Vinh hoa phú quý - Chương 12
Chương 12
Phạm Tằng gởi thư nói: thật cao hứng khi nhìn đến
tranh vẽ các con, nhưng hắn cũng rất muốn nhìn thấy tranh vẽ ta. Ta đành phải
tự vẽ một bức cho bản thân, lại dưới sự năn nỉ yêu cầu của Phạm Lịch và Phạm
Dược, vẽ thêm một bức tự họa tặng cho bọn hắn. Bọn hắn vô cùng cao hứng bỏ vào
hòm trân bảo. Thư từ và tranh thì sai người đưa đi.
Lúc thu được hồi âm, Phạm Tằng lại ở trong thư bảo
rằng đã biết ta bị ủy khuất. Ta hơi bồn chồn, hỏi qua người đưa tin, mới biết
được hắn hỏi thăm tình hình trong nhà gần đây, đã biết thái thái mang theo ta
tới lễ Phật nơi này. Lần đầu tiên trong thư hắn biểu hiện ra bất mãn với ca ca
và tẩu tử của hắn. Có lẽ bởi vì chuyện đã ảnh hưởng đến cả thái thái, thái thái
đều phải đi ra ngoài tìm thanh tĩnh, làm cho hắn sinh khí, mới sửa lại thái độ
luôn luôn kính trọng đại ca.
Ta vội viết thư cho hắn, nói thời điểm mang thai tâm
tình phụ nữ luôn không tốt, thái thái là lo lắng đứa nhỏ trong bụng nàng, ta
cũng không có chịu cái gì ủy khuất, khuyên hắn không cần lo lắng. Còn viết nơi
này rất thanh tĩnh, phong cảnh đẹp, các con rất thích nơi này. Mỗi ngày giúp
thái thái sao chép một ít kinh Phật, trong lòng ta cũng thấy rất an bình. Ngay
cả luôn luôn yếu ớt như Tôn di nương tới rồi nơi đây, thân thể tựa hồ khá lên
một chút, hơn nữa dính Phật khí, tính tình càng phát ra bình thản… vân vân.
Huynh đệ không hợp nhau tuy rằng thường gặp, nhưng
nhìn từ bề ngoài vẫn đều tốt với nhau. Lấy tính tình Phạm Tằng, ta thực sợ hắn
sẽ bộc phát tức giận ra ngoài, lúc đó mọi người sẽ rất khó nhìn nhau. Dù sau
cùng đại ca hắn xào xáo cũng không có gì ưu đãi.
Cuối cùng trấn an được hắn. Lúc tái viết thư cho ta,
hắn không có phát ra bực tức với ca ca tẩu tử nữa, lại bắt đầu nói lời tâm tình
kéo dài lê thê với ta.
Phong Lan và Lan Chi sinh con gái, lão gia tất nhiên
sẽ không tự mình đặt tên. Các nàng lại nói với ta, liền từ mẹ cả ta đây đặt tên
đi, các nàng cũng không để bụng. Nhóm con gái đồng lứa này, tên đều có một chữ
Tư, ta trước sau gọi các bé là Phạm Tư Du, Phạm Tư Cẩn, đều ý tứ là mĩ ngọc. Ta
cảm thấy rất hay, Phong Lan Lan Chi hai người cũng thực thích. Nếu ta lại có
thêm một con gái sẽ kêu
“Phạm Tư Triết” tốt lắm.
Ở trên núi hơn một tháng, đại ca đi công tác xa từ bên
ngoài trở về Phạm gia, tự mình đến đón chúng ta về nhà, còn hướng thái thái xin
lỗi, nói hắn không để ý dạy tốt vợ mình, làm cho mẫu thân bị ủy khuất.
Thái thái chỉ thản nhiên nói một câu: “Không có gì,
nàng hiện tại trong bụng hoài tôn tử vàng ngọc của Phạm gia chúng ta, tự nhiên
phải chiều chuộng một chút.”
Câu nói này làm cho đầu đại ca ra đầy mồ hôi lạnh.
Lần này trở về nhà, Nghiêm thị cuối cùng yên tĩnh
xuống. Thời điểm ở trên núi, đều là ta dạy Phạm Lịch và Phạm Dược học, cũng chỉ
học cầm kì thư họa mà thôi. Bọn họ có hứng thú học cái gì, ta sẽ dạy cái đó.
Lúc trước giáo trình dành cho khuê nữ đã phát huy công dụng.
