Mỹ nhân đá - Chương 073 - 074 - 075
Chương 73: Chiến dịch bám chặt và dính chặt
Đưa Tiểu Lạc đến trường xong,
Thạch Tiên đến chỗ làm thêm. Thiệu Khải Đăng cũng lẳng lặng đi sau, ban đầu
tưởng là tình cờ chung một con đường nhưng càng lúc cô càng chột dạ:
- Này.
- Hửm?
- Đăng… đừng có đi theo tôi
được không? Tôi phải đi làm thêm.
- Thì có sao? Tiểu Tiên đi cứ
đi, tôi theo thì cứ theo thôi.
Kiểu theo đuổi thẳng thừng và
không hề che đậy này làm Thạch Tiên tuy bụng đầy ấm ức cũng không thể nào phản
đối được. Đường vốn là của chung, hắn muốn đi thế nào, cô có quyền gì mà quản
chứ?
- Nhưng mà… tôi. Kìa…
Xe buýt tới. Thạch Tiên quyết
định thật nhanh. Cô bất ngờ chạy thật nhanh, gần như là phóng lên trong khi
Thiệu Khải Đăng bị mất tập trung nhìn theo hướng mắt của mình. Xe lăn bánh
ngay, trong xe thì chật kín người. Một tay nắm chặt lấy chỗ vịn tay, Thạch Tiên
vừa thở phào nhẹ nhõm thì bỗng nhiên có tiếng ai đó sát bên:
- Em Úc. Em cũng đi xe buýt
chuyến này à?
Hôm nay đúng là một ngày xui
xẻo mà. Người vừa hỏi chuyện là thầy Đàm “quân tử”. Gọi là thế vì thầy dạy môn
Hán ngữ này luôn lấy làm tự hào vì vốn hiểu biết của mình. Thầy ví mình với
trúc, thanh thoát, trang nhã, biểu tượng của “quân tử”. Nhưng bên trong vẻ
“quân tử” ấy lại là một tính cách gần như là trái ngược. Thầy soi xét, để ý
chuyện của học sinh, lại thù dai nên sinh viên trong trường không mấy ai thích.
- Em chào thầy ạ!
- Ngoan. Lên xe buýt mà đứng
thế kia thì mệt lắm - Đàm “quân tử” cười tình, bất ngờ kéo mạnh tay Thạch Tiên
- Hay là em ngồi đây cho…
Vị trí ngồi là một chỗ nhỏ
xíu bên cạnh ông ta. Thạch Tiên phản ứng ngay, gay gắt:
- Thầy… Xin thầy tự…
- Thầy không có ý gì đâu -
Ông ta vội vàng cắt Thạch Tiên - Thầy chỉ…
- Két…
Chiếc xe buýt bỗng dưng thắng
gấp. Ông bác tài xế hét lên:
- Muốn chết hả?
Sao đó có ai nói gì nữa.
Nhưng gã quân tử này với ánh mắt hau háu làm Thạch Tiên không khỏi đề phòng. Cô
cũng sẵn sàng co chân lên đá một phát nếu ông ta còn giở trò nữa. Đám đông bỗng
nhiên chợt dẹp ra. Vẫn nụ cười tươi, Thiệu Khải Đăng bước lên xe, hướng về
hướng Thạch Tiên.
- Tiểu Tiên…
Là một mối quan hệ phức tạp.
Mọi người trong xe lại tiếp tục nhắm mắt định thần, không quan tâm tới câu
chuyện của 3 người nữa. Thiệu Khải Đăng bước đến bên Thạch Tiên, giọng hết sức
dịu dàng:
- Mồ hôi ra rồi kìa. Lần sau
không được chạy nhanh thế nhé!
Ngoại hình, lời nói của hắn
cùng với gương mặt đỏ bừng của Thạch Tiên đã khiến Đàm “quân tử” cũng cảm thấy
chột dạ lẫn tức tối. Ông ta hắng giọng:
- Trò thấy thầy mà không chào
à?
Bây giờ Thiệu Khải Đăng mới
để ý tới người đang ngồi. Hắn xoay người, ngăn Nương Tiên tiếp xúc với hắn ta,
giọng lạnh nhạt:
- Có nhiều người không cần
phải lên tiếng ai cũng tự giác mà cúi đầu, bên cạnh đó nhiều dạng cũng khiến
người ta chưa thấy mặt đã vô cùng chán ghét. Thầy Đàm có lẽ cũng biết, mình
thuộc kiểu người nào.
