Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa - Chương 25 - 26

Chương 25 : Giờ thứ tám – Phòng hồ
sơ tầng ba

“Nghiêm Ương quả thật để lại tin tức cuối
cùng , nhưng chúng ta đã đoán sai. Tin tức cuối cùng của anh ta không phải ở
trên người của thằng nhóc đó , mà là ở trong này.”

“Có ý gì?” Tôn Chính khó hiểu.

Lộ Hà lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường ,
dùng ngón tay chỉ ghi chép .

Tôn Chính xem lại một lần, lắc đầu vẫn
không hiểu.

Lộ Hà bảo trì mỉm cười, nhìn Tôn Chính
nói:“Ở đây có vấn đề, vì sao Nghiêm Ương nhất định phải sử dụng [ Vụ án bí ẩn ở
Styles ]?”

Tôn Chính thật tự nhiên trả lời :“Bởi vì
anh ta muốn ám chỉ hung thủ là mình , hơn nữa [ Vụ án bí ẩn ở Styles ] đều là
tiểu thuyết bọn họ biết .”

“Không hổ là Cao tài sinh, học mau, nhớ
cũng rất tốt ” Lộ Hà gật gật đầu, dừng một chút, ngữ khí lại biến đổi nói
“Nhưng mà có rất nhiều tiểu thuyết trinh thám có tình tiết ly kỳ như vậy . Trên
thực tế, còn có một nguyên nhân. Nguyên nhân này chính là một đạo cụ quan trọng
bị chúng ta xem nhẹ , một đạo cụ mấu chốt trong [ Vụ án bí ẩn ở Styles ] .”

Hắn nhìn Tôn Chính, ánh mắt lóe ra hào
quang.

“Là máy ghi âm ?” Tôn Chính lập tức thanh
tỉnh , khẩn cấp nêu ra .

“Đúng, nếu thật là dựa theo thủ pháp của [
Vụ án bí ẩn ở Styles ] , như vậy Nghiêm Ương nhất định có một cái ghi âm, hơn
nữa, cậu có phát hiện hay không , bác sĩ Nghiêm này, đặc biệt thích nhắc tới
băng cassette khái niệm tiếng Anh mới của anh ta ?”

Tôn Chính nghĩ ở niên đại đó đa số mọi
người đều dùng máy cassette , băng cassette khái niệm tiếng anh mới được nhắc
trong đây vô số lần khiến cậu nhớ rõ , cậu gật gật đầu.

“Tôi vừa rồi xem lại , phát hiện điểm đáng
ngờ. Cậu xem câu cuối cùng , lời này hình như có chút dư thừa đúng không ?”

Bảo tôi đi nghe mấy chuyện ma quỷ này ,
còn không bằng đi nghe băng cassette khái niệm tiếng Anh mới!

“Rất dư thừa , thì sao? Anh cảm thấy nó có
hàm nghĩa gì à ?”

Lộ Hà dừng một chút, trịnh trọng nói:“Anh
ta đang nói cho chúng ta biết , đi nghe máy cassette khái niệm tiếng anh mới
của anh ta . Dùng nó ghi âm cũng có thể nghe .”

Tôn Chính lần này thật sự bật cười:“Lộ Hà,
tuy rằng anh phân tích rất tốt , nhưng tôi thật sự cảm thấy anh suy nghĩ quá
nhiều .”

Lộ Hà cũng đang hoài nghi mình , không có
lên tiếng .

“Hơn nữa, vật đó ra sao ? Chúng ta làm sao
tìm ? Băng cassette khái niệm tiếng Anh mới ? Tìm bằng cách nào? Nó đã có từ
nhiều năm trước , mọi người đi rồi, bệnh viện chẳng lẽ còn giữ hay sao?”

Lộ Hà khẽ cau mày, đang tự hỏi mấy vấn đề
Tôn Chính mới đưa ra .

Đột nhiên, trong đầu hắn hiện lên một hình
ảnh .

