Noãn đông - Chương 09
Chương 9
Sự thật chứng minh hành động này xác
thực rất bệnh, Tảo Xuyên mặc tạp dề hà mã nhỏ đáng yêu.
Nhưng Thiệu Vũ Triết đi về phía Tảo
Xuyên, sau đó…
Sau đó anh lướt qua Tảo Xuyên đi thẳng
đến phòng bếp.
Tôi sững sờ đứng ở tại chỗ, hoàn toàn
không biết chuyện gì đang xảy ra, sau đó Thiệu Vũ Triết thò đầu ra, “Đồ ăn cháy
rồi.” Anh bất đắc dĩ cười cười.
“A…” Tôi ngơ ngác trả lời.
“Chủ nhật tuần sau anh lại đến.” Tảo
Xuyên cởi tạp dề, đem đồ ăn bị cháy cất vào một túi to.
“Anh làm gì đấy?” Nhìn dáng vẻ cẩn thận
của anh ta, không giống như là muốn vứt đi.
“Kỷ niệm.” Anh ta bước đi không quay đầu
lại.
Thật lạnh lùng…
“Bọn em đang làm gì, anh ta là ai vậy?”
Thiệu Vũ Triết rất tự nhiên mở lon Cô ca ngồi xuống, con mèo Hắc Vũ lập tức
chạy đến cọ cọ.
“Đã quên không giới thiệu hai người rồi”
tôi vỗ vỗ đầu, “Anh ta tên là Tảo Xuyên Kỷ Chi, bái em làm người dạy nấu cơm.”
Tôi cũng cầm lon Cô ca, ngồi xuống bên cạnh anh.
“Em dạy anh ta nấu cơm?” Anh khó hiểu
hỏi.
Vì thế tôi liền đem kể hết nguyên nhân
kết quả chuyện này ra với thái độ rất tôn trọng sự thật, tuy nhiên vẫn phải
thêm mắm thêm muối.
“Hắc Trạch Du… là đầu bếp có tay nghề
khó chơi đó?” Anh học khẩu khí của tôi nói.
“Đúng vậy.” Hai người bọn họ không tiếp
xúc nhiều, trí nhớ Thiệu Vũ Triết thật đúng là tốt.
“Hờ, hồi đó anh ta tặng em một bó hoa
hồng đỏ, anh vẫn canh cánh trong lòng, hiện tại yên tâm rồi.” Anh vừa lòng nói.
… Tôi thu hồi tán thưởng dành cho anh.
Kỳ thật như bình thường, tôi nên hỏi một
chút vì sao anh đến, tuy nhiên đối với việc ngày nào anh cũng đến, nhưng rồi
chẳng làm gì như của anh, tôi đã thành thói quen, không có gì cần hỏi .
“Ừ, Chủ nhật có việc, không sao, vậy thứ
Bảy đi.” Anh như đang lẩm bẩm một mình.
“Cái gì?.” Tôi khó hiểu hỏi.
“Thứ Bảy có rảnh không?” Anh hỏi.
“Trước mắt còn không có kế hoạch, làm
sao vậy?”
“Muốn mời em ăn cơm.” Anh cười nháy mắt
mấy cái.
“A? Cái gì gọi là mời em ăn cơm.” Bình
thường lúc anh nấu cơm, không tính là mới tôi ăn cơm sao.
“Chính là mời em đến khách sạn vào lúc 6
rưỡi tối, anh mời em ăn cơm.” Anh sợ tôi không nhớ được, còn viết ghi chú để
trên bàn tôi.
“Vì sao?” Tôi càng thêm khó hiểu .
“Không nói cho em, đến thì biết.” Anh
vuốt tóc tôi, hoàn toàn không hé răng bật mí nửa lời.
“Có âm mưu…” Tôi cau mày, bảo vệ mái tóc
bị anh làm rối bù lên.
Vẻ mặt anh vẫn hạ quyết tâm không hề mở
miệng.
