ở nơi nào cũng đều
giống nhau,” hắn thản nhiên nói.
“Đừng sinh khí nữa,” ta xoa bóp lỗ tai hắn, cười nói,
“Người một nhà luôn cùng một chỗ sống tốt hơn.”
“Nàng ấy đã nói như vậy, Nam Nhi không tức giận sao?”
Ta lắc đầu, “Ở trước khi ngươi nạp nàng vào cửa, ta đã
biết tính tình của nàng, nàng nhanh mồm nhanh miệng, nhưng không có ý xấu gì.
Nếu đã sớm biết, hiện giờ làm chi so đo võ mồm việc nhỏ với nàng.”
“Nàng ta làm sao chỉ có nhanh mồm nhanh miệng,” Phạm
Tằng cười lạnh một tiếng, lại ôn thanh nói với ta, “Mùa xuân năm sau tính sau,
lập tức phải vội thu hoạch vụ mùa, đến kết thúc thì mùa đông đã tới, khi đó
thời tiết lại quá lạnh, không bằng đợi cho mùa xuân sang năm.”
Ta xem ra hắn căn bản không nghĩ tiếp người lại đây,
chỉ đang kéo dài thời gian, cảm thấy được có chút bồn chồn. Bất quá ta cũng
không phải quá bức thiết cần các nàng đến đây, liền gật đầu tỏ vẻ đồng ý.