Phòng hồ sơ , trong phòng hồ sơ hắn tìm
được mấy vật gì đó ……

“Có, tôi đã biết! Trong cái máy cassette
kia ! Nhất định là ghi âm Nghiêm Ương dùng khi học tiếng Anh ! Chính là nó!” Lộ
Hà lập tức kích động đứng lên.

Tôn Chính có chút không biết làm sao đứng
lên theo.

“Chúng ta bây giờ đến phòng hồ sơ , tìm
được cuộn băng , bọn họ nhất định để lại tin tức ở bên trong.” Lộ Hà tinh thần
phấn chấn nói với Tôn Chính .

Tôn Chính ánh mắt dời về phía cánh cửa
kia, cậu theo bản năng lùi về sau

Lộ Hà chú ý tới biểu tình mất tự nhiên của
cậu, không khó lý giải tâm tình sợ hãi của cậu lúc này . Đi qua , vỗ vỗ vai Tôn
Chính , lộ ra một khuôn mặt tươi cười:“Có tôi ở đây mà!”

Tôn Chính liếc hắn một cái , trong lòng
oán giận, anh thì có thể dùng làm gì , trừ tà sao? Cũng đâu phải là xà cừ.

Lộ Hà không biết Tôn Chính đem hắn tưởng
tượng thành một khối xà cừ, không đợi Tôn Chính đồng ý, thực tự nhiên xáp cả
thân lên người Tôn Chính , đầu trực tiếp để lên vai cậu nói:“Yên tâm, có gì ở
trên lưng tôi đều đỡ cho cậu.”

Tôn Chính bị cằm hắn cọ không thoải mái,
giật giật bả vai, bất đắc dĩ chỉ lên bàn :“Trước hết anh nên lấy hai cuốn ghi chép
với bản đồ đã .”

Lộ Hà vẫn giữ tư thế đó , vươn tay lấy ba
vật kia , rồi nhét vào trong áo cậu, một tay cầm chân ghế, một tay mở đèn pin,
sảng khoái nói:“Đi thôi!”

Lạch cạch .

Hai người thật cẩn thận mở cửa, đề phòng
nhìn bên ngoài, mới cất bước đi ra . Gió lạnh ngoài hành lang làm cho bọn họ
đồng thời run rẩy.

Lộ Hà nắm đèn pin chiếu xuống , dùng thanh
âm cực thấp , nói vào tai Tôn Chính :“Không cần sợ con quỷ nhỏ kia .”

Tôn Chính lấy âm thanh cực bình thường
:“Tôi không sợ nó , tôi chỉ cảm thấy nó thực đáng thương.”

Lộ Hà vừa định mở miệng, bỗng nhiên nghe
được một âm thanh rất nhỏ , vô ý thức nắm chặt vai Tôn Chính .

“Sao thế ?” Tôn Chính lập tức cảnh giác .

Lộ Hà không muốn bức dây động rừng , một
bên cẩn thận vãnh tai nghe , một bên tiếp tục bảo trì bình tĩnh :“Không có gì,
đứa nhỏ kia , tại sao cậu lại cảm thấy nó đáng thương ?”

Tổng cảm thấy sau lưng thật lạnh , âm
thanh kia cứ ở bên tai bồi hồi không dứt . Là âm thanh gì ?

Chẳng lẽ tầng ba này còn có gì khác?

“Kỳ thật tôi……” Tôn Chính dừng một chút
“Cảm thấy mỗi người đều thực đáng thương.”

Hình như…… Là tiếng ho khan . Tiếng ho của
người già .

Lộ Hà lặng lẽ lấy ta sờ vào trong ngực ,
cầm chìa khóa trong tay . Xà cừ chỉ có thể trừ tà, nói trắng ra là nó chỉ được
một lúc , hiệu quả rất ngắn , địch nhân sẽ không vì vậy mà biến mất .

“Lộ Hà?” Tôn Chính dừng lại , bán dựa vào
vách tường.

“Đi mau, đừng có ngừng ” Lộ Hà thúc dục
cậu, lỗ tai vẫn tiếp tục lắng nghe âm thanh kia
“Sao lại đáng thương?”

