Con dâu nhà giàu - Chương 223 + 224
Chương 223: Ác khẩu
Lúc
cuộc thi bắt đầu, bởi vì công tác quảng cáo rất tốt nên trường quay rộng đến 1.200m2
cũng chẳng còn chỗ ngồi. Ánh đèn trên sân khấu sáng như ban ngày. Máy quay đặt
trước sân khấu.
Một
bàn dài gồm chính giám khảo ngồi trước sân khấu. Khắc Y cũng là một trong số
các giám khảo. Vòng đầu tiên rất đơn giản, chỉ là mọi người tạo hình cho người
mẫu ở sau cánh gà, sau đó những thí sinh dẫn người mẫu lên sân khấu biểu diễn
theo từng nhóm để ban giám khảo có cái nhìn khái quát. Cuối cùng giữ lại năm
mươi người.
Cho
nên vòng loại đầu tiên có đến ba trăm người bị loại. Nhưng Chu Thiến, Tiểu Mạt
và các học viên của Yêu Ti Lệ đều nằm trong top năm mươi.
Lúc
lên sân khấu, Chu Thiến cố ý nhìn quanh nhưng cũng không hề thấy Triệu Hi Thành
thì thầm thở phào nhẹ nhõm nhưng lại thoáng thất vọng.
Cứ
một tuần lại tiến hành một lần. Vòng thứ hai và thứ ba về cơ bản cũng như vòng
thứ nhất nhưng vì ít người hơn nên giám khảo bình luận kĩ hơn một chút. Đặc
biệt trong đó có một giám khảo là A Cát, theo giới thiệu cũng là một stylist
bậc thầy trong nước là người đặc biệt thích soi mói. Các thí sinh đều là những
người kinh nghiệm còn non, hơn nữa lần đầu tham gia vào trận đấu quy mô như vậy
nên đều khó tránh khỏi có chút sai sót. A Cát một khi phát hiện lỗi sai thì sẽ
xoáy sâu vào đó làm cho nhiều thí sinh mất mặt. Anh ta nói có lý mà nói dai,
còn đầy ý châm biếm, mỉa mai nên khiến mọi người cười rất nhiều. Không khí vì
vị giám khảo này mà sôi động lên không ít. Cho nên anh ta áp đảo cả Khắc Y vốn
không nói nhiều, trở thành giám khảo thu hút nhất. Mấy trận đấu vừa qua, người
khiến khán giả ấn tượng nhất không phải ai khác mà chính là A Cát “ác khẩu”
này. Chính vì thế mà A Cát kia lại càng làm tới.
Giống
như tuần thứ ba, khi đến lượt Chu Thiến, cô tạo hình dự tiệc tối cho người mẫu.
Chu Thiến tạo kiểu tóc cho người mẫu theo kiểu tóc xoăn lọn to, phần trên búi
thành búi sang trọng và xõa một vài lọn xuống. Váy dài màu trắng mềm mại cùng
phụ kiện bằng thủy tinh long lanh. Giày vò cao gót màu trắng kết hợp cùng dáng
người mảnh mai của người mẫu tạo nên vẻ thanh lịch, cao quý. Khán giả đều trầm
trồ khen ngợi, nữ thì đố kị, nam thì thèm thuồng, ngay cả Chu Thiến cũng cảm
thấy hài lòng, cho rằng nhất định có thể được tăng hạng. Dưới sân khấu, hầu hết
các giám khảo đều cười tán thưởng. Ngay lúc mọi người nghĩ hẳn là không có vấn
đề gì thì A Cát kia lại bắt đầu hắng giọng lên tiếng.
Nhìn
thấy “ác khẩu” định mở miệng thì sắc mặt của Chu Thiến và bọn Tiểu Mạt đều biến
sắc. Nguyên nhân không vì gì khác, chính vì lúc trước phàm là những người bị A
Cát nhận xét đều gặp phải vận bị loại.
