Con dâu nhà giàu - Chương 184
Chương 184: Thất vọng
Thế
Duy ngủ trưa, Chu Thiến nhìn cậu bé ngủ rồi an vị ở bên xem qua tư liệu về tạo
hình mới trong hai năm qua. Mỗi năm mỗi mùa đều có một xu hướng khác nhau, tuy
nói rằng làm stylist không cần chạy theo trào lưu nhưng vẫn phải bắt kịp xu
hướng.
Theo
lời Triệu phu nhân nói thì ba, bốn tháng sau sẽ đưa Thế Duy đến nhà trẻ. Chu
Thiến nghĩ, đến lúc đó Triệu gia hẳn cũng không mời cô làm bảo mẫu nữa, đến lúc
đó cô mong mình có thể làm công việc mình yêu thích.
Trong
ba, bốn tháng này, cô có thể khiến Hi Thành có tình cảm với mình không? Có thể
khiến Thế Duy ngoan ngoãn hơn không? Chu Thiến thở sâu, nhất định cô sẽ cố gắng
hết sức.
Thế
Duy ngủ khoảng một tiếng, tỉnh dậy, Chu Thiến cho cậu bé ăn buổi thì rồi dạy
cậu bé nhận mặt chữ, đếm số. Chu Thiến phát hiện Thế Duy rất thông minh, những
chữ đơn giản chỉ dạy hai, ba lần là đã nhớ, mà cậu bé cũng có thể đếm được từ một
đến hai mươi rồi, với một đứa nhỏ mà nói đã là rất giỏi.
Học
xong, Chu Thiến khen ngợi cậu nhóc. Thế Duy được khen thì tươi cười hớn hở chạy
đi tìm bà nội khoe. Triệu phu nhân thấy Chu Thiến còn cẩn thận dạy dỗ Thế Duy
thì lại càng vui mừng.
Bất
tri bất giác thời gian cứ thế trôi qua, Chu Thiến nhìn mặt trời dần lặn về tây,
ánh tịch dương chạng vạng nhuộm chân trời một màu đỏ hồng rực rỡ chói mắt.
Hi
Thành hẳn là sắp về…
Thế
Duy lại kéo Chu Thiến ra hoa viên chơi trò chơi tiếp. Chu Thiến tuy rằng rất
muốn lặng lẽ ngồi chờ anh nhưng nhìn vẻ mặt hưng phấn của Thế Duy thì lại không
nỡ nên đi theo thằng nhóc vào sau hoa viên.
Giờ
là lúc chuẩn bị cơm chiều, trong phòng bếp người hầu cũng không rảnh, chỉ có
người phụ trách việc quét dọn có thể dành thời gian ra chơi, tổng cộng được
khoảng 8 người cả nam cả nữ.
Thế
Duy tự mình bịt mắt cho Chu Thiến, bịt kín rồi còn thử lên thử xuống như chỉ sợ
Chu Thiến nhìn lén được.
Chu
Thiến buồn cười:
- Thế
Duy yên tâm, cô tuyệt đối sẽ không nhìn lén đâu. Thế Duy phải trốn cho kĩ nha,
đừng có để cô bắt được.
Chu
Thiến đứng lên, bắt đầu sờ soạng sang hai bên, Thế Duy cười khanh khách rồi vội
chạy đi.
Mắt
bị Thế Duy che kín, vải rất dầy, chỉ có thể cảm nhận chút ánh sáng còn lại
không thể nhìn thấy gì được.
Chu
Thiến biết nên làm thế nào để Thế Duy vui vẻ, cô phải đi bắt cậu nhóc nhưng
không thể bắt được, hơn nữa phải làm cho cậu bé cảm thấy sắp bị bắt đến nơi rồi
nhưng vẫn có thể chạy trốn được, Chu Thiến làm rất thành công. Đám người lớn
cũng biết ý không lên tiếng, mỗi khi Chu Thiến không thể tìm được thì lại lén
vỗ vỗ người cô rồi chạy đi làm Chu Thiến không thể bắt được. Nhưng Thế Duy
không biết điều này, nhìn Chu Thiến bị trêu chọc, vồ hụt mà cười khanh khách
nên bại lộ hành tung. Chu Thiến vì để cậu bé vui vẻ mà tập trung toàn lực bắt
cậu bé, chạy về phía có tiếng khiến Thế Duy sợ hãi thét chói tai nhưng cũng
hưng phấn mà cười lớn, khuôn mặt nhỏ bé đỏ ửng lên.