Tôn Chính không có phát hiện ra điều gì
khác thường, đỡ Lộ Hà, chậm rãi dọc theo vách tường đi về phía trước . Phòng hồ
sơ hiện ra trước mắt, một mảnh đen tuyền. Trong đầu cậu vẫn quanh quẩn về hình
ảnh phòng giải phẫu [4] trước hành lang kỳ lạ kia , một bảng hiệu đỏ thẫm,
không biết vì cái gì, trong lòng cậu ẩn ẩn không thoải mái.

Để giảm bớt khẩn trương , cậu trả lời Lộ
Hà :“Những người nhập huyệt, cũng không phạm vào sai lầm gì lớn , có người căn
bản là vô tội , nhưng mà cứ như vậy vĩnh viễn bị nhốt ở đây , so với cái chết
càng đáng sợ  , so với còn sống còn thống khổ hơn , ngay cả một đứa nhỏ
cũng không buông tha, chẳng lẽ không đáng thương sao?”

Lộ Hà thất thần, quả nhiên…… Là tiếng ho
khan, loáng thoáng từ đầu cầu thang phòng khám ngoại khoa bên kia truyền đến .
Cũng chính là nơi đứa nhỏ lúc nãy kéo Tôn Chính đi ……

Xem ra không thể đi cầu thang bên kia để
xuống dưới. Dù mạo hiểm cũng phải đi cầu thang bên này.

Tôn Chính đã đụng đến cửa phòng hồ sơ ,
cậu thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói:“Ông của Lưu Quần Phương có nhắc đến một
thứ , ‘Nó’ là cái gì? Có phải chính nó đem những người này tiến vào huyệt hay
không ? Nếu bọn họ có thể bắt được nó , có lẽ nó sẽ không tiếp tục hại người
……”

Cửa lạch cạch mở ra.

Hai người vừa định bước vào , đột nhiên,
sau lưng truyền đến một tiếng động .

“Rầm!”

Tôn Chính sợ tới mức tay mềm nhũn thiếu
chút nữa buông Lộ Hà ra, hai người đầu cũng không dám quay , giống như lần
trước dùng tư thế chật vật té vào bên trong.

Tim đập thật nhanh , hai người nhìn nhau,
trong ánh mắt đều ánh lên kinh nghi bất định.

Lần này lại là cái gì?

Tầng ba thật sự không nên ở lâu.

Hai người đồng thời nghĩ.

Nghe giống như có một vật gì từ trên lầu
té xuống …… Lộ Hà nghĩ .

Hình như là tiếng của vật gì đó rớt xuống
…… Tôn Chính có chút đăm chiêu.

Lộ Hà nghĩ đến gì đó , chỉ vào Tôn Chính
nói:“Cậu giúp tôi nhìn thử xem, trên lưng tôi có gì không ?”

Tôn Chính sợ tới mức không dám động
đậy  hỏi:“Cái gì, cái gì vậy? Chẳng lẽ anh thấy trên lưng nặng hơn sao ?”

Lộ Hà chau mày, lập tức lắc đầu:“Không
phải, không phải, chỉ là nhờ cậu xem một chút thôi , đề phòng vạn nhất .”

Tôn Chính buồn cười, thế này mới yên tâm
nhìn lưng Lộ Hà , xác nhận cái gì cũng không có, cũng không có lưu lại ấn ký
màu đen hai người mới bỏ qua.

Chờ hai người hoàn toàn bình tĩnh trở lại,
mới nghĩ tới mục đích đến phòng hồ sơ , Tôn Chính hỏi:“Vật gì đó anh nói đâu?”

“Ở bên kia!” Lộ Hà tay chỉ một đống gì đó
nằm ở cách đó không xa.

Tôn Chính nhất thời có loại cảm giác mình
là phương tiện để người khác sai sử, một mặt đỡ vật nặng trên lưng khó khăn đi
đến, một mặt nói:“Chúng ta phải tìm được thuốc kháng sinh và huyết thanh, trước
hết nghĩ cách bảo vệ chân của anh đã .”

“Đương nhiên , đương nhiên.” Lộ Hà nói như
vậy , trong giọng nói lại nghe không ra có bao nhiêu chờ mong.