Thấy
A Cát định lên tiếng, nhóm giám khảo đều nghiêng người nhìn, chờ mong xem ông
ta sẽ nói gì. MC cũng rất hưng phấn, mọi người đều chú ý đến anh ta.
MC
hỏi:
- Xin
hỏi giám khảo A Cát có nhận xét gì?
A
Cát trông vốn thanh tú, làn da rất trắng, tóc nhuộm vàng, nhìn qua trông có vẻ
như một mỹ nam nhưng có phần hơi ái. Anh ta dường như rất vừa lòng với sự chú ý
của mọi người, mỉm cười rồi nói:
- Bạn
thí sinh này thiết kế không sai, phối hợp cũng rất hoàn mỹ. Nhưng tôi vừa nhìn
đã biết, bạn ấy không có kinh nghiệm gì cả.
Lòng Chu Thiến run lên. Sao anh
ta có thể nhìn ra…
Các giám khảo khác đều mỉm cười
chờ anh ta nói tiếp. Khắc Y nhìn thấy Chu Thiến đang lo lắng thì không khỏi
cười cười.
MC vội phối hợp hỏi:
- Vì sao giám khảo A Cát lại
nói như vậy?
A Cát cầm bút chỉ chỉ về phía
người mẫu của Chu Thiến rồi nói:
- Người mẫu của thí sinh này
vốn đã rất cao nhưng thí sinh lại làm kiểu tóc này, thêm giày vò cao gót. Tôi
rất tò mò nếu người mẫu thực sự tham gia dạ yến thì sẽ có mấy người đàn ông dám
đến gần cô ấy. Dù sao thì nếu là tôi tôi cũng không dám đến gần… cảm giác bị áp
đảo lắm!
Cả hội trường cười vang, các
giám khảo cũng cười lắc đầu. Chu Thiến nhếch miệng, mặt đỏ bừng. Tuy rằng giờ
cô rất xấu hổ nhưng không thể không nói, anh ra nói rất có đạo lý, là cô đã xem
nhẹ điểm này. Làm sao đây? Cô sẽ bị loại sao? Ngay cả top năm mươi còn chưa vào
đã bị loại?
Chu Thiến bất an.
A Cát lại tiếp:
- Cho nên tôi mới nói người dự
thi không có kinh nghiệm. Nếu đã làm nhiều thì đương nhiên sẽ biết chú ý đến
điều này. Tuy rằng thiết kế không tệ nhưng tôi cảm thấy là một stylist trừ kiến
thức vững chắc thì cũng cần đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà nghĩ. Cho nên
tôi cảm thấy thí sinh này không đủ tư cách trở thành một stylist giỏi.
Nói xong anh ta giơ phiếu loại.
Mặt Chu Thiến tái mét lại, đám
Tiểu Mạt đứng sau cũng hoảng sợ.
Các giám khảo khác cũng giơ
thẻ, bốn người loại, bốn người cho qua, cuối cùng chỉ còn lại Khắc Y chưa phát
biểu gì. Ở tuần thứ ba này có quy tắc, khi thiết kế của thí sinh nào chưa đủ để
tăng hạng thì sẽ để chờ đó xem xét, đợi tất cả mọi người dự thi xong thì sẽ
cùng đưa ra danh sách người bị loại chứ không như hai tuần đầu là loại thẳng.
A Cát nhướng mày nhìn Khắc Y
cười cười:
- Thầy Khắc Y, đây cũng là học
viên của Yêu Ti Lệ sao?
Lúc trước có một số học viên
của Yêu Ti Lệ như Tiểu Mạt, Lý San đều bị A Cát loại, lần này hỏi như vậy tương
đương công khai chống đối Khắc Y. Mọi người cũng rất chờ mong phản ứng của Khắc
Y, các máy quay, máy anh đều chĩa về phía bọn họ.