Rốt cuộc là cái gì, tôi liếc mắt nhìn
lời ghi chép trên bàn.
Chữ của anh, lúc nào nhìn cũng thấy đẹp.
Tục ngữ nói, lòng hiếu kỳ có thể giết
chết một con mèo, An thường nói nếu tôi có lòng hiếu kỳ với chuyện gì đó, sẽ
phiền đến mức con mèo muốn giết chết tôi.
Tôi nghĩ đến tuần sau, Thiệu Vũ Triết
nhất định sẽ đồng cảm với tôi.
Một tuần trôi qua, tôi hao tâm tổn trí
muốn lấy được điều gì đó từ miệng anh, nhưng đều tuyên cáo toàn diện thất bại.
Phương thức điều tra của tôi bước đầu là
từ một khởi đầu đơn giản, sau đó lại tầng tầng tiến dần lên, cho nên đầu tiên
tôi đã nghĩ có phải ngày đó là sinh nhật của ai hay không, hoặc là ngày kỷ niệm
gì, linh tinh, sau khi hỏi thăm tới lui, điều tra ra, ngày đó quả nhiên chính
là…
Một thứ Bảy bình thường. (Sabj:=)))))))
@Kat: =.=! cười thật nham nhỡ!!!!)
Sau đó tôi lại nghĩ có phải anh thích
đống ăn ở khách sạn kia hay không hay không, vì thế tôi thừa dịp cùng anh đứng
chung thang máy, làm bộ lơ đãng nhắc tới, nhưng anh lại tỏ vẻ anh chưa bao giờ
đi qua khách sạn đó.
Sau đó tôi lại nghĩ tiếp, chẳng lẽ là
bạn bè họp mặt.
Khả năng này rất thấp, nếu bạn bè họp
mặt, anh không cần phải nói “Anh mời em ăn cơm” lại còn không cho tôi biết vì
sao nữa.
Nhưng với nguyên tắc thà sai chứ không
thể buông tha, tôi gọi điện thoại cho An, thăm dò một chút, nhưng kết quả lại
thành cô ấy còn hưng phấn tò mò hơn cả tôi, hỏi đông hỏi tây này nọ đến nửa
buổi, không thu hoạch được gì.
Cuối cùng tôi mặt dày mày dạn không
ngừng lải nhải bên cạnh anh, muốn làm phiền anh để anh nói cho tôi biết, kết
quả lần nào anh cũng chỉ thực ôn hòa cười cười, hơn nữa có khi lại hôn tôi, sau
đó lấy đồ ăn đút cho tôi.
Vẫn không thu hoạch được gì, nhưng căn
cứ vào nguyên nhân nào đó mà tôi vẫn vẫn cố gắng không ngừng kiên trì .
Là cái gì là cái gì…
Chẳng lẽ là có niềm vui gì …
Quá nhanh đi.
Không được, đổi cái khác…
Tiện nói đến vui mừng, cái tên Đỗ Tình
Tuyết lại hiện ra trong đầu tôi, tuy rằng ngày đó tôi thật sự không ngờ sự việc
sẽ phát triển như thế này, nhưng không biết vì sao, mỗi khi nghĩ đến cô ta tôi
lại thấy chột dạ, có mấy lần chạm mặt đều bị tôi khéo léo làm như không thấy,
không có cơ hội tiếp xúc, vì thế căn cứ vào tính cách con đà điểu của tôi, liền
yên tâm thoải mái đem quên cô ta sạch sẽ.
Nhớ tới ngày trước An từng nói với tôi
khi đã yêu rất khó giữ được bình tĩnh.