Tôn Chính nhặt lên cái hộp kia . Phát hiện
trên mặt có dán mấy tấm hình trẻ con , nhất thời có chút dở khóc dở cười.

Lộ Hà nhìn thoáng qua, cười nói:“Mấy năm
đó đang thịnh hành hồng biến đại nam giang bắc, cái này chắc là của đứa nhỏ kia
.”

Tôn Chính phủi đi lớp bụi , mở ra cái hộp
đã cũ nát, phát hiện bên trong có một cuốn băng , lấy ra, mặt trên viết “ Khái
niệm tiếng Anh mới ”. Cậu kiểm tra máy cassette hình như không có pin .

Cậu đem cuộn băng và máy cassette đưa cho
Lộ Hà, trong ánh mắt mang theo nghi ngờ.

“Ý của anh là, Nghiêm Ương và anh hai dùng
cuộn băng khái niệm tiếng Anh mới này thu âm , sau đó bảo chúng ta nghe?” Cậu
nhìn Lộ Hà gật đầu, mày càng nhăn lại :“Nhưng sao chỉ có 1 cuốn?”

Lộ Hà nhận lấy cuộn băng và máy cassette,
ngược lại thực khoái trá:“Vậy là đã được rồi , nếu cuộn băng này chứa nhiều thứ
, sẽ không dễ dàng tìm được đâu .”

“Vậy còn những cuộn băng khác ? Thì để ở
đâu ?”

“Nếu còn ở bệnh viện này, thì phải ở một
nơi bệnh viện nhiều năm không dám động tới , thậm chí là chỗ không ai để ý đến,
cho dù có sửa sang lại , hay đổi người , cũng không ai dám đụng đến . Tỷ như là
chỗ vừa rồi .”

“Chia ra giấu sao? Vì sao phải để lại ở
bệnh viện, không mang theo ra ngoài ?”

Lộ Hà nhún vai, tỏ vẻ chính mình cũng
không biết , giơ lên cuốn băng duy nhất trong tay :“May mắn là chúng ta còn có
cuộn băng này, bên trong sẽ có manh mối nhắc nhở chúng ta tìm cuốn tiếp theo.
Về phần tư liệu quan trọng như vậy tại sao bọn họ lại để trong bệnh viện , tôi
cũng không rõ .”

Lộ Hà dị thường kích động cầm cuộn băng,
lăn qua lộn lại nhìn, Tôn Chính tức giận đánh gãy hắn:“Không cần cao hứng quá
sớm, nó thoạt nhìn cũng chỉ là một cuốn băng tiếng anh , có thể ra được hay
không đã vấn đề, càng đừng nói bên trong có nội dung chúng ta muốn tìm hay
không .”

Lộ Hà vỗ vỗ vai Tôn Chính , Tôn Chính
thiếu chút nữa ngã xuống , tức giận xoay người lại, đánh lên gương mặt Lộ Hà
đang cười tủm tỉm , hai má đều tràn ngập vui sướng , nói:“Không thành vấn đề,
tôi dám chắc chắn là có !”

Bọn họ lấy pin từ trong đèn pin ra , nhét
vào máy cassette , trên màn hình cũ kỹ , lóe sáng hiện ra dòng chữ

Biểu hiện thời gian là 03:03:00 ngày 20
tháng 1 năm 2002 .

Trong phòng hồ sơ liền trầm mặc. Lúc này
mang theo ngôn ngữ không rõ nói vô cùng có ý nghĩa, giống như cô gái ngày xưa
dùng khăn che mặt, nay đã là một bà già , lại có chút tang thương . ( TT chả hiểu gì cả )

Lộ Hà nhớ kỹ thời gian , sau đó đem cuộn
băng đầu tiên bỏ vào.

Hai người tựa vào cạnh bàn, lẳng lặng
nghe.

Cuộn băng rè rè vài tiếng , sau đó một
giọng nữ tiếng anh chuẩn vang lên , đại ý khái niệm tiếng anh mới thứ hai bản
ba là như thế nào.