- Bắt
được rồi.
Mỗi
khi Chu Thiến sắp bắt được cậu nhóc thì lại cố ý để cậu bé trốn, Thế Duy đắc ý
kêu to:
- Không
bắt được đâu, lêu lêu, không bắt được đâu.
Đám
người hầu nhìn Thế Duy như vậy thì đều phì cười.
Được
vài lần như vậy, Chu Thiến cũng có chút mệt mỏi, cô bắt đầu tìm về đám người
lớn, bất kể là ai, để người đó bịt mắt thay mình là được. Cô muốn nghỉ ngơi
rồi. Thế Duy còn nhỏ, không thể để cậu bé bịt mắt chạy toán loạn được.
Đang
lúc mọi người đùa vui vẻ thì hoa viên đột nhiên yên lặng. Chu Thiến nghĩ mọi
người muốn che giấu hành tung nên không để ý, còn nói đùa:
- Này,
nói gì đi chứ, không thể bắt nạt người mới thế được.
Cách
đó không xa có một tiếng bước chân rất nhỏ, Chu Thiến cảm thấy vui vẻ, ha ha,
cuối cùng đã có người sơ ý! Chính là anh, nhận vị trí của tôi đi
Chu
Thiến lập tức chạy về phía có tiếng động, bắt được người đó, vừa cười vừa tháo
khăn nói:
- Bắt
được người xấu…
Mảnh
vải vừa rơi xuống đã gặp ngay đôi mắt đen như mực, thâm sâu u ám như giếng
không thấy đáy, đang nhìn cô chăm chú. Nụ cười của Chu Thiến cứng đờ, tim đập
thình thịch, hai chữ cuối cùng biến mất.
Đám
người hầu phía sau cũng vội chào:
- Cậu
chủ!
Triệu
Hi Thành vừa tan tầm trở về, trước khi vào nhà đã nghe thấy ở hoa viên truyền
đến những tiếng cười và tiếng la hưng phấn của Thế Duy. Anh biết Thế Duy lại
bày trò bắt người xấu với đám người hầu, chỉ lạ là bình thường chỉ nghe thấy
mình Thế Duy cười còn lại đều la hét sợ hãi nhưng hôm nay ai nấy đều cười rất
vui, sao lại thế? Triệu Hi Thành không khỏi có chút tò mò.
Anh
đi ra hoa viên nhìn, không còn thấy tình cảnh bùn đất bay loạn nữa mà chỉ đơn
giản là trò bịt mắt bắt dê. Người đứng giữa bị bịt mắt chính là bảo mẫu mới đến
kia.
Vốn
anh không có hứng thú với trò này, nhìn một lúc thì định rời đi nhưng chẳng
hiểu sao lại đột nhiên dừng bước, ánh mắt nhìn chăm chú vào cô gái tên Chu
Thiến kia.
Nói
thật, cô gái này cũng không phải là xinh đẹp, vứt vào giữa đám người thì chẳng
thế nhận ra. Loại con gái này anh luôn không có hứng nhưng chẳng hiểu sao ánh
mắt anh cứ bị hút vào đó mà không thể nhìn ra chỗ khác.
Mắt
cô bị bịt kín, khuôn mặt chỉ lộ ra đôi tai và mũi trở xuống. Cằm cô rất đẹp, nụ
cười cũng rất tươi, sáng rỡ. Cô vừa quơ tay vừa cười nói, đi về phía có tiếng
động. Nụ cười của cô dưới ánh tịch dương trông thực sự tinh thuần. Tiếng cười
của cô như niềm vui xuất phát từ tận đáy lòng. Vành tai cô đeo hoa tai có viên
trân châu, theo bước đi của cô mà lấp lánh theo, chiếu thẳng vào tim anh.
