Bẫy văn phòng - Chương 20 phần 2
Thứ hai, đó là chức vụ giám đốc kinh doanh ở ba tỉnh phía bắc và khu vực Bắc Kinh do Đàm Bân phụ trách từ tuần sau sẽ chuyển giao cho Kiều Lợi Duy đảm nhận.
Cuối cùng, đó là việc sắp xếp vị trí mới cho Đàm Bân, cô sẽ đảm nhận vị trí lãnh đạo việc đưa ra các giải pháp bán hàng mới, phụ trách mọi hoạt động bán hàng của phương án mới từ nay về sau tại tất cả các tỉnh thành.
Phòng họp im lặng trong chốc lát, ai cũng lặng lẽ, từ từ lĩnh hội những tin tức này, đưa ra những tính toán mới cho bản thân mình.
Đàm Bân ngồi thẳng, trên mặt chẳng biểu lộ cảm xúc đặc biệt nào, thậm chí một nụ cười cũng không có.
Cô vẫn còn nhớ ngày đầu mới nhận chức vụ này, cũng chính tại phòng họp này. Khi đó, cô đã rất lo lắng về sự mất cân bằng giữa trách nhiệm và quyền lực mà cô đảm nhận, đó có thể là điểm dốc khiến cô trượt ngã.
Không ngờ những điều đó như một lời tiên tri, kết quả còn bi thương hơn nhiều so với tưởng tượng của cô.
Chức vụ mới thậm chí còn chẳng có bất kỳ một tiêu chí cấp bậc cụ thể nào ngoài việc thêm vào một chữ “lead” mơ hồ, không có cấp dưới, cũng chẳng có bất kỳ nguồn lực nào, rõ ràng ai cũng nhìn ra được, đây chỉ là một vị trí tạm thời mà thôi.
Trước kia đã từng có không ít tiền lệ, thông thường chẳng được bao lâu thì những người ở vị trí tương tự như vậy đều phải chủ động viết đơn từ chức.
Cô tỏ ra thoải mái như vậy là vì cô đã từng vượt qua những thử thách, đả kích lớn nhất tại văn phòng của Lưu Bỉnh Khang, do đó trong giờ khắc này mới có thể giữ được bình tĩnh.
Lời nói của Lưu Bỉnh Khang giống như khắc sâu vào trong ký ức của cô. Đàm Bân tin rằng mãi mãi về sau, cô cũng chẳng thể quên được cảnh tượng này.
Ông ta nói: “Cherie, tôi cảm thấy rất khó mở miệng, nhưng tôi vẫn phải nói, việc đấu thầu tập trung thu mua thất bại là một việc hết sức nghiêm trọng, nó ảnh hưởng đến mục tiêu tiêu thụ được bốn trăm năm mươi triệu trong năm nay và năm sau. Đối với việc này chúng ra cần phải có một phương án giải quyết.”
Đàm Bân nhớ rằng cô đã hỏi: “Có thể cho tôi được giải thích không? Việc đấu thầu thất bại, tôi nguyện chịu hoàn toàn trách nhiệm, nhưng những việc mà tôi làm ở phía bắc, tại sao cũng bị phủ nhận hết như vậy?”
“Chúng ta cần phải đối diện với sự thực là chúng ta đã đánh mất những cơ hội bán hàng quan trọng.” Lưu Bỉnh Khang nhìn cô. “Chúng ta phải có một lời giải thích thích đáng khiến nhân viên và cấp trên tâm phục khẩu phục.”
Đàm Bân cũng hiểu được ý của ông ta, rõ ràng đây là một câu chuyện hết sức nặng nề, nhưng cô lại muốn bật cười.
Tại sao việc thu mua lại thất bại, ông ta không muốn bàn luận với cô nữa. Cái mà ông ta cần là một kết quả, một sự kết thúc.