Tôn Chính lộ ra một biểu tình cổ quái ,
nhìn Lộ Hà, cảm thấy hai người dưới tình huống này còn hao tổn tâm tư đi nghe
cái khái niệm tiếng anh mới này thực là ngu ngốc quá mức.

Lộ Hà đè lại cánh tay Tôn Chính đang muốn
đứng dậy , ánh mắt vẫn đang gắt gao chăm chú vào máy cassette , miệng nói:“Cậu
tin tôi đi, tin tức của bọn họ sẽ không xuất hiện từ đầu đâu .”

Cứ như vậy, ước chừng nghe khoảng 10 phút
, thanh âm đột nhiên bị gián đoạn , biến thành tiếng rè rè mơ hồ .

Hai người đồng thời nhìn nhau, kề sát lại,
cơ hồ mặt dán vào mặt , hô hấp lẫn nhau đều có thể rõ ràng cảm giác được.

Rè rè , rè rè .

Rốt cục, tiếng rè rè cũng nhỏ đi .

“Alo , alo !” Một tiếng của người đàn
ông còn trẻ tuổi truyền ra.

Chương 26 : Cuộn băng của Nghiêm Y
Sinh [1] – Cậu bé

“Alo , alo !” Một tiếng của người đàn ông
còn trẻ tuổi truyền ra.

Tôn Chính và Lộ Hà liếc nhau , trong mắt
đều là quang mang kích động . Nếu đoán không sai , người đang nói chuyện chính
là Nghiêm Ương.

“Anh xác định cái này có thể dùng sao
?” Thanh âm tựa hồ cách xa một chút, hình như nam nhân chuyển hướng nói chuyện
với người khác“ Băng tiếng anh của tôi ……”

“Cậu không có máy quay và hay mấy thứ
tương tự như vậy , mấy cái máy quay bình thường cũng không có tác dụng, ghi
chép viết tay thì lại không đáng tin , chỉ có thể dùng cái này .” Một âm thanh
khác nghe rất thản nhiên , ngữ khí không hề biến hóa của một người trẻ tuổi
truyền ra .

Tôn Chính lập tức cảm giác được Lộ Hà nắm
chặt tay cậu, toàn bộ thân thể đều bởi vì kích động mà run nhè nhẹ, cậu liền
biết người này chính là anh của Lộ Hà , Lộ Hiểu Vân .

“Nhưng mà……” Giọng của Nghiêm Ương nghe
lên thập phần lơ đãng “Tôi thật sự phải cầm theo cái máy cassette
 này ban đêm đi khắp nơi với
anh sao?”

Lộ Hiểu Vân không để ý vấn đề này ,
giống như âm thanh rè rè trước đó , bây giờ là tiếng bước chân của hai người .
Trong đó một bước chân thật vững vàng , một tiếng khác hẳn là của Nghiêm Ương ,
bởi vì di chuyển , âm hiệu của máy có chút không rõ, mà hắn dồn dập đuổi theo
bước chân của ai đó .

Sau đó nghe được hắn không hài lòng
than thở :“Tốt xấu gì cũng đợi tôi giới thiệu xong đã, người khác nghe như vậy
sẽ cảm thấy rất kỳ lạ đó?”

Vì thế không đợi Lộ Hiểu Vân nói
chuyện, chợt nghe Nghiêm Ương tự
giới thiệu bản thân , âm thanh lần này rất lớn .

“Ân, là như vầy : Tôi tên là Nghiêm
Ương, chính là người cầm máy
 cassette,
cũng là bác sĩ thực tập ở bệnh viện này , đang chuẩn bị làm khảo nghiệm ……
Người đi đằng trước , tên là Lộ Hiểu Vân, ha ha ha, đừng tưởng anh ta là nữ sinh nha ……”

Tiếng “Nha“ phát đến một nữa liền biến mất
, Lộ Hà đoán rằng bác sĩ Nghiêm lúc này bị anh hai hắn lạnh lùng liếc một cái .