Khắc Y cười thoải mái:
- Trước giờ tôi làm việc đều
không nhìn người. Thí sinh này không phải là học viên của Yêu Ti Lệ. Tôi chỉ
cảm thấy lần này tham gia cuộc thi đều là người mới, thiếu kinh nghiệm là
chuyện bình thường, chúng ta không nên quá khắc nghiệt. Theo ý tôi, kinh nghiệm
có thể tích lũy dần dần nhưng kiến thức và sự sáng tạo của thí sinh mới là điều
khó mà có được. Nếu ngay cả A Cát cũng đã nói thiết kế của cô ấy rất tốt thì
tôi quyết định sẽ cho cô ấy một cơ hội.
Ông tao nhã giơ thẻ thông qua
lên.
Vừa dứt lời, khắp hội trường
vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Miệng A Cát giật giật, mặt có chút khó chịu.
Năm so với bốn, Chu Thiến tạm
thời chưa bị loại. Cô thầm thở phào nhẹ nhõm, nhìn Khắc Y cười đầy cảm kích.
Nhưng kết quả cuối cùng sẽ thế nào thì bây giờ khó mà nói được.
Chờ tất cả mọi người đều triển lãm
kết quả xong, các giám khảo lui vào phòng nhỏ bàn bạc thứ hạng. Ước chừng mười
phút sau thì mới đi ra. Trong đó có một người cầm danh sách năm mươi người đưa
cho MC. MC nhận được danh sách thì bắt đầu đọc tên. Người đầu tiên chính là
người mà Trương Bân đã nhắc đến – học trò cưng của Cát Lạc – Bạch Diễm. Bạch
Diễm cùng người mẫu của mình ngẩng cao đầu đi ra khỏi hàng, mỉm cười tự nhiên.
Khán giả lại vỗ tay nhiệt liệt.
Ngay sau đó, Trương Bân, Tiểu
Mạt, Triệu Viện Viện, Lý San, Lưu Văn Chí đều được xướng tên. Trong nháy mắt đã
hơn bốn mươi cái tên được đọc ra nhưng mãi chưa có tên Chu Thiến. Lòng Chu
Thiến không khỏi lo lắng, lưng toát mồ hôi lạnh. Tiểu Mạt đứng ở trên liên tiếp
quay đầu nhìn cô lo lắng. Chu Thiến vì để cô an tâm mà mỗi khi Tiểu Mạt nhìn thì
lại mỉm cười tự tin, ý bảo cô đừng lo lắng nhưng thực sự bản thân lại rất khẩn
trương, tim đập loạn như có con thỏ đang nhảy nhót.
Mãi đến số bốn mươi chín vẫn là
tên người khác, nhìn người đó hưng phấn đi vào hàng mà lòng Chu Thiến càng
hoảng hốt. Đến khi MC sắp đọc tên người cuối cùng thì A Cát “ác khẩu” đột nhiên
lại cắt lời. Giờ là lúc hồi hộp nhất, có bao người chờ đợi cái tên cuối cùng
này, tuy rằng tâm tình đều rất hồi hộp nhưng thấy A Cát thì lại không khỏi có
chút chờ mong nghe anh ta nói.
- Xin chờ một chút!
Nói xong bốn chữ này, anh ta cố
ý hơi dừng lại để mọi người thúc giục rồi mới nói tiếp:
- Thật ra người cuối cùng này
chúng tôi đã có sự tranh cãi rất lớn. Một số thì cho rằng cô ấy không nên xuất
hiện ở đây nhưng một số khác cho rằng thí sinh này có tài năng, nên tạo cơ hội
cho cô ấy. Tôi nói đến đây, chắc hẳn mọi người đều đã biết là ai.
Anh ta nhìn quanh rồi mỉm cười:
- Không
sai, chính là Chu Thiến!
Hai
chữ “Chu Thiến” vừa bật ra khiến Chu Thiến thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mới phát
hiện lưng áo đều đã bị mồ hôi tẩm ướt. Chu Thiến dẫn người mẫu đi ra, đang
chuẩn bị bước vào hàng thì A Cát đột nhiên lại nói:
- Chu
Thiến, xin đợi một chút!
