Mỹ nhân đá - Chương 094 - 095 - 096 - 097
Chương 94: Chuyện hai người
Loạn… mọi thứ càng lúc càng
không nằm trong tầm kiểm soát của thần số phận. Chỉ trong một thời gian ngắn
Huyết Ma, Thi Quỷ rồi bây giờ là Sát Tinh xuất hiện nhưng với Sát Tinh, thiên
đế mới có vẻ rành rẽ. Bản thân một kẻ đã sống hàng nghìn năm tháng, thần số
phận đều chưa nhìn thấy Sát Tinh xuất hiện. Hắn là ai? Lợi hại thế nào? Sát
Tinh là thứ sinh vật không ai nhìn thấy. Khác với Huyết Ma, Thi Quỷ tuy giết
người như ngóe nhưng không quan tâm tới sự tranh giành trên dương thế. Những
sinh vật của máu và giết chóc ấy chỉ lặng lẽ sống trong góc lặng cuộc đời. Sát
Tinh là một thứ mơ hồ hơn. Nhưng nó là có thật. Sức tàn phá của nó không chỉ là
một vài cá thể, không chỉ là cái chết tức thời mà là một quá trình phá hoại lâu
dài. Nếu để Sát Tinh tồn tại, kết cuộc của thế giới chỉ là cái chết. Sinh vật
đó là ngọn nguồn tai họa. Tuy nhiên, chẳng ai kể cả thần số phận biết được nó
đang ở đâu, đang tồn tại trong hình ảnh vật hay người?
- Khi ta biến mất ngươi đã
tìm thiên đế mới bằng cách nào vậy? Ngươi có xem xét kỹ thân phận của hắn, có
đơn giản chỉ là con trai của Bạch Xà?
Thần số phận không quay đầu
nhìn lại nhưng vẫn biết ai đang đứng sau mình. Cảm giác không giống như tưởng
tượng. Cả hai đã sống chung hàng nghìn năm tháng, khi mất hắn, đã từng cảm thấy
hụt hẫng và trống trải. Đôi khi không muốn làm việc nữa, chỉ muốn nhắm mắt thả
mình theo một giấc ngủ dài. Song bây giờ kẻ kia còn sống, ngài không vui mừng,
không thảng thốt hay là bởi hy vọng ấy chưa bao giờ tắt. Kẻ vô trách nhiệm muôn
đời vẫn là vô trách nhiệm, có cơ hội hẳn là đã trốn mất rồi!
- Ta phải chọn lựa chỉ một
mình. Ta chỉ biết hắn là con của Bạch Xà, là một giống lai có sức mạnh hủy
hoại. Ta không muốn hắn làm tổn hại nhân gian mà chúng ta từng có nhiều kỷ
niệm. Năng lực ta chỉ là sắp xếp vận mệnh cho con người nhỏ bé còn các sinh vật
huyền ảo khác, vốn chẳng có quyền. Không giống như ngươi, có quyền nhưng không
bao giờ dùng tới nó, chỉ thích sống cho một mình mình.
- Tiểu Tà Tà…
Cựu thiên đế lặng lẽ nhìn
người bạn cũ. Chiếc áo đỏ màu sến rện này là hắn một hai bảo Tiểu Tà Tà phải
mặc. Vì trên thiên giới chỉ có 2 người rất buồn chán, hắn muốn tìm cái gì đó có
màu sắc vui nhộn một chút mà chơi. Tiểu Tà Tà trở thành đối tượng cho mọi trò
thử nghiệm xua đi buồn tẻ. Miệng càu nhàu, tâm không vui nhưng chưa bao giờ từ
chối những yêu cầu dù là quá đáng nhất của thiên đế, đủ hiểu trong lòng thần số
phận vị trí của mình quan trọng thế nào:
- Ta không thích gọi vậy.
Ngươi bây giờ không liên quan đến thiên giới nữa, nếu muốn nói chuyện có thể
gọi là đại nhân, đại huynh hay đại ngốc là được rồi.
Giọng điệu tuy lạnh nhạt
nhưng lại có phần như đang giận dỗi. Cựu thiên đế cười cười:
- Đại ngốc…
- Ngươi…
Phượng hoàng nhìn hai người
mà ngán ngẩm. Bây giờ đã là lúc nào rồi?