Chẳng lẽ là “Tình cảm tay ba” trong
truyền thuyết rốt cục đã tới…
Lại nói, từ lần trước sau khi Thiệu Vũ
Triết nói với tôi những lời này cho tới bây giờ không nhắc lại một chút nào, mà
đứa trẻ ngoan khiêm tốn như tôi cũng không vì tình cảm chúng tôi phát triển mà
làm chuyện cống hiến gì đó…
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hình như
ngay từ đầu tôi đã không cống hiến gì, chỉ lãng phí thời gian miên man suy nghĩ
…
Nhưng Thiệu Vũ Triết lại dường như không
có ý muốn tới bước tiếp theo, nghĩ như vậy rất gượng ép …
Nhưng…
Là cái gì là cái gì…
Một tuần nay, tôi phát huy vô cùng nhuần
nhuyễn đặc tính trời sinh không có việc gì cũng khẩn trương của chòm cự giải.
Vì thế rốt cục cũng đến thứ Bảy, năm giờ
bốn mươi tôi đã thấp thỏm không yên lên đường, kết quả vào lúc sáu giờ, ngồi
vào chỗ Thiệu Vũ Triết đã đặt trước mới bắt đầu hối hận đến sớm như vậy làm gì.
Vì sao còn chưa tới, tôi liếc ra cửa,
lại phát hiện một thân ảnh có chút quen thuộc…
Quả nhiên là Đỗ Tình Tuyết, nhìn dáng vẻ
của cô ấy có lẽ là đi hẹn hò, lại ở đây, chẳng lẽ… Chẳng lẽ điều tệ nhất đã bị
tôi đoán trúng…
Cô ấy không thấy tôi, đi thẳng vào vị
trí bên trong.
Tôi đang chìm trong lòng hiếu kỳ a, bùm bùm .
Vì thế tôi vụng trộm trốn sau một bồn hoa xem cô ấy hẹn hò với ai.
Là một người đàn ông, nhưng từ góc độ của tôi chỉ có thể nhìn được lưng
anh ta.
Người kia là ai…
“Người kia là ai?”
Nghe thấy có tiếng nói phát ra, vì sao
lại có tiếng nói nhỉ, chẳng lẽ là tôi bất tri bất giác đem lời trong lòng trong
nói ra , nhưng sao lại là giọng nam.
Nghiêm túc nghĩ một lúc, sau đó chậm rãi
quay đầu, một vị tiên sinh thoạt nhìn tuổi có vẻ không còn trong độ tuổi gọi là
trẻ nữa cười tủm tỉm nhìn tôi.
Bình tĩnh lý trí như tôi, nhắc nhở chính
mình, nơi này là nhà ăn cao cấp, không thích hợp để thét chói tai.
Vì thế tôi chỉ mở to hai mắt tỏ vẻ tôi
bị hoảng sợ.
“Cô phản ứng thật chậm, cô đang nhìn
tiểu thư xinh đẹp bên kia sao, cô ấy là ai, người đàn ông đối diện cô ấy cùng
cô ấy có quan hệ gì, người cô quan tâm là ai?” Ông ta nhìn về phía tôi vừa
nhìn, hỏi.
“Ông ông ông ông ông ông là ai?” Có cảm
giác như bị rình rập.
Ông ta chỉ cười nhìn tôi.
Nhìn ông ta cười ấm như gió xuân làm tôi
đột nhiên thấy quen mắt,
“Tôi đã nhìn thấy ông ở đâu rồi phải
không?” Tôi không tự giác hỏi.
“Bây giờ còn dùng cách nói như vậy để
nói với người lần đầu tiên gặp sao, xưa rồi.” Ông ta nháy mắt mấy cái, nửa đùa
nửa thật nói.
“Ôi chao?” Bởi vì ông ta thoạt nhìn gần
bằng tuổi bố tôi, lại nói giống hệt khiến tôi không phản ứng kịp.
Nhưng dáng vẻ ông ta cũng thực quen mắt.
“Đông, hóa ra em đã đến, em ở trong này
làm gì?.” Tiếng Thiệu Vũ Triết đột nhiên tiến vào, tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ,
hóa ra đã sáu rưỡi .