Tiếng bác sĩ bình thường trở lại :“Anh ta , ân, tự xưng là một người không
nghề nghiệp…… Nhưng tôi thấy anh ta
rất có tiền, chắc làm mấy chuyện mờ ám không tốt đây mà . Tốt lắm, vấn đề quan
trọng là bây giờ chúng tôi đang làm gì đây ? Tất cả phải nói về lúc trước ……”

Tôn Chính không kiên nhẫn đẩy Lộ Hà:“Không
thể vào vấn đề chính được sao?”

Lộ Hà lắc đầu, thực sự nói:“Không được.
Bác sĩ Nghiêm này là người thế nào tôi còn chưa xác định được , vì sao lại ở
cùng với anh hai tôi ? Anh hai tôi mất tích biết đâu có liên quan đến hắn thì
sao ? Không hiểu được anh ta , tác dụng của anh ta chúng ta không thể xem nhẹ.”

Tôn Chính đành phải bất đắc dĩ tiếp tục
lắng nghe .

Tiếng bước chân trống trải vang trong
trong máy cassette, cùng với tiếng bước chân phía trước , hơn nữa tiếng bước
chân của hai người rất có tiết tấu , hình như đang đạp lên gì đó .

Đang lên lầu ! Hai người rất nhanh đoán
được .

Trong máy cassette nghe tiếng bước chân
Nghiêm Ương lên lầu , tiếng nói chuyện rất mạnh bốn phần bình tám phần ổn , có
thể thấy được rất có sức lực :“Trong khoảng thời gian gần đây, tôi luôn phát
hiện có một nam nhân trẻ tuổi luôn ngồi ở ghế chờ khám bệnh trước cửa phòng
khám ngoại khoa ngủ gật , nhưng cho tới giờ chưa vào khám bệnh lần nào, quần áo
sạch sẽ không giống người lưu lạc , cứ vậy liên tục mười ngày, tôi rốt cuộc
nhịn không được đến gần nói chuyện với người đó …… Thiếu chút nữa tôi đã nghĩ , anh ta chính là ma ……”

“Sau đó y tá trưởng tìm tôi, tôi mới
biết người này là cao thủ mà ông của cô ấy đưa đến, điều tra những người bị mất
tích ở bệnh viện, đương nhiên là tôi không tin, nhưng y tá Lưu cứ liên tục dụ
dỗ tôi , bắt tôi hành động với anh ta,
làm trợ thủ, hỗ trợ cho anh ấy……
Bởi vì ở bệnh viện này tôi là người rãnh rỗi nhất …… Đương nhiên, tôi tuyệt đối
không phải thấy chuyện này rất kích thích hay vui vẻ gì mới đồng ý với y tá Lưu
, hoàn toàn là bởi vì muốn cứu những người bị mất tích, tỷ như Trần Quyên mà y
tá Lưu hay nhắc đến ……”

“Quan hệ của bọn họ rất rõ ràng, Nghiêm
Ương hẳn là sau này được Lưu Quần Phương giới thiệu cho anh hai biết , anh hai
tôi căn bản không cần người hỗ trợ  , thật sự là làm chuyện dư thừa……”

“Nhưng anh hai anh một người xa lạ đến
bệnh viện này làm sao có thể tùy ý hoạt động được , công việc trước kia của anh
ấy là gì?” Tôn Chính bắt đầu nổi lên tò mò với Lộ Hiểu Vân

“Kỳ thật tôi cũng không biết , khi anh ấy
còn học đại học đã xuất quỷ nhập thần, nghe nói là ủy thác công tác của người
khác.”

Tôn Chính mắt sáng lên:“Chẳng lẽ công việc
của anh ấy là đến những chỗ như vậy cứu những người mất tích ? Nói như vậy,
huyệt vẫn có thể ra được đúng không?”

Lộ Hà cũng không xác định, chần chờ
nói:“Theo quan sát lúc trước của tôi mà nói , hẳn là như vậy, anh tôi trời sinh
thể chất có chút đặc thù, có thể cảm giác được gì đó, nhưng tôi cũng không nói
chính xác được, hơn nữa vấn đề là cho dù anh ấy ở trong huyệt tìm được người
may mắn …… Nhưng bệnh viện tư nhân này tôi chưa nghe nói những ai mất tích có
thể ra ngoài.”