Trong
nháy mắt đó, Triệu Hi Thành như cảm thấy, đứng nơi đó chính là Thiệu Lâm, là cô
vui vẻ cười, là cô đang chơi đùa với Thế Duy.
Tim
Triệu Hi Thành vừa đau vừa xót xa, anh không nhịn được mà bước qua, đi về phía
cô, như thể rằng mỗi bước đi sẽ được đến bên Thiệu Lâm gần hơn.
Đám
người hầu đó thấy anh thì đều im bặt, kinh ngạc đứng đó. Thế Duy thấy anh vốn
định chạy qua nhưng nhìn sắc mặt anh thì lại ngơ ngác đứng đó.
Thần
sắc kích động như tìm được về vật báu đã mất là điều Thế Duy không thể hiểu
nhưng cậu biết bây giờ tốt nhất không nên đến gần cha…
Triệu
Hi Thành còn chưa đến gần cô đã bị cô chạy lên giữ chặt, nụ cười tươi lộ ra hàm
răng trắng noãn, hoa tai trân châu lúng liếng, chính là cảm giác này, chính là
nụ cười này, Triệu Hi Thành nhìn cô chăm chú, tim trở nên mềm yếu vô cùng.
Mà
khi cô kéo khăn bịt mắt xuống, để lộ ra đôi mắt màu đen kia thì đáy lòng Triệu
Hi Thành lại dâng lên cảm giác thất vọng không thể kìm nén.
Không
phải, không phải, không phải, đôi mắt Thiệu Lâm trong suốt như ngọc lưu ly.
Không phải, không phải, trên đời này sẽ chẳng còn Tống Thiệu Lâm thứ hai nào
nữa…
Chương 185: Tâm cơ
Triệu
Hi Thành nhìn Chu Thiến, dưới ánh tịch dương, đôi mắt đen của cô có một sắc
thái vô cùng diễm lệ, cô mở to mắt nhìn anh, đôi mắt trong suốt tinh thuần,
cũng giống Thiệu Lâm vậy.
Triệu
Hi Thành tự nhủ với mình, thôi đi, mày còn muốn tìm bóng dáng Thiệu Lâm từ
người khác đến bao giờ? Một Tống Thiệu Vân còn chưa đủ khiến mày thất vọng sao?
Dừng lại hành động ngu ngốc này lại đi! Trên đời này, Thiệu Lâm là độc nhất vô
nhị, là không thể thay thế, mày nên nhận rõ sự thực này đi.
Anh
khẽ gỡ tay Chu Thiến ra, thản nhiên nói:
- Mọi
người đang chơi trò chơi.
Chu
Thiến thấy thần sắc của anh từ hoảng sợ, kích động rồi lại thất vọng lạnh nhạt,
chỉ ngắn ngủi vài giây nhưng cô vốn hiểu rõ anh nên vẫn có thể nắm bắt từng
biểu tình trên khuôn mặt anh.
Cô
rút tay bị gạt ra về, trong tay vẫn còn cảm giác khi nắm vào cơ bắp rắn chắc
của anh, cô nhìn anh khẽ nói:
- Xin
lỗi, tôi không cố ý.
Triệu
Hi Thành nói không sao rồi không để ý đến cô, ngược lại nhìn về phía Thế Duy
mỉm cười:
- Thế
Duy, thấy cha không vui sao?
Lúc
này Thế Duy mới nhào vào lòng anh, Triệu Hi Thành ôm cậu bé hỏi cậu bé xem hôm
nay đã làm những gì. Thế Duy hưng phấn nhắc đến trò chơi. Triệu Hi Thành nghi
hoặc hỏi:
- Giờ
Thế Duy không thích bắt người xấu nữa à?
- Cô
nói, các cô chú sẽ đau, sẽ không thích, Thế Duy là trẻ ngoan…
Thế
Duy tuy nói không rõ ràng nhưng Triệu Hi Thành vẫn có thể hiểu được.
- Vậy
ngoài chơi trò chơi thì có làm gì nữa không?
- Cô
còn dạy con đọc chữ, cô nói con rất thông minh.