- Hai người làm ơn dẹp chuyện
đó đi chút đi! Nhìn phía dưới kìa…
Phạm Vĩnh Kỳ đang chống đỡ
những đòn tấn công liên tục của thiên đế. Mục tiêu đương nhiên là Nương Tiên
đang sợ hãi cùng Khiết Nhi nép vào một góc.
- Ngài định làm gì để lấy nó
ra khỏi người phu nhân? Cô ấy sẽ chết nếu đứa bé đó…
- Tiểu Nương Tiên là đá. Và
cũng do chính tay ta tạo ra. Ta có thể lại tạo nên một Nương Tiên khác.
- Ngài…
Phạm Vĩnh Kỳ rùng mình trước
ánh mắt lộ rõ sát khí ấy. Hắn cũng thừa biết năng lực bản thân vốn không đủ để
chống trả lại người đứng đầu tam giới. Song, dù có liều cũng không thể để phu
nhân gặp chuyện gì.
- Mẹ kiếp! Chuyện gì?
Thiệu Khải Đăng vừa trở lại.
Nhìn thấy tình thế trước mắt, hắn nhanh chóng nhảy vào cuộc, vừa lúc một đạo
lực nặng nghìn cân bổ xuống người Phạm Vĩnh Kỳ.
- Tiểu Kỳ Kỳ…
Phạm Vĩnh Kỳ bị ném sang một
bên. Móng vuốt của Thiệu Khải Đăng cũng đã bật ra. Hắn vừa lãnh trọn đòn tấn
công ấy, nhưng có lẽ không ảnh hưởng mấy, chỉ hơi lắc lư thân mình:
- Vĩnh Kỳ…
Anh có sao không? Nương Tiên
cũng hoảng hốt lao về phía hắn:
- Anh… anh không sao chứ?
- Tiểu Tiên… .
Gương mặt lo lắng đó… . Trời
ạ… Để nhìn thấy nó, trúng thêm vài đòn nữa cũng chẳng hề gì. Cũng lúc đó tai
hắn nghe một tiếng nói nho nhỏ, như là tiếng thì thầm:
- Ba ơi! Con sợ quá... Con sợ
quá ba ơi!
Chương 95: Đứa bé ngây thơ
Ngay lúc nghe tiếng nói yếu
ớt ấy, Thiệu Khải Đăng đã thông cảm hơn cho Thiên đế. Đối đầu với sinh vật như
thế, nóng ruột cũng phải thôi.
- Ừ. Ba cũng sợ. Nhưng ba sợ
con…
Thiệu Khải Đăng trào phúng
đáp lại trong khi tay vẫn phất lên, đón lấy một đòn tấn công mới. Tuy nhiên khi
luồng lực vừa kéo đến, hắn liền bất động, không né sang bên. Lực mãnh liệt như
vậy, trúng vào không bị thương nặng mới lạ, dù Thiệu Khải Đăng hắn là Huyết Ma
lợi hại hàng đầu.
- Bùm…
Lực va vào tường phóng ra một
tiếng nổ lớn. Cả một bờ tường bị san phẳng nhưng Thiệu Khải Đăng lại đang chót
vót trên cao. Hắn không tự bay lên đó. Có một luồng khí đã nâng hắn lên. Không
phải vì sợ Thiệu Khải Đăng bị tổn thương, mà là bởi ngoài hắn ra nơi này không
ai đủ sức đối đầu Thiên Đế. Trong lúc này, Thiệu Khải Đăng không thể bị thương.
- Cháy nhà mới lòi mặt chuột.
Ngươi lợi hại như vậy, không thể chỉ có thế mà lại sợ hãi sao?
- Huyết Ma cao cao tại thượng
quả nhiên không ngu ngốc như bề ngoài.
Tiếng nói. Từ một sinh vật
không có mặt nơi này? Đó là…
- Ta đương nhiên không muốn
chết. Ta muốn ra ngoài nhìn ngắm mọi thứ nên nếu các ngươi còn ý định phá hỏng
nó, ta sẽ…
Bụng Nương Tiên nhói lên. Có
ai đó vừa đạp vào, đau buốt:
- A…
- Này… Không được làm Tiểu
Tiên đau.
- Đương nhiên… Ta cũng rất
yêu quý cô ấy. Cô ấy sẽ là mẹ của ta mà nhưng nếu các ngươi làm ta sợ… ta sẽ bỏ
chạy. Mà cách bỏ chạy nhanh nhất là xé bụng cô ta ra ngoài mà chạy, phải không?