Xuống núi tự nhiên không thể tái tùy tiện như vậy,
Phạm Lịch phải đi về chỗ lão tiên sinh học. Nhưng thật ra Phạm Dược thực đối
với học vấn rất hứng thú, chủ động xin ta đi nghe giảng bài. Tuy rằng tuổi vẫn
nhỏ nhưng hắn đã biết ra chủ ý, ta liền cầu lão gia. Lão gia kiểm tra hắn một
phen, rất kinh hỉ với trí tuệ của hắn, liền cũng cho hắn đi theo tiên sinh đọc
sách.
Bọn họ buổi sáng đọc sách, buổi chiều cùng học cầm kì
thư họa với ta, hoặc là cùng đệ đệ ngoạn, hoặc là cả hai ngồi chơi cờ. Hai đứa
con đều trưởng thành sớm cực kì, chỉ có Phạm Hề cả ngày cười ngây ngô cười ngây
ngô, hẳn là một đứa nhỏ bình thường. Có lẽ chính bởi vì hắn bình thường, ai
chọc đều cười, bởi vậy mọi người đều thích hắn. Ngay cả lão gia cũng thích ôm
hắn nhất, chắc đại khái ôm hắn có cảm giác thành tựu ông nội đùa với cháu?
Ta mỗi ngày đi tản bộ đều mang theo bọn hắn, làm cho
bọn hắn chạy giỡn hoạt động, đừng thành một đám ma ốm. Cũng may bọn hắn di
truyền lượng cơm ăn cùng thân thể của ta, từng người đều rắn chắc khỏe mạnh.
Con nhà thế gia phải học chút thuật cỡi ngựa, cung tiễn, còn có kiếm thuật. Chờ
thêm hai năm, cũng nên cấp Phạm Lịch thỉnh một võ sư.
Có chút thời điểm Phạm Tằng viết thư có thể trở thành
truyện cười để xem, tỉ như bức này:
“Ái thê Nam Nhi:
Gần đây khỏe không?
Hôm qua cùng bạn hữu đi ra ngoài du ngoạn, nửa đường
gặp phải mưa to phải tá túc vào một nông hộ. Ban đêm con gái nhà này đến đưa
gối nằm, kinh hách ta và bằng hữu suốt đêm đội mưa bỏ chạy. Ngươi hỏi vì sao ư?
Nguyên lai khuôn mặt nàng ta đen như mực tàu, miệng rộng như cái bát, một đôi mắt to như chuông đồng lòe lòe
tỏa sáng, làm cho chúng ta tưởng có gấu trong núi lạc đường xông vào phòng. Ta
và bằng hữu đỡ nhau, run sợ chạy trối chết. Chỉ đến khi nghe sau lưng một giọng
nữ thô như nam tử kêu một tiếng “ta”, chúng ta mới biết nguyên lai là người.
Trận hù dọa đó kinh sợ đi nửa mạng ta. Hoàn hảo hôm nay thu được thư của nương
tử, thấy như ôn tuyền nhập tâm, ta mới hồi sinh trở về nhân gian…”
Hắn cũng không phải không biết hài hước, chỉ là quá
bỡn cợt một chút. Nghĩ đến nữ nhân ở nông gia đó chắc làn da chỉ đen một chút, lại bị hắn hình dung thành lỗ mãng Trương
Phi. Miệng lớn như cái bát, vẫn còn là người sao? Thơ kì này đã làm cho ta cười
vui vẻ một trận.
Vì thế ta viết thư hồi âm nói: “Nữ nhân tướng mạo kì
lạ, hẳn là kì nhân. Mặc dù Nhị gia không nạp làm thiếp, cũng phải cố mang về.
Dưỡng nàng ở trong phòng làm thần bảo hộ, ta cùng các con và mọi người trong
viện sẽ không còn lo lắng đạo chích hay cường đạo, từ nay về sau an tâm hưởng
phúc,” ta pha trò chọc hắn.
Hắn lại hồi âm nói: “Nếu như thế, mọi người có thể yên
tâm nghỉ ngơi nhưng vi phu phải ngày ngày hoảng sợ, đêm gặp ác mộng, Nam Nhi nỡ
nhẫn tâm sao?”
Thư đến thư đi, dù chúng ta không gặp mặt nhưng quan
hệ đã thân mật thêm không ít. Theo trên thư xem đến, hắn ở học viện sống rất
khoái trá, thư gửi về đều lộ ra một ít hương vị hào sảng, so với thời điểm ở
nhà khác nhau rất lớn.
Phạm Tằng định kì đều quy củ viết thư thỉnh an lão gia, lại thường xuyên viết thư
tâm tình nói chuyện tư mật với ta, nhưng ngay cả một phong thơ lại không viết
cho Tôn di nương, làm cho ta khá bồn chồn. Bởi vậy, lúc ta phái người tặng đồ
đưa quần áo cho hắn, cũng gửi kèm đi phong thư rất dày do Tôn di nương viết. Hắn lại một lần cũng không hồi
âm. Bọn họ quan hệ đã ác liệt đến trình độ này sao?