Nghĩ đến lúc cô tự mình tự xử lý việc của Phương Phương, rõ ràng biết Phương Phương cõng rắn cắn gà nhà, mặc dù trong lòng cô cảm thấy có lỗi nhưng khi đồng ý ký vào văn bản chấm dứt hợp đồng, trong tiềm thức cô vẫn có sự thoải mái khó tả.
Bởi vì sự ra đi của Phương Phương mà theo tình hình chung thì mọi thứ đều không có gì đáng ngại, nhưng lại có thể đặt một dấu chấm hết cho mọi việc, đây được coi là một kết cục tương đối viên mãn.
Ba năm nhân sự thay phiên luân chuyển, hôm nay, cuối cùng cũng đến lượt cô.
Cô không giống như Phương Phương bị đuổi ngay ra khỏi công ty, đó là vì cô vẫn còn giá trị lợi dụng.
“Chỉ tiêu của năm nay rất khó để hoàn thành, nhưng sang năm bắt buộc chúng ta phải bù đắp lại. Cherie, tôi rất hy vọng cô có thể vận dụng giải pháp bán hàng mới để giúp đỡ đội ngũ bán hàng địa phương, từ việc sắp xếp các áp chế trong việc tập trung thu mua, bài trừ từng công ty tỉnh của Phổ Đạt.”
Trên khuôn mặt của Lưu Bỉnh Khang có chút tiếc hận, lại có chút hy vọng, cũng có chút uy nghiêm quen thuộc.
Đàm Bân nhìn ông ta chằm chằm, vẻ mặt ông ta rất lạ.
Cô còn nhớ nửa năm trước, khuôn mặt của Lưu Bỉnh Khang hồng hào, phúc hậu, nhưng giờ thì da dẻ đã sạm đi, bọng mắt cũng to hơn, mới có nửa năm thôi mà nhìn ông ta như đã già đi bảy, tám tuổi, điều đó cho thấy nửa năm nay cuộc sống của ông ta không được như ý muốn.
Nhớ tới một câu nói, Đàm Bân rốt cuộc cũng nhếch khóe miệng, cười lớn không đúng lúc chút nào.
Câu đó là: Có tình ắt có tội, không ai là không có nỗi oan khuất.
Mọi sự đau buồn, căm phẫn và oán hận trong cô giờ đã nhạt dần.
Học nghệ không tinh thông, cô sẽ nguyện thua cuộc.
“Tôi chấp nhận chức vụ mới này.” Cuối cùng thì cô cũng lên tiếng, giọng điệu hết sức bình tĩnh.
Kết quả đã được xác định, có nói gì cũng là thừa. Giờ đây, cô chỉ còn hai con đường để lựa chọn, hoặc là chấp nhận trong im lặng, hoặc là trở về và viết đơn xin từ chức.
Cô không chọn cách thứ hai. Cho dù rời đi cô cũng phải chọn được một công ty mới rồi mới đi.
Đàm Bân đã gặp rất nhiều trường hợp vì tức giận rồi xin từ chức, khi đó thì cảm thấy rất thoải mái, nhưng sau này rất nhiều người lại thấy hối hận.
Mọi người đều dựa vào câu nói “quạ nào mà chẳng đen đầu”, chứ không chịu tìm ra nguyên nhân chính của việc thất bại, và thế là khi thay đổi chỗ làm mới cũng sẽ gây ra những vấn đề tương tự.
Từ chức có thể sẽ đem lại một sự thoải mái tạm thời, nhưng đó chỉ là việc trốn tránh nguyên nhân của vấn đề, chứ không giải quyết được cốt lõi vấn đề.
Lưu Bỉnh Khang chợt đờ người, ông ta nhìn cô bằng ánh mắt của một người xa lạ, thực sự ông ta không thể ngờ rằng Đàm Bân có thể chấp nhận công việc một cách điềm tĩnh đến vậy.
Nhưng ông ta rất nhanh đã trở lại trạng thái bình thường, nói một cách ôn hòa: “Như vậy là rất tốt.”