Triệu
Hi Thành tuy rằng biết Thế Duy thích Chu Thiến này nhưng không ngờ chỉ trong
một ngày ngắn ngủi đã khiến Thế Duy mở miệng đóng miệng đều là cô. Anh không
khỏi quay đầu nhìn Chu Thiến nghi hoặc, vừa khéo nhìn thấy cô đang mỉm cười
nghe bọn họ nói chuyện. Hiển nhiên cô không ngờ anh đột nhiên quay đầu lại, nụ
cười ôn nhu vẫn chưa kịp thu về.
Triệu
Hi Thành nhìn cô một cái, lại quay đầu lại đi.
Đi
vào đại sảnh, Chu Thiến đón lấy Thế Duy từ Hi Thành, dẫn cậu bé đi tắm. Lúc bế
Thế Duy, tay cô đụng tới lồng ngực rắn chắc của anh, thoáng cảm giác được tiếng
tim đập trầm ổn của anh, tay Chu Thiến run lên, mặt hơi nóng, vội vã bế Thế Duy
rời đi.
Bọn
họ đi rồi, Triệu phu nhân cười nói với con:
- Lần
này chúng ta mời đúng người rồi…
Sau
đó kể chuyện đã chứng kiến ở hoa viên ra, sau đó bà nói:
- Giao
Thế Duy cho cô ấy mẹ thực sự yên tâm, mẹ cảm thấy tấm lòng của cô ấy dành cho
Thế Duy chẳng kém gì người mẹ thực sự. Nếu Thiệu Vân kia cũng có tình cảm như
vậy cho Thế Duy thì mẹ cũng chẳng phải lo lắng vì các con nữa.
Triệu
Hi Thành còn chưa kịp nói gì thì Quế tẩu ở bên cạnh Triệu phu nhân đã xen lời:
- Tôi
thấy Tống tiểu thư cũng rất tốt với tiểu thiếu gia mà. Chu tiểu thư là người
ngoài, có lòng này với tiểu thiếu gia không biết là vì mục đích gì nữa.
Triệu
phu nhân ngẩng đầu nhìn chị ta một cái, lạnh lùng nói:
- Chị
đi xem xem cơm chiều đã nấu xong chưa?
Quế
tẩu vốn định nán lại nghe ngóng nhưng phu nhân nói vậy không tiện chống đối nên
đành rời đi.
Triệu
phu nhân nhìn theo bóng Quế tẩu nói với con:
- Con
xem những người Thiệu Vân giới thiệu này, chúng ta đang nói chuyện mà cũng dám
chen ngang? Nếu chẳng phải bà ta quen với công việc nhà mình, mà mẹ không tìm
được người phù hợp thì đã đuổi đi rồi. Mẹ phải xem xem Dung tẩu thế nào rồi mới
được, nếu đã khỏe thì phải đón Dung tẩu về thôi.
Triệu
Hi Thành lại nói:
- Quế
tẩu nói cũng chẳng phải không có lý, Chu tiểu thư chúng ta không biết, đâu thể
hoàn hoàn tin tưởng được, cũng may cô ta chỉ là bảo mẫu thôi, cho dù có tâm tư
gì thì cũng không đáng ngại.
Chu
Thiến tắm rửa cho Thế Duy xong, bế cậu nhóc đi ra vừa vặn nghe được lời này của
Triệu Hi Thành, tay cô căng thẳng khiến vòng ôm Thế Duy chặt lại, Thế Duy kêu a
một tiếng.
Mẹ
con Triệu Hi Thành quay đầu lại nhìn thấy cô thì biết cô đã nghe được lời Hi
Thành vừa nói. Triệu phu nhân ngượng ngùng cười cười, mà Triệu Hi Thành chỉ
thản nhiên nhìn cô một cái như thể chẳng có gì phải ngại.
Nếu
nói lời nói của Triệu Hi Thành làm cô khó chịu thì thái độ lúc này của anh lại
càng khiến cô đau lòng. Cô nói với mình, không thể trách anh, anh với mình chỉ
là người xa lạ, anh nghĩ thế cũng là chuyện thường. Thế nhưng tim vẫn đau như
dao cắt.