Thạch Tiên không hiểu là do
mình nhìn nhầm hay con người kia đã thay đổi nhưng thật lòng, cô thích Thiệu
Khải Đăng của những ngày âm thầm lặng lẽ hơn. Con người này mạnh mẽ quá, nhưng
sự mạnh mẽ đó lại làm cô sợ. Kiểu nói năng khiến thầy Đàm còn không dám lên
tiếng kia nữa, hoàn toàn khác hẳn với người trong trí nhớ của Thạch Tiên. Xe
lại ngừng cho một đợt khách mới lên. Thiệu Khải Đăng đứng phía ngoài gần như bị
xô bật đi bởi những con người đang vội vã. Tuy nhiên bờ vai đó vẫn không rời vị
trí, kiên trì che chở cho Thạch Tiên.
- Mệt không?
- Không… Đăng mệt không?
- Không có mệt…
Hắn lại hỏi:
- Tiểu Tiên làm thêm việc gì?
- Phụ việc cho quán trà thôi.
- Ừ. Thế thì Đăng sẽ đến đó
uống trà.
Hôm đó, Thiệu Khải Đăng đã
làm cho quán trà nơi Thạch Tiên làm phải xôn xao. Hắn uống tổng cộng 24 ly trà,
uống rất sảng khoái, từ đầu buổi tới cuối buổi không dùng gì khác ngoài trà.
Thạch Tiên định bụng không nói gì tới hắn, chuyên tâm làm công việc của mình,
nhưng trước sự chú ý không tránh khỏi của mọi người dành cho Thiệu Khải Đăng,
cô cũng phải lên tiếng:
- Đăng… Không về à?
- Không. Đợi Tiểu Tiên cùng
về.
- Tôi về trễ lắm. - Cô hơi
hoảng - Sau khi xong việc ở đây tôi còn phải đến “Nhà Trùng Khánh” nữa. Bạn…
- Nhà Trùng Khánh? - Thiệu
Khải Đăng cũng đã từng đến nơi này trong đợt “thị sát” với Phạm Vĩnh Kỳ - Nơi đó
phức tạp lắm. Tiểu Tiên…
- Phức tạp hay không là tùy
người thôi. - Thạch Tiên cười nhẹ - Đăng về đi, không cần…
- Tiểu Tiên không nghĩ phức
tạp nhưng tôi thì lại cho nơi đó phức tạp. Tiểu Tiên đi một mình, tôi không yên
tâm.
Cũng trong lúc ấy, A Bình - một
người làm phục vụ chung đi ngang qua. Nghe câu nói đó, chị cười cười, huých nhẹ
vào người Thạch Tiên làm cô nóng bừng cả mặt. Nhưng cũng không nói gì nữa. Cô
là con gái, nghe mấy lời ấy, tự nhiên lại có cảm giác ngọt ngào.
- Anh chàng này hay đấy, Tiểu
Tiên - Khi Thạch Tiên xuống dưới bếp, A Bình thẳng thắn nhận xét - Em đừng…
- Chị đừng nói nữa mà. -
Thạch Tiên vội lảng đi, bưng tiếp mâm bánh bao và trà ra ngoài cho khách. Đi
ngang chỗ Thiệu Khải Đăng, vô thức, cô không khỏi nhìn sang. Chợt giật mình...
Hắn không chỉ có một mình ngồi đó. Bên cạnh đã có một cô gái, tuy không rõ mặt
nhưng vóc dáng nhìn đằng sau cũng rất hấp dẫn, gợi tình. Giọng nói thì thật
thanh thoát:
- Uống rượu nhé? Rượu ở đây
khá là ngon.
Chương 74: Trong mắt chỉ có một người
Thiệu Khải Đăng thuộc tuýp
người cố chấp, bướng bỉnh và có đủ tật xấu. Song hắn cũng là dạng, không thích
thì dù có thiên hạ đệ nhất mỹ nữ trước mắt cũng không màng:
- Cho thêm một ly trà đi!