Đàm Bân cũng mỉm cười nhìn ông ta, nói: “Ông yên tâm, việc bán hàng với những giải pháp mới, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức, chỉ cần còn là nhân viên của MPL, tôi sẽ tận tâm với công việc của mình, đây là nguyên tắc làm việc của tôi.”
Sau này vẫn còn phải làm việc cùng nhau, mọi người cúi đầu không gặp nhưng ngẩng đầu là thấy, chi bằng giữ mối quan hệ tốt, gắn bó lâu dài vẫn hơn.
Chợt một tiếng “ting” vang lên làm gián đoạn dòng hồi ức của Đàm Bân, một thư mới được gửi đến.
Cô xem một cách chăm chú, phát hiện thấy phía dưới của bức thư đó là một bức thư khác, không có tiêu đề, còn tên người gởi là cái tên mà lúc này cô không muốn nhìn thấy nhất.
Trải qua một ngày, một đêm thật dài, cô nhận thấy trong cơn thịnh nộ mình đã nói quá lời, nghĩ lại cảm thấy có chút hối hận, nhưng cứ nghĩ đến câu nói cuối cùng của anh là cô lại tức không chịu được.
Nhìn vào cái tên đó một lúc lâu, cắn răng một cái, cô xóa luôn thư trong Outlook, gập máy tính lại, ra khỏi phòng làm việc.
Đi đi lại lại trong phòng một vòng, cô phát hiện mình có rất nhiều việc để làm, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, đã rất lâu rồi cô mới có một ngày cuối tuần nhàn rỗi như thế này.
Cuối cùng, cô kéo cái tủ ra, bắt đầu dọn dẹp. Chân tay bận rồi thì đầu óc cũng tạm thời được ở trong trạng thái đóng băng.
Cô không dám nghĩ đến những gì đã xảy ra bốn mươi tám tiếng trước nữa, cứ nghĩ đến lại thấy lạnh người và đau đớn.
Quá khứ, hiện tại và tương lai của cô đều được gói gọn trong hai ngày vừa qua.
Một khi chuyên tâm làm việc, thời gian trôi qua thật nhanh, đến chập tối cô mới dọn dẹp xong, đột nhiên thấy đói bụng, mở tủ lạnh, chẳng thấy có gì ăn được, đành phải thay đồ đi siêu thị.
Vừa bước ra khỏi khu nhà, liền nghe thấy sau lưng có người nói: “Đây là tòa nhà số 16 sao? Mẹ kiếp, đây là cái nơi quỷ quái gì vậy không biết. Các tòa nhà sao mà giống nhau thế, làm cho ông hoa hết cả mắt.”
Giọng nói nghe có vẻ quen quen, cô quay người lại, phía đối diện là một người đàn ông to cao.
“Nghiêm Cẩn?” Cô tròn mắt nhìn.
Nghiêm Cẩn nhìn thấy cô, liền bước nhanh tới, nắm lấy cổ tay cô, nói: “Thật là khéo quá, anh đang tìm em đây.”
Anh ta nắm chặt quá khiến Đàm Bân cảm thấy như bị thanh sắt kẹp vào, đau đến nỗi gần khóc. Cô cố gắng giằng ra. “Anh muốn làm gì vậy?”
“Anh đang làm gì ư?” Nghiêm Cẩn nổi giận đùng đùng. “Anh còn muốn hỏi em, rốt cuộc em đã làm gì Tiểu yêu vậy?”
Đàm Bân ngừng giằng co, nhìn anh ta cười. “Em làm gì anh ta chứ? Anh ta là đàn ông, anh nghĩ rằng em có thể làm gì anh ta?”
Nghiêm Cẩn kéo cô đi. “Em đi theo anh!”
Đàm Bân tức quá, cố hết sức giằng tay ra. “Anh bỏ tay ra! Vì cớ gì mà em phải đi cùng anh? Anh không buông tay ra, em gọi cảnh sát bây giờ đó.”
Nghiêm Cẩn bỏ tay ra, bất giác Đàm Bân đứng không vững, suýt nữa thì ngồi phịch xuống đất.