Chu
Thiến dừng bước nhìn anh ta, chẳng phải anh ta còn định nói thêm gì sao?
A
Cát cười rồi nói:
- Cô
đừng lo lắng, tôi chỉ muốn nói cho cô rằng hôm nay cô cách ranh giới bị loại
chỉ vài bước. Nói cách khác cô chính là hạng chót! Bọn họ đều nói nên cho cô cơ
hội, tôi cũng rất mong muốn được xem cô sẽ đi xa được đến đâu. Tôi sẽ theo dõi
cô cẩn thận!
“Hạng
chót” A Cát nói khiến mọi người cười to nhưng lòng Chu Thiến lại chẳng vui.
Hạnh chót thì sao? Hạnh chót thì vẫn là top năm
mươi. Chỉ
cần vào được thì cô vẫn còn cơ hội. Anh ta nghĩ mình là giám khảo thì có thể
thoải mái cười nhạo thí sinh sao?
Chu
Thiến rất muốn đáp trả lại một cách mỉa mai nhưng vừa nghĩ đến thân phận giám
khảo của anh ta. Cô biết A Cách này thích nổi bật thì tất nhiên là rất sĩ diện.
Trước mặt mọi người mà quét sạch mặt mũi của anh ta thì tuyệt đối không phải là
hành động khôn ngoan. Giờ anh ta đang lúc được mọi người ủng hộ, MC cũng sẽ
bênh vực anh ta. Đắc tội anh ta thì sau này sẽ càng thêm phiền phức. Lập tức,
Chu Thiến chỉ thản nhiên đáp:
- Cảm
ơn thầy đã cho em cơ hội, em nhất định sẽ dùng hết khả năng để tiến xa hơn.
Cô
nhìn A Cát cười khẽ, sự kiên định trong mắt cô khiến A Cát dần ngừng cười.
- Em
nhất định sẽ không làm cho thầy A Cát thất vọng!
Tôi
nhất định sẽ tiến xa hơn anh nghĩ! Chu
Thiến tự nhủ trong lòng.
Chương 224: Bất ngờ
Ba tuần thi đầu tiên Triệu Hi
Thành đều không xuất hiện, đến khi Chu Thiến nghĩ anh sẽ không xuất hiện thì
tuần thi thứ tư anh lại có mặt ở hàng ghế dành cho khách quý.
Khi top năm mươi cùng lên sân
khấu, Chu Thiến liếc nhìn qua đã thấy Triệu Hi Thành mặc âu phục đen ngồi ở
hàng khách quý. Chu Thiến lúc đó suýt đã làm rối đội hình, may mà cô kịp thời
tỉnh táo lại, đuổi kịp mọi người.
Năm mươi người chia làm hai
hàng đứng trên sân khấu. Chu Thiến đứng hàng đầu tiên, vị trí của cô vừa vặn là
đối diện với Triệu Hi Thành, chỉ cần cô hơi cúi đầu là có thể nhìn thấy đôi mắt
sâu thẳm đang nhìn chằm chằm vào cô. Độ nóng trong ánh mắt ấy khiến cô có chút
hoảng loạn. Cô vội vàng nhìn ra chỗ khác, không nhìn anh thêm lấy một lần.
Trong lòng thầm đoán già đoán non ý đồ của anh.
Anh tham dự lần này là có liên
quan đến cô sao? Hay chỉ như mọi người nói, là hoài niệm người vợ đã mất? Thôi
đi, đừng nghĩ nhiều nữa, mặc kệ anh ấy đến là vì cái gì, giờ quan trọng nhất là
phải phát huy tốt trong cuộc thi này, quyết không thể phân tâm vì bất kì điều
gì.
Dưới sân khấu, Triệu Hi Thành
nhìn theo Chu Thiến. Anh vốn do dự có nên đến hay không. Anh nhận tài trợ cho
cuộc thi này vốn là để cho cô có một cuộc thi có quy mô lớn nhưng xem truyền
hình trực tiếp mà thấy cô thực sự cố gắng, không hiểu sao anh lại nhận lời ban
tổ chức mà tham gia.