- Nè. Không được làm bậy. Yên
cho ta…
Thiệu Khải Đăng hét lên. Tiểu
Tiên đang ngơ ngác nhìn hắn. Nàng không biết, không ngờ trong bụng mình lại
đang một bào thai đáng sợ như thế. Sát Tinh đáng chết, nếu không vì nó đang ở
trong bụng Nương Tiên, hắn nhất định tóm lấy, xé nó ra hàng nghìn mảnh:
- Đừng nóng… đừng nóng… - Lần
này là giọng nói của trẻ con, vang lên rành rành bên tai Thiên đế và Thiệu Khải
Đăng - Ta chỉ nói là khi nào cảm thấy có nguy hiểm thôi. Bản thân ta cũng chưa
muốn rời khỏi nơi ấm áp này. Thật là thoải mái!
Nơi ấm áp này? Thiệu Khải
Đăng quay sang thiên đế:
- Nhạc phụ chết tiệt… Ta thì
không quan tâm đến cái thứ khốn kiếp đó, nhưng nó đã ở trong bụng Nương Tiên
thì phải chịu. Ngươi không được đụng đến nó, một chút cũng không được hiểu
không?
Tay Thiên đế run rẩy. Ngài
biết hơn bất kỳ ai khác sự lợi hại của Sát Tinh. Nó không dọa suông, nói được
thì sẽ làm được. Tiếng nói lại vang lên, lần này thâm trầm, ấm áp như một kẻ
trưởng thành:
- Còn điều này ta chưa nói
cho các ngươi biết nhỉ? Ta vốn không có hình dạng nhưng bên cạnh ta đang có một
khối thịt. Nó đang cử động còn nghe cả tim đập nữa, cũng mới có mặt đây thôi
song nó lớn nhanh lắm. Chắc là một đứa bé đấy.
Không phải nó… nó là đứa bé
trong bụng Nương Tiên sao? Còn một đứa trẻ khác nữa sao? Chân Thiệu Khải Đăng
hơi run, hơi thở cũng nặng nề hơn:
- Ngươi nói… nói…
- À… Chi tiết ngươi nói
chuyện với Thiên đế kia nhé. - Giọng nói chuyển sang nhẹ nhàng, như là lời thầm
thì nho nhỏ bên tai - Sát Tinh đúng là chỉ có một, nhưng ta không phải là Sát
Tinh thứ hai gì cả. Ta vốn là hắn, và hắn cũng từng chính là ta chẳng qua, ta
xấu xa, ta tham vọng, ta ích kỷ, ta không để ý đến trái tim đang dần trở nên
“nóng bỏng” của hắn. Thế là một ngày đẹp trời nọ, hắn quyết định loại bỏ ta,
toàn tâm toàn ý làm một thiên đế tốt, tuy nhiên, do quá tốt nên hắn cũng không
nỡ tiêu diệt ta nhằm đề phòng hậu họa. Hắn nhốt ta vào trong một nơi tề tựu
linh khí của đất trời, nhưng ta đâu phải là kiểu mau chịu thua như vậy. Ta đã
dùng toàn bộ sức lực còn sót lại trong mình để len lỏi ra ngoài. Sau đó ta nấp
vào trong tảng đá mà hắn mang đi làm thành Tiểu nương tử kiều mỵ động lòng
người này đấy chứ.
Thiên đế sững sờ. Phần tà ác
trong cơ thể… Nó sống lại, lại sống trong tảng đá thần gọt giũa Tiểu Tiên:
- Giờ ngươi hiểu rồi chứ, Huyết
Ma bé bỏng. Ta không phải là con của ngươi. Nó vẫn chỉ là một cái bào thai nhỏ
xíu đang bám vào bụng mẹ. Ta hoàn toàn có thể chạm lấy nó - Bụng Nương Tiên lại
quặn lên khiến cô hơi khuỵu người thấp xuống - Và ta cũng đang phân vân với khá
nhiều cách chọn lựa. Ta nên đợi lúc đứa bé ra đời mà ra ngoài cùng với nó? Ta
cũng có thể mượn xác nó để hoàn hồn và ta cũng có thể bắt chước y hình ảnh của
nó lúc chào đời. Các ngươi sẽ nhìn thấy hai đứa trẻ giống hệt nhau, ai mà phân
biệt được đâu là chân, đâu là giả nhỉ?