Vẻ lạnh nhạt gần như là không
để mình vào mắt của Thiệu Khải Đăng làm cho Lục Hàm vừa kinh ngạc lại vừa tức
tối. Cô là một người mẫu đầy triển vọng, lại xinh đẹp nức tiếng. Hôm nay nếu
không vì đoàn phim gặp sự cố, cô sẽ không đến cái quán trà nhỏ xíu này mà trốn
fan hâm mộ. Gã đàn ông kia là ai chứ? Tuy cũng khá sáng sủa, bảnh trai (nếu
không cô cũng chẳng thèm cho vào mắt) nhưng nhìn kỹ thì áo quần không phải hàng
hiệu, cũng chả ra dáng sành điệu của công tử thế gia, dạng đó thì…
- Xin lỗi. Chị có phải là Lục
Hàm không ạ?
Một khách hàng ở đấy đã nhận
ra Lục Hàm. Gương mặt anh ta sáng rực lên, giọng không giấu được phấn khích.
Những người khách khác nghe vậy cũng nhìn sang. Thoáng cái, chiếc bàn nơi Thiệu
Khải Đăng ngồi đã trở thành tâm điểm của sự chú ý:
- Chị Lục Hàm…
- Đúng là Lục Hàm rồi…
Những tiếng xôn xao khiến Lục
Hàm không khỏi tự hào. Cô quay sang gã đàn ông “có mắt như mù” kia. Song Thiệu
Khải Đăng không có vẻ gì là chú ý hơn đến cô ta. Trái lại mùi son phấn còn
khiến hắn càng lúc càng khó chịu:
- Hắt… xì…
Liên tục 7 - 8 cái hắt hơi
như thế. Mặt Lục Hàm thì xanh mét vì giận, còn Thạch Tiên thì chợt thấy lo lo
trong lòng. Thời tiết đang lạnh mà hắn ta theo mình suốt cả ngày ngoài đường,
người lại ăn mặc phong phanh. Tuy nhiên, lo thì lo thế thôi chứ cô làm gì có cơ
hội đến gần Thiệu Khải Đăng. Một đám người hâm mộ tạo thành một vòng tròn vây
hắn và Lục Hàm vào giữa. Cánh phóng viên cũng đã xuất hiện. Nói gì thì nói, tin
tức liên quan tới hot girl có thân hình bốc lửa này luôn luôn ăn khách mà:
- Cô Lục… cô có thể cho biết
quan hệ của cô và nam diễn viên Mạnh Tư Hàn có thật không?
- Cô Lục… người này cùng cô
xuất hiện ở đây. Có phải đây là bạn trai của cô không?
- Cô Lục…
Người càng đông, Thiệu Khải
Đăng càng không thể thấy được Thạch Tiên. Quán trà đã chìm vào hỗn độn. Mọi
người chen lấn nhau, mong tới gần phía “nữ thần” hơn. Chen lấn thì không tránh
được xô đẩy. Mà Lục Hàm hôm nay lại không mang theo vệ sĩ. Ban đầu còn tự hào,
song làn sóng những người hâm mộ thì ít mà tò mò thì nhiều, trong đó có cả
những kẻ muốn lợi dụng cơ hội mà “đụng chạm” hot girl cứ sán lại gần khiến
gương mặt cô ta cũng biến đổi không ngừng:
- Á!
Tiếng kêu thất thanh vang
lên. Ai đó thò tay xé một mảnh áo của Lục Hàm. Chiếc áo đã hở một phần vòng
ngực đẫy đà bị co kéo càng mở rộng hơn. Dù đã quen với những ánh nhìn hau háu
của đàn ông, song trơ trẽn thế này thì Lục Hàm cũng không tránh khỏi mặt đỏ tai
hồng. Trong khi đó, không nhìn thấy được Thạch Tiên khiến Thiệu Khải Đăng bực
bội trong người. Đôi tay tưởng là mảnh khảnh song lại dẹp đám đông rất nhanh.
Như gặp được cứu tinh, Lục Hàm bám lấy tay hắn, quyết không buông dù Thiệu Khải
Đăng không kiêng dè, thốt lên:
- Buông ra!
- Không buông. Đưa tôi ra
khỏi đây đi. Làm ơn mà…
Đôi mắt ươn ướt đó đối với
Thiệu Khải Đăng không có tác dụng gì. Nhưng cũng trong lúc đó, hắn thoáng thấy
cái bóng của Thạch Tiên. Thế là không quan tâm đến Lục Hàm cứ bám chặt lấy
mình, hắn băng băng đi về hướng người trong mộng:
- Tiểu Tiên… Tiểu Tiên…
Đứng đằng sau mà nhìn, thì
quả là người đàn ông đó rất đặc biệt. Đây là lần đầu tiên Lục Hàm nắm chặt tay
một người khác giới đến vậy. Cảm giác được che chở thật lạ, thật thích.