Nghe thấy tiếng Thiệu Vũ Triết, vị tiên
sinh vốn quay lưng về phía anh xoay người theo phản xạ lại nhìn.
“Ba? Sao ba lại ở đây?” Thấy rõ là ai, Thiệu Vũ Triết vô cùng kinh ngạc
nói.
Hóa ra bọn họ thật sự biết nhau…
Đợi chút?!
Cái gì, anh gọi ông ấy là cái gì…
“Vậy con vì sao lại ở trong này?” Bác Thiệu cũng có vẻ rất kinh ngạc.
Nhưng tin tôi đi, hai bọn họ thôi, không có tôi đâu.
Đây rốt cuộc là tình huống gì.
“Vũ Triết, vì sao con cũng ở đây?” Tiếng nói từ hướng khác truyền đến.
“Mẹ?”
… Người, đều đến đông đủ .
Ngồi xuống chỗ ngồi đã đặt, tôi mở to hai mắt nhìn về màn gặp mặt đầu
kịch tính của ba người này.
Tôi đã nói rồi, khó trách thoạt nhìn nhìn quen mắt như vậy, cười rộ lên
giống nhau như đúc, hóa ra là ba con a.
“Vũ Triết, hôm nay là ngày kỷ niệm ba mẹ quen biết ba mươi năm, cho nên
mẹ và ba con quyết định đến khách sạn chúng ta lần đầu tiên gặp mặt chúc mừng
một chút.” Bà Thiệu mỉm cười mở miệng giải thích nói.
Bác trai và bác gái thực lãng mạn, từ một thành phố xa tít mù bay đến
đây, chỉ để kỷ niệm quen biết. Ba mươi năm tình cảm còn tốt như vậy.
Tôi nhìn họ đầy hâm mộ.
“Ba mẹ đến từ bao giờ, sao không nói cho con biết một tiếng?” dáng vẻ
Thiệu Vũ Triết “Hết cách với hai người này”, hỏi.
“Con, ba mươi năm trước lúc ba mẹ gặp nhau đã có con đâu, thời điểm ba
mươi năm sau chúc mừng, đương nhiên cũng sẽ không có con rồi.”
Bác trai… thực sự hài hước.
“Vậy sao con lại ở trong này?” Thiệu bá mẫu hỏi.
Thiệu Vũ Triết không nói gì, chỉ có điểm bất đắc dĩ cười nhìn về phía
tôi.
“Ba, mẹ, đây là Noãn Đông con đã nhắc với hai người, Đông, đây là ba mẹ
anh.” Anh trả lời tránh né, chỉ đơn giản giới thiệu chúng tôi với nhau.
Thực đáng tiếc, bởi vì tôi cũng rất muốn biết đáp án vấn đề này.
“Cháu chào hai bác.” Giả bộ ngoan ngoãn luôn là sở trường của tôi.
“Chào cháu.” Bác gái hiền hòa cười cười.
Mà bác trai chỉ liếc mắt nhìn tôi một cái, sau đó quay sang chỉ vào chỗ
Đỗ Tình Tuyết ngồi, hỏi Thiệu Vũ Triết, “Con a, con có biết vị tiểu thư bên kia
hay không?.”
Trời ạ, ba anh là đang làm gì thế, trải qua kinh hách lớn như vậy, sao
không quên mất chuyện này đi.
“Kia không phải Đỗ tiểu thư sao, thực khéo, cô ấy cũng ở đây.” Thiệu Vũ
Triết cười cười nhìn tôi nói.
Quả thật thực khéo, nhân vật trọng điểm đều tụ tập ở một chỗ, ba, mẹ,
con, cùng với… cùng với tình địch.
Đầy đủ hết có thể trình diễn một màn kịch luân thường đạo lí được rồi
đấy, cũng không biết người đối diện Đỗ Tình Tuyết là ai .