Chương 96: Tình cảm của Sát Tinh
Lại giọng trẻ con vang lên,
lần này tỏ vẻ hơi mệt mỏi:
- Ta mệt rồi… Không nói nhiều
nữa. Nếu các ngươi quan tâm tới “mẹ” của ta thì đi chỗ khác cho ta ngủ. Ta lẫn
mẹ đều mệt lắm rồi.
Phía bên ngoài im lặng hẳn.
Bên trong vùng bụng ấm áp, Sát Tinh thoải mái cử động một chút. Bấy lâu nay cứ
mãi che giấu, hôm nay lộ diện một phần, hắn cũng cảm thấy thoải mái hơn. Song
Sát Tinh cũng không muốn phải suốt đời chui rúc trong đây. Gã thiên đế “tốt
bụng” đó đương nhiên muốn mình biến mất càng nhanh càng tốt. Còn cái gã đáng lẽ
là cha đấy thì xem hắn như cái gai trong mắt, chỉ cần ló mặt ra ngoài để hắn ta
phát hiện, coi như đưa đầu rắn cho người đi bắt tóm lấy. Hắn không ngốc đến thế
đâu. Cách duy nhất là bám vào cô gái xinh đẹp này. Là mẹ. Tuy là đá nhưng gần
như đã là một con người. Lại là phụ nữ nữa. Phụ nữ có nhiều khi bỏ chồng, bỏ
nhân tình song rất hiếm người bỏ con của họ. Sát Tinh khẽ cọ đầu vào thành bụng
Nương Tiên, như một lời nhắn nhủ. Nàng ta đứng lại, sờ tay lên bụng, có lẽ đã
cảm nhận được rồi. Hắn cảm thấy nàng ta đang cảm thấy rất thoải mái. Lượng
hoocmon hạnh phúc vì thế mà cũng phong phú hơn. Sát Tinh cảm nhận rất rõ cảm
xúc lâng lâng ấy. Làm mẹ là trở nên mẫn cảm thế mà. Hắn sẽ im lặng một thời
gian nữa đề phòng làm nàng ta hoảng hốt. Cái gã là cha đấy cũng không thể xem
thường. Có lẽ cũng đang lùi một bước mà tiến nhiều bước. Giả vờ làm theo ý hắn
nhưng thực chất là tìm cách đối phó, làm sao cho hắn mau mau rời khỏi thân thể
này. Sát Tinh lại chạm vào cái khối thịt nhỏ xíu trong bụng. Vươn tay một cái
là nắm lấy được ngay, vươn thêm một cái nữa là rứt nó ra khỏi nơi này. Nó sẽ
chết, và Sát Tinh là đứa con duy nhất của bà mẹ trẻ này. Hắn đang cần một cái
khiên để che đỡ, đứa bé này sẽ tạo ra nhiều thú vị, để cho nó ra đời, có lẽ sẽ
rất vui. Tựa vào một góc trong thành bụng của Nương Tiên, Sát Tinh tập trung
năng lực. Hắn dần dần tụ thành một khối, tạo nên một khối màu đỏ sậm. Khối đỏ
sậm đó từ từ di chuyển đến bên bào thai nhỏ còn đang phập phồng theo từng hơi thở
của mẹ. Hai khối thịt kề sát lại, hắn cũng khẽ thầm thì:
- Ngủ đi… Ngủ đi nhóc. Tấm
bùa hộ mệnh đáng yêu nhất của ta.
Thiệu Khải Đăng mệt mỏi ngồi
phịch xuống chiếc ghế salon trong phòng khách. Hắn im lặng, Phạm Vĩnh Kỳ cũng
im lặng theo.
- Ta muốn hắn rời khỏi bụng
của Tiểu Tiên, phải làm sao?
- Sát Tinh không phải là thứ
dễ đối phó. - Thiên đế trầm giọng - Ta nghĩ…
- Cái đồ nhạc phụ chết tiệt.
- Thiệu Khải Đăng không nể nang gì nữa, gần như là gầm lên.
- Nếu không vì ngươi, đã
không rắc rối đến vậy… Ngươi…
- Mỗi người đều có một khát
vọng. Ta muốn sống bình thường… Và ta phải loại bỏ những gì ngăn cản cuộc sống
bình thường của ta.