“Được lắm, em độc ác thật đấy!” Anh ta chống tay vào eo, gào lên. “Tiểu yêu giờ vẫn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, chắc cảm thấy căm hận lắm đây.”
Đàm Bân nghe mà như sét đánh bên tai, sắc mặt tái mét.
Đến bệnh viện chỉ mất ba mươi phút mà cô cảm thấy dài như ba năm vậy.
Bác sĩ trưởng khoa Tim mạch là người quen của cô, cũng là bạn trai của Văn Hiểu Tuệ, Cao Văn Hoa.
Nhìn thấy Đàm Bân, anh ta vô cùng ngạc nhiên. “Chẳng trách anh thấy cậu ấy có vẻ quen quen, hóa ra đã từng gặp nhau.”
Đàm Bân ghé sát vào cánh cửa kính, cố gắng tìm kiếm anh giữa những chiếc giường kia, lại chỉ thấy những bình oxy, những ống dẫn, thiết bị máy móc.
“Bị nhồi máu cơ tim, may mà đưa đến kịp thời, muộn chút nữa là gay go rồi.” Cao Văn Hoa đứng bên cạnh cô. “Bình thường đã có triệu chứng rồi, có lẽ cậu ấy không chú ý. Có lúc bị những cơn đau đầu, đau răng rất kỳ lạ, thực ra đó chính là biểu hiện của đau thắt cơ tim.”
“Nhồi máu cơ tim ư?” Đàm Bân quay người lại, cố gắng cắn chặt môi để giọng nói không bị méo đi. “Anh ấy mới ba mươi tư tuổi…”
“Ngày nay, thanh niên mắc bệnh này ngày càng nhiều, riêng năm nay anh đã gặp năm, sáu ca như vậy rồi, người ít tuổi nhất là hai mươi tám. Lúc đưa đến tim bị sốc nặng, cuối cùng không cứu chữa được…”
Nói đến đây, Cao Văn Hoa chợt dừng lại, bởi vì Đàm Bân đang nhìn anh, hai mắt đẫm lệ. Anh đã nhiều lần gặp ánh mắt của những gia đình có bệnh nhân, họ cũng có ánh mắt như vậy, ánh mắt nhìn anh hy vọng và cầu cứu, giống như đang nhìn Thượng đế vậy.
Anh ta lại thở dài. “Đi theo anh, thay đồ và giày đi, anh đưa em vào.”
Trước giường bệnh, chỉ nhìn một cái, Đàm Bân đã không cầm được lòng.
Khuôn mặt anh dường như chỉ còn hai màu đen và trắng, lông mi phủ đầy lên mí mắt, nhìn không có chút sức sống nào.
Cô bất ngờ đưa tay ra, dường như muốn vuốt ve khuôn mặt anh nhưng Cao Văn Hoa đã nhanh tay ngăn lại: “Không được!”
Cô đưa tay phải lên miệng, cắn thật mạnh, mặt mũi nhăn nhó.
Cao Văn Hoa thấy tình hình không ổn lắm, liền đưa tay ra đỡ lấy vai cô, lôi cô ra ngoài.
Đầu gối của cô đã không còn trụ được nữa rồi. Trong cơn mơ hồ, cô cảm nhận thấy mình đã bị chuyển sang vòng tay của người khác. Người đó đỡ lấy cô, thì thào bên tai cô: “Cháu à, đừng như vậy.”
Đàm Bân mở mắt ra, người phụ nữ trước mặt đang nhìn cô một cách âu yếm, đó là mẹ nuôi của Trình Duệ Mẫn.
Nước mắt giàn giụa, cô ôm lấy bà, cuối cùng cũng òa khóc. “Cháu sai rồi! Bác ơi! Cháu sai rồi!”
“Đừng khóc, đừng khóc, cháu yêu, nó không sao, rồi nó sẽ khỏe lại thôi.”
Nghiêm Cẩn ở một bên, ôm lấy vai cô rồi lạnh lùng nói một câu: “Bây giờ đã biết khóc rồi à? Lúc trước em đã làm gì chứ?”