Tôn Chính nguyên bản dấy lên một chút hy
vọng liền bị dập tắt, nhụt chí bổ sung một câu:“Chỉ mong anh hai anh có đặc thù
thể chất có thể cứu được ai đó .”

“Tuy rằng tôi không hiểu lắm về cái lý
luận huyệt mật gì đó của anh ta, nhưng hôm nay tôi hành động với
anh ấy , ân, chúng tôi hiện tại đã đến tầng ba , bây giờ là mười một giờ
bốn mưới lăm phút ngày 22 tháng 4 năm 2001 ……”

Lúc này, Tôn Chính lập tức đè tay Lộ Hà
lại :“Quay, quay trở về!”

“Làm sao vậy?”

Tôn Chính không kịp giải thích, trực tiếp
bấm nút trở lại .

“…… nhưng hôm nay tôi hành động với
anh ấy …… bốn mươi lăm phút……”

Cậu chỉ chỉ máy cassette , ý bảo Lộ Hà cẩn
thận nghe kỹ.

Lộ Hà không hiểu được ý của Tôn Chính , kỳ
quái hỏi:“Làm sao vậy, lời của anh ta có vấn đề gì sao?”

“Không phải lời nói của anh ta có vấn đề,
anh , anh nghe kỹ một chút đi , đó là tiếng gì……” Tôn Chính lắc đầu, lại nhấn
nút trở về.

Câu nói của Nghiêm Ương bị bật lại một
lần, Lộ Hà vẫn không rõ.

Tôn Chính liếc hắn một cái:“Chẳng lẽ lỗ
tai anh không tốt đến vậy sao?”

Hắn không trả lời , vừa lúc biết được công
năng của máy cassette, nhấn nút chả chậm .

Lộ Hà bất bình nói:“Tạp âm của máy quá lớn
, ở bệnh viện ghi âm hiệu quả vốn không cao , tôi làm sao nghe được, là do lỗ
tai cậu quá thính thôi ……”

“Suỵt!”

“Nhưng…… hôm …… nay …… cộp …… tôi ……
hành động  …… cộp cộp …… với …… anh ấy ….. cộp cộp …… …… cộp cộp ,
cộp cộp …… Bây giờ là…… mười một giờ …… cộp cộp , cộp cộp …… Bốn mươi lăm
phút……”

Nghe đến đó, Lộ Hà và Tôn Chính hai người
không bất giác ngồi thẳng , cảm thấy trên lưng lạnh lẽo .

Âm thanh bối cảnh trong máy cassette, có
tiếng bước chân của người thứ 3 .

Hơn nữa, này tiếng bước chân này cách
Nghiêm Ương và Lộ Hiểu Vân một khoảng cách, như ai đó đang chạy .

“Anh ta, có nghe thấy hay không ?” Lộ Hà
chỉ chỉ máy cassette .

Tôn Chính gật đầu, lại không xác định lắc
đầu, lại ấn nút play.

Chuyện này khiến cho tinh thần bọn họ tâm
trung vào âm thanh bối cảnh , Nghiêm Ương nói một câu dài cũng không nghe vào .

Chỉ nghe Nghiêm Ương và Lộ Hiểu Vân trong
đêm đi dọc theo cầu thang đi lên phía trên , trừ bỏ tạp âm và tiếng bước chân
của hai người , chung quanh không có thanh âm  khác [ trừ bỏ tiếng bước
chân thứ ba vừa rồi xuất hiện ].

Tiếng bước chân của Nghiêm Ương và Lộ Hiểu
Vân ở trong không gian cầu thang quanh quẩn

Tôn Chính và Lộ Hà từ trong âm thanh này
đã thấy thân ảnh của bọn họ. Bọn họ đang ở trên cầu thang của bệnh viện, tại
trong không gian tối đen không một bóng người , từng bước đi qua cầu thang .

Không có ai cả, cũng không có tiếng gì
khác, tại sao lại đột nhiên nghe được tiếng bước chân kia?

“Ê, anh chờ chút, chúng ta rốt
cuộc đi tầng nào vậy?” Nghiêm Ương
ở trong máy cassette hỏi.