- Tiểu Tiên…
Người ấy đột nhiên gạt mạnh
tay cô ra, vội vội vàng vàng lao tới bên một cô gái. Gương mặt cũng dễ nhìn,
nhưng thân hình thì… vòng một suôn đuột, quần áo nhìn là biết hàng chợ. Làm sao
mà…
- Lục Hàm…
- Lục Hàm…
Kiểu này là hâm mộ điên cuồng
giả hiệu hay còn được gọi là hiệu ứng “theo đuôi làm màu”. Những kẻ hâm mộ kiểu
này, hâm mộ thì không mấy nhưng điên cuồng thì có thừa. Để rồi trong sự cuồng
nhiệt làm thỏa mãn chính mình, thần tượng của họ sẽ là nạn nhân chịu hậu quả
nặng nề nhất.
- Buông tay tôi ra…
- Anh không thể… không thể
galant hơn một chút sao? Đám người kia…
Galant? Galant là cái quái gì? Thiệu Khải Đăng không quan tâm, chẳng cần
biết cô gái này sẽ bị gì với cái đám fan hâm mộ điên cuồng kia. Song, trước mặt
Nương Tiên, hắn không thể làm cái gì quá thẳng thừng. Giữ gìn hình tượng tốt
đẹp mà. Cái bọn người kia dường như bị kích thích thì phải, họ càng chạy, chúng
càng đuổi theo, gắt gao và điên cuồng gào thét “Lục Hàm”. Mà cô gái này có gì
đặc biệt. Tóc thì cháy khô đỏ quạch, mặt trắng bệch, môi đỏ bầm. Da dẻ trắng
thì có trắng nhưng lại nồng nặc cái mùi khó chịu. Kiếp sau cũng đừng hòng sánh
với Tiểu Tiên. Mà tại sao mình lại phải chạy nhỉ? Con bé này mới là nguyên nhân
bọn chúng đuổi theo mình mà. Đang chạy bỗng nhiên chân của Lục Hàm cứng ngắc.
Cô gần như chôn chân tại chỗ, trong khi người kia nhanh chóng rời đi. Cả đám
fan hâm mộ dĩ nhiên không bỏ lửng cơ hội vây lấy cô, người ôm, kẻ sờ, bày tỏ
tình cảm nồng nhiệt. Bị đụng chạm trong khi bản thân không làm gì được, Lục Hàm
không biết làm gì ngoài cách hét to:
- A!
- Lục Hàm. Nghe nói cô…
Đang say sưa trong sự vui
thích bỗng dưng cả đám người đều dừng hẳn lại. Không dừng lại mới lạ! Ví dụ
thình lình đang đi đứng bình thường, bỗng nhiên bị tạt một xô nước đá vào mặt ,
thử hỏi bạn có nhảy dựng lên không?
- Mấy người có biết xấu hổ
không? Làm cô ấy thành ra như thế. Thật là quá đáng mà.
Là Nương Tiên. Tiểu Tiên của hắn, nàng thật là dũng cảm. Càng lúc càng đáng
yêu. Nàng đã chủ động ra tay, đương nhiên người làm tướng công, làm sao để
nương tử của mình một mình “làm anh hùng gây họa” được. Dẹp loạn nhanh nhất, à…
có lẽ là bắt chước Diệp Vũ Tường, dùng súng. Mấy hôm trước, Khúc Huy có đưa cho
hắn, nói “anh hai không cần vệ sĩ thì cầm nó theo để phòng thân”.
- Đoành…
Tiếng súng chát chúa và giọng Thiệu Khải Đăng càng chát chúa hơn:
- Biến đi hết. Nếu không đừng có trách ta!
Chương 75: Vốn không chung đường
Khúc Huy dù biết anh hai cá tính không bình thường nhưng cũng không cần
không bình thường đến thế chứ? Giữa quán trà nổ súng khiến người ta hỗn loạn.
Tin tức nhanh chóng lên Internet, khắp nơi đều biết. Sử dụng súng trái phép
không phải là chuyện nhỏ, lại khoa trương đến vậy, thật là không biết làm sao?
- Cần có luật sư không?
Viên cảnh sát hỏi chiếu lệ. Loại công tử ăn no rửng mỡ dạng này, thế nào mà
chẳng có luật sư biện hộ cho:
- Tôi chính là luật sư.