Cô
làm bộ như chưa nghe thấy gì, bế Thế Duy đi vào.
Ăn
cơm xong, Thế Duy và Triệu phu nhân cùng xem ti vi một lúc, sau đó Triệu Hi
Thành sẽ dẫn Thế Duy đi dạo dưới trăng. Từ khi Thế Duy còn bé đến giờ, chỉ cần
thời tiết tốt, Triệu Hi Thành sẽ dẫn Thế Duy đi dạo tựa như trước đây cùng
Thiệu Lâm đi tản bộ vậy.
Chu
Thiến đứng từ xa nhìn bọn họ, nhìn hai người một lớn một nhỏ chậm rãi đi dưới
ánh trăng. Cô vốn có thể đứng bên bọn họ nhưng giờ lại chỉ có thể đứng đây mà
lặng lẽ nhìn theo.
Xa
xa, nghe tiếng bọn họ nói chuyện.
- Cha
ơi, con nhớ mẹ.
- Thế
Duy, cha cũng rất nhớ mẹ, nhưng mẹ ở nơi rất xa, không thể cùng chúng ta được.
Không,
em ở ngay đây thôi, chỉ là đã không còn là hình dáng trong lòng anh và con.
- Vì
sao không gọi cô đi dạo với chúng ta.
- Không,
có thể cùng chúng ta đi tản bộ chỉ có mẹ mà thôi.
- Vậy
còn cô Thiệu Vân?
Triệu
Hi Thành ngẩn người, sau đó nhẹ nhàng nói:
- Cô
ấy cũng không được.
- Nhưng
con thích đi với cô Thiến Thiến, con thích cô.
- Con
ngốc! Triệu Hi Thành khẽ xoa đầu con.
Chu
Thiến nhìn bọn họ chậm rãi bước đi, bóng dáng nhỏ bé của Thế Duy làm nổi bật
vóc người cao lớn của Hi Thành, càng khiến anh trông cô đơn hơn. Lòng Chu Thiến
chua xót, quay đầu đi lau nước mắt.
Chẳng
được bao lâu, Thế Duy thấy mệt đòi về. Triệu Hi Thành bế Thế Duy lên lầu, Chu
Thiến vội đi theo sau.
Triệu
Hi Thành đặt Thế Duy lên giường, Chu Thiến đi theo sau vào giúp Thế Duy thay
quần áo, cởi giày vò mà không nhìn Triệu Hi Thành một lần. Cô không muốn bị anh
hiểu nhầm thành người có tâm cơ gì.
Triệu
Hi Thành ra khỏi phòng nhưng không lập tức rời đi. Anh lén lút đứng ở ngoài
cửa, nghe hai người nói chuyện. Anh rất muốn biết Chu Thiến này ở với Thế Duy
thế nào mà khiến Thế Duy thích như vậy.
Giọng
nói non nớt của Thế Duy vang lên:
- Cô
ơi, Thế Duy không muốn ngủ.
- Không
được, trẻ con phải đi ngủ sớm, ngủ sớm dậy sớm thì mới khỏe mạnh.
Giọng
của Chu Thiến khiến người nghe có cảm giác ấm áp, thoải mái.
Khiến
Triệu Hi Thành ngạc nhiên chính là Chu Thiến không giống như trong tưởng tượng
của anh, là loại bảo mẫu chiều chuộng trẻ con.
- Thế
Duy không ngủ được.
- Cô hát cho con nghe nhé.
- Vâng
ạ, Thế Duy thích nghe cô hát!
Chu
Thiến hắng giọng rồi khẽ hát:
- Thỏ
con ngoan ngoãn, mau mở cửa ra…
Giọng
cô nhẹ nhàng, tiếng nói thuần hậu, hoàn toàn không mềm mại như giọng của Thiệu
Lâm.
Nhưng
Triệu Hi Thành nghe cô hát thì thiếu chút nữa vọt vào bởi vì trong giọng hát
của cô cũng chứa chan tình yêu như Thiệu Lâm vậy…