Tiếng bước chân của người kia rõ ràng
chậm lại, sau đó vang lên âm thanh thản nhiên của anh :“Tầng bốn , Lưu Quần
Phương nói nhà vệ sinh kia có vấn đề”

“Cái đó…… Là nhà vệ sinh nữ mà?!”

“Bây giờ là buổi tối.”

“Buổi tối? Chẳng lẽ buổi tối thì có thể
tùy tiện ra vào nhà vệ sinh nữ hay sao…… Nữ quỷ cũng có tôn nghiêm a……” Những
lời này tựa hồ là Nghiêm Ương
đang lầm bầm lầu bầu.

Tôn Chính lại nhấn nút dừng .

Lộ Hà khó hiểu quay đầu nhìn cậu :“Sao
vậy?”

“Anh cảm thấy bọn họ đang ở tầng mấy?” Tôn
Chính hỏi.

Lộ Hà tính thời gian mở máy cassette và
tốc độ di chuyển đáp:“Tầng ba? Hoặc là gần đến tầng ba !”

Tôn Chính đồng ý gật đầu, cũng không giải
thích, lại chả về một chút , nhanh nhẹn ấn nút quay chậm .

“Tầng bốn …… Lưu Quần…… Cộp cộp……
Phương…… nói…… nhà …… cộp cộp …… vệ sinh …… kia …… cộp …… có vấn đề ……”

Biểu tình trên mặt Lộ Hà dần dần trở nên
khẩn trương .

“Đúng vậy, tiếng bước chân này lớn dần,
thuyết minh nó đang ở gần bọn họ.” Tôn Chính phán đoán nói.

“Nhưng mà bọn họ giống như hoàn toàn không
nghe thấy , đến ngay cả anh hai tôi cũng không có chú ý đến……” Lộ Hà nhíu mày.

“Hơn nữa……” Tôn Chính dừng một chút “Còn
có một chỗ còn kỳ quái hơn ……”

Cậu lại nhấn nút play .

“Chẳng lẽ buổi tối…… thì …… ông ơi…… Có thể…… Tùy tiện ra vào…… ông
ơi…… nhà vệ sinh nữ sao…… Nữ quỷ…… ông ơi…… cũng có …… ông……”

Máy cassette dừng lại . Tôn Chính và Lộ Hà
hai người nhìn đối phương, muốn nói rồi  lại thôi.

Cái gì cũng không cần nói , âm thanh này
thật rõ ràng .

Là tiếng của một cậu bé . Trong máy
cassette hai người kia hoàn toàn không để ý đến âm thanh này.

“Âm thanh này , bọn họ không có nghe thấy
, nói cách khác” Lộ Hà rốt cục mở miệng “Giọng nói này thật sự không phải của
con người …… Nửa đêm , cậu bé nhà ai lại đi quanh quẩn ở đây ?”

“Đứa bé này ở cạnh bọn họ , anh hai anh
cũng không phát hiện ?”

Lộ Hà nhún vai:“Cậu cho là tụi mình đang
xem phim hay sao, anh hai tôi chỉ có thể cảm nhận được tâm linh mà thôi, nhưng
có khi nào đứa bé này có là đứa nhóc đã bắt cậu không?”

Tôn Chính theo bản năng giấu đi cánh tay
còn lưu lại dấu ấn màu đen kia , lắc lắc đầu tỏ vẻ không biết.

“Lúc đó , tôi chỉ nghe thấy tiếng rên rĩ,
cho nên không thể xác định……”

Nói xong, bọn họ tiếp tục chuyển hướng về
phía máy cassette .

Tiếng bước chân của Lộ Hiểu Vân trong
máy cassette dừng lại . Nghiêm Ương vội vàng đi lên vài bước, đứng chung với Lộ
Hiểu Vân.

“Sao vậy ?” Nghiêm Ương thanh âm rõ ràng từ máy cassette
truyền đến.

Lộ Hiểu Vân trầm mặc trong chốc lát,
bỗng nhiên nói:“Ở tầng ba này , có phải từng có người chết đúng không ?”

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.