Khúc Huy tốt nghiệp 2 trường đại học, tuy nhiên từ khi về đây, bằng cấp thứ
hai chẳng mấy khi được dùng đến. Chuyện của “anh hai” có thể để người khác lo,
song lại có thể ảnh hưởng đến tổ chức, Khúc Huy cảm thấy không yên:
- Thế thì mời…
Anh hai quả là anh hai. Thiệu Khải Đăng hết sức bình tĩnh. Chân khẽ gác lên
bàn, tay chống lên cằm, cơ bản hắn vốn không để ý những lời viên cảnh sát kia
đang hỏi:
- Này… Không cần phải giả điếc vậy chứ? Này…
Viên cảnh sát có lẽ cũng đã đến giới hạn chịu đựng, đập bàn, hét tướng lên.
Cùng lúc đó, Khúc Huy bước vào. Nhìn thấy nhau, cả hai đều có không ít ngỡ
ngàng:
- Tiểu Huy.
- Chào anh. - Khúc Huy vẫn bình thản như cũ, tay giơ ra - Tôi là Khúc Huy
là luật sư đại diện cho ông Thiệu.
Ra là vậy. Bàn tay người đó ngừng lại, rồi giọng cũng nhẹ tênh:
- Vâng. Tôi là Thái Triển Tâm. Là người chịu trách nhiệm vụ án này. Mời anh
ngồi!
- Anh Tâm, vậy tôi ra ngoài nhé?.
- Ừ. Cậu đi đi!
Khúc Huy là một người bình tĩnh. Ngay cả khi đối diện cùng người bạn thời
thơ ấu, anh vẫn không có cảm xúc gì rõ rệt. Triển Tâm hít một hơi dài, vào
thẳng vấn đề:
- Ông Thiệu không có giấy phép sử dụng súng, lại không xuất trình được giấy
tờ gì. Chúng tôi sẽ truy tố ông ấy tội sở hữu vũ khí trái phép. Còn hành động
dùng súng tấn công người nữa. Rất nguy hiểm nên có thể tạm giam thêm để điều
tra.
Lại còn không mang theo chứng
minh. Thật là không nói nổi mà. Khúc Huy cố nén tiếng thở dài, chậm rãi lấy từ
trong cặp ra một số giấy tờ:
- Đây là giấy phép sử dụng
súng bên Mỹ cấp. CMND tôi cũng có mang đến, còn nữa chúng tôi cũng mong phía
cảnh sát các anh xem xét lại một chút. - Hắn cười nhẹ - Theo tôi biết, tình
hình lúc đó là rất hỗn loạn. Đám người hâm mộ của Lục Hàm vô cùng kích động,
thân chủ tôi không có ý tấn công ai cả. Tôi cũng sẽ nhờ người bên xét nghiệm
hiện trường xem xét đường đi của viên đạn, xem nó là cố ý nhắm vào người khác,
hay chỉ là một phát bắn chỉ thiên. Trong trường hợp này, đó là phòng vệ chính
đáng, có thể nộp phạt, nhưng không cần phải bị tạm giữ như ý cảnh sát các anh.
Đúng là cực phẩm. Thiệu Khải Đăng thú vị nhìn Khúc Huy. May mắn thật, kiếm được
người thế này, lo gì nữa. Nghĩ lại, trong 3 sinh vật cổ, hắn đúng là sung sướng
nhất rồi.
- Ông Thiệu. Phía trước có
tài xế chờ sẵn, ông về trước đi! Tôi ở lại làm một số thủ tục.
- Ừ.
Đi qua Khúc Huy, Thiệu Khải
Đăng chợt dừng lại. Tay vỗ nhẹ lên má anh:
- Ngoan. Em phải cười nhiều
lên, nhóc Huy ạ!
Nhóc Huy? Khúc Huy sau phút
cứng người thì cũng bật cười. Anh hai thật là…
- Mày không hối hận sao?
Không cần quay lại cũng biết
đó là ai. Triển Tâm!
- Tao sau này sẽ làm cảnh
sát.
- Tao cũng vậy!
- Mình sẽ học trường cảnh sát
chung, ra trường làm ở một khu. Như ba tao với ba mày vậy.
- Ừ.
Hai đứa nhỏ. Hai nụ cười tít
mắt y hệt nhau. Khúc Huy còn nhớ rõ, khi đó anh nằm trên giường bệnh, nhưng vẫn
cười. Cười vì những trò thằng bạn thân ngày nào cũng làm khiến anh vui. Ba anh
và ba Triển Tâm là bạn thân, cùng làm cảnh sát. Cả hai đều thương yêu con của
mình. Vì quá thương anh, ông Khúc đã chấp nhận làm tay trong cho xã hội đen.