Có ai muốn sinh ra đã là Sát
Tinh? Sát Tinh là gì? Sát Tinh cực kỳ độc ác và xảo trá, song nếu bắt chước
người ta làm một thiên thần trong sáng mãi, hắn sẽ làm thế nào tồn tại trong
thế giới gian ác và xảo trá chiếm phần đa số này? Ban đầu chỉ là để tự vệ,
nhưng đã lún thì sẽ rất sâu. Hắn càng lúc càng thích thú với những trò độc ác
của mình. Song, cuộc đời vẫn còn Huyết Ma, Thi Quỷ - những sinh vật cổ có sức
mạnh lạ thường. Còn hắn, hắn không mạnh mẽ, không thể tự mình giành lấy địa vị
cho mình bằng sức mạnh. Vũ khí của hắn vì thế chuyển sang cách dùng đầu óc. Nhẹ
nhàng dùng cách nói tác động vào điểm yếu của con người, dần dần khống chế họ,
để họ đôi khi không biết mình đang bị lợi dụng, trở thành một công cụ cho hắn.
Sát Tinh cũng không bao giờ nghĩ bên trong mình có hai phần rõ rệt, tách bạch
của Thiện và Ác. Kẻ muốn trở nên tốt đẹp kia đã dồn phần đen tối của tâm hồn,
sau đó vứt nó đi. Hắn tưởng làm như vậy là có thể loại bỏ hoàn toàn khỏi sự oán
hận, đố kỵ xấu xa để trở thành người trong sạch. Nhưng cái ác vốn là thứ có sức
mạnh dẻo dai nhất trên đời, nó không dễ dàng muốn bỏ đi là bỏ. Dù sao cũng từng
thuộc về Sát Tinh, nó âm thầm tích tụ và cuối cùng xuất hiện trở lại, công khai
dưới ánh mặt trời. Bây giờ lại vô tình làm con của Huyết Ma. Sức mạnh của hắn
ta có thể là tấm lưới che an toàn, để hắn chờ ngày được ra đời:
- Á!
Nương Tiên lại hét lên. Cái
đạp lần này rất mạnh. Nóng ruột Thiệu Khải Đăng vội vã chạy vào:
- Tiểu Tiên… Nàng…
- Nàng đương nhiên là không
sao - Tiếng trẻ con vang lên, thích thú - Nhưng… nếu người ngoài đó còn ở lại
dù chỉ là một phút… ta sẽ sợ. Mà khi ta sợ, ta không biết nàng sẽ bị gì nữa…
Một cái đạp nữa. Nương Tiên
lại nhăn mặt. Cô đang rất đau:
- Tiểu Tiên…
Bên tai của Nương Tiên cũng
bất ngờ vang lên câu nói. Nó phát ra từ miệng của một đứa bé, non nớt, ngọt
ngào:
- Mẹ… mẹ ơi mẹ!… Con là con
của mẹ đây.
Hắn biết Nương Tiên sẽ không
hét lên. Nàng vốn đã gặp khá nhiều chuyện lạ. Bây giờ thêm một chuyện nữa, cũng
không có gì khiến nàng phải ngạc nhiên. Song bây giờ trước tiếng gọi đó, chân
Thạch Nương Tiên bất chợt run lên, tay thì rỉ mồ hôi:
- Con là…
- Con là con của mẹ. Cha và
người ngoài kia đáng ghét lắm. Con không muốn họ có mặt ở đây nữa đâu mẹ.
Một bàn tay vừa đặt lên chỗ
hắn nằm. Khẽ khàng quay sang đứa trẻ nhỏ xíu còn là bào thai trong bụng Nương
Tiên, nó mỉm cười:
- Nghỉ ngơi một chút cho tốt.
Con thương mẹ lắm… mẹ ơi!
Chương 97: Tình cờ
Diệp Vũ Tường ôm ngực ho sù
sụ. Mấy hôm nay, có lẽ do lần trước bị tổn hao không ít sức lực, chưa hồi phục
lại nên hắn cũng nhiễm bệnh như người. Hắn đến thăm bà. Loại thuốc quên ký ức
đó, cuối cùng Diệp Vũ Tường cũng đã lựa chọn. Bà đã uống không còn nhớ gì nữa.
Ký ức trở thành một vùng trống rỗng. Bà trở lại quãng thời gian 20 tuổi, thanh
thản bình yên. Song dưới mắt những người thân, đó là một căn bệnh. Họ lo lắng,
muốn trị liệu cho bà. Bà được đưa vào bệnh viện. Hắn đã nghĩ, không muốn vương
vấn nữa. Hắn không đến thăm bà, mặc cho sự giận dữ của những người xung quanh.