“Người đối diện cô ấy là ai?”
… Hóa ra bác gái… cũng là người tò mò…
Vì sao Thiệu Vũ Triết còn có thể gió êm sóng lặng nhìn qua thực vô hại
như vậy.
Nhịn không được nghiêm túc đánh giá anh một chút.
Cho tôi một ánh mắt “Em không cần suy nghĩ lung tung”, “Đó là bạn trai cô
ấy, Đông, chắc hẳn em đã gặp qua, trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc Hàn thị,
Lương Cảnh Xuân.”
Hình như có chút ấn tượng, tựa hồ ở vũ hội lần trước ở Hàn thị có người
tên thế này thật, nhưng con người của tôi có thói quen là đối với một người
không tiếp xúc nhiều tôi ném anh ta ra khói đầu óc để tiết kiệm không gian,
nhưng đối với người này còn có điểm ấn tượng là vì tôi nghe Kỷ An kể rằng, lần
vũ hội trước có một người luôn luôn muốn mời quấn quít lấy Đỗ Tình Tuyết muốn
mời khiêu vũ nhưng không được, đến lúc Thiệu Vũ Triết đi khỏi rồi anh ta vẫn
chưa đạt được ước nguyện.
Người kia chính là Lương Cảnh Xuân, khi nghe Kỷ An nói tôi cũng hơi đồng
cảm với anh ta một chút .
Nhưng mà chỉ sau một thời gian ngắn ngủi anh ta đã ôm được mỹ nhân về,
thật đúng là tinh thành sở chí, kim thạch vì khai*. (*đại khái là có ý chí thì sắt đá cũng mòn)
“Lần trước sau khi không cẩn thận anh nghe thấy bọn em nói chuyện, nên
hai ngày trước tìm thời gian nói chuyện cùng Đỗ tiểu thư một chút, em xem, bây
giờ cô ấy có bạn trai rồi, anh nghĩ cô ấy nhất định là hiểu được ý tứ của anh.”
Thiệu Vũ Triết giống như đang nói chuyện với tôi, lại giống như đang tự nhủ.
Anh nói kiểu rất vô hại, lại còn tươi cười nữa, nhưng vì sao tôi có cảm
giác có gió lạnh thổi qua, Đỗ Tình Tuyết buông tha cho Thiệu Vũ Triết sau đó
tìm bạn trai khác, khoảng thời gian đúng là ngắn ngủi.
… Này, không cần nghiên cứu kỹ, tôi phải tin tưởng, châm ngôn của Đỗ tiểu
thư “Không thích lãng phí nhiều thời gian vào một việc” cùng với “tinh thành sở
chí, kim thạch vì khai ” ở cùng nhau là hoàn toàn không có vấn đề .
“Ba đã hiểu sơ sơ mọi chuyện rồi không hổ là con ba, mị lực không nhỏ
nha.” bác trai vui vẻ vỗ vỗ vai Thiệu Vũ Triết.
“Được rồi, ông xã, con cùng bạn gái cứ hẹn hò đi, ba mẹ không muốn ở đây
quấy rối.” Mẹ Thiệu Vũ Triết lôi kéo chồng đứng lên, sau đó ôn hòa nhìn tôi,
nói, “Bác nhìn ra, cháu là cô gái rất nhu thuận, lần đầu tiên gặp bác đã rất
thích cháu, cho nên về sau khi gặp mặt không cần câu nệ như vậy, cháu xem cháu
chưa nói gì nha. Hôm nay không hẹn mà gặp thật là có chút ngoài ý muốn, hai bác
chưa chuẩn bị gì, tuy nhiên, bác thực chờ mong ngày Vũ Triết chính thức giới
thiệu cháu cho chúng ta.”
Vốn tôi muốn nói, tôi không nói lời nào là vì nội tâm tôi hoạt động phong
phú, nhưng bác gái một phen nói khiến tôi vô cùng cảm động, vì thế tôi quyết
định không nói ra để đỡ phá hư không khí .