Bất quá chuyện không liên quan đến ta. Ta có đôi khi
viết thư sẽ đề cập một chút sức khỏe của Tôn di nương, hắn hồi âm chỉ nói có ta
ở đây hắn rất yên tâm, một câu khác cũng không thêm.
Nhưng Tôn di nương luôn ngóng trông hắn hồi âm, đợi
mãi vẫn không có, ánh sáng trong mắt cũng từ từ tối đi.
Hai người này, một người cuồng dại không thay đổi, một người không chịu bỏ qua.
Chuyện tình cảm chính là mập mờ khó nói rõ như vậy.
Ta ngẫu nhiên nhớ tới Phong Lan viết cho ta lá thư.
Nghĩ đến Tôn di nương từng giáp mặt chỉ trích Phạm Tằng mê trúng một nữ nhân
thanh lâu phóng đãng. Mà chuyện này hoàn toàn là Phạm Tằng tối sĩ diện không
muốn nhắc đến. Nam nhân đều trọng mặt mũi, hơn nữa đối mặt với nữ nhân nhu
nhược luôn phụ thuộc vào mình, lại là người mà bản thân thích, sẽ càng sĩ diện
hơn. Cha mẹ trưởng bối có thể trách cứ hắn, thê tử có thể khuyên bảo hắn, nhưng
một tiểu nữ nhân phụ thuộc vào hắn không thể nói với hắn như vậy. Sợ là những
lời này đạp tới cái tôi trong lòng Phạm Tằng rồi, cho nên hắn mới lạnh tâm.
Bởi vì sự kiện lúc trước, hắn đã vắng vẻ Tôn di nương
một trận, trong lòng cũng không phải không có áy náy. Nhưng là bị giáp mặt chỉ
trích, mất hết mặt mũi không nói, trong lòng hắn khẳng định sẽ cảm thấy nàng ta
nguyên lai xem ta như vậy, sợ rằng cho tới bây giờ nàng ta đều không có chân
chính tín nhiệm quá ta, ta ở nàng trong lòng có phải chính là một người hồ đồ mê
luyến phong trần nữ tử, một tay ăn chơi hay không?
Áy náy cũng sẽ không còn nữa, phiền chán cùng căm tức
khẳng định sẽ có. Cho nên hắn mới lạnh tâm.
Đây là ta theo góc độ của nam nhân suy đoán. Mặc kệ sự
thật như thế nào, Tôn di nương chích xác đã nói những lời không thể nói, không
hiểu rõ ứng xử chi đạo, cũng không hiểu biết nam nhân của mình. Thậm chí nếu cả
hai người lưỡng tình tương duyệt, vẫn không nên nói rõ chỗ yếu này mới tốt. Nó
thật sự tổn thương tình cảm.
...
Khi may đồ mới, ta chọn vài loại vải tốt cho bản thân
và các con, sau đó lại từ loại vải thượng phẩm tuyển ra màu xanh nhạt cấp cho
Phong Lan, màu vàng nhạt cho Lan Chi, nguyệt sắc cho Tôn di nương, phấn hồng
cho hai bé gái.
Lại lấy hàng nhất phẩm thưởng cho nha đầu và nhũ nương
trong viện. Mọi người trong biệt viện của ta, lúc nào quần áo cũng rất đẹp. Mấy
thứ này đều lấy từ trong khố phòng ra, chúng ta không cần xuất tiền mua. Những
đồ mà bản thân mặc không hợp, không bằng dùng để trang diện cho các nàng. Ta
thích ngắm mĩ nhân, vẫn như cũ giữ thói quen đi đến chỗ nào cũng đều mang theo
một chuỗi mĩ nhân. Mỗi lần có đồ mới như thế, mọi người trong viện vui rạo rực.
Nữ nhân mà, đều thích mặc đồ mới.
Ngay cả thái thái cũng nói đùa với các nữ khách rằng:
“Các ngươi nếu nhìn đến nha đầu trong phủ chúng ta có cách ăn mặc xinh đẹp đầy
màu sắc, khẳng định là người hầu trong viện của con dâu thứ hai ta. Nàng ấy đó
nha, đều đem thứ tốt thu vào viện, đối đãi hạ nhân lại rất rộng lượng. Cũng may
mắn con trai thứ hai ta là người có định lực.”
Sau đó mọi người cười to, biến thành ta dở khóc dở
cười. Bất quá thanh danh khoan hậu tựa hồ đã truyền đi ra ngoài, xem như là một
chuyện tốt.