Có ích gì khi bây giờ trong mắt bà, Diệp Vũ Tường cũng chỉ là một cái tên xa
lạ? Song, cuối cùng hắn vẫn đến. Hắn đến bởi nghe nói, mấy hôm rồi bà không ngủ
được. Hắn đến vì nghe nói, hôm qua bà la hét, đòi mọi người thả mình ra. Bà
không bệnh, không muốn sống trong bệnh viện này. Đi qua dãy hành lang dài dằng
dặc… cuối cùng hắn cũng thấy.
Bà đang nằm trên giường, cạnh
đó là ông Diệp. Hai người tay trong tay âu yếm. Bà gối đầu lên ngực ông đầy tình
tứ. Bà đã cười, rạng rỡ, không có chút gì là buồn đau nữa. Người mang lại nụ
cười đó, không phải là hắn - Diệp Vũ Tường! Bước chân cũng trở nên vội vã, hắn
rời khỏi phòng bệnh. Như vậy là quá đủ. Quãng thời gian còn lại của đời người,
có lẽ ông Diệp sẽ mang đến niềm vui cho bà. Còn hắn, dù sao cũng không thể
chết. Cuộc đời không vương vấn gì cũng tốt. Lặng lẽ ngắm thời gian với bao
chuyển dời nhân thế. Thi Quỷ lãnh khốc cũng có lẽ sẽ tiếp tục vô tình.
- A…
Có ai đó vừa va vào hắn.
Giọng nói đầy vẻ bối rối lẫn cuống quýt:
- Xin lỗi anh… Tôi…
Là con gái. Và cũng khi vừ
dứt lời nói, cô gái đó đột ngột mất thăng bằng. Cơn choáng váng đến với cô ta,
khiến đầu óc vụt trở nên mờ mịt. Cô ta ngã vào người Diệp Vũ Tường. Còn hắn cứ
đứng yên, mặc cho cô ta ngã xuống. Cũng trong lúc ấy, trong không khí vang lên
tiếng thì thầm nho nhỏ. Ai đó… đang rất nhẹ thì thào:
- Mẹ… mẹ ơi… Mẹ sao vậy? Mẹ
ơi!
Mẹ? Tiếng gọi mà Diệp Vũ
Tường không muốn nhớ, nhưng lại không thể quên. Nó như tiếng lòng của hắn, nhẹ
nhàng và tha thiết. Cô gái đang nằm bất động, khuôn mặt thanh tú mệt mỏi xanh
xao. Đôi mày rậm hơi nhíu lại, hắn đã nhớ. Cô gái đó, vốn là người mà Huyết Ma
si mê điên đảo. Cô ta cũng từng được hắn đưa về nơi muốn trở về.
- Anh kia… Anh…
Một người lạ đi từ phía bên
kia nhìn thấy Diệp Vũ Tường, rồi nhìn thấy cô gái đang nằm bất động. Ông ta
hoảng hốt, chạy đến ngay:
- Cô ơi… cô làm sao vậy? Còn
anh kia nữa… - Ông ta quát lên - Ở đó mà đứng trân trân ra. Đưa ngay vào cho
bác sĩ… Nhanh lên.
Diệp Vũ Tường không giải
thích. Hắn nhẹ nhàng cúi xuống, bồng Nương Tiên lên tay, cũng thong thả đi về
phía phòng bệnh. Bên tai vẫn lặp đi lặp lại những thanh âm đó. Âm thanh mà hắn
chẳng muốn nghe, nhưng lại không khó chịu khi nghe:
- Mẹ… mẹ ơi! Mẹ…
Nương Tiên mở mắt. Cạnh cô là
một gương mặt vừa quen, vừa lạ. Cô đã gặp - nhưng không nhớ là gặp ở đâu:
- Uống nước không?
- Cảm ơn.
Bụng vừa nhói lên một chút.
Nương Tiên nhăn mặt. Tiếng ai đó thầm thì trong không khí, rõ mồn một:
- Mẹ ơi!
Là con… Con đang nói. Trong
khoảnh khắc đó, Nương Tiên thấy mình thật hạnh phúc. Hạnh phúc của người được
làm mẹ:
- Huyết Ma đã cấy vào người
cô một sợi dây liên lạc. Đứa trẻ trong bụng cô không đủ mạnh để cắt đứt hoàn
toàn nó. Chỉ một lát nữa thôi, hắn sẽ biết cô đang ở đâu.