“Cái thằng này hay nhỉ, ngậm miệng lại đi!” Mẹ nuôi mắng anh ta.
Nghiêm Cẩn “hừm” một tiếng rồi giậm chân bước đi.
“Haizz… Bọn trẻ các cháu, chỉ biết ỷ vào tuổi còn trẻ mà luôn làm những chuyện hồ đồ.” Trong một căn phòng yên tĩnh, mẹ nuôi đưa cho Đàm Bân một chiếc khăn ấm, vuốt vuốt mái tóc cô.
Đàm Bân cúi đầu, nói lời cảm ơn, nhưng lại lấy chiếc khăn ướt đặt lên đầu gối rồi ngơ ngác nhìn.
“Bố của Duệ Mẫn vừa ở đây, nhưng do tuổi già, lại bị cao huyết áp, tim cũng không tốt nên về trước rồi.”
Đàm Bân “vâng” một tiếng.
“Mẹ nó hai hôm nữa cũng về.”
Lúc này Đàm Bân mới ngẩng lên. “Bà mẹ ở nước ngoài của anh ấy?”
“Ừ, thì ra Duệ Mẫn đã kể cho cháu rồi à? Đúng vậy, bác đã nói chuyện qua điện thoại với bà ấy rất lâu, bà ấy cảm thấy rất hối hận.” Mẹ nuôi vỗ vỗ vào tay Đàm Bân. “Bác chăm sóc Duệ Mẫn bao năm, tính cách của nó, bác rất hiểu. Sau khi tốt nghiệp, nó không để bố giúp đỡ mà một thân một mình bươn chải ngoài xã hội, đó là vì nó muốn làm điều gì đó cho mẹ nó thấy, để bà ấy phải hối hận vì ngày xưa đã bỏ rơi nó. Nó là một đứa con trai rất ưu tú.”
Đàm Bân nhớ lại chiếc cà vạt đó, nhất thời không thốt nên lời, cố cầm nước mắt.
Cô từng có linh cảm, nhưng lại chẳng nghĩ sâu hơn, thì ra sự thật là như vậy.
Lười biếng luôn là bản chất của con người, nhưng có lẽ phía sau những con người tham công tiếc việc lại đều có những lối mòn mà bản thân người ta không thể vượt qua được.
Bà ấy là mẹ của Trình Duệ Mẫn, cho dù bà ấy không muốn thừa nhận nhưng trong lòng bà ấy luôn hiểu rõ.
Con người nhiều lúc thật kỳ quặc, người mà mình quan tâm thường là những người không yêu mình, hơn nữa còn là người từng làm mình bị tổn thương.
“Từ nhỏ nó đã không ở cùng với mẹ, mỗi khi gặp chuyện đều tự mình xử lý, từ trước tới giờ đều không thích thương lượng, càng không thích giải thích. Cháu ở bên cạnh nó, nhất định phải nhẫn nại thì mới thành công. Bác biết như vậy là rất thiệt thòi cho cháu, nhưng hai đứa…” Mẹ nuôi nhìn lên, nở một nụ cười hiện lên như thấu hiểu tất thảy. “…Đời người, cho dù có huy hoàng thế nào, cuối cùng vẫn không tránh khỏi việc ra đi một cách cô đơn. Nếu may mắn, sẽ gặp được người đi cùng mình đến cuối cuộc đời. Nhưng nếu không may mắn thì phải độc hành trên con đường rất dài. Nếu gặp được nhau rồi, hãy cố gắng trân trọng, đừng phụ lòng nhau.”
Nước mắt Đàm Bân lại tuôn rơi. “Bác ơi, cháu hiểu rồi!”
Mẹ nuôi rút từ cổ tay ra một chiếc vòng ngọc trai, đặt lên tay cô. “Hai đứa năm nay chắc không thuận, nhưng mà cũng sắp hết năm rồi. Cái này chẳng có giá trị gì, nhưng cháu cứ mang bên người để trừ tà.”