Trước khi đến, anh từng đoán,
nếu Chu Thiến thấy anh tham dự thì sẽ có phản ứng gì? Là kinh ngạc? Là vui mừng? Hay là
cả hai? Dù sao cô có tình cảm với anh, sao có thể chẳng có phản ứng gì với sự
xuất hiện của anh. Anh đoán rằng cô sẽ có nhiều phản ứng nhưng chẳng ngờ chỉ là
vội vàng liếc qua một cái rồi lại quay đi như người xa lạ. Sự lạnh nhạt này
khiến tim anh nhói lại.
Ngồi
ở cạnh anh đều là một số ngôi sao nổi tiếng, bọn họ đều muốn làm quen với người
thừa kế tương lai của tập đoàn Triệu thị nhưng hơi thở lạnh lùng từ người anh
tỏa ra khiến bọn họ không dám tùy tiện tiến lên.
Tuần
này là bắt đầu thi theo chủ đề, đề tài lần này đã được báo từ tuần trước để mọi
người có đủ thời gian chuẩn bị để không khiến khán giả thất vọng.
Đề
bài lần này là tạo hình dạ yến cho quý ông. Chu Thiến sớm đã mời được người mẫu
nam, hơn nữa là người mẫu rất hợp để mặc đồ thiết kế của cuộc thi chỉ định.
Trước khi trận đấu hôm nay bắt đầu, mọi người đều đã chuẩn bị tốt cho mẫu của
mình. Trang điểm, tóc tai đều đã chuẩn bị tốt.
Nói
thật, tạo hình của con trai không phức tạp như con gái. Nếu trong trường hợp
đặc biệt thì chỉ có thể trang điểm cho thêm phần quý phái. Vì thế để tạo được
dấu ấn nổi bật là điều không dễ dàng gì.
Năm
mươi người đứng trên sân khấu để cho giám khảo và khán giả quen mặt một chút.
Sau đó năm mươi người xuống sân khấu làm công tác chuẩn bị để người mẫu lên
biểu diễn.
Chu
Thiến đi vào hậu trường thì đã thấy người mẫu của mình toát mồ hôi chạy ra, vừa
thấy cô thì vẻ mặt đầy áy náy nói:
- Xin
lỗi Chu tiểu thư, tôi nhất thời có việc gấp, vừa rồi cha tôi gọi điện đến, mẹ
tôi bị tim vừa phải đưa vào viện cấp cứu. Chu tiểu thư, giờ tôi rất vội, tôi
muốn đến bệnh viện. Hơn nữa giờ thế này tôi cũng không biểu diễn được. Tôi xin
hoàn trả tiền cho cô. Giờ tôi phải đi đây, xin lỗi cô!
Anh
ta nói ra cả một tràng dài, cũng không chờ Chu Thiến phản ứng lại thì đã tông
cửa chạy đi, chạy được vài bước mới quay đầu:
- Chu
tiểu thư, quần áo để trên bàn trang điểm, xin lỗi cô!
Nói
xong chạy đi thẳng.
Chu
Thiến đối mặt với tình huống bất ngờ thì trợn mắt há hốc miệng mà đứng đó, giây
sau mới phản ứng lại thì vội chạy đuổi theo nhưng vừa chạy được hai bước lại
thôi. Cô đứng đó run rẩy, mồ hôi trên trán tứa ra, cả người như bị ném vào hầm
băng, lạnh lẽo vô cùng.
Tại
sao có thể như vậy? Lập tức sẽ lên thi đấu rồi lại xảy ra chuyện này? Người mẫu
bỏ chạy?
Nhân
viên nhìn thấy chuyện này thì vội bước tới trách cô:
- Chu
Thiến, cô định thế nào đây? Dù gì cũng phải giữ anh ta lại chứ. Sắp lên sân
khấu rồi, giờ cô tìm đâu ra người mẫu thay thế đây. Cô vốn là muốn bị loại mà!