Thi Quỷ cũng cảm nhận được sự
nguy hiểm từ đứa bé trong bụng Nương Tiên. Nó không mang dòng máu của Bàn Cổ
như hắn và hai người anh không nhìn nhận. Chỉ cảm thấy sát khí tỏa ra từ nó.
Cùng sự tính toán nữa. Một đứa trẻ không bình thường, nếu ra đời chắc chắn sẽ
là mối họa cho không ít người.
- Tôi biết…
Đêm qua, Thiệu Khải Đăng đã
nói cho cô biết. Bào thai đó có Sát Tinh trong truyền thuyết. Nếu nó ra đời sẽ
là đại họa. Hắn muốn tiêu diệt nó. Con có thể có lại, nhưng cuộc sống này không
thể có 2 lần. Sát Tinh chào đời thì người sẽ không yên ổn. Ba mẹ nuôi, những
người Nương Tiên yêu mến trong thế giới này. Cô đã gật đầu trong nước mắt. Hủy
hoại mầm sống, hủy đi nguy cơ khi nó vừa mới tượng hình. Song lại không nỡ. Nó
đang cựa quậy, những tiếng thì thào bên tai. Phá hoại con, giết con mình, là mẹ,
ai nỡ lòng làm thế?
- Cô chạy trốn là để bảo vệ
nó. Dù nó sẽ gây ra tội lỗi. Dù có thể một lúc nào đó khi đủ lông đủ cánh mà
cảm nhận được nguy hiểm, nó sẵn sàng xé bụng cô để chạy trốn sao?
Không phải vô tình mà Thi Quỷ
thốt ra câu hỏi đó. Lâu lắm rồi, khi còn là một Thi Quỷ sống nhờ xác chết, hắn
đã nhìn thấy cảnh đó một lần. Một thiếu phụ mang Sát Tinh trong người lâm vào
cảnh nguy hiểm, Sát Tinh đã bất chấp mạng sống của bà, xé bụng để chào đời. Hắn
ta còn ném cho Thi Quỷ cái nhìn khinh bạc, cả người đầy máu, lạnh lùng:
- Nếu muốn thì ăn đi. Xác còn
nóng.
Cô gái nhỏ này không chỉ mang
một Sát Tinh trong bụng. Đó còn là phần tà ác nhất nữa thì phải. Sát khí dù cố
nén, cũng khiến không khí xung quanh trở nên ngột ngạt.
- Tôi không biết nữa nhưng nó
là con tôi. Nó nằm trong bụng tôi, do tôi tạo thành. Tôi không thể bỏ rơi nó
được.
Nương Tiên sợ chứ, rất sợ.
Nhưng vẫn không thể chấm dứt một sinh mạng khi nó ngày đêm thầm thì nho nhỏ
trong không khí, gọi cô bằng hai tiếng “mẹ ơi”. Thi Quỷ bất ngờ kéo Nương Tiên
vào lòng. Đôi môi lạnh giá của hắn đặt lên trán cô, giọng khẽ khàng như đang dỗ
dành:
- Đã quyết định thì không cần
phải biết đó là sai hay đúng. Ta hứa với cô, ta sẽ giúp cô. Chỉ cần ta còn sức,
đứa bé của cô sẽ được an toàn.
Một giọng nói mà Nương Tiên
không thể nghe, song Sát Tinh trong bụng lại nghe rõ mồn một:
- Cứ yên tâm và chọn lựa. Nếu
ngươi muốn ra ngoài, ta cũng không ngăn cản ngươi đâu. Ngươi cần phải sống, dù
sự sống của ngươi đổi bằng mạng của cô gái này…
Bụng Nương Tiên lại run khẽ.
Diệp Vũ Tường không quan tâm đến suy nghĩ của sinh vật đó. Hắn lẳng lặng tạo ra
một lớp màn vỏ bọc. Năng lực Huyết Ma tuy vô cùng mạnh mẽ nhưng cộng thêm sức
của hắn, trong thời gian ngắn, Huyết Ma sẽ không tìm ra vị trí của Nương Tiên
được. Hắn sẽ chờ khi đứa trẻ đó đủ năng lực, để nó chọn lựa, ra ngoài để sống
hay ở lại và chôn đời mình trong sự tận diệt của Huyết Ma?