Cảnh sát mà buôn bán ma túy, đương nhiên khi bị phát hiện sẽ bị nhiều người
khinh bỉ. Song ba của Triển Tâm không như vậy. Ông ấy hiểu và thương ba Khúc
Huy lắm - đều cùng làm cha mà. Nhưng rồi cũng chính ông, trong vòng xoáy số
phận cay nghiệt, đã nổ súng bắn chết bạn mình. Vì ông ấy lầm đường, và đã gây
ra quá nhiều chuyện không thể tha thứ nổi. Bà Khúc hiểu điều đó, bà không hận
người bạn đó - dù ông đã bắn chết chồng mình. Đôi khi cái chết đối với một
người lại là sự giải thoát. Song, bà cũng không thể nhận sự giúp đỡ hay sống
cùng một nơi với ông ta. Không hận là một chuyện, nhưng nhìn mặt kẻ giết người
thân lại là chuyện khác. Khúc Huy cùng mẹ âm thầm rời khu chung cư nhỏ xíu thời
thơ ấu. Mẹ cũng dự định cũng sẽ không dính dáng tới giang hồ nữa. Tuy nhiên,
với sự trêu đùa của số mệnh, Long lão gia lại là một người trọng tình. Ba Khúc
Huy giúp ông thoát nạn, ông sẽ chăm lo cho con trai và vợ người đó đến suốt
đời. Bà Khúc chỉ là một người phụ nữ truyền thống giỏi nội trợ hơn là bươn
chải, căn bệnh của Khúc Huy, việc học hành của anh. Cuối cùng cũng đành đưa tay
nhận sự giúp đỡ. Long lão gia từng nói, ông ban đầu chỉ định giúp Khúc Huy học
xong trung học, song nhìn thấy sự chăm chỉ và nhiệt thành ấy, thấy được sự cố
gắng đến cùng của đứa trẻ chẳng chịu thua hoàn cảnh, ông lại tiếp tục tiếp thêm
sức cho nó. Không cần đền đáp, nếu khi tốt nghiệp không thích, cũng không cần
trở về nhà họ Long. Được sao? Xã hội đen và tình cảm giang hồ như một cái mạng
nhện. Nó mỏng nhưng lại vô cùng dính chặt. Khúc Huy cũng không thể xem như mình
không liên quan gì với nơi đó. Huống gì Long lão gia thực sự bất hạnh, ông vốn
chẳng có ai để tin tưởng, dù đó là con trai mình.
- Tao không có gì phải hối
hận cả.
Triển Tâm đã từng lang thang
khắp nơi tìm nó. Tình bạn của trẻ con nhìn thì hời hợt, song lại sâu đậm đến
bất ngờ. Nó làm người ta đã có là không thể nào quên được. Nhất là người bạn
ấy, không chỉ là bạn. Trong thâm tâm Triển Tâm, nó đã là người thân thiết của
anh rồi.
- Tao không muốn sau này cũng
như ba tao vậy. Đau lòng cả đời vì đã chính tay bắn chết bạn mình.
Khúc Huy hơi khựng lại để rồi
lại lạnh lùng:
- Không sao. Ba mày đau lòng
nhưng không hối hận. Bác không có làm sai. Ba tao cũng vậy. Và dù mày có bắn
chết tao đi nữa, chúng ta cũng chỉ có thể đau lòng mà không nuối tiếc vì chúng
ta không có làm sai.
Xã hội đen và cảnh sát, vốn
là không bao giờ có thể chung đường. Khúc Huy cứ thế mà đi. Đằng sau, giọng
Triển Tâm như gió:
- Triển Yên cũng rất nhớ mày.
Nhớ? Nhớ thì làm gì được chứ?
Nhớ cũng không thể xích gần lại được. Vốn đã là hai thế giới khác xa nhau. Gió
thốc vào mặt Khúc Huy - lạnh buốt. Anh sực nhớ, hôm nay dự báo thời tiết là sắp
có bão mà. Phía bên ngoài, Thiệu Khải Đăng tựa người vào chiếc xe - hình như
đang chờ anh:
- Ta hứa, sẽ không khiến em
phải chọn lựa. Không cần em phải đổ máu, nhóc Huy à!