Lúc nửa đêm, khi Đàm Bân định rời khỏi bệnh viện thì thấy Dư Vĩnh Lân đang vội vàng đuổi theo.
Anh ta chợt thốt lên: “Ôi, Đàm Bân, đúng là đã tìm được cô rồi!”
Lúc này, Đàm Bân mới hiểu tại sao Nghiêm Cẩn có thể biết rõ đường mà đến nhà mình.
“Nghe tôi nói này Cherie, có lẽ bây giờ tôi là người mà cô không hề muốn gặp chút nào.” Nghĩ đến thất bại bên MPL, sắc mặt anh ta ít nhiều cũng có chút ngượng ngùng.
Đàm Bân rút tay ra khỏi túi áo, cười cười nói: “Nếu tôi nói là không phải, anh có thất vọng không?”
“Thật sự là có đôi chút.” Dư Vĩnh Lân cũng cười, rút bao thuốc ra, giơ trước mặt cô. “Cô có muốn làm một điếu không?”
“Không, cảm ơn.” Đàm Bân quay đầu nhìn cái cây bên cạnh, từ từ nói: “Anh ấy không thích tôi hút thuốc.”
“Vậy à?” Dư Vĩnh Lân rụt tay lại, tự mình châm một điếu. “Trời đất năm nay đúng là quái lạ.”
Đàm Bân nhìn anh ta một cái. “Hình như kế hoạch cai thuốc của anh lại thất bại rồi?”
Dư Vĩnh Lân hít một hơi rồi từ từ nhả ra, nhắm mắt lại, nói: “À, đáng lẽ vẫn cai đó, nhưng hôm nay nhìn thấy Duệ Mẫn như vậy, lại phải hút thôi. Đời người vốn ngắn ngủi, hưởng thụ chẳng được bao nhiêu, việc gì tôi phải gây khó dễ cho bản thân chứ!”
Đàm Bân mấp máy miệng, chẳng còn lời nào có thể nói lại được cái miệng hoạt bát của anh ta.
Dư Vĩnh Lân hít từng hơi một, rồi hỏi: “Thư của Duệ Mẫn, cô đã xem chưa?”
Đàm Bân lập tức quay đầu nhìn anh ta, như đang hỏi: “Làm sao anh biết?”
“Bức thư đó là do tôi gửi đấy.” Anh ta do dự một lúc rồi mới lại nói tiếp. “Cả ngày hôm nay tôi cứ suy nghĩ mãi, rốt cuộc là cậu ấy chưa kịp gửi hay là cậu ấy vẫn chưa nghĩ ra nên gửi hay không gửi, tôi chỉ sợ sau này cậu ấy biết sẽ lại giận tôi.”
Đàm Bân trầm mặc một hồi rồi nói: “Bức thư đó tôi vẫn chưa đọc, anh ấy viết những gì vậy?”
“Vậy thì cô tự quyết định nên xem hay không nên xem đi, hoặc đợi cậu ấy tỉnh lại rồi nói tiếp cũng được, tôi không biết nên nhận xét thế nào, nói chung cậu ta cũng tàn nhẫn, nếu là tôi thì tôi chẳng thể làm được. Trên đời này, người thân yêu nhất của mình là ai? Ngoại trừ cha mẹ, thì còn vợ và các con, bạn gái sao phải bận tâm kia chứ? Nhưng mà Cherie à, cô cứ nghĩ mà xem, một người có thù mà không nhớ, cô còn hy vọng người đó biết ghi ơn sao?”
Đàm Bân cười chua chát.
Anh ta trầm lặng hút hết nửa điếu thuốc rồi vứt đi. “Tôi tới một cái rồi đi đây, về muộn quá thì vợ tôi xé xác tôi ra mất.” Đi được vài bước anh ta quay đầu lại. “Đúng rồi, quên không cho cô xem ảnh con trai tôi, cu cậu bụ bẫm, đẹp trai, giống tôi như lột.”