“Là nha, cháu gái cố lên nha, con nhà bác giống bác hồi trẻ, được nhiều
người tranh giành lắm, giống vị tiểu thư bên kia kìa, căn bản là nhiều đếm
không xuể.”
“Ba.”
“Ông xã.”
Hai người đồng thời kêu ra tiếng, tôi ngồi ở một bên cười trộm, mặc kệ là
ngữ khí hay biểu tình, đều giống nhau như đúc, quả nhiên là cha nào con nấy.
“Vậy được rồi, ba và mẹ con hưởng thụ thế giới hai người, hai con tiếp
tục phát triển nha, con, ba giống mẹ con cũng rất thích cô bé này, con không
được bắt nạt người ta đó.”
Dặn dò xong, hai người họ đi thế giới riêng, còn lại tôi ngây ngô cười
nhìn Thiệu Vũ Triết.
“Ba mẹ anh rất thích em.” Anh vuốt tóc tôi nói.
Tôi đắc ý cười.
Hiện tại, tôi muốn thanh minh một chút, tôi, Noãn Đông, hai mươi lăm
tuổi, độc thân, gia cảnh bình thường, diện mạo tuyệt đối không phải mỹ nữ, dáng
người cũng không được tốt lắm, phản ứng còn có điểm chậm, nhưng, không biết vì
sao, từ nhỏ bố mẹ cùng mọi người vô cùng thích tôi, An từng nói, nếu tôi về sau
lập gia đình, tuyệt đối không cần lo lắng vấn đề cha mẹ chồng.
Đây là tính cách trời sinh trời sinh, hâm mộ cũng vô ích.
Cho nên hôm nay gặp tình huống như vậy, tôi tuyệt không thấy ngoài ý
muốn.
Nhưng nói lại, lúc Thiệu Vũ Triết gọi “Ba”, tôi còn tưởng rằng anh hôm
nay muốn mang tôi tới gặp trưởng tộc, mà với kiến thức nông cạn của tôi mà nói,
bình thường gặp trưởng tộc chính là từng bước dẫn tới kết hôn.
Khi đó tôi còn còn thật sự suy nghĩ một chút, nếu nói như vậy, kia Thiệu
Vũ Triết không phải là còn chưa cầu hôn với tôi mà đã chuẩn bị kết hôn …
Nghĩ như vậy làm tôi thất vọng, tuy rằng con người của tôi thường nói tôi
là vô cùng khinh bỉ cái loại “Dạ, anh yêu” “Vâng, tuân lệnh”, rồi còn tình tiết
chạy trên bãi biển “Ha ha, anh tới đuổi em đi” “Không chịu đâu, anh thật đáng
ghét”, loại”Lãng mạn” buồn nôn này làm cho người tôi nổi hết da gà, chưa nói ra
mà tôi đã thấy rợn người vì mấy loại đối thoại kinh điển này rồi, nhưng tôi vẫn
thất vọng, thất vọng Thiệu Vũ Triết vì sao không lãng mạn, không cảm động,
không văn nghệ, không có hoa tươi, không có nhẫn kim cương, không có sao, không
có ánh trăng, không có thề non hẹn biển, không có sóng lớn sóng nhỏ mãnh liệt,
liền chắc chắn tôi sẽ gả anh sao.
Vậy tôi còn muốn phản ứng thế nào đây…
Kết quả phát hiện không phải.
Càng thất vọng…
Kia không phải gặp tộc trưởng, vậy là gì.
“Đúng rồi, em chưa rõ hôm nay anh mời em ăn cơm để làm gì.”
Cơm nước xong, anh chở tôi về, đứng ở tầng dưới cùng nhau nói lời tạm
biệt, tôi mới nghĩ đến tôi chưa có đáp án vấn đề tôi cố gắng suy nghĩ suốt một
tuần.