Những
thí sinh khác nhìn tình huống này, nhiều người tỏ vẻ đáng tiếc nhưng có một số
người lại vui vẻ khi người gặp họa. Dù sao ai cũng chẳng muốn bị loại, nhìn quy
mô của cuộc thi này lớn như vậy, có thể ở thêm tuần nào là khả năng nổi tiếng
tăng lên tuần ấy. Điều này sẽ rất tốt cho con đường sau này, ai chẳng mong tất
cả người khác đều bị loại.
Tiểu
Mạt đi ra, đến bên Chu Thiến quan tâm hỏi:
- Chu
Thiến, sao vừa rồi cậu không giữ anh ta lại. Là anh ta đã đồng ý rồi giờ lại
không chịu trách nhiệm. Cuộc thi lần này rất quan trọng với cậu mà! Hai người
có làm hợp đồng chứ! Sao anh ta có thể tùy tiện phá hợp đồng?
Chu
Thiến nhìn theo hướng người mẫu chạy đi thở dài, sau đó xoay người nói:
- Dù
quan trọng thì cũng không quan trọng bằng việc mẹ anh ta phải nhập viện. Nếu
mình gặp phải tình huống này thì mình cũng làm như anh ta thôi. Không tham dự
cũng được, có thể tham dự lần sau nhưng mẹ nằm trong viện sống chết không biết
thì đâu có thể bỏ qua. Suy bụng ta ra bụng người, mình sao có thể ngăn cản
được.
Nghe
cô nói xong, nhân viên hậu trường cũng yên lặng, các thí sinh khác cũng lộ vẻ
kính nể. Tiểu Mạt lo lắng hỏi:
- Thế
giờ phải làm sao? Nếu không thì thế này đi, mình thi trước, chờ mình thi xong
sẽ cho cậu mượn người mẫu.
Nhân
viên công tác lập tức nói:
- Không
được, đến lúc cuối cùng tất cả người mẫu đều phải lên sân khấu, đến lúc đó thì
tác phẩm của cô sẽ không còn!
Chu
Thiến nghe vậy thì lập tức lắc đầu:
- Tiểu
Mạt, không được, mình sẽ không làm liên lụy đến cậu. Cậu đừng lo, mình sẽ nghĩ
cách, mình sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu!
Chu
Thiến nghĩ, giờ đến trường đào tạo người mẫu thì cũng không được, không thể
kịp. Tùy tiện tìm một người cũng không được, bộ lễ phục kia dành cho người cao
1m80 đổ lên, quần áo đều có form chuẩn, người bình thường không thể mặc được.
Bây giờ chọn lại trang phục cũng không kịp. Nên làm sao đây?
Chu
Thiến nói với nhân viên:
- Lúc
quảng cáo có thể để tôi lên sâu khấu không, tôi muốn nhìn xem trong số các khán
giả có ai phù hợp không?
Lúc
nói những lời này, đầu Chu Thiến chợt hiện lên một dáng người, anh tuyệt đối là
rất hợp nhưng mà…
Anh
sao có thể làm người mẫu cho cô, đứng trên sân khấu để cho các giám khảo bình
luận từ đầu đến chân? Anh sao có thể đồng ý. Anh là người cao ngạo như vậy…
Hơn
nữa để cho A Cát “ác khẩu” bình phẩm thì thực sự không thể tưởng tượng được sẽ
thành cảnh tượng gì…
Chu
Thiến lắc đầu, vứt suy nghĩ này ra sau gáy.
Nhân
viên công tác nghe xong thì yên lặng một hồi, sau đó gọi điện thoại đi đâu đó
rồi mới nói với Chu Thiến:
- Được
rồi, chỉ có thể như vậy! Chưa biết chừng đây sẽ là điều tạo sự chú ý trong cuộc
thi lần này! Đợi lúc chuẩn bị quảng cáo thì cô đi lên nhé!